Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 108: Hóa giải lời nguyền



Vệ Liễm trở lại mật thất thì thấy Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi đang tranh luận ầm ĩ - hoặc nói đúng hơn là Lâm Yên Nhi đơn phương kích động.

"Không thể nào!" Nàng lùi về phía sau vài bước, giơ cánh tay ra phân trần: "Ta chỉ hơi đãng trí thôi, chứ làm sao có khả năng bị đa nhân cách được. Ngươi nói còn những người khác trong cơ thể của ta ư? Mà không chỉ có mỗi một người? Ha…" nàng ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trào phúng nở nụ cười: "Quá hoang đường."

"Chẳng phải cô là người biết rõ nhất mình khác thường sao?" Tiêu Văn thành khẩn nói: "Trước đó cô đang ám sát Quốc vu trên đường phố, bây giờ lại xuất hiện ở đây, cô cảm thấy bình thường thật ư?"

Đối với nhân cách con không biết đến sự tồn tại của nhân cách chủ mà nói, nàng vẫn cho rằng mình là một cơ thể hoàn chỉnh, bởi những khác thường trong cuộc sống sẽ được tự hợp lý hóa. Thử hình dung đang yên đang lành sống hơn hai mươi năm, đột nhiên một ngày nào đó có người bảo nàng là nhân cách con được sinh ra vì nhân cách chủ, quá khứ là giả tạo, cuộc đời bị chia thành nhiều phần, nàng chẳng phải chủ nhân thực sự của cơ thể này.

Ngay cả ý nghĩa tồn tại của bản thân cũng phải đặt dấu chấm hỏi, chắc chắn không một ai có thể chấp nhận sự thật trong phút chốc.

A Tư Lan đứng bên xem hai người tranh luận, hoàn toàn không chen vào.

Vệ Liễm chẳng để ý tới họ, đi thẳng đến chỗ hắn rồi bảo: "Ta có một cách."

Y thì thầm đôi câu.

Ánh mắt A Tư Lan biến đổi, hắn nhìn y chăm chú, giọng khàn khàn: "Ngươi khẳng định sẽ không làm nàng tổn thương chứ?"

"Khẳng định." Vệ Liễm nói: "Thế nhưng bản thân ngươi có bị làm sao hay không thì ta chẳng dám chắc."

A Tư Lan nhìn y, do dự, cuối cùng lựa chọn tin tưởng: "...Ta biết rồi."

Hắn lập tức rời đi, thuận tiện dẫn theo gã tử tù còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Vệ Liễm nhìn theo hắn rồi quay người liếc sang Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi vẫn còn đang tranh luận: "Chớ ồn ào."

Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi trăm miệng một lời: "Ai mượn ngươi lo!"

Hai người, một thì người yêu không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể, một thì sự tồn tại của bản thân đột nhiên bị phủ định, đương nhiên không thể nào bình tĩnh mà nói chuyện.

"Ta sẽ thôi miên cô." Vệ Liễm thản nhiên nói: "Để dẫn dắt giúp cô và hai nhân cách còn lại gặp gỡ trò chuyện, nhưng cô phải phối hợp."

Lâm Yên Nhi nhíu mày: "Sao ngươi lại hùa với hắn lừa gạt ta? Chuyện này quá hoang đường!"

"Nếu hoang đường thì sợ gì?" Vệ Liễm cười khẽ: "Không ngại thử một lần chứ?"

Quả nhiên Lâm Yên Nhi mắc bẫy khích tướng: "Làm thì làm, chẳng lẽ ta lại sợ à?"

Tiêu Văn kinh ngạc: "Ngụy huynh còn có bản lĩnh đó ư? Tại hạ đã nghe nói về thuật thôi miên, có thể mê hoặc tâm trí, khiến người khác ngoan ngoãn vâng lời."

Vệ Liễm: "Ừ."

Mắt hắn lộ vẻ khâm phục: "Thất kính thất kính! Ôi chao, nếu đã như vậy thì Ngụy huynh hãy triển khai thuật thôi miên sai khiến nữ nhân kia tự sát có được không?"

Quốc vu trong góc: "..."

"Ta thôi miên bà ta tự sát thì về bản chất vẫn là ta giết người." Vệ Liễm đáp.

"Thế thì thôi vậy." Tiêu Văn thất vọng.

Đang nói chuyện thì Cơ Việt đẩy một tấm gương lớn vào, Tiêu Văn ngưỡng mộ: "Đây chính là pháp khí dùng để thôi miên à?"

Cơ Việt liếc nhìn hắn: "Không, thứ này có tác dụng giúp ngươi soi cho rõ hình ảnh ngu ngốc của mình."

Tiêu Văn: "..."

Vị Việt lão đệ này hình như không thân thiện với hắn cho lắm.

Cơ Việt: Ngươi ám sát cô, còn vọng tưởng cô thân thiện với ngươi à?

Vệ Liễm lập tức tiến hành thôi miên Lâm Yên Nhi, Tiêu Văn ở bên sốt sắng theo dõi.

Lâm Yên Nhi không phải bị thôi miên lần đầu, trước lạ sau quen, chưa đầy một lúc thì mỏi mệt nhắm mắt, dường như đang ngủ.

Tiêu Văn đợi hồi lâu, cẩn thận dè dặt hỏi: "Thôi miên chính là thúc giục làm cho nàng ngủ sao?"

"...Ta để nàng nghe được tiếng lòng của Đồ Mi và A Y Đại Á." Vệ Liễm nói: "Đồ Mi sẽ nói rõ với nàng."

Chuyện như thế người ngoài có nói một trăm lần cũng không bằng cho ba nhân cách gặp mặt.

-

Điện Thánh Nữ.

Mạch Nhĩ Na nhấc váy vội vã bước xuống từng bậc thang, vừa gặp A Tư Lan thì lo lắng chạy tới: "A Tư Lan, vừa nãy ngươi đi đâu vậy? Ta đã tìm ngươi khắp nơi, vẫn chưa thấy Mỗ Mỗ đâu, thị vệ báo tin vương thượng cũng xảy ra vấn đề rồi! Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Còn Thánh nữ tiền nhiệm... A Tư Lan?" Nàng đột nhiên im bặt.

A Tư Lan yên lặng chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt là ý tứ sâu xa mà nàng chẳng hiểu.

Mạch Nhĩ Na phát hiện có gì đó sai, rụt rè lùi về, được hai bậc thang thì xoay người chạy vào trong cung điện.

A Tư Lan không nhịn nữa, đuổi theo ôm lấy nàng từ phía sau, rồi xoay nàng lại, cúi xuống hôn.

Đồng tử Mạch Nhĩ Na kinh ngạc mở lớn, nhịp tim đập loạn trong nháy mắt, nàng giãy giụa kịch liệt: "Ư... ưm! A Tư Lan! Ngươi buông ta ra!"

Nàng thoát khỏi lồng ng.ực hắn, dùng mu bàn tay chà xát đôi môi: "Ngươi có bệnh à? Là thời điểm nào mà ngươi còn ở đây gây phiền phức?"

“Ngủ cùng với nhiều nam nhân như vậy mà nàng không thèm để ý." Ánh mắt A Tư Lan tối tăm: "Chẳng lẽ lại chê ta bẩn ư?"

"Ngươi có ý gì?" Mạch Nhĩ Na tức giận: "Ngươi luyện Cửu dương công, Mỗ Mỗ đã dặn dò trăm ngàn lần, không được xúc động h.am muốn, vì một khi phá thân thì sẽ mất mạng. Ngươi nhịn sắp chết ta cũng rất thông cảm, thế nhưng ngươi không thể vứt bỏ ngay cả tính mạng của mình như vậy!"

Vẻ mặt A Tư Lan dịu đi: "Cho nên, bởi vì nàng nghĩ cho ta chứ chẳng phải muốn từ chối ta đúng không?"

"???" Mạch Nhĩ Na không hiểu nổi cấu tạo mạch não của A Tư Lan: "Ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm Mỗ Mỗ, chớ dây dưa… A! A Tư Lan! Ngươi định làm gì? Hôm nay ngươi uống lộn thuốc à?"

A Tư Lan bế Mạch Nhĩ Na lên, dứt khoát bước vào trong điện.

Nàng hoảng rồi, không ngừng nện lên lưng hắn: "A Tư Lan! A Tư Lan! Ngươi thả ta xuống!"

Binh lính đều được phái đi tìm Quốc vu, giờ khắc này chẳng có lấy một bóng người, A Tư Lan quẳng Mạch Nhĩ Na lên giường rồi buông tấm mành xuống.

Nàng giơ tay tát vào mặt hắn: "A Tư Lan, ta coi ngươi là người bạn tốt nhất! Ta cùng ai cũng được, thế nhưng ngươi thì không, ta không muốn ngươi chết!"

A Tư Lan nghe thế trái lại nở nụ cười, thì thầm: "Có câu nói này, ta đã định nói với nàng từ khi tròn mười lăm tuổi: Ta chưa bao giờ muốn trở thành bạn của nàng."

"Mạch Nhĩ Na, a sở lạp cát."

Mạch Nhĩ Na sững sờ.

A sở lạp cát, trong ngôn ngữ Nam Cương có nghĩa là "Ta yêu nàng".

Chú thuật tính mạng thuộc về quy luật âm dương, Quốc vu dựa vào Cửu dương công và Cửu âm công giữ gìn tuổi xuân nhưng vẫn có nguy cơ bị cắn ngược.

Luyện Cửu dương công tuyệt đối phải bảo trì thân xử nam, mà một khi phạm vào sẽ mất hiệu lực.

Luyện Cửu âm công chỉ có thể quan hệ với mỗi nam nhân đúng một lần, nếu nhiều hơn thì nam nhân đó sẽ nổ tan xác, Quốc vu lại già yếu thêm một chút.

Thế thì - âm dương kết hợp, cá nước vui vầy, không phân ngày đêm, chẳng biết mệt mỏi.

Tuổi trẻ của Quốc vu sẽ nhanh chóng trôi đi.

Chỉ vì họ bị người cố tình giấu giếm, lại nghe lời Quốc vu, trước giờ không dám ngỗ nghịch chất vấn mệnh lệnh của bà ta.

Hiện tại hắn không muốn nghe lời nữa.

-

Trong mật thất.

Cô nương mở mắt ra, trong trẻo lạnh lùng.

Vệ Liễm biết đây là Đồ Mi.

"Ta đã nói hết cho nàng biết." Đồ Mi bảo: "Nàng chưa chấp nhận được sự thật nên ta tạm thời xuất hiện."

Tiêu Văn vội hỏi: "A Y Đại Á đâu?"

Đồ Mi: "Nàng đang an ủi Lâm Yên Nhi."

Tiêu Văn dừng lại, khẽ gật đầu.

"A! A! A!" Trong góc Quốc vu đột nhiên kêu to, mọi người đều quay đầu nhìn lại.

Nữ nhân da thịt trắng nhẵn nhụi bắt đầu mọc đầy nốt đồi mồi, dung mạo xinh đẹp trẻ trung biến thành già nua nhăn nhúm bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát. Hốc mắt lõm sâu, bắp thịt lỏng lẻo, mái tóc đen dày óng ả trong chớp mắt trắng phau phau.

Thời gian trôi qua từng giọt, nếp nhăn ngày một dày thêm, vừa rồi còn là đại mỹ nhân sắc nước hương trời thoáng cái đã thành bà lão lọm khọm già nua.

Không, bà ta đâu chỉ có tám mươi chín mươi tuổi mà đã trên một trăm tuổi rồi.

Việc bà ta làm là duy trì vẻ trẻ trung bề ngoài, còn cơ quan nội tạng đã mục ruỗng kiệt quệ từ lâu. Hoàn toàn dựa vào các loại thần dược, vận nước và nguyền rủa âm dương để kéo dài tính mạng. Thân thể bề ngoài xinh đẹp bên trong lại tựa cành cây khô dễ gãy, đúng là xác chết di động, danh xứng với thực.

Hiện giờ chẳng có người cung cấp đan dược, tòa nhà khổng lồ Lương nghiêng ngả, chú thuật âm dương cắn ngược, tính mạng của bà ta đã đi đến cuối con đường.

Không giết bà ta thì chẳng mấy chốc bà ta cũng chết vì già yếu.

Nhưng Vệ Liễm chịu để bà ta ra đi dễ dàng vậy sao.

Y tiến lên, lưỡi dao găm lóe sáng, Quốc vu được cởi trói.

Theo bản năng, Tiêu Văn vội che chắn cho Đồ Mi, hắn phải bảo vệ thân thể người trong lòng.

Bị Đồ Mi ghét bỏ đẩy ra.

Quốc vu được tự do, miệng lập tức lẩm bẩm định niệm chú, Vệ Liễm bèn xoay gương chiếu thẳng vào bà ta, làm cho bà ta quan sát rõ dáng vẻ của mình lúc này.

Tiếng của Quốc vu đông cứng.

Bà ta khó tin nhìn chằm chằm mụ già lọm khọm trong gương, ánh mắt hơi xa lạ.

Mụ già xấu xí này là ai?

Đây không phải là mình! Không phải!!!

Bà ta không thể biến thành dáng vẻ này, bà ta là mỹ nhân nổi danh Nam Cương, bà ta sẽ chẳng bao giờ như thế!

Ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng và điên cuồng, đôi tay run rẩy vịn vào tấm gương, cổ họng phát ra tiếng gào thét khàn khàn khó nghe: "A a a!!!"

Bà ta không muốn thấy gương! Chúng phải vỡ! Phải vỡ nát hết đi!

Lực nguyền rủa mạnh mẽ hút cạn sự sống còn sót lại trong cơ thể, mặt gương dần rạn nứt, cuối cùng vỡ vụn.

Bà ta nắm mớ tóc bạc, tuyệt vọng ngồi giữa những mảnh vỡ, nhưng vẫn nhìn thấy bản thân mình, bởi gương vỡ thành vô số mảnh, từng mảnh đều phản chiếu khuôn mặt già nua xấu xí kia.

Nữ nhân coi vẻ bề ngoài như tính mạng rốt cuộc điên rồi.

Không cho phép bản thân xấu xí như vậy mà còn sống ở trên cõi đời này, bà ta cầm mảnh gương vỡ lên rồi đột ngột đâm thẳng vào trái tim mình.

Chưa chết ngay lập tức, bà ta bèn liều mạng đâm, một nhát, hai nhát, ba nhát... mãi đến khi máu tươi nhuộm đỏ nền đất thì mới tắt thở.

Thật ra bà ta không tự sát thì chẳng mấy chốc cũng chết già, nhưng bà ta lại phát điên khi thấy hình ảnh già nua kia, bởi vậy đã lựa chọn cái chết vô cùng thống khổ.

Trái lại còn vô tình rơi đúng vào lời nguyền của chính mình – hễ ai giết bà ta ắt sẽ chết thảm.

Bao gồm cả bản thân bà ta.

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Không ngờ Quốc vu khó đối phó... chỉ cần một chiếc gương lại có thể làm cho bà ta tự kết liễu bản thân.

"Sống cả một đời chỉ ước muốn mỗi gương mặt." Đồ Mi lắc đầu: "Quá nông cạn."

"Năm tháng không buông tha, con người sẽ già nua, dung mạo chẳng còn nữa." Tiêu Văn than thở: "Rất nhiều người đều sợ hãi điều này, ta từng gặp một đôi vợ chồng kết hôn từ trẻ cho tới lúc già còn phản bội nhau. Bởi vì người vợ già đi, người chồng bèn cưới một cô vợ lẽ xinh đẹp trẻ trung khác."

... Sau đó người vợ thuê sát thủ giết chồng.

Đó là nhiệm vụ Tiêu Văn từng tiếp nhận. Sát thủ làm việc vì tiền, không hỏi lý do, nhưng lần đầu tiên sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ thì thấy người vợ ôm quan tài chồng khóc lóc thảm thiết, cuối cùng treo cổ tự vẫn đi theo chồng ngay trong nhà tang lễ.

Rồi cô vợ lẽ như hoa như ngọc kia vui vẻ lấy đi toàn bộ gia sản.

Nghe đâu đôi phu thê này vốn là hai đứa nhỏ vô tư chơi với nhau từ thuở hàn vi, chung sống hai mươi năm, người chồng không hề thay lòng đổi dạ cho dù người vợ chẳng có con, chấp nhận lời thề một đời một kiếp chỉ có hai người.

Nhưng rốt cuộc vẫn trở thành kẻ bạc tình khi tuổi tác ngày một cao.

Việc đời nhiều tiếc nuối.

Lúc còn trẻ, Quốc vu trời sinh dung mạo tuyệt thế, nhưng càng đẹp lại càng sợ già yếu.

Đã từng nghiêng nước nghiêng thành, người vây quanh, hoa chen chúc, thì mấy ai có thể chịu đựng được sự hoang vắng cô quạnh sau khi sắc đẹp đã phai tàn.

-

Vệ Liễm thì thào hỏi Cơ Việt: "Huynh nghĩ sao?"

Cơ Việt gõ gõ trán y: "Chẳng nghĩ nhiều."

"A Liễm, em phải nhớ kỹ câu nói này." Cơ Việt cụp mắt: "Năm tháng không bao giờ thất bại trước vẻ đẹp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện