Chương 144: 144: Chúng Ta Sẽ Không Bị Diệt Khẩu Đâu Nhỉ
Mục Hành: "..."
Hướng đi này anh không thể ngờ đến luôn đấy.
Mục Hành cúi đầu xuống, nhìn bé rồng nằm trên đùi của mình, anh hơi khựng lại, có chút do dự vươn tay.
Lưng rồng lạnh buốt lại nhẵn bóng, vảy rồng nhỏ bé lấp lánh ánh sáng bạc dưới ánh mặt trời, cảm giác khi sờ vào như một loại ngọc quý báu nào đó.
Mục Hành dọc theo lớp vảy, sờ từ đầu rồng đến chóp đuôi.
Từng cái, từng cái một.
Lòng bàn tay nhân loại nóng rực, ấm áp dễ chịu bao trùm lên lưng rồng.
Bé rồng thoải mái giẫm giẫm móng vuốt phía sau, cơ thể chầm chậm giãn ra, cả thân rồng mềm nhũn nằm trên đầu gối Mục Hành.
Thậm chí bé rồng còn ngoan ngoãn trở người, để Mục Hành có thể sờ được bụng của mình.
Mục Hành: "......"
Anh thăm dò dùng đầu ngón tay gãi gãi bụng rồng.
Vảy rồng ở nơi này mềm hơn rất nhiều so với phần vảy trên lưng, mang theo một loại cảm giác lành lạnh và mềm dẻo.
"Ngao, u ngao ngao."
Bé rồng híp mắt, lười biếng lộn một vòng, sâu trong cổ họng phát ra tiếng ùng ục vui vẻ.
Mục Hành: "............"
Không biết vì sao, ngọn lửa màu đen im lặng thiêu đốt và nước bùn đen ngòm lắng đọng trong lòng anh liên tục mấy ngày nay đột nhiên chợt yên tĩnh, anh cảm nhận được một loại cảm giác hiếm thấy...
Vui sướng.
Anh suy nghĩ một lát, thò tay vào trong túi áo cầm điện thoại ra, đặt một phần chocolate parfait.
Phần siêu lớn.
***
Sau cùng, sự tồn tại của rồng không còn là bí mật nữa.
Hiện tại, toàn bộ đại lục đều đang rối thành một nùi.
Cục quản lí không chỉ tiến hành hiệp thương, đàm phán, chuyển đổi quyền hạn, phong tỏa tin tức với quan chức cấp cao các khu vực để tránh dân chúng bình thường khủng hoảng, mà cục quản lí còn phải sắp xếp tất cả các trạm gác trên phạm vi toàn bộ đại lục để tìm kiếm tung tích của Cự Long.
Cùng lúc đó, tất cả học giả ở tòa tháp trên khắp đại lục cũng bắt đầu mở hội nghị khẩn cấp, nỗ lực tìm ra các manh mối có liên quan đến rồng từ trong đống giấy lộn đầy bụi bặm.
Trước biến cố này, trong cục quản lí chỉ có Mục Hành và một số ít cao tầng biết rõ.
Còn hiện tại, gần như lãnh đạo của mọi ban ngành đều biết cả rồi.
Người đầu tiên họ nghĩ đến chính là Mục Hành.
Mục Hành không chỉ là cường giả mạnh nhất trong nhân loại, anh còn là huyết mạch duy nhất của thế gia Đồ Long nổi danh.
Không ai biết bên trong phòng chứa sách ở nhà chính Mục Hành rốt cuộc có bao nhiêu quyển sách cổ viết về rồng, có chú thuật hoặc đạo cụ nào có thể gây ra tổn thương với rồng hay không.
Họ chỉ biết, nếu có ai đó có thể giải quyết nguy cơ về rồng lần này, thì đó không ai khác ngoài Mục Hành.
Dù là bộ tham mưu, bộ hậu cần, bộ số liệu, thậm chí cả ban ngành lí luận đều đang điên cuồng muốn liên lạc được với Mục Hành.
Thế nhưng, trọn vẹn cả ba ngày vẫn không có bất cứ tin tức nào từ phía Mục Hành, anh quả thật giống như đã tan biến khỏi thế gian.
Không liên lạc được với Mục Hành, họ chỉ đành liên lạc với phụ tá của anh, Ôn Dao.
Máy truyền tin vang lên tới tấp khiến Ôn Dao phiền đến không chịu nổi.
Thế nhưng, Ôn Dao biết rõ trưởng quan của mình là một người tùy tâm sở dục đến cỡ nào, chỉ cần anh không muốn bị bất kì kẻ nào tìm thấy, thì cho dù bên các quan chức cấp cao kia có gọi điện đến mấy anh cũng sẽ không nhận điện thoại.
Càng suy nghĩ, Ôn Dao chỉ đành đi tìm Trác Phù.
"Mấy ngày nay anh có tin tức của trưởng quan không?" Cô hỏi thẳng vào vấn đề.
Áo khoác trắng trên người Trác Phù dường như đã vài ngày không đổi mới, thoạt nhìn cực kì nhăn nhúm.
Trác Phù nhún vai: "Không có."
Ôn Dao hơi híp mắt lại: "Thật chứ?"
"Ôi chao!!! Bà cô của tôi ơi, tôi lừa cô việc này làm gì?"
Trác Phù gãi quả đầu rối bời của chính mình, vành mắt xanh đen, thoạt nhìn như bị người ta đấm một đấm vào hai hốc mắt.
"Không gạt cô đâu, tôi cũng muốn liên lạc với trưởng quan của các cô đây này."
"Cô còn nhớ rõ hàng mẫu long diễm chúng ta tịch thu được từ trong tay đám lính đánh thuê không?"
Ôn Dao gật đầu.
Trác Phù đưa ống nghiệm và tư liệu đến trước mặt Ôn Dao: "Trong mấy ngày nay, tôi đã tiến hành nghiên cứu máu rồng, cấu tạo ma lực ẩn chứa bên trong gần như hoàn toàn khác biệt với hàng mẫu kia."
Trác Phù xoa mặt, nói: "Nhưng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không rõ lắm.
Hàng mẫu thật sự quá ít, trưởng quan các cô lại không chịu phối hợp, cậu ta chẳng chịu đưa cho tôi hàng mẫu nào cả!"
Trác Phù nhìn Ôn Dao như một vị cứu tinh, khẩn cầu:
"Van cô đấy, đi khuyên trưởng quan của các cô đi, cho tôi thêm một giọt là được!"
Ôn Dao: "..."
Hiện tại cô nàng thật sự không rõ rốt cuộc Mục Hành đang muốn làm gì.
Dường như trưởng quan không định giết rồng, cũng không định giao rồng ra, lại càng không muốn để Trác Phù làm nghiên cứu trên cơ thể rồng.
Lẽ nào chỉ đơn thuần là muốn nuôi nó thôi sao?
Ôn Dao trầm tư vài giây: "Lần cuối cùng anh gặp Mục trưởng quan là khi nào?"
Trác Phù ngẩng người, tựa như hồi ức mấy ngày hôm trước đang dần thức tỉnh.
"À...!Hình như là ba ngày trước đấy, lúc ấy, hình như, rồng tỉnh dậy?"
"Rồng tỉnh dậy?" Vẻ mặt Ôn Dao trở nên nghiêm trọng.
Đây chính là việc lớn.
Sau lưng rồng không chỉ đại biểu cho sức mạnh và nguy hiểm không thể nào khống chế, hiện tại rồng cũng đã trở thành đối tượng tất cả thế lực trên đại lục đuổi theo như vịt.
Nó quả thực là một thùng thuốc nổ còn sống.
Không ai biết rồng sẽ nổ tung lúc nào, bị đốt cháy từ bên ngoài hay không thể khống chế từ bên trong.
"Sao anh lại không nói cho tôi biết?"
Trác Phù gãi ót, giọng dần nhỏ đi: "Tôi quên."
Ôn Dao quyết định thật nhanh, chợt đứng dậy: "Đi thôi."
"Hả? Đi đâu?" Trác Phù ngây ngốc nhìn bóng lưng của cô nàng.
Giọng Ôn Dao truyền tới từ phía trước: "Mục gia."
***
Ngày đầu tiên, Thời An chơi game cả ngày.
Cậu thật sự đã rất lâu không được chơi game.
Nói đúng ra, từ ngày Học viện năng lực giả gặp chuyện không may về sau thì cậu chưa từng chạm vào máy chơi game.
Tuy Thời An thích tài bảo, nhưng cậu lại không có khái niệm gì với tiền bạc.
Loại tiền bạc như tiền giấy hoặc chữ số hư cấu không hề có chút ý nghĩa nào đối với một con rồng.
Mà tiền sinh hoạt Thời gia cấp cho cậu lại rất keo kiệt, trên cơ bản chỉ đủ để duy trì chi tiêu bình thường.
Mấy món như máy chơi game đều là do Thời An hỏi mượn của Lâm Ngạn Minh.
Khi nhìn thấy nguyên bộ máy chơi game kiểu mới nhất, xịn nhất ngay trước mặt, Thời An trừng lớn hai mắt như chưa từng thấy qua việc đời, khó có thể tin nói:
"Cái này...!những thứ này đều cho em hở?"
Mục Hành rũ mắt, anh dùng đầu ngón tay gãi cầm bé rồng, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Anh thật tốt." Bé rồng bạc nước mắt rưng rưng.
Mục Hành: "..."
Tầm mắt anh dừng lại trên người bé rồng trong chớp mắt, rồi sau đó điềm nhiên như không có việc gì dời mắt đi: "Ừm."
Thời An còn cần quần áo.
Từ lựa chọn, chốt đơn, đến khi ship hàng đến nhà, tổng thời gian sử dụng chưa đến vài tiếng.
Thời An vui vẻ bay tới, dùng móng vuốt chà chà rồi xé mở thùng đồ.
Vải vóc ánh vàng lấp láp, đủ mọi màu sắc, vô cùng khoa trương hiện ra, dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng rực rỡ, khiến rồng hoa cả mắt.
Mấy bộ quần áo này cậu chú ý lâu lắm rồi, nhưng ông quản gia lại không chịu cho cậu mua.
Nhân loại ngu ngốc!
Vậy mà dám xem thường thẩm mỹ của cậu!
Cậu biến thành thiếu niên ngay trước mặt Mục Hành, không hề cố kị mặc quần áo vào, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt dần trở nên sâu thẳm của người đàn ông sau lưng.
Sau khi mặc đồ xong, Thời An xoay một vòng trước mặt Mục Hành, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, cực kì mong chờ hỏi:
"Nhìn đẹp không?"
Người đàn ông tóc bạc nheo mắt, ánh mắt âm u rơi lên trên người thiếu niên cách đó không xa, yết hầu giật giật, giọng dịu dàng lại khàn khàn:
"Ừm."
Thời An vui vẻ nhếch đuôi lên: "Thật không!"
Cậu biết mà! Nhân loại cậu thích thẩm mỹ cũng ở mức cao cấp nhất.
Sau khi ngồi tập trung tinh thần trước màn hình cả ngày, bé rồng u mê trong trò chơi rốt cuộc cũng bị Mục Hành không nhìn được nữa kéo ra ngoài.
Có điều, âu sầu do bị ép gián đoạn thời gian chơi game đã nhanh chóng được thay thế bởi sự vui vẻ khi cơm tối được đưa đến.
Vì không cần phải hao tâm tổn sức để che giấu thân phận Cự Long của mình, rốt cuộc Thời An đã có thể buông thả ăn cho thỏa thích.
Sau khi ăn như hổ đói hết chừng lượng cơm của năm người, sau đó Thời An lại ăn một ly kem cỡ siêu lớn do tiệm đồ ngọt ngon nhất đưa đến.
Cảm thấy quá mĩ mãn, quá hạnh phúc.
Bé rồng trắng bạc ngã lên trên đầu gối Mục Hành, rầm rì bắt anh xoa bụng cho mình.
Mục Hành không từ chối.
Ngày hôm sau, Thời An bắt đầu không chịu nổi việc giường của mình không đủ xa hoa.
Cậu dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Mục Hành, đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng trợn tròn đầy tội nghiệp, nước mắt lưng tròng nhìn chăm chú chủ nuôi hiện tại của mình, oán trách anh hoàn cảnh cư trú hiện tại của cậu không đủ thoải mái.
Mục Hành: "..."
Xế chiều hôm đó, một chiếc giường mới được đưa đến.
Chiếc giường được đúc từ vàng ròng, ở mép giường khảm đầy bảo thạch và châu báu tỏa sáng rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, vô cùng chói mắt.
Bé rồng nhỏ vô cùng vui vẻ.
Sau khi lăn nhiều lần trên giường mới, cậu vẫy cánh bay đến trước mặt Mục Hành, theo thói quen tiến tới hôn lên môi mỏng mềm mại ấm áp của nhân loại:
"Anh tốt quá!"
Xúc cảm trên môi lạ lẫm lạnh như băng, thoáng cái liền mất.
Mục Hành khẽ giật mình, hai mắt hơi trừng lớn.
Rất nhanh sau đó, xúc cảm đã biến mất.
Thời An nhanh chóng chạy tới chiếc giường mới của mình, vùi đầu xuống giường.
Nhìn chăm chú bóng lưng của bé rồng, Mục Hành hơi khựng lại, anh chậm rãi giơ tay lên sờ nhẹ môi dưới của mình.
Đó là một loại cảm giác lạnh buốt và sắc bén thuộc về lớp vảy của dị tộc, giống như loài rắn.
Người đàn ông thân hình cao lớn rũ mi, hàng mi trắng bạc che khuất vẻ phức tạp dưới đáy mắt.
Vào ban đêm, Mục Hành tuân theo lời hứa, ôm Thời An ngủ.
Nửa đêm, anh bị ác mộng làm tỉnh giấc.
Trên ngực như bị vật nặng nào đó đè lên, khiến Mục Hành cảm thấy khó thở.
Chờ sau khi thoát khỏi giấc mơ nặng nề đó, anh vén chăn lên, nhìn về phía ngực mình.
Trong chăn, bé rồng bạc cuộn mình lại thành một quả bóng, không hề kiêng dè đè lên lồng ngực anh.
Cái đuôi nho nhỏ cuộn lại, khoác lên trên đầu móng vuốt, đầu vùi vào trong cánh.
Bé rồng đang ngủ say, lưng phập phồng, phát ra tiếng lẩm bẩm khe khẽ.
Mục Hành: "..."
Anh hơi do dự vươn tay ra, vuốt ve Thời An đang đè trên ngực mình.
Bé rồng đang mơ ngủ rầm rì một tiếng, đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng thoáng hé mở, đôi mắt mông lung buồn ngủ nhìn Mục Hành.
Sau đó cậu như đã nhận ra đối phương, bé rồng đổi một tư thế khác, như không muốn xa rời cọ vào lòng bàn tay mềm mại ấm áp của nhân loại, lại lần nữa rơi vào trong mộng đẹp.
Mục Hành mím môi, sự phức tạp và nghi hoặc dưới đáy mắt thấp thoáng nổi lên trong màn đêm.
Những việc đang xảy ra vào lúc này...!vốn không nằm trong kế hoạch của anh.
Nhưng vì sao anh lại cảm thấy...
Sung sướng và yên bình?
***
Ôn Dao và Trác Phù nhanh chóng đến nhà chính Mục gia.
Dinh thự trước mặt cực lớn và cổ xưa, mang theo một loại uy thế vốn có của thế gia vạn năm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi và khiếp sợ theo bản năng.
Trác Phù cảm thấy muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Trác Phù gian nan nuốt một ngụm nước miếng, kéo tay áo Ôn Dao: "Này, hay là thôi đi vậy?"
"Hiện tại chúng, chúng ta đi vào, có khi nào sẽ nhìn thấy phòng hình phạt các kiểu không?"
Trác Phù nhớ đến sắc mặt rét lạnh khiến mình cảm thấy sợ hãi và hành động có thể xem là biến thái khi Mục Hành rời đi mấy ngày trước, Trác Phù không khỏi rụt cổ một cái, không nhịn được bắt đầu nói bậy nói bạ: "Lỡ như, lỡ như Mục trưởng quan thật sự chuẩn bị một không gian riêng tư để tra tấn người yêu đã lừa gạt cậu ta thì làm sao bây giờ?"
Càng nghĩ, Trác Phù càng hoảng sợ:
"Chúng ta sẽ không bị diệt khẩu đâu nhỉ?"
Ôn Dao lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Trác Phù, tiến về phía trước.
Cô đã chuẩn bị tốt tinh thần bị chặn lại ngoài cửa.
Thế nhưng, không ngờ là hệ thống chức thực ma lực ở cổng lại phát ra ánh sáng màu xanh, quét hai người từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cổng lớn từ từ mở ra, tiếng máy móc vang lên:
"Bà Ôn Dao, ông Trác Phù, mời tiến vào."
"..."
Ôn Dao và Trác Phù liếc nhau, cùng thấy được vẻ khó có thể tin trong đáy mắt của nhau.
Họ hít sâu một hơi, cất bước tiến vào.
Mục Hành không thích tiếp xúc với người khác, ở trong nhà chính Mục gia không có bất kì người giúp việc nào, chỉ có máy móc và con rối chạy bằng ma lực.
Một con rối đi tới, dẫn hai người tiến vào trong.
Trên đường đi không có ai cản họ lại.
Rất nhanh sau đó, hai người đã thấy được Mục Hành.
Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống giữa phòng.
Người đàn ông gương mặt lạnh lùng không buộc lại mái tóc bạc, tóc như thác nước chảy trên bờ vai rộng của anh, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Anh rũ mắt, đang đọc một cuốn sách cổ trong tay.
Một con rồng bạc lớn cỡ bàn tay đang nằm trên đầu gối anh, bé rồng đang lười biếng phơi nắng, cái đuôi hất qua hất lại.
Thấy có người đến, bàn tay đang vuốt ve rồng thoáng dừng lại.
Bé rồng dùng cái đuôi đánh khẽ lên tay anh, mềm nhũn rầm rì nói:
"Tiếp tục đi chứ."
Ôn Dao: "..."
Trác Phù: "..."
...Hả?
Hết chương 109.
Tác giả có lời muốn nói: Ôn Dao và Trác Phù:............!Thật xin lỗi, quấy rầy rồi..
Bình luận truyện