Sau Khi Giả Làm Tân Nương Ta Bị Phu Quân Giam Lỏng

Chương 32: Chương 32




Ảnh Tam dẫn đầu nhảy vào trong Bình An hầu phủ trước, sau khi nhíu mày quan sát một lượt xung quanh mới quay lại mở cửa cho La Tứ Thiếu cùng những người khác.
"Công tử, có chuyện không hay rồi."
La Tứ Thiếu nhìn theo phương hướng ánh mắt của hắn, thấy được thi thể còn vương máu đỏ trên đất.
Giống như là hạ nhân trong phủ.
Nơi này xảy ra chuyện gì rồi?
Y không nói gì, thân ảnh bước nhanh đi vào bên trong, được một quãng liền trực tiếp sử dụng khinh công.

Y vừa nghe thấy tiếng đao kiếm vang lên, nói rõ phía trước đang có chém giết, không biết có người nhà mình ở đó hay không.
***
La Tiểu Lục lo lắng nhìn mấy gã áo đen che mặt trước mắt, sau lưng nó là một thằng nhóc khoảng mười tuổi cũng đồng dạng đang hoảng sợ.

Trời biết bọn nó mới chỉ chạy đi chơi một lát, thế nào lại gặp phải đám giết người như ngóe này?
Một gã áo đen trong số đó cầm kiếm đi về phía bọn nó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai như nhìn một vật chết.

La Tiểu Lục không đợi gã ra tay liền ném một viên đạn khói về phía gã, sau đó kéo Lý Minh Triết chạy về hướng sân viện của mình.
Chỉ cần chạy đến bên các ca ca, bọn nó may ra còn có thể giữ được mạng.

Thế nhưng cả hai mới chạy được một đoạn, một hắc y nhân đã nhảy ra chặn đường.

La Tiểu Lục vội vã lùi lại phía sau, giờ phút này thật hối hận vì không đem theo độc dược.

Mấy gói thuốc bột gây mê trên người cũng đã bị thằng nhãi thái tử bên cạnh lấy chơi rồi.
Giờ phải làm sao mới tốt?
Ngay lúc hắc y nhân kia vọt tới muốn kết liễu mạng sống của bọn nó, Lý Minh Triết đột nhiên từ phía sau xông lên, tay cầm bình sứ nhỏ hất một cái về phía gã.
Nói thì chậm nhưng mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Bị bột phấn của Lý Minh Triết phả hết lên người, tên áo đen vội vàng xua tay loạn xạ, bế khí nín thở, dù vậy cũng đã chậm một bước, bột phấn màu xám dính trên khăn che mặt rất nhanh đã làm gã hoa mắt.
La Tiểu Lục kinh ngạc nhìn tiểu thái tử đang được mình dắt tay, tò mò hỏi:
"Ngươi vừa mới ném cái gì vậy?"
Lý Minh Triết hai mắt phát sáng: "Thất Kính của ngươi đó."
"Lần trước lấy đi chơi vẫn chưa xài đến, không biết cái này có ích gì hay không?"
La Tiểu Lục: "..."
Lúc này, vài hắc y nhân khác cũng đuổi tới nơi, còn chưa kịp động thủ thì thấy đồng bọn phía trước vung kiếm lên hướng bọn hắn nhào tới.

Một hắc y nhân trong đó mắt lạnh nhìn gã, giọng nói khàn khàn:
"Ngươi muốn làm phản à?"
Hắc y nhân kia vẫn cảnh giác đứng đó không trả lời.

Không ai biết giờ phút này cái gã nhìn thấy là một đám sương mù, thấp thoáng bên trong còn có vài bóng dáng mơ hồ cùng ánh sáng lóe lên của những thanh kim loại.

Bộ dáng như vậy chính là không nhận ra đồng bọn của mình, thậm chí còn cho là kẻ địch.
Thất Kính là một loại độc dược khiến cho người ta sinh ra ảo giác như chìm trong sương mù, bên tai cũng không cảm nhận được âm thanh gì khác, triệt để lâm vào tình trạng mắt mờ tai điếc.

Vì vậy, gã mới không nghe thấy tiếng của đồng bọn hỏi mình.

Mà cái im lặng này chính là phán quyết án tử hình cho gã.
Hắc y nhân cầm đầu vừa lên tiếng nhưng không được đáp lại, hắn đá mắt với hai người bên cạnh mình, ý tứ chính là muốn thanh lý môn hộ.
Trông thấy hai bóng người phi thân về phía mình, nam nhân áo đen lập tức vung kiếm lên chống lại.


Tuy nhiên, do bị hạn chế thị giác và thính giác, gã rất nhanh liền ngã dưới kiếm của hai người kia.
Hắc y nhân cầm đầu cũng không rề rà nữa, phi thân đến sau lưng hai tên nhóc đang nhân cơ hội chạy trốn, một kiếm bổ xuống.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng dáng màu trắng nhanh như thiểm điện vọt đến.

Chỉ nghe "keng" một tiếng, kiếm của hắc y nhân đã bị người ngăn lại, lợi kiếm sắc bén thuận thế quét tới.
Hắc y nhân vội xoay người né tránh, đợi hắn ổn định thân hình mới không dấu vết nhíu mày nhìn thiếu niên mặt không cảm xúc ở phía trước.
La Tiểu Lục nghe tiếng quay lại, trông thấy bóng người áo trắng đẹp đẽ đang chắn phía sau lưng liền vui mừng thốt lên:
"Tứ ca, huynh đến rồi! Làm đệ sợ muốn chết."
La Tứ Thiếu nhàn nhạt liếc qua chỗ nó, khẽ nhăn mày: "Mấy người đại ca đâu rồi? Làm sao lại để cho đệ bị người đuổi giết như thế?"
La Tiểu Lục có chút xấu hổ, gãi gãi đầu đáp: "Đều do bọn đệ ham chơi, chạy đi xa quá.

Ai mà biết được hôm nay lại xuất hiện đám người này."
"Được rồi, tránh qua một bên đi, nhớ núp cho kĩ."
Y nói xong liền giơ kiếm lên tấn công gã hắc y nhân kia.

Còn lại hai tên, giao cho đám người của Hình Thiên là được rồi.
Đợi bọn họ giải quyết xong xuôi, Hoa Ngũ Sắc mới hớt hải chạy tới.

Trông thấy tất cả đều an toàn mới nhẹ nhàng thở ra.


Nàng nhìn La Tứ Thiếu đang đi lại bên này, nhe răng cười nói:
"Tứ ca, huynh cuối cùng cũng tới đây rồi, may quá."
Nàng nói xong mới chú ý đến mấy nam nhân áo xanh vẫn bình tĩnh theo phía sau y, không nhịn được tò mò hỏi:
"Bọn họ là ai vậy? Tùy tùng huynh mới thu nhận à?"
Trông cũng ra gì đấy.
Không đợi La Tứ Thiếu mở miệng, nàng lại đột nhiên lắc đầu nói: "Không đúng, huynh nghèo như vậy làm sao mà nuôi được mấy người kia."
Đám thuộc hạ của Hình Thiên: "..."
Người nhà của phu nhân cũng thật là thẳng thắn.
La Tứ Thiếu mặt không cảm xúc đáp: "Mấy người đại ca đâu?"
Hoa Ngũ Sắc bấy giờ mới nhớ ra chính sự, vội vỗ đầu một cái: "Suýt nữa thì quên mất."
"Tứ ca, huynh mau đi giúp hầu gia dọn dẹp đám thích khách này đi.

Đại ca và nhị ca cũng đang đánh với chúng rồi."
La Tứ Thiếu thấy sự tình nghiêm trọng như vậy, khẽ quay đầu lại nói với đám người Ảnh Tam:
"Làm phiền các ngươi bảo vệ hai đứa này giúp ta." Ánh mắt đồng thời liếc về phía La Tiểu Lục và tiểu thái tử.
Đám người nghe vậy liền cung kính đáp: "Thuộc hạ đã biết." Sau đó mỗi người xách một đứa, vội vã đuổi theo phía sau thiếu niên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện