Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 6: Nhập thế



Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: FioLần trước Bùi Cảnh mới bị Lâu trưởng lão đuổi đánh chạy quanh một trăm lẻ tám ngọn núi của Vân Tiêu mấy lần, quả thực có thể trở thành bóng ma tâm lý. Bây giờ não tàn rồi mới quay lại — lao vào tìm chết những hai lần?

Nhưng suy cho cùng y vẫn là người lương thiện, dù sao Trần Hư tới cùng y, kiểu gì cũng không thể vứt bỏ mặc kệ. Thế là sau khi nhảy xuống từ cửa sổ Thiên Các, Bùi Cảnh cũng không đi xa, ngồi xuống ngay trước phòng nhận việc ở Tàng Thư Lâu rồi dùng thuật pháp thay đổi khuôn mặt, ngồi trong góc tuỳ tiện cầm sách đọc.

Toà nhận việc là nơi phân phát nhiệm vụ cho đệ tử của tông môn, từ đó đổi lấy linh thạch.

Bùi Cảnh chưa đến nơi này bao giờ, dẫu sao y vừa sinh ra đã được Chưởng môn thu làm đồ đệ, sống ở Thiên Tiệm Phong. Phần lớn thời gian đều ở đó tu luyện, ngoại trừ khoảng thời gian lúc trước ở viện Kinh Thiên thì người có thể nhìn thấy ngày thường cũng chỉ có sư tôn với Trần Hư, quả là cằn cỗi đến đáng thương.

Mở lấy một nhiệm vụ ở lầu nhận việc, là nhiệm vụ cho đệ tử Luyện Khí kỳ Trúc Cơ kỳ, yêu cầu rất đơn giản, săn yêu thú hoặc hái thuốc tiên. Một nhiệm vụ đổi mười linh thạch, bớt chút thời gian đi thực hiện, đối với đệ tử mới vào tiên môn nghèo rớt mồng tơi đã rất lời rồi.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Cảnh nhìn thấy vài đệ tử mới nhập môn kết bè kết đội đi tới. Nói là mới nhập môn bởi vì Bùi Cảnh trông bọn họ hơi quen mắt, hẳn là từng nhìn thấy vào buổi tuyển chọn hôm qua.

Ba người mặc đạo bào của Vân Tiêu, áo trắng viền xanh, đai bạc phơ phất, bước đi dường như cũng có khí thể. Bọn họ xếp cuối hàng chờ lãnh nhiệm vụ, trong lúc chờ đợi thì nói dăm ba câu chuyện phiếm.

Đứng đầu tiên là một thiếu niên mặt tròn, mỉm cười trông hiền lành thân thiết, cậu xoay đầu lại, nhỏ giọng thì thầm: “Có tin tức ngầm, ta nghe người ta kể, tuyển chọn hôm qua không đơn giản đâu, vài vị sư huynh sư tỷ của nội phong đang quan sát, dự định chọn ra mười đệ tử giữa chúng ta đưa thẳng vào nội phong đấy.”

Người phía sau ngớ ra: “Thật à?”

Người phía trước nói: “Chính xác trăm phần trăm, ngươi không phát hiện thiếu người hả? Vào nội phong rồi đó. Theo ra thấy, vận may của bọn họ tốt thật, theo quy định của Vân Tiêu ngày trước á, vào nội phong còn khó hơn lên trời.”

Người thứ ba cười đùa: “Đừng khoa trương vậy chứ.”

Thiếu niên phía trước lắc đầu, thổn thức: “Không có ngoa đâu. Để ta tính cho ngươi xem, chỉ có các đệ tử Thượng Các ở ngoại phong mới có tư cách vào trung phong — mà để trở thành đệ tử Thượng Các của ngoại phong, ngươi cần phải nằm trong danh sách một trăm người đứng đầu trong mỗi cuộc thi năm năm một lần ở ngoại phong. Muốn vào một trăm người đứng đầu còn phải vượt qua khảo hạch của các trưởng lão nội phong nữa, được các trưởng lão nội phong coi trọng mới có thể tiến vào, nếu như bị chướng mắt, một trăm người không vào nổi một cũng chẳng sai. Giống như ngày trước ấy, đến một người cũng không thể chen chân vào nội phong được.”

Nghe thiếu niên mắt tròn nói xong, hai người khác đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hít sâu một hơi.

Giây lát sau, có người thở dài: “Đây mới chỉ là phái Vân Tiêu, cạnh tranh kịch liệt giống như này, khi nào chúng ta mới có thể bộc lộ tài năng trước muôn ngàn chúng sinh ở đại lục Thương Hoa chứ.”

Thiếu niên mắt tròn thoải mái cười một tiếng, nói: “Muốn bộc lộ tài năng cũng có biện pháp mà.”

Một ngón tay của cậu chỉ vào phía Nam bầu trời, nhìn từ cửa sổ toà nhận việc sang. Nơi đó có một ngọn núi thẳng tắp chọc trời, không ở trong Vân Tiêu nhưng lại to lớn vĩ đại hơn bất cứ ngọn núi nào ở Vân Tiêu. Nó sừng sững giữa trung tâm đại lục Thương Hoa, được hàng tỉ tu sĩ chiêm ngưỡng, người đời gọi là Vấn Thiên.

“Đó là đỉnh Vấn Thiên, là ngọn núi đứng đầu thiên hạ. Mỗi năm trăm năm lại thi đấu một lần, nếu ngươi có thể lưu danh trên Vấn Thiên Bảng, đừng nói là phái Vân Tiêu, trông khắp toàn bộ giới Tu Chân, không ai không biết ngài.”

Hai người còn lại hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực. Tiếng nói chuyện của bọn họ không lớn không nhỏ, tu sĩ mới nhập môn xếp hàng phía trước hay bên cạnh đều sôi nổi dỏng tai lắng nghe. Ngay cả vài sư huynh sư tỷ nhập môn sớm cũng lặng lẽ liếc nhìn, không phải bọn họ không rõ, chẳng qua nghe thấy trong miệng người ta lại là chuyện khác, nghe xong thì cúi đầu cười, cười bọn họ không biết trời cao đất dày.

Nhưng mà, lập tức nghe thấy thiếu niên mắt tròn cười tủm tìm: “Có điều lưu danh trên Vấn Thiên Bảng không chỉ khó hơn gấp một vạn lần so với việc vào nội phong. Biết trên Vấn Thiên Bảng là những ai không?”

Hai người lắc đầu, hỏi: “Ai vậy?”

Thiếu niên mắt tròn hơi dừng lại, sắc mặt trịnh trọng hẳn lên: “Hồ máu nở hoa xanh, xương trắng hoá bướm xanh, tim xá lợi(1) Phật, mắt phượng hoàng, một kiếm phơi sương Vô Vọng Phong. Có thể các ngươi chưa bao giờ nghe thấy câu này, nhưng thân là người Thương Hoa, ta nghe từ hồi còn bé đến lúc trưởng thành. Trong lời nói giấu giếm huyền cơ, ứng theo đó, quyết đấu Vấn Thiên lần trước sinh ra ngũ kiệt thiên hạ.”

(1)những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ hỏa thiêu nhục cốt của Đức Phật và các vị cao tăng

Đệ tử mới vểnh tai nghe ngóng.

Sư huynh sư tỷ lắc đầu cười nhạo.

Hai người đồng hành với cậu nói: “Ờ thì… kể cho chúng ta nghe chút đi.”

Thiếu niên thong thả cười, chậm rãi kể chuyện: “Hồ máu nở hoa xanh, người đang được nhắc đến là hạng năm của Vấn Thiên Bảng, Phù Tang tiên tử của đảo Bồng Lai, Ngu Thanh Liên. Nàng là con gái của Đảo chủ đảo Bồng Lai, trăm tuổi Kết Đan, ghét ác như thù, từng một roi giết sạch ma tu của đảo Bồng Lai, biến linh cừ(2) thành biển máu, cứ vậy nên danh.”

(2)kênh mương

“Xương trắng hoá bướm xanh, là hạng bốn của Vấn Thiên, Thiếu chủ Quỷ vực, Tịch Vô Đoan. Quỷ tu luyện tử thi, chế ngự quỷ khí. Tương truyền, Tịch Vô Đoan chỉ tay một cái có thể khiến người sống phút chốc mất mạng, có thể làm kẻ chết một thoáng thành tro. Mà tro tàn ấy tán loạn trên không, sinh động như bướm lam, quái dị mà xinh đẹp đến bất thường, cái tên này sinh ra như thế.”

Cậu vừa nói vừa khua tay thành động tác bướm bay. Thiếu niên mắt tròn kể chuyện gợi sự chú ý của người khác, phòng nhận việc lúc đầu còn ồn ào dần trở nên yên tĩnh. Năm vị cường giả đứng đầu Vấn Thiên Bảng, xa xôi thần bí cỡ nào, bây giờ bọn họ cũng chỉ như hạt bụi, giống như con kiến, mà đám người kia đã đứng trên đỉnh giới Tu Chân, trở thành truyền kì khiến vô số tu sĩ ngước lên ngưỡng mộ.

Thiếu niên áo xanh tiếp tục: “Hạng ba của Vấn Thiên Bảng, tim xá lợi Phật, chính là Phật tu đứng đầu thiên hạ, pháp sư Ngộ Sinh cõi Phật. Pháp sư Ngộ Sinh đại từ đại bi, Phật tử trời sinh, hoá xá lợi thành tim. Một người một trượng, san bằng hang ăn thịt người, siêu độ muôn vàn vong linh. Một trận thành danh.”

“Mắt phượng hoàng, tân đế của Yêu tộc, Phượng Căng. Nguyên hình của Phượng Căng là thần thú Phượng Hoàng thượng cổ, hiện giờ niết bàn lần thứ một trăm, đôi mắt vàng ròng lấp lánh, chìm ba ngàn Nghiệp hoả, người trong thiên hạ không ai dám nhìn. Lúc hắn ra đời, muông chim trỗi dậy, vạn thú phủ phục. Không cần công danh chiến tích, cứ vậy được thiên hạ chú ý thôi.”

Thiếu niên mắt tròn cười nhạt, xì một tiếng, “Lúc Phượng đế mới sinh ra, Yêu tộc truyền lời tuyên bố, nói tranh đấu Vấn Thiên năm trăm năm sau nhất định nắm được hạng nhất trong tay. Nhưng không ai ngờ được, nửa đường này giết ra một Bùi sư huynh.”

Các thiếu niên mới nhập môn tập trung tinh thần, thấp tha thấp thỏm chờ đợi người đầu bảng. Chợt nghe hai chữ sư huynh, đại não đình chỉ, cả người hưng phấn muốn nổ tung. Hai mặt nhìn nhau, cả kinh reo hò: “Đứng đầu Vấn Thiên là đệ tử của Vân Tiêu chúng ta!”

Phái Vân Tiêu quả thực là thánh địa của kiếm tu, nhưng tranh đấu Vấn Thiên lại là xưng bá thiên hạ. Giới Tu Chân đằng đẵng vô hạn, trên biển Bồng Lai, âm phủ Quỷ vực, thậm chí Phật môn hay Yêu tộc, lục hợp bát hoang, không một phái nào là hạng người đơn giản. Mà đầu bảng lại là đệ tử của Vân Tiêu bọn họ! Vẻ vang cỡ nào! Tự hào biết mấy!

Các sư huynh sư tỷ lắc đầu thở dài, lật một trang sách, nhìn các thiếu niên này giống như thấy được chính mình ngày xưa. Nhưng Bùi Ngự Chi của Vân Tiêu rốt cuộc cũng là ấn tượng khó thể phai mờ trong lòng người đời.

Thiếu niên mắt tròn sáng mắt hơn, giọng nói cũng thêm phần kích động, khó nén được sự kính nể và ngưỡng mộ: “Đúng vậy! Hạng đầu Vấn Thiên! ‘Một kiếm phơi sương Vô Vọng Phong’! Người đang được nhắc đến ở nội phong Vân Tiêu của ta, đại đệ tử thân truyền của Chưởng môn — Bùi Ngự Chi! Bùi sư huynh!”

Một đám xôn xao.

Đoạn ca dao này ngắn ngủi hai mươi tư chữ, lại là truy cầu cả đời của tu sĩ trên thiên hạ.

Hai người đầu tiên nghiêng đầu, cười nói: “Ta đây có thể gọi đệ nhất thiên hạ là sư huynh, kể ra không biết hãnh diện đến mức nào!”

Thiếu niên mắt tròn lại giội nước lạnh: “Ngươi phải nhìn thấy Bùi sư huynh mới được chứ — chúng ta là đệ tử ngoại phong, ngày thường nhìn thấy được một vị sư huynh nội phong chẳng dễ dàng. Huống chi là Bùi sư huynh thân truyền của Chưởng môn!”

Chậu nước lạnh này của cậu nháy mắt dập tắt nhiệt tình của hai người kia. Hậm hực lắc đầu, nói trắng ra, bọn họ là thiên chi kiêu tử trong mắt người ngoài, chẳng qua cũng chỉ là đệ tử tầng chót ở ngoại phong Vân Tiêu mà thôi, Trúc Cơ còn xa xăm khó với, làm sao dám mơ mộng hão huyền đi gặp loại nhân vật sống trong truyền thuyết.

Từ lúc bọn họ bắt đầu kể chuyện, Bùi Cảnh đã cạn sạch tâm tình đọc sách.

Vẫn luôn nổi tiếng, loại diễn thuyết ca tụng này không biết y đã nghe bao nhiêu lần, chết lặng từ lâu.

Chẳng qua thứ khiến y lộ vẻ xúc động là loại tinh thần phấn chấn như thuở ban sơ trên thân ba thiếu niên này.

Giới Tu Chân mênh mông, đại đạo thông thiên, người đương thời mới đầu ai chẳng có tấm lòng son sắt. Chỉ là sau khi trải qua những khoảng thời gian khó khăn trắc trở, khắc khổ luyện mài, người còn giữ vững sơ tâm chẳng được mấy ai. Mỗi một luồng máu dũng mãnh mới chảy vào Vân Tiêu, y đều sẽ nghe được các loại phát biểu tương tự, đối với ảo tưởng khát vọng, đối với năng lực, đối với tương lai. Các thiếu niên tựa như một tờ giấy trắng, nhiệt tình không ngừng nghỉ.

Cho nên, cảnh tượng nhìn thấy lúc này là hai người bọn họ mất mát héo rũ như nhau.

Bùi Cảnh mỉm cười, ngón tay gõ một tiếng lên bàn, mở miệng nói: “Muốn gặp Bùi Ngự Chi, vậy thì vào nội phong thôi.”

Giọng nói thanh niên trong như nước, dịu như gió.

Ba người đồng thời quay đầu lại.

Nhìn thấy một tu sĩ áo quần trắng như tuyết đứng trong góc, trông thì bình thường mà vẻ tươi cười lại cho người ta cảm giác khác lạ, ba người vô thức đứng thẳng lưng, bởi vì biết chắc vị này là sư huynh nội phong.

Bùi Cảnh đánh giá ba người bọn họ từ trên xuống dưới, nói: “Tuổi của ba người các ngươi cộng lại cũng chẳng nổi sáu mươi, sợ gì chứ.”

Nói đến đây, y lại nghĩ đến Sở Quân Dự, thiếu niên thiên tài quái gở lạnh nhạt bên trên cầu treo bị gió tuyết đánh gãy.

Hỏi hắn, ngươi cảm thấy Bùi Ngự Chi như thế nào, một câu “Không thế nào cả” làm y nghẹn họng không trả lời được. Lúc ấy, Bùi Cảnh thầm mắng thằng ranh này trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, khoé môi bất giác nhếch lên nụ cười, thật ra y rất tán thưởng hắn.

Bùi Cảnh nói với ba thiếu niên: “Các ngươi cố gắng nỗ lực đi, nói không chừng, sau này còn là nhân vật hơn hẳn Bùi Ngự Chi đấy.”

Y cổ vũ thật tâm thực lòng.

Nhưng ba thiếu niên kiểu gì cũng không dám tiếp thu phần cổ vũ này, rối rít lắc đầu, kinh sợ: “Đa tạ sư huynh dạy bảo, chỉ là vượt qua Bùi sư huynh thì thôi khỏi, phỏng chừng cả đời này cũng không thể nào đâu.”

Đồng thời, một vài đệ tử lâu năm ở Vân Tiêu nãy giờ vẫn im lặng không nhìn nổi nữa, mở miệng châm chọc mỉa mai: “Vượt qua Bùi sư huynh, nói nghe dễ quá vậy, sao ngươi không tự đi mà thử.”

Bùi Cảnh nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại: “Làm sao ngươi biết ta không bằng y?”

Người nọ như là nghe được chuyện cười thiên hạ, con ngươi tràn ngập trào phúng: “Được, ta chờ ngươi lưu danh Thiên Bảng.”

Khóe môi Bùi Cảnh hơi nhếch lên: “Được, hẹn gặp ở đệ nhất Thiên Bảng nhé.”

“…”

Tất cả mọi người đều bị những lời ngông cuồng từ miệng y doạ sợ. Bây giờ coi như xác định được, đây là đồ điên.

Thiếu niên mắt tròn cũng thông minh, thấy tình cảnh muốn ầm ĩ lên của hai người thì vội vàng đổi chủ đề: “Này này làm sao lại đi xa như thế, lúc nãy còn chưa nói xong đâu, mới giới thiệu bốn người phía trước, còn chưa kể đến lai lịch danh hào của Bùi sư huynh mà.”

Hai người khác chợt nhận ra, đáp lia lịa: “Đúng đúng, chúng ta còn muốn biết nguồn gốc của ‘Một kiếm phơi sương Vô Vọng Phong’ nữa.”

Không ít người bên trong tòa nhận việc cảm thấy hứng thú với vấn đề này, bắt đầu nín thở, nháy mắt yên tĩnh lại. Chỉ có âm thanh kể chuyện thanh thuý mà chậm rã của thiếu niên, trên mặt là sùng bái không kể xiết: “Việc này ấy à, xảy ra vào bốn trăm năm trước.”

Bốn trăm năm trước. Nước Ly náo loạn vì dịch bệnh, khắp nơi đâu đâu cũng thấy người chết đói xác chết trôi, tan hoang xơ xác. Đúng lúc Bùi Ngự Chi vân du tứ hải, bị luồng khí chết chóc dẫn dắt, thấy nhân gian thê thảm như vậy thì ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, vì thế vào thành điều tra, lại không nghĩ tới phía sau là do Vô Vọng Phong gây nên.

Thập Tứ Châu phía trên Vô Vọng Phong lúc ấy cũng là tông môn nổi tiếng thiên hạ, ai ngờ khi lão tổ Nguyên Anh đứng đầu tông môn độ kiếp thì bị tâm ma phản phệ, tẩu hoả nhập ma, biến thành yêu quái ăn thịt người.

Cường giả Nguyên Anh Đại viên mãn, dốc hết lực lượng của cả tông môn cũng không thể chống đỡ, sau một phen chiến đấu ác liệt, từ trên xuống dưới Vô Vọng Phong bị hút sạch thần trí, trở thành Ma tu, giúp đỡ lão tổ đốt giết đánh cướp, tạo thành thảm kịch của nước Ly.

Dân chúng ở thành Vân Trung dưới Vô Vọng Phong đều nhớ rõ ngày ấy.

Sương máu mịt mờ, Thập Tứ Châu tối tăm không chút ánh sáng, thiếu niên bạch y xuất hiện trước cửa điện, một thân cương trực chính khí, xua tan khói mù. Trong tiếng run rẩy chất vấn của Ma tu, tay y cầm trường kiếm băng lam, khoé môi nở nụ cười, nói: “À, ta đến giết người.”

Đến giết người.

Một người một kiếm, giết sạch Ma tu. Ngày hôm ấy, thành Vân Trung máu chảy thành sông, xương cốt dày đặc, tiếng rít gào kêu thét chói tai trắng đêm không nghỉ. Giữa một đám hỗn độn, thiếu niên bạch y thu kiếm, xoay người, chậm rãi bước xuống.

Lúc này, không trung bỗng nhiên đổ tuyết, trắng muốt từng mảng.

Thét gào qua đi chỉ còn lại trắng xoá, chặn hết tất cả tội ác máu đen tanh tưởi ở Thập Tứ Châu.

Tuyết phủ khắp nơi, trắng bạch thánh khiết.

Người bị ức hiếp ở thành Vân Trung đều đứng dưới núi.

Trông lên gió tuyết đầy trời, thiếu niên cầm trường kiếm nhuốm máu chậm rãi bước tới.

Sắc trời xám xanh, cửa điện máu đỏ, mà y thì tóc đen áo trắng, phong hoa tuyệt đại. Bông tuyết rơi xuống ấn đường y, đọng mãi không tan, thoáng như người trời.

Người Vân Trung nước mắt lưng tròng, cùng nhau quỳ lạy.

Một kiếm diệt thế, trời đất bao la.

Tên tuổi của ‘Một kiếm phơi sương Vô Vọng Phong’ này, cứ truyền ra như vậy.

Bùi Cảnh ở một bên, lắng nghe truyền thuyết liên quan đến mình.

Ngay cả y cũng không nhớ rõ được vài điểm trong đó, thế mà người đời lại kể rõ ràng một năm một mười, còn điểm tô cho y đẹp như vậy, giống như thiên thần hạ phàm.

Nếu để cho Trần Hư nghe được chuyện này, chỉ sợ lại tức chết.

Chờ lúc Trần Hư tìm đến, người ở phòng nhận việc gần như đã rời đi hết.

Khác với suy nghĩ của Bùi Cảnh, Trần Hư không bị đánh cho mặt mũi bầm dập, trừ sắc mặt đen thui ra thì tất cả vẫn rất bình thường. Bùi Cảnh xoay quanh cậu một hồi lâu, sau đó cho ra kết luận: “Lâu trưởng lão rõ là nhắm vào ta. Lần trước ta bị lão ấy đánh đến mức mấy ngày không dám gặp người khác, sao mà trên người thằng nhóc đệ không mảy may thương tích vậy.”

Trần Hư giơ đấm định đè y xuống đánh.

Bùi Cảnh cười không thở nổi, tránh khỏi cậu, hỏi: “Lão ấy hoạnh họe đệ như nào?”

Trần Hư hung hăng trừng mắt: “Lão ấy làm khó ta làm gì, Lâu trưởng lão thừa biết tất cả đều do huynh gây ra, huynh cứ chờ đấy.”

Bùi Cảnh: “Vậy đệ bắt ta chờ lâu thế là ở Tàng Thư Lâu đọc sách hở?”

Vẻ mặt Trần Hư dữ tợn: “Khỉ gió! Bởi vì che chắn cho huynh đi vào nên Lâu trưởng lão phạt ta ở đó chép nguyên một cuốn quy củ! Lần sau còn đi theo huynh làm bậy, ta tự bóp chết mình!”

Bùi Cảnh cà chớn phì cười, lại lập tức bụm kín miệng. Y từ từ trồi lên, nắm lấy bả vai Trần Hư, đẩy Trần Hư đang nổi giận đùng đùng đi ra ngoài: “Ồn ào nhốn nháo còn ra thể thống gì, cũng may bây giờ phòng nhận việc ít người, không có ai nhận ra đệ, bằng không mất hết thể diện rồi nhé.”

Trần Hư cười lạnh một tiếng: “Bùi Ngự Chi cần thể diện từ lúc nào vậy.”

Bùi Cảnh tiếp lời: “Được rồi, cho dù ta không cần thể diện thì đệ cũng cần mà.”

Ra khỏi phòng nhận việc, trăng sáng vằng vặc, Bùi Cảnh mới phát hiện hoá ra trời đã vào đêm, cười trên nỗi đau của người khác mà nghĩ, sách mà Trần Hư chép hẳn là dày lắm đây. Đương nhiên, y không dám nói lời này ra khỏi miệng.

Bùi Cảnh ngồi ở phòng nhận việc cả một buổi chiều cũng không phải không thu hoạch được gì. Từ lúc được chỉ điểm ở Thiên Các, y bắt đầu suy nghĩ phương pháp nhập thế, vừa nãy ba thiếu niên kia cho y cách nghĩ mới.

Trên đường ngự kiếm về Thiên Tiệm Phong, Bùi Cảnh bỗng nhiên dừng lại, doạ cho Trần Hư nhảy dựng.

Bây giờ Trần Hư sợ y giống như con bướm thiêu thân muốn bày ra trò gì, cả tâm thần lẫn thể xác đều mệt mỏi: “Tổ tông, xin huynh đó. Trở về đi.”

Bùi Cảnh hư tình giả ý: “Chu choa, kêu lên cái tiếng tổ tông này, thật là ngượng quá đi.”

Trần Hư chỉ hận tu vi của mình không đủ, không đánh lại y: “Huynh lại muốn quậy gì nữa!?”

Bùi Cảnh đột nhiên đứng đắn hẳn lên, trên mặt không còn ý cười tản mạn, ánh mắt tràn đầy năng lượng: “Ta nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, liên quan đến nhập thế.”

Trần Hư cảnh giác: “Nói đi.”

“Cái sư tôn muốn là thất tình lục dục của ta có thể thông suốt, xuống thế gian lượn một chút cũng được. Mà như lời nói của vị tiền bối trong Thiên Các kia ấy, nơi có người chính là thế gian. Đệ nói ta làm lại từ đầu thì sao?”

“Gì mà làm lại từ đầu?”

“Thì là lần nữa bước vào giới Tu Chân chứ sao, che giấu tu vi làm một đệ tử ngoại phong này, rồi quên đi thân phận thiên tài này, có lẽ làm thế mới dần lĩnh ngộ được những thứ trước kia ta chưa từng để ý.”

Trần Hư biết y đang nghiêm túc, không phải nói chơi.

Bùi Cảnh ung dung mỉm cười bình thản, ống tay rộng bay theo gió, khí chất xuất trần: “Đệ cảm thấy thế nào?”

Trần Hư rất ít quan tâm đến chuyện của y, hai người cùng nhau lớn lên, cậu hiểu rõ Bùi Cảnh, một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Lặng im một hồi, Trần Hư mở miệng: “Có thể thử xem, huynh ở ngoại phong chỉ cần đúng mực là may lắm rồi.”

Bùi Cảnh vỗ tay, cười: “Đương nhiên, tốt xấu gì thì bây giờ ta cũng coi như một nửa Chưởng môn Vân Tiêu đấy.”

Trần Hư đen mặt: “Huynh còn nhớ rõ thân phận của mình cơ à.”



Bùi Cảnh bái vào ngoại phong, ngoài thứ gọi là trở về nguyên trạng, còn có ý tưởng khác nữa.

Thứ nhất là nhân vật chính, dựa theo kịch bản, nhân vật chính sẽ đánh bậy đánh bạ tiến vào Vân Tiêu trở thành đệ tử ngoại phong trong vòng một năm. Mà ở ngoại phong chịu đủ các loại sỉ nhục xâm phạm là một trong những ngòi nổ quan trọng khiến Quý Vô Ưu hắc hoá.

Bây giờ y lẫn vào ngoại phong, sẽ ngầm bảo hộ Quý Vô Ưu, ngăn chặn đám bia đỡ đạn não tàn kia có cơ hội thừa nước đục thả câu, bóp chết manh mối hắc hoá từ trong trứng nước.

Thứ hai là Sở Quân Dự. Bùi Cảnh không biết loại hắc ám làm người khiếp đảm từ xương cốt bên trong Sở Quân Dự từ đâu mà đến, nhưng luồng khí giết chóc máu me ấy như cắm rễ thâm sâu tận trong linh hồn. Để một người như vậy trong môn phái, y tự mình giám thị mới yên tâm được. Hơn nữa, y có hứng thú sâu đậm đối với Sở Quân Dự, nếu thiếu niên này có thể vứt bỏ giết chóc ăn sâu vào máu, chắc chắn sẽ trở thành một kỳ tích mới của Vân Tiêu.

Bùi Cảnh thu nhỏ khung xương biến thành thiếu niên, thay đổi cho mình một thân quần áo mới. Giày đen, áo ngắn nâu sạch sẽ, tóc gọn hơn, ngắn đến mức dùng cỏ thắt lại là có thể bó thành một bó nhỏ. Y nhìn gương nhếch miệng cười, thiếu niên thanh tú xinh đẹp, tư thế hiên ngang.

Trần Hư tâm không cam tình không nguyện dẫn y đến ngoại phong, ngồi trên Vân hạc dặn đi dặn lại: “Đừng tức giận lung tung, nếu huynh dùng một kiếm san bằng ngoại phong, ta cũng phải chịu xui xẻo theo huynh đấy.”

Bùi Cảnh thiếu niên quơ chân giữa trời không, lâu lắm y không cưỡi Vân hạc từ lúc bắt đầu học được cách ngự kiếm bay đi. Tay y nắm lông Vân hạc, xoa xoa, cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Thoáng cái chơi đến nghiện, nắm chặt một sợi lông chim: “Ta cũng đâu phải người bộp chộp nóng nảy thế.”

Trần Hư thần kinh mới tin lời y: “Đừng tuỳ hứng, ngàn vạn lần cảm ơn ngài.”

Bùi Cảnh túm chặt lông chim: “Được rồi.”

Đưa y đến ngoài cùng Nghênh Huy Phong, Trần Hư kiêu ngạo hạ xuống, nói: “Ngoại phong không thể so với viện Kinh Thiên, không phải để cho huynh chơi đùa, nhớ kỹ, đừng làm loạn gây sự.” Cậu bó tay thật rồi: “Bây giờ ta bận tâm vì huynh có khác gì lo nghĩ cho con mình không cơ chứ.”

“Thôi đi, hôm qua đệ còn gọi ta là tổ tông nữa kìa.” Bùi Cảnh cuối cùng nắm chặt một túm lông chim, nhảy xuống khỏi Vân hạc, thúc giục Trần Hư: “Mau trở lại Vấn Tình Phong của đệ đi, để người ta thấy lại tưởng ta có hậu thuẫn, thế thì ta còn sao hoà hợp sao được nữa.”

Trần Hư: “…” Cút. Cậu với người dưới chân hạc như nhau, không hề muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.

Chỉ hy vọng Bùi Cảnh ở ngoại phong có thể nhập thế tám mươi một trăm năm, đời này cũng đừng trở về gây tai hoạ cho bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Bùi Cảnh tới Nghênh Huy Phong, rất lớn, cỏ cây nối nhau tầng tầng lớp lớp, hại y suýt nữa đi lạc, trên đường hỏi một nữ tu mới biết được phương hướng. Phần lớn đệ tử ngoại phong vừa mới dẫn khí vào cơ thể, cái biết cái không với mọi thứ ở đây. Vì thế, năm đầu tiên, Vân Tiêu sắp xếp một khoá tu luyện liên quan đến hệ thống tu chân, đan điền thức hải, trận pháp đan dược đủ loại, cứng nhắc yêu cầu những đệ tử này đến nghe đúng giờ.

Đệ tử năm đầu mới nhập môn ở Vân Tiêu thường không được tự do, giới luật nghiêm ngặt, quy định rõ ràng khi nào dậy khi nào ngủ khi nào tu hành, muốn lười biếng cũng không xong.

Nhưng mà thật ra Bùi Cảnh không thèm để ý, đến những yêu cầu còn biến thái hơn trong viện Kinh Thiên mà y còn chịu đựng được thì những thứ này có sá gì. Thân là đại đệ tử thủ tịch Vân Tiêu, chẳng lẽ còn sợ không đáp ứng nổi đống quy củ của ngoại phong à.

Chủ điện Nghênh Huy Phong.

Hơn hai trăm người đứng nghiêm túc chỉnh tề trong căn phòng rộng lớn, bao gồm đệ tử mới nhập môn, quản sự, còn có tiên sinh giảng dạy kiếm pháp.

Người đứng trong chính điện là một tu sĩ áo bào màu vàng, tu vi Kim Đan sơ kỳ, vừa cao vừa gầy, bộ dáng trung niên.

Đúng là Phong chủ của Nghênh Huy Phong — Hoàng Phù đạo nhân.

Hoàng Phù đạo nhân chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc: “Quy củ gì đó, vừa rồi sư huynh của các ngươi mới nói cho các ngươi nghe xong. Phải chú ý nhớ kỹ mỗi một chữ mỗi một từ, tuyệt đối không thể phạm phải, đã rõ chưa?”

Các thiếu niên áo trắng đai xanh, áo mũ thẳng thớm, giọng nói như chuông đồng: “Rõ!”

Hoàng Phù đạo nhân vừa lòng gật đầu: “Tốt lắm. Bây giờ ta phổ biến cho các ngươi vài điều, một năm ở Nghênh Huy Phong, các ngươi cần phải…”

Bùi Cảnh chạy đến muộn hơn, nữ tu chờ ở cửa điện túm lấy cổ áo y, không cho y vào. Vẫn là Bùi Cảnh ỷ vào gương mặt vốn có làm bộ đáng thương mới được cho qua.

Y chen vào đội, hỏi đệ tử bên cạnh: “Nói đến đâu rồi”

Đệ tử bên cạnh nhỏ giọng đáp: “Mới đến chia phòng.”

Bùi Cảnh: “Ồ.”

Điều kiện nghỉ lại ở Nghênh Huy Phong cao thấp không đồng đều, nói chung là có thể chia thành bốn tầng Thiên Địa Huyền Hoàng, thiên trung thiên là tốt nhất, nghe nói là xứ sở tuyệt vời, có thể sánh với nội phong. Mà hoàng trung hoàng kém cỏi nhất, là một cái sân nhỏ giống với loại để người thường ở, địa phương xa xôi, linh lực cằn cỗi, gần như bằng không. Hoàng Phù đạo nhân che giấu việc này, chỉ hàm hồ nói: “Để cho công bằng, chúng ta rút thăm lựa chọn nơi ở. Có nơi linh lực đã nghèo còn kém, có nơi linh lực vừa giàu lại tốt, tất cả đều tuỳ duyên. Hôm nay, các ngươi phải hiểu, ở giới Tu Chân, may mắn cũng là một phần thực lực.”

Các đệ tử đồng thanh hô lên: “Rõ.”

Quản sự cầm một cái rương đi về phía mọi người, yêu cầu bọn họ rút thăm. Mọi người vẫn cảm thấy hơi khiếp đảm, đùn đẩy ồn ào, hô hào nhường ngươi trước để ta sau. Dù sao thì ai cũng không muốn bản thân trở thành kẻ kém may mắn nhất, thế nào cũng không đối mặt được.

Hoàng Phù đạo nhân nhìn thấy thì nhíu mày: “Cứ tiếp tục thế này, các ngươi lăn xuống đất ngủ đi.”

Ông nói đến đây, các thiếu niên trong điện mới hậm hực duỗi tay đến chỗ cái rương, lấy được tờ giấy rồi thì ai nấy đều lặng lẽ che đi, chỉ sợ người khác thấy được.

Bùi Cảnh cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, y cực kỳ tự tin về vận may của chính mình, vơ bừa là được, kiểu gì cũng là một tờ cấp Thiên.

Lấy một tờ giấy nhỏ, Bùi Cảnh mở ra, trợn tròn mắt. Sao lại thế này.

Phía trên có một chữ Hoàng, có điều phía sau chữ Hoàng là một đống lít nha lít nhít ghi tâm pháp nhập môn của Vân Tiêu. Dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như chó gặm, Bùi Cảnh trông thấy mà đau đầu.

Tu sĩ bên cạnh rút được một gian phòng chữ Địa, mở cờ trong bụng, hỏi trái hỏi phải, hỏi đến Bùi Cảnh: “Này này này, của ngươi là gì đấy?”

Bùi Cảnh giật giật khoé miệng, chìa giấy trong tay ra cho người nọ xem.

Nam tu cũng trợn tròn mắt: “Sao lại không giống với chúng ta.” Cậu ta lấy tờ giấy của mình ra, trên tờ giấy sạch sẽ, chỉ có một chữ Địa rõ ràng.

Bùi Cảnh: “… Không biết.”

Cái quái gì vậy. Một bộ căn bản nhất còn viết cay mắt hơn cả tâm pháp y luyện tập qua loa lúc hai tuổi. Lớn đến tầm này rồi, đây là lần đầu tiên phát hiện mình viết chữ chưa phải khó coi nhất, Bùi Cảnh lặng lẽ xé tan giấy thành những mảnh nhỏ xíu, cầm thổi chơi.

“Rút xong hết rồi nhỉ.”

Lúc này, Hoàng Phù đạo nhân lại lên tiếng. Ông nói: “Đây là trận cạnh tranh đầu tiên từ khi các ngươi vào Vân Tiêu, thứ cạnh tranh không phải thực lực, mà là vận may. Giới Tu Chân tàn khốc vô tình vậy đấy. Vận may là thứ quan trọng nhất với tất cả tu sĩ. Trong số các ngươi, có người rút trúng phòng Thiên, phòng Địa, đã trên cơ những người khác một bậc, nhưng cũng không thể quá mức kiêu ngạo chậm trễ. Mà những người rút trúng những phòng còn lại càng không cần nhụt chí, phải biết rằng trời cao báo đáp những kẻ cần cù.”

Ông còn chưa dứt lời, những thiếu niên rút được chữ Hoàng đã tủi thân sắp khóc.

Nháy mắt có người mừng vui, có kẻ đau buồn, tiếng thở dài vang vọng khắp điện.

Chỉ có Bùi Cảnh khác xa những người còn lại, lười phải suy nghĩ đến vấn đề chỗ ở, tiếp tục việc xé giấy của mình, xé nhỏ hơn nữa. Y đã là Kim Đan Đại viên mãn, chút nữa thôi là đến Nguyên Anh rồi, còn có yêu cầu gì với linh lực còn có thể có yêu cầu gì nữa. Dẫu sao thì bây giờ vui sướng là được.

Hoàng Phù đạo nhân chờ bọn họ thở ngắn than dài một hồi lâu, bỗng làm vẻ cao sâu, cười một tiếng: “Thở dài xong rồi? Bây giờ nói cho các ngươi một tin tốt lành.”

Cái gì?!

Mọi người nháy mắt lại sôi nổi, vực dậy tinh thần.

Hoàng Phù đạo nhân hàm súc nói: “Đây là bài học thứ hai ta dạy các ngươi trong ngày hôm nay, cái gì gọi là trong phúc có hoạ trong hoạ có phúc, có đôi khi vận mệnh thay đổi vậy đấy. Nghênh Huy Phong có một gian phòng, có thể nói là thượng phẩm của thượng phẩm, tuy rằng linh lực kém hơn Vấn Tình Phong hay Thiên Tiệm Phong nhưng cũng tốt hơn các phòng khác của nội phong rất nhiều. Ta không biết chữ Thiên ở căn phòng này ta không viết chữ Thiên — đây là bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người!”

Tiếng buồn bã ban đầu qua đi, các thiếu niên reo hò tiếng hoan hô, đều trừng lớn, sáng ngời mắt.

Chỉ có bàn tay xé giấy của Bùi Cảnh ngừng lại, mơ hồ cảm thấy có điềm xấu.

Ngay lập tức nghe thấy Hoàng Phù đạo nhân nói: “Đó không phải là một tờ giấy ghi chữ Hoàng như bình thường, ta còn phí không ít tâm huyết, tự tay nhấc từng nét bút viết lên tâm pháp nhập môn của Vân Tiêu ở mặt sau, thứ này chỉ có đệ tử nội phong mới có được — hiện tại giao cho vị may mắn nhất đó. Mảnh giấy chữ Hoàng ấy tương ứng với gian phòng tốt nhất. Được rồi, bây giờ, ai rút được tờ giấy kia thì đứng ra cho mọi người xem.”

Bùi Cảnh: “…”



Y biết ngay bản thân mình không có khả năng xui xẻo thế mà. Quả nhiên, được trời tuyển chọn, may mắn chính là y.

Chẳng qua, lúc này may mắn hay sung sướng cũng không nổi nữa.

Mọi người chụm đầu ghé tai, dò hỏi ai vậy ai vậy, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người Bùi Cảnh, tựa như đông cứng lại, vẻ mặt kinh dị. Hoàng Phù đạo nhân vui tươi hớn hở đi tới, mà khi nhìn thấy thứ trên tay Bùi Cảnh, nụ cười cứng đờ trên mặt.

Mảnh giấy chi chít tâm pháp mà Phong chủ phí hết tâm huyết viết lên từng nét bút nét mực, rách thành từng miếng từng miếng trong bàn tay y.

Bùi Cảnh yên lặng giơ tay: “Trưởng lão, con thấy mình có thể giải thích.”

Mà Hoàng Phù đạo nhân đưa ra một đáp án, nằm trong dự kiến của y.

Không cần giải thích.

— Chàng trai trẻ có cá tính, đi tới gian phòng hoàng trung hoàng tôi luyện tâm tính chút đi.

Bùi Cảnh quả thực là lấy mình ra làm ví dụ, bày ra cái gì chân chính gọi là đời người thay đổi nhanh xoành xoạch trước một đám đệ tử mới nhập môn.

Bùi Cảnh đi theo một đám thiếu niên đến chỗ nội vụ nhận vài bộ quần áo và gối đệm chăn. Thật ra bài trí của gian phòng kém cỏi nhất Nghênh Huy Phong cũng ổn, suy cho cùng thì tông môn lớn sừng sững như phái Vân Tiêu đâu có thiếu tiền. Đây là một khoảng sân nhỏ, cách chủ điện rất xa, cổng trước của sân phía sau núi trồng một gốc cây đào, mà trong viện thì trồng cây trúc, cây lựu, chuối tây. Sân nhỏ rất đẹp, nhưng chẳng có ích lợi gì. Đi vào bên trong, Bùi Cảnh mới cảm thán, linh lực cằn cỗi là hàng thật giá thật, không hề lừa y — nơi này đâu chỉ cằn cỗi, hoàn toàn không có chút xíu nguyên tố nào.

Y ôm chăn mền đi vào, trong sân có bốn căn phòng nhỏ, ba người khác khóc lóc thở hổn hển, người này dìu người kia bước vào. Bùi Cảnh cảm thấy bản thân mới là người cần được an ủi nhất.

Sắp xếp giường đệm xong rồi, y mới nhớ mình đã quên mất việc lưu ý xem Sở Quân Dự ở đâu.

Không ổn rồi.

Bùi Cảnh nhảy xuống giường, nhanh chóng xỏ giày, nghĩ thầm, phải đi tìm Sở Quân Dự thôi.

Chỉ là Nghênh Huy Phong quá rộng lớn, các con đường cũng phiền cực kì.

Y lượn quanh mãi vẫn không tìm được, cuối cùng còn tự mình lạc đường luôn.

Bùi Cảnh áp chế tu vi của mình tới Luyện Khí sơ kỳ, còn không dụng khí lên trời được, chớ nói gì đến ngự kiếm bay đi.

Chỉ có thể đi lung tung như ruồi mất đầu.

Chẳng qua, y có lòng tin tuyệt đối với vận may của mình, tin tưởng bản thân đi lung tung cũng có thể tìm được.

Thế thì cứ đi thôi.

Trời sắp âm u.

Đúng là y tìm được một con đường.

Không, thật ra còn đụng phải mấy người nữa.

Ban đầu Bùi Cảnh dự định chạy thẳng lên hỏi đường, nhưng thấy mấy người kia lén lút, lòng sinh nghi nên dừng lại. Bốn người kia cũng là đệ tử mới như y, sáng nay còn đứng chung ở chủ điện. Lúc này, bọn họ cầm vũ khí trong tay, bao tải, gậy gộc, nhìn tư thế ấy, rõ là đi đánh nhau. Đệ tử Luyện Khí sơ kỳ, kì thực không khác người phàm là bao, chỉ có sức lực nhỉnh hơn đôi chút.

Bùi Cảnh nhón chân nắm lấy nhánh cây, đu mạnh người lên, ngồi vững trên cây rồi ngắt một phiến lá bỏ miệng nhai, xem bọn họ muốn làm gì. Giọng nói của bốn người thiếu niên truyền tới lỗ tai Bùi Cảnh.

“Đã chuẩn bị đủ đồ chưa?”

“Xong hết rồi.”

“Ổn rồi. Ta ném ngọc bội của hắn vào giếng, chắc chắn hắn sẽ đi nhặt, chúng ta đợi hắn ra, tiếp đó thừa dịp hắn không chú ý thì tròng bao tải lên người hắn, đánh một trận là được rồi. Dù sao hắn cũng không biết chúng ta là ai, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.”

“Hừ! Đánh một trận như vậy vẫn còn may cho thằng ranh đó. Đánh xong rồi ném hắn xuống giếng nhịn đói một đêm đi, cũng coi như báo thù cho Viên huynh.”

Bùi Cảnh chỉ xem như là một đám trẻ con đánh nhau, cảm thấy các sư đệ trẻ tuổi ngày nay đúng là càng ngày càng xốc nổi. Một trận tuyển chọn ngắn ngủi, mới ở chung mấy ngày thì có thể kết được loại thù kiểu oán nào. Y nhảy xuống, định bám theo nhìn xem.

Đến lúc đi vào lại nghe được tiếng bốn người kia nói cách quãng.

“Lúc hắn im thin thít, ta đã cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên không phải người hiền lành.”

“Trên cầu treo, ta tận mắt nhìn thấy Viên huynh ngã xuống, Sở Quân Dự chỉ cần hơi nghiêng ô hoặc kéo huynh ấy lên chút thôi là Viên huynh có thể ở lại rồi — kết quả họ Sở lòng dạ tàn nhẫn, không thèm để ý, huỷ mất hy vọng cả đời của Viên huynh!”

“Hôm nay đánh hắn một trận, xả giận cho Viên huynh.”

“Đúng vậy!”

Sau khi Bùi Cảnh nghe rõ, thiếu chút nữa nuốt chửng lá cây, ho sặc sụa.

Viên huynh? Sở Quân Dự? Y từ từ nhớ lại, trên cầu treo, là người cầu xin Sở Quân Dự giúp đỡ mà không có kết quả rồi ngã xuống.

Cho nên bốn người này là bạn tốt của người kia, muốn đi vây đánh Sở Quân Dự báo thù —

Một đám Luyện Khí kỳ vây đánh một người Trúc Cơ?

… Chán sống rồi à.

Suy cho cùng, Bùi Cảnh vẫn có chút lòng nhân từ, rõ ràng trong bụng rằng bốn người này rơi vào trong tay Sở Quân Dự chỉ có nước bị hành hạ. Y bày một thuật pháp đơn giản, biến ra một sợi khói xanh. Khói xanh thong thả tụ hình, nhìn từ xa là nữ quỷ áo trắng, tóc tai bù xù. Bùi Cảnh nhặt nhánh cây dưới mặt đất, làm cho lá cây vang tiếng sàn sạt, tạo nên một bầu không khí âm trầm quỷ dị.

Bốn người càng đi càng cảm thấy không thích hợp.

“Này, đại ca ơi, sao đệ cảm thấy sau lưng lạnh căm căm ấy.”

“Lạnh cái gì! Đã là đệ tử Vân Tiêu còn nghi thần nghi quỷ, mặt mũi ném cho chó ăn rồi hả!”

“… Ừ nhỉ.”

Bùi Cảnh bị bọn họ chọc cười, ha, vẫn có tinh thần tự giác thân là đệ tử Vân Tiêu lắm nhỉ. Nhưng mà chẳng lẽ bọn họ không biết, không được bắt nạt đồng môn cũng là quy củ của Vân Tiêu à?

Bùi Cảnh nhẹ nhàng thổi một hơi.

Trong nháy mắt, khói xanh hoá thành nữ quỷ giương nanh múa vuốt, vờn quanh từng vòng trong rừng cây, ngốc hết chỗ chê, nhưng doạ được bọn họ cũng đủ rồi.

Bóng cây đung đưa, loáng thoáng phảng phất tiếng cười của nữ quỷ. Không có gió, một phiến lá cây bỗng nhiên rơi trước trên trán “đại ca”, cậu ta không kiên nhẫn, quát: “Đứa nào dọa ông đấy!” Dứt lời thì quay đầu lại, lập tức đối diện với khuôn mặt nữ quỷ xanh xao dữ tợn, chổng ngược treo trên cây.

“Á —!!!”

Trong đêm yên tĩnh, “đại ca” sụp đổ thét ầm lên, ba người khác cũng bị cậu ta doạ cho nhảy dựng tại chỗ, gào ầm ĩ, vắt chân lên cổ chạy ngược về, lúc này đào đâu ra tâm tình phải trừng trị Sở Quân Dự như nào nữa, đương nhiên giữ mạng quan trọng hơn.

Bùi Cảnh bật cười: “Lá gan nhỏ thế còn dám học đòi báo thù như ai?”

Y phủi tay, nhảy từ trên cây xuống, bước lên phía trước. Đi gặp Sở Quân Dự thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện