Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Hắn

Chương 109: C109: Phần thưởng 1



Chín giờ hai mươi hai đêm, bãi đậu xe ngầm tối tăm và vắng vẻ, chỉ có ba bốn chiếc ô tô đỗ trong địa điểm rộng lớn.

Một trong những chiếc xe khởi động, phát ra một tiếng động cơ nhỏ, Kỷ Thương Hải ngồi ở ghế lái chính, khuỷu tay trái chống lên cửa sổ, tay phải tùy ý đặt trên vô lăng, đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ, ánh mắt không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy phía trước.

Kỷ Thương Hải đã chờ gần bốn mươi phút, nhưng người hắn muốn gặp vẫn chưa xuất hiện.

Kỷ Thương Hải cau mày, cầm điện thoại lên xem.

Trên màn hình là hộp thoại nhắn tin, dòng cuối cùng là tin nhắn hắn gửi cách đây hai mươi phút, có nội dung: Anh đang đợi em ở bãi đỗ xe B3 của gara ngầm.

Kỷ Thương Hải cất điện thoại di động, lại nhìn về phía cửa thang máy trước mặt, tựa hồ có chút lo lắng, đầu ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng càng nhanh hơn.

Kỷ Thương Hải không phải là người thiếu kiên nhẫn, mà là người rất sợ không nhận được phản hồi.

Kỷ Thương Hải suy nghĩ một chút, tắt xe, lấy chìa khóa ra, bước nhanh về phía thang máy.

Đúng lúc đó, điện thoại di động của hắn reo lên.

Kỷ Thương Hải cầm lên xem, trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn, là của Lăng Vân Phàm, nội dung tin nhắn: Xin lỗi, xin lỗi, em vừa xem được tin nhắn, em xuống đây.

Kỷ Thương Hải thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại xe tiếp tục chờ đợi.

Ước chừng năm phút sau, Lăng Vân Phàm cầm laptop trong tay đi ra khỏi thang máy, nhìn chung quanh, ánh mắt dán chặt vào xe của Kỷ Thương Hải, sau đó bước nhanh tới, ngồi lên ghế phụ.


"Xin lỗi đã để anh đợi lâu." Lăng Vân Phàm đặt máy tính lên đùi, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Em bận quá không nhìn điện thoại được. Thực ra, anh không cần phải đón em mỗi ngày như vậy đâu. Em đi tàu điện ngầm về cũng được mà.”

Kỷ Thương Hải không trả lời, đôi mắt đen sâu như vực thẳm, quay đầu nhìn Lăng Vân Phàm, cơ thể chậm rãi nghiêng về phía cậu.

Tuy Kỷ Thương Hải không nói gì, nhưng Lăng Vân Phàm lập tức hiểu được ý của Kỷ Thương Hải.

Lăng Vân Phàm tự nhiên câu lấy cổ Kỷ Thương Hải, hôn lên đôi môi hơi lạnh của Kỷ Thương Hải.

Kỷ Thương Hải nhếch khóe miệng đang cười nhạt lên, nhẹ nhàng nhấp môi Lăng Vân Phàm, cắn nhẹ môi dưới của cậu.

Lăng Vân Phàm: “Xì.”

Kỷ Thương Hải đứng thẳng người, khởi động xe, cười nói: "Nếu không đón em, làm sao nhận được phần thưởng tốt như vậy?"

Lăng Vân Phàm đưa tay xoa xoa đôi môi có chút đau nhức, thay vì cùng Kỷ Thương Hải nói nhảm, cậu đặt laptop lên đầu gối, mở màn hình ra, trầm tư nhìn chằm chằm vào máy.

Kỷ Thương Hải liếc cậu một cái: “Em bận à?"

"Rất bận." Lăng Vân Phàm gật đầu, "Nhưng sau khi trò chơi được phát hành, em sẽ có một chút thời gian rảnh."

Vì trò chơi đầu tiên do Studio Niệm Dung phát hành đã ngay lập tức gây sốt trên thị trường nên trò chơi thứ hai của họ đã thu hút được nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường càng lớn thì áp lực lên Studio Niệm Dung càng lớn, khiến trước khi ra mắt phần game thứ hai, mọi người đều rơi vào trạng thái nhiều đêm mất ngủ.


Lăng Vân Phàm cũng vậy, về đến nhà đã là mười giờ, nhưng sau khi Lăng Vân Phàm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cậu lập tức trốn vào thư phòng làm việc

Gần mười hai giờ, Kỷ Thương Hải gõ cửa thư phòng: "Vân Phàm, đã đến giờ đi ngủ."

Giọng nói của Lăng Vân Phàm phát ra từ thư phòng: “Anh đi ngủ trước đi, đừng lo lắng cho em."

Kỷ Thương Hải: "..."

Kỷ Thương Hải lấy điện thoại di động ra gọi cho Kỷ Thương Khung, muốn cùng anh thảo luận sâu về việc ép và bóc lột sức lao động của nhân viên.

Điện thoại reo mười giây mới có người bắt máy, Kỷ Thương Khung bắt đầu rêln rỉ: "Này, sao vậy? Anh đang bận! Bận muốn chết đây!"

Kỷ Thương Hải: "...Không có gì."

Một giờ sáng, Lăng Vân Phàm làm xong công việc, thở dài một hơi, tắt máy tính, xoa xoa cái cổ đau nhức bước ra khỏi thư phòng, sau đó không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy Kỷ Thương Hải không ngủ mà đang chờ cậu.

Hắn bật chiếc đèn đọc sách có ánh sáng ấm áp màu cam dịu, ngồi trên giường lật xem sách trong tay, nghe thấy tiếng bước chân, Kỷ Thương Hải ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Vân Phàm, nheo mắt nói: "Cuối cùng cũng làm xong rồi sao? Vất vả rồi.”

Lăng Vân Phàm bất đắc dĩ bước vào phòng, trèo lên giường nói: "Không phải em bảo anh ngủ trước rồi sao? Mỗi ngày đợi em ngủ chung cũng chẳng có ý nghĩa gì, vẫn phí sức thôi."

Kỷ Thương Hải cười nói: “Cuộc đời vốn dĩ được tạo thành từ rất nhiều thứ vô nghĩa.”


"Ý anh là gì, em thức đêm để làm việc, còn anh thức khuya để ngộ đạo à?" Lăng Vân Phàm cười trêu chọc.

Kỷ Thương Hải: “Anh cũng ý thức được một đạo lý khác, em có muốn nghe không?"

Lăng Vân Phàm tò mò: “Là gì? Nói em nghe chút đi.”

Kỷ Thương Hải cười nói: "Lại gần đây."

Sau đó Lăng Vân Phàm áp tai vào miệng hắn, không ngờ Kỷ Thương Hải cắn vào tai cậu.

"Này, Kỷ Thương Hải, anh có thể thay đổi tật xấu thích cắn người được không!" Sau khi Lăng Vân Phàm phàn nàn xong, Kỷ Thương Hải nắm lấy cổ tay cậu, đè cậu xuống.

“Anh Phàm, em thật ngon, anh nhịn không được." Hai tay Kỷ Thương Hải chống hai bên người Lăng Vân Phàm, hơi cong mắt mỉm cười, hôn lên môi Lăng Vân Phàm.

Cơ thể họ gần nhau, hơi thở ấm áp quấn lấy nhau, môi lưỡi ẩm ướt, tiếng nước nhớp nháp làm nhiễu loạn đôi tai.

Bởi vì gần đây Lăng Vân Phàm bận rộn công việc, hơn nửa tháng hai người không làm gì nên chỉ hôn nhau, đột nhiên giống như đi chệch hướng.

Dựa vào ý thức còn lại của mình, Lăng Vân Phàm đặt cánh tay mình vào ngực Kỷ Thương Hải, đẩy hắn ra xa hơn, hít sâu vài hơi mới lấy lại bình tĩnh: “Hôm nay, không phải hôm nay, ngày mai em phải dậy sớm đi làm. "

Kỷ Thương Hải thở dài, sau đó mỉm cười buông Lăng Vân Phàm ra, nằm ở bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: "Được rồi, anh biết, mau đi ngủ đi."

Lăng Vân Phàm đồng ý: "Sau khi trò chơi được phát hành, em sẽ không bận rộn như vậy nữa. Vậy thì..."

"Ừ." Kỷ Thương Hải cũng biết Lăng Vân Phàm đang làm việc vất vả, cũng không có ý định tiếp tục quấy rầy cậu, đưa tay tắt đèn, kéo Lăng Vân Phàm vào lòng, sắp xếp chăn cho ấm,"Ngủ đi, đã muộn lắm rồi."

-


Tuy nhiên, ai ngờ rằng, tác phẩm mới của Studio Niệm Dung một khi ra mắt lại tiếp tục cháy hàng ngay lập tức, toàn bộ studio trở nên bận rộn hơn cả trước, công tác tiếp thị, bảo trì máy chủ, hợp tác với các ngành khác liên tục ập đến

Hôm đó tan làm, Kỷ Thương Hải định gọi điện hỏi Lăng Vân Phàm hôm nay sẽ bận đến mấy giờ.

Kỷ Thương Hải vừa cầm điện thoại, Lăng Vân Phàm gọi đúng lúc ấy.

Kỷ Thương Hải nghe máy hỏi Lăng Vân Phàm mấy giờ đến đón.

Lăng Vân Phàm ở đầu dây ngập ngừng một hồi, cuối cùng nói: "Máy chủ xảy ra vấn đề, phần này do nhóm em phụ trách, hai ngày nay chắc phải ngủ lại studio rồi, tạm thời không về.”

Kỷ Thương Hải: "..."

Mặc dù hiện tại Kỷ Thương Hải đã có thể kiểm soát bản thân không làm việc cực đoan, nhưng lúc nào một số suy nghĩ cũng vẫn có thể thoát khỏi sự kiểm soát.

Kỷ Thương Hải lúc này thực sự không nói được câu "Anh hiểu rồi".

Lăng Vân Phàm rõ ràng cảm nhận được tâm trạng tiêu cực trong im lặng của Kỷ Thương Hải, cậu gãi đầu, nhanh chóng dỗ dành: "Được rồi, vậy như này, tuần sau em nghỉ phép rồi, lúc đó em sẽ đáp ứng anh một điều, bất cứ điều gì cũng được.”

Lời hứa này khiến Kỷ Thương Hải cảm thấy bất ngờ, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn chút, hắn mím môi đùa giỡn: “ Điều gì cũng được?"

"Ừm." Lăng Vân Phàm trả lời.

Kỷ Thương Hải nhướng mày: “Chuyện trên giường cũng được sao?”

Lăng Vân Phàm sặc cái, sờ sờ gáy mình: "Khụ... Được... Vậy mấy ngày tới anh phải ngoan ngoãn ở nhà chờ em, đừng nghĩ lung tung."

Kỷ Thương Hải cong khóe môi lên: "Phần thưởng quá hấp dẫn, anh sẽ cố gắng."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện