Sau Khi Cứu Vớt Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 66



1718

Tim tôi đột nhiên đập mạnh.

1719

Chúng tôi vừa hôn vừa đi vào phòng tắm.

Quần áo rơi đầy đất, khi đẩy nhau vào phòng tắm hình như còn đụng ngã kệ để đồ nữa.

Nhưng chúng tôi đều không thèm bận tâm.

1720

Hứa Tri Niên hôn tôi nồng nhiệt, toàn thân đều đu lên người tôi.

Cậu ấy hôn theo ý mình chứ chẳng có cách thức gì, có khi hôn mặt tôi, có khi lại hôn cằm.

Phần lớn là cắn vào môi tôi.

1721

Nước nóng từ trên đầu phun xuống làm ướt tóc chúng tôi, không khí chung quanh cũng dần ấm lên.

Tóc mái Hứa Tri Niên hơi dài, ướt nhẹp dính sát vào trán cậu ấy, tôi đưa tay vén lên rồi nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời bên dưới.

Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi rồi nở nụ cười.

1722

Tôi chồm tới trước áp sát vào cậu ấy, hai tay mạnh mẽ ôm chặt cậu ấy trước người.

Vì khoảng cách gần như vậy nên cậu ấy hoàn toàn cảm nhận được bộ phận nào đó của tôi đang vận sức chờ phát động, mặt càng đỏ hơn.

"Khương tiên sinh......" Cậu ấy gọi khẽ rồi dừng lại, ánh mắt đảo quanh.

Tôi cười một tiếng, cầm tay cậu ấy từ ngực dời xuống dưới, cuối cùng nắm chặt vật cực nóng kia: "Cảm nhận được chưa?"

Cả người Hứa Tri Niên như sắp bốc cháy.

1723

Ngón tay Hứa Tri Niên thon dài trắng nõn, vì học đàn nên móng tay được cắt rất kỹ.

Cách đây không lâu tôi còn thấy đôi tay này múa lượn trên dây đàn, giờ lại rụt rè cầm bộ phận quan trọng của tôi vuốt ve lên xuống.

Rõ ràng động tác gợi tình như thế mà Hứa Tri Niên lại làm hết sức nghiêm túc.

Tôi cúi đầu nhìn một hồi, rốt cuộc nhịn không được đè cậu ấy vào tường phòng tắm lát gạch men hôn thật sâu.

1724

Thời gian tắm dài gấp đôi bình thường.

Trong lúc đó chúng tôi giúp nhau bắn ra một lần nhưng vẫn thấy chưa đủ thỏa mãn.

Đến khi ngã xuống giường, Hứa Tri Niên vẫn ôm chặt vai tôi không chịu buông.

Tôi cúi đầu nhìn cậu ấy.

Làn da cậu ấy đã từ trắng nõn biến thành ửng hồng.

Tôi biết thân thể cậu ấy rất mẫn cảm nhưng không ngờ lại mẫn cảm đến mức này. Tôi chưa đụng vào cậu ấy, ánh mắt chỉ chậm rãi đảo qua mỗi một nơi trên người cậu ấy cũng có thể làm cậu ấy động tình run rẩy.

1725

Cậu ấy trần trụi nằm trên giường tôi đón nhận ánh mắt chiêm ngưỡng.

Không gì có thể làm dục vọng của tôi bùng lên mạnh hơn điều này.

1726

"Khương tiên sinh......" Giọng Hứa Tri Niên thoáng nghẹn ngào, "Ôm em...... Ôm em một cái được không?"

Tôi nằm đè lên người cậu ấy đúng như cậu ấy mong muốn.

Cậu ấy vẫn chưa vừa lòng, tay chân quấn chặt lấy tôi như bạch tuộc.

Tôi ôm cậu ấy, bàn tay đặt trên lưng vuốt ve: "Hình như nuôi mập lên không ít rồi."

Hứa Tri Niên dừng một chút mới hồi phục tinh thần, trừng tôi một cái: "Em không mập......"

Đúng là không mập.

Tôi cười nói: "Như vậy ôm mới thích."

Hứa Tri Niên lại im lặng.

1727

Tay tôi chậm rãi nhích xuống, xuôi theo đường cong trên người cậu ấy tìm được chỗ bí ẩn kia.

Thân thể Hứa Tri Niên co rúm lại.

Chỗ kia rất khô, tôi lấy dầu bôi trơn ở đầu giường bôi lên tay.

1728

Để tiện bôi trơn, tôi bảo Hứa Tri Niên nằm sấp trên giường quay lưng về phía tôi.

Tư thế này khiến tôi nhớ tới bồ câu trắng từng xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Mà dáng vẻ Hứa Tri Niên bây giờ và trong mơ giống hệt nhau.

Lưng cậu ấy rất đẹp, vì nuôi thêm không ít thịt nên xương bả vai hơi nhô lên, lại không có vẻ gầy gò mà giống như cánh chim xòe ra khiến người ta nhịn không được muốn vuốt ve.

Từ xương sống đi xuống, mấy chỗ bầm và vết sẹo đã không còn thấy tăm hơi, da thịt trắng nõn mịn màng khiến tôi thêm mê mẩn.

Bác sĩ Diêu từng bảo tôi giấc mơ kia tượng trưng cho dục vọng và khát khao của tôi.

Vừa mới bắt đầu mà tôi đã nổi lên dục vọng khó kềm chế với Hứa Tri Niên.

1729

Khi ngón tay đầu tiên nhét vào, Hứa Tri Niên nín thở, thân thể cứng đờ làm tôi tiến thoái lưỡng nan.

Những ký ức nhục nhã kia vẫn để lại nỗi ám ảnh khó xóa nhòa trong lòng cậu ấy, khiến thân thể cậu ấy kháng cự theo phản xạ.

"Thả lỏng nào." Tôi nghiêng đầu kề vào tai cậu ấy nói, "Là anh đây, Niên Niên. Đừng sợ, là anh mà."

Ánh mắt Hứa Tri Niên thất thần hồi lâu, sau đó thân thể mới từ từ mềm đi.

"Khương tiên sinh......" Cậu ấy liên tục gọi tôi, "Khương tiên sinh."

Tôi nhẫn nại trấn an cậu ấy: "Là anh, anh ở đây."

1730

Tính tôi luôn rất kiên nhẫn, khi ân ái cũng vậy.

Tôi cũng không vội chiếm hữu cậu ấy mà vừa kề vào tai cậu ấy thì thầm lời yêu vừa chậm rãi ma sát bên trong cậu ấy.

Cuối cùng Hứa Tri Niên nhịn không được bắt đầu lắc eo.

"Đừng vội." Tôi cười khẽ rồi nhét thêm ngón tay vào thành ba ngón.

Hứa Tri Niên khẽ run, hai chân lặng lẽ khép chặt.

1731

"Khó chịu à?" Tôi hỏi cậu ấy.

Hứa Tri Niên lắc đầu, sau đó nhớ ra mình đang quay lưng về phía tôi, sợ tôi không thấy nên mới khó nhọc lên tiếng: "Không, không khó chịu."

Tôi gật đầu: "Vậy anh tiếp tục nhé."

Hứa Tri Niên còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã tìm tòi trong thân thể cậu ấy chốc lát, khi đụng vào chỗ nào đó thì cậu ấy lập tức giật mình, bờ môi phát ra tiếng rên rỉ khó kìm nén.

Thì ra là chỗ này.

Tôi nhếch môi cười, không nhẹ không nặng ấn vào chỗ kia mấy lần.

"Ưm a!" Hứa Tri Niên không chịu nổi kích thích, hai chân quẫy đạp trên giường bị tôi mạnh mẽ đè xuống.

"Đừng......" Cậu ấy vừa thở hổn hển vừa lắp bắp, "Đừng như vậy......"

Tôi dừng lại hỏi: "Không thoải mái à?"

Hứa Tri Niên thở phào, có lẽ vì thẹn thùng nên rất lâu không nói gì.

Nhưng trước mặt tôi cậu ấy luôn thật thà thẳng thắn.

"Thoải mái lắm." Cậu ấy nói, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu, vùi đầu vào gối ấp úng, "Quá, quá kích thích...... Khương tiên sinh, em chịu không nổi."

Tôi đưa tay sờ soạng, khi mò thấy chất lỏng nhớp nháp mới phát hiện cậu ấy đã không nhịn được bắn ra.

Đúng là mẫn cảm đến đáng yêu.

Tôi cắn vành tai cậu ấy: "Sắp tới còn kích thích hơn nữa."

1732

Khi ngón tay rút ra, Hứa Tri Niên còn lưu luyến cắn một cái.

Ngay sau đó, bộ phận đang vận sức chờ phát động của tôi liền chĩa vào mông cậu ấy.

Chỗ kia đã cứng đến phát đau, có thể nhịn đến giờ là do từ nhỏ tôi đã luyện được sức chịu đựng và tính nhẫn nại.

1733

Hứa Tri Niên có vẻ sợ hãi nên thân thể co rúm lại: "Chờ một chút......"

Tôi nhịn không được bật cười: "Bảo bối, giờ em bắt anh dừng lại thì anh không làm được đâu."

"Không phải." Hứa Tri Niên lắc đầu thở hổn hển, "Em muốn, em muốn thấy anh."

Hơi thở của tôi càng thêm nặng nề.

1734

"Khương tiên sinh." Hứa Tri Niên nói đứt quãng, "Em muốn anh."

"Để em nhìn anh tiến vào đi."

1735

Sợi dây cung khắc hai từ ôn nhu và kiên nhẫn trong đầu tôi lập tức đứt lìa.

Tôi thô bạo lật người cậu ấy lại rồi nhanh chóng đi vào.

Cảm giác thoải mái xông thẳng lên đỉnh đầu.

Tư vị tuyệt diệu trong khoảnh khắc này không lời nào diễn tả được.

1736

Bên trong Hứa Tri Niên vừa ướt vừa nóng làm tôi mất kiềm chế co rúm lại.

Vừa cúi đầu liền thấy Hứa Tri Niên thất thần nhìn tôi như không thở nổi.

Lúc này động tác của tôi mới nhẹ nhàng hơn.

Tuy có bôi trơn nhưng bên trong vẫn rất khít khao, siết chặt dục vọng của tôi.

Tôi từ từ tiến vào sâu hơn, theo động tác của tôi, Hứa Tri Niên ngửa cổ lên.

Hệt như một chú thiên nga ngạt thở bị hiến tế trên giường tôi.

1737

"Quá, quá lớn." Hứa Tri Niên rưng rưng lắc đầu, "Không vào được."

Nhất định là cậu ấy không biết mình đang nói gì đâu.

Tôi nhìn vào ánh mắt tan rã của cậu ấy nghĩ thầm.

"Không sao, đừng sợ." Tôi vừa vỗ về sau lưng cậu ấy vừa cúi đầu hôn.

Sau đó từ từ dời xuống, chậm rãi cắn cổ và ngực cậu ấy.

Lồng ngực Hứa Tri Niên phập phồng mạnh, trên trán rịn mồ hôi lấm tấm.

1738

Chờ toàn bộ đều đi vào, chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Em thấy chưa, nuốt hết rồi này." Tôi nói.

Hứa Tri Niên trừng tôi một cái.

Đôi mắt trong trẻo của cậu ấy như phủ một tầng hơi nước, nhìn vừa mông lung vừa quyến rũ.

Tôi nhịn không được ưỡn lưng thúc vào.

Cánh tay khoác trên vai tôi bị kích thích quơ quào loạn xạ.

1739

Đau đớn rất nhẹ mang đến kích thích và sảng khoái nhiều hơn.

Dục vọng cực nóng bị sự mềm mại và chặt chẽ của Hứa Tri Niên bao bọc, cảm giác ập đến làm tôi tê cả da đầu.

Tôi giữ chặt eo cậu ấy làm càn bắn vọt.

1740

Khát vọng kiểm soát và chiếm hữu ẩn sâu trong tôi đã âm thầm thức tỉnh từ lúc nào chẳng hay.

Hứa Tri Niên bị động tác mãnh liệt của tôi hù dọa, ôm chặt cổ tôi để không bị đẩy về phía trước.

Hai chân cậu ấy bị tôi làm cho run rẩy, trong cổ phát ra tiếng thở đứt quãng, gần như không có âm điệu gì.

Mặc dù đã bắn một lần nhưng vật dưới bụng cậu ấy chĩa vào người tôi cũng cương cứng lợi hại, cọ qua cọ lại nhưng không tìm thấy lối ra.

1741

Tôi chưa bao giờ nghĩ tình dục có thể khiến mình sảng khoái đến vậy.

Có lẽ vì người nằm dưới thân tôi là Hứa Tri Niên.

Tôi thực sự khát vọng có được cậu ấy, khống chế cậu ấy.

"Kêu ra đi." Tôi kề vào tai cậu ấy nói.

1742

Cậu ấy thẫn thờ hồi lâu mới vứt bỏ mọi xấu hổ và sợ hãi trong lòng, mặc sức rên rỉ.

"Đúng, cứ như vậy." Tôi nói, "Giọng em hay lắm."

"Ưm......" Hứa Tri Niên rên rỉ mấy tiếng, sau đó không cam lòng yếu thế nói, "Tiếng thở của Khương tiên sinh cũng hay mà...... em nghe mà cứng lên luôn."

1743

Tôi đụng vào chỗ mẫn cảm nhất của cậu ấy.

"A!" Hứa Tri Niên rít lên một tiếng, toàn thân bị kích thích đến run rẩy.

"Nói anh biết đi." Tôi thấp giọng hỏi cậu ấy, "Có phải sướng lắm không?"

"Không......" Hơn nửa ngày cậu ấy mới tìm lại được giọng mình, "Dạ...... rất sướng."

Tôi lại mạnh bạo đút vào mấy lần, mỗi lần đều đâm vào chỗ cậu ấy không chịu được.

Trên đỉnh dục vọng của cậu ấy dần rỉ ra chất lỏng nhưng lại bắn không ra, bắp chân bỗng nhiên căng cứng.

1744

Tôi cúi đầu hôn cậu ấy, nuốt hết mọi thanh âm vỡ vụn của cậu ấy.

"Nếu khó chịu." Tôi kề sát vào môi cậu ấy, "Thì phải nói anh biết nhé."

Hứa Tri Niên cắn môi tôi một cái.

"Không khó chịu." Cậu ấy nói, "Khương tiên sinh, xưa nay em không biết làm chuyện này cũng sẽ vui sướng và...... thoải mái như vậy."

1745

Cậu ấy vừa nói vừa siết chặt vật của tôi.

Bụng tôi căng cứng, bị cậu ấy kích thích hít sâu một hơi.

"Xem ra anh chưa làm em đủ thoải mái rồi."

Tôi túm hai chân cậu ấy đẩy lên cao rồi lui ra ngoài mạnh mẽ đâm vào, chỉ hận không thể đóng đinh cậu ấy vào giường.

1746

Có một tích tắc tôi thậm chí còn muốn thao chết cậu ấy dưới người mình.

1747

Khi cuộc ân ái lâm ly này kết thúc, cả người Hứa Tri Niên mềm nhũn, muốn nhấc tay cũng chẳng có sức.

Ga giường bị giày vò hỗn độn dính đầy chất lỏng.

"Nằm vậy không thoải mái đâu." Tôi nói, "Trong người em cũng chưa rửa sạch nữa."

Hứa Tri Niên tội nghiệp nhìn tôi: "Nhưng giờ em hết sức rồi."

Tôi ôm cậu ấy vào phòng tắm, lúc tắm rửa súng lại cướp cò, nhịn không được làm thêm lần nữa.

Cậu ấy đứng không vững bị tôi bế bổng lên, toàn bộ trọng lượng đều đặt trên người tôi.

Tư thế này khiến tôi đi vào càng sâu hơn, cuối cùng cậu ấy chỉ biết khóc thút thít.

1748

Chờ tôi thay xong ga giường, cậu ấy đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tôi bế người lên giường, nói câu ngủ ngon rồi ôm cậu ấy ngủ say.

1749

Đây là giấc ngủ tuyệt diệu nhất của tôi trong suốt bao năm qua. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện