Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện

Chương 95: Đánh dấu hoàn toàn



Nhan Thanh nhíu mày, khi Lý Chuẩn muốn đứng dậy, bỗng nhiên cậu kéo lấy cà vạt rồi túm hắn trở về, dán lại gần nhìn chằm chằm hai mắt Lý Chuẩn.

"Cậu bị ngốc à? Tôi vẫn luôn xem Bạch Dương như em trai, sao tôi có thể thích em trai của mình chứ?"

"Nhưng cậu để ý đến cậu ta vượt xa quan hệ anh em thông thường." Ánh mắt Lý Chuẩn trầm xuống, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Nhan Thanh.

Bộ dáng bi thương này giống như hai cát trong mắt Nhan Thanh vậy, nhưng cậu cũng không thể nói mình bị cốt truyện khống chế nên mới làm ra nhiều chuyện vượt quá thân tình nhiều như vậy.

Nhan Thanh nhìn chằm chằm hình dáng khuôn mặt Lý Chuẩn, nhìn bộ dạng người này ghen tuông, ngoại trừ đau lòng còn cảm thấy rất vui.

Ghen là bởi vì để ý.

Cho nên, cậu rất thích nhìn Lý Chuẩn khi ghen.

Cũng có thể lý giải bất an của Lý Chuẩn, chỉ là cậu không có cách nào nói thẳng ra.

Không thể thẳng thắn thành khẩn.

Nhưng có một việc mà bây giờ cậu có thể làm được.

Chỉ là phải cần dũng khí vô cùng lớn.

Nhan Thanh hít sâu một hơi, thở lên mặt Lý Chuẩn, sau đó nhẹ nhàng chọc vào giữa mày hắn.

Lại từ giữa mày miêu tả đi xuống, dừng lại trên bờ môi mềm của Lý Chuẩn.

Một chân đồng thời quấn lên eo Lý Chuẩn.

Nhẹ nhàng cọ cọ.

Hô hấp hai người dần cứng lại.

"Nhan Nhan......"

Thanh âm Lý Chuẩn khàn khàn đầy từ tính, nhưng hắn vừa há mồm đã bị Nhan Thanh dùng tay che lại, không cho hắn nói tiếp.

Lý Chuẩn nhìn Nhan Thanh ở khoảng cách gần như vậy là có thể nhìn thấy hàng lông mi tinh tế, hô hấp rối loạn.

Trong chuyện thân mật của hai người, đây là lần đầu tiên Nhan Thanh chủ động, thật ra cậu cũng không có khều nhẹ nhàng, nhưng vì khiến mình trông có chút thành thục một chút, tới gần Lý Chuẩn, chóp mũi chạm lên chóp mũi hắn.

"Vậy đánh dấu tôi đi, để lại dấu vết của cậu vĩnh viễn trên người tôi, để tôi trở thành Omega của riêng cậu."

Lời này có tính dụ hoặc quá lớn.

Lý Chuẩn còn nhẫn nhịn nữa thì không phải là đàn ông.

Đấy chính là thái giám.

Trên người như bị thiêu cháy, từ đầu đến chân đều nóng không chịu được.

Tất cả ký ức quay lại khi lần đầu bọn họ kết hợp, nhưng không giống khi đó chính là, hiện tại hai người đều tỉnh táo, Lý Chuẩn cũng ôn nhu hơn khi đó rất nhiều.

Cá nước giao hòa trong nháy mắt, Lý Chuẩn há mồm đánh dấu cậu.

Nhan Thanh vô cùng mất mặt mà tạo ra kỷ lục mới, kỷ lục lấy giây để đếm.

Sách s1nh lý ABO có viết, khi độ phù hợp của A và O hơn 95% thì hai người sẽ không tự giác mà bị đối phương hấp dẫn.

Bọn họ cũng chính là tình lữ định mệnh của đối phương.

Ngay một khắc khi đánh dấu vĩnh viễn, mỗi tế bào của Omega bị đánh dấu đều có thể hưởng thụ cảm giác đạt c@o trào.

Khi đọc cuốn sách kia, Nhan Thanh vẫn chưa phân hoá, cũng tự tin chính mình sẽ phân hoá thành Alpha nên không để ý những việc Omega cần chú ý.

Chờ đến bây giờ nhớ lại cậu đã có thể trải nghiệm những lý thuyết kia.

Đầu trống rỗng.

Rất lâu thì linh hồn nhỏ bé vẫn chưa thể nhập lại thể xác.

Nhan Thanh cũng không biết chuyện này bao giờ kết thúc, chỉ nhớ rõ ban đầu đang ở sô pha, sau đó lại chạy lên giường.

Sau đó lại đến phòng tắm tắm rửa.

Tiếp theo thì cậu chắc nhớ gì nữa vì đã ngất lịm đi.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại mới phát hiện mình được ôm vào lòng ngực rắn chắc, lưng tựa vào lòng ngực nóng bỏng.

Cậu vừa động đậy một chút thì Lý Chuẩn cũng tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng." Lý Chuẩn hôn cậu một cái.

Trước kia Nhan Thanh cũng không có thói quen hôn chào buổi sáng, cảm thấy chưa đánh răng mà hôn thì không quen lắm, nhưng dần dà, ngày nào cũng hôn nên đã trở thành thói quen của hai người.

May mắn là hai người họ không ai bị hôi miệng.

"Chào buổi sáng ~" Nhan Thanh mới nói ra đã phát hiện giọng mình vô cùng khàn.

Lý Chuẩn nhẹ nhàng cười một chút, sau đó chui vào trong chăn, hôn nhẹ lên bụng cậu để chào bé con, làm xong mới ngồi dậy đến phòng bếp lấy mật ong trong tủ lạnh rồi pha cho Nhan Thanh uống.

Nhan Thanh ngồi dậy, lót một cái gối mềm mại phía sau eo.

"Muốn ăn gì nào? Anh đến phòng bếp làm cho." Lý Chuẩn ngồi ở mép giường, nhìn đỉnh đầu Nhan Thanh lại lòi ngốc mao, duỗi tay đ è xuống cho cậu.

"Không cần phiền toái như vậy đâu, trực tiếp đến nhà ăn là được rồi." Nhan Thanh nói.

"Không phải em ăn không quen sao? Nấu cơm cũng không khó, vừa lúc em có thể nghỉ ngơi thêm một lúc."

Lý Chuẩn nhận lấy ly nước cậu vừa uống xong, nhìn quầng mắt của cậu bỗng cảm thấy áy náy, tối hôm qua mình đúng là không tiết chế chút nào.

Nhưng cũng không trách hắn được, trừ lần đầu tiên do ngoài ý muốn thì bọn họ vẫn chưa từng có loại tiếp xúc cá nước giao hoà như vậy. Lần này Nhan Thanh lại chủ động, tin tức tố của cậu điên cuồng tuôn ra, hương sữa dâu vô cùng thơm ngọt mê người đến mức hắn quên luôn mình mang họ gì.

"Em ăn được, chỉ là do hôm qua bị chán ăn thôi, hôm nay không bị thế." Nhan Thanh uống nước mật ong xong cảm thấy giọng mình đã tốt hơn, xốc chăn đứng dậy, lại nhìn Lý Chuẩn vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, nói: "Em muốn thay quần áo, anh ra ngoài trước đi."

"Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, không thì để anh thay giúp em?" Lý Chuẩn cười nói.

Khóe miệng vừa nhếch lên thì Nhan Thanh đã ném một cái áo khoác qua, vừa lúc trùm lên đầu hắn.

Tốc độ Nhan Thanh thay quần áo rất nhanh, nhưng quần áo cậu mặc đều là của Lý Chuẩn, Lý Chuẩn cao hơn cậu, quần áo cũng lớn hơn một size, vừa vặn có thể che đi cái bụng ngày càng lộ rõ của cậu.

"Em chuẩn bị xong rồi, mình đi ăn đi."

Hôm nay bọn họ dậy muộn, bây giờ đã qua giờ cơm trưa.

Buổi tối là thời gian hoạt động tập thể.

Trường học sắp xếp một số tiết mục làm đám học sinh vừa vuợt qua kỳ thi đại học cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Nhan Thanh uống không được rượu, chỉ có thể ngồi bên cạnh uống nước trái cây, nhìn thấy người khác uống rượu thì vô cùng hâm mộ nhai hai hạt lạc, sau đó lại uống một ngụm nước trái cây.

Nhưng bây giờ có không ít người muốn lại đây kính rượu, nhưng cuối cùng đều bị dàn bảo an bên cạnh ngăn cản.

Lý Chuẩn, Từ Khải cùng Vĩ Ngư, ba người này thay phiên chắn rượu giúp Nhan Thanh, lấy mấy cớ ba hoa chích chòe, cuối cùng cả người cậu không dính một giọt rượu nào.

Tuy Nhan Thanh thèm ăn nhưng cũng không phải không thể không uống. Nhưng trong bụng lại có một nhóc con nên không thể không nhịn xuống.

Khi chơi được một nửa thì Bạch Dương và Ngụy Hướng Viễn rốt cuộc cũng tới.

Bạch Dương vừa xuất hiện, sàn nhảy lập tức trở nên điên cuồng.

Lớp 1 có người mượn men say mà vây quanh Bạch Dương, quỳ xuống ôm đùi y khóc lóc kể lể chuyện mình yêu thầm y ba năm trời.

Tính tình Bạch Dương tốt, khiên nhẫn khuyên cả đám, nhưng số người đến tỏ tình ngày càng nhiều, y có chút luống cuống không chống đỡ nổi, sắc mặt có chút khó coi.

Những người này đều đã uống say, có chút đứng không vững, có vài người xuống xán lại gần Bạch Dương đều bị Ngụy Hướng Viễn ở phía sau ngăn cản.

Nhưng Bạch Dương vẫn bị đám người này vây đến không thể động đậy, ngay khi y không biết nên làm gì thì Ngụy Hướng Viễn bỗng nhiên cầm lấy tay y, nói với mọi người: "Xin lỗi mọi người nhé, bây giờ tôi muốn tuyên bố một chuyện, tôi và Bạch Dương đang yêu nhau, nên mong mọi người không quấy rầy cậu ấy nữa."

Đồng tử Nhan Thanh co lại, nắm chặt ly thủy tinh trong tay, nếu không phải ly này khá dày thì đã bị cậu bóp nát.

Vừa rồi Ngụy Hướng Viễn nói câu kia, là lời kịch trong sách.

Giống nhau như đúc.

Tuy rằng cậu không biết hai người họ thật sự bên nhau hay chỉ giải vây giúp Bạch Dương, nhưng cốt truyện quá mất dạy, đến thời điểm cuối cùng còn xoay chuyển lại cốt truyện.

Đệt!

Bây giờ thể chất bug tinh của Lý Chuẩn còn có thể đối kháng không?

Nếu cậu nhớ không nhầm thì đêm nay cậu sẽ đẩy Lý Chuẩn xuống biển.

Trong nguyên tác, phản diện Lý Chuẩn nghe Ngụy Hướng Viễn tuyên bố mình và Bạch Dương bên nhau liền vì yêu mà sinh hận, muốn dùng sức mạnh với Bạch Dương, kết quả bị "Nhan Thanh" bắt gặp, hai người đánh nhau, cuối cùng "Nhan Thanh" ngoài ý muốn đẩy Lý Chuẩn xuống biển.

Nhân vật phản diện Lý Chuẩn mất tích.

"Nhan Thanh" cũng bị bắt giam bởi tội cố ý giết người.

Đó là kết cục của truyện.

Kết cục của truyện này bị không ít người lên án, nhưng cũng vì nó cẩu huyết nên truyện mới vô cùng nổi tiếng.

Trước kia Nhan Thanh đọc cũng cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng nếu cậu biết mình sẽ xuyên vào đây thì chắc chắn cậu sẽ dùng dao kề cổ thằng bạn ép nó đổi lại kết cục.

Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã xuyên thư rồi.

Người khác xuyên thư có thể nghịch thiên cải mệnh, cậu xuyên thư lại bị cốt truyện quản chế, bị buộc thành một công cụ người không có tình cảm, cũng may là ngoài cốt truyện cậu vẫn có được sự tự do.

Cho nên thỉnh thoảng vẫn có thể ảnh hưởng đến nhân vật trong truyện.

Nhưng vẫn không tránh được kết cục của cốt truyện.

Nhan Thanh theo bản năng nắm chặt tay Lý Chuẩn, Lý Chuẩn nhìn thấy sắc mặt cậu trở nên tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Dương và Ngụy Hướng Viễn.

Ánh mắt Lý Chuẩn lập loè, siết chặt nắm tay, lại rót rượu uống liên tục.

Bạch Dương cùng Ngụy Hướng Viễn rốt cuộc cũng đi về phía bọn họ, nhưng không ai nói gì, cũng không giải thích lời nói chuyện vừa rồi là thật hay giả, chỉ ngồi xuống rồi bắt đầu an tĩnh uống rượu.

Trong lòng Nhan Thanh có tâm sự, không muốn nói năng gì.

Lý Chuẩn nhìn thấy ánh mắt của Nhan Thanh, lại uống một ngụm rượu.

Từ Khải và Vĩ Ngư nhìn thấy không khí ngưng trọng như vậy cũng không có dũng khí mở miệng.

Nhan Thanh vẫn luôn nắm lấy tay Lý Chuẩn, cho đến khi Lý Chuẩn uống say, cậu đưa hắn về phòng, ở bên cạnh một bước cũng không rời.

Chỉ là do tối qua quá mệt mỏi, khi trông chừng Lý Chuẩn liền bất giác ngủ say.

Đến khi cậu tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng của Lý Chuẩn đâu.

Trong nháy mắt, Nhan Thanh bị dọa tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, dép cũng đeo trái, vội vã chạy ra ngoài.

Cậu dựa vào ký ức tìm đến nơi phát sinh sự việc, càng chạy càng nhanh, nửa đường rớt một chiếc dép cũng không kịp nhặt lên.

Nhanh Thanh chạy lên boong tàu, nhờ ánh đèn xa xa nhìn thấy hai người đang tranh chấp, trên người đều mặc đồng phục, cậu không nhìn thấy rõ là ai, vội vã chạy tới.

"Cậu buông tha tôi đi!"

"Bạch Dương, tôi thích cậu, cùng tôi yêu đương đi, tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu."

"Thực xin lỗi, tôi có bạn trai rồi, mong cậu tự trọng."

Đúng y đúc như lời kịch trong nguyên tác, Nhan Thanh vô cùng hồi hộp, không kịp nghĩ nhiều vội chạy lên boong  tàu.

"Tôi không đồng ý!" Nhan Thanh thở hồng hộc chống đầu gối th ở dốc.

"Nhan ca?" Bạch Dương vô cùng kinh ngạc.

"Nhan Thanh, sao lại là mày? Sao mày cứ luôn âm hồn bất tán mà canh giữ bên cạnh Bạch Dương vậy? Nếu không phải do mày toàn làm hỏng chuyện tốt của tao thì Bạch Dương đã sớm trở thành người của tao rồi."

Nhan Thanh nghe thanh âm xa lạ nói lời kịch quen thuộc, kinh ngạc ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy một gương mặt xa lạ liền đứng hình.

Tình huống này là sao?

Đây là ai?

Sao lại nói lời kịch của Lý Chuẩn?

"Tôi không có khả năng sẽ thích cậu, mong cậu sau đừng đến quấy rầy tôi nữa." Bạch Dương nhìn thấy Nhan Thanh bỗng nhiên có được cảm giác an toàn không thể hiểu được, y đi đến bên cạnh Nhan Thanh, cầm lấy cánh tay cậu.

"Tôi thích cậu như vậy, tại sao cậu không thích tôi?" 

Nam sinh vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng sức kéo lấy tay Bạch Dương, Bạch Dương bị gã kéo mạnh làm ngã trên mặt đất, máu cũng rỉ ra, tin tức tố của Omega chất lương tốt vô cùng thơm ngọt, phát ra hương vị mê người.

Hai mắt nam sinh đỏ đậm, li3m môi dưới, muốn đi tới gần Bạch Dương.

Nhan Thanh chạy tới ngăn cản đối phương, giống trong nguyên tác, hung tợn trừng mắt nhìn gã, nói: "Bạch Dương đã nói không thích mày rồi, mày không hiểu tiếng người à?"

Nam sinh phẫn nộ, kéo lấy tay Nhan Thanh định đánh nhau.

Dựa theo trong sách, Nhan Thanh Thanh sẽ đánh nhau với phản diện Lý Chuẩn một trận, nhưng khi đó cậu lại là Alpha cao cấp, thực lực cũng tương đương với hắn. Không giống bây giờ, cậu chỉ là một Omega đang mang thai bốn tháng, cho dù đối phương cũng chỉ là một Alpha bình thường thì cậu cũng đánh không lại.

Nhan Thanh biết không thể cứng đối cứng, nhưng cốt truyện lại lần nữa khống chế cậu, cậu không biết phải làm sao để khống chế thân thể mình, biết rõ không thể đánh nhưng thân thể không chịu nghe lời, chỉ có thể miễn cưỡng không để đối phương đánh vào bụng mình.

"Không cần, Nhan ca cậu mau tránh ra."

Bạch Dương lo cho cái bụng của cậu, sợ đến mức khóc ra, vừa lăn vừa bò trên mặt đất bò dậy, muốn ngăn cản nam sinh kia. Nhưng gã đó vì yêu sinh hận, đã sớm đỏ mắt, dùng sức ném Bạch Dương ra xa hơn."

"Cứu mạng, Chuẩn ca, cậu đang ở đâu?" Bạch Dương ở một bên gọi cho Lý Chuẩn.

Nhan Thanh đánh không lại đối phương, trong lòng có một kế, định dựa theo cốt truyện đẩy người xuống trước rồi gọi người đến cứu.

Nhưng đến khi cậu cho rằng cốt truyện sắp kết thúc, nam sinh kia vội lôi kéo cậu, muốn rơi xuống cùng nhau.

Ngay một khắc Nhan Thanh rơi xuống thì một một bóng trắng chợt lóe qua, dùng tốc độ của mình chạy đến lan can, ném quần áo rồi nhảy xuống biển.

"Chuẩn ca!" Bạch Dương gào khóc đến mức thanh âm cũng nghẹn ngào.

Lúc này, lại có thêm một người cởi qu@n áo nhảy xuống.

Từ Khải nâng Bạch Dương dậy, ba người nôn nóng nhìn xuống mặt biển, Vĩ Ngư ném phao cứu sinh có buộc dây thừng xuống, đung đưa qua lại muốn tìm vị trí của Lý Chuẩn và Ngụy Hướng Viễn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Ngụy Hướng Viễn kéo nam sinh kia lên.

Vĩ Ngư ném phao cứu sinh qua.

"Nhan ca với Chuẩn ca đâu?" Từ Khải nhìn chằm chằm mặt biển, móng tay cũng sắp bị gãy.

Thời gian kéo dài càng lâu, bọn họ càng sốt ruột, Nhan ca còn đang mang thai, cho dù là lớn hay nhỏ xảy ra chuyện thì họ cũng không thể chịu đựng được.

Bạch Dương cảm thấy tất cả là do lỗi của mình, khóc đến tê tâm liệt phế, quỳ gối xuống boong tàu.

Sau khi thuyền trưởng biết việc này liền khẩn cấp cứu viện, bác sĩ cũng chạy nhanh đi lên boong thuyền.

Bác sĩ vội vàng hô hấp nhân tạo cho nam sinh kia.

Người nọ rất nhanh liền tỉnh lại, Từ Khải ở bên cạnh nhìn thấy gã tỉnh, trực tiếp dùng chân đá mạnh lên eo gã một cái.

Vừa mới đá một cái, chưa kịp đá thêm lần nữa thì đã bị người ngăn cản.

Cả con phà đều bật tất cả đèn xuống.

Lại qua thật lâu, mặt biển vẫn luôn an tĩnh một thời gian, rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Lý Chuẩn ôm Nhan Thanh đã ngất xỉu trồi lên mặt nước ở một điểm rất xa.

Thuyền cứu sinh mau chóng lái ra, cứu bọn họ lên, cả người Nhan Thanh đều ướt dính sát vào người, những người ở gần đều có thể nhìn rõ bụng của cậu, ai nấy đều kinh ngạc, càng lo lắng cho cậu nhiều hơn.

Lý Chuẩn mặt không có biểu cảm gì, vẫn luôn làm hô hấp nhân tạo cho Nhan Thanh.

Cho đến khi thuyền cứu sinh đi đến gần con phà, bọn họ lên thuyền, các bác sĩ chạy tới cấp cứu Nhan Thanh.

Một khắc kia tới gần Nhan Thanh, thấy bụng cậu phồng lên.

Mọi người xung quanh đều thấy một màn này.

Có người che miệng thật chặt, có người lại lo lắng khóc lên, sắc mặt mọi người đều không tốt.

"Trời ạ, Nhan ca là Omega sao? Cậu ấy mang thai từ bao giờ vậy?"

"Bé con trong bụng sẽ không sao chứ?"

"Tôi lo quá!"

Giáo y dùng dụng cụ cứu trị làm Nhan Thanh hộc nước biển ra, nhưng Nhan Thanh chỉ hơi mở mắt, nâng tay nhẹ nhàng hướng về phía Lý Chuẩn một chút liền ngất lịm đi.

Giáo y nghiêm mặt tuyên bố: "Trên thuyền không có nhiều dụng cụ chữa trị, phải nhanh chóng trở về."

Vành mắt chủ nhiệm giáo dục phụ trách lễ tốt nghiệp cũng đỏ lên, nói: "Nhưng hiện giờ chúng ta cách đất liền đã quá xa, lúc này về chắc chắn sẽ mất cả một ngày."

Lý Chuẩn vẫn luôn quỳ gối bên cạnh Nhan Thanh, rốt cuộc cũng mở miệng.

"Em sẽ dẫn cậu ấy đi!"

Lý Chuẩn liên hệ ba ba Nguyễn Thu, để y phái phi thuyền bay nhanh nhất cùng những bác sĩ tốt nhất đến đây.

Một tiếng sau, Lý Chuẩn đưa Nhan Thanh rời khỏi du thuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện