Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần
Chương 104: Chúa Cứu Thế 21 (Hết)
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Đây là truyện ngọt nha mọi người ?6
Yến Chiêu áy náy nói: "Chờ trở về Vạn Thần Giới, em đối xử với ta thế nào cũng được."
"Nếu Đọa Thần đã bị anh giết rồi." Dung Dữ nói, "Tại sao nhiệm vụ thế giới này còn chưa hoàn thành?"
Yến Chiêu ngẩn ra, không ngờ Dung Dữ vẫn còn băn khoăn chuyện nhiệm vụ.
Y trả lời rất nhanh: "Điều kiện HE của thế giới này là làm tất cả tang thi biến mất. Đứa con số mệnh có thể nghiên cứu ra vacxin chuyển hóa tang thi lại thành người, cũng chỉ có cậu ta mới nghiên cứu ra được loại vacxin này."
Vacxin mà phòng thí nghiệm vẫn luôn nghiên cứu cùng lắm chỉ làm con người bị tang thi cắn không biến thành tang thi, nhưng tất nhiên bản lĩnh của đứa con số mệnh không chỉ có vậy, cậu là thiên tài có thể biến tang thi lại thành người.
"Cho nên tang thi không biến mất không thể HE, không thể HE đứa con số mệnh không về, đứa con số mệnh không về thì không thể nghiên cứu ra vacxin, không nghiên cứu ra vacxin tang thi sẽ không biết mất, là ý này đúng không?" Dung Dữ chậm rãi nói.
Yến Chiêu: "...Đúng vậy."
Đây là một vòng tuần hoàn chết.
Dung Dữ vỗ tay: "Thế giới anh chọn cho tôi quả nhiên là muốn tôi chết."
Yến Chiêu: "..." Đây không phải y chọn mà, là Xích Kim ngẫu nhiên kiểm tra ra.
Nhưng y là chủ nhân của Xích Kim, y phải đội cái nồi này rồi.
"Chỉ cần tang thi biến mất, vậy tôi thiêu hết bọn chúng cũng được?"
Yến Chiêu im lặng một giây mới gật đầu.
Cách này đúng là có thể, chỉ là vô số sinh mệnh vốn được sống lại sẽ chết đi...
Nhưng Dung Dữ chịu hoàn thành nhiệm vụ đã tốt lắm rồi. Hắn vốn không cần làm nhiệm vụ trừng phạt này. Ma Vương tức giận lên cũng có khả năng huỷ diệt cả thế giới.
"Ngài Tịch! Ngài Yến! Không xong rồi!" Một dị năng giả bỗng hớt hải chạy tới thông báo, "Một con tang thi cấp bảy dẫn theo năm con tang thi cấp sáu, còn có rất nhiều tang thi cấp cao và vô số tang thi cấp một đến tập kích, đội trưởng Trang sắp chịu không nổi rồi! Sếp mời các anh đến tiếp viện!"
Yến Chiêu và Dung Dữ nhìn nhau, ăn ý không nhắc lại ân oán giữa họ.
Trước kia thành phố A có mấy con tang thi cấp sáu, mỗi con làm vua một khu, mà nay trong đám đó có một con tang thi hệ tinh thần cấp bảy tụ tập một đại quân tấn công căn cứ.
Lúc Yến Chiêu và Dung Dữ chạy đến tình hình đã cực kỳ khẩn cấp.
Căn cứ chỉ có bốn dị năng giả cấp sáu, dưới tường thành lại có một con tang thi cấp bảy và năm con tang thi cấp sáu, còn có đại quân tang thi đếm không xuể. Bốn cao thủ đã sớm bị thương, dị năng giả bình thường càng chịu thương vong vô số.
Thấy Yến Chiêu và Dung Dữ chạy đến, Lôi Đình đang dùng sấm sét khổ cực chống đỡ khàn giọng hét: "Ngài Yến và ngài Tịch đến rồi! Các anh em gắng lên, chúng ta được cứu rồi!"
Phe kia chỉ có một con tang thi cấp bảy, bên bọn họ lại có tới hai dị năng giả cấp bảy!
Lạc Thủy vội vàng dùng dị năng hệ thủy trị thương cho anh ta: "Anh tiết kiệm chút sức lực đi!"
Xích Diễm cắn răng chịu đựng: "Chữa cho tôi nữa!"
Trang Nghiêu dùng dị năng dựng một tấm chắn đất to lớn ngăn hai con tang thi cấp sáu, lá chắn đã xuất hiện vết nứt.
Vô số dị năng giả đứng trên tường thành đánh lùi tang thi cấp cao bò lên. Một nhóm té xuống rất nhanh đã có nhóm khác trèo lên. Chỉ dựa vào chiến thuật này, đám tang thi đó đã có thể khiến nhân loại thương vong vô số.
Yến Chiêu thấy cửa thành căn cứ sắp bị phá, lập tức dùng uy áp từ huyết mạch. Tất cả tang thi đang công thành nhất thời như bị đứng hình, không hẹn mà cùng dừng lại tất cả công kích.
Ngay cả con tang thi cấp bảy đó cũng rề rà đứng lên, trong lòng dâng lên xúc động thần phục.
Sau khi Yến Chiêu đến thế giới này đã không còn phí sức thăng cấp cho thân xác tang thi, đến nay vẫn là cấp bảy. Nhưng thân xác này là tang thi hoàng có thể giết tang thi vượt cấp, càng có thể áp chế tang thi cùng cấp, làm tất cả tang thi nghe lệnh y.
Trong nháy mắt quyền trong tay đổi chủ, dưới mệnh lệnh của Yến Chiêu, đại quân tang thi đông nghịt bỗng rút đi như thủy triều.
Đám người trên tường thành trợn mắt há mồm, dùng ánh mắt kính ngưỡng như nhìn thần nhìn Yến Chiêu.
Đây là dị năng hệ không gian? Phải là dị năng hệ tinh thần mới đúng! Có thể làm con tang thi hệ tinh thần cấp bảy cũng bỏ chạy, vậy chẳng lẽ cấp bậc dị năng của ngài Yến đã tới cấp tám! Không, cấp tám có siêu vậy sao? Cấp chín? Cấp mười?
Một trận tai họa ngập đầu cứ thế chấm dứt. Giờ phút này, không nghi ngờ gì nữa Yến Chiêu chính là thần trong lòng mọi người.
Nhưng một giây tiếp theo tất cả bọn họ biến sắc.
"Đó là cái gì!"
Chỉ thấy móng tay Yến Chiêu vậy mà biến hóa, lập tức biến thành móng sắc bén của tang thi.
Móng tay đó rất có tính đặc trưng ---- là móng chỉ thuộc về tang thi.
Dung Dữ đã cắt cho y nhưng chỉ cần y muốn thì khi nào cũng mọc lại được.
"Yến Chiêu thế mà là tang thi!"
"Hắn ra lệnh được cho tang thi cấp bảy vậy hắn là cấp mấy? Có khi nào hắn là tang thi hoàng không!"
"Chúng ta lại để tang thi hoàng xâm nhập căn cứ! Trời ơi! Đây là âm mưu nội ứng ngoại hợp của chúng sao!"
Mọi người còn chưa kịp tươi cười ăn mừng chiến thắng đã bị nỗi tuyệt vọng kinh hoàng thay thế. Bốn dị năng giả cấp sáu không thể tin nổi, cảnh giác nhìn chằm chằm Yến Chiêu.
Nhưng một màn khó tin lại xảy ra ----
Yến Chiêu mọc ra móng tay dài nhưng không tổn thương bất kỳ người nào thậm chí không thèm liếc nhìn bất kỳ ai. Y chỉ nhìn Dung Dữ, tay giơ lên hung hăng đâm vào ngực mình, bắt ngay đúng vị trí trái tim.
Nơi đó không có tim đập mà chỉ có một viên tinh hạch màu vàng.
Tinh hạch của tang thi bình thường nằm trong đầu, còn tinh hạch của tang thi hoàng lại nằm ngay buồng tim của loài người, ánh vàng rực rỡ, là sắc màu tượng trưng cho hoàng giả.
Đó chính là trái tim của y.
Những vị trí khác của tang thi không cảm nhận được đau đớn, chỉ có nơi tinh hạch trú ngụ là nhược điểm trí mạng. Yến Chiêu moi tinh hạch mình ra, thật sự chịu nỗi đau như moi tim.
Chủ Thần có thể chặn cảm giác đau nhưng y không làm vậy.
"Tất cả tang thi trên đời đều biến mất mới được tính là nhiệm vụ hoàn thành, thân xác này của ta cũng không ngoại lệ." Yến Chiêu mất hết sức chống đỡ nửa khuỵ xuống, đưa tinh hạch của mình đến trước mặt hắn nhẹ giọng nói, "Phần còn lại..."
Yến Chiêu lặng im chốc lát, thở dài nói: "Em cứ đốt hết thôi."
Mấy triệu sinh mệnh vì một câu của y mà chôn vùi mãi mãi, đây đối với Chủ Thần bảo vệ chúng sinh vạn vật mà nói, chẳng khác gì một loại tàn nhẫn.
Dung Dữ nửa ngồi xuống, lẳng lặng nhìn thẳng y.
"Ta từng đâm em bị thương, lệch một tấc ngay tim em." Yến Chiêu một tay che máu bên ngực, một tay nâng viên tinh hạch vàng đó tự giễu nói, "Thần thể của ta khó bị thương lại càng không biết đau, với thân xác này ta có thể trả lại cho chính mình tất cả khổ sở mà em phải chịu. Em nói em thích những đồ vật vàng rực rỡ lấp lánh, thứ này càng đẹp đẽ hơn những châu báu đó. Đây là trái tim của ta, tặng cho em, em nhận đi."
Dung Dữ nhìn lồng ngực trống rỗng của Yến Chiêu, vươn tay cầm lấy viên tinh hạch.
Yến Chiêu thấy hắn nhận rồi, khẽ mỉm cười: "Ta xem như em nhận lấy tấm lòng ta."
"Sau khi thân xác này chết, thần hồn ta sẽ trở lại bản thể trong Vạn Thần Giới. Em đến Vạn Thần Giới, ta sẽ tùy em xử trí có được không?"
"Dung Dung, ta yêu em, là thật lòng yêu em."7
Nói xong lời này, ánh sáng trong mắt Yến Chiêu tan đi, thân thể mất tinh hạch cũng đã không còn sức sống.
Dung Dữ trầm tĩnh nhìn thi thể ngã xuống, từ từ đứng lên, cất tinh hạch vàng vào không gian vòng Huyết Ngọc.
Hắn bình tĩnh nói: "Vòng Nhỏ, giải trừ toàn bộ phong ấn."
Vòng Huyết Ngọc do dự: Đại Ma Vương, anh thật...muốn đốt chết tất cả tang thi hả?
Nó vừa nói vừa giải phong ấn cho Dung Dữ.
Đây cũng không còn cách nào khác.
Chỉ tiếc cho nhiều sinh mệnh như thế.
Dung Dữ cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dần dồi dào, hờ hững hỏi: "Sau khi nhiệm vụ này kết thúc ta có thể đến Vạn Thần Giới tìm hắn?"
Vòng Huyết Ngọc: Chủ nhân biết đã trách lầm anh, chắc chắn không để anh tiếp tục đến các thế giới nhỏ làm nhiệm vụ đâu.
"Nhưng hắn còn chưa trải qua các thế giới ta đã đi qua, thậm chí hắn còn không biết hắn và ta đã sớm yêu nhau từ thế giới 6666. Không kết thúc nhanh thế, tuyến thời gian của ta và hắn còn cách rất nhiều, nhất định hắn sẽ còn tiếp tục gặp ta trong các thế giới nhỏ."
"Trước kia là hắn rất yêu ta, lần này là hắn mới yêu ta, nếu tiếp tục như vậy, sau này ta gặp lại hắn có khi nào hắn sẽ không yêu ta nữa?"
Vòng Huyết Ngọc: Đại Ma Vương anh đừng nghĩ lung tung! Chủ Thần đại nhân không lúc nào không yêu anh!
"Dù là một phần triệu khả năng, ta cũng không chấp nhận." Dung Dữ rủ mi mắt nhẹ giễu một tiếng, "Thật sự ta sống cũng đủ rồi."
Vòng Huyết Ngọc phát hiện bất thường: Đại Ma Vương anh muốn làm gì?!
Dung Dữ cười khẽ, lòng bàn tay ngưng tụ ánh lửa: "Vòng Nhỏ, ta đã sớm nói, mạng của ta không còn bao lâu nữa."
Vòng Huyết Ngọc: Anh nói bao giờ ----
Đúng, nó nhớ rồi, trong thế giới Sở Trác Đại Ma Vương đã nói hắn không sống được bao lâu nữa.
Nhưng đó không phải Đại Ma Vương muốn uống thuốc độc với Chủ Thần đại nhân sao!
"Đèn hồn của ta đã sớm tắt rồi."
Vòng Huyết Ngọc: !!!
Vòng Huyết Ngọc: Cái, cái gì?
"Trong thế giới bình thường đèn hồn của đứa con số mệnh do Thần Bảo Vệ trông chừng. Ngọn đèn đó đã bị ta cướp đi phong ấn trong thần hồn của ta, cho nên các người không biết." Dung Dữ mỉm cười.
"Chống đỡ đến tận bây giờ, ta vốn chẳng còn sống được bao lâu. Thay vì chết vào lúc hắn không yêu ta, chi bằng dừng ở đây."
Vòng Huyết Ngọc có dự cảm xấu: Đại Ma Vương anh đừng kích động, đợi đã, Đại Ma Vương!
Phong ấn đã giải trừ hoàn toàn, một linh hồn thoát khỏi ràng buộc trong thân xác người phàm, lơ lửng trên thân thể "Tịch Vọng".
Dung Dữ vẫn khoác hồng y, mái tóc xoã dài, mi tâm có một ấn ký ngọn lửa. Hắn nhếch môi đỏ thẫm, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, nốt ruồi lệ tô điểm càng khiến gương mặt minh diễm đến tột cùng.
Thân xác sao chép đứa con số mệnh còn đứng ngơ ngác như một con rối gỗ bị Ma Vương điều khiển.
Dung Dữ dang hai tay, lòng bàn tay dấy lên ngọn lửa đỏ tươi ném về phía trước, thân thể sao chép cũng làm động tác y hệt.
Ở trong mắt loài người là Tịch Vọng đang dùng dị năng chuẩn bị đối phó tang thi.
Bất an trong lòng vòng Huyết Ngọc càng thêm mãnh liệt.
Đại Ma Vương đang chuẩn bị thiêu hủy tang thi toàn thế giới sao? Nếu như Đại Ma Vương đang trong thời cường thịnh, chút lửa này không đáng kể, thế nhưng, thế nhưng Đại Ma Vương vừa nói đèn hồn của hắn đã tắt...
Vậy thứ thiêu đốt đó chính là thần hồn của hắn đấy! Hồng Liên Nghiệp Hỏa không có thân xác mà chỉ ngưng hồn thể thành hình người, thần hồn chính là Ma Vương bản tôn!
Đèn hồn của Đại Ma Vương sao có thể tắt chứ? Tắt khi nào? Rõ ràng hắn lợi hại đến thế...
Dung Dữ nhắm mắt, khi mở mắt đôi con ngươi đen nhánh thoáng chốc hóa thành đỏ tươi, ngọn lửa nơi mi tâm nở rộ một đóa Hồng liên, nốt ruồi lệ bên khóe mắt cũng thắm sắc như máu, tóc đen bay múa càng thêm yêu dã.
Quanh thân Dung Dữ dấy lửa hừng hực, hắn ném hai đoàn Nghiệp Hoả về phía chân trời, hai đoàn lửa đó tán thành từng đốm nhỏ lấp lánh rải khắp nhân gian.
Ánh lửa đầy trời dệt nên một dải lụa đẹp.
Những đốm lửa ấy rải xuống mỗi một góc thế gian, chuẩn xác rơi lên người tang thi. Tang thi dính lửa lại không hóa thành tro ngay tức khắc. Da dẻ xám xanh của họ dần khôi phục lại màu da của người thường, mặt mũi hư nát lại trở nên đàng hoàng, lý trí cũng quay về, ánh mắt trống rỗng dần chuyển thành hoang mang...
Bọn họ đã biến lại thành người rồi.
"Ấy? Lạ quá, sao tôi lại ở đây?"
"Shh, sao người tôi thối thế này! Bao lâu rồi chưa tắm?"
"Aaaa tôi còn chưa đóng ga trong nhà nữa!"
...
Cảnh tượng như vậy đồng thời diễn ra trên khắp thế giới. Trong trụ sở thành phố A, mọi người trên tường cao ngơ ngác đứng nhìn đại quân tang thi dặt dẹo bên dưới biến lại thành người trong chớp mắt.
Đây là thật ư?
Đồng thời cũng có dị năng giả phát hiện, lực lượng dị năng trong cơ thể họ đang dần biến mất.
Loài người tiến hóa ra dị năng để chống lại tang thi mà giờ đây tận thế kết thúc, trên đời sẽ không còn dị năng tồn tại nữa. Nếu không sự chênh lệch sức mạnh sẽ luôn làm dị năng giả đứng về phía đối lập với người bình thường, giống như tang thi và nhân loại ban đầu. Trần Duệ Phong tự xưng là kẻ mạnh coi khinh người thường chính là ví dụ tốt nhất.
Dung Dữ thuận tay xóa đi lực lượng này.
Vòng Huyết Ngọc sợ ngây người: Sao, sao có thể như thế? Hồng Liên Nghiệp Hỏa không phải ngọn lửa hủy diệt thiệu rụi vạn vật sao? Nhưng bọn họ không chỉ không bị đốt thành tro mà còn trở lại thành người?
Dung Dữ không trả lời nó.
Hồng Liên Nghiệp Hỏa đúng là có lực công kích hủy thiên diệt địa thiêu rụi vạn vật, là ngọn lửa Ma mà chúng sinh kinh sợ.
Nhưng cũng có thể là lửa Phật thiêu hủy tội nghiệt dơ bẩn, tinh lọc vạn vật chúng sinh.
Nhất niệm thành Ma, nhất niệm thành Phật*.
Mặt Trời là thần linh bảo vệ muôn vàn thế giới che chở muôn nghìn chúng sinh, vì vậy mà Hồng Liên không muốn hủy diệt bất kỳ thế giới nào, bất cứ sinh linh nào.
Thế nên Ma đã thành Phật.1
Chẳng qua đối với Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã nỏ mạnh hết đà thì đây như đẩy nhanh tốc độ tiêu hao sinh mệnh của hắn.
Tinh lọc nào có dễ như hủy diệt. Dung Dữ đã cháy hết ngọn lửa tinh lọc, hồn thể trong suốt đến gần như lúc nào cũng có thể tan biến.
Nến Trường Minh của hắn cất trong thần hồn vốn đã ngắn chỉ còn một đoạn nhỏ như móng tay, ánh nến cực kỳ yếu ớt. Nếu là những đứa con số mệnh khác, với mức độ thương tổn thế này đèn hồn đã tắt từ lâu, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục chống đỡ.
Đây chính là đèn hồn của Dung Dữ, đứa con số mệnh của thế giới 6666.
Sau khi dùng lửa tinh lọc, ánh lửa cuối cùng cũng chợt sáng chợt tắt, lúc nào cũng có khả năng tiêu tán hoàn toàn.
Vòng Huyết Ngọc không còn kịp suy nghĩ nguyên nhân nữa, nó lo lắng nói: Đại Ma Vương anh đừng tiêu hao lửa nữa! Không có đèn hồn, mỗi giây mỗi phút anh đều đang thiêu đốt sinh mệnh của chính mình! Hồn phách anh sẽ tan thành mây khói!
Hồng liên trên mi tâm Dung Dữ chợt ẩn chợt hiện, cánh hoa rực rỡ cũng dần mờ nhạt khô héo theo hồn thể trong suốt: "Nói cho chủ nhân mi, thế giới này, ta đã thay hắn bảo vệ."
Vòng Huyết Ngọc nức nở: Hu hu hu Đại Ma Vương anh đừng chết mà! Chủ Thần đại nhân mà biết ngài ấy thà hủy thế giới này!
"Ta chờ hắn 972 bãi bể nương dâu, trong quãng đời dài đằng đẵng của hắn hắn dùng phần đời còn lại nhớ đến ta, vậy ta đã lời rồi." Dung Dữ cười khẽ, đôi hồng mâu xinh đẹp chuyển thành đen nhánh trầm lặng, nốt ruồi đỏ máu diễm lệ đã mất đi màu sắc vốn có.
Ấn ký trên mi tâm đã nhạt đến gần như chẳng thể nhìn thấy.
"Nói cho hắn, trong không gian của Vòng Nhỏ mi có tín vật đính ước của ta và hắn."
"Nói cho hắn, ta biết cái gì gọi là thật lòng còn sớm hơn hắn, chỉ là hắn đã đâm ta bị thương."
Lửa đã lan đến ống tay áo Ma Vương, ngọn lửa mặc sức cháy, từng chút nuốt lấy linh hồn hắn.
Dung Dữ hơi cong khóe môi.
"Nói cho hắn, ta yêu hắn."8
Lời nói vừa dứt, đèn hồn lụi tàn, thanh niên hồng y tuyệt diễm hoàn toàn tan thành bụi hoà vào đất trời.
Một chiếc vòng ngọc đỏ từ giữa không trung rơi xuống đất, phát ra từng tiếng khóc lớn.
Không ai nghe thấy tiếng khóc đó bởi toàn thế giới đang ngập trong tiếng cười.
Bọn họ chào đón một cuộc sống mới.
"Chúa cứu thế! Ngài Tịch là Chúa cứu thế!" Mọi người lớn giọng kêu gào.
Mọi người kích động khiêng Tịch Vọng ném cậu lên thật cao rồi lại đón lấy.
"Không, tôi không phải...A!" Tịch Vọng mới vừa trở về còn chưa kịp phản ứng đã bị đám người cuồng nhiệt quăng lên giữa không trung.
Cậu thẩn thờ nhìn bầu trời, dường như trông thấy thanh niên khoác hồng y minh diễm chói mắt, nở nụ cười cao ngạo rồi hóa thành từng đốm lửa nhỏ rải khắp nhân gian, từ đó thế giới tan hoang lại một lần nữa nhận được sức sống mới.
Người ấy mới là Chúa cứu thế thật sự.
Thế giới 5627, đứa con số mệnh Tịch Vọng, tinh lọc tang thi toàn cầu tận thế hoàn toàn chấm dứt, ngọn nến thứ năm được thắp sáng.
Hết chương 104.
Chuyển ngữ: Đây là truyện ngọt nha mọi người ?6
Yến Chiêu áy náy nói: "Chờ trở về Vạn Thần Giới, em đối xử với ta thế nào cũng được."
"Nếu Đọa Thần đã bị anh giết rồi." Dung Dữ nói, "Tại sao nhiệm vụ thế giới này còn chưa hoàn thành?"
Yến Chiêu ngẩn ra, không ngờ Dung Dữ vẫn còn băn khoăn chuyện nhiệm vụ.
Y trả lời rất nhanh: "Điều kiện HE của thế giới này là làm tất cả tang thi biến mất. Đứa con số mệnh có thể nghiên cứu ra vacxin chuyển hóa tang thi lại thành người, cũng chỉ có cậu ta mới nghiên cứu ra được loại vacxin này."
Vacxin mà phòng thí nghiệm vẫn luôn nghiên cứu cùng lắm chỉ làm con người bị tang thi cắn không biến thành tang thi, nhưng tất nhiên bản lĩnh của đứa con số mệnh không chỉ có vậy, cậu là thiên tài có thể biến tang thi lại thành người.
"Cho nên tang thi không biến mất không thể HE, không thể HE đứa con số mệnh không về, đứa con số mệnh không về thì không thể nghiên cứu ra vacxin, không nghiên cứu ra vacxin tang thi sẽ không biết mất, là ý này đúng không?" Dung Dữ chậm rãi nói.
Yến Chiêu: "...Đúng vậy."
Đây là một vòng tuần hoàn chết.
Dung Dữ vỗ tay: "Thế giới anh chọn cho tôi quả nhiên là muốn tôi chết."
Yến Chiêu: "..." Đây không phải y chọn mà, là Xích Kim ngẫu nhiên kiểm tra ra.
Nhưng y là chủ nhân của Xích Kim, y phải đội cái nồi này rồi.
"Chỉ cần tang thi biến mất, vậy tôi thiêu hết bọn chúng cũng được?"
Yến Chiêu im lặng một giây mới gật đầu.
Cách này đúng là có thể, chỉ là vô số sinh mệnh vốn được sống lại sẽ chết đi...
Nhưng Dung Dữ chịu hoàn thành nhiệm vụ đã tốt lắm rồi. Hắn vốn không cần làm nhiệm vụ trừng phạt này. Ma Vương tức giận lên cũng có khả năng huỷ diệt cả thế giới.
"Ngài Tịch! Ngài Yến! Không xong rồi!" Một dị năng giả bỗng hớt hải chạy tới thông báo, "Một con tang thi cấp bảy dẫn theo năm con tang thi cấp sáu, còn có rất nhiều tang thi cấp cao và vô số tang thi cấp một đến tập kích, đội trưởng Trang sắp chịu không nổi rồi! Sếp mời các anh đến tiếp viện!"
Yến Chiêu và Dung Dữ nhìn nhau, ăn ý không nhắc lại ân oán giữa họ.
Trước kia thành phố A có mấy con tang thi cấp sáu, mỗi con làm vua một khu, mà nay trong đám đó có một con tang thi hệ tinh thần cấp bảy tụ tập một đại quân tấn công căn cứ.
Lúc Yến Chiêu và Dung Dữ chạy đến tình hình đã cực kỳ khẩn cấp.
Căn cứ chỉ có bốn dị năng giả cấp sáu, dưới tường thành lại có một con tang thi cấp bảy và năm con tang thi cấp sáu, còn có đại quân tang thi đếm không xuể. Bốn cao thủ đã sớm bị thương, dị năng giả bình thường càng chịu thương vong vô số.
Thấy Yến Chiêu và Dung Dữ chạy đến, Lôi Đình đang dùng sấm sét khổ cực chống đỡ khàn giọng hét: "Ngài Yến và ngài Tịch đến rồi! Các anh em gắng lên, chúng ta được cứu rồi!"
Phe kia chỉ có một con tang thi cấp bảy, bên bọn họ lại có tới hai dị năng giả cấp bảy!
Lạc Thủy vội vàng dùng dị năng hệ thủy trị thương cho anh ta: "Anh tiết kiệm chút sức lực đi!"
Xích Diễm cắn răng chịu đựng: "Chữa cho tôi nữa!"
Trang Nghiêu dùng dị năng dựng một tấm chắn đất to lớn ngăn hai con tang thi cấp sáu, lá chắn đã xuất hiện vết nứt.
Vô số dị năng giả đứng trên tường thành đánh lùi tang thi cấp cao bò lên. Một nhóm té xuống rất nhanh đã có nhóm khác trèo lên. Chỉ dựa vào chiến thuật này, đám tang thi đó đã có thể khiến nhân loại thương vong vô số.
Yến Chiêu thấy cửa thành căn cứ sắp bị phá, lập tức dùng uy áp từ huyết mạch. Tất cả tang thi đang công thành nhất thời như bị đứng hình, không hẹn mà cùng dừng lại tất cả công kích.
Ngay cả con tang thi cấp bảy đó cũng rề rà đứng lên, trong lòng dâng lên xúc động thần phục.
Sau khi Yến Chiêu đến thế giới này đã không còn phí sức thăng cấp cho thân xác tang thi, đến nay vẫn là cấp bảy. Nhưng thân xác này là tang thi hoàng có thể giết tang thi vượt cấp, càng có thể áp chế tang thi cùng cấp, làm tất cả tang thi nghe lệnh y.
Trong nháy mắt quyền trong tay đổi chủ, dưới mệnh lệnh của Yến Chiêu, đại quân tang thi đông nghịt bỗng rút đi như thủy triều.
Đám người trên tường thành trợn mắt há mồm, dùng ánh mắt kính ngưỡng như nhìn thần nhìn Yến Chiêu.
Đây là dị năng hệ không gian? Phải là dị năng hệ tinh thần mới đúng! Có thể làm con tang thi hệ tinh thần cấp bảy cũng bỏ chạy, vậy chẳng lẽ cấp bậc dị năng của ngài Yến đã tới cấp tám! Không, cấp tám có siêu vậy sao? Cấp chín? Cấp mười?
Một trận tai họa ngập đầu cứ thế chấm dứt. Giờ phút này, không nghi ngờ gì nữa Yến Chiêu chính là thần trong lòng mọi người.
Nhưng một giây tiếp theo tất cả bọn họ biến sắc.
"Đó là cái gì!"
Chỉ thấy móng tay Yến Chiêu vậy mà biến hóa, lập tức biến thành móng sắc bén của tang thi.
Móng tay đó rất có tính đặc trưng ---- là móng chỉ thuộc về tang thi.
Dung Dữ đã cắt cho y nhưng chỉ cần y muốn thì khi nào cũng mọc lại được.
"Yến Chiêu thế mà là tang thi!"
"Hắn ra lệnh được cho tang thi cấp bảy vậy hắn là cấp mấy? Có khi nào hắn là tang thi hoàng không!"
"Chúng ta lại để tang thi hoàng xâm nhập căn cứ! Trời ơi! Đây là âm mưu nội ứng ngoại hợp của chúng sao!"
Mọi người còn chưa kịp tươi cười ăn mừng chiến thắng đã bị nỗi tuyệt vọng kinh hoàng thay thế. Bốn dị năng giả cấp sáu không thể tin nổi, cảnh giác nhìn chằm chằm Yến Chiêu.
Nhưng một màn khó tin lại xảy ra ----
Yến Chiêu mọc ra móng tay dài nhưng không tổn thương bất kỳ người nào thậm chí không thèm liếc nhìn bất kỳ ai. Y chỉ nhìn Dung Dữ, tay giơ lên hung hăng đâm vào ngực mình, bắt ngay đúng vị trí trái tim.
Nơi đó không có tim đập mà chỉ có một viên tinh hạch màu vàng.
Tinh hạch của tang thi bình thường nằm trong đầu, còn tinh hạch của tang thi hoàng lại nằm ngay buồng tim của loài người, ánh vàng rực rỡ, là sắc màu tượng trưng cho hoàng giả.
Đó chính là trái tim của y.
Những vị trí khác của tang thi không cảm nhận được đau đớn, chỉ có nơi tinh hạch trú ngụ là nhược điểm trí mạng. Yến Chiêu moi tinh hạch mình ra, thật sự chịu nỗi đau như moi tim.
Chủ Thần có thể chặn cảm giác đau nhưng y không làm vậy.
"Tất cả tang thi trên đời đều biến mất mới được tính là nhiệm vụ hoàn thành, thân xác này của ta cũng không ngoại lệ." Yến Chiêu mất hết sức chống đỡ nửa khuỵ xuống, đưa tinh hạch của mình đến trước mặt hắn nhẹ giọng nói, "Phần còn lại..."
Yến Chiêu lặng im chốc lát, thở dài nói: "Em cứ đốt hết thôi."
Mấy triệu sinh mệnh vì một câu của y mà chôn vùi mãi mãi, đây đối với Chủ Thần bảo vệ chúng sinh vạn vật mà nói, chẳng khác gì một loại tàn nhẫn.
Dung Dữ nửa ngồi xuống, lẳng lặng nhìn thẳng y.
"Ta từng đâm em bị thương, lệch một tấc ngay tim em." Yến Chiêu một tay che máu bên ngực, một tay nâng viên tinh hạch vàng đó tự giễu nói, "Thần thể của ta khó bị thương lại càng không biết đau, với thân xác này ta có thể trả lại cho chính mình tất cả khổ sở mà em phải chịu. Em nói em thích những đồ vật vàng rực rỡ lấp lánh, thứ này càng đẹp đẽ hơn những châu báu đó. Đây là trái tim của ta, tặng cho em, em nhận đi."
Dung Dữ nhìn lồng ngực trống rỗng của Yến Chiêu, vươn tay cầm lấy viên tinh hạch.
Yến Chiêu thấy hắn nhận rồi, khẽ mỉm cười: "Ta xem như em nhận lấy tấm lòng ta."
"Sau khi thân xác này chết, thần hồn ta sẽ trở lại bản thể trong Vạn Thần Giới. Em đến Vạn Thần Giới, ta sẽ tùy em xử trí có được không?"
"Dung Dung, ta yêu em, là thật lòng yêu em."7
Nói xong lời này, ánh sáng trong mắt Yến Chiêu tan đi, thân thể mất tinh hạch cũng đã không còn sức sống.
Dung Dữ trầm tĩnh nhìn thi thể ngã xuống, từ từ đứng lên, cất tinh hạch vàng vào không gian vòng Huyết Ngọc.
Hắn bình tĩnh nói: "Vòng Nhỏ, giải trừ toàn bộ phong ấn."
Vòng Huyết Ngọc do dự: Đại Ma Vương, anh thật...muốn đốt chết tất cả tang thi hả?
Nó vừa nói vừa giải phong ấn cho Dung Dữ.
Đây cũng không còn cách nào khác.
Chỉ tiếc cho nhiều sinh mệnh như thế.
Dung Dữ cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dần dồi dào, hờ hững hỏi: "Sau khi nhiệm vụ này kết thúc ta có thể đến Vạn Thần Giới tìm hắn?"
Vòng Huyết Ngọc: Chủ nhân biết đã trách lầm anh, chắc chắn không để anh tiếp tục đến các thế giới nhỏ làm nhiệm vụ đâu.
"Nhưng hắn còn chưa trải qua các thế giới ta đã đi qua, thậm chí hắn còn không biết hắn và ta đã sớm yêu nhau từ thế giới 6666. Không kết thúc nhanh thế, tuyến thời gian của ta và hắn còn cách rất nhiều, nhất định hắn sẽ còn tiếp tục gặp ta trong các thế giới nhỏ."
"Trước kia là hắn rất yêu ta, lần này là hắn mới yêu ta, nếu tiếp tục như vậy, sau này ta gặp lại hắn có khi nào hắn sẽ không yêu ta nữa?"
Vòng Huyết Ngọc: Đại Ma Vương anh đừng nghĩ lung tung! Chủ Thần đại nhân không lúc nào không yêu anh!
"Dù là một phần triệu khả năng, ta cũng không chấp nhận." Dung Dữ rủ mi mắt nhẹ giễu một tiếng, "Thật sự ta sống cũng đủ rồi."
Vòng Huyết Ngọc phát hiện bất thường: Đại Ma Vương anh muốn làm gì?!
Dung Dữ cười khẽ, lòng bàn tay ngưng tụ ánh lửa: "Vòng Nhỏ, ta đã sớm nói, mạng của ta không còn bao lâu nữa."
Vòng Huyết Ngọc: Anh nói bao giờ ----
Đúng, nó nhớ rồi, trong thế giới Sở Trác Đại Ma Vương đã nói hắn không sống được bao lâu nữa.
Nhưng đó không phải Đại Ma Vương muốn uống thuốc độc với Chủ Thần đại nhân sao!
"Đèn hồn của ta đã sớm tắt rồi."
Vòng Huyết Ngọc: !!!
Vòng Huyết Ngọc: Cái, cái gì?
"Trong thế giới bình thường đèn hồn của đứa con số mệnh do Thần Bảo Vệ trông chừng. Ngọn đèn đó đã bị ta cướp đi phong ấn trong thần hồn của ta, cho nên các người không biết." Dung Dữ mỉm cười.
"Chống đỡ đến tận bây giờ, ta vốn chẳng còn sống được bao lâu. Thay vì chết vào lúc hắn không yêu ta, chi bằng dừng ở đây."
Vòng Huyết Ngọc có dự cảm xấu: Đại Ma Vương anh đừng kích động, đợi đã, Đại Ma Vương!
Phong ấn đã giải trừ hoàn toàn, một linh hồn thoát khỏi ràng buộc trong thân xác người phàm, lơ lửng trên thân thể "Tịch Vọng".
Dung Dữ vẫn khoác hồng y, mái tóc xoã dài, mi tâm có một ấn ký ngọn lửa. Hắn nhếch môi đỏ thẫm, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, nốt ruồi lệ tô điểm càng khiến gương mặt minh diễm đến tột cùng.
Thân xác sao chép đứa con số mệnh còn đứng ngơ ngác như một con rối gỗ bị Ma Vương điều khiển.
Dung Dữ dang hai tay, lòng bàn tay dấy lên ngọn lửa đỏ tươi ném về phía trước, thân thể sao chép cũng làm động tác y hệt.
Ở trong mắt loài người là Tịch Vọng đang dùng dị năng chuẩn bị đối phó tang thi.
Bất an trong lòng vòng Huyết Ngọc càng thêm mãnh liệt.
Đại Ma Vương đang chuẩn bị thiêu hủy tang thi toàn thế giới sao? Nếu như Đại Ma Vương đang trong thời cường thịnh, chút lửa này không đáng kể, thế nhưng, thế nhưng Đại Ma Vương vừa nói đèn hồn của hắn đã tắt...
Vậy thứ thiêu đốt đó chính là thần hồn của hắn đấy! Hồng Liên Nghiệp Hỏa không có thân xác mà chỉ ngưng hồn thể thành hình người, thần hồn chính là Ma Vương bản tôn!
Đèn hồn của Đại Ma Vương sao có thể tắt chứ? Tắt khi nào? Rõ ràng hắn lợi hại đến thế...
Dung Dữ nhắm mắt, khi mở mắt đôi con ngươi đen nhánh thoáng chốc hóa thành đỏ tươi, ngọn lửa nơi mi tâm nở rộ một đóa Hồng liên, nốt ruồi lệ bên khóe mắt cũng thắm sắc như máu, tóc đen bay múa càng thêm yêu dã.
Quanh thân Dung Dữ dấy lửa hừng hực, hắn ném hai đoàn Nghiệp Hoả về phía chân trời, hai đoàn lửa đó tán thành từng đốm nhỏ lấp lánh rải khắp nhân gian.
Ánh lửa đầy trời dệt nên một dải lụa đẹp.
Những đốm lửa ấy rải xuống mỗi một góc thế gian, chuẩn xác rơi lên người tang thi. Tang thi dính lửa lại không hóa thành tro ngay tức khắc. Da dẻ xám xanh của họ dần khôi phục lại màu da của người thường, mặt mũi hư nát lại trở nên đàng hoàng, lý trí cũng quay về, ánh mắt trống rỗng dần chuyển thành hoang mang...
Bọn họ đã biến lại thành người rồi.
"Ấy? Lạ quá, sao tôi lại ở đây?"
"Shh, sao người tôi thối thế này! Bao lâu rồi chưa tắm?"
"Aaaa tôi còn chưa đóng ga trong nhà nữa!"
...
Cảnh tượng như vậy đồng thời diễn ra trên khắp thế giới. Trong trụ sở thành phố A, mọi người trên tường cao ngơ ngác đứng nhìn đại quân tang thi dặt dẹo bên dưới biến lại thành người trong chớp mắt.
Đây là thật ư?
Đồng thời cũng có dị năng giả phát hiện, lực lượng dị năng trong cơ thể họ đang dần biến mất.
Loài người tiến hóa ra dị năng để chống lại tang thi mà giờ đây tận thế kết thúc, trên đời sẽ không còn dị năng tồn tại nữa. Nếu không sự chênh lệch sức mạnh sẽ luôn làm dị năng giả đứng về phía đối lập với người bình thường, giống như tang thi và nhân loại ban đầu. Trần Duệ Phong tự xưng là kẻ mạnh coi khinh người thường chính là ví dụ tốt nhất.
Dung Dữ thuận tay xóa đi lực lượng này.
Vòng Huyết Ngọc sợ ngây người: Sao, sao có thể như thế? Hồng Liên Nghiệp Hỏa không phải ngọn lửa hủy diệt thiệu rụi vạn vật sao? Nhưng bọn họ không chỉ không bị đốt thành tro mà còn trở lại thành người?
Dung Dữ không trả lời nó.
Hồng Liên Nghiệp Hỏa đúng là có lực công kích hủy thiên diệt địa thiêu rụi vạn vật, là ngọn lửa Ma mà chúng sinh kinh sợ.
Nhưng cũng có thể là lửa Phật thiêu hủy tội nghiệt dơ bẩn, tinh lọc vạn vật chúng sinh.
Nhất niệm thành Ma, nhất niệm thành Phật*.
Mặt Trời là thần linh bảo vệ muôn vàn thế giới che chở muôn nghìn chúng sinh, vì vậy mà Hồng Liên không muốn hủy diệt bất kỳ thế giới nào, bất cứ sinh linh nào.
Thế nên Ma đã thành Phật.1
Chẳng qua đối với Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã nỏ mạnh hết đà thì đây như đẩy nhanh tốc độ tiêu hao sinh mệnh của hắn.
Tinh lọc nào có dễ như hủy diệt. Dung Dữ đã cháy hết ngọn lửa tinh lọc, hồn thể trong suốt đến gần như lúc nào cũng có thể tan biến.
Nến Trường Minh của hắn cất trong thần hồn vốn đã ngắn chỉ còn một đoạn nhỏ như móng tay, ánh nến cực kỳ yếu ớt. Nếu là những đứa con số mệnh khác, với mức độ thương tổn thế này đèn hồn đã tắt từ lâu, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục chống đỡ.
Đây chính là đèn hồn của Dung Dữ, đứa con số mệnh của thế giới 6666.
Sau khi dùng lửa tinh lọc, ánh lửa cuối cùng cũng chợt sáng chợt tắt, lúc nào cũng có khả năng tiêu tán hoàn toàn.
Vòng Huyết Ngọc không còn kịp suy nghĩ nguyên nhân nữa, nó lo lắng nói: Đại Ma Vương anh đừng tiêu hao lửa nữa! Không có đèn hồn, mỗi giây mỗi phút anh đều đang thiêu đốt sinh mệnh của chính mình! Hồn phách anh sẽ tan thành mây khói!
Hồng liên trên mi tâm Dung Dữ chợt ẩn chợt hiện, cánh hoa rực rỡ cũng dần mờ nhạt khô héo theo hồn thể trong suốt: "Nói cho chủ nhân mi, thế giới này, ta đã thay hắn bảo vệ."
Vòng Huyết Ngọc nức nở: Hu hu hu Đại Ma Vương anh đừng chết mà! Chủ Thần đại nhân mà biết ngài ấy thà hủy thế giới này!
"Ta chờ hắn 972 bãi bể nương dâu, trong quãng đời dài đằng đẵng của hắn hắn dùng phần đời còn lại nhớ đến ta, vậy ta đã lời rồi." Dung Dữ cười khẽ, đôi hồng mâu xinh đẹp chuyển thành đen nhánh trầm lặng, nốt ruồi đỏ máu diễm lệ đã mất đi màu sắc vốn có.
Ấn ký trên mi tâm đã nhạt đến gần như chẳng thể nhìn thấy.
"Nói cho hắn, trong không gian của Vòng Nhỏ mi có tín vật đính ước của ta và hắn."
"Nói cho hắn, ta biết cái gì gọi là thật lòng còn sớm hơn hắn, chỉ là hắn đã đâm ta bị thương."
Lửa đã lan đến ống tay áo Ma Vương, ngọn lửa mặc sức cháy, từng chút nuốt lấy linh hồn hắn.
Dung Dữ hơi cong khóe môi.
"Nói cho hắn, ta yêu hắn."8
Lời nói vừa dứt, đèn hồn lụi tàn, thanh niên hồng y tuyệt diễm hoàn toàn tan thành bụi hoà vào đất trời.
Một chiếc vòng ngọc đỏ từ giữa không trung rơi xuống đất, phát ra từng tiếng khóc lớn.
Không ai nghe thấy tiếng khóc đó bởi toàn thế giới đang ngập trong tiếng cười.
Bọn họ chào đón một cuộc sống mới.
"Chúa cứu thế! Ngài Tịch là Chúa cứu thế!" Mọi người lớn giọng kêu gào.
Mọi người kích động khiêng Tịch Vọng ném cậu lên thật cao rồi lại đón lấy.
"Không, tôi không phải...A!" Tịch Vọng mới vừa trở về còn chưa kịp phản ứng đã bị đám người cuồng nhiệt quăng lên giữa không trung.
Cậu thẩn thờ nhìn bầu trời, dường như trông thấy thanh niên khoác hồng y minh diễm chói mắt, nở nụ cười cao ngạo rồi hóa thành từng đốm lửa nhỏ rải khắp nhân gian, từ đó thế giới tan hoang lại một lần nữa nhận được sức sống mới.
Người ấy mới là Chúa cứu thế thật sự.
Thế giới 5627, đứa con số mệnh Tịch Vọng, tinh lọc tang thi toàn cầu tận thế hoàn toàn chấm dứt, ngọn nến thứ năm được thắp sáng.
Hết chương 104.
Bình luận truyện