Chương 17
Người phụ nữ ăn vạ hoàn toàn sững sờ, cô vốn tưởng rằng chuyện này rất đơn giản, chỉ cần vu khống Nguyên Thác muốn cướp sắc giật tiền mình, không có ai làm chứng được, cô sẽ được thưởng hậu hĩnh.
Có chết cô cũng không nghĩ hai tên nhãi con này lại còn biết nhìn xa trông rộng, không ngờ lại quay video từ sớm.
Đoạn video này tất cả những người ở đây đều xem rõ, khiến bản ghi chép vừa rồi của cô trở thành trò hề, tay người phụ nữ run run, nói quanh co mãi không giải thích được gì, cuối cùng bật khóc.
Mọi chuyện đã đến mức này, việc cô nói dối là không thể chối cãi, vi phạm , lập tức bị cảnh sát khống chế cùng với mấy đồng phạm khác.
"Bạn học nhỏ." Một cảnh sát lớn tuổi nhìn Đồng Tuyển, sau đó nhìn Nguyên Thác, ân cần hỏi: "Tại sao cháu lại nghĩ đến việc quay đoạn video đó?"
Đồng Tuyển thở dài nói: "Chú à, mấy nay làm người tốt khó lắm.
Trước đây cháu bị một bác gái giả vờ ngã để lừa bịp rồi.
Nguyên Thác là bạn cùng lớp với cháu, cháu đi ngang qua thấy cậu ấy đang định giúp đỡ người khác, liền quay cái video coi như là để chứng minh.
Nhưng cháu không ngờ rằng những người này lại được người nhà cậu ấy thuê tới."
Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn Nguyên Thác, hồn nhiên hỏi cậu: "Nguyên Thác, tôi vừa nghe thấy Lý tổng gọi cậu là em họ á? Vậy tại sao anh ấy lại muốn hãm hại cậu?"
Nguyên Thác cảm thấy dáng vẻ bây giờ của Đồng Tuyển giống như một con cáo nhỏ, có chút ranh mãnh, cũng có chút đáng yêu.
Anh mím mím khóe môi, đè xuống ý cười không thể giải thích được, nói: "Tôi không phải em họ của anh ta, anh ta là cháu trai của vợ kế cha tôi."
Nghe có vẻ giống như đang trả lời câu hỏi đầu tiên, nhưng thực chất lại là trả lời cho câu hỏi thứ hai.
Nhờ vậy, mọi người chợt hiểu ra, cứ ngỡ gặp chuyện xưa "Đông Quách tiên sinh và sói"*, tra tới tra lui, hóa ra lại là chuyện mẹ kế hãm hại con chồng.
Lý Phi cũng không muốn mang tiếng oan này, vẫn muốn biện giải, lúc này người phụ nữ định vu oan Nguyên Thác cũng nhận ra sự tình không ổn, muốn giảm bớt một chút trách nhiệm, vội vàng giống mấy người kia, thú nhận đã có kẻ xúi giục cô.
Cô ta cũng có nhật ký cuộc gọi và tài khoản chuyển tiền đặt cọc làm bằng chứng, chính là giám đốc kinh doanh của club này.
Do đó, giám đốc kinh doanh cũng bị đưa đến đồn cảnh sát để điều tra, tuy không có bằng chứng nào chứng minh vụ việc này có liên quan trực tiếp đến Lý Phi, nhưng bất cứ ai sáng suốt cũng có thể nhìn ra vấn đề trong đó.
Khi cảnh sát rời đi, họ nhìn Lý Hân Lệ đầy ẩn ý và dặn dò Nguyên Thác: "Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, cháu có thể gọi cảnh sát để nhận được sự giúp đỡ kịp thời, nếu không thì báo cho giáo viên và nhà trường cũng được."
Nguyên Thác gật đầu nói: "Cháu cảm ơn."
Thấy cảnh sát chuẩn bị dẫn người trong club và mấy tên côn đồ đi, anh lại nói: "Chờ một chút."
Mấy tên côn đồ bị dọa khiếp, sợ rằng ông nội này lại định làm gì tiếp, không khỏi run lên cầm cập.
Dưới ánh mắt của mọi người, Nguyên Thác lấy cốc trà sữa và bánh ngọt vẫn treo trên tay lái xuống đưa cho họ.
Ánh mắt anh lạnh nhạt, giọng điệu mang theo vẻ trào phúng: "Ai đặt món giao đến nhỉ? Xin vui lòng thanh toán hóa đơn."
Túi đồ treo tại đầu ngón tay anh, sau một lúc im ắng căng thẳng, một người trẻ tuổi mặc trang phục đón khách của club nghiêm mặt đến tới tiền, sau đó cùng đi đến đồn cảnh sát trình báo tình hình.
Nhìn tình cảnh này, Lý Hân Lệ chỉ cảm thấy ù ù bên tai.
Mới phút trước còn đang vui mừng vì kế hoạch của mình đã đạt được kết quả như mong đợi, dù thế nào cũng không nghĩ đến tình thế lại xoay chuyển trong nháy mắt, ngọn lửa này lại đổi chiều thiêu đốt chính mình.
Ý định ban đầu của Bùi Dương khi đến đây là gặp Nguyên Thác, nhận tiện đưa anh về Bùi gia, giờ mọi thứ rối tung cả lên, ông cũng không nói được gì nữa.
Trong một khoảng lặng khó xử, cả hai cùng rời đi.
Sau khi quay lại xe, khuôn mặt căng thẳng của Bùi Dương lập tức trở nên âm trầm, Lý Hân Lệ kéo ông ta một chút, vừa định nói chuyện thì bị Bùi Dương đẩy ra.
Lý Hân Lệ bất ngờ không kịp chuẩn bị gì, đập lưng vào cửa xe, tạo ra một tiếng "Ầm" trầm đục.
Tài xế ngồi trên coi như câm điếc, im lặng lái xe.
Trong mắt Lý Hân Lệ xẹt qua một tia xấu hổ, nhưng bà chỉ có thể nuốt giận vào trong, cúi người về phía trước, nắm lấy cánh tay của Bùi Dương và nói: "Lão Bùi, ông bị sao vậy? Việc vừa rồi tôi cũng không rõ là như nào..."
Sự tức giận đang được kìm nén của Bùi Dương vì câu này của bà mà bùng lên, khiển trách: "Cô không biết gì sao? Đó là club do cháu trai cô mở, cô tỏ vẻ vô tội trước mặt tôi làm gì, cô coi tôi là đồ ngu à? Đừng cho là tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, tôi nhắc nhở cô, Lý Hân Lệ, hiện giờ lão già kia đang theo dõi sát sao, cô biết điều một chút cho tôi!"
Lý Hân Lệ bị mắng như tát nước trước mặt tài xế như vậy, không có một chút tôn trọng nào, trong lòng cũng nén từng cơn giận.
Nhưng sống cùng đã nhiều năm như vậy, bà cũng biết tính khí Bùi Dương, người này ích kỷ và kiêu ngạo, nổi nóng cũng chỉ có thể nghe theo.
Lý Hân Lệ ôn tồn nói: "Lão Bùi, ông hãy nghe tôi nói, tôi cũng hi vọng chúng ta có thể làm hài lòng ông già, làm sao lại có thể gây khó dễ cho Tiểu Thác lúc này được? Làm ầm làm ĩ, đối với nhà chúng ta có ích gì đâu?"
Bà ta thật sự không muốn làm lớn chuyện này mà chỉ muốn giở trò chút thôi.
Thấy sắc mặt Bùi Dương tốt hơn chút, Lý Hân Lệ lại nói: "Tiểu Thác là con trai của ông, nó càng ưu tú, càng được ông già yêu thích, tôi càng vui chứ sao.
Tôi thấy chuyện này phần lớn là Lý Phi tự chủ trương, nào về tôi nhất định sẽ bảo cha mẹ nó dạy bảo nó thật tốt.
Ông đừng tức giận làm gì."
Bà ta cũng là một người tàn nhẫn, trực tiếp đổ lỗi lên đầu Lý Phi.
Bùi Dương im lặng một lúc, hừ một tiếng, nói: "Tôi thấy cô đối xử với người cháu trai kia còn để ý hơn cả cha mẹ nó.
Chiếc xe mới kia chắc cũng là cô cho nó tiền mua nhỉ?"
Lý Hân Lệ nghe lời ông nói, biết là chuyện coi như qua, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, khó trách xót nó quá, người trong nhà chiều nó hư, là tôi không đúng."
Bùi Dương ban đầu không quan tâm việc Lý Hân Lệ tiêu tiền, nhưng nghĩ đến bộ dáng quá mức giản dị của Nguyên Thác, lại nghĩ đến Lý Phi lái một chiếc xe hơi sang trọng, hung hăng vênh váo, tâm lý liền khó chịu.
Ông ta cười lạnh một tiếng, nói: "Nói về người anh trai nghèo kiết xác kia của cô, Lý Phi cũng xứng gọi là Đại thiếu gia à? Tôi cho cô tiền không phải để cô đút vào nhà họ Lý.
Sau khi về nhà, thống kê lại khoản tiêu xài gần đây của cô, báo tất cả cho quản gia, tôi muốn xem nó."
Những lời này của ông ta đều là sự khinh thường với nhà họ Lý, Lý Hân Lệ vốn đang tức giận, nhưng sau khi nghe được câu cuối, sắc mặt liền thay đổi.
Bà ta trợ cấp cho nhà mẹ đẻ nhiều lắm, không ngờ vì chuyện này mà Bùi Dương lại đi kiểm tra tài khoản, giờ lấy tiền đâu ra!
Lần này bà ta hãm hại Nguyên Thác, chẳng những không đạt được mục đích, lại còn mất cả chì lẫn chài!
Bùi Dương nhìn bà: "Làm sao?"
Lý Hân Lệ đau lòng đến nỗi muốn đổ máu, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ừm...!được."
Những người xung quanh lần lượt rời đi, rất nhanh, trên đường phố vắng vẻ chỉ còn lại hai người Nguyên Thác và Đồng Tuyển.
Nguyên Thác trả lại Đồng Tuyển điện thoại di động, nói: "Hôm nay...!cảm ơn."
Đồng Tuyển cầm lấy điện thoại, siết chặt trong tay, cười nói: "Vốn định giúp đỡ cậu một chút, nhưng mà xem ra, hình như tôi làm hơi thừa nhỉ?"
Đồng Tuyển là một người nhạy bén, không chỉ riêng những chuyện vừa xảy ra, mà ngay từ đầu cậu đã nhận ra Nguyên Thác không phải là một thiếu niên đơn thuần và quái gở như mình vẫn nghĩ.
Lòng dạ của anh sâu hơn tưởng tượng, thủ đoạn cũng không hề đơn giản, tại sao nội dung trong sách lại có sự thay đổi, điều này cũng đáng để suy nghĩ đấy.
Câu nói này của Đồng Tuyển phần lớn là có ý trêu chọc, rõ ràng là không vì vậy mà nảy sinh khúc mắc.
Nguyên Thác phát hiện mình thế mà lại thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: "Không thừa đâu, cậu thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Anh nói xong, cùng Đồng Tuyển hai người nhìn nhau.
Nguyên Thác suy nghĩ, mình nói câu này có phải là có hơi cứng nhắc không, nên anh giải thích thêm hai câu:
"Tôi định khiến Bùi Dương —— cũng chính là cha tôi, biết chuyện này là do ai sắp đặt, vậy nên tôi buộc mấy người kia phải thừa nhận mình được sai khiến.
Nhưng nếu không có video của cậu, chuyện này cũng không thể làm sáng tỏ nhanh như vậy được."
Nguyên Thác vừa nói xong, Đồng Tuyển cũng nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống:
[Tổng nhiệm vụ: Mang ấm áp đến cho nhân vật chính Nguyên Thác.
Đạt được thành tựu lớn: Giúp đỡ thay đổi số phận bị vu oan, thu được chứng nhận của nhân vật chính √
Tiến độ nhiệm vụ: 15%.
Phần thưởng nhiệm vụ: +100 điểm, giá trị may mắn tăng 15%.]
[Chúc mừng kí chủ đã thành công mở khóa nhân vật "Cha đẻ", chúng tôi sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để cung cấp cho ngài, kính mời chờ mong!"]
Giá trị hiệu quả do nhận được chứng nhận của nhân vật chính lần này lại khác, trước đây mỗi lần đều tăng 1%, lần này lại đột nhiên tăng tận 15%.
Đồng Tuyển vừa cảm thấy xúc động, sau đó liền nghe được phần thưởng, không khỏi ngẩn người.
Cậu không ngờ rằng lần này hệ thống không tiếp tục mở khóa thiết lập học bá nữa, mà nhảy luôn sang mở khóa nhân vật.
Cho đến giờ, Đồng Tuyển đến thế giới này cũng được một thời gian rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy cha và anh trai nguyên chủ.
Hai người này không những mãi không chịu xuất hiện, ngay cả ảnh trong album điện thoại cũng bị khóa lại.
Bây giờ phần thưởng đến, cậu mới nhận ra không phải do họ không muốn xuất hiện, mà là do thẻ tiến độ.
Nói thật, trên thực tế, tâm trạng của Đồng Tuyển đối với phần thưởng này cũng không khẩn trương cho lắm.
Dù sao đây cũng chỉ là người thân trên danh nghĩa, còn cha và anh trai nguyên chủ là hai người hoàn toàn xa lạ với Đồng Tuyển.
Đồng Tuyển thậm chí còn không chắc, khi đối mặt với những người này, liệu cậu có thể gọi tiếng "Ba ba" một cách trôi chảy thoải mái hay không.
Cậu đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy Nguyên Thác nói: "Đúng rồi, đã muộn như vậy, sao cậu còn ở chỗ này?"
"Há, cái này á..." Đồng Tuyển khẽ cười, "Giải sầu, đi ngang qua."
Ánh mắt cậu mang theo một chút giảo hoạt, như thể cậu đang nói rõ với Nguyên Thác —— nói dối cậu đấy, cứ nghe thế đi.
Nguyên Thác khẽ nhướng mày, nhìn về phía Đồng Tuyển, chợt nhận ra người này rất hay cười.
Tại nơi đông người, nụ cười của cậu lười biếng, mang năng lượng không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng bây giờ, nụ cười ấy vụt qua cùng đôi mắt sáng ngời của cậu, nó lại trong sáng, ấm áp và sạch sẽ.
Ánh mắt của Nguyên Thác từ từ chạm vào ánh mắt của Đồng Tuyển, sau đó, trước khi hoài nghi cùng cảnh giác tới, điều trỗi dậy đầu tiên trong lòng anh, lại là cảm xúc buồn cười.
Như thể chỉ cần người trước mặt là Đồng Tuyển, rất nhiều chuyện, đều trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.
Nguyên Thác bất giác lộ ra một chút ý cười, hỏi: "Vậy tối nay cậu đi dạo xong chưa? Có muốn trở về kí túc xá không?"
Đồng Tuyển vừa nghe câu nói mang ý trêu chọc này, cũng biết anh không tin lời mình, mà có tin hay không đối với cậu cũng không quan trọng, đáp: "Có chứ, nếu không thì không có chỗ ở mất."
Nhà nguyên chủ cách trường học khá xa, hơn nữa cũng không có ai, về phần ông bà nội trong nhà, hai người tuổi cũng đã cao, nửa đêm không muốn quấy rầy họ.
Cậu liếc nhìn điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi: "Đậu má, muộn như này rồi."
Nơi này không dễ bắt được taxi, vậy nên Nguyên Thác đã lái con xe máy phong cách giao hàng đưa Đồng Tuyển về trường.
Anh biểu diễn màn lái xe đỉnh chóp, lướt gió dọc theo con đường dài, nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước, khi mới đặt chân đến bên ngoài trường học, đúng lúc nghe thấy tiếng chuông tắt đèn của kí túc xá.
Đồng Tuyển ngồi ở phía sau, sau khi nghe thấy tiếng chuông, nói: "Thôi xong."
Cậu nhảy xuống từ yên sau, nói rằng: "Nguyên Thác, hôm nay làm phiền cậu rồi, không còn sớm, cậu về nhà trước đi."
Nguyên Thác nói: "Còn cậu?"
Đồng Tuyển ngáp một cái: "Tôi thì dễ thôi, phía trước có rất nhiều nhà nghỉ, tùy tiện vào một cái ngủ tạm thôi."
Cậu buồn ngủ chảy cả nước mắt, trên lông mi dài treo một giọt nước nhỏ, dưới ánh trăng ánh lên một tia sáng mị lấp lánh.
Khí chất lười biếng lại xinh đẹp này, gần như vô tình toát ra vẻ quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt.
Cả người dường như đều viết lên, ta vừa có tài lại có sắc, mau đến cướp ta đi.
Nguyên Thác: "...!Tiện đường tôi về nhà, cùng đi."
Như Đồng Tuyển đã nói, bên cạnh trường cấp 3, cũng có mấy trường cao đẳng và đại học gần đó, nên nhà nghỉ cũng rất phát triển.
Nguyên Thác quyết định đợi Đồng Tuyển tìm được chỗ ngủ rồi mới rời đi, cũng như là để đền đáp công ơn "giữa đường gặp chuyện bất bình" của đối phương.
Mặc dù trời đã khuya, nhưng khi hai người sóng vai đi vào đầu phố, lập tức có vài người chạy tới, ân cần dò hỏi: "Có muốn thuê phòng không? Có muốn ở trọ không?"
Đồng Tuyển chọn một bác gái nhìn tốt bụng, vừa nói "Cháu", người bên kia đã sững sờ, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, như thể muốn nhìn rõ Đồng Tuyển trông ra làm sao, sau đó lại nhìn qua Nguyên Thác, lắc đầu một cái quay mông bỏ đi.
Vừa đi vừa lẩm bẩm một câu: "Đều là đàn ông."
Đồng Tuyển: "...!Có ý gì?"
Đây có phải là phân biệt giới tính không? Đàn ông thì chỉ xứng ngủ ngoài đường?
Thấy đối thủ đi rồi, một ông mập khác chen vào, hớn hở nói: "Mấy cậu đừng để ý đến bà ấy, người ta chưa thấy qua cảnh đời, chắc là kinh ngạc một chút.
Chỗ này của chú có phòng giường lớn, hiệu quả cách âm rất tốt, muốn thuê không?"
Đồng Tuyển cũng không biết việc này thì cần gì thấy qua cảnh đời, liếc nhìn Nguyên Thác một cái, do dự nói: "Vâng, vậy thuê nhà này đi."
Nguyên Thác đi theo Đồng Tuyển nhìn một lượt, thấy nơi đó không xa, điều kiện bên trong cũng khá tốt, định đợi Đồng Tuyển thuê xong phòng thì mình cũng quay về.
Kết quả là, việc anh quay đi đã khiến cho ông chủ mập mạp va chạm xã hội nhiều hiểu lầm, chồm tới nói: "Cậu trai, chỗ tôi cũng có bao, muốn loại nào có loại đấy, bảo đảm không đắt hơn bên ngoài."
Ông liếc mắt nhìn bắp thịt rắn chắc trên cánh tay Nguyên Thác, lại nói: "Nếu phải trả lại cũng tiện hơn."
Nguyên Thác: "...!Cháu không cần!"
Chủ quán này không phải người tốt, không thể ở lại đây!
Anh quay lại chụp lấy Đồng Tuyển đang định đi đăng ký, nắm lấy cánh tay cậu, nói: "Đi thôi, đừng ở chỗ này, tôi đưa cậu về nhà tôi."
Đồng Tuyển cũng chưa trả tiền, quay đầu thì phát hiện Nguyên Thác lại xuất hiện hiệu ứng đỏ mặt, lần này đến cả cái cổ cũng đỏ bừng.
Cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ thế ngẩn tò te bị lôi đi.
Ông chủ mập mạp không ngờ rằng nghiệp vụ chào hàng của mình lại làm lỡ mất một mối làm ăn, cực kỳ ảo não, chạy theo phía sau nói: "Ấy, đừng đi, về nhà không sợ người lớn phát hiện à!"
Nguyên Thác phớt lờ, kéo Đồng Tuyển nghênh ngang rời đi không thèm quay đầu lại.
Ông chủ mập mạp chạy theo vài bước, không đuổi kịp, oán trách quay lại nhà nghỉ: "Hai cái cậu trai này, không muốn đeo bao cao su thì thôi, tôi cũng đâu bắt mấy cậu phải đeo, xấu hổ cái gì không biết!"
Nguyên Thác không muốn đưa người khác đến nhà mình, đối với anh mà nói, căn phòng cũ nát đó cất giữ quá nhiều những kí ức không vui, nhưng đó cũng là một trong những lãnh địa riêng tư quan trọng nhất của anh, tuyệt đối không cho phép một chút dò xét hay xâm phạm.
Nhưng bây giờ thì không còn lựa chọn nào khác, Nguyên Thác đã dẫn Đồng Tuyển trở về nhà.
* Câu chuyện "Đông Quách tiên sinh và sói" trích trong "Trung Sơn lang truyện" của Mã Trung Tích thời nhà Minh, ý nói làm việc tốt cũng phải dùng não, nội dung câu chuyện xin mời tra gg ạ..
Bình luận truyện