Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại
Chương 25: Thiếu niên du ngoạn
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: FioTừ đó về sau, con chim mập ngái ngủ ấm ức trên vai Phượng Căng cứ hễ thấy y lại chíp chíp kêu ầm lên, làm như y giống như hồng thuỷ mãnh thú không bằng.
Sau đó lại bởi tranh giành kiếm Lăng Trần, y và Phượng Căng kết oán nặng thù sâu.
Một đám tiền bối trong viện Kinh Thiên, lớn tuổi rồi còn thích tọc mạch can chuyện bao đồng, kiểu gì cũng phải làm mấy lão hoà giải, nghĩ hết biện pháp xoa dịu mối quan hệ của bọn họ.
Nhưng mà, y với Phượng Căng.
Ở cùng một cái sân, đánh nhau;
Ngồi cùng một cái bàn, đánh nhau;
Có quan điểm không hợp trên lớp, tiếp tục đánh nhau.
Chỉ cần hai người gần nhau, cơ bản là xung quanh đều tán loạn.
Càng cạn lời hơn nữa là, bởi vì Phượng Căng quá yếu, không đánh lại y, cho nên sư tổ vặn nhéo lỗ tai y, bảo y cậy thế nạt người.
Bùi Cảnh đúng thật không còn lời nào để nói, sao không nhìn xem đứa nào chọc vào đứa nào trước.
Mắt thấy viện Kinh Thiên sắp bị y làm cho gà bay chó sủa, sư tổ suy nghĩ, cùng thế hệ người nổi bật xuất sắc, người trẻ tuổi da mặt mỏng, chắc chắn sẽ có chỗ kiêng dè. Thế là cài Ngộ Sinh hiền lành vào giữa bọn họ, sắp xếp thêm Tịch Vô Đoan và Ngu Thanh Liên ở phía trước, muốn cho y yên phận lại.
Lần này thì tốt rồi, Bùi Cảnh khỏi lo thiếu đòn.
Trước kia đắc tội một người, bây giờ đắc tội bốn kẻ, hình như cũng chẳng khác bao nhiêu.
Mãi sau Trần Hư mới thở dài: “Bốn người bọn họ có thể chịu đựng lâu như vậy mà không hợp lực đè huynh ra đánh cũng thật hiếm thấy.”
Khi ấy Bùi Cảnh bị sư tổ phạt chép kinh thư, tay cầm ba cây bút, một lần chép ba dòng, chữ viết rồng bay phượng múa, vừa viết vừa nói: “Bốn người bọn họ sao có thể đồng tâm hiệp lực đánh ta được, Ngộ Sinh lòng dạ từ bi thì không nói, ba người còn lại, thực chất người này còn kiêu ngạo hơn người kia — đệ nhìn Phượng Căng mà xem, còn thiếu viết mấy chữ ‘bổn toạ trâu bò nhất thiên hạ’ lên mặt nữa kìa.”
“Hai người khác hả, Tịch Vô Đoan một bộ ‘người sống người chết đều ngu ngốc’, Ngu Thanh Liên nhận định ‘chúng sinh chỉ mỗi ta như hoa’. Thật chẳng biết tự tin đâu ra mà có. Muội ấy là hoa gì? Hoa xuyến chi hả?”
Trần Hư đen mặt: “Huynh còn có mặt mũi đi nói người khác, luận về tự luyến thì ai dám vượt nổi huynh.”
Bùi Cảnh chép được một nửa thì buông bút, trợn trừng mắt, còn muốn bàn thêm về cách nhìn của cậu thì phía sau đã truyền đến giọng nói u ám của Ngu Thanh Liên: “Vẫn còn rảnh rang chỉ trích người khác sau lưng nữa, ta thấy huynh nhàn rỗi thật ha. Ba lần không đủ cho huynh chép phải không, ta đi nói với Hư Hàm tiền bối nghe nhé, cho huynh chép thêm mấy lần.”
Hư Hàm là đạo hiệu của sư tổ y.
Bùi Cảnh cứng đờ người, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, quay đầu cười gượng: “Ta vẫn chưa nói hết mà, chỉ như hoa sao có thể đủ để hình dung sự xinh đẹp của muội được, kiểu gì cũng phải thêm vế như ngọc chứ.”
Ngu Thanh Liên ngoài cười nhưng trong không cười: “Không được đâu, ta cảm thấy hoa xuyến chi cũng ổn lắm, huynh vẫn nên giữ gìn thể lực để chép sách đi.”
Bùi Cảnh khổ sở vươn tay Nhĩ Khang muốn giữ lại bóng lưng lạnh như băng của Ngu Thanh Liên, loại xưng hô ‘Ngu tỷ tỷ’ ’ mất sạch mặt mũi đã sắp bật ra luôn rồi, nhưng cũng chẳng có ích chi.
Trần Hư không ngừng hả hê: “Biết thế nào gọi là hoạ từ miệng mà ra chưa?”
Bùi Cảnh vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với cơn lải nhải của sư tổ là đau đầu, y lắc đầu, lần nữa cầm lấy ba cây bút, nói với Trần Hư: “Lúc nào rảnh ta phải dạy Ngu Thanh Liên cái gì gọi là người xấu nên đọc nhiều sách mới được. Hoặc là nói cách khác, vẻ ngoài xinh đẹp muội ấy đã không đủ, còn muốn bỏ cả tâm hồn đẹp luôn đúng không? — Thế thì muội ấy làm con gái cũng thất bại quá rồi.”
Trần Hư vô thức nhìn ra cửa, chỉ sợ Ngu Thanh Liên chưa đi bao xa nghe thấy được, trở về trực tiếp rút roi khô máu với Bùi Cảnh. Bây giờ cậu phải chuẩn bị sẵn sàng chạy biến, miễn cho phải tai bay vạ gió. Thấy Ngu Thanh Liên thật sự rời đi tố cáo, Trần Hư mới nghiêng đầu, giơ ngón tay cái lên với Bùi Cảnh: “Cái danh xưng đê tiện nhất viện Kinh Thiên này quả xứng với huynh không lệch đi đâu được.”
Bùi Cảnh suy nghĩ một lát: “Đệ nhất kiếm(1), ta còn có cả danh hiệu này nữa hả? Kiếm pháp của ta đúng là không tệ, nhưng mà tự nhiên được đệ khen như vậy cũng xấu hổ lắm.” Chỉ là miệng cười ngoác tận mang tai, trông chẳng có chút ngượng ngùng nào.
(1) Bùi Cảnh nghe nhầm, tiện (贱) và kiếm (剑) đều là /jiàn/
Trần Hư phũ phàng: “Ta không nói cái đó.”
Dừng bút, Bùi Cảnh kịp thời nhận ra, hiểu rõ rồi thì nụ cười lập tức cứng ngắc lại, mặt không cảm xúc, nghiêng đầu trịnh trọng nói với Trần Hư: “Đệ xem, trên đời này vẫn luôn có những kẻ như vậy, không đánh lại là bắt đầu nói xấu sau lưng. Đang yên đang lành làm một chàng trai trẻ hiền lành chính nghĩa lại vô cớ phải đeo cái danh hiệu đáng ghét này trên lưng. Này xuất phát từ sự ghen ghét của kẻ yếu thế đó, đáng sợ quá đi mất.”
Trần Hư chỉ có thể trợn trắng mắt.
Thật ra Ngu Thanh Liên lúc mập nhất cũng vẫn là người đẹp, đến khi trưởng thành trổ mã lại càng cuốn hút xen chút lạnh lùng.
Không biết bao nhiêu tu sĩ năm nào cũng tự mình vượt biển đi tới Doanh Châu chỉ để gặp nàng.
Sau khi từ biệt viện Kinh Thiên, Bùi Cảnh lang bạt khắp nơi, đã từng nương theo một chiếc thuyền của người phàm đến đảo Doanh Châu.
Tiên đảo Doanh Châu, sương trắng mịt mờ, tiên nhạc tự phát chẳng cần ai tấu, tựa như nơi cực lạc ở chốn xa xôi.
Lúc y đến, Doanh Châu đang rơi vào khoảng thời gian nhiễu nhương. Mẹ của Ngu Thanh Liên, Đảo chủ đảo Doanh Châu đương bế quan để đột phá thời kỳ mấu chốt thì bị người bày mưu tính kế, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Các trưởng lão cảm thấy nàng quá nhỏ tuổi, không thể gánh vác trách nhiệm, thế là đoạt quyền nhiếp chính.
Chuyện xảy ra đột ngột như vậy, vừa nhìn đã biết có chỗ kỳ lạ, lấy tính tình của Ngu Thanh Liên thì sao có thể bằng lòng. Chỉ là khi đó nàng mới phá Kim Đan hậu kỳ, người ít chẳng địch nổi số đông, rốt cuộc vẫn bị giam lại.
Khi Bùi Cảnh tìm được Ngu Thanh Liên trong cung điện, nàng đã tiều tuỵ rất nhiều, chỉ là tàn nhẫn và chính trực trong đôi mắt vẫn còn đó, nàng túm lấy tay áo Bùi Cảnh, chỉ nói: “Giúp ta!”
Bùi Cảnh giật tay áo lại: “Được thôi, vậy nhớ kỹ là muội nợ ta một món ân tình đấy nhé.”
Một kiếm một roi, giữa đêm trăng rằm, hai người quật khởi biến Doanh Châu thành gió tanh mưa máu cả trăm năm, bắt được trưởng lão trong các nội ứng, một lần diệt sạch hang ổ của Ma tu.
Y đeo kiếm, đứng một bên nhìn nàng tự mình kết thúc ân oán.
Mội roi biến linh mương thành bể máu, thây chất đầy đồng.
Nàng mặc bộ đồ xanh biếc, lượn vòng lướt qua, như hoa nở rộ.
“Huyết trì sinh bích hoa”, danh xưng này cứ vậy mà đến.
Vạn quỷ than khóc, máu còn đọng trên gương mặt của Ngu Thanh Liên. Khoảnh khắc xoay người lại treo vẻ thoải mái, mỉm cười với y.
Bùi Cảnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là muội đừng cười, vốn đã xấu rồi, giờ trông còn doạ người hơn nữa.”
Ngu Thanh Liên chân thành đáp lời: “Huynh sống được tới giờ chắc chắn khỏi lo không có người đánh.”
Bùi Cảnh lắc đầu: “Vậy cũng phải có người đánh thắng được ta đã.”
Ngu Thanh Liên trợn trừng mắt: “Ta, Phượng Căng, Tịch Vô Đoan, cả Ngộ Sinh nữa, bốn người liên thủ chẳng lẽ không trị được huynh à?”
Bùi Cảnh chắc chắn: “Bốn người các muội liên thủ rõ là chuyện vẩn vơ.”
Ngu Thanh Liên nghĩ ngợi, đoạn nói: “Bởi vì chúng sinh chỉ có ta như hoa?”
Bùi Cảnh sững người, cũng hùa theo: “Đúng rồi.”
Hai người nhìn nhau, sau đó bỗng không nhịn được, nghiêng đầu cười ngất.
Máu chảy thành sông, thây chồng thành luỹ. Trăng sáng rọi sơn cốc, bọn họ vừa nói vừa cười, dường như dưới chân chẳng phải địa ngục, chỉ là thoảng qua nhân gian.
…
Bùi Cảnh nhìn những hình ảnh này trong Tâm Ma Thất, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, đây thì gọi là tâm ma gì chứ.
Cũng bởi vì trên dưới toàn thân y đều ngay thẳng chính trực, không có mảy may lo lắng, tâm ma không làm gì được cho nên dùng hồi ức lừa gạt y?
Sau đó đều là những kỷ niệm đứt quãng.
Có lúc dạo chơi, y bắt được một con quỷ trong tranh, đốt không chết được, xoá cũng chẳng hết, dứt khoát ném đến chỗ Tịch Vô Đoan. Tịch Vô Đoan chuộng thi thư, không rõ Bùi Cảnh muốn làm gì, mở ra xem, một bàn tay trắng bệch ngoi lên từ trong giấy, bay thẳng đến trước mặt hắn ta.
Thiếu chủ Quỷ vực bị doạ cho biến sắc, mắng to cút đi, sau đó sợ hãi không thôi lùi về sau.
Tịch Vô Đoan sợ quỷ, bấy giờ Bùi Cảnh mới biết được. Kể ra cũng thật buồn cười, Tịch Vô Đoan luyện xác, thu thập xương khô, bầu bạn với người chết lâu ngày, nhưng hắn ta là nhóc đáng thương sợ quỷ.
Bùi Cảnh thoáng giật mình, sau đó hiểu rõ, ôm lấy bức tranh, không kịp thở ngồi xổm xuống đất cười đau cả bụng.
Tịch Vô Đoan tức nổ phổi đẩy y ra, muốn đuổi y đi cho khuất mắt.
Bùi Cảnh giơ bức tranh lên, nói: “Đừng mà người anh em, ta đây là đến đưa phụ nữ cho đệ, đệ đừng thấy dung mạo của nàng kinh dị, dáng người tốt lắm đấy, quyến rũ cực kỳ.”
Tịch Vô Đoan: “… Huynh cút hay không?”
Bùi Cảnh chưa cút, Tịch Vô Đoan đã bị y đuổi đi, đường đường chính chính là Thiếu chủ Quỷ vực lại có thể bị y chọc tức phát tự kỷ, trước đây chưa từng có.
Sau đó, có một lần năm người đi nhầm vào sào huyệt của Ma tu, tướng mạo của tất cả quỷ quái bên trong đều dị hợm cực kỳ, nữ quỷ hai mặt trước sau, trẻ con mất đầu, lạnh lẽo bất thình lình xuất hiện từ nơi nào đó.
Tịch Vô Đoan cố giả bộ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch như giấy, Bùi Cảnh cười run bần bật, sau đó dứt khoát đè bả vai hắn ta xuống, vươn tay che mắt hắn ta lại rồi đẩy mạnh về phía trước.
Phượng Căng hỏi: “Ngươi làm gì đấy?”
Bùi Cảnh nói mò: “À, đệ ấy muốn bắt chước Ngộ Sinh nên nhờ ta giúp thôi.”
Ngộ Sinh nghe thấy, bất đắc dĩ mỉm cười: “Lụa trắng che kín rồi thì ta vẫn thấy được mà. Huynh cẩn thận chút nhé, chớ đụng vào.”
Ngu Thanh Liên bảo: “Sao ta cứ cảm thấy huynh lại lừa bịp Tịch Vô Đoan vậy.”
Bùi Cảnh lập tức cảm thấy oan không tả nổi, khẽ huých Tịch Vô Đoan: “Nói mau, có phải đệ muốn bắt chước đôi mắt của Ngộ Sinh nên muốn ta hỗ trợ không.”
Tịch Vô Đoan gian nan mở miệng: “… Đúng.”
Chẳng qua cái chuyện sợ quỷ của Tịch Vô Đoan chẳng giấu giếm được bao lâu thì ba người khác đã biết được. Vẻ mặt ai cũng quái lạ hết sức, sau một giây thì cười ầm lên, cực kỳ không để ý hình tượng, cũng không thèm để ý đến mặt mũi của Tịch Vô Đoan.
Sau khi tranh đấu Vấn Thiên kết thúc, trong căn nhà nhỏ, cả đám người uống say, kể về nguyện vọng và khao khát của đời mình.
Lúc ấy Bùi Cảnh đã không thể nào xem thế giới này như một quyển sách nữa, dù sao gặp được người nào cũng có máu có thịt, ân sư thân hữu, đầy đủ quý giá. Y nghĩ thầm trong bụng: Tìm được nhân vật chính, cải biến số mệnh của mình, sau này nhân vật chính tuỳ tiện trâu bò lật trời kiểu gì cũng chẳng cần quan tâm. Chuyên tâm tu luyện, trảm yêu trừ ma, chứng thực lẽ phải.
Ấy thế mà ngoài miệng lại nói: “Đệ nhất thiên hạ đã tới tay ta, vậy thì tranh thủ trở thành tu sĩ Nguyên Anh trẻ tuổi nhất trong giới Tu Chân từ trước đến nay thôi, muốn có một ngày ai ai cũng biết đến Bùi Ngự Chi, phong lưu phóng khoáng, cao thủ đương thời.”
Ngu Thanh Liên trợn mắt đầu tiên: “Ai ai cũng biết Bùi Ngự Chi kiêu căng tự mãn là thằng điên.”
Tịch Vô Đoan uống say, mặc dù không nhìn ra vẻ gì gọi là say xỉn nhưng nói chuyện lại thong thả chậm rãi, khí chất u ám thường ngày cũng bay biến đâu mất, như nhóc xấu xa ngờ nghệch ngốc nghếch, hỏi cả buổi cũng không nhả ra chữ nào.
Đến lúc hỏi Phượng Căng, Phượng đế đành xếp thứ hai Thiên Bảng ôm đầy bụng khó chịu, chỉ quay đầu “hừ” một tiếng.
Nguyện vọng của Ngộ Sinh cao thượng hơn rất nhiều, muốn siêu độ người trong thiên hạ đến hết đời.
Đến phiên Ngu Thanh Liên, nàng đã hơi mơ màng, vỗ bàn một cái, lục lạc trên cổ tay leng keng kêu vang, muôn vạn tự hào: “Ta muốn thiên hạ này, kẻ đẹp hơn thì không so được với mình, kẻ mạnh hơn thì nhan sắc chẳng sánh bằng ta.”
Bùi Cảnh đập bàn, cười đáp: “Chu choa mạ ơi, hoá ra giấc mộng của muội là trở thành cường giả đứng đầu thiên hạ cơ đấy.”
Lúc này Trần Hư mới kéo Bùi Cảnh lại, nói với Ngộ Sinh: “Đại sư, huynh độ huynh ấy trước đi đã, ta chịu huynh ấy đủ lắm rồi.”
Edit: FioTừ đó về sau, con chim mập ngái ngủ ấm ức trên vai Phượng Căng cứ hễ thấy y lại chíp chíp kêu ầm lên, làm như y giống như hồng thuỷ mãnh thú không bằng.
Sau đó lại bởi tranh giành kiếm Lăng Trần, y và Phượng Căng kết oán nặng thù sâu.
Một đám tiền bối trong viện Kinh Thiên, lớn tuổi rồi còn thích tọc mạch can chuyện bao đồng, kiểu gì cũng phải làm mấy lão hoà giải, nghĩ hết biện pháp xoa dịu mối quan hệ của bọn họ.
Nhưng mà, y với Phượng Căng.
Ở cùng một cái sân, đánh nhau;
Ngồi cùng một cái bàn, đánh nhau;
Có quan điểm không hợp trên lớp, tiếp tục đánh nhau.
Chỉ cần hai người gần nhau, cơ bản là xung quanh đều tán loạn.
Càng cạn lời hơn nữa là, bởi vì Phượng Căng quá yếu, không đánh lại y, cho nên sư tổ vặn nhéo lỗ tai y, bảo y cậy thế nạt người.
Bùi Cảnh đúng thật không còn lời nào để nói, sao không nhìn xem đứa nào chọc vào đứa nào trước.
Mắt thấy viện Kinh Thiên sắp bị y làm cho gà bay chó sủa, sư tổ suy nghĩ, cùng thế hệ người nổi bật xuất sắc, người trẻ tuổi da mặt mỏng, chắc chắn sẽ có chỗ kiêng dè. Thế là cài Ngộ Sinh hiền lành vào giữa bọn họ, sắp xếp thêm Tịch Vô Đoan và Ngu Thanh Liên ở phía trước, muốn cho y yên phận lại.
Lần này thì tốt rồi, Bùi Cảnh khỏi lo thiếu đòn.
Trước kia đắc tội một người, bây giờ đắc tội bốn kẻ, hình như cũng chẳng khác bao nhiêu.
Mãi sau Trần Hư mới thở dài: “Bốn người bọn họ có thể chịu đựng lâu như vậy mà không hợp lực đè huynh ra đánh cũng thật hiếm thấy.”
Khi ấy Bùi Cảnh bị sư tổ phạt chép kinh thư, tay cầm ba cây bút, một lần chép ba dòng, chữ viết rồng bay phượng múa, vừa viết vừa nói: “Bốn người bọn họ sao có thể đồng tâm hiệp lực đánh ta được, Ngộ Sinh lòng dạ từ bi thì không nói, ba người còn lại, thực chất người này còn kiêu ngạo hơn người kia — đệ nhìn Phượng Căng mà xem, còn thiếu viết mấy chữ ‘bổn toạ trâu bò nhất thiên hạ’ lên mặt nữa kìa.”
“Hai người khác hả, Tịch Vô Đoan một bộ ‘người sống người chết đều ngu ngốc’, Ngu Thanh Liên nhận định ‘chúng sinh chỉ mỗi ta như hoa’. Thật chẳng biết tự tin đâu ra mà có. Muội ấy là hoa gì? Hoa xuyến chi hả?”
Trần Hư đen mặt: “Huynh còn có mặt mũi đi nói người khác, luận về tự luyến thì ai dám vượt nổi huynh.”
Bùi Cảnh chép được một nửa thì buông bút, trợn trừng mắt, còn muốn bàn thêm về cách nhìn của cậu thì phía sau đã truyền đến giọng nói u ám của Ngu Thanh Liên: “Vẫn còn rảnh rang chỉ trích người khác sau lưng nữa, ta thấy huynh nhàn rỗi thật ha. Ba lần không đủ cho huynh chép phải không, ta đi nói với Hư Hàm tiền bối nghe nhé, cho huynh chép thêm mấy lần.”
Hư Hàm là đạo hiệu của sư tổ y.
Bùi Cảnh cứng đờ người, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, quay đầu cười gượng: “Ta vẫn chưa nói hết mà, chỉ như hoa sao có thể đủ để hình dung sự xinh đẹp của muội được, kiểu gì cũng phải thêm vế như ngọc chứ.”
Ngu Thanh Liên ngoài cười nhưng trong không cười: “Không được đâu, ta cảm thấy hoa xuyến chi cũng ổn lắm, huynh vẫn nên giữ gìn thể lực để chép sách đi.”
Bùi Cảnh khổ sở vươn tay Nhĩ Khang muốn giữ lại bóng lưng lạnh như băng của Ngu Thanh Liên, loại xưng hô ‘Ngu tỷ tỷ’ ’ mất sạch mặt mũi đã sắp bật ra luôn rồi, nhưng cũng chẳng có ích chi.
Trần Hư không ngừng hả hê: “Biết thế nào gọi là hoạ từ miệng mà ra chưa?”
Bùi Cảnh vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với cơn lải nhải của sư tổ là đau đầu, y lắc đầu, lần nữa cầm lấy ba cây bút, nói với Trần Hư: “Lúc nào rảnh ta phải dạy Ngu Thanh Liên cái gì gọi là người xấu nên đọc nhiều sách mới được. Hoặc là nói cách khác, vẻ ngoài xinh đẹp muội ấy đã không đủ, còn muốn bỏ cả tâm hồn đẹp luôn đúng không? — Thế thì muội ấy làm con gái cũng thất bại quá rồi.”
Trần Hư vô thức nhìn ra cửa, chỉ sợ Ngu Thanh Liên chưa đi bao xa nghe thấy được, trở về trực tiếp rút roi khô máu với Bùi Cảnh. Bây giờ cậu phải chuẩn bị sẵn sàng chạy biến, miễn cho phải tai bay vạ gió. Thấy Ngu Thanh Liên thật sự rời đi tố cáo, Trần Hư mới nghiêng đầu, giơ ngón tay cái lên với Bùi Cảnh: “Cái danh xưng đê tiện nhất viện Kinh Thiên này quả xứng với huynh không lệch đi đâu được.”
Bùi Cảnh suy nghĩ một lát: “Đệ nhất kiếm(1), ta còn có cả danh hiệu này nữa hả? Kiếm pháp của ta đúng là không tệ, nhưng mà tự nhiên được đệ khen như vậy cũng xấu hổ lắm.” Chỉ là miệng cười ngoác tận mang tai, trông chẳng có chút ngượng ngùng nào.
(1) Bùi Cảnh nghe nhầm, tiện (贱) và kiếm (剑) đều là /jiàn/
Trần Hư phũ phàng: “Ta không nói cái đó.”
Dừng bút, Bùi Cảnh kịp thời nhận ra, hiểu rõ rồi thì nụ cười lập tức cứng ngắc lại, mặt không cảm xúc, nghiêng đầu trịnh trọng nói với Trần Hư: “Đệ xem, trên đời này vẫn luôn có những kẻ như vậy, không đánh lại là bắt đầu nói xấu sau lưng. Đang yên đang lành làm một chàng trai trẻ hiền lành chính nghĩa lại vô cớ phải đeo cái danh hiệu đáng ghét này trên lưng. Này xuất phát từ sự ghen ghét của kẻ yếu thế đó, đáng sợ quá đi mất.”
Trần Hư chỉ có thể trợn trắng mắt.
Thật ra Ngu Thanh Liên lúc mập nhất cũng vẫn là người đẹp, đến khi trưởng thành trổ mã lại càng cuốn hút xen chút lạnh lùng.
Không biết bao nhiêu tu sĩ năm nào cũng tự mình vượt biển đi tới Doanh Châu chỉ để gặp nàng.
Sau khi từ biệt viện Kinh Thiên, Bùi Cảnh lang bạt khắp nơi, đã từng nương theo một chiếc thuyền của người phàm đến đảo Doanh Châu.
Tiên đảo Doanh Châu, sương trắng mịt mờ, tiên nhạc tự phát chẳng cần ai tấu, tựa như nơi cực lạc ở chốn xa xôi.
Lúc y đến, Doanh Châu đang rơi vào khoảng thời gian nhiễu nhương. Mẹ của Ngu Thanh Liên, Đảo chủ đảo Doanh Châu đương bế quan để đột phá thời kỳ mấu chốt thì bị người bày mưu tính kế, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Các trưởng lão cảm thấy nàng quá nhỏ tuổi, không thể gánh vác trách nhiệm, thế là đoạt quyền nhiếp chính.
Chuyện xảy ra đột ngột như vậy, vừa nhìn đã biết có chỗ kỳ lạ, lấy tính tình của Ngu Thanh Liên thì sao có thể bằng lòng. Chỉ là khi đó nàng mới phá Kim Đan hậu kỳ, người ít chẳng địch nổi số đông, rốt cuộc vẫn bị giam lại.
Khi Bùi Cảnh tìm được Ngu Thanh Liên trong cung điện, nàng đã tiều tuỵ rất nhiều, chỉ là tàn nhẫn và chính trực trong đôi mắt vẫn còn đó, nàng túm lấy tay áo Bùi Cảnh, chỉ nói: “Giúp ta!”
Bùi Cảnh giật tay áo lại: “Được thôi, vậy nhớ kỹ là muội nợ ta một món ân tình đấy nhé.”
Một kiếm một roi, giữa đêm trăng rằm, hai người quật khởi biến Doanh Châu thành gió tanh mưa máu cả trăm năm, bắt được trưởng lão trong các nội ứng, một lần diệt sạch hang ổ của Ma tu.
Y đeo kiếm, đứng một bên nhìn nàng tự mình kết thúc ân oán.
Mội roi biến linh mương thành bể máu, thây chất đầy đồng.
Nàng mặc bộ đồ xanh biếc, lượn vòng lướt qua, như hoa nở rộ.
“Huyết trì sinh bích hoa”, danh xưng này cứ vậy mà đến.
Vạn quỷ than khóc, máu còn đọng trên gương mặt của Ngu Thanh Liên. Khoảnh khắc xoay người lại treo vẻ thoải mái, mỉm cười với y.
Bùi Cảnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là muội đừng cười, vốn đã xấu rồi, giờ trông còn doạ người hơn nữa.”
Ngu Thanh Liên chân thành đáp lời: “Huynh sống được tới giờ chắc chắn khỏi lo không có người đánh.”
Bùi Cảnh lắc đầu: “Vậy cũng phải có người đánh thắng được ta đã.”
Ngu Thanh Liên trợn trừng mắt: “Ta, Phượng Căng, Tịch Vô Đoan, cả Ngộ Sinh nữa, bốn người liên thủ chẳng lẽ không trị được huynh à?”
Bùi Cảnh chắc chắn: “Bốn người các muội liên thủ rõ là chuyện vẩn vơ.”
Ngu Thanh Liên nghĩ ngợi, đoạn nói: “Bởi vì chúng sinh chỉ có ta như hoa?”
Bùi Cảnh sững người, cũng hùa theo: “Đúng rồi.”
Hai người nhìn nhau, sau đó bỗng không nhịn được, nghiêng đầu cười ngất.
Máu chảy thành sông, thây chồng thành luỹ. Trăng sáng rọi sơn cốc, bọn họ vừa nói vừa cười, dường như dưới chân chẳng phải địa ngục, chỉ là thoảng qua nhân gian.
…
Bùi Cảnh nhìn những hình ảnh này trong Tâm Ma Thất, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, đây thì gọi là tâm ma gì chứ.
Cũng bởi vì trên dưới toàn thân y đều ngay thẳng chính trực, không có mảy may lo lắng, tâm ma không làm gì được cho nên dùng hồi ức lừa gạt y?
Sau đó đều là những kỷ niệm đứt quãng.
Có lúc dạo chơi, y bắt được một con quỷ trong tranh, đốt không chết được, xoá cũng chẳng hết, dứt khoát ném đến chỗ Tịch Vô Đoan. Tịch Vô Đoan chuộng thi thư, không rõ Bùi Cảnh muốn làm gì, mở ra xem, một bàn tay trắng bệch ngoi lên từ trong giấy, bay thẳng đến trước mặt hắn ta.
Thiếu chủ Quỷ vực bị doạ cho biến sắc, mắng to cút đi, sau đó sợ hãi không thôi lùi về sau.
Tịch Vô Đoan sợ quỷ, bấy giờ Bùi Cảnh mới biết được. Kể ra cũng thật buồn cười, Tịch Vô Đoan luyện xác, thu thập xương khô, bầu bạn với người chết lâu ngày, nhưng hắn ta là nhóc đáng thương sợ quỷ.
Bùi Cảnh thoáng giật mình, sau đó hiểu rõ, ôm lấy bức tranh, không kịp thở ngồi xổm xuống đất cười đau cả bụng.
Tịch Vô Đoan tức nổ phổi đẩy y ra, muốn đuổi y đi cho khuất mắt.
Bùi Cảnh giơ bức tranh lên, nói: “Đừng mà người anh em, ta đây là đến đưa phụ nữ cho đệ, đệ đừng thấy dung mạo của nàng kinh dị, dáng người tốt lắm đấy, quyến rũ cực kỳ.”
Tịch Vô Đoan: “… Huynh cút hay không?”
Bùi Cảnh chưa cút, Tịch Vô Đoan đã bị y đuổi đi, đường đường chính chính là Thiếu chủ Quỷ vực lại có thể bị y chọc tức phát tự kỷ, trước đây chưa từng có.
Sau đó, có một lần năm người đi nhầm vào sào huyệt của Ma tu, tướng mạo của tất cả quỷ quái bên trong đều dị hợm cực kỳ, nữ quỷ hai mặt trước sau, trẻ con mất đầu, lạnh lẽo bất thình lình xuất hiện từ nơi nào đó.
Tịch Vô Đoan cố giả bộ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch như giấy, Bùi Cảnh cười run bần bật, sau đó dứt khoát đè bả vai hắn ta xuống, vươn tay che mắt hắn ta lại rồi đẩy mạnh về phía trước.
Phượng Căng hỏi: “Ngươi làm gì đấy?”
Bùi Cảnh nói mò: “À, đệ ấy muốn bắt chước Ngộ Sinh nên nhờ ta giúp thôi.”
Ngộ Sinh nghe thấy, bất đắc dĩ mỉm cười: “Lụa trắng che kín rồi thì ta vẫn thấy được mà. Huynh cẩn thận chút nhé, chớ đụng vào.”
Ngu Thanh Liên bảo: “Sao ta cứ cảm thấy huynh lại lừa bịp Tịch Vô Đoan vậy.”
Bùi Cảnh lập tức cảm thấy oan không tả nổi, khẽ huých Tịch Vô Đoan: “Nói mau, có phải đệ muốn bắt chước đôi mắt của Ngộ Sinh nên muốn ta hỗ trợ không.”
Tịch Vô Đoan gian nan mở miệng: “… Đúng.”
Chẳng qua cái chuyện sợ quỷ của Tịch Vô Đoan chẳng giấu giếm được bao lâu thì ba người khác đã biết được. Vẻ mặt ai cũng quái lạ hết sức, sau một giây thì cười ầm lên, cực kỳ không để ý hình tượng, cũng không thèm để ý đến mặt mũi của Tịch Vô Đoan.
Sau khi tranh đấu Vấn Thiên kết thúc, trong căn nhà nhỏ, cả đám người uống say, kể về nguyện vọng và khao khát của đời mình.
Lúc ấy Bùi Cảnh đã không thể nào xem thế giới này như một quyển sách nữa, dù sao gặp được người nào cũng có máu có thịt, ân sư thân hữu, đầy đủ quý giá. Y nghĩ thầm trong bụng: Tìm được nhân vật chính, cải biến số mệnh của mình, sau này nhân vật chính tuỳ tiện trâu bò lật trời kiểu gì cũng chẳng cần quan tâm. Chuyên tâm tu luyện, trảm yêu trừ ma, chứng thực lẽ phải.
Ấy thế mà ngoài miệng lại nói: “Đệ nhất thiên hạ đã tới tay ta, vậy thì tranh thủ trở thành tu sĩ Nguyên Anh trẻ tuổi nhất trong giới Tu Chân từ trước đến nay thôi, muốn có một ngày ai ai cũng biết đến Bùi Ngự Chi, phong lưu phóng khoáng, cao thủ đương thời.”
Ngu Thanh Liên trợn mắt đầu tiên: “Ai ai cũng biết Bùi Ngự Chi kiêu căng tự mãn là thằng điên.”
Tịch Vô Đoan uống say, mặc dù không nhìn ra vẻ gì gọi là say xỉn nhưng nói chuyện lại thong thả chậm rãi, khí chất u ám thường ngày cũng bay biến đâu mất, như nhóc xấu xa ngờ nghệch ngốc nghếch, hỏi cả buổi cũng không nhả ra chữ nào.
Đến lúc hỏi Phượng Căng, Phượng đế đành xếp thứ hai Thiên Bảng ôm đầy bụng khó chịu, chỉ quay đầu “hừ” một tiếng.
Nguyện vọng của Ngộ Sinh cao thượng hơn rất nhiều, muốn siêu độ người trong thiên hạ đến hết đời.
Đến phiên Ngu Thanh Liên, nàng đã hơi mơ màng, vỗ bàn một cái, lục lạc trên cổ tay leng keng kêu vang, muôn vạn tự hào: “Ta muốn thiên hạ này, kẻ đẹp hơn thì không so được với mình, kẻ mạnh hơn thì nhan sắc chẳng sánh bằng ta.”
Bùi Cảnh đập bàn, cười đáp: “Chu choa mạ ơi, hoá ra giấc mộng của muội là trở thành cường giả đứng đầu thiên hạ cơ đấy.”
Lúc này Trần Hư mới kéo Bùi Cảnh lại, nói với Ngộ Sinh: “Đại sư, huynh độ huynh ấy trước đi đã, ta chịu huynh ấy đủ lắm rồi.”
Bình luận truyện