Sau Khi Gặp Mặt

Chương 28: Không sao, em chờ anh



Sau khi ăn xong bữa sáng, Mục Nhiên ở phòng bếp rửa chén, Trình Nặc ngồi xổm trước cửa đổi giày, muốn trở về nhà lấy ít bánh quy cho Thư Khắc.

Vừa xuống cầu thang liền gặp một người đàn ông trung niên, mặc tây trang màu đen, tóc được chải tỉ mỉ, có chút không hợp với khu chung cư cũ nát này.

“Xin chào, xin hỏi một chút, cậu có biết một cậu bé tên là Mục Nhiên ở phòng nào không?”

“… Mục Nhiên?” Trình Nặc sửng sốt. “Ông tìm em ấy có chuyện gì?”

“Cậu quen biết cậu ấy?” Người đàn ông trung niên có chút ngoài ý muốn.

“Đương nhiên, tôi là… anh họ của em ấy.” Trình Nặc nhìn gương mặt trước mắt có vài phần tương tự Lương Viễn Triết, mơ hồ đoán được thân phận của ông ta.

“Tôi là cha của bạn học cậu ấy.” Cha Lương nhìn Trình Nặc. “Có thể phiền cậu một chút, mang tôi đến gặp phụ huynh cậu ấy được không?”

“Nhiên Nhiên gặp rắc rối gì sao?” Trình Nặc mặt vô cảm hỏi.

“Không có, nhưng chuyện này rất quan trọng, tôi nhất định phải gặp mặt cha mẹ cậu ấy.” Giọng nói cha Lương có chút cương ngạnh.

“Cha mẹ Nhiên Nhiên đã ly hôn, em ấy ở một mình. Tôi là người giám hộ của em ấy, ngài nếu có việc có thể tìm tôi.” Trình Nặc không tính cho ông ta gặp Mục Nhiên. “Chúng ta ra ngoài nói chuyện?”

Cha Lương nhướn mày, nhưng cũng không nhiều lời, đi theo Trình Nặc rời khỏi khu nhà nhỏ.

Cách đó không xa có một quán cà phê, vốn là nơi giải trí xa hoa truỵ lạc, cũng là chỗ bọn côn đồ tụ tập, cãi nhau đánh đấm mịt mù, sắc mặt cha Lương càng thêm khó xem.

Trình Nặc cũng thực bất đắc dĩ, chẳng qua khu này quá rách nát, cũng chỉ có được một quán này là có thể ngồi nói chuyện.

“Thưa ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì?” Trình Nặc thử thăm dò.

“Tôi hôm nay đến đây, là hi vọng Mục Nhiên không còn bất luận liên hệ gì với con trai tôi nữa.”

“Vì sao?” Trình Nặc vừa hỏi cho có lệ, vừa âm thầm suy nghĩ đối sách trong đầu.

“Bởi vì hai đứa chúng nó… Tính hướng có vấn đề.” Giọng điệu cha Lương ủ rũ. Vốn nghĩ là hai đứa nhỏ hồ nháo, tách ra lâu không gặp tự nhiên sẽ dần dần phai nhạt. Không ngờ đã hơn nửa năm trôi qua, bọn nó vẫn thân thiết vô cùng, muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật. Cho nên bản thân mới phải tự tìm đến cửa, hi vọng có thể gặp phụ huynh đối phương mà cùng nhau ngăn lại.

“Thật sao?” Trình Nặc vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Trước đây mình đã có ý nhắc nhở Lương Viễn Triết phải cẩn thận, sao lại vẫn để cha mẹ phát hiện chứ.

“Phải.” Cha Lương nhìn Trình Nặc. “Lần này tôi đến đây là muốn hỏi các người một chút, có cách nào ngăn lại hay không?”

“Bọn nhỏ sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, chúng ta có thể đừng làm lớn chuyện này lên được không?” Trình Nặc theo lời cha Lương mà chấp thuận. “Tôi sẽ thu lại điện thoại của Mục Nhiên, số lần em ấy lên mạng tôi cũng sẽ hạn chế. Cố gắng hết sức để giảm bớt cơ hội tiếp xúc của hai đứa nó, ngài cảm thấy thế nào?”

“Như vậy tốt nhất.” Cha Lương đưa một tấm danh thiếp cho Trình Nặc. “Nếu có chuyện gì, xin gọi cho tôi đúng lúc.”

“Vâng.” Trình Nặc gật đầu, cũng đưa phương thức liên hệ của mình cho ông.

Sau khi tiễn cha Lương, Trình Nặc cũng không có tâm trạng đi lấy đồ ăn cho cún nữa, xoay người trở lại nhà Mục Nhiên.

“Gâu gâu… ẳng…” Thư Khắc nhìn thấy Trình Nặc vào cửa, đầu tiên là hoan hô nhảy nhót, kết quả sau một giây lại phát hiện hai tay Trình Nặc trống trơn, còn không có cầm xương đồ chơi của mình, cũng không có cầm bánh quy ngon cho cún, vì vậy nhanh chóng ủ rũ bỏ đi, ánh mắt ai oán nằm úp sấp lên ổ cún, giơ cái mông mập mạp về phía anh.

Mục Nhiên bị chọc cười, ngồi lại gần chọt chọt mông nó.

“Tiểu Nhiên.” Trình Nặc ngồi bên cạnh Mục Nhiên. “Anh… có chuyện muốn nói với em.”

“Sao ạ?” Mục Nhiên ngẩng đầu hỏi anh.

“Nửa tiếng trước, cha của Tiểu Viễn đến tìm em.” Trình Nặc xoa xoa đầu cậu.

“Tìm em?” Mục Nhiên giật mình. “Tìm em làm gì?”

“Vì chuyện tình của em và Tiểu Viễn.” Giọng nói Trình Nặc có chút bất đắc dĩ. “Cha Lương đã biết được quan hệ của các em rồi, ông ấy hi vọng các em về sau đừng gặp nhau nữa.”

Đừng gặp nhau nữa là có ý gì? Đầu óc Mục Nhiên ong ong, nhất thời còn chưa phản ứng kịp.

“Tiểu Nhiên.” Trình Nặc ôm chầm bờ vai của cậu, an ủi nói. “Không sao đâu, cha mẹ nhất thời không tiếp nhận được là chuyện bình thường. Em không cần quá đau buồn, phải tin tưởng có biết không?”

Hốc mắt Mục Nhiên đỏ bừng, cắn môi gật gật đầu.

“Trong thời gian ngắn không thể gọi điện cho cậu ấy, có việc gì thì gởi email, biết chưa?” Trình Nặc lo lắng cha mẹ Lương Viễn Triết sẽ điều tra nhật ký liên lạc.

“Dạ.” Mục Nhiên đáp ứng, nhìn qua như sắp bật khóc.

“Đừng khóc, không có việc gì.” Trình Nặc nhìn mà lòng chua xót. Tình trạng của mình năm đó so với em ấy bây giờ cũng không tốt hơn là bao. Nhưng chẳng qua chỉ là hai người con trai yêu nhau mà thôi, vì sao luôn gặp phải nhiều khó khăn như vậy?

“Em còn có thể chat video với cậu ấy được không?” Mục Nhiên khàn giọng hỏi.

“Có thể, nhưng phải đợi một thời gian.” Trình Nặc vỗ vỗ bờ vai của cậu, đứng lên ngồi vào máy tính, chuẩn bị gởi email cho Lương Viễn Triết.

Mục Nhiên ngồi ở trên sô pha, ôm cún con ngẩn người.

Thư Khắc vô cùng am hiểu ý người, ngoan ngoãn nằm yên không sủa bậy, đùng cái đầu thật to cọ cọ cậu.

Vài tiếng sau, Lương thiếu gia mắt buồn ngủ mông lung mở máy tính lên, chuẩn bị chat video với bảo bối nhà mình, không nghĩ tới lại nhận được một email. Sau khi xem xong nội dung, Lương Viễn Triết hoàn toàn thanh tỉnh.

Hèn gì muốn mình phải đột nhiên chuyển trường, hèn gì muốn mình không được về nhà. Vốn dĩ nghĩ là trùng hợp, hiện tại xem ra, căn bản là sớm có tính toán.

Không còn tâm tư nghĩ đến sẽ bị cha mẹ phát hiện, trong đầu óc Lương Viễn Triết hiện tại đều là hình ảnh của Mục Nhiên. Mở QQ (1) lên phát yêu cầu qua, không đến một giây đã kết nối được.

Nháy mắt nhìn thấy Mục Nhiên, Lương Viễn Triết trong lòng chua xót, hận không thể lập tức tiến lên ôm cậu vào ngực.

Mục Nhiên đã ngồi trước máy tính hơn hai giờ, vốn tự nhủ sẽ không khóc, nhưng sau khi video kết nối được, vẫn không có tiền đồ mà đỏ bừng hốc mắt.

“Nhiên Nhiên, nghe lời, đừng khóc.” Giọng Lương Viễn Triết có chút run run.

“Em rất nhớ anh.” Mục Nhiên mới nói bốn chữ, cũng đã khóc nức nở.

Trình Nặc ở một bên nhìn mà bất đắc dĩ, mở hộp giấy ra đưa cho cậu.

“Đừng khóc được không? Chúng ta nhất định có thể ở cùng nhau. Em cho anh một ít thời gian, anh sẽ thuyết phục cha mẹ. Ngoan, không được khóc.” Lương Viễn Triết đau lòng đến chết, rõ ràng là người mà mình ôm trong tay còn sợ cậu uỷ khuất, làm sao có thể để cậu đau khổ như vậy.

“Ừ, em không khóc.” Mục Nhiên gật đầu, dùng sức lau lau nước mắt. “Em chờ anh.”

Lương Viễn Triến nhìn mà mũi chua xót, thiếu chút nữa cũng khóc đỏ mắt như cậu.

Ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, sợ bị mẹ Lương phát hiện, cho nên hai người dù không muốn ngừng lại, cũng chỉ có thể lưu luyến không rời mà tạm biệt.

Mục Nhiên tắt QQ đi, cảm thấy rốt cục cũng không còn hoảng loạn nữa. Tuy rằng hắn không ở bên cạnh mình, nhưng chỉ cần tâm mình vẫn kiên định, tương lai cho dù gặp bất kỳ chướng ngại nào, kỳ thật cũng sẽ không quá đáng sợ.

“Tâm tình tốt rồi sao?” Trình Nặc cười xoa đầu cậu. “Vừa rồi khóc xấu chết.”

Mục Nhiên chà chà cái mũi, có chút ngượng ngùng.

Lương Viễn Triết vừa mới tắt máy tính đi, chợt nghe có người gõ cửa.

“Tiểu Viễn.” Mẹ Lương mở cửa phòng ngủ ra, thử hỏi. “Chúng ta nói chuyện được không?”

Dù sao cũng trốn không thoát, Lương Viễn Triết thở dài ở trong lòng, gật đầu đáp ứng.

Dây hoa quấn quanh trên sân thượng lớn, Lương Viễn Triết tựa lưng vào ghế ngồi, không yên lòng uống hồng trà.

“Vốn nghĩ chờ đến khi cha con đến mới nói với con, nhưng mà….”

“Mẹ.” Lương Viễn Triết ngắt lời bà. “Mẹ muốn nói chuyện về Mục Nhiên với con sao?”

“…Phải.” Mẹ Lương có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cũng điều chỉnh lại. “Mẹ không hi vọng các con còn liên hệ với nhau.”

“Cho dù không có cậu ấy, tính hướng của con cũng không đổi được.” Lương Viễn Triết buông chén trà trong tay. “Cha mẹ cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao?”

“Cho nên con nhất định phải hồ nháo như vậy?” Mẹ Lương nhíu mày.

“Cho tới bây giờ con vốn chưa từng hồ nháo…”

“Như bây giờ còn không phải là hồ nháo sao?” Mẹ Lương ngắt lời hắn, hơi có chút tức giận.

“Mẹ, con không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với mẹ.” Lương Viễn Triết đứng lên. “Con biết hiện tại cha mẹ không thể cho con gặp lại cậu ấy. Không sao cả, con sẽ chờ, cho đến khi cha mẹ hiểu được mới thôi.”

“Nếu cha mẹ vẫn không đồng ý thì sao?”

“Con đây vẫn sẽ chờ đợi.” Lương Viễn Triết cười có chút chua xót, “Mẹ, thực xin lỗi.”

“Con—” Mẹ Lương không biết phải nói tiếp như thế nào, trơ mắt nhìn hắn rời khỏi sân thượng.

Vài ngày sau, cha Lương cũng đến Mĩ. Sau khi hai cha con ngừng nói chuyện trong tình huống rất không vui, Lương Viễn Triết tính tình luôn nóng này lần này lại bình tĩnh cực kỳ. Sau khi nộp hết điện thoại và máy tính lên, mỗi ngày hắn đều chỉ ở nhà đọc sách hoặc đi dạo với cún con, cũng không phát hỏa, chỉ là cả người đều trở nên trầm mặc ít lời, thậm chí cũng rất ít khi cười.

“Hiện tại phải làm sao bây giờ?” Mẹ Lương đau xót con trai, không thể nhìn thấy hắn như vậy.

“Còn có thể làm gì bây giờ?” Cha Lương thở dài, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu.

Mà cùng lúc đó, Mục Nhiên ở trong nước cũng rất chán nản, cả Thư Khắc cũng không có cách khiến cậu vui vẻ.

“Không phải em đã đáp ứng với Tiểu Viễn sẽ chiếu cố mình thật tốt sao?” Trình Nặc ngồi bên cạnh cậu, đưa một quả cam qua.

“Em biết.” Mục Nhiên ngập ngừng. Lương Viễn Triết đã gởi email từ sớm, nói gần đây sẽ không có cách nào liên hệ với mình được, tuy lúc ấy mình bình tĩnh nói không sao, nhưng trong lòng làm sao không buồn bã cho được.

“Có phải em đã mang nhiều phiền toái đến cho cậu ấy không?” Mục Nhiên rầu rĩ hỏi.

“Là cậu ấy mang đến phiền toái cho em chứ?” Trình Nặc bật cười. “Đầu tiên là chạy tới trêu chọc em, bắt em về nhà, rồi lại tự mình đi khỏi. Sau đó là cha cậu ấy đến tìm em, làm sao kết quả lại thành em mang phiền toái cho cậu ấy được.”

“…” Mục Nhiên có chút nghẹn lời.

“Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Hết học kỳ sau là đã tốt nghiệp cấp ba rồi, phải học tập tốt mới đúng.” Trình Nặc vỗ vỗ cậu. “Cho dù chuyện gì xảy ra, đểu phải học giỏi rồi thi đậu đại học, em hiểu không?’

“Dạ.” Mục Nhiên dùng sức gật đầu.

“Sau khi khai giảng học kỳ sau, em tới nhà anh ở đi?” Trình Nặc lại đề nghị.

“Vì sao?” Mục Nhiên lắc đầu. “Em không muốn làm bóng đèn đâu.”

“Coi như đến ở với anh được không?” Trình Nặc thở dài. “Tháng sau Vệ Nặc bị phái đi nước ngoài, đi cũng phải hơn một năm, anh lại không thể đi theo được.”

“Lâu như vậy?” Mục Nhiên giật mình.

“Đúng vậy.” Trình Nặc lắc lắc Mục Nhiên. “Cho nên em đến ở với anh đi? Hai người chúng ta ở chung cũng sẽ không buồn chán.”

“…” Mục Nhiên vẫn có chút do dự.

“Em sao lại giống con gái vậy.” Trình Nặc nhíu mày.

“Em mới không phải là con gái.” Mục Nhiên kháng nghị.

“Có đi hay không?” Trình Nặc hỏi.

“Đi.” Mục Nhiên thỏa hiệp. “Anh Trình Nặc, cảm ơn anh.”

“Cảm ơn anh làm gì, anh còn phải cảm ơn em đến ở với anh.” Trình Nặc nhẹ nhàng thở ra.

Kỳ thật Vệ Lẫm xuất ngoại chỉ là một trong những lý do, còn lý do khác nữa khiến anh một mực muốn Mục Nhiên đến ở chung, là sợ nếu thái độ Lương Viễn Triết quá mạnh mẽ cứng rắn sẽ liên lụy đến Mục Nhiên.

Một cậu bé đơn thuần như vậy một mình ở đây anh cũng không an tâm, còn không bằng mang về nhà mình, hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

———————

Chú thích:

(1) QQ: Phần mềm chat/giao tiếp tương tự Yahoo, vvv…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện