Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 54



Đúng thật là Ngạn Hi làm không được, dù sao bốn người đối phương là một đội, làm việc theo nhóm luôn hiệu quả hơn so với một người. 

Đỉnh đầu Ngạn Hi hiện lên ba dấu chấm hỏi: “Cậu ta tính mặc kệ sống chết của ánh trăng sáng?”  

“1m86?” Thiệu Gia Giai quay đầu liếc: “À, anh nói cậu ta hả, là bạn giường của em.”

Ngạn Hi lắc đầu nguầy nguậy: “Không bằng không bằng, có ai so được với cậu?” 

Ngạn Hi: “?!!”Thiệu Gia Giai ăn ngay nói thật, chẳng qua lược bỏ phần 1m86, nói Ngạn Hi vừa mệt vừa thảm, giống như chỉ còn chút sức thở dốc. Nếu Ngạn Hi mà nghe thấy được phỏng chừng sẽ bị tức chết! Ngay khi đám người bắt đầu khởi động chuẩn bị, cậu nhìn thấy Thiệu Gia Giai và 1m86 đang đứng lén lút trong góc, dáng vẻ thoạt nhìn rất quen thuộc. Thiệu Gia Giai dùng nắm đấm nhỏ đấm liên tiếp vào ngực 1m86, 1m86 chẳng những không trốn mà còn duỗi tay nhéo cậu ta.  

Ngạn Hi: “Ha ha, vậy sao cậu ta không giúp cậu?”

Trận đấu chính thức bắt đầu, nửa đầu hiệp đầu Ngạn Hi đánh thuận tay, 1m86 cũng nhường thuận tay. Bởi vì đối phương làm việc theo nhóm nên Ngạn Hi muốn bảo toàn thể lực, có thể chặn bóng thì chặn bóng, có thể ném cú ba điểm thì ném cú ba điểm. Năm phút sau, điểm vẫn ngang hàng, một cầu thủ phía đối diện thấy 1m86 vẫn thả nước thì chạy qua cướp bóng của hắn. Do là thành viên của đội bóng rổ nên sức chiến đấu của phe địch rất cao, chẳng mấy chốc điểm số đã kéo xa.  Bọn họ không chơi nửa sân mà là toàn bộ sân đấu. Điều này có nghĩa là một mình Ngạn Hi sẽ phải chạy khắp sân bóng rổ, hợp tác đoàn đội còn có thời gian thở dốc, nhưng một người chỉ có mệt mỏi. Cậu vỗ vai Thiệu Gia Giai: “Thôi cậu cứ chuẩn bị sẵn bản nháp thanh minh trước đi.” WTF???

Thiệu Gia Giai bày vẻ mặt mi chẳng hiểu sự đời: “Bạn giường chứ có phải bạn trai đâu, hơn nữa tên lùn kia là ánh trăng sáng của cậu ta.” 

Ngạn Hi: “Ha ha, vậy sao cậu ta không giúp cậu?”Chờ Thiệu Gia Giai vừa qua, Ngạn Hi bóp chặt cổ: “Chuyện giữa cậu và 1m86 là thế nào?”

“Anh ta còn lâu mới quản tôi.”

“Hả?” Ngạn Hi khiếp sợ, “Bây giờ giới trẻ đều chơi kiểu vậy sao?” 

“Ấy, thế này cảm lạnh mất.” Thiệu Gia Giai cầm áo khoác của Ngạn Hi khoác lên vai cậu: “Hầy… Chẳng lẽ em lại thua?”

“Thằng đấy lừa một đứa nhóc trường kinh doanh là mình còn độc thân, đi thuê phòng với người ta.” Những người bị vứt lại tại hiện trường: Hình như cả hai người họ không nhìn thấy chúng tôi?! (Đéo kiêng nể gì show ân ái) “1m86?” Thiệu Gia Giai quay đầu liếc: “À, anh nói cậu ta hả, là bạn giường của em.”

“Cái kia…” Thiệu Gia Giai giơ tay lên, cậu ta mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, nhưng lại lo lắng sức khỏe Ngạn Hi không chịu nổi, chỉ có thể mặt dày hỏi mượn người Thiệu Chí Thần: “Anh họ, em có thể mượn vài người bên anh không?”  

Ngạn Hi ăn ngay nói thật: “Không ổn lắm.”Ngạn Hi: “?!!”

Bọn họ không chơi nửa sân mà là toàn bộ sân đấu. Điều này có nghĩa là một mình Ngạn Hi sẽ phải chạy khắp sân bóng rổ, hợp tác đoàn đội còn có thời gian thở dốc, nhưng một người chỉ có mệt mỏi. Cậu vỗ vai Thiệu Gia Giai: “Thôi cậu cứ chuẩn bị sẵn bản nháp thanh minh trước đi.” 

Tên lùn chính là Tiểu Đường trong lời bọn họ. Ngay từ ban đầu hắn cũng có chút tức giận về việc nương tay của 1m86, nhưng nghe 1m86 nói vậy, hắn lập tức cảm thấy hơi xấu hổ: “Mọi người đừng đánh…” 

“Thiệu Chí Thần!” Ngạn Hi bị dọa sợ, trong lòng chua xót: “Có phải anh không thể bình tĩnh nói chuyện không?!” Cậu đánh giá Thiệu Gia Giai từ trên xuống dưới một phen: “Được lắm, bạn trai cũ còn chưa đủ, không ngờ còn có cả bạn giường.” 

“1m86?” Thiệu Gia Giai quay đầu liếc: “À, anh nói cậu ta hả, là bạn giường của em.”

Thiệu Gia Giai há hốc mồm, sững sờ nhìn hai người đi ra ngoài. Đột nhiên cậu ta chú ý tới Hứa Vân Xuyên đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, đang dùng một tay chống cằm: “Anh Xuyên, anh không đi theo sao?” 

Ngạn Hi ăn ngay nói thật: “Không ổn lắm.”

Hiển nhiên hai người vừa vận động xong.“Anh đừng hiểu nhầm người ta, ngoại trừ bạn trai thứ ba thì em chưa làm cùng người khác. Tên kia là người thứ hai.” Mặt Thiệu Gia Giai nhộn nhạo, “Kỹ thuật không tồi.” 

Hắn cúp máy, nhìn về phía Thiệu Gia Giai: “Chủ ý này là của chú?”

Thiệu Gia Giai đẩy cậu: “Sắp bắt đầu rồi, anh Tiểu Ngạn yên tâm nhá!”Thiệu Gia Giai há hốc mồm, sững sờ nhìn hai người đi ra ngoài. Đột nhiên cậu ta chú ý tới Hứa Vân Xuyên đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, đang dùng một tay chống cằm: “Anh Xuyên, anh không đi theo sao?” Ngạn Hi: “Ha ha, vậy sao cậu ta không giúp cậu?”

Ngạn Hi: “?!!”

“Nói thật là tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh.” Ngạn Hi cởi áo len trên người xuống, sau lưng cậu đổ mồ hôi, mặc áo len khiến cả người cậu trông như một cái bao tải ướt nhẹp. 

Thiệu Gia Giai đẩy cậu: “Sắp bắt đầu rồi, anh Tiểu Ngạn yên tâm nhá!”Tác giả có lời muốn nói: Thiệu Gia Giai bày vẻ mặt mi chẳng hiểu sự đời: “Bạn giường chứ có phải bạn trai đâu, hơn nữa tên lùn kia là ánh trăng sáng của cậu ta.” 

“Cái kia…” Thiệu Gia Giai giơ tay lên, cậu ta mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, nhưng lại lo lắng sức khỏe Ngạn Hi không chịu nổi, chỉ có thể mặt dày hỏi mượn người Thiệu Chí Thần: “Anh họ, em có thể mượn vài người bên anh không?”  

“Ấy, thế này cảm lạnh mất.” Thiệu Gia Giai cầm áo khoác của Ngạn Hi khoác lên vai cậu: “Hầy… Chẳng lẽ em lại thua?”“Hả?” Ngạn Hi khiếp sợ, “Bây giờ giới trẻ đều chơi kiểu vậy sao?” 

“Thiệu Chí Thần!” Ngạn Hi bị dọa sợ, trong lòng chua xót: “Có phải anh không thể bình tĩnh nói chuyện không?!” 

Nhưng mà lúc này Thiệu Chí Thần đã lướt qua cậu ta đi tới phía đối diện sân bóng rổ. Thiệu Gia Giai thấy hắn giữ chặt Ngạn Hi, lôi kéo với cậu một hồi, nhìn vẻ mặt người đàn ông, có vẻ cuộc giao lưu giữa đôi bên đã thất bại. Không ngờ hắn đột nhiên khom lưng, ôm đùi Ngạn Hi, khiêng người lên vai! Thiệu Gia Giai cũng rất khiếp sợ: “Em cũng cảm thấy kinh ngạc! Sao thế giới lại nhỏ thế nhỉ? Đến mãi hôm nay em mới biết được tên khốn kia là ánh trăng sáng của bạn giường. Nó có chỗ nào so được với em? Nó có dâm bằng em chắc?!” 

Thiệu Gia Giai bày vẻ mặt mi chẳng hiểu sự đời: “Bạn giường chứ có phải bạn trai đâu, hơn nữa tên lùn kia là ánh trăng sáng của cậu ta.” 

Trận đấu chính thức bắt đầu, nửa đầu hiệp đầu Ngạn Hi đánh thuận tay, 1m86 cũng nhường thuận tay. Bởi vì đối phương làm việc theo nhóm nên Ngạn Hi muốn bảo toàn thể lực, có thể chặn bóng thì chặn bóng, có thể ném cú ba điểm thì ném cú ba điểm. Năm phút sau, điểm vẫn ngang hàng, một cầu thủ phía đối diện thấy 1m86 vẫn thả nước thì chạy qua cướp bóng của hắn. Do là thành viên của đội bóng rổ nên sức chiến đấu của phe địch rất cao, chẳng mấy chốc điểm số đã kéo xa.  

Hứa Vân Xuyên nhìn cậu ta bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Vợ chồng son người ta ở với nhau, nhóc đi qua không phải là phá hỏng bầu không khí à?”  Ngạn Hi lắc đầu nguầy nguậy: “Không bằng không bằng, có ai so được với cậu?” Ngạn Hi lắc đầu nguầy nguậy: “Không bằng không bằng, có ai so được với cậu?” 

“Bạn trai cũ làm gì mà cậu bóc phốt?”

“Anh họ!” Thiệu Gia Giai ai oán hô.Thiệu Gia Giai vỗ vai Ngạn Hi: “Anh, anh đừng lo, lúc nãy em bảo cậu ta nương tay cho bên mình.” 

Đỉnh đầu Ngạn Hi hiện lên ba dấu chấm hỏi: “Cậu ta tính mặc kệ sống chết của ánh trăng sáng?”  

“Anh còn ổn không?” Thiệu Gia Giai rất lo lắng cho cậu.

Hiển nhiên hai người vừa vận động xong.

Bởi vì động tĩnh bên kia quá lớn, Thiệu Gia Giai bị hấp dẫn nhìn qua, không biết cậu ta móc đâu ra gói hạt dưa: “Anh bảo bây giờ em qua, xác suất xúi giục được 1m86 là bao nhiêu?” WTF???Đỉnh đầu Ngạn Hi hiện lên ba dấu chấm hỏi: “Cậu ta tính mặc kệ sống chết của ánh trăng sáng?”  

Những người bị vứt lại tại hiện trường: Hình như cả hai người họ không nhìn thấy chúng tôi?! (Đéo kiêng nể gì show ân ái) 

“Không có việc gì.” Ánh mắt Ngạn Hi dừng lại trên người đàn ông vài giây, lại rời sang chỗ khác: “Đang chơi với bạn mà thôi.”Thiệu Gia Giai dí sát tai cậu, bí mật nói: “Em vừa nói buổi tối sẽ múa thoát y cho cậu ta xem.”  

Ngạn Hi vừa nói dứt lời, bỗng nghe thấy phía sau truyền đến hai tiếng bước chân: “Quản cái gì?” 

Nếu như bây giờ để Thiệu Chí Thần giúp thì không phải cậu nhận thua sao? Nhất định sau này người đàn ông kia sẽ mượn gió bẻ măng, không chừng còn đòi cậu thù lao hỗ trợ!   

Ngạn Hi sững sờ: “Vãi chưởng, cậu dâm thế!”

“Thiệu Chí Thần!” Ngạn Hi bị dọa sợ, trong lòng chua xót: “Có phải anh không thể bình tĩnh nói chuyện không?!” Thiệu Gia Giai há hốc mồm, sững sờ nhìn hai người đi ra ngoài. Đột nhiên cậu ta chú ý tới Hứa Vân Xuyên đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, đang dùng một tay chống cằm: “Anh Xuyên, anh không đi theo sao?” Thiệu Gia Giai đẩy cậu: “Sắp bắt đầu rồi, anh Tiểu Ngạn yên tâm nhá!”

Hắn cúp máy, nhìn về phía Thiệu Gia Giai: “Chủ ý này là của chú?”

Ngạn Hi ăn ngay nói thật: “Không ổn lắm.”

Chờ Thiệu Gia Giai vừa qua, Ngạn Hi bóp chặt cổ: “Chuyện giữa cậu và 1m86 là thế nào?”

Thiệu Chí Thần cau mày hỏi Thiệu Gia Giai: “Đã xảy ra chuyện gì?”“Mày đánh đi, có giỏi mày đánh tao đi. Bố đã ngứa mắt mày từ lâu rồi, chỉ vì một thằng ẻo lả mà bị mua chuộc, mày tính Tiểu Đường phải làm sao?” Trận đấu chính thức bắt đầu, nửa đầu hiệp đầu Ngạn Hi đánh thuận tay, 1m86 cũng nhường thuận tay. Bởi vì đối phương làm việc theo nhóm nên Ngạn Hi muốn bảo toàn thể lực, có thể chặn bóng thì chặn bóng, có thể ném cú ba điểm thì ném cú ba điểm. Năm phút sau, điểm vẫn ngang hàng, một cầu thủ phía đối diện thấy 1m86 vẫn thả nước thì chạy qua cướp bóng của hắn. Do là thành viên của đội bóng rổ nên sức chiến đấu của phe địch rất cao, chẳng mấy chốc điểm số đã kéo xa.  

Bởi vì động tĩnh bên kia quá lớn, Thiệu Gia Giai bị hấp dẫn nhìn qua, không biết cậu ta móc đâu ra gói hạt dưa: “Anh bảo bây giờ em qua, xác suất xúi giục được 1m86 là bao nhiêu?” 

Ngay khi đám người bắt đầu khởi động chuẩn bị, cậu nhìn thấy Thiệu Gia Giai và 1m86 đang đứng lén lút trong góc, dáng vẻ thoạt nhìn rất quen thuộc. Thiệu Gia Giai dùng nắm đấm nhỏ đấm liên tiếp vào ngực 1m86, 1m86 chẳng những không trốn mà còn duỗi tay nhéo cậu ta.  Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, Ngạn Húc thở hồng hộc chạy sang bên cạnh ngồi xuống, tu một ngụm nước lớn.

Ngạn Hi: “?!!”

WTF???“Anh còn ổn không?” Thiệu Gia Giai rất lo lắng cho cậu.

Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, Ngạn Húc thở hồng hộc chạy sang bên cạnh ngồi xuống, tu một ngụm nước lớn.

Hiển nhiên hai người vừa vận động xong.Ngạn Hi ăn ngay nói thật: “Không ổn lắm.”

“Không có việc gì.” Ánh mắt Ngạn Hi dừng lại trên người đàn ông vài giây, lại rời sang chỗ khác: “Đang chơi với bạn mà thôi.”

Ngạn Hi đứng dậy: “Vậy thì không thể thua.”Cậu đánh giá Thiệu Gia Giai từ trên xuống dưới một phen: “Được lắm, bạn trai cũ còn chưa đủ, không ngờ còn có cả bạn giường.” Bọn họ không chơi nửa sân mà là toàn bộ sân đấu. Điều này có nghĩa là một mình Ngạn Hi sẽ phải chạy khắp sân bóng rổ, hợp tác đoàn đội còn có thời gian thở dốc, nhưng một người chỉ có mệt mỏi. Cậu vỗ vai Thiệu Gia Giai: “Thôi cậu cứ chuẩn bị sẵn bản nháp thanh minh trước đi.” 

Ngay khi đám người bắt đầu khởi động chuẩn bị, cậu nhìn thấy Thiệu Gia Giai và 1m86 đang đứng lén lút trong góc, dáng vẻ thoạt nhìn rất quen thuộc. Thiệu Gia Giai dùng nắm đấm nhỏ đấm liên tiếp vào ngực 1m86, 1m86 chẳng những không trốn mà còn duỗi tay nhéo cậu ta.  

Cậu đánh giá Thiệu Gia Giai từ trên xuống dưới một phen: “Được lắm, bạn trai cũ còn chưa đủ, không ngờ còn có cả bạn giường.” 

Đúng thật là Ngạn Hi làm không được, dù sao bốn người đối phương là một đội, làm việc theo nhóm luôn hiệu quả hơn so với một người. Ngay khi Thiệu Gia Giai bắt đầu chửi rủa đám bạn trai cũ không có nghĩa khí, Ngạn Hi vẫn luôn chú ý tình hình đối diện. Không biết một tên trong đó nói gì, 1m86 bỗng xách cổ áo hắn lên, giơ cao nắm đấm. 

“Mày đánh đi, có giỏi mày đánh tao đi. Bố đã ngứa mắt mày từ lâu rồi, chỉ vì một thằng ẻo lả mà bị mua chuộc, mày tính Tiểu Đường phải làm sao?” 

“Nói thật là tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh.” Ngạn Hi cởi áo len trên người xuống, sau lưng cậu đổ mồ hôi, mặc áo len khiến cả người cậu trông như một cái bao tải ướt nhẹp. 

Ngạn Hi ăn ngay nói thật: “Không ổn lắm.”“Mày đánh đi, có giỏi mày đánh tao đi. Bố đã ngứa mắt mày từ lâu rồi, chỉ vì một thằng ẻo lả mà bị mua chuộc, mày tính Tiểu Đường phải làm sao?” 

Chờ Thiệu Gia Giai vừa qua, Ngạn Hi bóp chặt cổ: “Chuyện giữa cậu và 1m86 là thế nào?”

“Hả?” Ngạn Hi khiếp sợ, “Bây giờ giới trẻ đều chơi kiểu vậy sao?” “Mồm mày sạch sẽ một chút, bốn chọi một đã không công bằng rồi. Nhưng tao thấy mày chơi nghiêm túc nhỉ? Sao bình thường đéo thấy mày lên tinh thần như vậy?” “Mồm mày sạch sẽ một chút, bốn chọi một đã không công bằng rồi. Nhưng tao thấy mày chơi nghiêm túc nhỉ? Sao bình thường đéo thấy mày lên tinh thần như vậy?” 

Rốt cuộc hôm nay Thiệu Chí Thần cũng mặc giống nhân mô cẩu dạng, thay bộ đồ xanh lá trước đó xuống, Hứa Vân Xuyên đi theo sau hắn xem kịch vui, cột tóc đuôi ngựa mặc quần áo thể thao. “1m86?” Thiệu Gia Giai quay đầu liếc: “À, anh nói cậu ta hả, là bạn giường của em.”“Lần sau có việc đừng tìm anh dâu, nếu cậu ấy bị thương thì sang năm mày đừng hòng đi du học, ngoan ngoãn vào Thiệu thị làm việc cho anh.” Tên lùn chính là Tiểu Đường trong lời bọn họ. Ngay từ ban đầu hắn cũng có chút tức giận về việc nương tay của 1m86, nhưng nghe 1m86 nói vậy, hắn lập tức cảm thấy hơi xấu hổ: “Mọi người đừng đánh…” 

“Thằng đấy lừa một đứa nhóc trường kinh doanh là mình còn độc thân, đi thuê phòng với người ta.” 

Hứa Vân Xuyên nhìn cậu ta bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Vợ chồng son người ta ở với nhau, nhóc đi qua không phải là phá hỏng bầu không khí à?”  

“Ấy, thế này cảm lạnh mất.” Thiệu Gia Giai cầm áo khoác của Ngạn Hi khoác lên vai cậu: “Hầy… Chẳng lẽ em lại thua?”

Bởi vì động tĩnh bên kia quá lớn, Thiệu Gia Giai bị hấp dẫn nhìn qua, không biết cậu ta móc đâu ra gói hạt dưa: “Anh bảo bây giờ em qua, xác suất xúi giục được 1m86 là bao nhiêu?” 

Đúng thật là Ngạn Hi làm không được, dù sao bốn người đối phương là một đội, làm việc theo nhóm luôn hiệu quả hơn so với một người. 

Thiệu Gia Giai cũng rất khiếp sợ: “Em cũng cảm thấy kinh ngạc! Sao thế giới lại nhỏ thế nhỉ? Đến mãi hôm nay em mới biết được tên khốn kia là ánh trăng sáng của bạn giường. Nó có chỗ nào so được với em? Nó có dâm bằng em chắc?!” 

Đỉnh đầu Ngạn Hi hiện lên ba dấu chấm hỏi: “Cậu ta tính mặc kệ sống chết của ánh trăng sáng?”  Chờ Thiệu Gia Giai vừa qua, Ngạn Hi bóp chặt cổ: “Chuyện giữa cậu và 1m86 là thế nào?”“Nói thật là tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh.” Ngạn Hi cởi áo len trên người xuống, sau lưng cậu đổ mồ hôi, mặc áo len khiến cả người cậu trông như một cái bao tải ướt nhẹp. 

Hứa Vân Xuyên nhìn cậu ta bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Vợ chồng son người ta ở với nhau, nhóc đi qua không phải là phá hỏng bầu không khí à?”  

Hứa Vân Xuyên nhìn cậu ta bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Vợ chồng son người ta ở với nhau, nhóc đi qua không phải là phá hỏng bầu không khí à?”  “Ấy, thế này cảm lạnh mất.” Thiệu Gia Giai cầm áo khoác của Ngạn Hi khoác lên vai cậu: “Hầy… Chẳng lẽ em lại thua?”

Thiệu Gia Giai vỗ vai Ngạn Hi: “Anh, anh đừng lo, lúc nãy em bảo cậu ta nương tay cho bên mình.” “Bạn trai cũ làm gì mà cậu bóc phốt?”

“Anh ta còn lâu mới quản tôi.”“Thằng đấy lừa một đứa nhóc trường kinh doanh là mình còn độc thân, đi thuê phòng với người ta.” 

Thiệu Gia Giai gãi đầu: “Anh Tiểu Ngạn, anh cũng đừng cố quá, nếu anh bị thương anh họ đánh em chết.” 

“Cái kia…” Thiệu Gia Giai giơ tay lên, cậu ta mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, nhưng lại lo lắng sức khỏe Ngạn Hi không chịu nổi, chỉ có thể mặt dày hỏi mượn người Thiệu Chí Thần: “Anh họ, em có thể mượn vài người bên anh không?”  Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, Ngạn Húc thở hồng hộc chạy sang bên cạnh ngồi xuống, tu một ngụm nước lớn.Ngạn Hi đứng dậy: “Vậy thì không thể thua.”

“1m86?” Thiệu Gia Giai quay đầu liếc: “À, anh nói cậu ta hả, là bạn giường của em.”Thiệu Gia Giai gãi đầu: “Anh Tiểu Ngạn, anh cũng đừng cố quá, nếu anh bị thương anh họ đánh em chết.” 

Nếu như bây giờ để Thiệu Chí Thần giúp thì không phải cậu nhận thua sao? Nhất định sau này người đàn ông kia sẽ mượn gió bẻ măng, không chừng còn đòi cậu thù lao hỗ trợ!   

Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, Ngạn Húc thở hồng hộc chạy sang bên cạnh ngồi xuống, tu một ngụm nước lớn.

Ngạn Hi đứng dậy: “Vậy thì không thể thua.”

Những người bị vứt lại tại hiện trường: Hình như cả hai người họ không nhìn thấy chúng tôi?! (Đéo kiêng nể gì show ân ái) “Anh ta còn lâu mới quản tôi.”

Bởi vì động tĩnh bên kia quá lớn, Thiệu Gia Giai bị hấp dẫn nhìn qua, không biết cậu ta móc đâu ra gói hạt dưa: “Anh bảo bây giờ em qua, xác suất xúi giục được 1m86 là bao nhiêu?” Ngạn Hi vừa nói dứt lời, bỗng nghe thấy phía sau truyền đến hai tiếng bước chân: “Quản cái gì?” 

Thiệu Gia Giai đẩy cậu: “Sắp bắt đầu rồi, anh Tiểu Ngạn yên tâm nhá!”

Ngạn Hi sững sờ: “Vãi chưởng, cậu dâm thế!”Thiệu Gia Giai quay đầu lại, đợi nhìn thấy rõ bóng người, lập tức sợ sệt: “Anh họ lớn, anh Xuyên.”

“Mồm mày sạch sẽ một chút, bốn chọi một đã không công bằng rồi. Nhưng tao thấy mày chơi nghiêm túc nhỉ? Sao bình thường đéo thấy mày lên tinh thần như vậy?” Rốt cuộc hôm nay Thiệu Chí Thần cũng mặc giống nhân mô cẩu dạng, thay bộ đồ xanh lá trước đó xuống, Hứa Vân Xuyên đi theo sau hắn xem kịch vui, cột tóc đuôi ngựa mặc quần áo thể thao. 

“Anh họ!” Thiệu Gia Giai ai oán hô.

Thiệu Gia Giai chọt chọt ngón tay: “Vốn dĩ em cũng không ngờ chẳng có ai đến.”Hiển nhiên hai người vừa vận động xong.

“Bạn trai cũ làm gì mà cậu bóc phốt?”

“Không có việc gì.” Ánh mắt Ngạn Hi dừng lại trên người đàn ông vài giây, lại rời sang chỗ khác: “Đang chơi với bạn mà thôi.”“Không có việc gì.” Ánh mắt Ngạn Hi dừng lại trên người đàn ông vài giây, lại rời sang chỗ khác: “Đang chơi với bạn mà thôi.”

Ngay khi Thiệu Gia Giai bắt đầu chửi rủa đám bạn trai cũ không có nghĩa khí, Ngạn Hi vẫn luôn chú ý tình hình đối diện. Không biết một tên trong đó nói gì, 1m86 bỗng xách cổ áo hắn lên, giơ cao nắm đấm. 

“Cái kia…” Thiệu Gia Giai giơ tay lên, cậu ta mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, nhưng lại lo lắng sức khỏe Ngạn Hi không chịu nổi, chỉ có thể mặt dày hỏi mượn người Thiệu Chí Thần: “Anh họ, em có thể mượn vài người bên anh không?”  

“Anh họ!” Thiệu Gia Giai ai oán hô.

“Anh đừng hiểu nhầm người ta, ngoại trừ bạn trai thứ ba thì em chưa làm cùng người khác. Tên kia là người thứ hai.” Mặt Thiệu Gia Giai nhộn nhạo, “Kỹ thuật không tồi.” 

“Không cần.” Ngạn Hi bất thình lình nói, đoạn đi về phía đối diện.

Nếu như bây giờ để Thiệu Chí Thần giúp thì không phải cậu nhận thua sao? Nhất định sau này người đàn ông kia sẽ mượn gió bẻ măng, không chừng còn đòi cậu thù lao hỗ trợ!   

“Không cần.” Ngạn Hi bất thình lình nói, đoạn đi về phía đối diện.

Nếu như bây giờ để Thiệu Chí Thần giúp thì không phải cậu nhận thua sao? Nhất định sau này người đàn ông kia sẽ mượn gió bẻ măng, không chừng còn đòi cậu thù lao hỗ trợ!   Thiệu Chí Thần cau mày hỏi Thiệu Gia Giai: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ngạn Hi sững sờ: “Vãi chưởng, cậu dâm thế!”

“Không có việc gì.” Ánh mắt Ngạn Hi dừng lại trên người đàn ông vài giây, lại rời sang chỗ khác: “Đang chơi với bạn mà thôi.”

Hết chương 54“Mày đánh đi, có giỏi mày đánh tao đi. Bố đã ngứa mắt mày từ lâu rồi, chỉ vì một thằng ẻo lả mà bị mua chuộc, mày tính Tiểu Đường phải làm sao?” Thiệu Gia Giai ăn ngay nói thật, chẳng qua lược bỏ phần 1m86, nói Ngạn Hi vừa mệt vừa thảm, giống như chỉ còn chút sức thở dốc. Nếu Ngạn Hi mà nghe thấy được phỏng chừng sẽ bị tức chết! 

“Hả?” Ngạn Hi khiếp sợ, “Bây giờ giới trẻ đều chơi kiểu vậy sao?” 

“Anh đừng hiểu nhầm người ta, ngoại trừ bạn trai thứ ba thì em chưa làm cùng người khác. Tên kia là người thứ hai.” Mặt Thiệu Gia Giai nhộn nhạo, “Kỹ thuật không tồi.” Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Thiệu Nhất: “Tìm bốn người rảnh rỗi biết chơi bóng rổ qua đây.”

Nhưng mà lúc này Thiệu Chí Thần đã lướt qua cậu ta đi tới phía đối diện sân bóng rổ. Thiệu Gia Giai thấy hắn giữ chặt Ngạn Hi, lôi kéo với cậu một hồi, nhìn vẻ mặt người đàn ông, có vẻ cuộc giao lưu giữa đôi bên đã thất bại. Không ngờ hắn đột nhiên khom lưng, ôm đùi Ngạn Hi, khiêng người lên vai! 

Thiệu Gia Giai gãi đầu: “Anh Tiểu Ngạn, anh cũng đừng cố quá, nếu anh bị thương anh họ đánh em chết.” Hắn cúp máy, nhìn về phía Thiệu Gia Giai: “Chủ ý này là của chú?”

Thiệu Gia Giai dí sát tai cậu, bí mật nói: “Em vừa nói buổi tối sẽ múa thoát y cho cậu ta xem.”  Thiệu Gia Giai chọt chọt ngón tay: “Vốn dĩ em cũng không ngờ chẳng có ai đến.”

Cậu đánh giá Thiệu Gia Giai từ trên xuống dưới một phen: “Được lắm, bạn trai cũ còn chưa đủ, không ngờ còn có cả bạn giường.” 

WTF???

“Không cần.” Ngạn Hi bất thình lình nói, đoạn đi về phía đối diện.

“Anh còn ổn không?” Thiệu Gia Giai rất lo lắng cho cậu.Trận đấu chính thức bắt đầu, nửa đầu hiệp đầu Ngạn Hi đánh thuận tay, 1m86 cũng nhường thuận tay. Bởi vì đối phương làm việc theo nhóm nên Ngạn Hi muốn bảo toàn thể lực, có thể chặn bóng thì chặn bóng, có thể ném cú ba điểm thì ném cú ba điểm. Năm phút sau, điểm vẫn ngang hàng, một cầu thủ phía đối diện thấy 1m86 vẫn thả nước thì chạy qua cướp bóng của hắn. Do là thành viên của đội bóng rổ nên sức chiến đấu của phe địch rất cao, chẳng mấy chốc điểm số đã kéo xa.  “Lần sau có việc đừng tìm anh dâu, nếu cậu ấy bị thương thì sang năm mày đừng hòng đi du học, ngoan ngoãn vào Thiệu thị làm việc cho anh.” 

Ngay khi Thiệu Gia Giai bắt đầu chửi rủa đám bạn trai cũ không có nghĩa khí, Ngạn Hi vẫn luôn chú ý tình hình đối diện. Không biết một tên trong đó nói gì, 1m86 bỗng xách cổ áo hắn lên, giơ cao nắm đấm. 

“Bạn trai cũ làm gì mà cậu bóc phốt?”“Anh họ!” Thiệu Gia Giai ai oán hô.

Thiệu Gia Giai vỗ vai Ngạn Hi: “Anh, anh đừng lo, lúc nãy em bảo cậu ta nương tay cho bên mình.” 

Nhưng mà lúc này Thiệu Chí Thần đã lướt qua cậu ta đi tới phía đối diện sân bóng rổ. Thiệu Gia Giai thấy hắn giữ chặt Ngạn Hi, lôi kéo với cậu một hồi, nhìn vẻ mặt người đàn ông, có vẻ cuộc giao lưu giữa đôi bên đã thất bại. Không ngờ hắn đột nhiên khom lưng, ôm đùi Ngạn Hi, khiêng người lên vai! 

Rốt cuộc hôm nay Thiệu Chí Thần cũng mặc giống nhân mô cẩu dạng, thay bộ đồ xanh lá trước đó xuống, Hứa Vân Xuyên đi theo sau hắn xem kịch vui, cột tóc đuôi ngựa mặc quần áo thể thao. 

“Thiệu Chí Thần!” Ngạn Hi bị dọa sợ, trong lòng chua xót: “Có phải anh không thể bình tĩnh nói chuyện không?!” 

“Lần sau có việc đừng tìm anh dâu, nếu cậu ấy bị thương thì sang năm mày đừng hòng đi du học, ngoan ngoãn vào Thiệu thị làm việc cho anh.” 

Thiệu Gia Giai há hốc mồm, sững sờ nhìn hai người đi ra ngoài. Đột nhiên cậu ta chú ý tới Hứa Vân Xuyên đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, đang dùng một tay chống cằm: “Anh Xuyên, anh không đi theo sao?” 

Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Thiệu Nhất: “Tìm bốn người rảnh rỗi biết chơi bóng rổ qua đây.”

Hứa Vân Xuyên nhìn cậu ta bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Vợ chồng son người ta ở với nhau, nhóc đi qua không phải là phá hỏng bầu không khí à?”  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện