Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện

Chương 69: Hôn má



Chưng sủi cảo nóng rất nhanh.

Lý Chuẩn mở nắp ra, định lấy sủi cảo đã chưng xong mang ra ngoài.

Nhan Thanh gấp không chờ nổi mà thì tay cầm lấy một miếng, còn chưa đưa đến miệng đã bị nóng đến mức kêu oa oa, nhanh tay ném sủi cảo về lại trong lồng.

“Hô hô, bỏng chết tôi.” Nhan Thanh đưa tay lên miệng thổi.

Lý Chuẩn cầm lấy tay cậu, nhìn tay cậu bị bỏng đến mức đỏ lên.

“Sao tính cậu nôn nóng như vậy? Chờ một chút cũng đâu có sao đâu." Lý Chuẩn đưa tay Nhan Thanh để bên miệng thổi. 

"Ột ột ột……”

Bụng kêu to, Nhan Thanh thảm hề hề nói: "Tôi đói bụng quá!"

Nhóc con trong bụng đói làm cho cậu cũng đói vô cùng.

Lý Chuẩn kéo tay cậu đưa đến bên bồn rửa tay, mở nước lạnh ra rồi đưa hai tay cậu đến vòi nước.

Nước lạnh chảy xuống, giảm nhiệt độ rất nhanh, cũng mang đi đau đớn.

Nhan Thanh gãi gãi lòng bàn tay, nói: “Không đau.”

Lăn lộn như vậy vài lần, hơi nóng của sủi cảo cũng bay đi tám phần, Lý Chuẩn cầm đũa gắp một miếng đến bên miệng Nhan Thanh.

“Chấm giấm.” Nhan Thanh chép miệng.

Chờ Lý Chuẩn chấm giấm xong, đưa đến bên miệng mới há mồm ăn vào.

"Ô……” Nhan Thanh ăn một nửa, phun ra một quả táo đỏ đã cắn ra.

Táo đỏ chỉ còn lại có một nửa, lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay Nhan Thanh.

“Táo đỏ?”

Lý Chuẩn thò đầu qua nhìn, nhịn không được cười ra tiếng, nói: “Sớm sinh quý tử.”

“Khụ khụ khụ……”

Nhan Thanh thiếu chút nữa bị nghẹn.

Sao lại là táo đỏ? Đã thế lần nào cũng là cậu ăn phải, còn để cho người ta sống hay không? 

Nhan Thanh hoãn một hơi, không dám nhìn thẳng ánh mắt Lý Chuẩn, sợ mình sẽ lộ ra sự chột dạ, chỉ hàm hồ nói: "Tôi là Alpha, ăn táo đỏ gì chứ, chắc là anh dâu tôi tự làm để ăn, kết quả không cẩn thận tặng cho tôi." 

“Alpha cũng có thể ăn táo đỏ, Alpha sau này sẽ làm cha, không phải sao?" Ý cười trên khóe môi Lý Chuẩn càng sâu thêm một chút. 

“Đúng đúng, đều có thể ăn.” Nhan Thanh cười gượng hai tiếng, ném hạt táo đỏ vào sọt rác, thuận tiện rửa sạch tay, sau đó cầm lấy bát nước chấm đi ra khỏi phòng bếp. 

Lý Chuẩn cầm theo đ ĩa sủi cảo đi theo Nhan Thanh ra khỏi phòng bếp, sợ đồ trong tay làm bỏng cậu nên nâng lên thật cao.

Tới bàn ăn, Lý Chuẩn vừa  đặt đồ ăn xuống Nhan Thanh đã vội vàng cầm lấy đũa rồi gắp lên ăn.

Tay nghề Bạch Thư rất tốt, cùng một loại nhân nhưng lại ngon hơn ngoài cửa hàng rất nhiều.

Nhan Thanh vốn đang đói bụng, chấm giấm chua càng khai vị, cuối cùng ăn hơn phân nửa sủi cảo.

Bụng đã no căng nhưng miệng thì vẫn muốn nhai. 

Lý Chuẩn thong thả ung dung ăn, đ ĩa sủi cảo còn dư lại mười mấy cái, Nhan Thanh thật sự ăn không vô, chỉ có thể thòm thèm mà nhìn Lý Chuẩn ăn.

Cậu nâng quai hàm, nói: "Cậu có thể ăn nhanh lên không? Tôi ăn không vô.”

Cậu không thể chịu được dụ hoặc, nhưng nếu ăn thêm thì bụng sẽ no căng.

“Ăn no rồi sao?” Lý Chuẩn hỏi.

"Ợ ~” Nhan Thanh vừa mở miệng đã ợ một cái, nói: "No lắm rồi, thêm một miếng cũng không nhét thêm được."

Cậu ợ xong một cái, trong miệng vẫn đầy mùi hương của sủi cảo. 

Lý Chuẩn nghe vậy, tốc độ ăn cũng nhanh hơn, rất nhanh đã giải quyết xong đống sủi cảo còn dư lại kia.

Lý Chuẩn thu thập đồ trên bàn, đi ra, nhìn thấy Nhan Thanh vẫn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích.

Hắn đi tới, đặt tay lên vai Nhan Thanh, nói: "Có phải ăn no quá rồi không? Tôi đưa cậu ra ngoài tiêu thực một chút nha."

Nhan Thanh lắc đầu, “Không đi, tôi chỉ muốn ngủ thôi."

Nhan Thanh nói xong, ngáp một cái thật dài.

"Buồn ngủ rồi sao?” Lý Chuẩn lại hỏi.

Nhan Thanh lại lắc đầu, nói: “Ăn quá no, ngủ không được."

Không muốn đi lại nhưng lại căng bụng, muốn đi ngủ nhưng no quá không ngủ được.

Cậu theo thói quen sờ sờ bụng. 

Nhóc con à!

Ba ba cũng thật quá khó khăn.

Về sau phải đối tốt với ba ba nha.

"Cậu như vậy là không được, ăn no thì phải đi lại tiêu thực, không thể ngồi như vậy."  

Dựng phu cần phải vận động ở mức độ vừa phải.

Lý Chuẩn nhớ rõ nội dung quyển "Những việc dựng phu cần chú ý". 

Nhưng Nhan Thanh lười lên, không muốn động đậy, mặc kệ Lý Chuẩn có nói cái gì cũng không chịu ngồi dậy.

“Nhanh lên nào, nếu không muốn đi ra ngoài thì có thể đi bộ trong phòng khách." Lý Chuẩn cầm lấy tay Nhan Thanh, kéo cậu lên.

Nhan Thanh lười biếng trừng mắt nhìn Lý Chuẩn một cái, nói: "Không cần, tôi không muốn động đậy, tôi muốn nằm thôi."

Cậu nói xong, tránh khỏi tay Lý Chuẩn, nằm liệt lên sô pha, hoàn toàn bất động.

“Đừng lười như vậy, như thế sẽ không tốt cho thân thể đâu, bé..... Còn rất dễ béo phì." Lý Chuẩn đứng ở sau lưng Nhan Thanh, bóp bóp vai cậu.

Nhan Thanh ôm gối ôm, nói cái gì cũng không muốn động đậy.

"Tôi không đi đâu, cậu đi ngủ đi, tôi ngồi một lát là ổn thôi." Hôm nay cậu mệt sắp chết rồi, thằng chó Lý Chuẩn này còn bắt cậu tản bộ, đúng là không có nhân tính.

“Chúng ta không ra ngoài, chỉ ở phòng khách đi hai vòng, tôi và cậu cùng đi, nào!" Hai tay Lý Chuẩn đang đặt trên vai Nhan Thanh, sau đó đặt xuống dưới nách, nâng cậu dậy, nửa dỗ dành nửa khuyên nhủ: "Ngoan nào, nếu không sau này sẽ thành bụng bia đó."

Nhan Thanh bị bắt đứng lên, khó chịu nói: “Bụng bia thì bụng bia, dù sao bố đây cũng không để ý dáng người."

Dù sao thêm vài tháng nữa thì "bụng bia" của cậu cũng sẽ lộ ra mà thôi.

“Đừng nói lung tung như vậy, cậu ở phòng khách đi mười lăm phút, tôi đưa nửa bát xoài chua còn dư đưa cho cậu ăn." Lý Chuẩn thấy cưỡng ép không được, chỉ có thể dụ dỗ.

"Chỉ đi mười lăm phút thôi đó nha, ợ~” Nhan Thanh vừa nói xong, lại nhịn không được ợ một cái.

Cậu thật sự ăn quá no rồi, đứng lên cũng cảm thấy không thoải mái, chỉ có thể xoa bụng, chậm rì rì đi tới đi lui. 

"Thật no.” Nhan Thanh vừa đi vừa kêu r3n, nói: “Lần sau tôi không bao giờ ăn no như vậy nữa."

Nói nói, lại trừng mắt lên nhìn Lý Chuẩn đang đi phía sau cậu, nói: "Đều tại cậu không ăn nhiều chút, nếu cậu ăn nhiều một chút, bố.....

Tôi cũng không đến mức ăn nhiều như vậy."

Nhan Thanh xoa xoa bụng nhỏ, nói với bé con trong bụng: Ba ba lớn của con hư lắm, sau này con đừng đối tốt với hắn nha!

Cậu chưa bao giờ từ bỏ cơ hội nói xấu Lý Chuẩn trước mặt bé con.

Tuy rằng Lý Chuẩn cũng cống hiến cho bé con một nửa máu cùng gen, nhưng bé con sống nhờ dinh dưỡng trong bụng cậu, về sau cũng chỉ được hôn cậu mà thôi.

Nhan Thanh không bao giờ nói tốt về Lý Chuẩn với bé con.

Cảm xúc của dựng phu thay đổi liên tục, còn hơn cả phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt.

Mười lăm phút vừa xong, Nhan Thanh đếm giây, nhanh chóng nằm vật lên sô pha.

Bất động.

“Mệt chết.”

Nhan Thanh cảm giác như mình vừa chạy xong cự ly 1500 mét.

Lý Chuẩn tắm rửa xong đi ra thì thấy Nhan Thanh nằm trên sô pha ngủ say rồi.

Hôm nay làm quá nhiều việc, vô cùng mệt mỏi, vốn chỉ định nghỉ trên sô pha một lúc rồi về phòng, kết quả nằm một lát liền ngủ say.

Lý Chuẩn dùng khăn lông lau khô tóc, bế Nhan Thanh lên đi về phía phòng ngủ, Nhan Thanh tìm tư thế thoải mái trong lồ ng ngực hắn, không biết đang mơ thấy cái gì, lẩm bẩm mấy chữ, bởi vì không nói rõ ràng nên Lý Chuẩn cũng không biết cậu đang nói mớ cái gì.

Lý Chuẩn đi vào phòng ngủ, đặt Nhan Thanh lên giường, lúc mở chăn định đắp cho Nhan Thanh thì cậu lại trở mình, quay mặt về phía hắn, vạt áo rộng mở, lộ ra phần bụng trắng nõn.

Độ cung của bụng không quá rõ ràng, không sai biệt lắm với lần hắn nhìn thấy lần trước.

Lý Chuẩn nhìn độ cung nho nhỏ kia, bởi vì đã xác nhận bên trong có bé con nên cảm xúc càng kích động hơn so với lần trước.

Hắn chuẩn bị tâm lý thật lâu mới duỗi tay lên sờ lên bụng Nhan Thanh.

Dưới lòng bàn tay có thể cảm giác được cứng cứng, bé con ở bên trong, tuy cảm nhận chưa quá rõ ràng nhưng cẩn thận cảm giác thì có thể phát hiện ra điểm bất đồng.

Nơi này, có bé con của hắn và Nhan Nhan.

Là chứng minh cho sự kết hợp của bọn họ.

Nhan Thanh cảm thấy ngứa bụng, rầm rì trở mình nằm thẳng, cái bụng tùy tiện rộng mở.

Lý Chuẩn đứng ở mép giường, không chịu nổi dụ hoặc, khom lưng thành kính hôn lên bụng cậu.

……

Nhan Thanh tỉnh lại, duỗi eo duỗi lưng.

Một bên ngáp một bên xoa bụng.

Tối hôm qua ăn no quá no, bây giờ sau một đêm vẫn không cảm thấy đói bụng.

Nhan Thanh bò dậy, để chân trần đi ra khỏi phòng, nghe thấy thanh âm leng keng trong phòng bếp, đầu óc phản ứng trì độn, mặt cậu dại ra, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới chuyện nhà Lý Chuẩn bị trộm đột nhập.

Hiện tại tạm thời ở lại nhà cậu.

Nhan Thanh đi vào phòng tắm rửa mặt, ngửi thấy mùi thơm liền đi về phía phòng bếp.

“Thơm quá, cậu làm bữa sáng sao?" Nhan Thanh đi về phía phòng bếp, ngửi mùi hương, nhịn không được nuốt nước miếng.

Lý Chuẩn đây là người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới hay sao?

Đẹp trai, học giỏi, thần kinh vận động mạnh, tài nấu nướng cũng không thể chê vào đâu được.

Người ta đều muốn lấy chồng kiểu lên được phòng khách xuống được phòng bếp, nếu Lý Chuẩn được rao bán ở thị trường tìm bạn trăm năm, tuyệt đối sẽ bị người ta giành giật mua.

"Sắp xong rồi, cậu đánh răng chưa?" Lý Chuẩn nhìn Nhan Thanh, ánh mắt dịu dàng.

Ánh mắt nhìn cậu lóng lánh, Lý Chuẩn còn mặc tạp dề màu hồng nhạt nấu ăn, giống như mặt trời, loá mắt đến mức cậu không mở mắt được.

Nhan Thanh gật gật đầu, đi vào bên trong.

Cậu đứng ở bên cạnh nhìn Lý Chuẩn nấu nướng. 

Lý Chuẩn gắp một miếng bánh rán nhỏ, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Nhan Thanh.

Nhan Thanh ăn xong cảm thấy ngon đến mức muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

“Siêu ngon.”

Trù nghệ của Lý Chuẩn rất tốt, nhưng đây chỉ là do hắn quá mức thông minh chứ trên thực tế hắn không quá thích xuống bếp.

Nhưng mỗi khi nấu xong, nhìn thấy Nhan Thanh ăn vô cùng vui vẻ, hắn liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. 

Ước gì có thể nấu cho cậu ăn cả đời này.

Không yêu phòng bếp, nhưng yêu cậu.

Nhan Thanh mỗi lần ăn đồ ngon đều không keo kiệt lời khen chút nào.

Hai người ăn xong bữa sáng liền cùng nhau đi học.

Vừa đến trường liền đụng vào chủ nhiệm lớp Cừu Chí Phong.

Cừu Chí Phong nhìn bọn họ cùng đến, bước lại gần, ngăn ở trước mặt hai người, nói: "Quan hệ của hai đứa rốt cuộc là gì?"

Nhan Thanh lay lay mái tóc mềm mại, nói: "Quan hệ bạn cùng bàn, là vị trí mà thầy sắp xếp."

"Gần đây thầy nhận được báo cáo nói hai đứa có quan hệ không thể cho ai biết, diễn đàn trên trường cùng trên mạng đều là đồng nhân văn của hai đứa, có người nói hai đứa đang yêu nhau, chuyện này có đúng không?" Mắt Cừu Chí Phong ty nhỏ nhưng vẫn nỗ lực trừng lớn.

Nhan Thanh đã nhìn ra, Cừu Chí Phong hôm nay cố ý ở đây chờ cậu.

Tuy rằng không biết Cừu Chí Phong lại nghe được ở đâu, nhưng có vẻ hôm nay không thể dễ dàng lừa dối cho qua.

“Chẳng lẽ thầy nghĩ đây là sự thật sao?" Nhan Thanh ra vẻ kinh ngạc.

Cừu Chí Phong tiến đến trước mặt hai người, ngửi ngửi áo hai người bọn họ, cả giận nói: "Mùi quần áo y hệt, không phải ở cùng nhau thì là cái gì?"

"Thầy ơi, cả thế giới này có bao nhiêu mùi xà phòng chứ! Bọn em vừa lúc dùng chung một loại thì khả năng thấp lắm sao?" Nhan Thanh cạn lời với suy nghĩ của gã. 

Nếu không phải cậu sợ Cừu Chí Phong mách lẻo anh cậu thì còn lâu cậu mới để ý đến lời gã. 

Vì lấy lòng anh cậu mà gã luôn tìm mọi lỗi sai của cậu.

Nói đây là chủ nhiệm lớp rác rưởi nhất trong lịch sử cũng không nói quá. 

"Hai đứa các em thật sự không yêu nhau? Cũng không có ở chung?" Cừu Chí Phong hơi híp mắt, hai mắt vốn dĩ không lớn, nheo lại chỉ còn một đường chỉ.

“Không có, không có kết giao, không có ở chung.” Nhan Thanh buông tay.

“Vậy sao hai em lại cùng nhau đến trường?"

“Hai đứa bọn em gần nhà nhau, bạn tốt thì không thể đi học cùng nhau sao? Đừng nói thầy đọc quá nhiều đồng nhận văn ở trên mạng nên bị lậm rồi nhé!"

Nhan Thanh chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới vừa nói xong, Cừu Chí Phong liền ậm ừ.

"Thầy, thầy, thầy không thể nào xem mấy cái nội dung dơ bẩn như vậy, em đừng có bôi nhọ sự trong sạch của thầy." 

Nhan Thanh: “…… Thầy thấy như thế nào là nội dung dơ bẩn?"

Nếu muốn nói dối thì thầy nên chuẩn bị bản thảo trước đi.

Nhan Thanh cười lạnh không nói, lạnh lùng nhìn Cừu Chí Phong.

Cừu Chí Phong bị cậu nhìn đến chột dạ, ho khan hai tiếng, một lần nữa nghiêm túc lên, nói: "Sắp phải thi đại học, các em phải nghiêm túc cho thầy, nhất là Nhan Thanh, không học vấn không nghề nghiệp, tới giờ này rồi thì thầy cũng không cứu được em. Nhưng dù em thi không tốt thì cũng không thể ảnh hưởng đến việc học tập của người khác, đừng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của người ta."

Ai làm chậm trễ tiền đồ của ai?

Đệt, nếu không phải là cốt truyện rác rưởi làm hại thì bố đây đã đánh sưng mặt ông rồi.

Nhan Thanh tức không chịu được, nhưng khẩu khí của học tra, trước khi thi được thành tích tốt thì cậu chỉ có thể câm miệng.

"Thầy ơi, Nhan Thanh không làm ảnh hưởng đến việc học của em, ngược lại thì gần đây bọn em thường xuyên học cùng nhau, có đôi khi là cậu ấy dạy em làm đề đấy." Lý Chuẩn không muốn nghe Cừ Chí Phong nói, khó chịu đứng ra phản bác. 

"Thầy biết em muốn giúp Nhan Thanh nói tốt, nhưng em nói lời này có ai dám tin? Cả trường này đều không tìm ra người thứ hai tin tưởng."

Cừu Chí Phong duỗi tay vỗ lên bả vai Lý Chuẩn, vươn tay phát hiện độ cao không tới, sửa lại vỗ vỗ cánh tay Lý Chuẩn, nói: "Em là một hạt giống tốt, sắp phải thi đại học rồi, phải thật nỗ lực, đừng để ai đó làm ảnh hưởng. Tin tưởng thầy, thi đại học rất quan trọng đối với các em, so với chuyện yêu đương thì quan trọng hơn rất nhiều."

Nhan Thanh:????

Cừu Chí Phong đúng là chó thật.

Chủ nhiệm lớp như gã không biết đã làm hại hết bao nhiêu đóa hoa của tổ quốc rồi.

Thành tích tốt thì gã đối tốt, thành tích kém thì gã liền dùng mắt chó mà nhìn.

Chậc chậc.

Nói gã là chó có khi chó nó còn đánh cho.

Đời trước Nhan Thanh là học bá, cho dù làm cái gì thì bởi vì thành tích tốt mà thầy cô luôn bao dung, đời này bị buộc thành "học tra", cuối cùng có thể cảm nhận được cuộc sống gian khổ của học tra rồi.

Học tra cùng học bá, đãi ngộ cách biệt một trời.

Lý Chuẩn tức giận, đang muốn nói lý với thầy chủ nhiệm đã bị Nhan Thanh giữ lại.

Nhan Thanh cười tà mị với Cừu Chí Phong, đột nhiên nhón chân, hôn lên má Lý Chuẩn.

Sau đó cậu khiêu khích nhìn chủ nhiệm lớp, nói: "Thầy, vậy em cũng thẳng thắn luôn, sự thật chính là như vậy, thế nào? Muốn khai trừ em và Lý Chuẩn sao?" 

“Em ——” Cừu Chí Phong tức đến khó thở.

Nhưng gã có tức giận bao nhiêu cũng không dám khai trừ hai người ở thời điểm mấu chốt này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện