Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 14: Chương 14:



Hành động xin chết của các trưởng lão sững lại, tiếp theo trong ngục tối vang lên tiếng cười điên cuồng không ngớt của Bách Lý Hưu. Như thể đời này hắn chưa từng thấy kỹ thuật diễn nào vụng về đến vậy, hắn đã bị Phó Yểu Yểu nằm giả chết “thật trân” trên mặt đất chọc cười.
 
Tên phản diện lớn này cười lên cũng y chang bi3n thái. Phó Yểu Yểu thật sự lo mình đi sai bước này, chờ hắn cười xong, hắn sẽ chém mình thành tám khúc.
 
May mà không xảy ra tình huống đó.
 
Đến khi tiếng cười ngừng lại, Bách Lý Hưu vung tay áo ẩn nhà lao giam giữ các trường lão vào kết giới, dù bận rộn nhưng hắn vẫn ung dung đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Phó Yểu Yểu, quan sát cẩn thận trong chốc lát, sau đó xách cổ áo nàng, kéo nàng ra ngoài.
 
Phó Yểu Yểu bị kéo thẳng một đường khỏi nhà lao như cái xác.
 
Nàng lén mở mắt nhìn, đường đi đằng sau hóa thành tro bụi lẳng lặng tan biến, trăng đỏ tái hiện, nàng lại về đến Ma điện quen thuộc.
 
Bách Lý Hưu ném nàng xuống, hắn vỗ vỗ tay, hai người hầu mặc bạch y lập tức dịch chuyển tức thời đến.
 
Phó Yểu Yểu nghe thấy hắn dặn dò: “Tìm cái hố chôn nàng ta đi.”
 
Phó Yểu Yểu: “!” Nàng vội vàng giật giật tay chân, giả vờ mới tỉnh: “Úi da!”
 
Bách Lý Hưu cúi đầu, cười giả lả nhìn chằm chằm nàng.
 
Phó Yểu Yểu vừa xoa đầu vừa ngồi dậy: “Ôi Ma Tôn đại nhân, sao ta lại ở đây? Ây da! Bỗng nhiên nhớ ra cây tiên thảo thất phẩm kia của Ma Tôn đại nhân cần bón phân, ta phải mau trở về thôi!” 
 
Bách Lý Hưu phất tay: “Cút đi.”
 
Phó Yểu Yểu cút nhanh lẹ.
 

Trở lại đình viện, Tinh Viên đã tỉnh lại. Trong viện có mùi kẻ mạnh của đồng loại vừa tới khiến nàng ấy không rảnh bận tâm đ ến sự thay đổi của cơ thể mà cứ tìm kiếm tung tích của Phó Yểu Yểu khắp nơi. Gặp được Phó Yểu Yểu ngoài cửa, nàng ấy lập tức lao vào lòng nàng. 
 
Phó Yểu Yểu xoa đầu Tinh Viên, vui mừng nói: “Tinh Viên, ngươi cao lên nhiều quá!”
 
Cô nương ban đầu chỉ cao tới hông nàng giờ đã cao tới ngực nàng, cơ thể cũng bắt đầu nảy nở như loài người. Phó Yểu Yểu vuốt v e một lúc lại bắt đầu hơi sầu não: “Sau này không được sờ tai xù nữa rồi.”
 
Tinh Viên ngẩng đầu, chớp chớp mắt, tâm niệm vừa thay đổi, hai tai lập tức nhảy “póc” ra trên đầu. 
 
Phó Yểu Yểu: “!”
 
Tinh Viên tiếp tục điều khiển tâm niệm, đôi tai lại biến mất. Nàng ấy nhỏ giọng nói: “Sau này ngươi muốn sờ thì hãy nói một tiếng với ta.”
 
Phó Yểu Yểu cười đến đau cả bụng.
 
Thu xếp xong xuôi thì đống lửa trong viện đã tắt. Hai người một mèo ngồi xổm cạnh hồ ngắm cá koi đang bơi, à không, là cá Tử Băng.
 
Nàng biết đảo Lưu Ly, đó là một môn phái ở Tu Tiên giới, nằm tại Bồng Lai hải vực cách xa vạn dặm, Bách Lý Hưu làm sao kéo được cá của người ta tới tận đây vậy?
 
Tinh Viên không dám ăn thêm loại cá đầy linh lực này nhưng nó lại là đồ tốt với Phó Yểu Yểu và Quán Quán.
 
Đặc biệt là Quán Quán. Phó Yểu Yểu đang lo sắp không kiếm ra thiên tài địa bảo nuôi nó nữa đây. Cá Tử Băng này cũng được coi như bảo bối nuôi dưỡng, sau này cuối cùng nàng cũng không phải bủn xỉn cho nó ăn đúng hai phiến lá cây rồi.  
 
Nước chảy róc rách trong đình viện mô phỏng môi trường đất ướt phù hợp cho Xích Nguyệt Linh sinh trưởng. Phiến lá của nó không héo vàng thêm nữa. Tuy nhiên để nuôi trưởng thành thì điều kiện ánh sáng chưa bao giờ là đủ. Không có bất kỳ sổ sách nào ghi lại cách nuôi dưỡng tiên thảo. Nghe Bách Lý Hưu nói thì Hành Y tông cũng không chăm nổi cây tiên thảo này, xem ra tất cả vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm.
 
Nhưng gieo trồng ấy mà, suy cho cùng luôn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh khí hậu, đất, nước và phân bón. Trước đây Phó Yểu Yểu sử dụng phân bón quý báu của Quán Quán đắp cho đủ lượng phân. Bây giờ có hồ linh thủy này rồi thì dùng cốc tự chế đong đo điều chế nước phân để tưới tiên thảo là hợp nhất.
 
Tuy nhiên việc tưới bao nhiêu một ngày vẫn cần quan sát thí nghiệm từ từ, điều chỉnh kịp thời.

 
Bón phân xong, Phó Yểu Yểu lấy viên đá Nguyệt Quang mà Linh Lung đưa cho nàng ra khỏi bình Trữ Vật. Sau khi rót tu vi vào, cục đá trong suốt tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt.
 
Phó Yểu Yểu cẩn thận nghiên cứu thử mới biết hóa ra thứ gọi là linh vật cộng sinh chung xuất phát điểm với thiên tài địa bảo, tương tự quan hệ ký sinh, hấp thụ linh khí của thiên tài địa bảo, đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho thiên tài địa bảo, trở thành mối quan hệ phối hợp hỗ trợ lẫn nhau.
 
Đá Nguyệt Quang ghi rằng linh vật cộng sinh với Xích Nguyệt Linh là một loại côn trùng biết bay và phát sáng tên Huyễn Trĩ, lưng có bốn cánh, thứ bột phấn rơi ra khi nó vỗ cánh là thứ cực bổ với Xích Nguyệt Linh. Loại linh trùng nhỏ này chỉ có tác dụng duy nhất là bổ sung dinh dưỡng cho thực vật cộng sinh với nó. Đến khi Xích Nguyệt Linh trưởng thành rồi và bị yêu thú ăn mất thì nó cũng bay đi.
 
Phó Yểu Yểu suy tư một hồi, dặn dò Tinh Viên trông chừng Quán Quán, đừng để nó cắn loạn tiên thảo trong ruộng, tiếp theo nàng cầm pháp bảo truyền âm mà Hùng Thanh Thanh cho nàng rồi rời khỏi Ma điện.
 
Tòa Ma điện được tạo thành từ pháp lực của Bách Lý Hưu tương đương với một kết giới lớn mạnh, ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài lén nhìn. Không thể sử dụng pháp bảo truyền âm kia bên trong, mãi đến lúc ra khỏi cửa điện, Phó Yểu Yểu mới truyền tin thành công.
 
Đang đứng chờ Hùng Thanh Thanh trước bậc cửa, chủ sạp hàng rong mấy hôm trước được nàng cho công thức hớn ha hớn hở sáp tới, chào đón nàng: “Phó cô nương!”
 
Phó Yểu Yểu ngó nhìn, phát hiện chủ sạp hàng rong cướp khách của gã lúc trước đã mất tăm.
 
Chủ sạp hàng rong nói: “May nhờ công thức nước Bạch Đinh Hương Lộ của Phó cô nương cho mà giờ ta buôn bán khấm khá rồi. Mọi người đều tới mua hàng chỗ ta, tình hình kinh doanh tốt vô cùng, ngày nào lượng cầu cũng vượt quá lượng cung. Phó cô nương có muốn nếm một chén thử xem ta làm có ngon không?”
 
Phó Yểu Yểu vừa thấy bát ăn máu me loang lổ kia của gã là đã muốn nôn rồi, nàng vội vàng nói: “Không cần, không cần đâu! Phản hồi của khách hàng mới thật nhất, sản phẩm của ngươi đã được thị trường tán thành, hãy tin tưởng bản thân, ngươi giỏi nhất!”
 
Chủ sạp hàng rong cảm thán: “Phó cô nương đúng là đẹp người đẹp nết mà.” Gã lấy trong ngực áo ra một con muỗi nhỏ như đã được làm thành tiêu bản: “Ta tên Tiêu A Tứ, sau này nếu Phó cô nương cần gì thì hãy cứ bóp nát con muỗi ma này, ta chắc chắn sẽ tới trợ giúp.”
 
Phó Yểu Yểu chịu đựng sự ghê tởm, cất con muỗi chẳng biết đã chết được bao lâu kia vào bình Trữ Vật của mình.
 
Hùng Thanh Thanh siêu bự con nhanh chóng dẫn theo hai linh điệp đang đấu đá lung tung xuất hiện tại cửa điện. 
 
Lần đầu tiên nhận được tin Phó Yểu Yểu truyền đến, Hùng Thanh Thanh kích động khôn nguôi, từ rất xa đã nghe tiếng hắn ta: “Phó cô nương có gì dặn dò cứ việc nói!”

 
Phó Yểu Yểu nhận linh điệp, đưa đá Nguyệt Quang ghi chép về Huyễn Trĩ cho hắn ta, hỏi: “Có mua được loại linh trùng này ở chợ đen không nhỉ?” 
 
Hùng Thanh Thanh lắc đầu: “Thứ đồ chơi này không dễ tìm đâu. Ta chưa từng nghe về nó. Xem ghi chép ở đây thì tiên thảo vừa chín nó đã bay đi luôn, bắt kiểu gì được.” 
 
Phó Yểu Yểu đã sớm đoán được rằng sẽ không dễ dàng như vậy, nàng cũng không thất vọng: “Ngươi hỏi thăm các nơi giúp ta xem, có tin tức thì báo ta luôn.”
 
Hùng Thanh Thanh vỗ vỗ ngực thưa vâng.
 
Nàng lại nói: “Còn một chuyện nữa, không biết Hùng đại ca có biết phái Cấn Sơn hay không?”
 
“Phái Cấn Sơn?” Hùng Thanh Thanh cũng coi như đi khắp trời Nam đất Bắc, hắn ta gãi gãi đầu: “Hình như từng nghe rồi, đây là một môn phái ở Tu Tiên giới sao?”
 
“Đúng vậy!” Phó Yểu Yểu nhớ lại nội dung giấc mơ: “Môn phái này khá nghèo, đệ tử trong môn phái phải đi khắp nơi kiếm bữa ăn.” 
 
Hùng Thanh Thanh vỗ trán: “Vậy là tông môn linh mạch cạn khô kia rồi! Ta biết bọn họ, trăm năm trước họ cũng là đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy Tu Tiên giới, về sau nghe nói linh mạch của tông môn bọn họ khô cạn chỉ trong một đêm, chẳng còn chút linh khí nào. Cô nương cũng biết đấy, Tu Tiên giới ấy mà, toàn dựa vào thứ tên là “linh mạch” kia. Không còn linh mạch thì tu luyện cái khỉ khô gì nữa. Tông môn ấy chẳng mấy đã giải tán suy tàn.” 
 
Nói xong, hắn ta liếc nhìn Phó Yểu Yểu đầy kỳ lạ: “Phó cô nương là người của Tu Tiên giới sao lại không biết cả chuyện này vậy?” 
 
Phó Yểu Yểu nói: “Sao ta lại không biết? Ta chỉ đang thử ngươi thôi. Muốn làm cấp dưới của Ma Tôn, không chỉ phải nằm lòng Ma giới mà còn phải biết chút ít về tình hình Tu Tiên giới. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Sau này ta sẽ còn thử ngươi tiếp, nhớ phải ôn tập thật kỹ đấy!”  
 
Hùng Thanh Thanh thẹn thùng gãi đầu: “Ồ ồ, được được!”
 
Tạm biệt Hùng Thanh Thanh, Phó Yểu Yểu quay gót trở lại Ma điện.
 
Trong đầu lại lần nữa vang vọng câu nói của Phó Yểu: “Hắn được sinh ra để là mắt trận của tông môn ta. Nếu không có hắn thì Quy Nguyên tông ta sẽ khó giữ nổi linh mạch. Mấy hôm trước trông thấy đám đệ tử phái Cấn Sơn kia thế mà nghèo đến nỗi phải đi khắp nơi kiếm bữa ăn, ta không nên trải qua những ngày tháng khốn cùng tuyệt vọng như vậy giống họ!”
 
Hóa ra đây là nguyên nhân Quy Nguyên tông giam cầm Bách Lý Hưu sao?
 
Bọn họ nhốt Bách Lý Hưu trong trận pháp Bách Xuyên Quy, lấy hắn làm mắt trận, dùng hắn để tẩm bổ linh mạch của môn phái, đảm bảo linh mạch không bị cạn khô. 
 
Phó Yểu Yểu nhớ về tình trạng thảm thiết của Bách Lý Hưu lúc khởi động trận pháp. Hành vi tàn bạo này lẽ ra không thuộc phạm vi diễn xuất của Tu Tiên giới mới đúng? Đường đường là đại tông môn tu tiên mà sao lại hành động cứ như thể ma tu vậy? 

 
Trận pháp đảo ngược theo lời trưởng lão trong tù kia nghĩa là sao? Rốt cuộc Bách Lý Hưu muốn làm gì?
 
Haiz, Tu Chân giới của bọn họ rối ren quá. Nàng vẫn nên nghĩ cách gieo trồng tiên thảo một cách khoa học trước đi vậy.
 
Có một hồ cá Tử Băng con nào con nấy chứa tu vi mười năm, có thể nói Quán Quán không phải lo chuyện ăn uống nữa. Tuy nhiên chẳng biết có phải do linh lực của cá Tử Băng dồi dào quá hay không mà phân của Quán Quán càng ngày càng thối hơn.
 
Khắp đình viện bị mùi thối bao phủ. Phó Yểu Yểu khóa khứu giác lại bằng linh lực vẫn thấy chưa đủ, bèn cắt hai miếng vải nhét kín mũi mình và Tinh Viên. Sau đó, cô đeo găng tay thu dọn vật bài tiết, trộn lẫn với cỏ dại phơi khô làm phân bón.
 
Thối thì thối thật nhưng hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Nàng chỉ lấy một ít tưới rau mà qua một đêm, hoa cỏ rau dưa đã sinh trưởng tươi tốt, củ cải sắp to bằng đùi cô rồi.
 
Thế nên Phó Yểu Yểu có phải xúc phân cũng cam lòng.
 
Đến Quán Quán còn chê phân mình thối, trốn đi rất xa bắt linh điệp chơi. Phó Yểu Yểu bị hun đến nước mắt rưng rưng, khi quay người đi lấy thùng thì Bách Lý Hưu với bộ hắc y phết đất lẳng lặng xuất hiện đằng sau nàng.
 
Người ở đâu tự nhiên biến ra giữa ban ngày ban mặt, ai mà chẳng sợ. Phó Yểu Yểu sợ đến hít mạnh vào, suýt ngã xuống hố phân.
 
Bách Lý Hưu lại thích thấy cảnh nàng bị mình dọa đến thoát hồn. Hắn như tìm ra thú vui mới lạ, mỗi lần xuất hiện đều phải dọa nàng một phát như vậy mới vui.
 
Phó Yểu Yểu bị bất ngờ hít mạnh một hơi, cảm tưởng như đã hít hết mùi thối trong không khí vào bụng, bị sặc đến ho khan. Xem đầu sỏ gây tội tỏ vẻ hận không thể vỗ tay mừng rỡ đầy trẻ trâu mà giận sôi máu, lập tức vốc một vốc phân bón ném thẳng về phía hắn không chút do dự.
 
Bách Lý Hưu điếng người, Phó Yểu Yểu cũng điếng người.
 
Hắn cúi đầu do dự nhìn thoáng qua mảng lớn nước bẩn bắn trên y phục mình. Khi ngẩng đầu nhìn về phía Phó Yểu Yểu lần nữa, phát hiện nàng đã nhanh chóng quỳ xuống.
 
Nàng trung thực chắp tay sau lưng cực kỳ ngoan ngoãn: “Xin lỗi Ma Tôn đại nhân, ta sai rồi.”
 
Bách Lý Hưu: “...”
 
Ngươi mà kiên cường thêm giây nữa thì ta nể ngươi là trang hảo hán.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện