Sau Khi Chia Tay, Ex Bị Bệnh Trầm Cảm, Trách Tôi Chắc?
Chương 16
Tuy nhiên, tuyên bố tự tử kèm theo những bức ảnh kiểu này trên trang cá nhân thật sự không phải là chuyện mà người như Lục Dịch Phi sẽ làm. Mặc dù trước đây anh có thể dễ dàng nhận thấy hiện tượng tiêu cực của người yêu thông qua việc thường xuyên thức đêm, nhưng Lục Dịch Phi là một người có tính cách thích ôm khư khư tất cả mọi chuyện cho riêng mình, không muốn gây phiền phức cho những người khác. Lúc trước khi quen nhau chính thức, do Trần Mật và cậu coi nhau như người một nhà nên cậu mới có thể than vãn một vài vấn đề liên quan đến chuyện công việc của mình với Trần Mật, ví dụ như, cậu thường gặp phải khách hàng có khiếu thẩm mỹ không bình thường, nhất định bắt cậu phải sửa nó trở nên thật xấu xí. Đăng hình ảnh và tiêu đề như này trong trang cá nhân tất nhiên sẽ có rất nhiều bạn bè của cậu lo lắng cho cậu, thậm chí có người còn đã xỉa xói về phía người bạn trai cũ của Lục Dịch Phi, Trần Mật. Dưới tình hướng này, Lục Dịch Phi không giải thích bất cứ gì cả, cũng thấy là lạ.
Lúc này, Trần Mật muốn gọi điện thoại nói chuyện với Lục Dịch Phi. Nhưng mà chung quy, người nào lên tiếng trước thì người đó thua. Nếu thực sự có uẩn khúc gì thì cứ chờ Lục Dịch Phi liên lạc với anh trước đi.
Thế mà Trần Mật đợi hết cả một ngày. Sang đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa nhận được tin tức gì của Lục Dịch Phi.
Không phải là sẽ tự tử đến mức phải đi cấp cứu trong bệnh viện thật chứ? Anh vốn tưởng rằng lòng mình đã thản nhiên với chuyện này. Nhưng giờ đây, Trần Mật lại vô thức hoảng sợ. Người thật sự muốn tự tử sẽ chẳng phô trưởng với bạn bè thân thiết, cũng sẽ chẳng lựa chọn kiểu dao cỏn con cắt lên cổ tay mềm yếu. Dù gì Lục Dịch Phi cũng là người học nghệ thuật, tất nhiên cũng sẽ học qua môn giải phẫu cơ thể con người nhỉ? Động mạch trên cổ tay là chỗ nào, không phải là nhìn lướt qua cũng thấy được sao? Trong ảnh, vết thương cứa hơi nông, nhìn không thấy chảy nhiều máu lắm, rõ ràng là giả vờ giả vịt chiếm lấy sự đồng tình của số đống. Đừng nói là không chết được, kể cả đưa đi bệnh viện cấp cứu chắc gì bác sĩ đã chịu xử lý nghiêm túc! Vậy nên Trần Mật chẳng hề sốt sắng khi nhìn thấy tin tức ở trong danh sách bạn bè kia.
Nhưng nếu như chỉ là thử, tiếp đó có một động thái tự sát nào nữa thì không thể nói trước được.
Lúc này, Trần Mật muốn gọi điện thoại nói chuyện với Lục Dịch Phi. Nhưng mà chung quy, người nào lên tiếng trước thì người đó thua. Nếu thực sự có uẩn khúc gì thì cứ chờ Lục Dịch Phi liên lạc với anh trước đi.
Thế mà Trần Mật đợi hết cả một ngày. Sang đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa nhận được tin tức gì của Lục Dịch Phi.
Không phải là sẽ tự tử đến mức phải đi cấp cứu trong bệnh viện thật chứ? Anh vốn tưởng rằng lòng mình đã thản nhiên với chuyện này. Nhưng giờ đây, Trần Mật lại vô thức hoảng sợ. Người thật sự muốn tự tử sẽ chẳng phô trưởng với bạn bè thân thiết, cũng sẽ chẳng lựa chọn kiểu dao cỏn con cắt lên cổ tay mềm yếu. Dù gì Lục Dịch Phi cũng là người học nghệ thuật, tất nhiên cũng sẽ học qua môn giải phẫu cơ thể con người nhỉ? Động mạch trên cổ tay là chỗ nào, không phải là nhìn lướt qua cũng thấy được sao? Trong ảnh, vết thương cứa hơi nông, nhìn không thấy chảy nhiều máu lắm, rõ ràng là giả vờ giả vịt chiếm lấy sự đồng tình của số đống. Đừng nói là không chết được, kể cả đưa đi bệnh viện cấp cứu chắc gì bác sĩ đã chịu xử lý nghiêm túc! Vậy nên Trần Mật chẳng hề sốt sắng khi nhìn thấy tin tức ở trong danh sách bạn bè kia.
Nhưng nếu như chỉ là thử, tiếp đó có một động thái tự sát nào nữa thì không thể nói trước được.
Bình luận truyện