Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện
Chương 30
Từ Khải thấy được đoạn short này, cười đến nỗi không duỗi thẳng được eo, "Ha ha ha ha, những người này quá buồn cười, biết rõ Nhan ca là Alpha, vậy mà còn vọng tưởng ship cp AO."
Vĩ Ngư tò mò, cũng thò đầu qua nhìn, nói: "Cảm giác cũng không tệ lắm đâu."
Bạch Dương xem đến đỏ mặt.
Thể Uỷ thần kinh thô, nghi hoặc hỏi: "Truyện này có gì buồn cười sao? Chuẩn ca muốn buổi tối thử xem cái gì?"
Vài người càng nói càng thái quá, Nhan Thanh mặt đều nghẹn đỏ, rít gào: "Đều câm miệng, cái gì Nhan ca Chuẩn ca, đó là đồng nhân văn CP, không cần áp đặt lên người thật."
"Nhưng truyện cười viết chính là CP hai đứa mày mà." Từ Khải vô tội buông tay nói.
"Không phải muốn đi nhà tao ăn cơm sao? Nhanh đi thôi, đừng xem cái thớt này nữa, về sau cũng không được nhắc đến Nhan Chuẩn CP trước mặt tao, hiểu không? Ai còn dám nhắc một câu thì đừng có trách tao." Nhan Thanh chỉ có thể uy hiếp.
"Tao muốn ăn cơm!" Từ Khải lập tức ngậm miệng.
Đoàn người hấp tấp đi đến nhà Nhan Thanh.
Tr.ên đường an bài người đi mua nguyên liệu nấu ăn, Nhan Thanh là người bệnh, chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi trước.
"Nhan ca, để tôi đưa cậu về." Bạch Dương nói.
Trong lòng Nhan Thanh còn tính toán muốn tác hợp Bạch Dương cùng Ngụy Hướng Viễn, nghe thấy Bạch Dương nói muốn đưa cậu về nhà, lập tức h.ạ quyết tâm kêu Ngụy Hướng Viễn.
"Ngụy Hướng Viễn cũng đi cùng đi, từng đó người đi mua đồ ăn là đủ rồi, cậu cùng tôi về nhà có thể nấu cơm trước, cậu hẳn là biết nấu cơm đi?" Cậu nhớ rõ là thiệt lập nhân vật Ngụy Hướng Viễn biết nấu cơm.
Là một tiểu công ôn nhu, biết xuống bếp lại còn đẹp trai, có nhân khí.
Cậu phải nắm chặt thời gian thể tạo cơ hội cho Bạch Dương và Ngụy Hướng Viễn có thể đơn độc ở cùng nhau, nhan lúc còn sớm có thể bồi dưỡng tì.nh cảm.
"Sao cậu lại biết tôi biết nấu cơm?" Ngụy Hướng Viễn tò mò hỏi.
"Tôi đoán, lần đầu chúng ta gặp nhau không phải cậu cho tôi một hộp bánh quy sao? Người ngay cả bánh quy cũng biết làm thì chắc chắn sẽ biết nấu ăn." Nhan Thanh nghiêm túc nói.
Ngụy Hướng Viễn nở nụ cười, "Thì ra cậu vẫn nhớ rõ chuyện này, vậy bánh quy kia ăn có ngon không?"
Nhan Thanh một miếng cũng không ăn, chỉ cho Lý Chuẩn ăn tức khắc cảm thấu chột dạ, nói: "Khụ khụ, cái kia ăn khá ngon."
Lý Chuẩn trong lòng lạnh lùng.
Rõ ràng đã bị hắn ném thùng rác.
Chính là một hộp bánh quy bình thường mà thôi, ai mà không biết làm chứ?
Chỉ cần hắn muốn, bánh quy đủ loại hình thù đều có thể làm được.
Lý Chuẩn nhìn Nhan Thanh cười với Ngụy Hướng Viễn, trong lòng càng thêm khó chịu, đứng dậy, nói: "Tôi cũng cũng không đi mua đồ ăn."
Nhan Thanh không thể hiểu được nhìn hắn một cái, nói: "Sau đó đâu?"
Lý Chuẩn: "Tôi cùng cậu về nhà."
Nhan Thanh: "......" Thỉnh không cần dùng loại lời nói tràn ngập nghĩa khí này, cảm ơn!
Vĩ Ngư đếm đầu người, nói: "Được đấy, bên này bọn tao có 5 người, đi mua đồ ăn cũng đủ rồi. Bọn mày đi về trước đi, nếu rảnh thì đi qua siêu thị mua nước này kia nha."
"Làm như vậy đi, bọn tao đi trước." Nhan Thanh nói.
Nhan Thanh dẫn theo ba người về đến nhà, sau đó cho họ chuẩn bị nước, bắt đầu tìm cách cho Bạch Dương và Ngụy Hướng Viễn ở chung.
Ngụy Hướng Viễn vừa vào cửa, định nấy cơm nhưng tìm một vòng cũng không tìm ra cái gì, chỉ thấy một túi bột mì nằm trong góc bếp.
"Không có gạo, chỉ có bột mì." Ngụy Hướng Viễn cầm một túi bột mì đi ra.
"Vậy mọi người có thể làm vằn thắn không? Hay cán da sủi cảo cũng có thể." Nhan Thanh linh quang chợt loé, đề nghị làm sủi cảo.
Cậu nhớ rõ trong 《 Dẫn lửa thiêu thân 》, có một đoạn cốt truyện chính là miêu tả Bạch Dương cùng Ngụy Hướng Viễn hai người hợp tác làm sủi cảo, một người cán da sủi cảo, một người thì làm vằn thắn, hai người phối hợp hoàn mỹ, khiến ấn tượng tốt, càng thêm có hảo cảm với nhau.
"Tôi sẽ làm." Bạch Dương lập tức nhấc tay.
"Tôi sẽ cán da sủi cảo." Ngụy Hướng Viễn nói.
Nhan Thanh cong lên khóe môi.
Quả nhiên như mình sở liệu.
"Vậy chỉ có thể phiền toái hai vậy làm sủi cảo trước, tủ lạnh hẳn là còn có nguyên liệu làm sủi cảo đấy." Nhan Thanh mị mị mắt cười rộ lên, thoạt nhìn giống tiểu hồ ly.
Bạch Dương nhấc tay, "Được."
Ngụy Hướng Viễn cũng nói: "Không thành vấn đề."
Nhan Thanh nhếch miệng ý cười lớn hơn nữa, nói: "Cảm ơn mọi người, tôi thích ăn sủi cảo nhất."
Bạch Dương hai mắt sáng rực lên, "Nhan ca, cậu thích ăn nhân gì?"
Nhan Thanh đáp: "Cải trắng thịt heo, hoặc là rau hẹ đều có thể."
Ngụy Hướng Viễn ánh mắt có chút không dễ p.hát hiện sủng nịch, nói: "Vậy hai cái đều làm."
Bạch Dương: "Ừ ừ, chỉ cần Nhan ca thích ăn, cái gì tôi cũng làm được."
"Thật tốt quá, cảm ơn hai người nha." Nhan Thanh nhe răng cười đến thập phần vui vẻ.
Ở trong mắt cậu, nhìn đến chính là, mục tiêu khoảng cách của mình ngày càng tiến gần.
Lý Chuẩn lại thấy hơi khó chịu, đặc biệt là thời điểm thấy Nhan Thanh cười với Ngụy Hướng Viễn. Hắn có một cổ xúc động muốn ném y từ trước mặt Nhan Thanh lên đến mặt trăng, ném ra khỏi ph.ạm vi trong tầm mắt của cậu.
Hắn cắn chặt răng, quai hàm bạnh ra, nói: "Cán da sủi cảo và làm vằn thắn tôi cũng biết làm, tôi có thể......"
"Lý Chuẩn, cậu cùng tôi đi siêu thị mua đồ uống đi, bọn Từ Khải không phải nhờ bọn mình đi sao? Cậu có thích uống rượu không? Chúng ta có thể thuận tiện mua chút rượu về uống." Dưới tì.nh thế cấp bách, Nhan Thanh đánh gãy lời nói của Lý Chuẩn, hơn nữa nhanh chóng lôi kéo hắn ra cửa.
Siêu thị.
"Vừa rồi ở trong nhà, sao không cho tôi nói hết lời? Cậu không tin tôi có thể làm vằn thắn sao?" Lý Chuẩn đẩy xe đẩy đi theo phía sau Nhan Thanh.
Nhan Thanh ở phía trước, chọn lựa các loại đồ uống, đồ ăn vặt không ngừng rơi vào trong xe đẩy.
"Không có, tôi biết cậu có thể làm vằn thắn mà, nhưng cũng nên có người đi mua đồ uống cùng tôi chứ. Dù sao mình tôi cũng không xách được nhiều đồ như vậy." Nhan Thanh tùy tiện lấy một cái cớ.
Lý Chuẩn tin là thật, trong lòng có chút cao hứng, nói: "Cho nên cậu càng hi vọng tôi đi mua đồ uống cùng cậu sao?"
Nhan Thanh nghe vấn đề này có chút vấn đề, nhưng cậu không nghĩ lại, nói: "Đúng vậy."
Quan trọng nhất chính là trừ cậu ra ở đó chẳng có người khác.
Mặt Lý Chuẩn rốt cuộc giãn ra cười, "Cậu chọn đúng rồi đấy."
Xe đẩy bị tắc đến tràn đầy, Nhan Thanh còn không ngừng tăng thêm, ngày càng chồng chất, cuối cùng khi đặt xuống một túi snack khoai tây mà không để kỹ, mới vừa buông tay liền rớt xuống, Nhan Thanh tay mắt lanh lẹ duỗi tay đi bắt, kết quả Lý Chuẩn cũng nhanh chóng duỗi tay lại đây...... Hai người tay liền như vậy bắt lấy một gối snack, tay cũng ch.ạm nhau.
Nhan Thanh như bị điện giật rút tay về, snack khoai tây cuối cùng ở trong tay Lý Chuẩn.
Cậu vẩy vẩy tay rồi ở tr.ên quần áo cọ cọ.
"Hình như thiếu bia, để tôi đi lấy thêm mấy lốc."
Lý Chuẩn lật lật bàn tay bị ch.ạm vào nhìn nhìn, sau đó nhét gói snack khoai tây vào vị trí góc xe đẩy.
Mua sắm nhét đầy một xe, nhét vào chỗ nào trống, Nhan Thanh còn đi dạo lung tung ở siêu thị, cậu muốn cho thời gian hai người kia ở chung lâu thêm một chút.
"Còn có cái gì muốn mua sao?" Lý Chuẩn hỏi.
"Ừm, để tôi nhìn xem sao." Nhan Thanh đáp.
"Muốn tìm cái gì? Tôi giúp cậu tìm."
"Cũng không có gì, tôi tùy tiện xem thôi."
Hai người vừa nói vừa đi ngang qua quầy trái cây, thấy được hộp dâu tây tươi ngon mọng nước.
Lý Chuẩn thích ăn dâu tây, hỏi một câu: "Muốn mua dâu tây ăn sao?"
Nhan Thanh nghe được hai chữ dâu tây, sắc mặt khẽ bi.ến, lập tức cự tuyệt nói: "Không, không cần, tôi không thích ăn dâu tây."
Đang nói, quang não của Nhan Thanh vang lên, là cuộc gọi video của Từ Khải.
"Nhan ca, bọn tao về rồi, bọn mày mua nhiều không? Có cần bọn tao qua hỗ trợ không?"
"Không cần, bọn tao lập tức trở về." Từ Khải cũng đã trở lại, cậu cũng không cần thiết phải ở đây nữa.
Từ Khải bỗng nhiên thấy được hộp dâu tây ở phía sau cậu, nói: "Nhan ca, dâu tây kia nhìn thật tươi, nhớ mua về nhiều một chút nha."
Nhan Thanh: "...... Không được, tao không thích ăn dâu tây."
Từ Khải vẻ mặt kinh ngạc, "A, không phải mày thích ăn dâu tây nhất sao? Một hơi ăn hết ba cân mà vẫn không ngán."
Nhan Thanh: "............"
______________
Vĩ Ngư tò mò, cũng thò đầu qua nhìn, nói: "Cảm giác cũng không tệ lắm đâu."
Bạch Dương xem đến đỏ mặt.
Thể Uỷ thần kinh thô, nghi hoặc hỏi: "Truyện này có gì buồn cười sao? Chuẩn ca muốn buổi tối thử xem cái gì?"
Vài người càng nói càng thái quá, Nhan Thanh mặt đều nghẹn đỏ, rít gào: "Đều câm miệng, cái gì Nhan ca Chuẩn ca, đó là đồng nhân văn CP, không cần áp đặt lên người thật."
"Nhưng truyện cười viết chính là CP hai đứa mày mà." Từ Khải vô tội buông tay nói.
"Không phải muốn đi nhà tao ăn cơm sao? Nhanh đi thôi, đừng xem cái thớt này nữa, về sau cũng không được nhắc đến Nhan Chuẩn CP trước mặt tao, hiểu không? Ai còn dám nhắc một câu thì đừng có trách tao." Nhan Thanh chỉ có thể uy hiếp.
"Tao muốn ăn cơm!" Từ Khải lập tức ngậm miệng.
Đoàn người hấp tấp đi đến nhà Nhan Thanh.
Tr.ên đường an bài người đi mua nguyên liệu nấu ăn, Nhan Thanh là người bệnh, chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi trước.
"Nhan ca, để tôi đưa cậu về." Bạch Dương nói.
Trong lòng Nhan Thanh còn tính toán muốn tác hợp Bạch Dương cùng Ngụy Hướng Viễn, nghe thấy Bạch Dương nói muốn đưa cậu về nhà, lập tức h.ạ quyết tâm kêu Ngụy Hướng Viễn.
"Ngụy Hướng Viễn cũng đi cùng đi, từng đó người đi mua đồ ăn là đủ rồi, cậu cùng tôi về nhà có thể nấu cơm trước, cậu hẳn là biết nấu cơm đi?" Cậu nhớ rõ là thiệt lập nhân vật Ngụy Hướng Viễn biết nấu cơm.
Là một tiểu công ôn nhu, biết xuống bếp lại còn đẹp trai, có nhân khí.
Cậu phải nắm chặt thời gian thể tạo cơ hội cho Bạch Dương và Ngụy Hướng Viễn có thể đơn độc ở cùng nhau, nhan lúc còn sớm có thể bồi dưỡng tì.nh cảm.
"Sao cậu lại biết tôi biết nấu cơm?" Ngụy Hướng Viễn tò mò hỏi.
"Tôi đoán, lần đầu chúng ta gặp nhau không phải cậu cho tôi một hộp bánh quy sao? Người ngay cả bánh quy cũng biết làm thì chắc chắn sẽ biết nấu ăn." Nhan Thanh nghiêm túc nói.
Ngụy Hướng Viễn nở nụ cười, "Thì ra cậu vẫn nhớ rõ chuyện này, vậy bánh quy kia ăn có ngon không?"
Nhan Thanh một miếng cũng không ăn, chỉ cho Lý Chuẩn ăn tức khắc cảm thấu chột dạ, nói: "Khụ khụ, cái kia ăn khá ngon."
Lý Chuẩn trong lòng lạnh lùng.
Rõ ràng đã bị hắn ném thùng rác.
Chính là một hộp bánh quy bình thường mà thôi, ai mà không biết làm chứ?
Chỉ cần hắn muốn, bánh quy đủ loại hình thù đều có thể làm được.
Lý Chuẩn nhìn Nhan Thanh cười với Ngụy Hướng Viễn, trong lòng càng thêm khó chịu, đứng dậy, nói: "Tôi cũng cũng không đi mua đồ ăn."
Nhan Thanh không thể hiểu được nhìn hắn một cái, nói: "Sau đó đâu?"
Lý Chuẩn: "Tôi cùng cậu về nhà."
Nhan Thanh: "......" Thỉnh không cần dùng loại lời nói tràn ngập nghĩa khí này, cảm ơn!
Vĩ Ngư đếm đầu người, nói: "Được đấy, bên này bọn tao có 5 người, đi mua đồ ăn cũng đủ rồi. Bọn mày đi về trước đi, nếu rảnh thì đi qua siêu thị mua nước này kia nha."
"Làm như vậy đi, bọn tao đi trước." Nhan Thanh nói.
Nhan Thanh dẫn theo ba người về đến nhà, sau đó cho họ chuẩn bị nước, bắt đầu tìm cách cho Bạch Dương và Ngụy Hướng Viễn ở chung.
Ngụy Hướng Viễn vừa vào cửa, định nấy cơm nhưng tìm một vòng cũng không tìm ra cái gì, chỉ thấy một túi bột mì nằm trong góc bếp.
"Không có gạo, chỉ có bột mì." Ngụy Hướng Viễn cầm một túi bột mì đi ra.
"Vậy mọi người có thể làm vằn thắn không? Hay cán da sủi cảo cũng có thể." Nhan Thanh linh quang chợt loé, đề nghị làm sủi cảo.
Cậu nhớ rõ trong 《 Dẫn lửa thiêu thân 》, có một đoạn cốt truyện chính là miêu tả Bạch Dương cùng Ngụy Hướng Viễn hai người hợp tác làm sủi cảo, một người cán da sủi cảo, một người thì làm vằn thắn, hai người phối hợp hoàn mỹ, khiến ấn tượng tốt, càng thêm có hảo cảm với nhau.
"Tôi sẽ làm." Bạch Dương lập tức nhấc tay.
"Tôi sẽ cán da sủi cảo." Ngụy Hướng Viễn nói.
Nhan Thanh cong lên khóe môi.
Quả nhiên như mình sở liệu.
"Vậy chỉ có thể phiền toái hai vậy làm sủi cảo trước, tủ lạnh hẳn là còn có nguyên liệu làm sủi cảo đấy." Nhan Thanh mị mị mắt cười rộ lên, thoạt nhìn giống tiểu hồ ly.
Bạch Dương nhấc tay, "Được."
Ngụy Hướng Viễn cũng nói: "Không thành vấn đề."
Nhan Thanh nhếch miệng ý cười lớn hơn nữa, nói: "Cảm ơn mọi người, tôi thích ăn sủi cảo nhất."
Bạch Dương hai mắt sáng rực lên, "Nhan ca, cậu thích ăn nhân gì?"
Nhan Thanh đáp: "Cải trắng thịt heo, hoặc là rau hẹ đều có thể."
Ngụy Hướng Viễn ánh mắt có chút không dễ p.hát hiện sủng nịch, nói: "Vậy hai cái đều làm."
Bạch Dương: "Ừ ừ, chỉ cần Nhan ca thích ăn, cái gì tôi cũng làm được."
"Thật tốt quá, cảm ơn hai người nha." Nhan Thanh nhe răng cười đến thập phần vui vẻ.
Ở trong mắt cậu, nhìn đến chính là, mục tiêu khoảng cách của mình ngày càng tiến gần.
Lý Chuẩn lại thấy hơi khó chịu, đặc biệt là thời điểm thấy Nhan Thanh cười với Ngụy Hướng Viễn. Hắn có một cổ xúc động muốn ném y từ trước mặt Nhan Thanh lên đến mặt trăng, ném ra khỏi ph.ạm vi trong tầm mắt của cậu.
Hắn cắn chặt răng, quai hàm bạnh ra, nói: "Cán da sủi cảo và làm vằn thắn tôi cũng biết làm, tôi có thể......"
"Lý Chuẩn, cậu cùng tôi đi siêu thị mua đồ uống đi, bọn Từ Khải không phải nhờ bọn mình đi sao? Cậu có thích uống rượu không? Chúng ta có thể thuận tiện mua chút rượu về uống." Dưới tì.nh thế cấp bách, Nhan Thanh đánh gãy lời nói của Lý Chuẩn, hơn nữa nhanh chóng lôi kéo hắn ra cửa.
Siêu thị.
"Vừa rồi ở trong nhà, sao không cho tôi nói hết lời? Cậu không tin tôi có thể làm vằn thắn sao?" Lý Chuẩn đẩy xe đẩy đi theo phía sau Nhan Thanh.
Nhan Thanh ở phía trước, chọn lựa các loại đồ uống, đồ ăn vặt không ngừng rơi vào trong xe đẩy.
"Không có, tôi biết cậu có thể làm vằn thắn mà, nhưng cũng nên có người đi mua đồ uống cùng tôi chứ. Dù sao mình tôi cũng không xách được nhiều đồ như vậy." Nhan Thanh tùy tiện lấy một cái cớ.
Lý Chuẩn tin là thật, trong lòng có chút cao hứng, nói: "Cho nên cậu càng hi vọng tôi đi mua đồ uống cùng cậu sao?"
Nhan Thanh nghe vấn đề này có chút vấn đề, nhưng cậu không nghĩ lại, nói: "Đúng vậy."
Quan trọng nhất chính là trừ cậu ra ở đó chẳng có người khác.
Mặt Lý Chuẩn rốt cuộc giãn ra cười, "Cậu chọn đúng rồi đấy."
Xe đẩy bị tắc đến tràn đầy, Nhan Thanh còn không ngừng tăng thêm, ngày càng chồng chất, cuối cùng khi đặt xuống một túi snack khoai tây mà không để kỹ, mới vừa buông tay liền rớt xuống, Nhan Thanh tay mắt lanh lẹ duỗi tay đi bắt, kết quả Lý Chuẩn cũng nhanh chóng duỗi tay lại đây...... Hai người tay liền như vậy bắt lấy một gối snack, tay cũng ch.ạm nhau.
Nhan Thanh như bị điện giật rút tay về, snack khoai tây cuối cùng ở trong tay Lý Chuẩn.
Cậu vẩy vẩy tay rồi ở tr.ên quần áo cọ cọ.
"Hình như thiếu bia, để tôi đi lấy thêm mấy lốc."
Lý Chuẩn lật lật bàn tay bị ch.ạm vào nhìn nhìn, sau đó nhét gói snack khoai tây vào vị trí góc xe đẩy.
Mua sắm nhét đầy một xe, nhét vào chỗ nào trống, Nhan Thanh còn đi dạo lung tung ở siêu thị, cậu muốn cho thời gian hai người kia ở chung lâu thêm một chút.
"Còn có cái gì muốn mua sao?" Lý Chuẩn hỏi.
"Ừm, để tôi nhìn xem sao." Nhan Thanh đáp.
"Muốn tìm cái gì? Tôi giúp cậu tìm."
"Cũng không có gì, tôi tùy tiện xem thôi."
Hai người vừa nói vừa đi ngang qua quầy trái cây, thấy được hộp dâu tây tươi ngon mọng nước.
Lý Chuẩn thích ăn dâu tây, hỏi một câu: "Muốn mua dâu tây ăn sao?"
Nhan Thanh nghe được hai chữ dâu tây, sắc mặt khẽ bi.ến, lập tức cự tuyệt nói: "Không, không cần, tôi không thích ăn dâu tây."
Đang nói, quang não của Nhan Thanh vang lên, là cuộc gọi video của Từ Khải.
"Nhan ca, bọn tao về rồi, bọn mày mua nhiều không? Có cần bọn tao qua hỗ trợ không?"
"Không cần, bọn tao lập tức trở về." Từ Khải cũng đã trở lại, cậu cũng không cần thiết phải ở đây nữa.
Từ Khải bỗng nhiên thấy được hộp dâu tây ở phía sau cậu, nói: "Nhan ca, dâu tây kia nhìn thật tươi, nhớ mua về nhiều một chút nha."
Nhan Thanh: "...... Không được, tao không thích ăn dâu tây."
Từ Khải vẻ mặt kinh ngạc, "A, không phải mày thích ăn dâu tây nhất sao? Một hơi ăn hết ba cân mà vẫn không ngán."
Nhan Thanh: "............"
______________
Bình luận truyện