Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 35



28/10/2021

Fanpage: Bản dịch 0 đồng

Editor: Auntumnnolove

---

Người một nhà nhìn đứa nhỏ tỉnh lại, lần nữa nói cảm ơn với Lạc Ninh cùng Lục Tuân, sau đó mang đứa nhỏ đến bệnh viện kiểm tra, như vậy mới có thể hoàn toàn yên lòng.

Chờ cả gia đình cùng cảnh sát rồi đi, không ít bác gái xem náo nhiệt lúc nảy đều vây quanh Lạc Ninh.

"Cô gái, cô quá lợi hại!"

"Nếu không có con, cháu trai nhà họ Ngô sợ là chịu khổ rồi."

"Cũng nhờ có cô, bằng không cái tên tội phạm gϊếŧ người kia trở về không biết có tiếp tục gϊếŧ người nữa hay không"

"Cô trẻ tuổi như vậy mà còn biết xem tướng, có thể giúp tôi xem một chút không?"

"Xem cho tôi nữa"

"Cô gái trẻ, con có đối tượng chưa?"

Một đám người vây quanh Lạc Ninh không tiếc lời khen ngợi, còn muốn giúp cô giới thiệu đối tượng, càng có nhiều người muốn cô xem tướng cho họ. Lục Tuân cũng tương tự, không ít người vây quanh khen hắn, muốn đen con gái, cháu gái giới thiệu cho hắn.

Lạc Ninh cười ứng phó, "Thật ngại quá! Hôm nay chúng tôi còn có việc!". Sau đó liếc mắt nhìn Lục Tuân, ăn ý mang theo các thực tập sinh thoát khỏi đám người.

Rốt cuộc cũng thanh tĩnh, Lạc Trạch Vũ nhịn không được hỏi Lạc Ninh: "Lạc lão sư, vừa rồi cô có thể đánh nhau với tên tội phạm gϊếŧ người kia, có phải cô từng luyện qua rồi không?"

Đan Chấn cũng nói: "Đúng vậy! Em thấy thân thủ của Lạc lão sư rất tốt!"

"Còn có Lục lão sư, phản ứng bắt được đứa trẻ kia cũng quá nhanh, bằng không đứa trẻ đó nhất định sẽ bị thương."

Lạc Ninh trả lời: "Tôi có học qua tán thủ cùng Taekwondo, dùng để đối phó với mấy tên như vậy không thành vấn đề."

Đây là sự thật. Thời điểm Lạc Ninh học sơ trung, bởi vì lớn lên xinh đẹp nên rất được hoan nghênh, bị một nữ sinh cùng lớp ghen ghét, liền gọi thêm vài đàn em ở bên ngoài chặn đường bắt nạt cô. Lúc đó may mắn Kỷ Tinh Hành cứu cô, về sau cô liền chủ động đi học tán thủ cùng Taekwondo. Lúc cô trải qua mấy tiểu thế giới làm nhiệm vụ, có tiên hiệp, huyền huyễn cùng mạt thế, thân thủ càng lợi hại.

"Trùng hợp vậy! Tôi cũng có luyện qua tán thủ cùng Taekwondo". Lục Tuân khẽ cười.

Lạc Ninh quay đầu nhìn hắn, hai mắt sáng ngời, đưa tay qua, "Bắt tay!"

Lục Tuân khóe môi giương lên, duỗi tay qua nắm lấy tay cô, "Bắt tay!"

Đoàn người tiếp tục đi về hướng nhà hàng, trên đường các thực tập sinh không ngừng tán dương Lạc Ninh cùng Lục Tuân.

[ A a a, Ninh bảo của tui sao có thể soái như dị! ]

[ Tôi cũng bị bộ dáng đẹp trai lúc đánh người của Lạc Ninh làm mê muội rồi ]

[ Lão bà của tui quá trâu bò, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn biết bắt người xấu ]

[ Về sau Lạc Ninh chính là chồng của tui, tui phải gả cho chị ấy ]

[ Hồi nảy coi mà tui sợ muốn chết, Ninh bảo quá ngầu ]

[ Không nghĩ tới cô Lạc còn biết xem tướng, hồi nảy tôi còn cho rằng cô ấy bịa chuyện, bây giờ tôi tin rồi ]

[ Còn không phải sao! Hồi nảy cổ nhìn tướng mạo nói người đàn ông kia là tội phạm gϊếŧ người, mấy người đều không tin. Ai ngờ thật sự là tội phạm bị truy nã ]

[ Cảm thấy phấn khích ghê, Lạc Ninh quá có năng lực ]

[ Ngoài chữ "ngầu" ra, tôi không tìm thấy từ nào thích hợp để hình dung cổ nữa ]

[ Đám hắc tử kia, mặt các người có đau không? ]

[ Thì ra Ninh bảo từng luyện qua Tán thủ và Taekwondo, khó trách khi nảy em ấy phản ứng nhanh như vậy, sức bật cũng mạnh nữa ]

[ Rất muốn Ninh bảo xem tướng cho tôi ]

[ Lục thần cũng trâu bò lắm á mụi người! Hồi nảy ảnh nhào qua chụp được đứa nhỏ mà đẹp trai quá chừng ]

[ Tôi vừa nhìn liền biết Lục thần đã từng tập võ, vừa rồi không có ai phản ứng kịp luôn ]

[ Đúng á, nếu mà hông có Lục thần, em bé kia thảm rồi! ]

[ Ây da không hổ là Lục thần của em! Trâu quá anh ơi! ]

[ Bắt tay kìa, hai người này có mùi, cơm chó này tui ăn ]

[ Đột nhiên tui cảm thấy hai người họ cũng xứng đôi lắm á, tôi muốn đẩy thuyền ]

[ Lạc Trạch Vũ cùng Đan Chấn nhìn cũng có vẻ là người luyện võ á. Hồi nảy còn nhanh nhẹn dẫn người đuổi theo, tuổi trẻ nhiệt huyết ]

[ Mấy tập trước tui còn thấy Lạc Trạch Vũ quá độc miệng, không phải là kiểu người dễ ở chung. Nhưng hôm nay nhìn thấy cậu ấy cũng hông tệ lắm, chỉ quá quá thiệt tình thôi ]

[ Lộ Nhiên hồi trước nhìn yếu đuối với ít nói lắm, hôm nay cảm thấy cậu ấy là ngoan ngoãn, cũng rất vui vẻ ]

[ Diệp Tử Kiêu ca hát nhảy múa đều tốt á, đối đãi với mấy người bạn nhỏ cũng rất kiên nhẫn, quả là anh trai ánh mặt trời ]

[ Phong Dật Phàm cũng hông tệ nha, tại ảnh là *thịt hầm lại* dễ bị bỏ qua, hôm nay tôi thấy được năng lực tổ chức của ảnh ]

[ Phương Du... ]

(Thịt hầm lại: Ý chỉ những người đã từng xuất đạo nhưng không thành công và quay trở lại làm thực tập sinh một lần nữa)

Hôm nay, Lạc Ninh cùng Lục Tuân để các thực tập sinh giao lưu với nhau, mỗi người đều có thời gian xuất hiện trước ống kính, cảm giác tồn tại tăng lên rất nhiều. Nhờ vậy mà người xem có thể thấy được một mặt bất đồng của họ. Thực tập sinh ở hai đội này nhân khí đều tăng mạnh, đặc biệt là các thành viên đội Lạc Ninh.

Hai đội đem anh đào cùng cây cảnh đều bán hết, tiền hoa hồng không ít, giá cả ở huyện thành không tính là cao, mọi người chọn một vài món ăn đặc sắc, ăn hết hai bàn đồ ăn mới chỉ tốn ngót ngét một nửa tiền hoa hồng. Vì thế đoàn người hỏi đường ra chợ rau, lại đi bộ ra đó.

Tới chợ rau liền gặp Đồng Già cùng Ngụy Diệu mang theo thực tập sinh của họ báng khoai lang đỏ và khoai tây. Nhìn thấy đám khoai nằm trên mặt đất, phía sau còn có vài túi khoai lớn, đại biểu cho việc buôn bán của bọn họ không mấy lý tưởng.

Nhìn thấy Lạc Ninh cùng Lục Tuân mang theo các thực tập sinh xuất hiện, Đồng Già liền vẫy tay. "Đội em không phải đi quảng trường bán sao? Sao lại chạy tới chợ rau?"

Lạc Ninh cười nói: "Nhóm em bán xong rồi, còn tới một nhà hàng đặc sản ăn cơm trưa xong luôn."

Đồng Già cùng Ngụy Diệu vẻ mặt khó tin, "Cái gì? Các người chẳng những bán hết đồ rồi, còn đi nhà hàng đặc sản ăn cơm trưa?"

Lạc Ninh gật đầu: "Đúng vậy! Bây giờ bọn em đến chợ rau để mua nguyên liệu nấu cơm chiều."

"A, sao các người có thể bán nhanh như vậy!". Hai người Đồng Già vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn hai người Lạc Ninh.

Lục Tuân khẽ cười: "Bởi vì nhóm tôi có Lạc Ninh, mấy người hâm mộ cũng không được". Có thể bán đắt như vậy, Lạc Ninh có công lớn nhất.

Hai người Đồng Già ánh mắt hình dao ném thẳng tới hướng Lục Tuân đang khoe khoang, "Ngày mai chúng tôi cũng đi theo Tiểu Ninh Ninh, không cho cậu cơ hội nữa".

Lục Tuân không thèm để ý, nhún nhún vai, "Tôi cũng muốn cho mấy người cơ hội cùng may mắn này".

Hai người Đồng Già: "...". Tức giận!

"Sao các người bán nhanh như vậy?". Hai người không nghĩ ra.

Lạc Ninh chỉ chỉ mấy thực tập sinh phía sau: "Các cậu tới nói cho Đồng lão sư cùng Ngụy lão sư chúng ta bán thế nào."

Hiển nhiên là phải cho thực tập sinh cơ hội ra kính. Các thực tập sinh biết hảo ý của Lạc Ninh, sôi nổi khoe khoang chuyện hôm nay cùng nhóm Đồng Già. Không chỉ nói làm sao bán hết nông sản, còn kể chi tiết chuyện phát sinh sao đó. Đám người Đồng Già nghe xong hết sức sửng sốt, tất cả đều biểu tình khó tin.

"Tiểu Ninh Ninh, em còn biết xem tướng?". Bọn họ đối với chuyện này vẫn cảm thấy thật sự khó tin.

Lạc Ninh gật đầu: "Uhm, biết xem!"

"Nào nào, giúp anh nhìn xem một chút nào!". Đồng Già thò mặt qua, cười nói. Ngụy Diệu cũng tò mò muốn nhìn.

Lạc Ninh bật cười: "Nhóm hai vị lão sư đây là muốn phát sóng trực tiếp thuật xem tướng sao?". Sau đó quét mắt nhìn mớ khoai lang đỏ cùng khoai tây trên nền gạch, "Còn trì hoãn thời gian nữa, hai người sẽ bán không hết mớ này đó."

Mấy người Đồng Già: "...". Đắng mề quá!

"Tiểu Lạc, con thông minh như vậy, giúp chúng tôi nghĩ biện pháp bán khoai lang đỏ với khoai tây đi! Bằng không buổi tối chúng tôi phải để bụng đói mà đi ngủ". Ngụy Diệu bất đắc dĩ nhờ Lạc Ninh giúp đỡ.

Đạo diễn nói hôm nay không cho phép cọ cơm, nếu bọn họ bán không xong, buổi tối xứng đáng đói bụng. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện