Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 39



29/10/2021

Fanpage: Bản dịch 0 đồng

Editor: Autumnnolove

---

Chạng vạng, đám người Đồng Già mang theo đám thực tập sinh ra sân, dọn bếp nướng BBQ cùng nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn lên. Lạc Ninh đã ướp thịt trước, còn dùng gói gia vị hỗn hợp mua bên ngoài chế ra nước sốt BBQ. Cô cũng không động thủ nướng, để các thực tâp sinh tới làm. Nướng BBQ trọng điểm vẫn là ở gia vị, cho nên chốc lát toàn bộ sân đều phiêu đãng mùi hương nồng đậm.

"Thơm quá, con sâu tham ăn lại dụ dỗ tôi đến đây."

Đồng Già tiến đến vỉ nướng BBQ ăn vụng một miếng thịt, "Ô ô, đây là BBQ nướng thần tiên gì vậy, ngon quá xá!"

Lạc Trạch Vũ đang nướng thịt cười hỏi: "Đồng lão sư, thầy đây là bị tay nghề của em làm cho kinh diễm sao?"

Đồng Già trừng hắn một cái, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi rõ ràng là bị gia vị của Lạc lão sư các cậu làm cho kinh diễm."

"Ha ha, Lạc Trạch Vũ hiện tại có cảm thấy đắng lòng không?". Các thực tập sinh khác ồn ào trêu chọc.

Lạc Trạch Vũ ưỡn thẳng ngực, "Có gì mà phải đắng lòng, như vậy chứng minh Lạc lão sư của bọn tôi lợi hại". Trải qua một ngày ở chúng, bọn họ đối với Lạc Ninh cũng bắt đầu tán thành.

Sau đó, hắn nhanh chóng gắp một khối thịt nướng chín đưa đến miệng, tiếp theo hai mắt tỏa sáng, "Tôi cũng bị gia vị của Lạc lão sư làm cho kinh diễm, đây là BBQ nướng ngon nhất là tôi từng ăn qua."

"Má! Câu lại còn ăn vụng!". Đan Chấn tiến lên ổm cổ Lạc Trạch Vũ, muốn đem người kéo ra.

Diệp Tử Kiêu cùng Lộ Nhiên cũng sôi nổi hưởng ứng, "Cậu không biết xấu hổ!"

Những người khác cười ha ha cũng nhào tới tranh đoạt thịt nướng, không khí một chút liền náo nhiệt lên. Phong Dật Phàm cùng Phương Du đem thịt nướng và rau dưa bày lên mâm đưa tới cho Lạc Ninh cùng Lục Tuân. Cũng đem hai người kéo tới gia nhập đại quân đoạt đồ ăn. Đồng Già, Sài Kính cùng Tô Thanh Lam cũng không tránh khỏi kiếp số. Mọi người cãi nhau ầm ĩ, vừa nói vừa cười, nhìn đặc biệt vui vẻ. Những thực tâp sinh tính cách vui vẻ không ngừng biểu hiện, người xem phát sóng tăng lên không ít.

Bạc Tương Tương ban đầu muốn lôi kéo Kỷ Tinh Hành ra ngoài tham gia với mọi người, nhưng Kỷ Tinh Hành lại không đồng ý, hắn biết với tính tình của Lạc Ninh, sẽ không đồng ý cũng bọn họ kết nhóm.

Bạc Tương Tương không có biện pháp, lại không thể hạ thấp mặt chủ động đi kết nhóm, chỉ có thể dẫn theo mấy thực tập sinh của mình tự nấu ăn. Kỷ Tinh Hành cùng đám thực tập sinh tay tàn cũng hỗ trợ, tùy ý ăn uống, ăn xong ngồi ở trong sân phát ngốc, nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt.

Thực tập sinh của hai đội cơm nước xong chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn các đội khác chơi. Lúc trước rút thăm được đến đội của Kỷ Tinh Hành cùng Bạc Tương Tương, bọn họ còn cảm thấy may mắn, bây giờ mới phát hiện ra cũng không hẳn là như vậy.

Chờ sau khi nướng BBQ xong, bên Lạc Ninh cùng mấy huấn luyện viên khác lại tổ chức một sân khấu cho các thực tập sinh biểu diễn tiết mục góp vui, mọi người đều hưởng ứng nhiệt liệt. Cơ hội như vậy, các thực tâp sinh đương nhiên muốn biểu hiện, ai cũng thu được thêm một đợt nhiệt độ trên sóng trực tiếp. Thực tập sinh hai đội Kỷ Tinh Hành cùng Bạc Tương Tương chỉ có thể tiếp tục hâm mộ mà nhìn, tâm tình buồn bực không thôi.

Thực tập sinh bên đội Kỷ Tinh Hành còn đỡ, hắn dù sao cũng là đỉnh lưu, phòng phát sóng trực tiếp không thiếu fan đến xem, ít nhất cũng có thể cọ nhiệt độ cùng nhân khí của hắn. Năm người đi theo Bạc Tương Tương lại tương đối thảm, bức cách của cô là thấp nhất, người hâm mộ cũng chưa nhiều, các thực tập sinh ban ngày không có cơ hội phát huy, bây giờ không khác gì không khí không màu không mùi, nhân khí cơ bản không tăng lên nổi.

Năm người rút thăm tới đội của Bạc Tương Tương, thứ hạng ban đầu đều xếp trước hai mươi, có một người đang giữ vị trí số sau. Hiện tại bởi vì nhân khí của đám Lạc Trạch Vũ tăng lên không ngừng mà thứ hạng của họ cũng giảm xuống. Cũng may là không có di động, không thể theo dõi bảng xếp hạng, nếu không cả đám sẽ buồn bực tới chết. 

Hơn 8 giờ tối, vợ chồng Ngô gia bên kia mang theo đứa nhỏ được cứu tìm đến. Chuyện này chính là một điểm bạo của chương trình, sau đó lượng truy cập chương trình tăng lên gấp bội, đạo diễn cao hứng không thôi. Chủ động kêu Lạc Ninh cùng Lục Tuân tới.

Ngô Hồng Nghĩa và Vương Tiểu Huệ ôm con trai tới muốn cảm tạ hai người. Ban đầu hai vợ chồng tính gửi một bao lì xì lớn để cảm ơn, sau đó biết được hai người này là minh tinh nên từ bỏ ý niệm. Nhưng phần ân tình này, bọn họ không báo đáp không được. Vì thế khi nghe đạo diễn nói muốn tìm một cái sân lớn cho các huấn luyện viên và thực tập sinh ghi hình, liền chủ động đề nghị đến nông trang nhà bọn họ. Lạc Ninh cùng Lục Tuân không từ chối được, chỉ có thể đồng ý.

Đứa nhỏ được cứu rất lễ phép, cũng đặc biệt yêu thích Lạc Ninh, liên tục đòi cô bế. Lạc Ninh cũng rất thích tiểu gia hỏa này, vì lên lên lầu lấy ra một túi bùa bình an trong hành lí đưa qua, "Đây là bùa bình an tôi tự làm, các người bình thường có thể để cho nó mang trên người."

Vợ chồng Ngô Hồng Nghĩa trước giờ không tin mấy chuyện này, nhưng tự mình trải qua chuyện ban ngày, lại không thể không tin. Còn cho rằng ở phương diện tâm tinh, Lạc Ninh có thể là cao nhân, lại nói cô còn là ân nhân của nhà bọn họ, không thể cự tuyệt.

Vương Tiểu Huệ cẩn thận nhận túi bùa, "Thật là cảm ơn Lạc tiểu thư!". Túi bùa này cô sẽ cho con trai mang trên người, như vậy mới cảm thấy an tâm.

Nhìn thấy mọi người trong sân còn đang chơi đùa, lại đang phát sóng trực tiếp, hai vợ chồng cũng không tiện ở lại quấy rầy, vì thế sau khi đồng ý cấp quyền sử dụng nông trang miễn phí, họ liền ôm con trai rời đi.

Chuyện xảy ra ban ngày bọn người Đồng Già đều đã nghe nói, thấy cha mẹ của đứa nhỏ cố ý tới đây cảm tạ, cũng tin tưởng vài phần.

Ngô gia đi rồi, Ngụy Diệu cười hỏi Lạc Ninh: "Tiểu Lạc, con còn biết vẽ bùa sao?"

Lạc Ninh cười cười: "Dạ!"

"Cái bùa bình an này đeo vào là có thể bình an sao?". Đồng Già đối với mấy thứ này cũng không quá tin tưởng.

Lạc Ninh cũng đúng sự thật mà nói: "Bùa em vẽ có thể mang đến điềm lành, đeo vào giúp gia tăng khí vận, tránh được một vài sự cố nhỏ, đối với phương diện sức khỏe cũng có chỗ lợi. Nếu như gặp nguy hiểm có thể tránh được một lần, sau đó sẽ mất đi hiệu lực."

"Thật thần kỳ như vậy?". Đồng Già không tin.

Lạc Ninh nhún nhún vai, "Tin thì có, không tin thì không có, cái này tùy vào mỗi người."

Đồng Già chầm chậm suy nghĩ, vừa mới chuẩn bị nói Lạc Ninh cũng cho hắn một túi bùa thử xem, lại bị Ngụy Diệu từ phía sau lôi kéo, hắn cũng chưa kịp nói ra mấy lời này.

Ngụy Diệu vốn là người tin vào phong thủy, trang hoàng cái gì trong nhà cũng phải thỉnh đại sư phong thủy tới xem, hắn biết loại bùa này, thầy phong thủy đều phải tốn rất nhiều tinh lực mới vẽ ra được, gần như là trả giá đại giới, cho nên mới giữ chặt Đồng Già. Hắn sợ Đồng Già không hiểu, chủ động mở miệng muốn xin một lá bùa từ Lạc Ninh, làm cô khó xử. Rốt cuộc cho thì khổ, mà không cho thì bị trên mạng mắng là keo kiệt.

Đồng Già cũng kịp thời phản ứng lại, lập tức thu hồi ý tưởng trong đầu, may mà Ngụy Diệu ngăn hắn lại, hắn chưa kịp mở miệng, hắn cũng thật không hiểu cái này.

Lạc Ninh chỗ nào nhìn không trao đổi giữa hai người này. Cô trước giờ đều sẽ mềm lòng trước mấy người bạn nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ kia cũng tương đối ngoan ngoãn đáng yêu, cảm thấy có duyên nên mới đưa một túi bùa miễn phí. Những người khác muốn cũng phải mua, rốt cuộc bùa này cùng là do cô hao tổn linh khí để vẽ.

Ấn tượng của cô đối với Ngụy Diệu không tệ, vì thế miễn phí tặng cho hắn một tin tức cô nhìn ra từ tướng mạo của hắn, "Ngụy lão sư, ngày mai chú không cần đến gần ao hồ sông suối, nếu không sẽ rơi xuống nước."

Ngụy Diệu sửng sốt, cười cười: "Được được, ngày mai chú không đến gần mấy chỗ ao hồ sông suối."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện