Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện

Chương 58: Truyện tranh CP



Hình ảnh truyện tranh quá bạo.

Lại đủ k1ch thích.

Nhan Thanh xem đến mặt đỏ tai hồng, nhưng lại bị nội dung hấp dẫn, nhịn không được nhìn thêm vài tờ, nội dung phía sau càng mạnh bạo làm cậu khẩn trương đến mức tay cũng túa ra mồ hôi.

Cậu vừa xem vừa nghĩ, trong đầu tác giả chắc chỉ có màu vàng đi, nếu không sao lại am hiểu ghs như này.

Ghs: Làm việc bẩn thỉu, hủ bại, đồi trụy

Có thể vẽ ra cả mấy thứ lung tung rối loạn này.

Còn làm cả tư thế phi nhân loại này nữa, tư thế này con người có thể làm thật sao?

Mà kích cỡ 3XL thật phù hợp với nhân thiết của Lý Chuẩn, còn có cơ bắp đầy người cũng vẽ đến vô cùng câu nhân.

Nhan Thanh mới chỉ nhìn thôi mà thiếu chút nữa không nhịn được ch ảy nước miếng.

Tỷ lệ này thật hoàn mỹ, nó là mục tiêu của bố đây.

Đây không phải lần đầu tiên Nhan Thanh xem tranh CP của mình và Lý Chuẩn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy khẩn trương như vậy.

Mặt vừa đỏ vừa căng thẳng, giống như đang phát sốt.

Biết rõ không nên tiếp tục nhìn, nhưng cậu bị cốt truyện hấp dẫn, vẫn không nhịn được tiếp tục lật xem.

Đang xem đến đoạn hay, phía sau vang lên tiếng bước chân, Nhan Thanh bị doạ sợ nhảy dựng, nhanh chóng đặt lại tất cả đồ vật lại như cũ.

Chờ khi cậu ngồi xuống, phát hiện chồng sách ở giữa bàn vẫn chưa đặt lại, luống cuống tay chân đặt lại chỗ cũ.

Chờ tất cả đồ vật trở lại vị trí của mình xong, Lý Chuẩn bưng một bát canh nóng đi vào. 

Nhan Thanh lập tức dựa bàn làm bộ nghiêm túc làm bài tập.

Lý Chuẩn đặt bát canh nóng trong tầm tay Nhan Thanh, nói: "Nhân lúc còn nóng thì uống đi, trước kia mỗi khi tôi đau bụng thì ba ba hay nấu cái này cho tôi uống, rất hiệu quả."

Nhan Thanh nhìn chằm chằm bát canh nóng đen như mực kia, lắc đầu cự tuyệt nói: "Tôi không uống đâu, bây giờ không có việc gì nữa rồi."

Cậu không dám uống lung tung.

Tùy tiện uống thuốc, lỡ may nhóc con xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

"Tôi bỏ thêm đường, không đắng đâu."

Lý Chuẩn cho rằng cậu sợ đắng, bưng chén lên, đưa đến bên miệng Nhan Thanh, muốn cậu uống vào.

Nhan Thanh không muốn uống, vẻ mặt kháng cự, bóp mũi tránh ra xa nói: "Thật sự tôi không muốn uống, hơn nữa bây giờ không có việc gì nữa rồi."

"Thật sự không đắng." Lý Chuẩn lại khuyên bảo vài lần, nhưng Nhan Thanh gắt gao cắn răng, khuyên như thế nào cũng không chịu uống.

"Không uống." Nhan Thanh dứt khoát dùng tay che miệng.

Lý Chuẩn khuyên không được, đánh phải đặt bát canh lên bàn sách, ngồi lại chỗ cũ.

Nhan Thanh cảm giác như Lý Chuẩn không vui cho lắm.

Cậu nhịn không được lặng lẽ nhìn lén bát canh trên mặt bàn, xoa xoa cái bụng có chút chướng chướng.

"Bát canh này thật sự không phải thuốc sao?" Nhan Thanh nhịn trong chốc lát, đánh vỡ sự yên lặng.

"Không phải thuốc, nhưng sao cậu lại chấp nhất việc có phải thuốc không vậy? Là do không thể uống thuốc sao?" Lý Chuẩn tìm ra từ mấu chốt trong lời nói của cậu.

"Ừm, thật ra tôi mới uống thuốc xong, bởi vì uống thuốc sợ bị xung đột nên không dám uống bậy."

Nhan Thanh không dám nói mình có thai nên không thể uống thuốc bậy bạ, chỉ có thể nói sợ hai loại thuốc xung đột nhau nên không thể uống thuốc linh tinh.

"Không phải thuốc, nó vô hại với cơ thể, sẽ không xung đột với loại thuốc khác, ngay cả người mang thai cũng có thể uống, nó không khác gì canh bổ dưỡng đâu."

Lý Chuẩn giải thích, Nhan Thanh chỉ nghe được câu người mang thai cũng có thể uống kia.

Cậu tức khắc cảm thấy yên tâm, bưng bát canh lên uống một ngụm. 

Hiện tại độ ấm vừa vặn tốt.

Uống một bát canh nóng vào bụng, dạ dày ấm áp dễ chịu, cả người đều thoải mái. 

Nhan Thanh đặt bát không xuống mặt bàn, Lý Chuẩn đưa cho cậu một tờ khăn giấy, cậu cầm lấy lau lau khoé miệng.

Lý Chuẩn giúp cậu cuộn lại khăn giấy ném vào thùng rác.

"Cảm giác thế nào? Có phải không đắng hay không?"

"Không đắng, còn có chút ngọt, còn có không?" Nhan Thanh uống xong chén đầu tiên đã nghĩ đến chén thứ hai.

"Có phải cậu lại đói rồi hay không?" Lý Chuẩn không định lại cho cậu thêm một bát canh trị tiêu chảy nữa.

Thứ này tuy rằng không tính là thuốc, cũng không có tác dụng phụ gì đối với cơ thể, nhưng uống nhiều quá cũng không có chỗ gì tốt.

Vốn dĩ Nhan Thanh không cảm thấy đói, nhưng bị Lý Chuẩn hỏi một cái liền cảm thấy đói bụng.

Cậu nhìn thời gian, phát hiện bây giờ cách thời gian ăn cơm chiều đã ba giờ, khó trách bây giờ lại đói bụng.

Nhan Thanh mê trù nghệ của Lý Chuẩn, không chút do dự nào mà gật đầu nói: "Có thể nấu cho tôi bát mì không? Tôi muốn ăn mì thịt bò."

Lý Chuẩn ra phòng ngủ, đi xuống dưới phòng bếp. 

Còn mang cả thịt bò hầm lúc chiều xuống, chuẩn bị lát nữa dùng.

Nhan Thanh ở trong phòng ngủ đợi trong chốc lát, đứng dậy chạy đến cạnh cửa, lặng lẽ vươn đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định trong thời gian ngắn Lý Chuẩn sẽ không đột nhiên trở lại.

Cậu lặng lẽ khép hờ cửa phòng ngủ, bước nhanh trở về, đem quyển truyện tranh CP kia ra, lật đến trang vừa rồi tiếp tục xem. 

Cốt truyện phía sau càng thêm xuất sắc.

Có cốt truyện có thịt, phong cách lợi hại, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi.

Nhan Thanh cũng hay tự vẽ tranh, nhưng cậu chưa từng thử vẽ truyện tranh hoàn chỉnh, hôm nay xem hơn phân nửa cuốn truyện, trong đầu bỗng hiện ra một đống kịch bản truyện tranh CP.

Tất cả đều là truyện tranh bản gốc về cậu và Lý Chuẩn.

Lòng bàn tay Nhan Thanh phát ngứa, có chút ngo ngoe rục rịch đối với ý niệm này.

Đặc biệt là thời điểm cậu lật đến tờ cuối cùng thấy được tên trang web đăng truyện tìm tác giả.

Tiền nhuận bút phong phú hấp dẫn sự chú ý của Nhan Thanh.

Nếu cậu muốn trộm sinh nhóc con ra thì cần phải có rất nhiều tiền, hiện tại nếu có một phần thu nhập ổn định có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề khó.

Nhan Thanh càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này vô cùng ổn, thậm chí ngo ngoe rục rịch lên.

Cậu lưu lại tên trang web, sau đó đi lại trong phòng, đi chán rồi liền chạy đến phòng bếp nhìn thoáng qua.

"Chờ không kịp à?" Lý Chuẩn thấy cậu đi tới, cười cười.

Nhan Thanh thấy Lý Chuẩn cười với mình, lỗ tai có chút đỏ lên, cậu nhéo nhéo vành tai. Nhìn Lý Chuẩn đeo tạp dề nấu cơm cho mình, soái khí bức người, lên được phòng khách xuống được phòng bếp đúng là mị lực mười phần.

Nhan Thanh cảm thấy tim đập quá nhanh, không dám tiếp tục ở phòng khách nữa, xoay người đi ra phòng khách.

Ở phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát, tầm mắt cậu dừng ở cửa thư phòng, bỗng nhiên nhớ đến mô hình cơ giáp, lòng ngứa đến khó nhịn.

Cậu lớn tiếng hô về phía phòng bếp: "Tôi có thể xem mô hình cơ giáp của cậu không?" 

Lý Chuẩn ở phòng bếp nấu mì, chỉ nghe được cậu nói cái gì có thể chứ?

Đối với hắn tới nói, Nhan Thanh muốn làm cái gì cũng đều có thể.

Cho nên không có hỏi lại Nhan Thanh muốn làm cái gì, trực tiếp trả lời nói: "Có thể, cậu đi đi."

Nhan Thanh có được đáo án, vui vẻ mà đi qua mở cửa thư phòng.

Cõi lòng cậu chờ mong đi vào, nhìn thấy nhiều kiểu cơ giáp, đôi mắt như biến thành hình trái tim. 

Nơi này đối với cậu mà nói quả thực là thiên đường ngoài đời thực.

Nhan Thanh đi vào, cái này sờ sờ cái kia nhìn xem, luyến tiếc rời đi.

Đi vòng quanh một vòng, đến cuối, tiếp theo chính là kệ sách, Nhan Thanh vốn dĩ tính toán trực tiếp bỏ qua, bỗng nhiên lại thấy nửa bên kệ sách toàn là truyện tranh màu sắc tươi đẹp. 

Nhan Thanh có chút tò mò, tới gần xem đây là loại hình truyện tranh gì.

Nơi này đa số là truyện tranh CP không sai biệt lắm với truyện cậu vừa xem kia. 

Có chút dày, mức độ so với truyện vừa rồi còn cao hơn.

Nhan Thanh nhìn chằm chằm, nuốt nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua cửa, xác định không có người tiến vào, tùy tay cầm lấy một quyển.

Sau khi mở ra, nhân vật bên trong đều là cậu và Lý Chuẩn.

Chẳng qua, đây là một quyển truyện sinh tử văn vẽ cậu thành Omega. 

Nhan Thanh càng xem càng cảm thấy ghê người, ở trong quyển sách này, cậu là một Omega giả bộ thành Alpha, sau một lần ngoài ý muốn, bị Lý Chuẩn đánh dấu, mang thai con của hắn.

Tuy rằng có hơi khác so với ngoài đời, nhưng độ tương tự cũng quá cao, điểm này làm Nhan Thanh xem xong trên trán có chút mồ hôi lạnh.

Trí tưởng tượng của tác giả thật quá mức tưởng tượng.

Nhan Thanh không xem toàn bộ, chỉ tùy tiện lật xem mấy quyển, còn chưa xem xong vội vã cất lại chỗ cũ rồi đi ra ngoài.

Cậu vào thư phòng đã lâu rồi, sợ Lý Chuẩn đột nhiên tiến vào, nhìn thấy cậu đang xem truyện tranh. 

Cho nên nhanh chóng ra ngoài.

Cậu không nghĩ tới Lý Chuẩn lại xem truyện tranh CP của hai người. 

Cảm giác nếu chuyện này bị vạch trần, hai người đều sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. 

Lý Chuẩn đại khái cũng không hy vọng cậu vạch trần chuyện này đi.

Vẫn là coi như không biết thì tốt hơn.

Nhan Thanh mới vừa đi tới cửa, tay còn chưa có chạm vào then cửa thư phòng, cửa đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài vào, thiếu chút nữa đụng phải mũi cậu.

Nhan Thanh theo bản năng mà ôm bụng lui về phía sau.

Lý Chuẩn đứng ngoài cửa, trên người còn đeo tạp dề, hơi thở có chút dồn dập. 

"Cậu xem xong rồi sao?"

Nhan Thanh biết hắn đang khẩn trương cái gì, ra vẻ trấn tĩnh, gật đầu nói: "Xem xong rồi, cậu nấu xong chưa? Tôi đói bụng quá."

Nhan Thanh sờ sờ bụng, trấn an nhóc con bị doạ kia một cái.

"Không đụng vào cậu chứ?" Lý Chuẩn chú ý tới tay cậu, lo lắng cậu có bị đụng vào hay không.

Nhan Thanh lắc đầu, nhưng Lý Chuẩn vẫn đi vào, cầm lấy tay cậu rồi nhấc vạt áo cậu lên, để lộ ra cái bụng trắng nõn đầy thịt của Nhan Thanh.

Hiện tại bụng Nhan Thanh không có một chút đường cong cơ bắp nào.

Trắng nõn trắng nõn, thoạt nhìn bụng toàn là thịt.

Nếu hắn nghiêm túc sờ, còn có thể sờ thấy một "v@t cứng" nho nhỏ trong bụng.

Nhan Thanh sợ Lý Chuẩn sờ thêm nữa sẽ lộ tẩy, lập tức hất tay hắn ra, phủi áo xuống, che giấu nói: "Đừng có nhìn chằm chằm vào bụng tôi, tôi biết giờ tám múi dồn một rồi."

Lý Chuẩn nhìn thấy lỗ tai cậu đỏ lên, cho rằng cậu thẹn thùng khi dáng người biến hoá, cười mói: "Gần đây rủ cậu chạy bộ cậu cũng không đi."

"Cậu nấu xong rồi đúng không? Đặt ở phòng khách à?" Nhan Thanh không muốn chạy bộ, lập tức nói sang chuyện khác. 

Hiện tại dù cậu muốn rèn luyện lại thì cũng không có khả năng khôi phục lại tám múi cơ bụng. 

Dù muốn tập thể hình thì cũng phải chờ sinh nhóc con ra mới được.

Cậu nói xong liền lướt qua Lý Chuẩn, đi khỏi thư phòng ra ngoài ăn mì.

Sau khi cậu đi, Lý Chuẩn đứng ở cửa thư phòng, nhìn thoáng qua kệ sách truyện tranh, thấy không có dấu vết bị mở ra.

Có lẽ cậu ấy không chú ý.

Khi Lý Chuẩn đi ra ngoài, Nhan Thanh đã bắt đầu ăn.

Nhai nhai hút hút, trông vô cùng ngon lành.

Lý Chuẩn nấu mì thịt bò cho cậu, vị rất ngon, nước canh là từ thịt bò hầm mà ra.

Nhan Thanh ăn vô cùng thoả mãn.

Lý Chuẩn cũng nấu cho mình một bát, nhưng chỉ là một bát nhỏ, nhỏ hơn bát của Nhan Thanh rất nhiều.

"Cậu chỉ ăn từng này cũng có thể no sao?" Nhan Thanh thấy Lý Chuẩn chuẩn bị bát đũa liền hỏi.

"Ừm, tôi không có đói bụng lắm." Lý Chuẩn nói.

"Có chút như vậy còn không đủ nhét kẽ răng đâu." Nhan Thanh còn cảm thấy mình có thể ăn thêm một bát nữa.

Trù nghệ của Lý Chuẩn thật sự rất tốt, nếu sau này nhóc con lớn lên không giống Lý Chuẩn, cậu nhất định phải dọn đến gần nhà hắn, đến lúc đó sẽ mang theo nhóc con đến cọ cơm.

Mỗi ngày đều cọ.

Hoặc là ba ngày một lần.

Ít nhất cũng phải một tuần một lần.

"Gần đây tập thể hình, buổi tối không thích hợp ăn nhiều." Lý Chuẩn thấy Nhan Thanh ăn ngon như vậy, trong lòng cũng vui vẻ.

Độ cung khoé môi càng lúc càng cong.

"Có gì đâu mà sợ, hôm nay ăn xong thì ngày mai đánh hai trận bóng rổ là tiêu hao."  Nhan Thanh lẩm bẩm nói.

Lý Chuẩn kẹp một cọng rau xanh lên ăn. 

Không có trả lời Nhan Thanh.

Tuy rằng Nhan Thanh chưa bao giờ mở miệng nói qua, nhưng từ ánh mắt của cậu hắn có thể nhìn ra cậu rất thích thân thể hắn.

Cho nên chẳng sợ chỉ là vì Nhan Thanh, hắn cũng muốn kiên trì rèn luyện thân thể, để thân thể luôn bải trì trạng thái hoàn mỹ nhất.

Dù sao hắn còn muốn dựa vào thân thể này giành mỹ nhân về. 

Lý Chuẩn nghĩ đến việc này, nhịn không được lại nở nụ cười.

- -----------------

Chương sau Hạt tía tô ngọc xuất hiện, tôi ko biết tên ổng là gì, cứ để tạm Tô Ngọc, chờ bao giờ có cao nhân chỉ điểm tôi sẽ đổi lại tên, cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện