Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện
Chương 60: Sau này tôi chỉ vẽ cậu thôi
Lý Chuẩn đi rồi, Nhan Thanh vùi đầu mười phút, nhanh tay vẽ xong bản vẽ.
Sau đó ném bút xuống, chạy ra phòng khách mở tủ đồ ăn vặt ra tìm kiếm một hồi, cuối cùng chỉ còn sót lại một túi đồ ăn vặt chua ngọt.
Cậu đổ đồ ăn vặt lên đ ĩa pha lê trong suốt, bưng vào thư phòng, đặt lên trên bàn sách, lại đưa laptop đặt lên bàn rồi mở ra.
Ngay sau đó, Nhan Thanh chạy ra ngoài cửa, duỗi cổ thật dài về phòng bếp liếc mắt một cái.
Lý Chuẩn còn đang đeo tạp dề nghiêm túc ướp thịt bò, Cơ Khí quản gia ở cửa qua lại bồi hồi, như là xác nhận có cần hỗ trợ hay không, sau đó giống như Lý Chuẩn nói mệnh lệnh gì với nó mà khiến nó vui sướng đi vào phòng bếp.
Nhan Thanh xác nhận bọn họ sẽ không nấu bữa tối xong trong thời gian ngắn, lập tức quay về, thuận thế đóng cửa lại, rón ra rón rén mở máy tính ra như ăn trộm.
Cậu mở máy tính ra, tìm thấy được trang web vẽ truyện tranh, nghiên cứu rồi gửi đi vài bước, sau đó lại chạy ra ngoài phòng khách một chuyến, mang một thùng chuyển phát nhanh đi vào.
Nhan Thanh mở hộp chuyển phát nhanh ra, bên trong là đồ để vẽ mấy hôm trước cậu mua trên Tinh Võng.
Mua về dùng để vẽ tranh.
Vì gạt Lý Chuẩn, cậu cẩn thận lăn lộn vài ngày rốt cuộc mới rõ cách dùng.
Nhan Thanh lấy ra bàn vẽ rồi bắt đầu phác thảo, phác thảo rất đơn giản, đại khái chỉ vẽ nội dung cùng lời kịch viết ra, đầu tiên cậu đã chuẩn bị kịch bản gốc nên bây giờ vẽ vô cùng nhẹ nhàng.
Hạ bút như có thần trợ giúp, vài phút liền hoàn thành một trang phác thảo.
Cậu càng vẽ càng có tinh thần, linh cảm cuồn cuộn không ngừng, căn bản là bút chưa từng rời tay.
Vẽ trong chốc lát lại ăn một miếng đồ ăn vặt chua chua ngọt ngọt, chờ cậu vẽ xong toàn bộ bản phác thảo, đồ ăn vặt trên đ ĩa cũng ăn hết.
Nhan Thanh đang chuẩn bị thưởng thức một chút linh cảm của chính mình liền nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, cậu nhanh tay đóng bản phác thảo lại, một lần nữa mở một trang mới rồi tùy tay phác họa Từ Khải.
Thời điểm Lý Chuẩn đi vào, bản thảo có thể thấy mơ hồ hình dáng của Từ Khải.
"Cậu mua bảng vẽ khi nào?" Lý Chuẩn đi vào thấy bảng vẽ trên tay cậu, hiếu kỳ hỏi.
“Mấy ngày hôm trước mua, gần đây tôi muốn luyện vẽ tranh."
Nhan Thanh ngừng tay, ăn miếng đồ ăn vặt cuối cùng trên đ ĩa, ăn xong còn gãi gãi cái đ ĩa rỗng tuếch, nhìn thấy không còn, vẻ mặt thất vọng.
Lý Chuẩn đi vào, khoảng cách khá gần với Nhan Thanh, ngửi được hơi thở chua ngọt, nói: "Lại ăn đồ chua?"
Gần đây Nhan Thanh càng ngày càng thích ăn đồ chua chua ngọt ngọt, mỗi ngày mặc kệ là đi học hay là làm bài tập cũng đều móc trong túi ra gặm, Từ Khải cảm thấy chua muốn rụng răng mà cậu chỉ thấy vừa miệng.
Nhan Thanh tiếc nuối nói: “Đúng vậy, một bao cuối cùng, vừa nãy đổ xuống đầy một đ ĩa, vậy mà bây giờ ăn hết luôn rồi, đêm nay không được ăn nữa.”
Cậu vừa nói vừa nuốt nước miếng, thèm không chịu được.
Lý Chuẩn còn đang đeo tạp dề màu hồng của nhà cậu, hắn cầm lấy đ ĩa không trên bàn, nói: "Cơm chiều xong rồi, ăn cơm trước đi."
Nhan Thanh ăn nhiều đồ chua ngọt như vậy đã sớm đói bụng, nghe nói cơm đã xong, lập tức nhảy dựng lên.
“Chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn xong lại đi siêu thị mua đồ."
Lý Chuẩn đi phía trước nhìn lướt qua máy tính trên bàn Nhan Thanh, thấy rõ Nhan Thanh đang vẽ gì, chua chua nói: "Cậu vẽ Từ Khải sao?"
Nhan Thanh ngửi được trong không khí mùi chanh càng trở nên nồng đậm hơn một chút, cậu tiến đến bên cạnh Lý Chuẩn, ngửi tới ngửi lui, nói: "Cậu phóng loạn tin tức tố sao?"
Nhan Thanh còn không có phát hiện, thời điểm Lý Chuẩn ghen, tin tức tố trên người sẽ càng chua.
“Vì sao lại vẽ Từ Khải?” Lý Chuẩn nắm đề tài không bỏ.
“Tùy tiện vẽ thôi, không phải tôi muốn luyện tập vẽ người sao? Tôi với Khải Nhi quen lâu lắm rồi, ngay cả cái bớt trên mông nó cũng rõ, đương nhiên là quen thuộc vẽ nó nhất." Nhan Thanh theo bản năng nói ra lời trong lòng.
Lý Chuẩn đen mặt, "Cậu thấy qua cậu ta không mặc quần áo rồi sao?"
“Đương nhiên, bọn tôi còn tắm ch ung nữa cơ." Lúc ấy cậu vẫn còn là một Alpha thực thụ.
Chẳng qua, chờ khi cậu xuyên thư tới đây, chuyện này đã không còn phát sinh nữa rồi.
Lý Chuẩn mặt âm trầm, không nói một lời, vòng qua Nhan Thanh cầm lấy bút vẽ trên mặt bàn, chấm vài cái, trực tiếp xoá bỏ đi hình vẽ chưa lưu lại kia.
Hình dạng mơ hồ của Từ Khải cứ bị xoá như vậy.
Khi Nhan Thanh ý thức được Lý Chuẩn muốn làm gì thì đã không kịp cản, cậu kêu khóc chất vấn Lý Chuẩn, nói: "Sao cậu lại xoá đi?"
"Muốn luyện tập vẽ người thì cứ trực tiếp vẽ tôi, không nhớ được mặt tôi thì tôi sẽ ngồi trước mặt cậu để cho cậu vẽ."
“A?”
Lý Chuẩn đóng bản thảo, nhìn thấy mặt bàn còn đang lưu một tệp chưa đặt tên, hắn vừa định click mở, Nhan Thanh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay hắn, nói: "Không phải muốn ăn cơm sao? Đi thôi, tôi đói quá."
Nhan Thanh nói xong, cầm lấy bút vẽ trên tay Lý Chuẩn cất đi.
Đẩy đẩy Lý Chuẩn.
Lý Chuẩn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn Nhan Thanh, nói: “Lần sau sẽ vẽ tôi sao?"
"Có, có, sau này tôi chỉ vẽ cậu thôi."
Lý Chuẩn lúc này mới chịu theo Nhan Thanh, bị cậu đẩy ra cửa thư phòng.
Nhan Thanh ở phía sau lau trán, tâm mệt không thôi.
Lý đại gia gần đây thật đúng là càng ngày càng khó chiều.
Nhan Thanh cảm giác chính mình đã chịu kinh hách, cơm chiều ăn nhiều hơn phân nửa chén.
Lý Chuẩn thấy lượng cơm của cậu càng ngày càng lớn, người lại không thấy béo, nhìn cậu vài lần, nói: "Cậu gần đây không rèn luyện thân thể, ăn cũng không ít, sao chẳng thấy béo chút nào mà chỉ gầy đi?"
Nhan Thanh hít hà một hơi, thiếu chút nữa bị sặc.
“Khụ khụ khụ…… Không có gầy, cân nặng của tôi vẫn như vậy, chắc chắn là cậu nhìn lầm rồi." Cậu vội vàng giải thích.
Nhan Thanh không ăn no.
Trong nồi còn có non nửa nát cơm rang thịt bò, tản ra hương vị mê người.
Nhan Thanh nhìn qua, thấy cơm thành tinh làm thành tư thế dụ hoặc, "Mau đến ăn tôi đi."
Nhưng cậu lại không dám ăn.
Lý Chuẩn đã chú ý tới cậu ăn quá nhiều, bây giờ cậu không dám ăn thêm nữa.
Nhưng cơm rang thịt bò ăn rất ngon, đặc biệt là Lý Chuẩn làm, cách làm của hắn khác với trên mạng, công thức bí mật của nhà có họ Lý, nước canh thật sự rất ngon, vì loại nước sốt này mà cậu ăn cả đời cũng không chán.
Đại khái là ánh mắt cậu nhìn cơm rang thịt bò quá mức khát vọng khiến Lý Chuẩn chú ý tới.
"Chưa ăn no sao?” Lý Chuẩn hỏi.
Nhan Thanh nhìn chằm chằm cơm rang thịt bò, ánh mắt thèm thuồng, lắc đầu nói: "Không, tôi ăn no rồi."
Khẩu thị tâm phi rõ ràng như vậy, còn không phải là muốn người ta đưa đến bên miệng sao?
Lý Chuẩn có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu, chủ động cầm lấy bát cơm của Nhan Thanh rồi múc ra, vừa vặn được nửa bát.
Hắn đem bát cơm đến trước mặt Nhan Thanh, nói: "Muốn ăn thì ăn đi, dù sao cũng không mập, không cần sợ."
Nhan Thanh ở dưới bàn cách áo xoa xoa bụng, thầm nghĩ: Thật ra cũng béo, nhưng mà chỉ béo ở bụng.
“Không ăn sao? Không ăn tôi mang đi đổ nha." Lý Chuẩn làm bộ muốn lấy bát cơm về.
Nhan Thanh vội vàng che lại, nói: "Đừng đổ, không thể lãng phí lương thực, để đó tôi ăn đi."
Nói xong, giả bộ vô cùng khó xử, trên thực tế ngo ngoe rục rịch, mấy miếng liền ăn sạch bát cơm, ngay cả một hạt cơm cũng không dư lại.
Ăn xong thật sự là no rồi.
Nhan Thanh sờ sờ bụng, nằm liệt trên ghế ợ một cái.
"No quá, cơm rang thịt bò của cậu càng cay càng ăn ngon." Nói xong lại ợ một cái.
Lý Chuẩn đứng lên, thu thập mặt bàn, thuận tiện rửa sạch bát đũa, còn xách theo rẻ lau ra lau sạch mặt bàn.
Cơ Khí quản gia bị cướp đi việc làm, lộc cộc mà chạy, không tìm được chuyện này làm mà khẩn trương hề hề đứng phía sau Nhan Thanh.
Nhan Thanh vỗ đầu Cơ Khí quản gia, nói: "213, giúp tao lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra."
Cơ Khí quản gia nghe được mệnh lệnh, kích động chạy đi, tốc độ nhanh gấp đôi so với ngày thường, như là sợ bị người khác cướp mất công việc, biến thành một người máy ăn không ngồi rồi.
Nhan Thanh không thể hiểu được mà liếc mắt nhìn nó một cái, không suy nghĩ sâu xa.
Kết quả sữa chua là hộp sữa chua đã thấy đáy.
Khi Lý Chuẩn đi ra thì lại thấy Nhan Thanh ợ một cái.
Cậu ăn một lúc quá nhiều, hiện tại bụng căng đến mức khó chịu.
Lại không muốn đứng dậy đi lại, chỉ có thể nằm dài trên ghế phát ngốc.
"Tôi muốn đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt chua chua ngọt ngọt." Nhan Thanh nghiêng đầu nhìn Lý Chuẩn, ánh mắt điên cuồng ám chỉ.
"Vậy cùng nhau đi, cậu mới ăn no đừng ngồi một chỗ, cùng tôi ra ngoài đi một chút đi." Lý Chuẩn nói.
“Ăn quá no, đi không được." Nhan Thanh đáng thương hề nhìn Lý Chuẩn.
Cặp mắt kia đen như mực, khi làm nũng còn sẽ phóng điện làm người ta chống đỡ không nổi.
Huống chi Lý Chuẩn còn mang theo lăng kính tình yêu.
“Muốn ăn cái gì? Tôi đi mua cho cậu." Lý Chuẩn nói.
"Để tôi làm một danh sách chi cậu." Nhan Thanh lập tức vui vẻ, ngữ khí cũng vui lên.
Lý Chuẩn cởi bỏ tạp dề, rửa tay, đến huyền quan đổi giày rồi ra siêu thị mua đồ ăn cho Nhan Thanh.
Nhan Thanh ở trong nhà nằm mỹ tư tư.
Lý Chuẩn đến siêu thị, chiếu theo danh sách mà Nhan Thanh đưa cho bắt đầu mua, mua được tàm tạm thì đụng phải cô hàng xóm.
Đại thẩm nhận ra Lý Chuẩn, nói: “Này không phải nhóc con Lý gia sao, đi mua đồ ăn hả?"
Lý Chuẩn cùng đối phương chào hỏi: "Thím Chu, thím cũng đến đây mua đồ sao?"
Thím Chu vui tươi hớn hở nói: “Đúng vậy, con dâu nhà thím mang thai, mới được hai tháng, gần đây thai nghén ăn toàn đồ chua, trong nhà vừa vặn hết cho nên thím đi ra mua mới."
Lý Chuẩn nghe vậy, chúc mừng nói: “Chúc mừng thím Chu.”
Thím Chu tươi cười, nói: "Cảm ơn con nha, lần này ông trời thật sự phù hộ, con trai với con dâu thím nhiều năm không có động tĩnh gì, thật vất vả có mang. Cả nhà thím ai cũng trông ngóng bé con, sợ có cái gì sơ suất nên không dám để con dâu ra cửa, giờ nó muốn ăn cái gì thì thím phải tự mình đi mua cho nó ăn."
“Nghe nói giai đoạn đầu mang thai tương đối nguy hiểm, chú ý nhiều thì càng tốt." Lý Chuẩn cũng hàn huyên với thím Chu vài câu.
Đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, thím Chu gần đây vui vẻ vô cùng, tóm được ai cũng phải nói cả buổi, nàng móc trong túi ra một nắm kẹo mừng đưa cho Lý Chuẩn, nói: "Tới tới, con cũng dính dính một chút không khí vui mừng, năm nay thi đại học thành Trạng Nguyên nha."
“Cảm ơn thím Chu.” Lý Chuẩn biết loại tình huống này không nên cự tuyệt, rất lễ phép nhận lấy kẹo mà thím Chu đưa.
Hắn nghĩ đến Nhan Thanh còn chờ ở trong nhà, thầm nghĩ sớm một chút mua đồ ăn vặt xòn rồi về, nhưng thím Chu rõ ràng còn muốn tiếp tục câu chuyện.
“Con dâu thím gần đây rất thích ăn đồ chua chua ngọt ngọt, thích ăn nhất là loại kẹo chua chua này......."
Hai người cùng dừng lại trước kệ để hàng, đồng thời duỗi tay cầm lấy một túi kẹo chua chua.
Sau đó ném bút xuống, chạy ra phòng khách mở tủ đồ ăn vặt ra tìm kiếm một hồi, cuối cùng chỉ còn sót lại một túi đồ ăn vặt chua ngọt.
Cậu đổ đồ ăn vặt lên đ ĩa pha lê trong suốt, bưng vào thư phòng, đặt lên trên bàn sách, lại đưa laptop đặt lên bàn rồi mở ra.
Ngay sau đó, Nhan Thanh chạy ra ngoài cửa, duỗi cổ thật dài về phòng bếp liếc mắt một cái.
Lý Chuẩn còn đang đeo tạp dề nghiêm túc ướp thịt bò, Cơ Khí quản gia ở cửa qua lại bồi hồi, như là xác nhận có cần hỗ trợ hay không, sau đó giống như Lý Chuẩn nói mệnh lệnh gì với nó mà khiến nó vui sướng đi vào phòng bếp.
Nhan Thanh xác nhận bọn họ sẽ không nấu bữa tối xong trong thời gian ngắn, lập tức quay về, thuận thế đóng cửa lại, rón ra rón rén mở máy tính ra như ăn trộm.
Cậu mở máy tính ra, tìm thấy được trang web vẽ truyện tranh, nghiên cứu rồi gửi đi vài bước, sau đó lại chạy ra ngoài phòng khách một chuyến, mang một thùng chuyển phát nhanh đi vào.
Nhan Thanh mở hộp chuyển phát nhanh ra, bên trong là đồ để vẽ mấy hôm trước cậu mua trên Tinh Võng.
Mua về dùng để vẽ tranh.
Vì gạt Lý Chuẩn, cậu cẩn thận lăn lộn vài ngày rốt cuộc mới rõ cách dùng.
Nhan Thanh lấy ra bàn vẽ rồi bắt đầu phác thảo, phác thảo rất đơn giản, đại khái chỉ vẽ nội dung cùng lời kịch viết ra, đầu tiên cậu đã chuẩn bị kịch bản gốc nên bây giờ vẽ vô cùng nhẹ nhàng.
Hạ bút như có thần trợ giúp, vài phút liền hoàn thành một trang phác thảo.
Cậu càng vẽ càng có tinh thần, linh cảm cuồn cuộn không ngừng, căn bản là bút chưa từng rời tay.
Vẽ trong chốc lát lại ăn một miếng đồ ăn vặt chua chua ngọt ngọt, chờ cậu vẽ xong toàn bộ bản phác thảo, đồ ăn vặt trên đ ĩa cũng ăn hết.
Nhan Thanh đang chuẩn bị thưởng thức một chút linh cảm của chính mình liền nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, cậu nhanh tay đóng bản phác thảo lại, một lần nữa mở một trang mới rồi tùy tay phác họa Từ Khải.
Thời điểm Lý Chuẩn đi vào, bản thảo có thể thấy mơ hồ hình dáng của Từ Khải.
"Cậu mua bảng vẽ khi nào?" Lý Chuẩn đi vào thấy bảng vẽ trên tay cậu, hiếu kỳ hỏi.
“Mấy ngày hôm trước mua, gần đây tôi muốn luyện vẽ tranh."
Nhan Thanh ngừng tay, ăn miếng đồ ăn vặt cuối cùng trên đ ĩa, ăn xong còn gãi gãi cái đ ĩa rỗng tuếch, nhìn thấy không còn, vẻ mặt thất vọng.
Lý Chuẩn đi vào, khoảng cách khá gần với Nhan Thanh, ngửi được hơi thở chua ngọt, nói: "Lại ăn đồ chua?"
Gần đây Nhan Thanh càng ngày càng thích ăn đồ chua chua ngọt ngọt, mỗi ngày mặc kệ là đi học hay là làm bài tập cũng đều móc trong túi ra gặm, Từ Khải cảm thấy chua muốn rụng răng mà cậu chỉ thấy vừa miệng.
Nhan Thanh tiếc nuối nói: “Đúng vậy, một bao cuối cùng, vừa nãy đổ xuống đầy một đ ĩa, vậy mà bây giờ ăn hết luôn rồi, đêm nay không được ăn nữa.”
Cậu vừa nói vừa nuốt nước miếng, thèm không chịu được.
Lý Chuẩn còn đang đeo tạp dề màu hồng của nhà cậu, hắn cầm lấy đ ĩa không trên bàn, nói: "Cơm chiều xong rồi, ăn cơm trước đi."
Nhan Thanh ăn nhiều đồ chua ngọt như vậy đã sớm đói bụng, nghe nói cơm đã xong, lập tức nhảy dựng lên.
“Chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn xong lại đi siêu thị mua đồ."
Lý Chuẩn đi phía trước nhìn lướt qua máy tính trên bàn Nhan Thanh, thấy rõ Nhan Thanh đang vẽ gì, chua chua nói: "Cậu vẽ Từ Khải sao?"
Nhan Thanh ngửi được trong không khí mùi chanh càng trở nên nồng đậm hơn một chút, cậu tiến đến bên cạnh Lý Chuẩn, ngửi tới ngửi lui, nói: "Cậu phóng loạn tin tức tố sao?"
Nhan Thanh còn không có phát hiện, thời điểm Lý Chuẩn ghen, tin tức tố trên người sẽ càng chua.
“Vì sao lại vẽ Từ Khải?” Lý Chuẩn nắm đề tài không bỏ.
“Tùy tiện vẽ thôi, không phải tôi muốn luyện tập vẽ người sao? Tôi với Khải Nhi quen lâu lắm rồi, ngay cả cái bớt trên mông nó cũng rõ, đương nhiên là quen thuộc vẽ nó nhất." Nhan Thanh theo bản năng nói ra lời trong lòng.
Lý Chuẩn đen mặt, "Cậu thấy qua cậu ta không mặc quần áo rồi sao?"
“Đương nhiên, bọn tôi còn tắm ch ung nữa cơ." Lúc ấy cậu vẫn còn là một Alpha thực thụ.
Chẳng qua, chờ khi cậu xuyên thư tới đây, chuyện này đã không còn phát sinh nữa rồi.
Lý Chuẩn mặt âm trầm, không nói một lời, vòng qua Nhan Thanh cầm lấy bút vẽ trên mặt bàn, chấm vài cái, trực tiếp xoá bỏ đi hình vẽ chưa lưu lại kia.
Hình dạng mơ hồ của Từ Khải cứ bị xoá như vậy.
Khi Nhan Thanh ý thức được Lý Chuẩn muốn làm gì thì đã không kịp cản, cậu kêu khóc chất vấn Lý Chuẩn, nói: "Sao cậu lại xoá đi?"
"Muốn luyện tập vẽ người thì cứ trực tiếp vẽ tôi, không nhớ được mặt tôi thì tôi sẽ ngồi trước mặt cậu để cho cậu vẽ."
“A?”
Lý Chuẩn đóng bản thảo, nhìn thấy mặt bàn còn đang lưu một tệp chưa đặt tên, hắn vừa định click mở, Nhan Thanh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay hắn, nói: "Không phải muốn ăn cơm sao? Đi thôi, tôi đói quá."
Nhan Thanh nói xong, cầm lấy bút vẽ trên tay Lý Chuẩn cất đi.
Đẩy đẩy Lý Chuẩn.
Lý Chuẩn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn Nhan Thanh, nói: “Lần sau sẽ vẽ tôi sao?"
"Có, có, sau này tôi chỉ vẽ cậu thôi."
Lý Chuẩn lúc này mới chịu theo Nhan Thanh, bị cậu đẩy ra cửa thư phòng.
Nhan Thanh ở phía sau lau trán, tâm mệt không thôi.
Lý đại gia gần đây thật đúng là càng ngày càng khó chiều.
Nhan Thanh cảm giác chính mình đã chịu kinh hách, cơm chiều ăn nhiều hơn phân nửa chén.
Lý Chuẩn thấy lượng cơm của cậu càng ngày càng lớn, người lại không thấy béo, nhìn cậu vài lần, nói: "Cậu gần đây không rèn luyện thân thể, ăn cũng không ít, sao chẳng thấy béo chút nào mà chỉ gầy đi?"
Nhan Thanh hít hà một hơi, thiếu chút nữa bị sặc.
“Khụ khụ khụ…… Không có gầy, cân nặng của tôi vẫn như vậy, chắc chắn là cậu nhìn lầm rồi." Cậu vội vàng giải thích.
Nhan Thanh không ăn no.
Trong nồi còn có non nửa nát cơm rang thịt bò, tản ra hương vị mê người.
Nhan Thanh nhìn qua, thấy cơm thành tinh làm thành tư thế dụ hoặc, "Mau đến ăn tôi đi."
Nhưng cậu lại không dám ăn.
Lý Chuẩn đã chú ý tới cậu ăn quá nhiều, bây giờ cậu không dám ăn thêm nữa.
Nhưng cơm rang thịt bò ăn rất ngon, đặc biệt là Lý Chuẩn làm, cách làm của hắn khác với trên mạng, công thức bí mật của nhà có họ Lý, nước canh thật sự rất ngon, vì loại nước sốt này mà cậu ăn cả đời cũng không chán.
Đại khái là ánh mắt cậu nhìn cơm rang thịt bò quá mức khát vọng khiến Lý Chuẩn chú ý tới.
"Chưa ăn no sao?” Lý Chuẩn hỏi.
Nhan Thanh nhìn chằm chằm cơm rang thịt bò, ánh mắt thèm thuồng, lắc đầu nói: "Không, tôi ăn no rồi."
Khẩu thị tâm phi rõ ràng như vậy, còn không phải là muốn người ta đưa đến bên miệng sao?
Lý Chuẩn có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu, chủ động cầm lấy bát cơm của Nhan Thanh rồi múc ra, vừa vặn được nửa bát.
Hắn đem bát cơm đến trước mặt Nhan Thanh, nói: "Muốn ăn thì ăn đi, dù sao cũng không mập, không cần sợ."
Nhan Thanh ở dưới bàn cách áo xoa xoa bụng, thầm nghĩ: Thật ra cũng béo, nhưng mà chỉ béo ở bụng.
“Không ăn sao? Không ăn tôi mang đi đổ nha." Lý Chuẩn làm bộ muốn lấy bát cơm về.
Nhan Thanh vội vàng che lại, nói: "Đừng đổ, không thể lãng phí lương thực, để đó tôi ăn đi."
Nói xong, giả bộ vô cùng khó xử, trên thực tế ngo ngoe rục rịch, mấy miếng liền ăn sạch bát cơm, ngay cả một hạt cơm cũng không dư lại.
Ăn xong thật sự là no rồi.
Nhan Thanh sờ sờ bụng, nằm liệt trên ghế ợ một cái.
"No quá, cơm rang thịt bò của cậu càng cay càng ăn ngon." Nói xong lại ợ một cái.
Lý Chuẩn đứng lên, thu thập mặt bàn, thuận tiện rửa sạch bát đũa, còn xách theo rẻ lau ra lau sạch mặt bàn.
Cơ Khí quản gia bị cướp đi việc làm, lộc cộc mà chạy, không tìm được chuyện này làm mà khẩn trương hề hề đứng phía sau Nhan Thanh.
Nhan Thanh vỗ đầu Cơ Khí quản gia, nói: "213, giúp tao lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra."
Cơ Khí quản gia nghe được mệnh lệnh, kích động chạy đi, tốc độ nhanh gấp đôi so với ngày thường, như là sợ bị người khác cướp mất công việc, biến thành một người máy ăn không ngồi rồi.
Nhan Thanh không thể hiểu được mà liếc mắt nhìn nó một cái, không suy nghĩ sâu xa.
Kết quả sữa chua là hộp sữa chua đã thấy đáy.
Khi Lý Chuẩn đi ra thì lại thấy Nhan Thanh ợ một cái.
Cậu ăn một lúc quá nhiều, hiện tại bụng căng đến mức khó chịu.
Lại không muốn đứng dậy đi lại, chỉ có thể nằm dài trên ghế phát ngốc.
"Tôi muốn đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt chua chua ngọt ngọt." Nhan Thanh nghiêng đầu nhìn Lý Chuẩn, ánh mắt điên cuồng ám chỉ.
"Vậy cùng nhau đi, cậu mới ăn no đừng ngồi một chỗ, cùng tôi ra ngoài đi một chút đi." Lý Chuẩn nói.
“Ăn quá no, đi không được." Nhan Thanh đáng thương hề nhìn Lý Chuẩn.
Cặp mắt kia đen như mực, khi làm nũng còn sẽ phóng điện làm người ta chống đỡ không nổi.
Huống chi Lý Chuẩn còn mang theo lăng kính tình yêu.
“Muốn ăn cái gì? Tôi đi mua cho cậu." Lý Chuẩn nói.
"Để tôi làm một danh sách chi cậu." Nhan Thanh lập tức vui vẻ, ngữ khí cũng vui lên.
Lý Chuẩn cởi bỏ tạp dề, rửa tay, đến huyền quan đổi giày rồi ra siêu thị mua đồ ăn cho Nhan Thanh.
Nhan Thanh ở trong nhà nằm mỹ tư tư.
Lý Chuẩn đến siêu thị, chiếu theo danh sách mà Nhan Thanh đưa cho bắt đầu mua, mua được tàm tạm thì đụng phải cô hàng xóm.
Đại thẩm nhận ra Lý Chuẩn, nói: “Này không phải nhóc con Lý gia sao, đi mua đồ ăn hả?"
Lý Chuẩn cùng đối phương chào hỏi: "Thím Chu, thím cũng đến đây mua đồ sao?"
Thím Chu vui tươi hớn hở nói: “Đúng vậy, con dâu nhà thím mang thai, mới được hai tháng, gần đây thai nghén ăn toàn đồ chua, trong nhà vừa vặn hết cho nên thím đi ra mua mới."
Lý Chuẩn nghe vậy, chúc mừng nói: “Chúc mừng thím Chu.”
Thím Chu tươi cười, nói: "Cảm ơn con nha, lần này ông trời thật sự phù hộ, con trai với con dâu thím nhiều năm không có động tĩnh gì, thật vất vả có mang. Cả nhà thím ai cũng trông ngóng bé con, sợ có cái gì sơ suất nên không dám để con dâu ra cửa, giờ nó muốn ăn cái gì thì thím phải tự mình đi mua cho nó ăn."
“Nghe nói giai đoạn đầu mang thai tương đối nguy hiểm, chú ý nhiều thì càng tốt." Lý Chuẩn cũng hàn huyên với thím Chu vài câu.
Đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, thím Chu gần đây vui vẻ vô cùng, tóm được ai cũng phải nói cả buổi, nàng móc trong túi ra một nắm kẹo mừng đưa cho Lý Chuẩn, nói: "Tới tới, con cũng dính dính một chút không khí vui mừng, năm nay thi đại học thành Trạng Nguyên nha."
“Cảm ơn thím Chu.” Lý Chuẩn biết loại tình huống này không nên cự tuyệt, rất lễ phép nhận lấy kẹo mà thím Chu đưa.
Hắn nghĩ đến Nhan Thanh còn chờ ở trong nhà, thầm nghĩ sớm một chút mua đồ ăn vặt xòn rồi về, nhưng thím Chu rõ ràng còn muốn tiếp tục câu chuyện.
“Con dâu thím gần đây rất thích ăn đồ chua chua ngọt ngọt, thích ăn nhất là loại kẹo chua chua này......."
Hai người cùng dừng lại trước kệ để hàng, đồng thời duỗi tay cầm lấy một túi kẹo chua chua.
Bình luận truyện