Sau Khi Chia Tay, Ex Bị Bệnh Trầm Cảm, Trách Tôi Chắc?
Chương 6
Đã muốn chết thì cứ chết rầm rộ một chút đi.
Thế là Lục Dịch Phi đăng ký một chuyến du lịch theo đoàn tới Tây Tạng.
Cậu quyết định phải leo một lần lên dãy núi Himalaya hùng vĩ tráng lệ.
Nghe nói, số người leo núi không thể trở về hằng năm khoảng 10%, xác bị chôn vùi mãi mãi ở trên đỉnh núi, xác người trên đỉnh núi trở thành biển chỉ đường, biến cuộc phiêu lưu trên nên đầy hoài bão, cũng khiến cho Lục Dịch Phi mong ngóng mãi.
Khi thanh toán đơn đặt hàng, Lục Dịch Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tự sát giả vờ biến thành chuyện ngoài ý muốn, có vẻ như là cái chết của bản thân sẽ không khiến Trần Mật bị quấy rầy.
Lục Dịch Phi nghĩ đến khi còn bé, lúc đó là sau khi chị Lục Chiêu Đệ của cậu nhảy lầu, cả nhà đều mang tâm trạng cực kỳ đau khổ vào thành phố để gặp mặt chị lần cuối. Sự việc sau đó lại thay đổi, bọn họ chắn kín cửa chính khách sạn của kẻ bạc tình với Lục Chiêu Đệ kia, đoàn người hùng dũng khiêng quan tài, tay cầm khẩu hiệu, chửi mắng chủ khách sạn không biết dạy dỗ, con trai làm nhục con gái nhà lành, giờ đây một xác hai mạng nên nhất định phải bồi thường, thậm chí còn bắt thằng cha kia phải kết hôn với người đã mất. Thằng cha này đâu dám nhìn vào cái xác đã be bét kia, gã khóc cầu xin tha thứ nói các người muốn bồi thường bao nhiêu tiền cũng được, đừng quấy phá nữa. Cuối cùng, người nhà họ Lục đã lấy được một khoản tiền lớn, lên đường trở về với sự thỏa mãn. Khi đó Lục Dịch Phi còn nhỏ, cậu tưởng những người họ hàng thân thích đến giúp đỡ là quan tâm gia đình cậu, nhưng sau này cậu mới nghe thấy những người thân “ủng hộ chính nghĩa” kia ngồi xỉa xói chị cậu ở sau lưng, không cho chôn ở trong phần mộ tổ tiên, cậu mới biết được những người này chỉ vì đồng tiền mà thôi, cũng chẳng phải tình thân gì hết.
Cho nên liên quan tới chuyện này, Lục Dịch Phi luôn cảm thấy rất khó chịu, xưa nay cậu không dám nói nhiều với Trần Mật. Từ lúc quen nhau Lục Dịch Phi đã biết, hoàn cảnh gia đình của Trần Mật tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần, cậu như sinh ra trong vũng bùn, còn Trần Mật là bông hoa trong nhà kính, chênh lệch quá xa. Cậu vẫn luôn cực kỳ sợ hãi những người thân đặc biệt đột nhiên xong tới nhà của Trần Mật, làm theo cách này, gào khóc lôi cậu độc đinh bị bẻ cong thì đời con cháu sẽ ra sao đây, sau đó lại đòi bồi thường một số tiền lớn.
May thay đó chỉ là điều cậu tưởng tượng mà thôi. Nhưng nếu thật sự nối gót vào bước chân của Lục Chiêu Đệ, nó cũng có thể được coi như một công cụ tống tiền thôi.
Thế là Lục Dịch Phi đăng ký một chuyến du lịch theo đoàn tới Tây Tạng.
Cậu quyết định phải leo một lần lên dãy núi Himalaya hùng vĩ tráng lệ.
Nghe nói, số người leo núi không thể trở về hằng năm khoảng 10%, xác bị chôn vùi mãi mãi ở trên đỉnh núi, xác người trên đỉnh núi trở thành biển chỉ đường, biến cuộc phiêu lưu trên nên đầy hoài bão, cũng khiến cho Lục Dịch Phi mong ngóng mãi.
Khi thanh toán đơn đặt hàng, Lục Dịch Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tự sát giả vờ biến thành chuyện ngoài ý muốn, có vẻ như là cái chết của bản thân sẽ không khiến Trần Mật bị quấy rầy.
Lục Dịch Phi nghĩ đến khi còn bé, lúc đó là sau khi chị Lục Chiêu Đệ của cậu nhảy lầu, cả nhà đều mang tâm trạng cực kỳ đau khổ vào thành phố để gặp mặt chị lần cuối. Sự việc sau đó lại thay đổi, bọn họ chắn kín cửa chính khách sạn của kẻ bạc tình với Lục Chiêu Đệ kia, đoàn người hùng dũng khiêng quan tài, tay cầm khẩu hiệu, chửi mắng chủ khách sạn không biết dạy dỗ, con trai làm nhục con gái nhà lành, giờ đây một xác hai mạng nên nhất định phải bồi thường, thậm chí còn bắt thằng cha kia phải kết hôn với người đã mất. Thằng cha này đâu dám nhìn vào cái xác đã be bét kia, gã khóc cầu xin tha thứ nói các người muốn bồi thường bao nhiêu tiền cũng được, đừng quấy phá nữa. Cuối cùng, người nhà họ Lục đã lấy được một khoản tiền lớn, lên đường trở về với sự thỏa mãn. Khi đó Lục Dịch Phi còn nhỏ, cậu tưởng những người họ hàng thân thích đến giúp đỡ là quan tâm gia đình cậu, nhưng sau này cậu mới nghe thấy những người thân “ủng hộ chính nghĩa” kia ngồi xỉa xói chị cậu ở sau lưng, không cho chôn ở trong phần mộ tổ tiên, cậu mới biết được những người này chỉ vì đồng tiền mà thôi, cũng chẳng phải tình thân gì hết.
Cho nên liên quan tới chuyện này, Lục Dịch Phi luôn cảm thấy rất khó chịu, xưa nay cậu không dám nói nhiều với Trần Mật. Từ lúc quen nhau Lục Dịch Phi đã biết, hoàn cảnh gia đình của Trần Mật tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần, cậu như sinh ra trong vũng bùn, còn Trần Mật là bông hoa trong nhà kính, chênh lệch quá xa. Cậu vẫn luôn cực kỳ sợ hãi những người thân đặc biệt đột nhiên xong tới nhà của Trần Mật, làm theo cách này, gào khóc lôi cậu độc đinh bị bẻ cong thì đời con cháu sẽ ra sao đây, sau đó lại đòi bồi thường một số tiền lớn.
May thay đó chỉ là điều cậu tưởng tượng mà thôi. Nhưng nếu thật sự nối gót vào bước chân của Lục Chiêu Đệ, nó cũng có thể được coi như một công cụ tống tiền thôi.
Bình luận truyện