Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 117: Sính lễ



Ngự Thư phòng.

Vệ Liễm ngồi trước án thư, dùng tốc độ nhanh như gió đảo qua những quyển tấu chương, chẳng ngoại lệ, tất cả đều khuyên y hãy cân nhắc.

Lý do không tán thành lặp đi lặp lại cũng chỉ có đôi câu, chẳng hạn như "Quân chủ một quốc gia xuất giá là trò cười lớn cho thiên hạ, không ra thể thống gì" v..v...

Mắt thấy quyển tấu chương kế tiếp cũng ra sức can ngăn, Vệ Liễm bèn quẳng xuống bàn, xoa xoa huyệt thái dương: "Nhiều việc quan trọng còn chưa xử lý như vậy mà riêng chuyện này thì cứ nhìn chòng chọc không tha."

Cậu bé được y đặt ngồi trên đùi, đôi mắt đen như mực tò mò nhìn đống tấu chương bị bỏ xuống, tiện tay cầm một quyển lên xem.

Vệ Liễm cúi đầu hỏi: "Nhóc con, biết chữ hả?"

Cậu bé chớp mắt, hình như nghe không hiểu.

Vệ Liễm ghét bỏ: "Ba tuổi cô đã làm thơ rồi, sao ngay cả chữ ngươi cũng chẳng biết thế hử?"

Biểu cảm của nhóc con vẫn mờ mịt.

Cậu là đứa trẻ lên ba hàng thật giá thật, đâu thể hi vọng quá nhiều.

"Ngốc nghếch." Vệ Liễm chọt chọt vào đầu cậu bé: "Cô đã đánh giá cao ngươi rồi, xem ra sau lưng có người chỉ bảo."

Y đang đi thì gặp nhóc con chơi đùa ven đường, nhóc con vừa trông thấy y thì lập tức chạy tới nhào thẳng vào lòng, ôm chặt chân y không rời.

Phương thức ăn vạ rõ ràng khiến Vệ Liễm nhớ lại hồi còn bé mình đã tìm cơ hội đụng vào Nhan phi để kiếm lấy một thân phận cao quý. Chẳng qua ý đồ của y được che giấu cẩn thận, hệt như chuyện ngoài ý muốn.

Khi ấy y lên sáu tuổi, cố ý làm, khá mưu mô.

Mà nhóc con mới ba tuổi, nếu biết tạo cơ hội cho bản thân thì đúng là thiên tài.

Thế nhưng nhìn vẻ ngây ngô non nớt của cậu bé, Vệ Liễm dẹp bỏ suy nghĩ kia.

Đâu phải ai cũng thông minh giống y.

Tuy chẳng hiểu ý Vệ Liễm nhưng vẫn cảm giác được hình như mình bị khinh bỉ.

Nhóc con giận dỗi.

Thế là cậu "Hừ" một tiếng, cánh tay nho nhỏ ngắn ngủn mạnh mẽ vung lên, gạt hết đống tấu chương khuyên bệ hạ từ bỏ ý định kết thông gia rơi xuống đất.

Rất có uy phong của một bậc quân vương.

Làm chuyện xấu xong, nhóc con bèn ngẩng đầu nhìn Vệ Liễm để bày tỏ kháng nghị.

Vệ Liễm ôn hòa xoa xoa đầu nó, giọng điệu sung sướng: "Làm tốt lắm." Nhóc con vừa làm chuyện y muốn nhưng lại không thể làm, dù sao thì y vẫn phải nể mặt những đại thần đã trợ giúp mình rất nhiều.

Nhóc con: "..."

Kiều Hồng Phi bước vào và chứng kiến cảnh tượng vừa rồi: "..."

Được thôi, hắn biết bệ hạ rất bực bội trước lời lẽ trong đống tấu chương kia.

Hắn đang định hành lễ thì Vệ Liễm ngăn lại: "Không cần đa lễ."

Y khẽ nâng cằm: "Nếu ngươi cũng tới để khuyên nhủ cô thì xoay người, cửa phía bên kia."

Kiều Hồng Phi: "..."

"Thần tin bệ hạ có chừng có mực." Hắn cau mày nói: "Nhưng bệ hạ nên chuẩn bị trước thì hơn, ngài chưa bố trí bất kỳ đội quân nào, nhỡ Tần vương đánh vào..."

"Hắn sẽ không làm thế." Vệ Liễm bình tĩnh bảo.

Kiều Hồng Phi không đồng ý: "Người Tần vốn gian trá, sao bệ hạ dám tin hắn như vậy chứ? Ngài chẳng chịu phản kháng chính là chờ hắn đến chiếm giữ nước Sở ư?"

"Cô đang chờ hắn..." Gửi thư hồi âm.

Còn chưa dứt lời, một thái giám tiến vào thư phòng kính cẩn báo: "Bệ hạ, sứ thần nước Tần xin cầu kiến."

Dáng ngồi của Vệ Liễm hơi ngay ngắn: "Tuyên."

Sứ thần nước Tần đến, sau khi hành lễ thì trình lên thư hồi âm của Tần vương.

Vệ Liễm mở công văn ra xem qua, tức khắc mọi nỗi khó chịu bay sạch sẽ, tâm trạng trở nên thư thái.

Nhóc con ngồi trên đùi y, thò đầu vào, đọc ngắt quãng từng câu từng chữ: "Dùng giang sơn... mong được lấy... mãi mãi bên nhau..."

Nhiều chữ cậu không biết nên đọc nhảy vọt, nhưng lại lộ ra đầy đủ thông tin giúp Kiều Hồng Phi tự bổ não ra nội dung hoàn chỉnh.

Vệ Liễm mỉm cười, cụp mắt nhìn nhóc con: "Hóa ra đâu phải ngươi không biết chữ, mà là ngươi chỉ đọc những điều cô thích nghe."

"Thái úy đại nhân, ngươi thấy rồi chứ?" Vệ Liễm khép công văn lại, hạ thấp giọng.

"Cô đang chờ hắn đến cưới cô."

-

Cung Sương Nguyệt.

Tên cung điện nghe ảm đạm thê lương, thực tế cũng không khác là bao. Khung cảnh bên trong hệt như tên gọi, ánh trăng lạnh lẽo, mặt đất phủ sương, nửa ngày cũng chẳng có lấy một bóng người.

Trong tẩm cung truyền ra một hai tiếng ho khẽ của nữ nhân.

"Phu nhân." Một cung nữ tuổi tác đã cao bưng bát thuốc ngồi ở đầu giường, nhẹ giọng nói: "Đến giờ uống thuốc rồi."

Chính là bà vú già lần trước chăm sóc tiểu vương tôn.

Đỗ phu nhân sức khỏe không tốt, quanh năm triền miên trên giường bệnh, đứa con trai duy nhất - công tử Tốc chẳng hiếu thuận, thế nên bà vẫn tĩnh dưỡng một mình ở trong cung. Bà không thích ồn ào bèn đơn giản giải tán toàn bộ người hầu hạ, chỉ giữ lại một cung nữ đáng tin.

Bà gắng gượng ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt, hốc hác, tuổi mới ba mươi chín mà trông như nữ nhân trên dưới năm mươi từng trải qua nhiều chuyện tang thương.

Có rất nhiều người như bà trong chốn thâm cung này, không nắm quyền lực, chẳng được sủng ái, lãng phí một đời, sầu não uất ức tích tụ thành bệnh. Bà có một đứa con trai, lại có thêm đứa cháu giải sầu, so với những cơ thiếp chẳng có con nối dòng thì tốt hơn nhiều lắm.

Đỗ phu nhân yếu ớt nhấp một hớp thuốc rồi hỏi: "Hạnh Uyển, Lâm thế nào rồi?"

Hạnh Uyển đáp: "Vương tôn điện hạ rất nghe lời, lao thẳng vào lòng bệ hạ, được bệ hạ ôm trở về Ngự Thư phòng rồi."

Đỗ phu nhân khẽ gật đầu, định lên tiếng, nhưng vừa ngước mắt, thoáng trông thấy góc áo màu tím thì sắc mặt càng tái nhợt.

Hạnh Uyển nhận thấy có gì đó không ổn, bà quay đầu nhìn lại thì vẻ mặt thay đổi hẳn, bà vội vã quỳ xuống: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ! Bệ hạ, vừa rồi nô tỳ mới nói, chỉ là… chỉ là..." Bà phải nói thế nào để nhận hết tội về mình mà không liên lụy tới phu nhân đây?

Vệ Liễm ôm nhóc con, cúi đầu hỏi: "Ngươi vừa nói gì cơ?"

"..." Hạnh Uyển phút chốc nghẹn lời.

Lẽ nào bệ hạ không nghe thấy câu nói kia?

Đỗ phu nhân thấy Hạnh Uyển bối rối, bèn đứng dậy hành lễ, Vệ Liễm thấy thế thì ngăn cản: "Thân thể Thái phu nhân đang mang bệnh, đừng khách khí."

Đỗ phu nhân dừng lại: "Cảm tạ bệ hạ đã thông cảm."

"Bà nội!" Nhóc con giãy giụa tụt xuống khỏi tay Vệ Liễm, bổ nhào tới đầu giường.

Đỗ phu nhân hiền từ xoa đầu cậu bé, thoạt nhìn tình cảm giữa hai bà cháu cực kỳ thắm thiết.

Dù sao nhóc con vừa sinh ra đã ở cung Sương Nguyệt, tình bà cháu sâu đậm hơn tình cha con nhiều.

Vệ Liễm chọn một cái ghế rồi ngồi xuống, Đỗ phu nhân ngừng cười, dặn dò: "Hạnh Uyển, đi pha trà."

Tất nhiên không tự dưng mà bệ hạ đến thăm, nếu có việc, vậy phải bảo cung nữ ra ngoài.

Hạnh Uyển hiểu ý, yên lặng lui xuống.

Lúc này Vệ Liễm mới lên tiếng: "Thái phu nhân dặn dò vương tôn đụng vào cô là muốn tính toán tương lai cho cậu bé ư?"

Nhóc con hai lần đụng vào y, lần thứ nhất là bất ngờ, lần thứ hai rõ ràng có dự tính.

Hôm nay, con đường y đi cách cung Sương Nguyệt mười vạn tám ngàn dặm.

"Quả nhiên chuyện gì cũng không giấu được bệ hạ." Đỗ phu nhân cười nhạt: "Bổn cung dặn dò Lâm như vậy không phải vì tính toán tương lai cho nó, mà là muốn tìm cho nó một con đường lui."

"Bổn cung chẳng còn nhiều thời gian nữa, nỗi lo lắng cả đời này duy nhất có Lâm mà thôi." Đỗ phu nhân khẽ thở dài: "Tốc là đứa hồ đồ, khi mẹ ruột Lâm còn sống chỉ lo sủng trắc phi, rồi đưa nàng từ thiếp lên làm thê, sao bổn cung dám tin tưởng nàng sẽ đối xử tử tế với Lâm được. Bây giờ Lâm có bổn cung che chở, khi bổn cung mất đi thì nó thật sự không còn chỗ nương tựa nữa."

Đỗ phu nhân da dẻ tái nhợt tựa đèn sắp cạn dầu, chẳng thể xoay chuyển trời đất, Vệ Liễm nhận ra được.

"Vậy nên Thái phu nhân muốn cô làm núi dựa cho nó."

"Bệ hạ thứ tội." Đỗ phu nhân biết rõ bậc quân vương ghét nhất chuyện bị người khác tính toán, bà sợ hãi nói: "Đều là chủ ý của bổn cung, Lâm không hiểu gì hết, xin bệ hạ đừng trách tội nó."

Bà vẫn luôn lo lắng sau khi bà đi rồi thì Lâm phải làm sao, nhưng cũng chưa từng ảo tưởng nó sẽ được tân vương che chở. Bởi vì trước đó Hạnh Uyển trở về, kể cho bà nghe chuyện bệ hạ ôm Lâm, tựa hồ rất yêu thích cậu bé, thế nên bà mới sinh ra chút hy vọng.

"Không sao." Vệ Liễm nói: "Cô cũng yêu thích cậu bé này."

Đỗ phu nhân sững sờ.

Vệ Liễm cười khẽ: "Cô còn thiếu một vị Thái tử."

Hoàng thất đâu thể không có ai nối ngôi, y và Cơ Việt lại định trước cả đời chẳng có con cái, tất nhiên cần phải bồi dưỡng người thừa kế.

Anh em của Cơ Việt đã chết hoặc bị thương trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, không để lại đời sau. Trái lại bên nước Sở, Vệ Liễm có khá nhiều cháu chắt.

Tổ tiên Tần - Sở vốn là anh em ruột một nhà, chảy xuôi cùng dòng máu, cũng không tính là lẫn lộn huyết thống.

Nhóc con rất thích hợp.

Đứa trẻ được y và Cơ Việt giáo dục từ nhỏ, đại loại sẽ chẳng kém cỏi.

Đỗ phu nhân hoảng sợ, hệt như rơi vào giấc mộng, thật lâu sau bà mới bừng tỉnh: "...Tạ ơn bệ hạ."

Bà chỉ muốn cầu cho đứa cháu đích tôn một lá bùa hộ mệnh, sao bây giờ lại cảm giác... cầu được thứ gì đó vô cùng khủng khiếp?

-

Rằm tháng giêng, Tết Nguyên tiêu.

Tần vương tới thăm, mang theo hai trăm sáu mươi tư hòm sính lễ và một khối ngọc tỷ truyền quốc. Xuất phát từ đất Tần đến nước Sở xa xôi, một đường chiêng trống không dứt, thanh thế hùng vĩ vang dội đất trời, quả thực trang sức đỏ trải dài mười dặm.

Trên chính điện cầu hôn Sở vương.

Lời nói ra khiến bốn phía chấn động, cả phòng xôn xao.

Chẳng ai ngờ Tần vương đích thân đến Sở, còn mang danh sách lễ vật dài dằng dặc, toàn là bảo vật vô giá, đọc tới nửa ngày cũng chưa xong. Các đại thần càng nghe càng trầm mặc, đều cho rằng Tần vương quá coi trọng chuyện này...

Mà tất cả giá trị lễ vật gộp lại cũng không sánh nổi một khối ngọc tỷ truyền quốc kia của nước Tần.

Thoạt nhìn mối quan hệ thông gia này thật sự đúng là… thông gia?

Trước ngày hôm nay, tất cả mọi người đang ngồi ở đây chẳng coi chuyện thông gia là to tát, bởi thực lực Tần và Sở cách xa, thông gia chỉ là câu từ đẹp đẽ khách sáo mà thôi, ai chẳng biết chủ yếu vẫn là nước Sở phải bù vào, chứ làm gì có chuyện công bằng.

Thế nhưng Tần vương đã bày tỏ đầy đủ lòng thành trước toàn bộ người trong thiên hạ.

Hiển nhiên trông phải giống mối quan hệ thông gia rồi.

Mọi lời cam kết của họ sẽ được ghi vào sử sách chứ đâu chỉ truyền miệng đã xong.

Vệ Liễm nghe đọc danh sách lễ vật mãi chẳng kết thúc, bèn nhếch môi: "Tần vương bệ hạ thực sự là cam lòng dốc hết vốn liếng."

Cơ Việt đáp: "Không dốc hết vốn liếng thì làm sao cưới được bệ hạ đây? Từng lễ vật đều vô giá, chẳng biết có lọt mắt Sở vương bệ hạ hay chăng?"

Vệ Liễm nhướn mày, cầm trong tay một chiếc đèn con thỏ kém chất lượng: "Vật này cũng vô giá hả?"

Đây là chiếc đèn Cơ Việt đưa cho y vào rằm tháng giêng năm ngoái.

Cơ Việt hỏi: "Nếu không vô giá thì Sở vương bệ hạ cần gì phải treo trong Chung Linh cung một năm mà chưa từng gỡ xuống?"

Nghe cũng có lý, Vệ Liễm bèn chỉ chỉ vào sợi dây đỏ và hòn đá nhỏ chẳng hề bắt mắt chút nào: "Vậy những thứ này thì sao?"

Những thứ này Cơ Việt đưa cho y ở Giang Châu.

"Dây tơ hồng và đá tam sinh không quý giá ư?" Cơ Việt hỏi ngược lại.

Vệ Liễm cong môi, chỉ vào bó hoa lan hồ điệp đang giương cánh muốn bay: "Bó hoa mang tấm lòng ngươi dành cho cô này cũng có giá trị không nhỏ sao?"

"Đúng vậy." Cơ Việt gật đầu: "Thật ra vẫn còn một thứ nữa đang ở trên người Sở vương bệ hạ."

Là khối ngọc bội điêu khắc hình chú hồ ly.

Vệ Liễm cười như không cười: "Lấy lại đồ đã tặng cho người rồi, ngài không khỏi quá tính toán chi li."

Đổi đèn thỏ dưới Tần Lâu Nguyệt, tặng hồ ly trong Ngọc Đường Xuân, quấn tơ hồng ở Thanh Bình Nhạc, hương lan hồ điệp giữa Mãn Đình Phương.*

(Đây là tên bốn tập truyện của bộ này nha, chắc mọi người vẫn còn nhớ  nhỉ ^^)

Cuối cùng là khối ngọc tỷ truyền quốc, cũng tương tự, Cơ Việt trao tặng cho y một mảnh thiên thu vạn tuế, thịnh thế vô biên.

Cơ Việt muốn nói với y – từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau trong quá khứ, thậm chí ngay cả hiện tại và tương lai, đời đời kiếp kiếp đều là vô giá.

Hắn chỉ cười mà không trả lời, vươn tay về phía y, khẽ nói: "A Liễm, ta đến đón em về nhà."

Vệ Liễm cụp mắt, đặt bàn tay mình lên.

"Vậy cả đời này ta sẽ theo huynh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện