Chương 15: C15: Hồi nhỏ tôi có chút điên
Lăng Vân Phàm ra ngoài tìm bóng rổ, nhưng nhân tiện lại thấy Kỷ Thương Hải mắt sưng húp như quả óc chó mang về nhà, điều này thực sự khiến mẹ Lăng khiếp sợ.
Mẹ Lăng gặng hỏi sự tình nhưng cả hai người đều ấp úng không nói rõ.
Cũng thay, mẹ Lăng không đào sâu quá nhiều vào vấn đề này, sau khi gặng hỏi Kỷ Thương Hải nhiều lần, xác định rằng gia đình hắn đồng ý cho ngủ ở đây, bà đã mang đá viên đến cho Kỷ Thương Hải.
Vào ban đêm, Kỷ Thương Hải ngủ bên cạnh Lăng Vân Phàm, đợi rất lâu, sau khi hắn nghĩ rằng Lăng Vân Phàm đã ngủ, hắn mới cẩn thận di chuyển đến và áp trán vào lưng Lăng Vân Phàm.
Nhưng Lăng Vân Phàm không ngủ.
Cảm giác được động tác của Kỷ Thương Hải, Lăng Vân Phàm ngẩn người, vươn tay ra xoa đầu Kỷ Thương Hải an ủi.
Kỷ Thương Hải ngây người một lúc, cuộn người lại ép mình vào trong vòng tay của Lăng Vân Phàm.
Khi hắn tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Kỷ Thương Hải, người đã khóc như mưa ngày hôm qua đã cảm ơn Lăng Vân Phàm và mẹ Lăng vì đã cho hắn ngủ nhờ một hôm, sau đó liền về nhà.
Như thường ngày, hai người tụ tập ở công viên chơi vào buổi tối như thường lệ, Kỷ Thương Hải không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, Lăng Vân Phàm cũng xấu hổ không dám nhắc đến.
Điểm khác biệt duy nhất là sau ngày hôm đó, Kỷ Thương Hải sẽ liên tục hỏi Lăng Vân Phàm rằng cậu có thích hắn không, thậm chí đến mức ám ảnh.
Bạn nhỏ Lăng Vân Phàm không nghĩ nhiều về điều này, cậu chỉ coi đó như một lời hứa giữa những người bạn, hết lần này đến lần khác nói với Kỷ Thương Hải rằng cậu thích hắn và nghĩ rằng hắn rất là tốt.
Mỗi khi nghe Lăng Vân Phàm nói thích mình xong, Kỷ Thương Hải sẽ thở ra một hơi dài.
-
-
Trong chớp mắt, kỳ nghỉ hè đã kết thúc.
Ngày đầu tiên đến trường, tràn ngập các hoạt động dọn vệ sinh, mọi người vung chổi và giẻ lau, một bên làm việc một bên tán gẫu với những người bạn đã hai tháng không gặp.
Sau khi dọn vệ sinh xong, Lăng Vân Phàm và bạn cùng bàn vui vẻ đi đổ rác, tình cờ bắt gặp Kỷ Thương Hải trên hành lang.
"Này!" Hai mắt Lăng Vân Phàm sáng lên, cùng Kỷ Thương Hải giơ tay chào hỏi.
Ai ngờ, Kỷ Thương Hải liếc nhìn Lăng Vân Phàm một cái, sau đó phớt lờ cậu, quay đầu bước nhanh đi.
Lăng Vân Phàm sững sờ, không biết mình đã làm sai điều gì.
Cậu vì chuyện này mà lo lắng cả ngày, tối sớm đã đến bồn hoa chờ Kỷ Thương Hải.
Kỷ Thương Hải vừa xuất hiện, Lăng Vân Phàm đã tóm lấy hắn và hỏi: "Tại sao hôm nay cậu lại phớt lờ tớ ở trường?"
Nào ngờ, Kỷ Thương Hải còn lo lắng hơn Lăng Vân Phàm: "Cậu không thể nói chuyện với tớ ở trường được."
"Tại sao?" Lăng Vân Phàm khó hiểu.
Kỷ Thương Hải lo lắng: "Khi họ nhìn thấy tớ với cậu chơi cùng nhau, họ cũng sẽ bắt nạt cậu."
Lăng Vân Phàm sửng sốt một lúc, bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện: "Lớp của cậu thực sự có mấy đứa bắt nạt cậu sao?"
Kỷ Thương Hải cúi đầu: "...Không có, họ chỉ cười nhạo tớ vài cái thôi, tớ đã quen rồi, bất quá, tớ tuyệt đối không thể để việc này liên lụy tới cậu được." Vừa nói, hắn khẽ cắn răng, nắm chặt tay treo bên cạnh thành nắm đấm, yếu ớt run rẩy.
Lăng Vân Phàm ngẩng cao đầu ưỡn ngực: "Thì ra là bởi vì cái này? Tớ không sợ bọn họ."
Kỷ Thương Hải: "Nhưng mà..."
Lăng Vân Phàm: " Không nhưng nhị gì hết, cậu ở trường phớt lờ tớ, tớ rất là buồn." Cậu nhấn mạnh từ "buồn" trong giọng điệu của mình, giả vờ vô cùng oan ức, khiến Kỷ Thương Hải trở nên rất khó xử.
Lăng Vân Phàm che ngực: "A, tớ rất buồn, nước Tây Hồ là nước mắt của tớ. Người yêu cậu nhất là tớ, làm sao cậu lỡ làm tớ buồn chứ. Tớ không phải là người cậu yêu nhất sao? sao cậu lại không nói lời nào?"
"Khụ khụ." Kỷ Thương Hải bị khúc nhạc này làm cho sợ hãi, qua một đoạn liền ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, "Đừng hát nữa, đừng hát nữa."
Lăng Vân Phàm chớp mắt rồi cười: "Không hát cũng không sao, nhưng mà cậu phải hứa với tớ rằng cậu sẽ không được ngó lơ tớ ở trường nữa."
Kỷ Thương Hải: "Nhưng mà..."
Lăng Vân Phàm: " Ầy, không nhưng nhị gì cả! Không sao đâu, mọi chuyện ổn thỏa rồi, chúng ta đi chơi bóng rổ đi."
Vừa nói, cậu vừa tùy tiện mà ôm lấy bả vai Kỷ Thương Hải, kéo hắn đến công viên mà không cho Kỷ Thương Hải có bất kì cơ hội phản bác nào.
-
-
Đêm đó, Kỷ Thương Hải nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Trên đời này có một số người thích lấy nỗi đau của người khác ra làm niềm vui, bọn côn đồ trong lớp của Kỷ Thương Hải chính là loại châu chấu này.
Kỷ Thương Hải đã nhìn thấu bọn họ rồi, hắn biết rõ nếu Lăng Vân Phàm đến gần hắn ở trường, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau bắt nạt cậu ấy.
Kỷ Thương Hải vô thức gặm tay vì lo lắng, nghĩ không biết phải làm sao?
Ngay sau đó, có tiếng thủy tinh rơi xuống sàn từ bên ngoài phòng.
Kỷ Thương Hải nhìn về hướng cửa, thấy một ánh sáng yếu ớt từ khe cửa lọt vào.
Kỷ Thương Hải do dự một chút, vén chăn đứng lên, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Phòng khách không bật đèn, đồ đạc khô khan bao phủ trong bóng tối mơ hồ, cả căn nhà duy nhất chỉ có ánh đèn phát ra từ trong phòng tắm.
Kỷ Thương Hải thận trọng đi tới, đẩy cửa phòng tắm ra.
Sau cửa có vài chai rượu thủy tinh màu xanh đậm được rót ra, rượu trong chai tung tóe khắp sàn nhà, không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc đến buồn nôn.
Một người phụ nữ xinh đẹp, mảnh mai trong chiếc váy hai dây màu trắng ánh trăng đang đứng trước bồn rửa, khi nghe thấy âm thanh, cô quay nguời lại, vung tay hất văng con dao mà cô vừa đặt trên bồn rửa xuống.
Con dao trang trí rơi xuống đất, chìm trong rượu.
Kỷ Thương Hải kêu một tiếng: "Mẹ..."
Người phụ nữ trước mặt say khướt, son môi lem vào má, dây treo tuột khỏi vai, trông thật không phù hợp.
Nữ nhân phất phất tay, mơ hồ nói: "Ngủ đi... "
Cô chưa kịp nói hết đã lắc lư, ngã xuống.
Kỷ Thương Hải vội vàng tiến lên, đỡ người phụ nữ, đỡ bà ấy lên giường trong phòng ngủ chính và đắp chăn lên.
Người phụ nữ kéo chăn lên trùm đầu, bắt đầu khóc nức nở.
"Mẹ." Kỷ Thương Hải lại kêu một tiếng.
Nhưng không ai đáp lại hắn.
Như đã thành thói quen, Kỷ Thương Hải lặng lẽ rót một chén nước nóng đặt bên cạnh giường, sau đó ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Sau đó Kỷ Thương Hải đi vào phòng tắm, bắt đầu dọn dẹp những chai rượu.
Hắn vặn vòi hoa sen, rửa sạch vết rượu bẩn trên sàn, lúc này con dao trang trí rơi dưới đất lộ ra.
Kỷ Thương Hải ngơ ngác nhìn con dao, đèn phòng tắm sáng đến mức khiến người ta hoa mắt, trong đầu vang lên tiếng thì thầm, liên tục lẩm bẩm phải làm sao nếu Lăng Vân Phàm bị bắt nạt ở trường vì hắn đây?
Hắn chậm rãi cúi xuống, nhặt con dao trang trí lên, nắm chặt trong tay, đứng đó thật lâu...
-
-
Ngày hôm sau, ngày thứ hai của năm học, mọi người đều cố gắng lấy lại tinh thần sau kỳ nghỉ hè dài nhàn nhã.
Trong giờ tập thể dục giữa các tiết học, Lăng Vân Phàm đang nằm trên bàn chợp mắt thì đột nhiên nghe thấy bạn cùng bàn của mình nói chuyện với bạn bàn trên: "Bây giờ đừng đi vệ sinh ở tầng bốn, bọn côn đồ lớp bên cạnh đang ở đó."
"Bọn nó bắt nạt cậu hả? Muốn đi méc thầy không?"
"Tớ cũng không biết, tớ nhìn thấy có một nam sinh lớp một bị bọn nó chặn lại, cũng không biết xảy ra chuyện gì."
Lăng Vân Phàm ngẩng đầu lên: "Nam sinh lớp một?"
Bạn cùng bàn: " Là cái bạn hôm qua cậu chào mà ngó lơ cậu ấy, bạn ấy bị chặn trong toilet, không biết có phải là đánh nhau không nữa."
Lăng Vân Phàm tỉnh dậy ngay lập tức, đập bàn đứng dậy chạy lên tầng bốn.
Bình luận truyện