Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 91



Hơi lạnh rút khỏi gian phòng, hơi ấm bốc lên dần tỏa ra mùi quýt tựa như trái cam tươi vừa bóc vỏ, xen lẫn trong mùi hương tươi mát là một chút vị chát nhẹ. Sáng nay, Phó Yểu Yểu mới vừa ngửi thấy mùi hương này trong xe của Mục Âm, cô liếc nhìn thiếu niên vẫn ngồi buông tuồng trên chiếc ghế xếp thư giãn, thầm nghĩ bụng, hóa ra là vì cậu thích mùi hương này.

Cô nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng mới nghĩ ra được lời dạo đầu: “Dì giúp việc nhà cậu nấu cơm ngon thật đấy.”

Bách Lý Hưu: “...”

Cậu co một chân lên, gập đầu gối lại, giẫm chân lên ghế, dịch người lùi lại, úp sách lên trên mặt, tỏ rõ thái độ lạnh nhạt không muốn trò chuyện với cô. Phó Yểu Yểu nhìn bàn chân không, không đi giày của cậu, lần đầu tiên cô thấy chân của một bạn nam có thể miêu tả bằng hai chữ “đẹp mắt”. Mắt cá chân lộ rõ khớp xương, mu bàn chân hơi nhô gân xanh lên một chút khiến nước da dường như trở nên trắng lạnh hơn.

Mặc dù không khí đang ấm dần lên nhưng dù sao hiện tại cũng đang là mùa đông, Phó Yểu Yểu đột nhiên hỏi cậu: “Cậu có muốn đi tất không?”

Bách Lý Hưu: “...?”

Cậu không nhịn được phải bỏ quyển sách ra, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt tỏ rõ thái độ lấy làm lạ.

Phó Yểu Yểu nói: “Hơi lạnh ngấm vào từ gan bàn chân, cậu có muốn đi tất không?” Cô mở chiếc cặp sách treo ở lưng ghế, lấy ra một đôi tất trắng vẫn còn chưa bóc vỏ: “Tất mới nè.”

Có ai lại mang kè kè theo người một đôi tất chứ?

Bách Lý Hưu không hiểu nổi đồng thời cũng hết sức ngạc nhiên!

Phó Yểu Yểu dường như hiểu thấu sự kinh ngạc của cậu, cô giải thích: “Bên ngoài đang có tuyết lớn, giày đi đường dễ bị ẩm ướt, tôi không thích đi tất ướt nên chuẩn bị sẵn một đôi tất sạch.”

Bách Lý Hưu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cực kỳ lạnh lùng lên tiếng: “Ngày mai cậu không cần tới đây nữa.”

Phó Yểu Yểu: “???” Cô bật thốt hỏi lại: “Vì sao? Vì tôi bảo cậu đi tất hả? Cậu không thích thì không đi cũng được mà!”

Huyệt thái dương của Bách Lý Hưu đập dữ dội, cậu nói bình tĩnh mà lạnh lùng: “Tôi không cần gia sư.”

Phó Yểu Yểu giãy giụa đấu tranh, nói: “Mẹ cậu thuê tôi mà.”

Bách Lý Hưu: “Tôi sẽ nói bà bảo cậu ngày mai không cần tới nữa.”

Phó Yểu Yểu: “...”

Tám trăm tệ! Phải cố gắng! Không có đồng tiền nào là dễ kiếm cả!

Cô khịt mũi một cái, đột nhiên cụp mắt xuống, nói đầy tội nghiệp: “Tôi không thể để mất công việc này được, nếu không học kỳ sau tôi sẽ không thể đi học tiếp được nữa.”

Bách Lý Hưu: “...?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh lúc này đây chứa chan nước mắt: “Tôi cố gắng học thật giỏi, tôi liều mạng học tập chính là vì muốn thay đổi hoàn cảnh của mình, thi vào một trường đại học tốt, có được một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, nếu như không kiếm đủ tiền đóng học phí thì tôi sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong vũng bùn lầy. Công việc gia sư cần phải ấn định xong trước khi nghỉ đông. Vì nhận lời Lạc Tử Duyệt mà tôi đã từ chối lời mời của những phụ huynh khác rồi. Hiện tại, kỳ nghỉ đông đã bắt đầu, nếu như tôi mất việc vào đúng lúc này thì tôi không thể tìm được công việc khác nữa.”

Bách Lý Hưu: “...”

Cậu im lặng một lúc, sau đó từ từ đứng dậy, đi chân trần tới trước mặt cô.

Hơi thở lạnh lùng áp sát, Phó Yểu Yểu đột nhiên có cảm tưởng như bị cơn gió lạnh thấu xương bao quanh. Cậu cao hơn cô cả một cái đầu nên lúc cậu đứng trước mặt cô, cô cảm thấy hết sức áp lực, chiếc áo len đen rộng thùng thình mặc trên người cậu làm lộ ra một nửa xương quai xanh gần bên vai gáy. Phó Yểu Yểu không khỏi cảm thấy hơi bối rối, có phải cô diễn lố quá rồi không?

Bách Lý Hưu cúi đầu quan sát cô một lúc lâu rồi đưa tay rút đôi tất trắng còn chưa bóc vỏ khỏi tay cô.

“Kiếm đủ tiền học phí rồi thì phải đi đấy.” Cậu nói.

Ồ! Hóa ra đúng là cậu thực sự chỉ thích nhu, không thích cương!

Phó Yểu Yểu cảm thấy người này hoàn toàn khác với lời đồn, nghĩ kĩ lại thì cậu còn rất dịu dàng nữa!

Cô cười híp mắt lấy vở viết văn ra: “Vậy chúng ta cùng nhau viết xem mình thích nhân vật nào nhất trong [Đồi gió hú] và vì sao lại thích nhân vật đó nhé, xem thử xem chúng ta có cùng thích một nhân vật không.”

Mới giây trước, Bách Lý Hưu vẫn còn dịu dàng. Một giây sau, cậu lập tức lạnh lùng từ chối: “Chẳng thích ai cả.”

Phó Yểu Yểu mang trong mình tinh thần bất khuất: “Vậy cậu viết về nhân vật cậu ghét và nguyên nhân khiến cậu ghét đi.”

Bách Lý Hưu cười “xì” một tiếng, quay đầu nhìn cô một cái: “Ai bảo không thích thì là ghét?”

Phó Yểu Yểu cảm thấy nhức đầu: “Vậy vì sao cậu đọc nó?”

Bách Lý Hưu: “Rảnh. Đọc giết thời gian thôi.”

Đồ ương bướng đáng ghét!

Phó Yểu Yểu không nén nổi tiếng phàn nàn: “Đọc lâu như thế mà chẳng có suy nghĩ gì cả, đúng là óc rỗng.”

Bách Lý Hưu nheo mắt lại, giọng điệu có phần nguy hiểm: “Cậu bảo ai óc rỗng đấy?”

Phó Yểu Yểu hơi sợ, rụt cổ lại, còn chưa kịp nói gì, cậu đã lại lười nhác nằm xuống, biến trở về giọng điệu hờ hững lúc trước: “Phép khích tướng không hiệu quả đâu, mấy giáo viên gia sư trước đã dùng rồi.”

Á á á á á!

Phó Yểu Yểu có linh cảm rất rõ ràng rằng, công việc đầu tiên trong đời cô sắp thất bại thảm hại rồi.

Cô không làm gì được cậu, có nói gì cậu cũng không hồi đáp, cô đành phải ngồi vào bàn làm bài tập của mình. Thôi, coi như được ngồi xe xịn miễn phí một lần, ăn một bữa cơm trưa thịnh soạn rồi, lát nữa về, cô sẽ không lấy tiền lương hôm nay nữa. Dù sao cô cũng chẳng dạy được gì, chẳng làm gì hết, cô xấu hổ không dám nhận tiền của người ta.

Cô ngồi yên lặng, trong phòng sách chỉ còn lại tiếng ngòi bút sột soạt viết bài tập và tiếng cậu chậm rãi lật trang sách.

Bách Lý Hưu đọc sách một lát thấy hơi mệt, cậu ngẩng đầu lên day sống mũi, tư thế đẹp đẽ của thiếu nữ ngồi bên bàn làm bài tập lập tức hiện ra trong tầm mắt của cậu.

Vì nhiệt độ đã ấm áp trở lại nên cô cởi chiếc áo phao lông màu trắng ngà ra, bên trong cô mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, sau lưng thêu hình một con thỏ to tai cụp, mái tóc đuôi ngựa được cột cao lên, đuôi tóc chạm vào gáy, lộ ra chiếc cổ trắng trẻo, thon thon.

Cô làm bài tập gần như không cần phải dừng lại để suy nghĩ, ngòi bút không ngừng dịch chuyển, nhanh chóng việc hết tờ này rồi thản nhiên viết tiếp sang tờ khác. Chiếc đèn bàn ở bên cạnh tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp, soi sáng những sợi lông tơ mềm mịn trên thái dương của cô, Bách Lý Hưu đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.

Giữa chừng, người giúp việc có tới một lần để đưa hoa quả và trà bánh tới, Phó Yểu Yểu ngại ngùng, không dám ăn thứ hoa quả và bánh ngọt nhìn thôi cũng biết là rất đắt đỏ được bày trong đĩa, cô chỉ uống một chút hồng trà.

Bách Lý Hưu đột nhiên nói: “Thứ đó được mang lên đây là để cho cậu đấy.”

Phó Yểu Yểu dừng bút, quay đầu lại: “Gì cơ?”

Thiếu niên vẫn co mình trong góc tối: “Tôi không ăn đồ ngọt, mấy thứ đó được chuẩn bị cho cậu.”

Phó Yểu Yểu tò mò hỏi: “Hoa quả cậu cũng không ăn à?”

Bách Lý Hưu nói: “Cậu ăn đi.”

Nếu là chủ nhà mời thì Phó Yểu Yểu không khách sáo nữa, cô vừa ăn vừa làm bài tập, buổi chiều nhanh chóng trôi đi. Làm xong bài tập của một môn, cô xem giờ, đã đến lúc tan làm rồi.

Cô thu dọn cặp sách, đứng dậy, nghĩ đến chuyện ngày mai mình sẽ không tới đây nữa, cô bèn lịch sự chào Bách Lý Hưu một tiếng: “Tôi đi đây, tạm biệt nhé, chúc cuộc sống của cậu sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn!”

Bách Lý Hưu: “...?”

Nói xong, Phó Yểu Yểu lập tức ra về, cô đi thang máy xuống tầng một, Mục Âm đang ngồi ôm máy tính làm việc trên sô pha, thấy cô xuống, bà gập máy tính lại, cười nói: “Xong rồi à? Yểu Yểu vất vả rồi, để dì bảo lái xe đưa cháu về.”

Phó Yểu Yểu hơi ngượng ngùng: “Dì Mục, ngày mai cháu không tới nữa, cháu đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi, dì không cần trả tiền lương ngày hôm nay cho cháu đâu.”

Mục Âm hơi bất ngờ: “Vì sao cháu lại không tới nữa?”

Phó Yểu Yểu nói: “Bạn Bách Lý không muốn cháu dạy cậu ấy, thực ra hôm nay cháu không hề làm gì cả, cháu thực sự xin lỗi.”

Mục Âm để máy tính xuống, đứng dậy bước tới chỗ cô: “Nó bảo cháu ngày mai đừng tới nữa à?”

Mặc dù đúng là trước đó cậu đã nói như vậy nhưng sau đó cậu đã nhượng bộ rồi, Phó Yểu Yểu xoắn xuýt đôi chút: “Cũng không phải vậy, chẳng qua là, cháu cảm thấy cậu ấy không thích cháu lắm.”

Mục Âm cười: “Sao lại vậy được? Dì cảm thấy nó rất thích cô giáo nhỏ là cháu mà. Chẳng phải hôm nay hai đứa ở trong phòng cả ngày hay sao? Sau khi gia sư cũ xin nghỉ, dì đã tìm cho nó mấy giáo viên khác nhưng họ thậm chí còn không đặt chân được vào phòng.”

Phó Yểu Yểu: “Ồ?”

Hóa ra cô là người được đối xử đặc biệt cơ đấy?

Mục Âm đưa tay gỡ cổ áo phao của cô bị gập ngược vào trong ra, dịu dàng nói: “Cháu có thể thử lại thêm lần nữa, nếu như sau ba ngày, cháu vẫn cảm thấy không thể làm được công việc này thì đến lúc đó hẵng xin nghỉ cũng chưa muộn, vậy có được không?”

Phó Yểu Yểu nghe bà nói vậy lại vui vẻ trở lại, vẫy tay chào bà: “Được ạ! Vậy hẹn gặp lại dì vào ngày mai nhé!”

Mục Âm cũng cười vẫy tay chào: “Được, mai gặp sau nhé.”

Thấy cô bé đã ngồi lên xe của lái xe, Mục Âm mới quay lại, ngồi xuống sô pha, tiếp tục xử lý công việc. Trên tầng hai vang lên tiếng người đi xuống dưới tầng, bà ngẩng đầu lên nhìn. Bách Lý Hưu đi đôi dép bông tới chỗ hành lang, cau mày hỏi bà: “Ngày mai cô ấy không tới nữa à?”

Mục Âm bật cười: “Cô bé cho là con không thích người ta nên xin mẹ cho nghỉ việc đấy.”

Hàng mày của Bách Lý Hưu cau chặt hơn.

Vậy là sao? Cô không kiếm tiền đóng học phí nữa sao?

Mục Âm quan sát biểu cảm của con trai, kín đáo nhíu nhẹ mày, mở miệng nói: “Mẹ bảo cô bé hãy kiên trì thêm ba ngày nữa rồi, con đừng để cô giáo nhỏ lại thất vọng nữa nhé.”

Bách Lý Hưu thờ ơ xoay người đi lên trên tầng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện