Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 87



Sau khi có được cuộc sống dài lâu, nàng đã chẳng còn mấy khái niệm với thời gian.

Phó Yểu Yểu cảm thấy thật sự ngày nào nàng cũng sống rất thong thả và vui vẻ. Tam giới rộng lớn như vậy, chỉ riêng Tu Tiên giới đã có hai mươi tám tiên vực, còn có rất nhiều địa điểm vừa đẹp vừa vui mà nàng chưa từng đến. Sau khi trải qua cuộc sống phu thê bình thường với Bách Lý Hưu được ba năm, Phó Yểu Yểu không chịu ngồi yên, hai người dọn dẹp chuẩn bị bắt đầu hành trình du ngoạn núi non sông nước.

Phó Yểu Yểu gọi chuyến đi này là chuyến du lịch tuần trăng mật muộn màng.

Trạm đầu tiên của tuần trăng mật là về Ma giới trước.

Dáng vẻ của Ma Cung vẫn như khi trước, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chói chang, trong điện rực rỡ gấm hoa, nơi đâu cũng tươi tốt. Nàng không hề biết, lúc trước sau khi nàng rời đi nơi này đã biến thành một vùng đất chết khô cằn. Trong những năm Bách Lý Hưu tìm kiếm nàng, mới khiến nơi này dần dần trở lại với dáng vẻ ban đầu của nó.

Bây giờ đi ra đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Yêu Nhân mang những điểm đặc thù của Yêu thú đi lại trên đường, tuy đều là những đại Yêu Nhân mạnh mẽ có năng lực để tự bảo vệ mình, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đã rời khỏi Bắc Vực, bước ra bước đầu tiên để thay đổi tình cảnh của Yêu Nhân.

Thỉnh thoảng Bàn Phục cũng dẫn một đám Yêu Nhân nhỏ ra ngoài đi dạo, mua đồ dùng, để bọn nhỏ được trải nghiệm trước thế giới bên ngoài. Bây giờ Ma tu đã thấy tình huống này nhiều nên cũng chẳng để ý mấy, tuy rằng việc buôn bá Yêu Nhân vẫn đang âm thầm diễn ra, nhưng lại giống như những con chuột, đủ loại tội ác trên đời này cũng không thể biến mất hoàn toàn. Chỉ cần sau này có thể đạt được đến hiệu quả người người đòi đánh thì đấy cũng là kết quả tốt nhất đối với Yêu Nhân.

Phó Yểu Yểu ung dung tự tại dầy uy phong ở thành Tứ Phương hai ngày, lại nghĩ ra một ý tưởng mới: “Chàng để lộ ra đặc điểm của yêu thú của chàng rồi đi lại trên đường một lúc đi, làm gương tốt! Như vậy mọi người mới có thể kiêng kỵ hơn!”

Nàng nói rất nghiêm túc, ánh mắt lại không khống chế được nhìn lên trên đỉnh đầu hắn, Bách Lý Hưu liếc mắt đã nhìn thấu được ý đồ của nàng.

“Không được.”

Chẳng phải là nàng muốn nhìn thấy tai yêu thú của hắn thôi sao?

Nhưng Phó Yểu Yểu lại là người dễ từ bỏ vậy sao? Câu Linh trận còn nói nàng là linh hồn cứng rắn nhất trên đời này, nếu đã là linh hồn cứng rắn nhất thì chắc chắn sẽ không bỏ qua khi chưa đạt được mục đích. Nàng quấn lấy Bách Lý Hưu suốt ba ngày, cuối cùng hắn cũng đau đầu chịu thua.

“Chỉ nửa nén hương thôi.” Hắn lạnh mặt: “Không có lần sau.”

Phó Yểu Yểu: “Ừ ừ ừ!”

Vì thế hôm nay, Ma tu khắp thành Tứ Phương ngạc nhiên nhìn thấy Ma Tôn đại nhân giết người như ma của bọn họ mang đôi tai của yêu thú với vẻ mặt vô cảm đi từ đầu đường đến cuối đường. Tuy thân phận yêu nhân của Ma Tôn không phải bí mật gì, nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy trực tiếp đặc điểm yêu thú như vậy, vẫn khiến bọn họ rất sốc.

Nhưng bộ dạng này của Ma Tôn đại nhân nặng sát khí quá! Vừa rồi bọn họ chỉ nhìn về phía tai yêu thú kia thôi mà đã bị ánh mắt tử vong nhìn trúng, suýt chút nữa là mất mạng luôn đấy!

Sát khí dày đặc càn quét từ đầu đường đến cuối đường, chỉ có một mình Phó Yểu Yểu không cảm nhận được, vui vẻ ngắm nghía suốt cả đoạn đường.

Chỉ có buổi tối là bị hành hơi thảm, vì chút đam mê nho nhỏ này mà nàng phải trả cái giá quá đắt.

Nhưng cách này của nàng lại có tác dụng, từ sau ngày hôm đó, càng ngày càng có nhiều yêu nhân xuất hiện trên đường phố. Bàn Phục nghe nói Bách Lý Hưu “hy sinh” vì chuyện này nên đã đặc biệt tặng đặc sản của Bắc Vực đến để cảm ơn.

Vì thế Phó Yểu Yểu ở Ma Cung vẫn có thể có được rất nhiều nấm phát sáng. Mặt trời lặn trăng mọc lên, đến buổi tối, cung điện được bao phủ bởi ánh sáng mờ mờ của ánh trăng nên nhiễm chút gì đấy duyên dáng nhẹ nhàng. Trên bề mặt của cây nấm giống như đất sét kia có in hình bàn tay, rùng mình dưới đêm trăng.

Ma giới có nhiều lão bằng hữu, đám tiểu yêu với lão cốc chủ của Phách Thiên cốc đều quá nhiệt tình nên thời gian Phó Yểu Yểu ở lại Ma giới cũng dài hơn chút. Quay lại Tu Tiên giới đã là chuyện của một năm sau, trước khi rời đi nàng mua một tám bản đồ hai mươi tám tiên vực ở chợ đen, nghiêm túc lên kế hoạch tuyến đường đi du lịch.

Kết quả hai người đi theo bản đồ đến chỗ kia lại thấy rõ ràng không phải thánh địa cảnh tuyết gì cả, mà chỉ có một mảnh đất khô cằn bị mặt trời thiêu đốt!

Chết tiệt! Vậy mà lại dám bán đồ giả lừa nàng, lập tức truyền tin về cho Hùng Thanh Thanh bảo hắn ta bắt tên bán hàng rong lòng dạ hiểm độc kia lại!

Bách Lý Hưu thấy nàng tức giận nỗi trán đổ mồ hôi, nhịn cười hỏi: “Hay là rút thăm đi?”

Phó Yểu Yểu cảm thấy đây là một ý kiến rất hay.

Vì thế hai người viết tên của hai mươi tám tiên vực lên trên tờ giấy nhỏ, rút được chỗ nào thì đi chỗ đấy. Cái cách du lịch mà không biết điểm đến tiếp theo là gì thế này lại có cảm giác bất ngờ như mở hộp mù, khiến cho chuyến đi du lịch này kích thích thú vị hơn nhiều.

Có một lần nàng rút trúng Bồng Lai tiên đảo ba lần liên tục, vì thế Giải Hải Lam trơ mắt nhìn bọn họ đến rồi đi, đi rồi lại đến, đến rồi lại đi, khiến hắn ta chẳng biết nên nói gì: “Sao thế? Coi chỗ ta như chợ bán thức ăn à?”

Quãng thời gian dài dòng như thế cứ trôi qua từng ngày từng ngày một.

Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là khoảng chừng một trăm năm, hay là hai trăm năm, tự dưng Phó Yểu Yểu đang ngồi trên lưng cá voi tiên lênh đênh giữa biển để ngắm hoàng hôn lại quay đầu lại hỏi Bách Lý Hưu với vẻ khá nghiêm túc: “Trước kia chàng… Có phải chàng đã từng bị vết thương nào đấy khó nói không?”

Bách Lý Hưu: “?”

Mỗi khi nàng hỏi ra mấy câu kỳ quặc này là sau đó sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên, ánh mắt kỳ quái của Phó Yểu Yểu nhìn về phía chỗ nào đấy ở phần thân dưới của hắn.

Bách Lý Hưu: “…”

Huyệt Thái Dương của hắn giật giật, nếu không phải đang ở trên biển thì bây giờ hắn đã bóp chết nàng ngay tại chỗ.

Phó Yểu Yểu nhận ra ánh mắt tức giận của hắn, vội vàng xoay người lại hôn hắn hai cái, dỗ hắn trước sau đó mới tức giận hỏi: “Nếu không thì vì sao một hai trăm năm qua ta vẫn không có thai chứ?”

Không thiếu ngày nào nhưng vẫn không có thai, chắc chắn là chỗ kia của chàng có vấn đề!

Bách Lý Hưu yên lặng một lúc, chậm rãi thở dài thườn thượt, rồi mới ung dung nói: “Linh khí có thể ngăn cản linh thể thụ thai, nàng không biết à?”

Phó Yểu Yểu: “Há!”

Cách tránh thai của thế giới Tu Tiên lại cao cấp như vậy sao!

Hoàng hôn dần chìm xuống mặt biển, bầu trời tối sầm, mặt biển màu xanh biếc nối liền với chân trời màu cam tím, hiện ra một mảnh màu đậm dần. Bách Lý Hưu ôm nàng vào lòng: “Nàng muốn có con sao?”

Phó Yểu Yểu nhớ tới cảnh đôi mẫu tử thả diều lúc trước nàng từng nhìn thấy ở một toà thành trì nào đấy ở nhân gian, trong lòng không khỏi thấy hơi phấn khích: “Muốn chứ! Chắc chắn con của chúng ta lớn lên sẽ rất đáng yêu đúng không? À! Liệu có phải sẽ có tai yêu thú giống chàng không! Nghĩ thôi mà tim đã muốn tan chảy rồi!”

Bách Lý Hưu: “…”

Chấp niệm với tai yêu thú sâu sắc đến vậy ư?

Hắn ôm nàng bay đến giữa không trung, có voi tiên kêu một tiếng thật dài rồi hoàn toàn chìm xuống đáy biển. Dưới chân là biển rộng mênh mông, hắn lại như đang giẫm trên mặt đất bằng, vạt áo màu đen bị gió biển cuốn ra sau lưng, Phó Yểu Yểu nghe thấy hắn nói: “Nếu nàng muốn, vậy thì chúng ta cùng làm.”

Phó Yểu Yểu ôm cổ hắn, ngửa đầu hôn lên cằm hắn: “Ta muốn ở bên chàng lâu thật lâu, cũng nghĩ đến cuộc sống củi gạo mắm muối của một nhà ba người. Chàng đã là một phu quân rất tốt rồi, sau này chắc chắn cũng sẽ là một người cha rất tốt.”

Bách Lý Hưu cúi đầu hôn lên đôi mắt nàng: “Ừ, ta sẽ yêu thương tất cả mọi thứ có liên quan đến nàng.”

Nói mang thai là mang thai, người tu tiên mang thai nhẹ nhàng đơn giản hơn người phàm rất nhiều.

Không có nôn nghén, không có phản ứng khi mang thai, nếu không phải bụng càng ngày càng to ra, nàng đã có cảm giác bản thân mang thai. Sinh mệnh nhỏ bé ngoan ngoãn trong cơ thể nàng trôi nổi giữa linh lực, được linh khí nuôi dưỡng, thậm Phó Yểu Yểu còn có thể dùng thần thức để quan sát những thay đổi mỗi ngày của con bé.

Không sai, là một nữ hài.

Phó Yểu Yểu đặt tên cho con bé là Bạch Lý Tiểu Yểu.

Tuy người tu tiên không có mối nguy hiểm sinh non, nhưng bởi vì Bạch Lý Tiểu Yểu đã đến nên chuyến hành trình tuần trăng mật diễn ra trăm năm của hai người họ vẫn kết thúc, Phó Yểu Yểu trở lại nhân gian yên tâm dưỡng thai. Người phàm ở Bạch Thủy thành đã trôi qua mấy thế hệ, Mục trạch trở thành phủ đệ có lịch sử lâu đời trong thành. Bởi vì có con rối chăm non nên trông vẫn nhã nhặn lịch sự như lúc ban đầu.

Biết được nàng có thai, Khương Sơ hiện giờ đã là chưởng môn Phá Tinh tông đã đưa không ít thiên tài địa bảo để bồi bổ cơ thể. Mục Trác Nghĩa biết mình sắp được làm ông cố ngoại, hưng phấn đến nỗi mấy ngày mấy đêm không ngủ.

Ngày nào Phó Yểu Yểu cũng dùng thần thức quan sát thay đổi của Bách Lý Tiểu Yểu.

Xem ngũ quan của con bé dần thành hình, rồi dần dần có tứ chi, ngón tay nhỏ nảy nở vung vẩy lung tung, đáng yêu đến nỗi tim cô đập thình thịch. Vào tháng mang thai cuối cùng, con bé mọc ra một đôi tai Yêu thú.

Phó Yểu Yểu mong mỏi bao lâu cuối cùng cũng được như ý muốn thét chói tai nhào vào trong lòng Bách Lý Hưu: “Con bé mọc tai rồi! Cuối cùng con bé cũng mọc tai rồi!”

Bao nhiêu năm như vậy rồi mà Bách Lý Hưu vẫn không thể hiểu được đam mê kỳ lạ này của nàng.

Một tháng cuối cùng, Phó Yểu Yểu gần như bấm đầu ngón tay tính từng ngày trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày lâm bồn, sinh nở cũng không có bất cứ cảm giác đau đớn nào, giống như nàng chỉ mơ màng ngủ thiếp đi một giấc, Bách Lý Tiểu Yểu đã được sinh ra.

Có thể nói là sinh con không đau thật sự.

Em bé trong lòng đỏ ửng mềm mại, trong mái tóc đen nhánh có một đôi tai Yêu thú hồng hào trong suốt đáng yêu, Phó Yểu Yểu chỉ nhìn thoáng qua đã thấy đáng yêu phát ngất.

Bách Lý Tiểu Yểu được linh khí nuôi dưỡng lớn lên, thêm nữa còn có nửa huyết mạch Yêu Nhân, vừa sinh ra đã có cảnh giới Luyện Khí, bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm vung vẩy trong không trung đầy mạnh mẽ oai phong, Bách Lý Hưu hơi cứng ngắc ôm nữ nhi bé bỏng vào lòng, hai cha con nhìn nhau, Bách Lý Tiểu Yểu cứ liên tục cười khanh khách.

Bỗng dưng con bé vươn nắm tay nhỏ bé mềm như bông ra cọ vào mặt hắn.

Bách Lý Hưu lập tức thấy trái tim tựa như đại dương mênh mông.

Nếu đã sinh ra ở nhân gia thì không thể thiếu nghi thức trưởng thành ở nhân gian. Phó Yểu Yểu làm lễ đầy tháng cho nữ nhi, lại còn làm một buổi lễ chọn đồ đoán tương lai vào lễ một tuổi của con bé.

Trên bàn bày đầy đủ các loại pháp bảo của Tu Tiên giới, có kiếm của kiếm tu do Khương Sơ tài trợ, có kim bạc của y tu do Huyền Y tông tài trợ, có công cụ của đại sư Luyện khí do Độ Hàn Giang tài trợ, cũng có mấy thứ linh tinh như bút lông bàn tính do Phó Yểu Yểu chuẩn bị.

Một đám người đứng xung quanh bàn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Bách Lý Tiểu Yểu bò tới bò lui trên bàn.

Con bé nhìn cái này rồi sờ sờ cái kia, Khương Sơ không nhịn được nói: “Tiểu Yểu! Lấy thanh kiếm kia! Nhanh lên!”

Bách Lý Tiểu Yểu nghiêng đầu nhìn nàng ấy, quả nhiên đã bò về phía thanh kiếm kia.

Phó Yểu Yểu thầm nói, kiếm tu sao, cũng không phải không được.

Một bóng trắng đột nhiên bay lên từ phía sau rồi dừng giữa không trung, hạ xuống trên mặt bàn. Ánh mắt Bách Lý Tiểu Yểu sáng lên, giương nanh múa vuốt nhào lên đống lông bông xù kia, Quán Quán ngậm lấy quần áo phía sau gáy con bé, thân hình biến lớn hơn một chút, nhảy xuống bàn rồi quay đầu bỏ chạy.

Phó Yểu Yểu tức giận đến nỗi dậm chân: “Quán Quán! Ta nói lại lần nữa! Nàng không phải bé con của ngươi!!! Ngươi buông xuống cho ta!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện