Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại
Chương 36: Vô Vọng Phong
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: FioPho tượng đó nếu nhìn lâu đều khiến người cảm thấy có vẻ ốm yếu.
Mặt mày tiều tuỵ, biểu cảm tẻ nhạt, một bộ đoản mệnh.
Bùi Cảnh nói thẳng: “Văn Khúc Tinh này nhìn như thư sinh ốm yếu ấy.”
Thuận theo bọn họ, ánh mắt của bác gái cũng rơi xuống trên tượng thần, ánh mắt kính sợ si mê, nói: “Người đọc sách không cần vất vả như chúng ta đâu mà, thân thể yếu ớt chút cũng không sao cả.”
Bùi Cảnh chỉ cười: “Đây không phải là vấn đề thân thể có yếu ớt hay không.” Là ta trông hắn đoản mệnh như phải chết yểu.
Đương nhiên câu tiếp theo không thể nói ra được, nếu không sẽ bị đánh.
Trong miếu Trạng Nguyên lại nhang khói không ngừng, gà vịt cá được bày biện chỉnh tề ngay ngắn, quan sát xong thì Ngu Thanh Liên ở lại trước, Bùi Cảnh đi với bác gái kia.
Y cúi đầu, nhìn bàn tay thô ráp đầy vết chai của bác gái, đi trên đường núi, hỏi: “Cháu nghe người bên ngoài nói quan to tiến sĩ của mọi người thi xong đều trở về, sao cháu không thấy ai cả vậy?”
Bác gái xách giỏ theo, nghe vậy thì phì cười: “Bọn họ á, đều trước khi lâm chung mới về, làm sao cậu thấy được.”
Bùi Cảnh cảm thấy hứng thú: “Trước khi lâm chung mới về?”
Bác gái nói: “Đúng vậy, trước lúc chết mới về, có con cháu gì thì gửi hết trai gái nhỏ tuổi cho họ hàng thân thích nuôi. Đây đều là quy củ truyền miệng không biết từ bao giờ trong thôn, lúc tôi gả tới, bác(1) Ba nhà tôi là tiến sĩ của năm ấy, đúng là nở mày nở mặt. Sau đó ra đi, hai mươi năm sau thì trở lại, còn đem cả mấy đứa cháu nhỏ gửi đến chỗ này cho tôi nuôi.”
(1) ở đây là anh chồng
Nhìn cách ăn mặc đơn giản mộc mạc của thị, Bùi Cảnh chỉ cười: “Nói chẳng hợp lý, sao bác Ba nhà bác ở ngoài làm ăn phát đạt mà không biết đường giúp đỡ mọi người chút nào thế.”
Bác gái ngẩn người, ấp úng muốn mập mờ cho qua, nhưng lại đối đầu với ánh mắt của Bùi Cảnh, sau khi bị một cái chớp mắt sắc bén đâm cho đau nhói, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng.
Vẻ mặt cứng ngắc của thị dần thả lỏng, thở dài: “Nơi này của chúng tôi chỉ chia thành hai loại người, người trong thôn và người ngoài thôn. Thi xong rời khỏi đây thì không còn là người trong thôn nữa, phú quý nở mày nở mặt đều là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến chúng tôi cả.”
Bùi Cảnh: “Vậy các người gióng trống khua chiêng nhường con cháu mình đọc sách để cầu gì chứ?”
Bác gái nói: “Cầu cho Văn Khúc Tinh vui vẻ, cầu ngài phù hộ cho chúng tôi đó. Có một năm, mấy người ngoài không hiểu chuyện quấy rối khiến đêm cầu nguyện không được yên ổn, Văn Khúc Tinh tức giận, không chọn bất cứ ai. Không ngoài dự đoán, năm ấy, tất cả những người dự thi đều thi rớt, kéo theo đó là đủ loại thiên tai thảm hoạ xuất hiện trong thôn liên tiếp ba năm. Con trai nhỏ của tôi qua đời trong ba năm ấy đó.”
Bác gái trúng thuật Nhiếp Hồn, ánh mắt mê mang, vừa đi trên đường vừa kể rõ đầu đuôi ngọn ngành tất cả những gì mình biết.
“Tôi nghe ông nội nói, mấy trăm năm trước mọi người chạy trốn vào rừng sâu, ma đầu của Vô Vọng Phong cũng không phải không phát hiện ra, chỉ là mỗi lần đuổi tới nơi đều khiếp sợ đứng ngoài miếu Trạng Nguyên. Tượng thần cứu được tất cả mọi người, vì báo đáp miếu Trạng Nguyên nên mọi người mới lấy tên là thôn Trạng Nguyên.”
“Tôi cũng gả đến rồi mới biết trong thôn có nhiều tập tục như vậy. Đêm cầu nguyện, đêm truyền thừa, mỗi ba năm đều sẽ có vài người kiểu đấy được chọn, được chọn trúng rồi chắc chắn sẽ thi đậu, chỉ là ra ngoài rồi sẽ cắt đứt hết tất cả liên hệ ngay lập tức.”
Bùi Cảnh hỏi: “Sau khi rời khỏi đây lập tức cắt đứt hết tất cả liên hệ mà các người còn cam chịu cho con cháu đi thi cơ à?”
Bác gái bảo: “Có gì mà không chịu, được Văn Khúc Tinh xem trọng là phúc phận của bọn chúng. Bọn chúng có thể vinh hoa phú quý cả đời, người làm mẹ như tôi nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh. Vả lại, nếu không ai đọc sách, Văn Khúc Tinh sẽ không vui vẻ.”
Bùi Cảnh xem như hiểu rõ, đối với người của thôn Trạng Nguyên mà nói, đọc sách thi cử cũng không phải để làm rạng rỡ tổ tông, chỉ để lấy lòng tượng thần trong miếu ấy. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như một loại tế tự.
Chẳng trách.
Chẳng trách y nhìn cả thôn Trạng Nguyên không có lấy ngôi trường nào, mà những người đến tuổi của mỗi nhà cũng không có vẻ gì là bỏ công sức học hành gian khổ. Bọn chúng đều chờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng trên đời nào có chuyện tốt nào miễn phí vậy đâu.
Chậm rãi đi đến cửa khe núi, đôi mắt của bác gái mới dần sáng trong trở lại. Tay thị nắm chặt giỏ, vẻ mặt vừa hoang mang vừa mờ mịt: “Quái lạ, là hôm qua tôi ngủ không ngon à?”
Trước kia Bùi Cảnh du lịch tứ xứ cũng đã gặp không ít thôn làng bị tà linh quấn lấy, các loại hoạt động tế tự, hoặc là bắt trẻ con nhảy sông, hoặc là bắt đàn bà con gái hoả thiêu, mà các thôn dân ai cũng trúng tà, truyền thừa hơn mấy trăm năm. Thôn Trạng Nguyên này cũng chẳng khác là bao, một đám ngu ngốc.
Chẳng qua so với việc bắt được yêu quỷ tác oai tác quái trong thần miếu kia, Bùi Cảnh lại càng cảm thấy hứng thú với chuyện khác hơn.
Bài “Thất Sát ca” đó, còn có chuyện năm ấy ở Thập Tứ Châu của Vân Trung trên Vô Vọng Phong.
Sau khi trở lại nhà trưởng thôn, Bùi Cảnh nhìn thấy A Như đang vo gạo, cô bé cụp mắt, bộ dáng rất ngoan ngoãn, vài con gà líu ríu vòng quanh dưới chân. Bùi Cảnh đứng xa xa, cúi đầu nở nụ cười.
Y nghĩ, đây cũng là cô bé rất thông minh.
Chạng vạng tối, trưởng thôn khiêng cuốc trở về, A Như cũng đã làm xong đồ ăn.
Đốt một ngọn đèn dầu lên, Bùi Cảnh ngồi vào phía đối diện, nói: “Có lẽ cháu có phương pháp khôi phục mắt của cô bé, ngày mai ra ngoài hái thuốc một chuyến, ba ngày nữa đến đêm cầu nguyện sẽ về, đến lúc đó có thể còn phải mượn nhờ chút lực lượng của Văn Khúc Tinh”
Trưởng thôn uể oải nâng mi lên, vẻ mặt chết lặng nhai vài viên đậu phộng: “Ừ.”
Ngày thứ hai, quân chia hai đường.
Ngu Thanh Liên mang theo Quý Vô Ưu tiếp tục tìm tung tích của “Thất Sát ca” trong thôn.
Bùi Cảnh và Ngộ Sinh đi một chuyến đến Vô Vọng Phong. Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay y vẫn không thấy bóng dáng Sở Quân Dự.
Trước khi đi, ngón tay thon dài của Ngu Thanh Liên bóc hạt dưa, nhận xét Quý Vô Ưu: “Đệ tử nhỏ này của huynh hay thật, ta cảm thấy lời nói của ta trong một ngày có thể sánh với những gì cậu ta nói cả tháng được đó. Hỏi cậu ta cái gì cũng chỉ ừm, ừ, à. Lúc nào cũng cúi đầu, khiến ta suýt nữa tự cho rằng mình là yêu quái ăn thịt người luôn.”
Quý Vô Ưu ở bên cạnh mặt đỏ đến mang tai, không dám nói lời nào.
Bùi Cảnh buồn cười liếc mắt nhìn nó, nói: “Là muội nói quá nhiều.”
Ngu Thanh Liên cắn hạt dưa, vỗ vỗ tay, lục lạc treo góc áo lanh lảnh tiếng chuông reo, trợn trừng mắt chỉ vào Bùi Cảnh: “Huynh mau lên đường đi, dẫu gì Vô Vọng Phong vẫn là nơi quen thuộc với huynh.”
Tạm biệt với hai người xong, ở giữa đường, Bùi Cảnh hỏi Ngộ Sinh: “Mấy ngày nay ở chung với nhau, đệ cảm thấy thằng nhóc Quý Vô Ưu này thế nào?”
Ngộ Sinh giật mình, sau đó hỏi: “Sao tự dưng lại hỏi đến việc này?”
Bùi Cảnh đáp: “Dù sao cũng là người ta mang theo. Nói thật, ta cảm thấy căn cốt của thằng nhóc này rất tốt.”
Một tay Ngộ Sinh cầm tích trượng, tay kia lần tràng hạt, nghe vậy thì lắc đầu: “Căn cốt rất tốt, nhưng tâm tính cần phải tôi luyện.”
Bùi Cảnh: “Lần này ta dẫn hắn theo cũng để tôi luyện tâm tính của hắn. Hoàn cảnh khi còn bé của hắn không tốt lắm, trí tuệ lẫn năng lực đều chưa toàn vẹn, với cái gì cũng nửa tỉnh nửa mê, ra ngoài càng nhiều càng học thêm được kiến thức.”
Ngộ Sinh ngừng lại, chậm rãi mỉm cười: “Chỉ sợ huynh chữa lợn lành thành lợn què thôi. Nếu đã là tâm tính trẻ con, vậy chẳng phải là thiện ác hắn cũng không phân biệt được, huynh không sợ hắn gặp ác nhiều quá sẽ đảo ngược đúng sai lẫn lộn đen trắng à?”
Bùi Cảnh ngẩn người: “Mặc dù ta không hiểu nhiều lắm, nhưng lời đệ nói hẳn là có đạo lý, đến lúc đó ta lưu ý hắn thêm một chút vậy.”
Ngộ Sinh mỉm cười, không nói nữa.
Từ sau khi Thập Tứ Châu của Vân Trung nhiễu nhương vào bốn trăm năm trước, Vô Vọng Phong bắt đầu hoang vu hẳn, dù sao cũng không biết còn bao nhiêu vong hồn ác quỷ vẫn lởn vởn quanh quẩn không tan ở ngọn núi này sau một đêm tắm máu năm đó.
Một trong những mục đích của chuyến đi này của Ngộ Sinh là giúp Bùi Cảnh giải quyết xong hậu quả, siêu độ vong linh của Vô Vọng Phong.
Hoang vu thì hoang vu, nhưng người vẫn phải có. Thiên Các có thể xuất hiện một cái chủ đề khoác lác như “Bùi Ngự Chi một kiếm phủ sương Vô Vọng Phong”, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến đây bắt chước hoặc chiêm ngưỡng.
Tuỳ tiện loanh quanh thôi là gặp được một đám.
Tất cả đều mặc trang phục trắng của kiếm tu, ngọc quan vấn tóc, chen chúc trên đường núi, vừa nhìn đã thấy một đám trắng bạch lọt vào mắt Bùi Cảnh.
Edit: FioPho tượng đó nếu nhìn lâu đều khiến người cảm thấy có vẻ ốm yếu.
Mặt mày tiều tuỵ, biểu cảm tẻ nhạt, một bộ đoản mệnh.
Bùi Cảnh nói thẳng: “Văn Khúc Tinh này nhìn như thư sinh ốm yếu ấy.”
Thuận theo bọn họ, ánh mắt của bác gái cũng rơi xuống trên tượng thần, ánh mắt kính sợ si mê, nói: “Người đọc sách không cần vất vả như chúng ta đâu mà, thân thể yếu ớt chút cũng không sao cả.”
Bùi Cảnh chỉ cười: “Đây không phải là vấn đề thân thể có yếu ớt hay không.” Là ta trông hắn đoản mệnh như phải chết yểu.
Đương nhiên câu tiếp theo không thể nói ra được, nếu không sẽ bị đánh.
Trong miếu Trạng Nguyên lại nhang khói không ngừng, gà vịt cá được bày biện chỉnh tề ngay ngắn, quan sát xong thì Ngu Thanh Liên ở lại trước, Bùi Cảnh đi với bác gái kia.
Y cúi đầu, nhìn bàn tay thô ráp đầy vết chai của bác gái, đi trên đường núi, hỏi: “Cháu nghe người bên ngoài nói quan to tiến sĩ của mọi người thi xong đều trở về, sao cháu không thấy ai cả vậy?”
Bác gái xách giỏ theo, nghe vậy thì phì cười: “Bọn họ á, đều trước khi lâm chung mới về, làm sao cậu thấy được.”
Bùi Cảnh cảm thấy hứng thú: “Trước khi lâm chung mới về?”
Bác gái nói: “Đúng vậy, trước lúc chết mới về, có con cháu gì thì gửi hết trai gái nhỏ tuổi cho họ hàng thân thích nuôi. Đây đều là quy củ truyền miệng không biết từ bao giờ trong thôn, lúc tôi gả tới, bác(1) Ba nhà tôi là tiến sĩ của năm ấy, đúng là nở mày nở mặt. Sau đó ra đi, hai mươi năm sau thì trở lại, còn đem cả mấy đứa cháu nhỏ gửi đến chỗ này cho tôi nuôi.”
(1) ở đây là anh chồng
Nhìn cách ăn mặc đơn giản mộc mạc của thị, Bùi Cảnh chỉ cười: “Nói chẳng hợp lý, sao bác Ba nhà bác ở ngoài làm ăn phát đạt mà không biết đường giúp đỡ mọi người chút nào thế.”
Bác gái ngẩn người, ấp úng muốn mập mờ cho qua, nhưng lại đối đầu với ánh mắt của Bùi Cảnh, sau khi bị một cái chớp mắt sắc bén đâm cho đau nhói, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng.
Vẻ mặt cứng ngắc của thị dần thả lỏng, thở dài: “Nơi này của chúng tôi chỉ chia thành hai loại người, người trong thôn và người ngoài thôn. Thi xong rời khỏi đây thì không còn là người trong thôn nữa, phú quý nở mày nở mặt đều là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến chúng tôi cả.”
Bùi Cảnh: “Vậy các người gióng trống khua chiêng nhường con cháu mình đọc sách để cầu gì chứ?”
Bác gái nói: “Cầu cho Văn Khúc Tinh vui vẻ, cầu ngài phù hộ cho chúng tôi đó. Có một năm, mấy người ngoài không hiểu chuyện quấy rối khiến đêm cầu nguyện không được yên ổn, Văn Khúc Tinh tức giận, không chọn bất cứ ai. Không ngoài dự đoán, năm ấy, tất cả những người dự thi đều thi rớt, kéo theo đó là đủ loại thiên tai thảm hoạ xuất hiện trong thôn liên tiếp ba năm. Con trai nhỏ của tôi qua đời trong ba năm ấy đó.”
Bác gái trúng thuật Nhiếp Hồn, ánh mắt mê mang, vừa đi trên đường vừa kể rõ đầu đuôi ngọn ngành tất cả những gì mình biết.
“Tôi nghe ông nội nói, mấy trăm năm trước mọi người chạy trốn vào rừng sâu, ma đầu của Vô Vọng Phong cũng không phải không phát hiện ra, chỉ là mỗi lần đuổi tới nơi đều khiếp sợ đứng ngoài miếu Trạng Nguyên. Tượng thần cứu được tất cả mọi người, vì báo đáp miếu Trạng Nguyên nên mọi người mới lấy tên là thôn Trạng Nguyên.”
“Tôi cũng gả đến rồi mới biết trong thôn có nhiều tập tục như vậy. Đêm cầu nguyện, đêm truyền thừa, mỗi ba năm đều sẽ có vài người kiểu đấy được chọn, được chọn trúng rồi chắc chắn sẽ thi đậu, chỉ là ra ngoài rồi sẽ cắt đứt hết tất cả liên hệ ngay lập tức.”
Bùi Cảnh hỏi: “Sau khi rời khỏi đây lập tức cắt đứt hết tất cả liên hệ mà các người còn cam chịu cho con cháu đi thi cơ à?”
Bác gái bảo: “Có gì mà không chịu, được Văn Khúc Tinh xem trọng là phúc phận của bọn chúng. Bọn chúng có thể vinh hoa phú quý cả đời, người làm mẹ như tôi nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh. Vả lại, nếu không ai đọc sách, Văn Khúc Tinh sẽ không vui vẻ.”
Bùi Cảnh xem như hiểu rõ, đối với người của thôn Trạng Nguyên mà nói, đọc sách thi cử cũng không phải để làm rạng rỡ tổ tông, chỉ để lấy lòng tượng thần trong miếu ấy. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như một loại tế tự.
Chẳng trách.
Chẳng trách y nhìn cả thôn Trạng Nguyên không có lấy ngôi trường nào, mà những người đến tuổi của mỗi nhà cũng không có vẻ gì là bỏ công sức học hành gian khổ. Bọn chúng đều chờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng trên đời nào có chuyện tốt nào miễn phí vậy đâu.
Chậm rãi đi đến cửa khe núi, đôi mắt của bác gái mới dần sáng trong trở lại. Tay thị nắm chặt giỏ, vẻ mặt vừa hoang mang vừa mờ mịt: “Quái lạ, là hôm qua tôi ngủ không ngon à?”
Trước kia Bùi Cảnh du lịch tứ xứ cũng đã gặp không ít thôn làng bị tà linh quấn lấy, các loại hoạt động tế tự, hoặc là bắt trẻ con nhảy sông, hoặc là bắt đàn bà con gái hoả thiêu, mà các thôn dân ai cũng trúng tà, truyền thừa hơn mấy trăm năm. Thôn Trạng Nguyên này cũng chẳng khác là bao, một đám ngu ngốc.
Chẳng qua so với việc bắt được yêu quỷ tác oai tác quái trong thần miếu kia, Bùi Cảnh lại càng cảm thấy hứng thú với chuyện khác hơn.
Bài “Thất Sát ca” đó, còn có chuyện năm ấy ở Thập Tứ Châu của Vân Trung trên Vô Vọng Phong.
Sau khi trở lại nhà trưởng thôn, Bùi Cảnh nhìn thấy A Như đang vo gạo, cô bé cụp mắt, bộ dáng rất ngoan ngoãn, vài con gà líu ríu vòng quanh dưới chân. Bùi Cảnh đứng xa xa, cúi đầu nở nụ cười.
Y nghĩ, đây cũng là cô bé rất thông minh.
Chạng vạng tối, trưởng thôn khiêng cuốc trở về, A Như cũng đã làm xong đồ ăn.
Đốt một ngọn đèn dầu lên, Bùi Cảnh ngồi vào phía đối diện, nói: “Có lẽ cháu có phương pháp khôi phục mắt của cô bé, ngày mai ra ngoài hái thuốc một chuyến, ba ngày nữa đến đêm cầu nguyện sẽ về, đến lúc đó có thể còn phải mượn nhờ chút lực lượng của Văn Khúc Tinh”
Trưởng thôn uể oải nâng mi lên, vẻ mặt chết lặng nhai vài viên đậu phộng: “Ừ.”
Ngày thứ hai, quân chia hai đường.
Ngu Thanh Liên mang theo Quý Vô Ưu tiếp tục tìm tung tích của “Thất Sát ca” trong thôn.
Bùi Cảnh và Ngộ Sinh đi một chuyến đến Vô Vọng Phong. Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay y vẫn không thấy bóng dáng Sở Quân Dự.
Trước khi đi, ngón tay thon dài của Ngu Thanh Liên bóc hạt dưa, nhận xét Quý Vô Ưu: “Đệ tử nhỏ này của huynh hay thật, ta cảm thấy lời nói của ta trong một ngày có thể sánh với những gì cậu ta nói cả tháng được đó. Hỏi cậu ta cái gì cũng chỉ ừm, ừ, à. Lúc nào cũng cúi đầu, khiến ta suýt nữa tự cho rằng mình là yêu quái ăn thịt người luôn.”
Quý Vô Ưu ở bên cạnh mặt đỏ đến mang tai, không dám nói lời nào.
Bùi Cảnh buồn cười liếc mắt nhìn nó, nói: “Là muội nói quá nhiều.”
Ngu Thanh Liên cắn hạt dưa, vỗ vỗ tay, lục lạc treo góc áo lanh lảnh tiếng chuông reo, trợn trừng mắt chỉ vào Bùi Cảnh: “Huynh mau lên đường đi, dẫu gì Vô Vọng Phong vẫn là nơi quen thuộc với huynh.”
Tạm biệt với hai người xong, ở giữa đường, Bùi Cảnh hỏi Ngộ Sinh: “Mấy ngày nay ở chung với nhau, đệ cảm thấy thằng nhóc Quý Vô Ưu này thế nào?”
Ngộ Sinh giật mình, sau đó hỏi: “Sao tự dưng lại hỏi đến việc này?”
Bùi Cảnh đáp: “Dù sao cũng là người ta mang theo. Nói thật, ta cảm thấy căn cốt của thằng nhóc này rất tốt.”
Một tay Ngộ Sinh cầm tích trượng, tay kia lần tràng hạt, nghe vậy thì lắc đầu: “Căn cốt rất tốt, nhưng tâm tính cần phải tôi luyện.”
Bùi Cảnh: “Lần này ta dẫn hắn theo cũng để tôi luyện tâm tính của hắn. Hoàn cảnh khi còn bé của hắn không tốt lắm, trí tuệ lẫn năng lực đều chưa toàn vẹn, với cái gì cũng nửa tỉnh nửa mê, ra ngoài càng nhiều càng học thêm được kiến thức.”
Ngộ Sinh ngừng lại, chậm rãi mỉm cười: “Chỉ sợ huynh chữa lợn lành thành lợn què thôi. Nếu đã là tâm tính trẻ con, vậy chẳng phải là thiện ác hắn cũng không phân biệt được, huynh không sợ hắn gặp ác nhiều quá sẽ đảo ngược đúng sai lẫn lộn đen trắng à?”
Bùi Cảnh ngẩn người: “Mặc dù ta không hiểu nhiều lắm, nhưng lời đệ nói hẳn là có đạo lý, đến lúc đó ta lưu ý hắn thêm một chút vậy.”
Ngộ Sinh mỉm cười, không nói nữa.
Từ sau khi Thập Tứ Châu của Vân Trung nhiễu nhương vào bốn trăm năm trước, Vô Vọng Phong bắt đầu hoang vu hẳn, dù sao cũng không biết còn bao nhiêu vong hồn ác quỷ vẫn lởn vởn quanh quẩn không tan ở ngọn núi này sau một đêm tắm máu năm đó.
Một trong những mục đích của chuyến đi này của Ngộ Sinh là giúp Bùi Cảnh giải quyết xong hậu quả, siêu độ vong linh của Vô Vọng Phong.
Hoang vu thì hoang vu, nhưng người vẫn phải có. Thiên Các có thể xuất hiện một cái chủ đề khoác lác như “Bùi Ngự Chi một kiếm phủ sương Vô Vọng Phong”, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến đây bắt chước hoặc chiêm ngưỡng.
Tuỳ tiện loanh quanh thôi là gặp được một đám.
Tất cả đều mặc trang phục trắng của kiếm tu, ngọc quan vấn tóc, chen chúc trên đường núi, vừa nhìn đã thấy một đám trắng bạch lọt vào mắt Bùi Cảnh.
Bình luận truyện