Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn
Chương 94
Đoạn quá khứ ấy đã trở thành ác mộng chôn sâu dưới đáy lòng cậu, đồng thời cũng trở thành điều kiêng kỵ mà những người chung quanh không muốn nhắc đến. Dần dà, dường như mọi người đều cam chịu rằng chỉ cần không nhắc đến chuyện đó trước mặt cậu thì cậu sẽ không còn để bụng nữa.
Giờ đây thiếu nữ ngồi bên giường xoa đầu cậu, kiên định nói với cậu rằng nói ra cũng không sao đâu.
Bách Lý Hưu bình tĩnh kể lại cơn ác mộng vừa rồi, đã nhiều năm trôi qua cậu chưa bao giờ nhắc lại với người khác, bây giờ lại nói ra cứ như đang kể câu chuyện của một người không liên quan tới mình.
Cậu cho rằng nghe xong, Phó Yểu Yểu sẽ an ủi mình nhưng ánh mắt của cô vẫn trong veo yên tĩnh. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Cậu đã kể cho tôi nghe bí mật hồi xưa của cậu, thế thì tôi cũng kể cho cậu nghe một bí mật hồi xưa của tôi nhé.”
Cô kể hồi trước khi được nghỉ hè, cô đến nhà ông bà nội ở quê để chơi, trong lúc vô tình đào được được một vò rượu hoa mà hàng xóm chôn dưới gốc cây đào trước cổng sân. Hồi đó còn bé nên không biết đó là rượu, cô ôm vò rượu ấy về nhà chia sẻ cho các bạn nhỏ trong làng mỗi đứa một ngụm, kết quả là chuốc say cả đám bạn nhỏ trong làng. Ngày hôm ấy quả thực là ngày náo nhiệt trong làng từ xưa tới nay.
Bây giờ nhớ lại chuyện đó, Phó Yểu Yểu còn cười đến mức nghiêng ngả: “Xe cảnh sát xe cứu thương đều chạy vào làng, thậm chí người lớn còn mời hai đạo sĩ đến làm phép, cuối cùng bác sĩ nói với người lớn rằng bọn tôi chỉ bị say rượu thôi, thế mà không ai tin.”
Nhưng các bạn nhỏ đều rất coi trọng nghĩa khí. Sau khi tỉnh dậy không đứa nào khai tên cô, toàn bảo là không biết tìm được một vò đồ uống ở đâu nên cả đám chia nhau uống thử. Đến tận bây giờ câu chuyện này vẫn là trò cười cho cả làng, sau này Phó Yểu Yểu mua một vò rượu hoa giống y hệt rồi lén lút chôn dưới gốc cây đào trong bóng đêm.
Kể xong, cô nghiêng đầu nhìn cậu mấy lần, cười híp mắt: “Cậu đang cười.”
Bách Lý Hưu kéo căng môi: “Không có.”
Phó Yểu Yểu không phục: “Sao mỗi lần cười cậu đều không chịu thừa nhận thế hả? Lần sau tôi sẽ chụp lén cậu, để xem cậu còn ngụy biện kiểu gì!”
Bách Lý Hưu lại nở nụ cười: “Được thôi.”
Phó Yểu Yểu: “Á á á di động của tôi đâu!”
Ngủ một giấc, bệnh tình của cậu đã giảm nhẹ hơn nhiều. Lúc ăn cơm trưa Phó Yểu Yểu lại đo thân nhiệt cho cậu thêm lần nữa thì thấy cơn sốt đã giảm xuống. Ăn cơm trưa xong rồi lại uống thuốc một lần nữa, tinh thần của Bách Lý Hưu đã tỉnh táo hơn nhiều. Thấy cậu tựa lưng vào đầu giường đọc sách, Phó Yểu Yểu bỗng hỏi cậu: “Ngày mai bộ phim mà tôi thích sẽ rời khỏi rạp chiếu, hôm nay là ngày chiếu phim cuối cùng, cậu có muốn đi xem phim với tôi không?”
Bách Lý Hưu im lặng mấy giây mới trả lời: “Ừ.”
Phó Yểu Yểu không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng đến thế, vừa kinh ngạc lại vừa vui sướng: “Thế thì tôi đi mua vé ngay bây giờ! Cậu tìm một bộ đồ dày một chút mặc vào nhé.”
Gần đây có một rạp chiếu phim, suất chiếu bắt đầu vào nửa giờ sau. Chờ cậu thay quần áo xong, Phó Yểu Yểu nhờ chú tài xế mỗi ngày đón đưa mình chở họ đến rạp chiếu phim. Bởi vì Bách Lý Hưu từng nói cậu không thích chốn đông người nên sau khi vào rạp, Phó Yểu Yểu còn quan sát chung quanh, may mà bây giờ là mùa đông lạnh lẽo nên chẳng còn mấy mống đi dạo trong trung tâm thương mại, lại thêm bộ phim này đã được công chiếu rất lâu rồi, lúc mua vé chỉ bán được hai ghế cho họ mà thôi.
Lúc vào rạp, Bách Lý Hưu hỏi cô: “Ăn bỏng không?”
Phó Yểu Yểu kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu còn biết bỏng ngô nữa hả?”
Bách Lý Hưu: “?”
Cậu lạnh lùng tiến về phía quầy bán hàng: “Tôi chỉ không thích, chứ không phải là người rừng.”
Thế là Phó Yểu Yểu nhận được một thùng bỏng ngô và một ly coca to bự. Cô ngậm ống hút, chu môi: “Không thêm đá.”
Bách Lý Hưu nhíu mày: “Trời lạnh thế này thêm đá làm gì?”
Phó Yểu Yểu lại có đạo lý của riêng mình: “Cậu biết cái gì! Coca trong ly giấy phải bỏ đá vào thì uống mới ngon!”
Bách Lý Hưu cạn lời nhìn cô, Phó Yểu Yểu vô tội chớp mắt. Sau một lúc lâu, cậu vươn tay bưng ly coca quay về quầy hàng, nói với người bán hàng: “Làm phiền bỏ thêm hai cục nước đá.” Cậu còn nhấn mạnh: “Chỉ thêm hai cục thôi.”
Phó Yểu Yểu cảm thấy hài lòng.
Quả nhiên trong phòng chiếu chỉ có hai người bọn họ. Cảm giác bao rạp cực kỳ sướng, Phó Yểu Yểu không khỏi kích động: “Từ hồi phim mới công chiếu tôi đã muốn đi xem rồi, nhưng vẫn không có thời gian, dây dưa đến ngày cuối cùng rốt cuộc cũng đến đây!”
Cô đưa mắt nhìn Bách Lý Hưu, sau đó tháo khăn quàng cổ màu đỏ rực của mình đưa cho cậu: “Đắp lên chân đi.”
Bách Lý Hưu: “…”
Cậu còn chưa ốm yếu đến mức này đâu.
Thấy cậu không nhúc nhích, Phó Yểu Yểu không nói một lời gấp khăn quàng cổ thành một chiếc chăn mỏng, sau đó khom lưng đắp lên chân cho cậu. Hai người cách nhau rất gần, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cô, được nhiệt độ cơ thể từ trên người cô sưởi ấm đến mức nóng hầm hập, tựa như vị ngọt của cây kem tan chảy dưới sức nóng của ánh nắng mặt trời.
Trong bóng tối, yết hầu của Bách Lý Hưu khẽ nhúc nhích.
Khăn quàng cổ vừa dày vừa dài, đắp kín mít trên chân cậu, Phó Yểu Yểu vô cùng hài lòng, lẩm bẩm một câu: “Bắt đầu điều dưỡng từ lúc còn trẻ, đề phòng về già không bị thấp khớp.”
Bách Lý Hưu: “…”
May mà chung quanh tối tăm nên cô không nhìn thấy ý cười dày đặc trong mắt cậu, không thì sẽ kêu gào đòi chụp ảnh lại để lưu giữ bằng chứng.
Đã lâu rồi cậu không ra ngoài xem phim. Có lẽ rạp chiếu phim chính là nơi duy nhất trên thế giới này vừa công cộng lại vừa riêng tư. Trong suốt hai tiếng chiếu phim, mọi người có thể hưởng thụ thế giới riêng tư chỉ thuộc về chính mình, hoàn toàn làm lơ những người chung quanh. Mà giờ đây, thế giới này chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán là Phó Yểu Yểu lại bật khóc trong lúc xem phim, mà cậu lại không mang theo khăn giấy. Cuối cùng Bách Lý Hưu im lặng duỗi tay áo của mình về phía cô.
Lúc cả hai rời khỏi rạp chiếu phim, sắc trời đã tối. Khi hai người đứng chờ xe đến đón trước cửa xoay của trung tâm thương mại, bỗng có người kinh ngạc kêu lên: “Phó Yểu Yểu?”
Phó Yểu Yểu ngoảnh đầu lại thì thấy Ngũ Gia Niên và mấy người bạn học đi tới. Thấy thiếu niên lạnh lùng đẹp trai đứng bên cạnh cô, đám bạn bè thường xuyên pha trộn bên cạnh cậu ta bắt đầu trêu ghẹo như đang cười trên nỗi đau của người khác, quả nhiên vẻ mặt của Ngũ Gia Niên trông rất khó coi.
Cậu ta nhận ra Bách Lý Hưu, lại thấy nữ sinh mà mình thích sóng vai bên cạnh cậu thế mà còn rất đẹp đôi, thiếu niên trẻ tuổi xốc nổi lập tức nói chuyện mà không cần suy nghĩ: “Sao cậu lại đi cùng thằng bị tâm thần này?”
Lần đầu tiên Bách Lý Hưu thấy thiếu nữ nổi giận đùng đùng như bây giờ. Đôi mắt cô trợn tròn, hung ác chỉ vào mũi người kia mắng: “Cậu còn dám nói bậy một câu nữa tôi sẽ xé nát miệng cậu!”
Ngũ Gia Niên không khỏi phẫn nộ, sau đó bị mấy người bạn của cậu ta kéo đi. Trước khi rời đi, cậu ta vẫn không cam lòng, quay đầu lại hỏi một câu: “Không phải cậu thích cậu ta đấy chứ?”
Phó Yểu Yểu mắng cậu ta: “Liên quan gì tới cậu! Mau biến đi!”
Ngũ Gia Niên ai oán nhìn chằm chằm vào cô. Phó Yểu Yểu còn định mắng tiếp nhưng bỗng nhiên tay áo của cô bị người kéo lại, cô quay đầu thì thấy Bách Lý Hưu đang dùng hai ngón tay kéo cổ tay áo của cô, vẻ mặt sung sướng hiếm thấy: “Đi thôi, xe đến rồi.”
Phó Yểu Yểu trừng Ngũ Gia Niên một phát rồi ngoan ngoãn đi theo cậu.
Xe chạy vững vàng, Phó Yểu Yểu ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ một lát rồi lại lén lút quay sang nhìn cậu. Bị người khác mắng là bị tâm thần ngay trước mặt mình, sao trông cậu ấy không tức giận chút nào, thậm chí còn rất sung sướng thế nhỉ?
Mấy lần như thế, Bách Lý Hưu bắt quả tang ánh mắt nhìn lén của cô: “Nhìn cái gì?”
Phó Yểu Yểu lại gần cậu một chút, hỏi nhỏ: “Cậu thật sự không tức giận hả?”
Cậu nhướn mày: “Có gì đáng tức giận?” Cậu nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: “Chẳng phải cậu đã cãi lại giúp tôi rồi hay sao?”
Dưới ánh sáng mờ nhạt trong xe, nụ cười của cậu đẹp đến khó tả, lông mi bị bóng tối bao phủ dưới ánh đèn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, ngửi được mùi tuyết trắng buốt giá trên người thiếu niên, Phó Yểu Yểu rõ ràng nghe thấy trái tim mình đập thình thịch hai tiếng, đập rất mạnh.
Trong đầu cô hiện lên một câu: mình bị mê hoặc.
Thật đòi mạng!
Lúc hai người về đến nhà, trùng hợp bắt gặp Mục Âm cũng mới về nhà, còn có hai ông bà cụ đi cùng bà. Ba người xách túi mua sắm vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng ấm áp. Phó Yểu Yểu chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra họ chính là ông bà ngoại theo lời Bách Lý Hưu.
Thấy hai người vừa từ bên ngoài trở về, ba người đối diện đều rất kinh ngạc. Mục Âm khó tin nhìn con trai mình: “Con ra ngoài hả?”
Bách Lý Hưu trả lời: “Vâng, đi xem một bộ phim.” Cậu quay sang giới thiệu với Phó Yểu Yểu: “Đây là ông ngoại của tôi, đây là bà ngoại của tôi.”
Phó Yểu Yểu buột miệng: “Cháu chào ông ngoại, cháu chào bà ngoại!”
Hai ông bà cụ: “!!!”
Sao lại thế này? Một tuần không gặp mà họ lại có thêm một đứa cháu dâu à?
Ba người đều rất khiếp sợ đối với chuyện Bách Lý Hưu ra ngoài xem phim. Ánh mắt Mục Âm nhìn về phía Phó Yểu Yểu càng dịu dàng hơn, kéo cô vào nhà: “Vừa lúc ông bà ngoại của Tiểu Hưu đến đây, hôm nay cháu ở lại dây ăn cơm luôn đi, lát nữa kêu tài xế đưa cháu về.”
Phó Yểu Yểu ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, thế thì để cháu gọi điện báo cho ba mẹ một tiếng.”
Nhìn cô bé gia sư được con gái mình khen ngợi hết lời này, Mục Trác Nghĩa càng xem càng thích. Bầu không khí của nhà họ Mục rất hòa thuận, Phó Yểu Yểu lại là đứa lảm nhảm nên sau bữa cơm đã hoàn toàn bắt được trái tim của hai ông bà cụ. Cơm nước xong, Mặc Thiên Cửu lén lút gọi con gái mình sang chỗ khác: “Cô bé này được đấy! Kêu Tiểu Hưu cố lên, tranh thủ biến con bé thành cháu dâu của ba!”
Mục Âm bật cười: “Ba! Tụi nó vẫn còn là con nít mà.”
Mục Trác Nghĩa sốt ruột: “Con nít con nôi gì nữa! Hết năm nay Tiểu Hưu trưởng thành rồi! Chờ tụi nó thi đại học xong rồi yêu đương chẳng phải vừa đúng hay sao? Một cô bé tốt cỡ này, cho dù thắp đèn lồng cũng khó tìm thấy ấy chứ!”
Mục Âm trầm ngâm: “Ba nói nghe cũng có lý…”
Ăn cơm xong, Phó Yểu Yểu chào tạm biệt cả gia đình rồi chuẩn bị về nhà. Bách Lý Hưu bỗng cầm áo khoác đứng dậy: “Để tôi đưa cậu về.”
Phó Yểu Yểu sửng sốt: “Không cần đâu, có chú tài xế rồi mà.”
Bách Lý Hưu nhíu mày: “Hôm nay cậu về trễ hơn mọi khi, tôi đưa cậu về đến nhà rồi lại cùng tài xế quay về đây.”
Mục Trác Nghĩa: “Đúng đúng đúng! Để nó đưa cháu về!”
Mục Âm: “Ừ ừ, hai đứa đi đi, nhớ cẩn thận nhé.”
Thế là Phó Yểu Yểu mơ mơ màng màng bị Bách Lý Hưu dẫn đi.
Mục Trác Nghĩa vô cùng vui sướng vỗ đùi: “Xem ra không cần con dạy dỗ, cháu trai ngoan của ba đã tự khai sáng!”
Sau khi lên xe, trái tim Phó Yểu Yểu lại bắt đầu đập thình thịch dữ dội. Kỳ lạ, rõ ràng họ mới quen nhau được mấy ngày ngắn ngửi, sao cô lại có cảm giác rung động thế nhỉ? Chẳng lẽ bản chất của cô là một đứa háo sắc? Chẳng qua chỉ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của người ta?
Suốt chặng đường đầu óc cô cứ mơ màng. Xe chạy đến trước đầu hẻm thì không thể tiếp tục tiến vào, thấy Bách Lý Hưu cũng xuống xe, Phó Yểu Yểu vội kêu lên: “Tôi tự đi vào là được, chỉ cần đi mấy bước chân thôi.”
Bách Lý Hưu nhận lấy ba lô của cô: “Tôi đưa cậu đến cửa nhà.”
Lối đi trong ngõ nhỏ đọng lại một lớp tuyết rất dày, đế giày đạp lên tuyết sẽ phát ra tiếng vang nho nhỏ. Bách Lý Hưu bước đi rất chậm, Phó Yểu Yểu không khỏi nhân nhượng bước chân của cậu, hai người sóng vai nhau bước đi trong con đường chật hẹp, ánh đèn đường dưới mái nhà kéo dài cái bóng của hai người, cuối cùng đan xen trên mặt đất.
Phó Yểu Yểu cảm thấy bầu không khí này hơi mờ ám. Một người bình thường rất hay líu ríu như cô giờ đây lại có vẻ rất im lặng.
Cô nói chỉ cần đi mấy bước chân, quả nhiên cũng không xa. Chỉ mới mấy phút cô đã dừng lại trước một cánh cổng, cúi đầu nói nhỏ: “Tôi về đến nhà rồi.
Bách Lý Hưu “ừ” một tiếng, sau đó trả ba lô lại cho cô. Cậu im lặng trong chốc lát rồi bình tĩnh hỏi: “Sau này tôi có thể đưa cậu về nhà mỗi ngày được không?”
Phó Yểu Yểu hốt hoảng ngẩng đầu lên: “Hả?”
Gò má cô đỏ bừng, tựa như màu của chiếc khăn quàng cổ mà cô quấn trên vai.
Cậu hỏi lại lần nữa: “Sau này tôi có thể đưa cậu về nhà mỗi ngày được không?”
Phó Yểu Yểu cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: “Đư… được chứ!”
Trong gió tuyết, đôi mắt trầm lặng của cậu hiện lên ý cười nhẹ nhàng: “Ừ, thế thì quyết định như vậy nhé.”
Phó Yểu Yểu đỏ mặt nhìn cậu một lát, sau đó gật đầu thật mạnh: “Ừ! Cứ thế đi!”
Thế là mỗi đêm, dấu chân bước đi trong ngõ nhỏ biến thành hai người. Thi thoảng Bách Lý Hưu cũng sẽ đi cùng tài xế đến đón cô. Mỗi buổi sáng lúc kéo cửa xe, Phó Yểu Yểu đều có cảm giác như mở blind box, mong chờ mình có mở được một Bách Lý Hưu trong hộp hay không.
Vì chuyện này nên lúc Mục Âm tính tiền lương cho mình, Phó Yểu Yểu cảm thấy ngượng ngùng không dám nhận.
Nhưng vì sự xuất hiện của cô mà Bách Lý Hưu sáng sủa hơn nhiều, cuối cùng không còn là cậu thiếu niên lập dị tự nhốt mình trong phòng. Sau những giờ học bù, cậu cũng sẽ đi theo Phó Yểu Yểu đến công viên vui chơi ngồi tàu lượn siêu tốc, cùng cô giành mua vé vào cửa của lễ hội âm nhạc, cùng cô đi nghe concert biển người tấp nập, cùng cô đi ngắm biển rộng mà cô chưa từng tận mắt chứng kiến.
Cậu nói cậu không thích nơi đông người nhưng vì có Phó Yểu Yểu, dần dần cậu cũng trở nên thích những nơi ấy.
Thế là Phó Yểu Yểu tự thuyết phục bản thân, cho dù không xem là tiền lương gia sư thì cứ xem đó là tiền khơi thông tâm lý vậy!
Kết thúc công việc gia sư, một học kỳ mới lại bắt đầu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không thể gặp Bách Lý Hưu mỗi ngày, tâm trạng vốn còn mong chờ ngày tựu trường của Phó Yểu Yểu lại trở nên nặng trĩu. Ai ngờ cô vừa vào phòng học thì thấy Bách Lý Hưu đã yên vị bên cạnh bàn học của mình, đang sửa soạn lại bàn học của cậu.
Phó Yểu Yểu dụi mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm.
Khi thấy rõ thật sự là cậu, cô vui sướng nhào tới: “Sao cậu lại ở đây?”
Bách Lý Hưu cười đỡ cô: “Tôi chuyển trường đến đây.”
Phó Yểu Yểu: “Cho nên sau này chúng ta sẽ là bạn ngồi cùng bàn! Cùng nhau đi học cùng nhau thi đại học hả?!”
Bách Lý Hưu gật đầu: “Ừ.”
Cô rất vui sướng, thế là kìm lòng không đậu hôn lên má cậu một cái: “Tớ thích cậu!”
Lần này Bách Lý Hưu bị điếng người vì nụ hôn và lời tỏ tình bất thình lình, Phó Yểu Yểu lại nói thêm: “Lần này không phải là nói đùa đâu nhé.”
Cuối cùng cậu cũng định thần lại, nắm tay cô đặt bên môi khẽ hôn: “Tớ cũng thích cậu.”
Các học sinh cùng lớp bị bắt ăn cơm chó đến mức bội thực đồng thanh la hét. Lạc Tử Duyệt mật báo cho anh họ của mình chạy vào từ cửa lớp: “Thầy giáo tới rồi!”
Reng reng reng, một học kỳ mới lại bắt đầu trong bong bóng màu hồng ngọt ngào.
— Happy Ending —
Giờ đây thiếu nữ ngồi bên giường xoa đầu cậu, kiên định nói với cậu rằng nói ra cũng không sao đâu.
Bách Lý Hưu bình tĩnh kể lại cơn ác mộng vừa rồi, đã nhiều năm trôi qua cậu chưa bao giờ nhắc lại với người khác, bây giờ lại nói ra cứ như đang kể câu chuyện của một người không liên quan tới mình.
Cậu cho rằng nghe xong, Phó Yểu Yểu sẽ an ủi mình nhưng ánh mắt của cô vẫn trong veo yên tĩnh. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Cậu đã kể cho tôi nghe bí mật hồi xưa của cậu, thế thì tôi cũng kể cho cậu nghe một bí mật hồi xưa của tôi nhé.”
Cô kể hồi trước khi được nghỉ hè, cô đến nhà ông bà nội ở quê để chơi, trong lúc vô tình đào được được một vò rượu hoa mà hàng xóm chôn dưới gốc cây đào trước cổng sân. Hồi đó còn bé nên không biết đó là rượu, cô ôm vò rượu ấy về nhà chia sẻ cho các bạn nhỏ trong làng mỗi đứa một ngụm, kết quả là chuốc say cả đám bạn nhỏ trong làng. Ngày hôm ấy quả thực là ngày náo nhiệt trong làng từ xưa tới nay.
Bây giờ nhớ lại chuyện đó, Phó Yểu Yểu còn cười đến mức nghiêng ngả: “Xe cảnh sát xe cứu thương đều chạy vào làng, thậm chí người lớn còn mời hai đạo sĩ đến làm phép, cuối cùng bác sĩ nói với người lớn rằng bọn tôi chỉ bị say rượu thôi, thế mà không ai tin.”
Nhưng các bạn nhỏ đều rất coi trọng nghĩa khí. Sau khi tỉnh dậy không đứa nào khai tên cô, toàn bảo là không biết tìm được một vò đồ uống ở đâu nên cả đám chia nhau uống thử. Đến tận bây giờ câu chuyện này vẫn là trò cười cho cả làng, sau này Phó Yểu Yểu mua một vò rượu hoa giống y hệt rồi lén lút chôn dưới gốc cây đào trong bóng đêm.
Kể xong, cô nghiêng đầu nhìn cậu mấy lần, cười híp mắt: “Cậu đang cười.”
Bách Lý Hưu kéo căng môi: “Không có.”
Phó Yểu Yểu không phục: “Sao mỗi lần cười cậu đều không chịu thừa nhận thế hả? Lần sau tôi sẽ chụp lén cậu, để xem cậu còn ngụy biện kiểu gì!”
Bách Lý Hưu lại nở nụ cười: “Được thôi.”
Phó Yểu Yểu: “Á á á di động của tôi đâu!”
Ngủ một giấc, bệnh tình của cậu đã giảm nhẹ hơn nhiều. Lúc ăn cơm trưa Phó Yểu Yểu lại đo thân nhiệt cho cậu thêm lần nữa thì thấy cơn sốt đã giảm xuống. Ăn cơm trưa xong rồi lại uống thuốc một lần nữa, tinh thần của Bách Lý Hưu đã tỉnh táo hơn nhiều. Thấy cậu tựa lưng vào đầu giường đọc sách, Phó Yểu Yểu bỗng hỏi cậu: “Ngày mai bộ phim mà tôi thích sẽ rời khỏi rạp chiếu, hôm nay là ngày chiếu phim cuối cùng, cậu có muốn đi xem phim với tôi không?”
Bách Lý Hưu im lặng mấy giây mới trả lời: “Ừ.”
Phó Yểu Yểu không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng đến thế, vừa kinh ngạc lại vừa vui sướng: “Thế thì tôi đi mua vé ngay bây giờ! Cậu tìm một bộ đồ dày một chút mặc vào nhé.”
Gần đây có một rạp chiếu phim, suất chiếu bắt đầu vào nửa giờ sau. Chờ cậu thay quần áo xong, Phó Yểu Yểu nhờ chú tài xế mỗi ngày đón đưa mình chở họ đến rạp chiếu phim. Bởi vì Bách Lý Hưu từng nói cậu không thích chốn đông người nên sau khi vào rạp, Phó Yểu Yểu còn quan sát chung quanh, may mà bây giờ là mùa đông lạnh lẽo nên chẳng còn mấy mống đi dạo trong trung tâm thương mại, lại thêm bộ phim này đã được công chiếu rất lâu rồi, lúc mua vé chỉ bán được hai ghế cho họ mà thôi.
Lúc vào rạp, Bách Lý Hưu hỏi cô: “Ăn bỏng không?”
Phó Yểu Yểu kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu còn biết bỏng ngô nữa hả?”
Bách Lý Hưu: “?”
Cậu lạnh lùng tiến về phía quầy bán hàng: “Tôi chỉ không thích, chứ không phải là người rừng.”
Thế là Phó Yểu Yểu nhận được một thùng bỏng ngô và một ly coca to bự. Cô ngậm ống hút, chu môi: “Không thêm đá.”
Bách Lý Hưu nhíu mày: “Trời lạnh thế này thêm đá làm gì?”
Phó Yểu Yểu lại có đạo lý của riêng mình: “Cậu biết cái gì! Coca trong ly giấy phải bỏ đá vào thì uống mới ngon!”
Bách Lý Hưu cạn lời nhìn cô, Phó Yểu Yểu vô tội chớp mắt. Sau một lúc lâu, cậu vươn tay bưng ly coca quay về quầy hàng, nói với người bán hàng: “Làm phiền bỏ thêm hai cục nước đá.” Cậu còn nhấn mạnh: “Chỉ thêm hai cục thôi.”
Phó Yểu Yểu cảm thấy hài lòng.
Quả nhiên trong phòng chiếu chỉ có hai người bọn họ. Cảm giác bao rạp cực kỳ sướng, Phó Yểu Yểu không khỏi kích động: “Từ hồi phim mới công chiếu tôi đã muốn đi xem rồi, nhưng vẫn không có thời gian, dây dưa đến ngày cuối cùng rốt cuộc cũng đến đây!”
Cô đưa mắt nhìn Bách Lý Hưu, sau đó tháo khăn quàng cổ màu đỏ rực của mình đưa cho cậu: “Đắp lên chân đi.”
Bách Lý Hưu: “…”
Cậu còn chưa ốm yếu đến mức này đâu.
Thấy cậu không nhúc nhích, Phó Yểu Yểu không nói một lời gấp khăn quàng cổ thành một chiếc chăn mỏng, sau đó khom lưng đắp lên chân cho cậu. Hai người cách nhau rất gần, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cô, được nhiệt độ cơ thể từ trên người cô sưởi ấm đến mức nóng hầm hập, tựa như vị ngọt của cây kem tan chảy dưới sức nóng của ánh nắng mặt trời.
Trong bóng tối, yết hầu của Bách Lý Hưu khẽ nhúc nhích.
Khăn quàng cổ vừa dày vừa dài, đắp kín mít trên chân cậu, Phó Yểu Yểu vô cùng hài lòng, lẩm bẩm một câu: “Bắt đầu điều dưỡng từ lúc còn trẻ, đề phòng về già không bị thấp khớp.”
Bách Lý Hưu: “…”
May mà chung quanh tối tăm nên cô không nhìn thấy ý cười dày đặc trong mắt cậu, không thì sẽ kêu gào đòi chụp ảnh lại để lưu giữ bằng chứng.
Đã lâu rồi cậu không ra ngoài xem phim. Có lẽ rạp chiếu phim chính là nơi duy nhất trên thế giới này vừa công cộng lại vừa riêng tư. Trong suốt hai tiếng chiếu phim, mọi người có thể hưởng thụ thế giới riêng tư chỉ thuộc về chính mình, hoàn toàn làm lơ những người chung quanh. Mà giờ đây, thế giới này chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán là Phó Yểu Yểu lại bật khóc trong lúc xem phim, mà cậu lại không mang theo khăn giấy. Cuối cùng Bách Lý Hưu im lặng duỗi tay áo của mình về phía cô.
Lúc cả hai rời khỏi rạp chiếu phim, sắc trời đã tối. Khi hai người đứng chờ xe đến đón trước cửa xoay của trung tâm thương mại, bỗng có người kinh ngạc kêu lên: “Phó Yểu Yểu?”
Phó Yểu Yểu ngoảnh đầu lại thì thấy Ngũ Gia Niên và mấy người bạn học đi tới. Thấy thiếu niên lạnh lùng đẹp trai đứng bên cạnh cô, đám bạn bè thường xuyên pha trộn bên cạnh cậu ta bắt đầu trêu ghẹo như đang cười trên nỗi đau của người khác, quả nhiên vẻ mặt của Ngũ Gia Niên trông rất khó coi.
Cậu ta nhận ra Bách Lý Hưu, lại thấy nữ sinh mà mình thích sóng vai bên cạnh cậu thế mà còn rất đẹp đôi, thiếu niên trẻ tuổi xốc nổi lập tức nói chuyện mà không cần suy nghĩ: “Sao cậu lại đi cùng thằng bị tâm thần này?”
Lần đầu tiên Bách Lý Hưu thấy thiếu nữ nổi giận đùng đùng như bây giờ. Đôi mắt cô trợn tròn, hung ác chỉ vào mũi người kia mắng: “Cậu còn dám nói bậy một câu nữa tôi sẽ xé nát miệng cậu!”
Ngũ Gia Niên không khỏi phẫn nộ, sau đó bị mấy người bạn của cậu ta kéo đi. Trước khi rời đi, cậu ta vẫn không cam lòng, quay đầu lại hỏi một câu: “Không phải cậu thích cậu ta đấy chứ?”
Phó Yểu Yểu mắng cậu ta: “Liên quan gì tới cậu! Mau biến đi!”
Ngũ Gia Niên ai oán nhìn chằm chằm vào cô. Phó Yểu Yểu còn định mắng tiếp nhưng bỗng nhiên tay áo của cô bị người kéo lại, cô quay đầu thì thấy Bách Lý Hưu đang dùng hai ngón tay kéo cổ tay áo của cô, vẻ mặt sung sướng hiếm thấy: “Đi thôi, xe đến rồi.”
Phó Yểu Yểu trừng Ngũ Gia Niên một phát rồi ngoan ngoãn đi theo cậu.
Xe chạy vững vàng, Phó Yểu Yểu ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ một lát rồi lại lén lút quay sang nhìn cậu. Bị người khác mắng là bị tâm thần ngay trước mặt mình, sao trông cậu ấy không tức giận chút nào, thậm chí còn rất sung sướng thế nhỉ?
Mấy lần như thế, Bách Lý Hưu bắt quả tang ánh mắt nhìn lén của cô: “Nhìn cái gì?”
Phó Yểu Yểu lại gần cậu một chút, hỏi nhỏ: “Cậu thật sự không tức giận hả?”
Cậu nhướn mày: “Có gì đáng tức giận?” Cậu nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: “Chẳng phải cậu đã cãi lại giúp tôi rồi hay sao?”
Dưới ánh sáng mờ nhạt trong xe, nụ cười của cậu đẹp đến khó tả, lông mi bị bóng tối bao phủ dưới ánh đèn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, ngửi được mùi tuyết trắng buốt giá trên người thiếu niên, Phó Yểu Yểu rõ ràng nghe thấy trái tim mình đập thình thịch hai tiếng, đập rất mạnh.
Trong đầu cô hiện lên một câu: mình bị mê hoặc.
Thật đòi mạng!
Lúc hai người về đến nhà, trùng hợp bắt gặp Mục Âm cũng mới về nhà, còn có hai ông bà cụ đi cùng bà. Ba người xách túi mua sắm vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng ấm áp. Phó Yểu Yểu chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra họ chính là ông bà ngoại theo lời Bách Lý Hưu.
Thấy hai người vừa từ bên ngoài trở về, ba người đối diện đều rất kinh ngạc. Mục Âm khó tin nhìn con trai mình: “Con ra ngoài hả?”
Bách Lý Hưu trả lời: “Vâng, đi xem một bộ phim.” Cậu quay sang giới thiệu với Phó Yểu Yểu: “Đây là ông ngoại của tôi, đây là bà ngoại của tôi.”
Phó Yểu Yểu buột miệng: “Cháu chào ông ngoại, cháu chào bà ngoại!”
Hai ông bà cụ: “!!!”
Sao lại thế này? Một tuần không gặp mà họ lại có thêm một đứa cháu dâu à?
Ba người đều rất khiếp sợ đối với chuyện Bách Lý Hưu ra ngoài xem phim. Ánh mắt Mục Âm nhìn về phía Phó Yểu Yểu càng dịu dàng hơn, kéo cô vào nhà: “Vừa lúc ông bà ngoại của Tiểu Hưu đến đây, hôm nay cháu ở lại dây ăn cơm luôn đi, lát nữa kêu tài xế đưa cháu về.”
Phó Yểu Yểu ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, thế thì để cháu gọi điện báo cho ba mẹ một tiếng.”
Nhìn cô bé gia sư được con gái mình khen ngợi hết lời này, Mục Trác Nghĩa càng xem càng thích. Bầu không khí của nhà họ Mục rất hòa thuận, Phó Yểu Yểu lại là đứa lảm nhảm nên sau bữa cơm đã hoàn toàn bắt được trái tim của hai ông bà cụ. Cơm nước xong, Mặc Thiên Cửu lén lút gọi con gái mình sang chỗ khác: “Cô bé này được đấy! Kêu Tiểu Hưu cố lên, tranh thủ biến con bé thành cháu dâu của ba!”
Mục Âm bật cười: “Ba! Tụi nó vẫn còn là con nít mà.”
Mục Trác Nghĩa sốt ruột: “Con nít con nôi gì nữa! Hết năm nay Tiểu Hưu trưởng thành rồi! Chờ tụi nó thi đại học xong rồi yêu đương chẳng phải vừa đúng hay sao? Một cô bé tốt cỡ này, cho dù thắp đèn lồng cũng khó tìm thấy ấy chứ!”
Mục Âm trầm ngâm: “Ba nói nghe cũng có lý…”
Ăn cơm xong, Phó Yểu Yểu chào tạm biệt cả gia đình rồi chuẩn bị về nhà. Bách Lý Hưu bỗng cầm áo khoác đứng dậy: “Để tôi đưa cậu về.”
Phó Yểu Yểu sửng sốt: “Không cần đâu, có chú tài xế rồi mà.”
Bách Lý Hưu nhíu mày: “Hôm nay cậu về trễ hơn mọi khi, tôi đưa cậu về đến nhà rồi lại cùng tài xế quay về đây.”
Mục Trác Nghĩa: “Đúng đúng đúng! Để nó đưa cháu về!”
Mục Âm: “Ừ ừ, hai đứa đi đi, nhớ cẩn thận nhé.”
Thế là Phó Yểu Yểu mơ mơ màng màng bị Bách Lý Hưu dẫn đi.
Mục Trác Nghĩa vô cùng vui sướng vỗ đùi: “Xem ra không cần con dạy dỗ, cháu trai ngoan của ba đã tự khai sáng!”
Sau khi lên xe, trái tim Phó Yểu Yểu lại bắt đầu đập thình thịch dữ dội. Kỳ lạ, rõ ràng họ mới quen nhau được mấy ngày ngắn ngửi, sao cô lại có cảm giác rung động thế nhỉ? Chẳng lẽ bản chất của cô là một đứa háo sắc? Chẳng qua chỉ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của người ta?
Suốt chặng đường đầu óc cô cứ mơ màng. Xe chạy đến trước đầu hẻm thì không thể tiếp tục tiến vào, thấy Bách Lý Hưu cũng xuống xe, Phó Yểu Yểu vội kêu lên: “Tôi tự đi vào là được, chỉ cần đi mấy bước chân thôi.”
Bách Lý Hưu nhận lấy ba lô của cô: “Tôi đưa cậu đến cửa nhà.”
Lối đi trong ngõ nhỏ đọng lại một lớp tuyết rất dày, đế giày đạp lên tuyết sẽ phát ra tiếng vang nho nhỏ. Bách Lý Hưu bước đi rất chậm, Phó Yểu Yểu không khỏi nhân nhượng bước chân của cậu, hai người sóng vai nhau bước đi trong con đường chật hẹp, ánh đèn đường dưới mái nhà kéo dài cái bóng của hai người, cuối cùng đan xen trên mặt đất.
Phó Yểu Yểu cảm thấy bầu không khí này hơi mờ ám. Một người bình thường rất hay líu ríu như cô giờ đây lại có vẻ rất im lặng.
Cô nói chỉ cần đi mấy bước chân, quả nhiên cũng không xa. Chỉ mới mấy phút cô đã dừng lại trước một cánh cổng, cúi đầu nói nhỏ: “Tôi về đến nhà rồi.
Bách Lý Hưu “ừ” một tiếng, sau đó trả ba lô lại cho cô. Cậu im lặng trong chốc lát rồi bình tĩnh hỏi: “Sau này tôi có thể đưa cậu về nhà mỗi ngày được không?”
Phó Yểu Yểu hốt hoảng ngẩng đầu lên: “Hả?”
Gò má cô đỏ bừng, tựa như màu của chiếc khăn quàng cổ mà cô quấn trên vai.
Cậu hỏi lại lần nữa: “Sau này tôi có thể đưa cậu về nhà mỗi ngày được không?”
Phó Yểu Yểu cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: “Đư… được chứ!”
Trong gió tuyết, đôi mắt trầm lặng của cậu hiện lên ý cười nhẹ nhàng: “Ừ, thế thì quyết định như vậy nhé.”
Phó Yểu Yểu đỏ mặt nhìn cậu một lát, sau đó gật đầu thật mạnh: “Ừ! Cứ thế đi!”
Thế là mỗi đêm, dấu chân bước đi trong ngõ nhỏ biến thành hai người. Thi thoảng Bách Lý Hưu cũng sẽ đi cùng tài xế đến đón cô. Mỗi buổi sáng lúc kéo cửa xe, Phó Yểu Yểu đều có cảm giác như mở blind box, mong chờ mình có mở được một Bách Lý Hưu trong hộp hay không.
Vì chuyện này nên lúc Mục Âm tính tiền lương cho mình, Phó Yểu Yểu cảm thấy ngượng ngùng không dám nhận.
Nhưng vì sự xuất hiện của cô mà Bách Lý Hưu sáng sủa hơn nhiều, cuối cùng không còn là cậu thiếu niên lập dị tự nhốt mình trong phòng. Sau những giờ học bù, cậu cũng sẽ đi theo Phó Yểu Yểu đến công viên vui chơi ngồi tàu lượn siêu tốc, cùng cô giành mua vé vào cửa của lễ hội âm nhạc, cùng cô đi nghe concert biển người tấp nập, cùng cô đi ngắm biển rộng mà cô chưa từng tận mắt chứng kiến.
Cậu nói cậu không thích nơi đông người nhưng vì có Phó Yểu Yểu, dần dần cậu cũng trở nên thích những nơi ấy.
Thế là Phó Yểu Yểu tự thuyết phục bản thân, cho dù không xem là tiền lương gia sư thì cứ xem đó là tiền khơi thông tâm lý vậy!
Kết thúc công việc gia sư, một học kỳ mới lại bắt đầu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không thể gặp Bách Lý Hưu mỗi ngày, tâm trạng vốn còn mong chờ ngày tựu trường của Phó Yểu Yểu lại trở nên nặng trĩu. Ai ngờ cô vừa vào phòng học thì thấy Bách Lý Hưu đã yên vị bên cạnh bàn học của mình, đang sửa soạn lại bàn học của cậu.
Phó Yểu Yểu dụi mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm.
Khi thấy rõ thật sự là cậu, cô vui sướng nhào tới: “Sao cậu lại ở đây?”
Bách Lý Hưu cười đỡ cô: “Tôi chuyển trường đến đây.”
Phó Yểu Yểu: “Cho nên sau này chúng ta sẽ là bạn ngồi cùng bàn! Cùng nhau đi học cùng nhau thi đại học hả?!”
Bách Lý Hưu gật đầu: “Ừ.”
Cô rất vui sướng, thế là kìm lòng không đậu hôn lên má cậu một cái: “Tớ thích cậu!”
Lần này Bách Lý Hưu bị điếng người vì nụ hôn và lời tỏ tình bất thình lình, Phó Yểu Yểu lại nói thêm: “Lần này không phải là nói đùa đâu nhé.”
Cuối cùng cậu cũng định thần lại, nắm tay cô đặt bên môi khẽ hôn: “Tớ cũng thích cậu.”
Các học sinh cùng lớp bị bắt ăn cơm chó đến mức bội thực đồng thanh la hét. Lạc Tử Duyệt mật báo cho anh họ của mình chạy vào từ cửa lớp: “Thầy giáo tới rồi!”
Reng reng reng, một học kỳ mới lại bắt đầu trong bong bóng màu hồng ngọt ngào.
— Happy Ending —
Bình luận truyện