Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện
Chương 17
Khoé môi tươi cười của Nhan Thanh trở nên cứng đờ, nói: "Hoàng Hậu, phi, học tập chớ quấy rầy là cậu?"
Lý Chuẩn giơ lồng cơm giữ ấm trên tay lên, "Đưa cơm chiều cho cậu, không phải nói là sắp chết đói sao?"
Nhan Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua hộp cơm trong tay hắn, theo bản năng nuốt nước bọt.
Thật lớn.
Thơm quá.
Muốn ăn.
Nhưng không thể, cậu cũng có cốt khí của mình, ăn của ai cũng có thể nhưng tuyệt đối không được ăn đồ của Lý Chuẩn.
Ai ăn cơm của Lý Chuẩn chính là chó con.
"Ột ột ột......"
Hùng tâm tráng chí lập không đến một giây đồng hồ thì âm thanh vả mặt có điểm lớn.
Nhan Thanh nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, banh mặt làm bộ tiếng kêu vừa rồi không phải từ bụng mình, tay nắm chặt then cửa.
Lý Chuẩn ánh mắt sâu thẳm khóa trụ mặt cậu, nhìn đến mức Nhan Thanh cảm thấy chột dạ.
Sau năm giây đối diện.
Nhan Thanh bại do mùi hương trong hộp cơm, tối qua cậu chỉ lo uống rượu, chỉ ăn một chút đồ, hôm nay dậy muộn mà chỉ ăn một quả táo. Tương đương với việc cậu vượt qua 24 giờ chỉ dựa vào một quả táo và một chút nước, đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng.
Nếu lại không ăn gì sợ là có thể trực tiếp gặp Phật Tổ.
"Cơm thịt bò, ăn hay không? Không ăn tôi liền mang về."
Lý Chuẩn lơ đãng chạm vào nắp hộp cơm, mở ra một lỗ hổng nhỏ làm mùi hương lan ra càng đậm, cũng khiến Nhan Thanh đói đến mức sắp mất đi lý trí nhìn thấy thịt bò tươi ngon ở bên trong.
Mùi thơm này, màu sắc này, vân thịt này,..... Đây tuyệt đối là thịt bò thượng đẳng.
Nhan Thanh dùng sức nuốt nước miếng, trong đầu hai cái tiểu nhân điên cuồng cãi nhau.
Bé nhỏ trên bụng viết Lý trí và đứa nhỏ trên bụng viết đói khát.
Lý Trí: "Đừng cho hắn tiến vào, bắt người tay ngắn ăn người miệng mềm, cậu quên Lý Chuẩn là bug tinh rồi sao? Ở gần, lỡ bị hắn phát hiện ra thân phận Omega của cậu thì sao? Nếu thể chất hiếm có của cậu bại lộ, quốc gia sẽ lập tức ghép đôi tin tức tố để cậu nhanh chóng sinh con."
Đói Khát: "Đói chết đến nơi rồi này, suy nghĩ nhiều thế làm gì chứ? Cơm thịt bò không thơm sao?"
Lý Trí: "Không được không cho không thể, cậu bị hắn cưỡng hôn, nếu để hắn bước vào thì không phải quan hệ của hai người sẽ tiến thêm một bước sao?"
Đói Khát: "Sẽ không, say rượu chỉ là ngoài ý muốn, ăn cơm chiều xong liền đuổi hắn đi, Nhan Thanh nhanh lên, nếu còn không ăn thì cậu thật sự sẽ chết đó."
Lý trí: "Không thể không thể không thể."
Đói khát: "Cơm thịt bò cơm thịt bò cơm thịt bò."
Lý Chuẩn thấy Nhan Thanh không động đậy, xoay người định rời đi.
"Chờ một chút."
Mắt thấy cơm thịt bò sắp bị mang đi, Nhan Thanh xông lên phía trước cướp lồng cơm trên tay Lý Chuẩn về, gắt gao ôm vào trong ngực, trừng đôi mắt tròn trịa vào Lý Chuẩn, nói: "Tôi ăn..... Cậu có muốn vào trong nhà ngồi chút không?"
Lý Trí nói đúng, ăn người nương tay.
Cậu cầm đồ ăn của Lý Chuẩn, giờ đuổi hắn đi thì không hay cho lắm, chỉ có thể trong lòng hy vọng Lý Chuẩn không muốn đi vào, đưa cơm xong thì nhanh chóng lăn đi.
Ăn cơm cùng hắn thì có thể, nhưng không thể cùng hắn có quan hệ thân thiết hơn.
Nhưng mà, Lý Chuẩn vẫn đi vào.
Nhan Thanh ôm chặt lồng cơm trong lòng, quyết định nể mặt lồng cơm mà cho phép Lý Chuẩn tiến vào nhà.
"Cậu tùy tiện ngồi đi, tôi đói bụng, ăn cơm trước đây." Nhan Thanh đói đến không chịu được, lập tức ôm lồng cơm đến bàn ăn, mở nắp hộp cơm rồi lấy đũa ra ăn ngấu nghiến.
Cơ Khí quản gia ra ra vào vào thu thập phòng bếp, phết đất quét tước, rửa sạch đồ.
Lý Chuẩn đứng ở phòng khách nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng ở phòng bếp vài giây, nhìn thấy bên trong một mảng hỗn độn, có chút buồn cười kéo kéo khoé miệng.
"Cậu ở một mình hả?"
"Ừ, anh tôi có nhà riêng, ba ba với cha ai cũng bận bịu, rất ít khi về đây ở." Nhan Thanh ăn đến mùi ngon.
Bởi vì đồ ăn quá mức mỹ vị, hảo cảm của cậu với Lý Chuẩn lại không cẩn thận bay lên.Nếu không phải cốt truyện không cho phép, cậu cũng muốn mình và hắn thật sự là bằng hữu.
"Món cơm thịt bò này thật là ngon, cậu mua ở chỗ nào vậy?" Lần đầu tiên Nhan Thanh được ăn cơm thịt bò ngon như vậy, đôi mắt đều sáng lên.
Lý Chuẩn ngồi vào chỗ đối diện Nhan Thanh, thoả mãn nhìn cậu ăn ngấu nghiến, khoé miệng ngậm cười, nói: "Thích ăn sao?"
Nhan Thanh liên tục gật đầu, "Thích, đương nhiên thích, giờ ngày nào cho tôi ăn tôi cũng nguyện ý."
"Cậu mua không được." Lý Chuẩn nói.
"Vì cái gì? Tôi cũng không thiếu tiền." Nhan Thanh cau mày, nghĩ sau này không được ăn món ngon như vậy nữa, vừa ăn vừa khổ sở.
"Bởi vì không phải mua." Lý Chuẩn nói.
"Không phải mua, chẳng lẽ là cậu......" Nhan Thanh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, theo bản năng dùng ngón tay chỉ vào Lý Chuẩn, kích động nói: "Là cơ khí quản gia nhà cậu làm? Đậu mé, quản gia gì mà ngầu thế, cậu mua chỗ nào? Đề cử cho tôi tí, vừa lúc 2B nhà tôi quá ngu, hừ, kêu nó làm bữa cơm mà nó làm cháy luôn cái phòng bếp."
Nhan Thanh nói xong, phát hiện 2B không biết từ khi nào ôm một cái nồi cơm điện bị cháy đen đi ra, không tiếng động đứng trước bàn ăn, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Nhan Thanh.
Nếu không phải Cơ Khí quản gia không có biểu tình, Nhan Thanh đều phải hoài nghi gia hỏa này sinh khí.
Nhan Thanh bị ánh mắt của Cơ Khí quản gia nhìn đến nổi da gà, vẫy vẫy móng vuốt nói: "Đứng đó làm gì, hết điện thì tự đi nạp đi, không có việc gì thì cũng đừng ra ngoài mắc mưa, tao bị cảm, không muốn hầu hạ mày đâu."
"Bị cảm?" Lý Chuẩn hỏi.
"Ừm, cảm nhẹ thôi, buổi chiều bị mưa xối một chút, cảm lạnh." Nhan Thanh vừa nói vừa hít hít cái mũi, lại nhìn về phía Lý Chuẩn nói: "Cậu còn chưa trả lời tôi đâu, Cơ Khí quản gia cậu mua ở chỗ nào vậy?"
"Không phải Cơ Khí quản gia làm." Lý Chuẩn nói.
"Đó là ai?" Nhan Thanh đoán không ra.
"Tôi tự nấu." Lý Chuẩn cũng không quanh co lòng vòng.
"Cái gì? Cậu?" Nhan Thanh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, một bộ không dám tin tưởng.
Không thể nào.
Này rốt cuộc là bug? Hay là do cậu xem phải sách lậu?
Nhưng ký ức của cậu không có khả năng bị lỗi nha.
《 Dẫn lửa thiêu thân 》, không có chữ nào nhắc đến việc Lý Chuẩn sẽ nấu cơm, loại kỹ năng có thể nấu cơm này là do bug mà ra sao?
Kia cũng quá ưu tú đi.
Nhan Thanh có chút hâm mộ liếc mắt nhìn Lý Chuẩn một cái.
Người này so người thật đúng là có thể tức chết người, lớn lên đẹp trai, người lại cao lớn, dáng người lại đủ 8 khối cơ bụng, mấu chốt làm người tức chết chính là hắn lại là một Alpha cao cấp.
Tên này chắc chắn là con cưng của trời đi?
Thằng bạn biết văn kia của cậu khẳng định là ghen ghét với Lý Chuẩn quả ưu tú nên mới cho hắn làm phản diện.
"Như thế nào? Không tin sao?" Lý Chuẩn nhìn vẻ mặt không dám tin tưởng của cậu, nhướng mày hỏi.
"Không, thật ra cũng không phải là không tin, chính là có chút khiếp sợ, tôi còn cho rằng người như cậu sẽ không tiến vào phòng bếp."
Nhan Thanh là người đọc được kịch bản, đã sớm biết thân phận của Lý Chuẩn, hắn là con trai độc nhất của đoàn trưởng đoàn tinh tặc đệ nhất hệ Ngân Hà, tức là Thái Tử gia.
Tinh tặc đoàn AI Thu.
Là hài âm của Ái Thu.
Là vào lúc cha Lý Chuẩn điên cuồng theo đuổi Nguyễn Thu sửa tên.
Lý Chuẩn giơ lồng cơm giữ ấm trên tay lên, "Đưa cơm chiều cho cậu, không phải nói là sắp chết đói sao?"
Nhan Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua hộp cơm trong tay hắn, theo bản năng nuốt nước bọt.
Thật lớn.
Thơm quá.
Muốn ăn.
Nhưng không thể, cậu cũng có cốt khí của mình, ăn của ai cũng có thể nhưng tuyệt đối không được ăn đồ của Lý Chuẩn.
Ai ăn cơm của Lý Chuẩn chính là chó con.
"Ột ột ột......"
Hùng tâm tráng chí lập không đến một giây đồng hồ thì âm thanh vả mặt có điểm lớn.
Nhan Thanh nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, banh mặt làm bộ tiếng kêu vừa rồi không phải từ bụng mình, tay nắm chặt then cửa.
Lý Chuẩn ánh mắt sâu thẳm khóa trụ mặt cậu, nhìn đến mức Nhan Thanh cảm thấy chột dạ.
Sau năm giây đối diện.
Nhan Thanh bại do mùi hương trong hộp cơm, tối qua cậu chỉ lo uống rượu, chỉ ăn một chút đồ, hôm nay dậy muộn mà chỉ ăn một quả táo. Tương đương với việc cậu vượt qua 24 giờ chỉ dựa vào một quả táo và một chút nước, đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng.
Nếu lại không ăn gì sợ là có thể trực tiếp gặp Phật Tổ.
"Cơm thịt bò, ăn hay không? Không ăn tôi liền mang về."
Lý Chuẩn lơ đãng chạm vào nắp hộp cơm, mở ra một lỗ hổng nhỏ làm mùi hương lan ra càng đậm, cũng khiến Nhan Thanh đói đến mức sắp mất đi lý trí nhìn thấy thịt bò tươi ngon ở bên trong.
Mùi thơm này, màu sắc này, vân thịt này,..... Đây tuyệt đối là thịt bò thượng đẳng.
Nhan Thanh dùng sức nuốt nước miếng, trong đầu hai cái tiểu nhân điên cuồng cãi nhau.
Bé nhỏ trên bụng viết Lý trí và đứa nhỏ trên bụng viết đói khát.
Lý Trí: "Đừng cho hắn tiến vào, bắt người tay ngắn ăn người miệng mềm, cậu quên Lý Chuẩn là bug tinh rồi sao? Ở gần, lỡ bị hắn phát hiện ra thân phận Omega của cậu thì sao? Nếu thể chất hiếm có của cậu bại lộ, quốc gia sẽ lập tức ghép đôi tin tức tố để cậu nhanh chóng sinh con."
Đói Khát: "Đói chết đến nơi rồi này, suy nghĩ nhiều thế làm gì chứ? Cơm thịt bò không thơm sao?"
Lý Trí: "Không được không cho không thể, cậu bị hắn cưỡng hôn, nếu để hắn bước vào thì không phải quan hệ của hai người sẽ tiến thêm một bước sao?"
Đói Khát: "Sẽ không, say rượu chỉ là ngoài ý muốn, ăn cơm chiều xong liền đuổi hắn đi, Nhan Thanh nhanh lên, nếu còn không ăn thì cậu thật sự sẽ chết đó."
Lý trí: "Không thể không thể không thể."
Đói khát: "Cơm thịt bò cơm thịt bò cơm thịt bò."
Lý Chuẩn thấy Nhan Thanh không động đậy, xoay người định rời đi.
"Chờ một chút."
Mắt thấy cơm thịt bò sắp bị mang đi, Nhan Thanh xông lên phía trước cướp lồng cơm trên tay Lý Chuẩn về, gắt gao ôm vào trong ngực, trừng đôi mắt tròn trịa vào Lý Chuẩn, nói: "Tôi ăn..... Cậu có muốn vào trong nhà ngồi chút không?"
Lý Trí nói đúng, ăn người nương tay.
Cậu cầm đồ ăn của Lý Chuẩn, giờ đuổi hắn đi thì không hay cho lắm, chỉ có thể trong lòng hy vọng Lý Chuẩn không muốn đi vào, đưa cơm xong thì nhanh chóng lăn đi.
Ăn cơm cùng hắn thì có thể, nhưng không thể cùng hắn có quan hệ thân thiết hơn.
Nhưng mà, Lý Chuẩn vẫn đi vào.
Nhan Thanh ôm chặt lồng cơm trong lòng, quyết định nể mặt lồng cơm mà cho phép Lý Chuẩn tiến vào nhà.
"Cậu tùy tiện ngồi đi, tôi đói bụng, ăn cơm trước đây." Nhan Thanh đói đến không chịu được, lập tức ôm lồng cơm đến bàn ăn, mở nắp hộp cơm rồi lấy đũa ra ăn ngấu nghiến.
Cơ Khí quản gia ra ra vào vào thu thập phòng bếp, phết đất quét tước, rửa sạch đồ.
Lý Chuẩn đứng ở phòng khách nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng ở phòng bếp vài giây, nhìn thấy bên trong một mảng hỗn độn, có chút buồn cười kéo kéo khoé miệng.
"Cậu ở một mình hả?"
"Ừ, anh tôi có nhà riêng, ba ba với cha ai cũng bận bịu, rất ít khi về đây ở." Nhan Thanh ăn đến mùi ngon.
Bởi vì đồ ăn quá mức mỹ vị, hảo cảm của cậu với Lý Chuẩn lại không cẩn thận bay lên.Nếu không phải cốt truyện không cho phép, cậu cũng muốn mình và hắn thật sự là bằng hữu.
"Món cơm thịt bò này thật là ngon, cậu mua ở chỗ nào vậy?" Lần đầu tiên Nhan Thanh được ăn cơm thịt bò ngon như vậy, đôi mắt đều sáng lên.
Lý Chuẩn ngồi vào chỗ đối diện Nhan Thanh, thoả mãn nhìn cậu ăn ngấu nghiến, khoé miệng ngậm cười, nói: "Thích ăn sao?"
Nhan Thanh liên tục gật đầu, "Thích, đương nhiên thích, giờ ngày nào cho tôi ăn tôi cũng nguyện ý."
"Cậu mua không được." Lý Chuẩn nói.
"Vì cái gì? Tôi cũng không thiếu tiền." Nhan Thanh cau mày, nghĩ sau này không được ăn món ngon như vậy nữa, vừa ăn vừa khổ sở.
"Bởi vì không phải mua." Lý Chuẩn nói.
"Không phải mua, chẳng lẽ là cậu......" Nhan Thanh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, theo bản năng dùng ngón tay chỉ vào Lý Chuẩn, kích động nói: "Là cơ khí quản gia nhà cậu làm? Đậu mé, quản gia gì mà ngầu thế, cậu mua chỗ nào? Đề cử cho tôi tí, vừa lúc 2B nhà tôi quá ngu, hừ, kêu nó làm bữa cơm mà nó làm cháy luôn cái phòng bếp."
Nhan Thanh nói xong, phát hiện 2B không biết từ khi nào ôm một cái nồi cơm điện bị cháy đen đi ra, không tiếng động đứng trước bàn ăn, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Nhan Thanh.
Nếu không phải Cơ Khí quản gia không có biểu tình, Nhan Thanh đều phải hoài nghi gia hỏa này sinh khí.
Nhan Thanh bị ánh mắt của Cơ Khí quản gia nhìn đến nổi da gà, vẫy vẫy móng vuốt nói: "Đứng đó làm gì, hết điện thì tự đi nạp đi, không có việc gì thì cũng đừng ra ngoài mắc mưa, tao bị cảm, không muốn hầu hạ mày đâu."
"Bị cảm?" Lý Chuẩn hỏi.
"Ừm, cảm nhẹ thôi, buổi chiều bị mưa xối một chút, cảm lạnh." Nhan Thanh vừa nói vừa hít hít cái mũi, lại nhìn về phía Lý Chuẩn nói: "Cậu còn chưa trả lời tôi đâu, Cơ Khí quản gia cậu mua ở chỗ nào vậy?"
"Không phải Cơ Khí quản gia làm." Lý Chuẩn nói.
"Đó là ai?" Nhan Thanh đoán không ra.
"Tôi tự nấu." Lý Chuẩn cũng không quanh co lòng vòng.
"Cái gì? Cậu?" Nhan Thanh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, một bộ không dám tin tưởng.
Không thể nào.
Này rốt cuộc là bug? Hay là do cậu xem phải sách lậu?
Nhưng ký ức của cậu không có khả năng bị lỗi nha.
《 Dẫn lửa thiêu thân 》, không có chữ nào nhắc đến việc Lý Chuẩn sẽ nấu cơm, loại kỹ năng có thể nấu cơm này là do bug mà ra sao?
Kia cũng quá ưu tú đi.
Nhan Thanh có chút hâm mộ liếc mắt nhìn Lý Chuẩn một cái.
Người này so người thật đúng là có thể tức chết người, lớn lên đẹp trai, người lại cao lớn, dáng người lại đủ 8 khối cơ bụng, mấu chốt làm người tức chết chính là hắn lại là một Alpha cao cấp.
Tên này chắc chắn là con cưng của trời đi?
Thằng bạn biết văn kia của cậu khẳng định là ghen ghét với Lý Chuẩn quả ưu tú nên mới cho hắn làm phản diện.
"Như thế nào? Không tin sao?" Lý Chuẩn nhìn vẻ mặt không dám tin tưởng của cậu, nhướng mày hỏi.
"Không, thật ra cũng không phải là không tin, chính là có chút khiếp sợ, tôi còn cho rằng người như cậu sẽ không tiến vào phòng bếp."
Nhan Thanh là người đọc được kịch bản, đã sớm biết thân phận của Lý Chuẩn, hắn là con trai độc nhất của đoàn trưởng đoàn tinh tặc đệ nhất hệ Ngân Hà, tức là Thái Tử gia.
Tinh tặc đoàn AI Thu.
Là hài âm của Ái Thu.
Là vào lúc cha Lý Chuẩn điên cuồng theo đuổi Nguyễn Thu sửa tên.
Bình luận truyện