Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 34: Chương 34:



Quay lại Ma giới một lần nữa, mặt trăng đỏ trên đỉnh đầu trông có vẻ thân thương hơn.
 
Nhưng càng đến gần Bắc Vực, chướng khí ngút trời, trên trời hiện lên một lớp mây mù dày đặc, ngay cả mặt trăng đỏ cũng bị che khuất một nửa. Toàn bộ Bắc Vực như bị bao phủ bởi khói sương, Ma giới vốn là nơi tăm tối ngột ngạt, đây còn là nơi khó để cây cối mọc, tầm nhìn cực thấp.
 
Cũng may mà tu sĩ không nhất thiết phải dùng mắt mới thấy được sự vật, phóng thần thức ra là có thể nhìn thấy vạn vật. Phó Yểu Yểu thấy đằng xa là núi non trùng điệp, mây mù lơ lửng giữa núi rừng, dường như cái nơi nguy hiểm đáng sợ này tồn tại là để che chở cho những yêu nhân nhỏ yếu.
 
Phó Yểu Yểu từng nghe Hùng Thanh Thanh kể rằng, có cả những ma tu dám cả gan đi sâu vào một nơi nguy hiểm như Ám Uyên để tìm báu vật, mà vùng rừng rậm nơi Bắc Vực chưa bao giờ thả người sống ra ngoài. Nó như một con thú dữ đang ngủ say, sẽ nuốt chửng bất kỳ kẻ nào có ý đồ tiếp cận nhưng cũng sẽ không chủ động rời khỏi đây.
 
Ban đầu nàng vẫn còn nghi ngờ, nếu yêu nhân không chủ động rời khỏi rừng rậm Bắc Vực, vậy thì sao mà những ma tu bắt được họ chứ? Nếu bọn họ dám xông vào lãnh thổ của yêu nhân thì chắc chắn thủ lĩnh Yêu Nhân tộc sẽ không để yên mặc cho bọn họ sống sót thoát khỏi đó. Cho dù có yêu nhân tự ý rời khỏi tộc bị bắt được, thì đó cũng chỉ là thiểu số thôi, nhưng mấy năm nay việc buôn bán yêu nhân vẫn diễn ra liên tục không dứt, ngọn nguồn là từ đâu chứ?
 
Cho đến tận khi ma tu dẫn đường đằng trước đưa bọn họ tới một cứ điểm bí ẩn.
 
Với tu vi của Phó Yểu Yểu thì nàng không thể nhìn xuyên qua kết giới của nơi này được, tầm nhìn của nàng chỉ tới được một khoảng trống phía dưới thôi. Cho đến khi có bàn tay của Bách Lý Hưu lướt nhẹ qua mắt nàng, tầm nhìn của nàng được mở rộng ra ngay lập tức.
 
Chỉ liếc mắt một cái, Phó Yểu Yểu đã giật mình giữa không trung, nàng cảm thấy một cơn thịnh nộ ngút trời xông thẳng lên não, đốt sạch hết thảy lý trí của nàng.
 
Một tòa thành trì nho nhỏ ở phía dưới giam giữ vô số những con yêu thú và phụ nữ thuộc mọi tầng lớp. Trong số các nàng ấy có cả ma tu, có con người, thậm chí có cả tu sĩ thuộc Tu Tiên giới, nhưng họ đều giống như vật nuôi bị giam cầm ở nơi này vậy, các nàng ấy chỉ có một thân phận thôi, đó chính là vật chứa để sinh ra yêu nhân.
 
Dường như có vô số Mục Âm đã hấp hối giãy dụa nơi địa ngục tuyệt vọng này, và rồi dần tê liệt, cho đến khi chết đi. Các nàng ấy thậm chí còn không được bằng Mục Âm, không có ai báo thù cho họ, thi thể họ bị chất thành ngọn núi nhỏ, rồi bị một ngọn đuốc đốt thành tro bụi, trở thành đống bùn bị giẫm đạp dưới chân.
 
Làm gì có nhiều yêu nhân cho bọn họ bắt vậy chứ, chẳng qua đó chỉ là hàng hóa từ súc sinh đẻ nhân tạo mà thôi. Đây mới là ngọn nguồn.
 
Một tiếng "phụt" vang lên, ma tu dẫn đường bị nổ tung, máu bắn tung tóe giữa bầu trời.
 
Phó Yểu Yểu quay đầu lại, thấy Bách Lý Hưu đứng đằng sau đã tràn đầy ma khí, mái tóc đen sau lưng tựa như quỷ trảo, đang giương nanh múa vuốt tung bay phần phật tứ phương, dường như hắn đang hỏi nàng, hoặc như đang hỏi Thiên Đạo: "Tiên là gì, ma là gì?"

 
Hắn cười điên cuồng, giọng nói khàn khàn giận dữ: "Tiên là gì, ma là gì!"
 
Trong cứ điểm, có vô số kể những ma tu đang uống rượu mua vui, bọn chúng đã quen với tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân và tiếng gào thét của yêu thú từ lâu, chúng thậm chí còn thích cái thứ âm thanh ấy, dùng thứ âm thanh tỏa ra oán khí ấy để tu luyện thì tuyệt vời biết bao kia chứ.
 
Một tia chớp lóe lên trên bầu trời đen kịt, tiếng sấm sét nổ đùng.
 
Ma tu ngồi ở cửa ngẩng đầu lên lẩm bẩm một câu: "Trời sắp mưa à?"
 
Tia chớp xé toạc bầu trời, bầu trời đêm sáng như ban ngày ngay trong khoảnh khắc ánh chớp lóe lên, mà ở dưới ánh sáng ấy, có một bóng người đang di chuyển giữa không trung, đằng sau là hàng vạn hàng nghìn tia chớp giống như những con rắn trườn bò giữa màn đêm.
 
Ma tu dụi mắt: "Đó là cái gì..."
 
Một tiếng "Đoàng", muôn vàn tia sét trút xuống như mưa, san bằng cả cái cứ điểm này.
 
Bụi bặm bay tứ tung, những người vô tội bị giam cầm ở nơi đây hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy tấm khiên bảo vệ trên đầu lóe tia chớp ngăn chặn tất cả khói bụi. Những bức tường đã từng là thứ cao đến mức không thể chạm tới trong mắt họ đã sụp đổ, cái lồ ng sắt nhốt họ cũng hóa tro tàn. Cái đám ma tu mặt mũi khó ưa này đã chết, yêu thú bỏ chạy khắp nơi, chỉ có các nàng ấy vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh không biết phải đi đâu.
 
Phó Yểu Yểu tốn một lúc lâu mới có thể làm yên lòng các nàng ấy được. Không biết Bách Lý Hưu đã đi đâu, nàng vội vàng cho những người này vào bình Càn Khôn rồi đưa đi, cũng chẳng đoái hoài tới việc đi tìm hắn. Nhưng rồi nàng sẽ biết hắn đi đâu sớm thôi.
 
Ở đằng xa cứ thỉnh thoảng là lại có một tia sét giáng xuống.
 
Bốn phương tám hướng nơi Bắc Vực này đâu đâu cũng có sấm chớp, cứ như tử thần đang gặt đầu người vậy, cứ chỗ nào lóe sáng lên là sẽ phá hủy thần hồn. Những tia chớp này chiếu sáng bầu trời Bắc Vực quanh năm không thấy ánh mặt trời, đồng thời cũng đánh thức cả những yêu nhân ở sâu trong rừng rậm Bắc Vực.
 
Những người vô tội mà Phó Yểu Yểu không đưa theo đều bị Bách Lý Hưu vung tay áo đưa vào trong không gian tùy thân của hắn. Hắn kéo tay nàng qua, Phó Yểu Yểu mới nhận ra ngón tay hắn rất lạnh, cảm giác lạnh lẽo thấm vào cả xương tủy khiến toàn thân hắn trông thiếu sức sống hơn nhiều, nhưng khí thế tàn bạo trong ánh mắt hắn lại càng nặng nề hơn.
 
Nàng chà xát ngón tay hắn mấy lần, rồi lại đưa tay hắn lên hà hơi vào.
 

Bách Lý Hưu cúi đầu nhìn nàng, sự điên cuồng trong ánh mắt cũng vơi đi một ít.
 
Hắn bế nàng lên rồi bay về phía rừng rậm Bắc Vực, càng đi vào trong, chướng khí càng nồng nặc hơn, dày đặc đến nỗi gần như đã ngưng tụ thành hơi nước, làm ướt quần áo nàng, nếu không nhờ có nghiệt khí bảo vệ cho mình thì nàng đã bất tỉnh ngay từ lúc hít phải thứ chướng khí này hơi đầu tiên rồi.
 
Hai thần thức va chạm nhau trong khu rừng mà không gây ra tiếng động nào.
 
Bách Lý Hưu lạnh lùng hừ một tiếng: "Bàn Phục, cút ra đây!"
 
Chỉ chốc lát sau, có một giọng nói vọng lại từ bốn phương tám hướng: "Bách Lý Hưu, ta đã nói rồi, yêu nhú không can dự vào chuyện tranh chấp của Ma giới , ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được xâm phạm Bắc Vực."
 
Bách Lý Hưu chưa bao giờ là có kiên nhẫn, không đợi hắn ta nói xong, trong tay Lý Bách Hưu đã nắm chặt một luồng nghiệt khí, ném thẳng về một hướng: "Nếu ngươi không ra, bản tôn sẽ phá hủy toàn bộ lãnh địa của ngươi."
 
Tiếng thở dài vang lên khắp nơi trong khu rừng, rồi kết thúc ở một nơi nào đó, một bóng người hiện ra ở phía cuối màn sương. Một yêu nhân mình người đuôi thú bước ra, nửa thân trên của hắn là thân người, nửa th@n dưới thì trông như một con yêu thú đi bằng bốn chân, hắn cao to vạm vỡ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ giữa màn đêm đen.
 
Bác Lý Hưu vung tay áo, những người vô tội được hắn cứu lúc nãy lập tức rơi khỏi không gian tùy thân ngã xuống đất, thêm cả hàng chục con yêu nhân mà hắn đã cứu ở Thượng Kinh lúc trước nữa, nháy mắt mà trong rừng đã có thêm cả mấy trăm người.
 
Sắc mặt Bàn Phục thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tộc nhân của hắn. Suốt hồi lâu sau, hắn mới từ tốn thời dài một tiếng, quay người đi vào trong nơi sâu nhất: "Đi theo ta."
 
Càng đi vào trong thì chướng khí lại càng giảm, cuối cùng lúc đi tới nơi trú ngụ của yêu nhân thì đã chẳng còn một tí chướng khí nào nữa. Phó Yểu Yểu nhìn khắp bốn phía, phát hiện ra nơi này như một bộ lạc thời nguyên thủy vậy, có những nơi đóng quân ngay ngắn, phân công rõ ràng, xung quanh toàn là nhà trên cây, có cả những ngôi nhà hình nấm khổng lồ phát sáng.
 
Những yêu nhân nhỏ yếu nhanh chóng nhoài người ra khỏi những ngôi nhà trên cây và nhà hình nấm, vừa căng thẳng vừa tò mò nhìn những người đồng loại xa lạ này.
 
Chốc lát sau đã có vài yêu nhân tu vi cao siêu đi ra, Bàn Phục nói với chúng: "Đưa những tộc nhân mới tới này đi ghi sổ tên rồi xếp chỗ ở cho họ đi." Rồi hắn lại nhìn về phía một nữ tử đang mang thai: "Những người còn lại muốn ở lại thì ở lại cũng được, nhưng suốt đời các ngươi sẽ không được rời khỏi Bắc Vực."
 
Có vài người sẵn lòng ở lại, có vài người lại vẫn còn lo lắng chuyện ở bên ngoài, Phó Yểu Yểu đã đồng ý sẽ đưa họ về nhà.

 
Bách Lý Hưu nở nụ cười chế giễu: "Đồ phế vật."
 
Hay lắm, tên ma đầu kia lại bắt đầu bật kỹ năng khiêu khích rồi.
 
Yêu vương bị chửi là phế vật cũng không tức giận, Phó Yểu Yểu cảm nhận được một sự bình tĩnh không tranh chấp hiếm thấy trên người hắn: "Đa tạ Ma Tôn đã ra tay giúp đỡ, nếu không còn việc gì nữa thì Bàn Phục không giữ khách nữa."
 
Bách Lý Hưu lập tức quay đầu rời đi, dễ dàng vung ra một luồng nghiệt khí đập về phía nơi trú quân của Bàn Phục.
 
Phó Yểu Yểu phát hiện thì ra cái tên này có đôi lúc trẻ con như một đứa bé vậy, không vui một cái là lại đập phá lung tung.
 
Nàng kéo ống tay áo hắn: "Khoan đã nào."
 
Bách Lý Hưu kìm chế dừng lại.
 
Phó Yểu Yểu ôm Tinh Viên đã run rẩy rất lâu ở trong bình Càn Khôn ra. Từ sau khi ở Thượng Kinh tự nhận bản thân mình gây thêm phiền phức cho Phó Yểu Yểu, Tinh Viên vẫn luôn trốn tránh không chịu gặp ai, lúc này bị lắc lắc rơi xuống mặt đất, đầu tiên là mờ mịt nhìn xung quanh một lượt, cảm giác được khí tức từ người cùng tộc, nàng ấy lập tức hiểu mình đang ở chỗ nào. 
 
Ánh mắt nàng ấy nhanh chóng đỏ lên, nhào tới ôm lấy chân Phó Yểu Yểu, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng đuổi ta, ta sẽ không bao giờ gây chuyện cho ngươi nữa.”
 
Phó Yểu Yểu vừa buồn cười lại vừa thấy thương, kéo nàng ấy từ dưới đất lên, xoa xoa đầu: “Không đuổi ngươi đi, chỉ là trước kia ta đã nói một lần, đợi đến khi nào có cơ hội ta sẽ đưa ngươi về Bắc Vực. Hiện tại đã về tới nơi rồi, ngươi có đồng ý ở lại và sinh sống cùng với người trong tộc của mình không?”
 
Tinh Viên điên cuồng lắc đầu: “Không đâu! Ta muốn ở cùng với ngươi!”
 
Đôi mắt Phó Yểu Yểu chua xót, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm đối với ngươi, ta cũng không có khả năng luôn bảo vệ được ngươi, ở lại chỗ này mới là an toàn nhất. Tinh Viên, ngươi phải sống tốt.”
 
Ánh mắt Tinh Viên mờ mịt trong chốt lát, rồi chỉ giây lát sau nàng ấy lại kiên quyết nói: “Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi.”
 
Phó Yểu Yểu nở nụ cười: “Được, vậy ở bên cạnh ta đi.”
 
Những yêu nhân trước kia được nàng cứu đều nhô đầu ra, len lén nhìn nàng, thấy nàng định rời đi, bọn họ vội vàng giữ nàng lại. Bọn họ không có nhiều tình cảm đối với nàng như Tinh Viên, nhưng vẫn nhớ kĩ nàng là người đầu tiên đối xử ấm áp có thiện chí với bọn họ.
 

Tiểu cô nương được cứu từ Phạn vương phủ ra nhỏ giọng hỏi nàng: “Có phải sau này ta sẽ không thể gặp lại ngươi nữa không?”
 
Phó Yểu Yểu chậm rãi nhìn xung quanh.
 
Cánh rừng sâu hút kín như bưng này chính là toàn bộ phạm vi hoạt động của họ, suốt cả đời bọn họ không đi ra khỏi Bắc Vực, cũng không dám ra khỏi Bắc Vực. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, đừng nói chi là mưa nắng ở nhân gian.
 
Ngoại trừ vài yêu thú đặc thù, rất nhiều người bọn họ không khác gì nhân loại. Ở thế giới này, đến cả ma tu giết người liên tục, làm đủ điều xấu cũng có thể tồn tại, vì sao lại không chịu buông tha cho một quần tộc có thiên tính hòa bình như vậy?
 
Phó Yểu Yểu đột nhiên nhìn về phía Yêu vương Bàn Phục: “Ngươi có biết ma tu này xây dựng cứ điểm ở Bắc Vực để nhân giống yêu nhân không?”
 
Vẻ mặt Bàn Phục sượng lại.
 
Phó Yểu Yểu nở nụ cười: “Xem ra là ngươi biết.”
 
Bàn Phục cau chặt mày lại, một lát sau mới nói: “Tình cảnh của yêu nhân gian nan, ta chỉ có thể che chở cho các đồng tộc ở trong lãnh địa, người bên ngoài lãnh địa, ta bất lực.”
 
Phó Yểu Yểu nhớ lại hình ảnh mình thấy tận mắt tối nay, nàng lắc đầu: “Không, ngươi không hề bất lực. Nếu như ngươi tình nguyện thì đã phá tan cứ điểm của bọn chúng từ lâu rồi. Nhưng ngươi không muốn, bởi vì ngươi cần những người nhân tạo này của đồng tộc để thỏa mãn tham dục của kẻ ác, một khi những người đó không tồn tại, bọn họ lại không bắt được yêu nhân, dưới sự điều khiển của lợi ích, bọn họ sẽ với tay vào Bắc Vực. Ngươi dung túng cho sự tồn tại của bọn họ.”
 
Gương mặt Bàn Phục tối sầm đi, lúc bị nàng vạch trần, trên người hắn ta tỏa ra một khí thế uy áp cường đại, muốn đuổi nàng ra ngoài.
 
Nhưng uy áp này vừa mới xuất hiện đã bị một luồng uy áp khác mạnh hơn áp chế xuống, hai phe đánh nhau, trong rừng nổi lên gió lốc rồi lại nhanh chóng tan đi.
 
Bách Lý Hưu hừ lạnh một tiếng, nhìn Bàn Phục một cái cảnh cáo.
 
Bàn Phục xoay người đi: “Ở đây không chào đón ngoại tộc, mời nhanh chóng rời đi!”
 
Phó Yểu Yểu vỗ vỗ lớp bụi trên váy: “Nếu cứ tiếp tục lùi lại, địch nhân được đà lấn tới. Rồi sẽ đến một ngày nào đó ngươi sẽ chẳng có chốn dung thân.”
 
Nàng xoa xoa đầu tiểu cô nương đang ngửa mặt nhìn mình, cười nói: “Thôi vậy, chúng ta còn có thể gặp lại. Sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau ở thế giới bên ngoài kia. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi được rời khỏi chỗ này.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện