Chương 65: Quan Nhân 15
Chuyển ngữ: June.
Đám người Hồ gia nghĩ rằng ở nhà Tiểu Hổ là có thể yên ổn một đêm --- bọn họ cũng trốn đến cái nhà tồi tàn này rồi, quỷ cũng không đuổi theo đâu nhỉ?
Nhưng quỷ quậy phá cũng đâu quậy nhà, bọn chúng quậy là quậy người kìa.
Thế nên đêm khuya, Hồ viên ngoại vừa leo lên giường đã thấy một quỷ nữ treo ngược trên xà nhà, gã sợ muốn vãi ra quần lật đật bò xuống, mà dưới gầm giường lại thò ra một cái tay, muốn nắm lấy chân gã...
Lại một đêm ầm ĩ.
Ba ngày liền không chợp mắt, quầng mắt của Hồ viên ngoại đen thùi, thân thể mệt rã rời, y như bị quỷ hút tinh khí.
Gã vừa buồn ngủ vừa đói, sai nha hoàn đi làm chút đồ ăn lấp bụng, nha hoàn mở lu gạo ra, phát hiện bên trong đã hết sạch gạo, khó xử nói: "Lão gia, trong lu không có gạo ạ."
Hồ viên ngoại trợn mắt, lạnh lùng trách móc: "Trong lu gạo sao không có gạo? Gạo đâu hết rồi? Có phải tối qua tụi mày trộm ăn hết rồi đúng không?"
Người Hồ gia trước kia ngày nào cũng được ăn thịt ăn cá, nhìn bộ dạng óc đầy bụng phệ của Hồ viên ngoại là biết.
Phòng bếp địa chủ lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn lương thực, đều mua lại từ các tá điền.
Dù không ăn hết, bị mọt ăn lãng phí cũng sẽ không đem đi phân chia cứu đói cho các tá điền.
Bốn bể không có nông dân nào nhàn rỗi, mà nông dân vẫn phải chết vì đói.
Bọn họ có tá điền làm ruộng, đầu bếp nấu ăn, bản thân chỉ ngồi đợi cơm tới há mồm, không bao giờ cần bước vào phòng bếp, hoa màu làm sao mọc được cũng không biết, chỉ cảm thấy gạo phải trắng ăn phải mềm xốp.
Đó giờ Hồ viên ngoại không nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh không còn một hạt cơm để ăn.
Tối qua cha mẹ Tiểu Hổ đúng là đã lấy toàn bộ đồ ăn ra chiêu đãi bọn họ, một chút cũng không dám để lại.
Gia đinh xoa bụng: "Lão gia, chúng ta nào dám ăn trộm, chúng ta cũng đói...!Nhưng trong nhà này thật sự không có gạo."
Hồ viên ngoại trừng mắt to mồm mắng: "Nói bậy nói bạ, cả nhà này đó giờ đều là nông dân, nông dân mà trong nhà không có gạo hả?!"
Gia đinh: ...Ngài mới nói bậy nói bạ.
Hắn dè dặt nhắc nhở: "Nhưng lão gia, chín phần lương thực, đều ở trong phủ đệ của ngài."
Hồ viên ngoại: "..."
Sực nhớ ra rồi.
Nghĩ đến ôn thần đang trấn giữ nhà mình, Hồ viên ngoại đau đầu không thôi, nào dám đến gần.
Gã đúng là tự lấy gậy đập lưng mình, nếu ban đầu thu tô ít đi mấy phần, thì hôm nay sẽ không rơi vào cảnh đói.
Hồ viên ngoại không nhận mình tự làm tự chịu, lớn tiếng thô lỗ nói: "Nhà này không có thì đổi sang nhà khác, kiểu gì chả có gạo!"
Gã mang theo gia đinh đi đến đập cửa mấy nhà nông mướn ruộng của Hồ gia, nhưng nhà nào cũng đóng chặt cửa, nói kiểu gì cũng không ra mở.
Mặc kệ Hồ viên ngoại gào thét uy hiếp thế nào cũng không có ai đáp lại.
Hồ viên ngoại không dám tin nói: "Đám người này hôm nay muốn làm phản hả? Trước kia bọn chúng nào dám coi thường ta?"
Gã làm sao ngờ được, đúng là chỉ trong một đêm đã thay đổi trời long đất lở.
Đêm qua cả nhà Tiểu Hổ đang ngủ say trong phòng bị Dung Dữ đá văng cửa lôi dậy.
Cha mẹ Tiểu Hổ sau khi tỉnh run lẩy bẩy nhìn Dung Dữ như đang nhìn Diêm Vương đến đòi mạng, hai vợ chồng liều chết bảo vệ Tiểu Hổ, trông bộ dạng bi thảm anh dũng như chiến sĩ sắp chịu chết đến nơi.
Lúc này Dung Dữ lên tiếng: "Giao cho các ngươi một nhiệm vụ, lập tức đi làm, đó tính như tiền phòng."
Cha mẹ Tiểu Hổ: "..."
Chỉ vậy thôi hả???
Nhiệm vụ Dung Dữ giao rất đơn giản, cha me Tiểu Hổ đến từng nhà gõ cửa truyền một lời như sau --- Ôn Ý Sơ đúng là đã thành quỷ quay về, chỉ định trừng trị kẻ thù là Hồ gia, còn có ba gia tộc lớn có quan hệ với Hồ gia, sẽ không giận cá chém thớt lên dân thường, cũng không truy cứu những người ngày hôm đó im lặng, thông cảm cho bọn họ bị thế lực hắc ám áp bức.
Nhưng bây giờ Dung Dữ mới là thế lực hắc ám ghê gớm nhất trấn Nhạc Tây, thế nên hắn lại để cha mẹ Tiểu Hổ thay hắn cảnh cáo --- hắn hy vọng lúc hắn xử lý bốn gia tộc lớn này, người dân không ai được cung cấp chỗ tị nạn cho đám địa chủ, bằng không sẽ lọt vào danh sách báo thù của hắn.
Ôn Ý Sơ dùng đạo lý, Đại ma vương chơi bạo lực.
Có lời cảnh cáo này, còn ai dám mở cửa cho đám người Hồ gia.
Chuyện quỷ hù ban đầu giờ đã bị truyền đi khắp nơi, dân chúng vừa thấy Hồ viên ngoại đúng là đã lưu lạc đến mức ăn nhờ ở đậu, đã tin rằng nhà gã bị ác quỷ thầy Ôn trả thù.
Bọn họ không dám đắc tội địa chủ, nhưng lại càng không dám trêu chọc ác quỷ, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng hận địa chủ, giờ phút này còn muốn vỗ tay hoan hô luôn, sao còn đi mở cửa.
Hồ viên ngoại chạy đến mấy nhà, trước kia đều là gã ngang ngược hống hách đi thu thuế, hôm nay lại bị ăn canh bế môn* khắp nơi, cuối cùng cụp đuôi ủ rũ quay về lại nhà Tiểu Hổ.
Thôi bỏ đi, nhịn ăn một bữa sáng thôi có gì ghê gớm.
Còn bữa trưa bữa tối ăn gì...!Đến lúc đó rồi tính! Hồ viên ngoại cam chịu nghĩ.
Nhưng đến trưa, Hồ viên ngoại vẫn không nghĩ ra được biện pháp, không thể cứ mặt dày đến xin ăn nhà ba địa chủ kia, chịu đựng dạ dày đang co thắt đau đớn.
Hồ phu nhân và Hồ lão phu nhân đều là nữ, Hồ lão phu nhân lại lớn tuổi rồi, đã đói đến choáng đầu hoa mắt.
Bụng Hồ viên ngoại cũng sôi ùng ục, suy nghĩ sau này nên làm cái gì...
Cách thì không nghĩ ra, đầu óc đã ở trên mây.
Gã nhớ lúc trước thu thuế, có vài nhà đông người không đủ lương thực để ăn, một ông cụ dập đầu quỳ lạy ôm chân gã khóc xin gã hạ tô thuế xuống một chút: "Hồ lão gia, ngài lấy nhiều như vậy, cả nhà chúng ta năm miệng ăn làm sao sống!"
Lúc ấy gã đã nói gì? À, gã lạnh lùng đá ông cụ kia ra: "Cút, tụi mày sống thế nào liên quan gì đến tao? Còn làm bẩn quần áo của bản lão gia!"
Sau đó nghe nói con trai nhỏ năm tuổi của nhà đó chết đói.
Hồ viên ngoại nghe xong cũng khịt mũi khinh thường.
Bây giờ sực nhớ, đúng là có chút hối hận, tuy nhiên không phải sám hối, chỉ là hối hận lúc đó nếu không đuổi tận giết tuyệt thì bây giờ mình đã không rơi vào cảnh khốn khổ thế này.
Gã vĩnh viễn sống vì lợi ích cá nhân.
--
Đến bữa cơm tối, Hồ viên ngoại đã đói đến mức bụng dán vào lưng, nằm dài trên bàn, lim dim ngủ muốn cơn đói giảm bớt.
Lúc này bên ngoài thình lình vang lên tiếng gào thét giận dữ làm Hồ viên ngoại giật mình bật dậy.
"Họ Hồ kia! Cút ra đây!" Vậy mà là ba nhà Kim, Tôn, Ngô đến vây quanh nhà hỏi tội gã.
Tôn viên ngoại vừa thấy mặt gã đã quát to: "Tìm ông cả ngày, hóa ra là trốn ở đây.
Ông làm chuyện thất đức, cớ gì bắt mấy nhà chúng ta chịu tội cùng?!"
Hồ viên ngoại khó hiểu hỏi ngược: "Ta làm gì?"
"Ông còn giả vờ vô tội!"
Trong lòng mấy người đầy căm phẫn, Hồ viên ngoại nghe một hồi mới hiểu, hóa ra đêm qua ba người này phủi sạch quan hệ với gã, nhưng không ai được yên ổn.
Đêm qua không chỉ Kim gia bị ma quỷ quậy phá mà ngay cả Tôn, Ngô cũng không thoát khỏi một đêm kinh hồn.
Bọn họ bị ma quỷ nhốt trong trấn Nhạc Tây, không tài nào ra khỏi trấn mời pháp sư.
Ai gặp chuyện này mà không hoảng hốt? Ai có thể không oán trách Hồ viên ngoại gây họa?
Hồ viên ngoại: "..."
Bốn nhà bọn họ không nhà nào trong sạch hơn nhà nào, nhưng sao chỉ có gã xúi quẩy tận mạng.
Nhiều quỷ như thế, lại chỉ có Ôn Ý Sơ mạnh đến lạ thường.
"Kêu ta thì có ích gì? Các ông nên nghĩ cách đi thì hơn!"
"Chính ông gây họa, chúng ta còn phải nghĩ cách thay ông hả?!"
"Dù sao hiện tại không ai thoát được, các ông còn đùn đẩy nữa, đợi đêm nào quỷ cũng tới quậy đi."
"..."
"Không thì," Hồ viên ngoại đề nghị, "Chúng ta đi cầu xin Ôn Ý Sơ?"
Ba người còn lại đồng thanh: "Ông đi!"
Bọn họ cũng không ngu xuẩn đến mức để gia đinh thay mặt truyền lời, nếu chút thành ý cũng không có, bọn họ đừng mong sống được.
Hồ viên ngoại la to: "Ta không đi! Ta không dám! Muốn đi thì cùng đi!"
...
Thư viện Văn Đạo.
Bốn ông trung niên bụng phệ bám trên cửa, chậm chạp không dám đập vòng gọi cửa.
(Cái vòng sắt trên cửa thời xưa ấy)
Ba người kia nháy mắt: "Họ Hồ, đây là nhà ông, chuyện do ông gây ra, gõ cửa thì phải là ông gõ."
Hồ viên ngoại ngẩng đầu nhìn bảng Hồ phủ đã thay bằng Thư viện Văn Đạo, ngơ ngẩn nghĩ này còn được xem là nhà gã à?
Bọn họ do dự tới lui, đùn đùn đẩy đẩy, không ai dám bước vào quỷ môn quan.
Còn không đợi bọn họ quyết định ai sẽ đầu thai trước, quỷ môn quan đã mở ra.
Vì vậy một màn quen thuộc lại diễn ra ---- bảy nhóc lùn vì Dung Dữ thình lình mở cửa mà té nhoài trên đất như mì vắt, bây giờ lại trở thành bốn ông trung niên mặt mày bóng loáng ngã sóng soài như một đám thịt nhầy.
Tiếc là Dung Dữ cũng không thân thiện với đám người này như đối với bọn nhỏ.
Thật ra mới đầu thái độ của Dung Dữ với đám nhóc cũng rất lạnh nhạt, nhưng so với vẻ hung tàn khi đối xử với bốn địa chủ, thì thái độ đó đã như gió xuân ấm áp rồi.
"Chơi đã đấu địa chủ bằng bài giấy rồi, hôm nay ta dạy các ngươi chơi đấu địa chủ người thật." Dung Dữ cong khóe môi.
Bọn nhỏ ríu rít hỏi: "Đấu địa chủ người thật chơi thế nào ạ?"
Dung Dữ hất cằm về phía bốn địa chủ vì thân hình kệch cỡm nên bò dậy không nổi: "Đến đó đạp mạnh lên người bọn họ, ai để lại dấu chân nhiều nhất thì người đó thắng."
Bốn địa chủ: "???"
Không không không! Bọn họ điên cuồng lắc đầu, nhưng bọn nhỏ đã như bầy ngựa phấn khích xông đến.
Những đứa trẻ này được Dung Dữ tự mình dạy dỗ, mưa dầm thấm đất, dần dà cũng bạo gan hơn.
Ôn Ý Sơ dạy đều là mấy củ cải trắng nõn, còn Dung Dữ dạy, là ra cả một đám củ cải đen thùi lùi.
Đại ma vương nói có thể dạy đám trẻ nhân loại thành một quân đoàn ma thú cũng không phải nói khoác.
Hắn có thù tất báo, người khác chà đạp làm nhục hắn (theo nghiên cứu thì đến giờ vẫn chưa có sinh vật nào dám làm vậy*), hắn sẽ chà đạp lại.
Bọn nhỏ cũng phải học cách có thù trả thù, không thể bấm bụng chịu đựng nữa.
(*Lời tác giả chứ không phải của editor)
Đám nhóc rất dễ dàng tiếp thu chuyện đạp người, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, vì bình thường bọn chúng đã căm ghét đám địa chủ này.
Con nít không hiểu những chuyện khác, nhưng bọn nhóc biết sau khi những người này đến, nhà giống như bị châu chấu càn quét, cha im lặng không nói, mẹ dùng nước mắt rửa mặt, cũng là vì đám người xấu này.
Tiểu Hổ lại cố sức đạp lên mặt Hồ viên ngoại, ai bảo tối qua gã ức hiếp cha mẹ nhóc?
Một đám trẻ nhẹ cân không đạp chết được bốn ông da dày thịt béo, nhưng cũng đủ làm bọn họ hộc ba lít máu.
Bốn tên viên ngoại nghĩ rằng Dung Dữ trút giận xong sẽ thương lượng, ai ngờ đợi bọn nhỏ vui vẻ chơi đùa xong, Dung Dữ đã trực tiếp đuổi bọn họ đi.
"Một là mang ngân phiếu, khế ước nhà, khế đất, khế bán thân, toàn bộ tài sản đến đây ta sẽ tha cho mạng chó của các ngươi, hai là vĩnh viễn không thể ra khỏi cái trấn này, hằng đêm bị quỷ ám." Dung Dữ cao quý lãnh diễm* bỏ lại một câu xong lập tức đóng cửa, ngay cả một khe cửa cũng không cho bọn họ.
(Cao quý xinh đẹp lạnh lùng)
Kim, Tôn, Ngô viên ngoại: Gì?!
Toàn bộ gia sản???
Như vậy sao được, đó là mạng sống của bọn họ! Nếu làm mất, tổ tiên sẽ giận đến mức đội mồ sống dậy.
Tất nhiên dù tổ tiên bọn họ có sống dậy, Yến Chiêu cũng có bản lĩnh cho bọn họ hoàn toàn biến mất.
Lúc này ai cũng không muốn trả giá lớn như vậy nên lập tức rút lui.
Đến đạp cửa phá nhà cũng được, dù sao cũng không đáng để bọn họ bồi thường toàn bộ tài sản.
Ba người Kim, Tôn, Ngô lúc tới thì chậm như sên, lúc chạy thì nhanh như chó hoang, để mình Hồ viên ngoại không nhà để về bơ vơ trong gió lạnh.
Gã đã không còn gì hết, sao Ôn Ý Sơ vẫn không tha cho gã?
Đang nói thầm cửa lại thình lình mở ra.
Người đi ra là Tiểu Hổ vừa mới in một dấu giày lên mặt gã.
Nhóc ngước lên nhìn Hồ viên ngoại cao hơn nhóc cả khúc, chống nạnh nói: "Ôn ca ca nói, chỉ cần cả nhà các ngươi đi làm ruộng thì các ngươi sẽ được ngủ ngon!"
Bây giờ đã đến vụ mùa xuân, có sẵn sức lao động tất nhiên phải bóc lột thỏa thích.
Ôn Ý Sơ muốn lật đổ địa chủ, thật không may, Đại ma vương lại là địa chủ lớn nhất.
Hết chương 61.
Chú thích:
*canh bế môn: đến nhà bị chặn ngoài cửa không cho vào.
Bình luận truyện