Chương 9: C9: Thật thật giả giả
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Lăng Vân Phàm: "Cái đó...cậu có thể thả tôi xuống được không?"
Kỷ Thương Hải: "Tại sao?
Bởi vì khoảng bốn triệu năm trước, tổ tiên loài người đã học cách đi thẳng để thích nghi với môi trường đồng cỏ khô cằn, nên đôi chân tiến hóa hàng triệu năm của tôi không phải là vô dụng.
Lăng Vân Phàm: "Thật khó xử quá..."
Kỷ Thương Hải mỉm cười: "Nhưng tôi thường xuyên ôm cậu như thế này mà, cậu chưa bao giờ cảm thấy khó xử cả."
Lăng Vân Phàm: "... Buông ra!"
Có cái rắm!
Kỷ Thương Hải: “Buông ra?”
Lăng Vân Phàm yếu ớt nói, “Thả tôi xuống…”
Tâm trạng Kỷ Thương Hải có vẻ rất tốt: " Không thả."
Lăng Vân Phàm: “…”
Bực rồi, cậu muốn đánh người.
Lăng Vân Phàm cố gắng giải thích: "... Cậu biết đấy, tôi đã hoàn toàn quên đi quá khứ rồi, đối với tôi bây giờ thì cậu là một người vô cùng xa lạ, tôi thực sự cảm thấy rất khó xử, xin cậu hãy để tôi xuống, tôi có thể tự đi được mà."
Nụ cười của Kỷ Thương Hải trầm xuống, hắn trầm mặc chốc lát, sau khi liếc nhìn người trong lòng, vẫn không buông Lăng Vân Phàm ra, liền siết chặt cánh tay đem Lăng Vân Phàm ôm vào lòng: " Đầu gối của cậu chảy máu rồi, đừng cố ép buộc bản thân mình. Hơn nữa, cũng sắp đến nơi rồi. "
Kỷ Thương Hải không nói dối.
Sau khi hai người đi thẳng từ thang máy trong hành lang bệnh viện đến bãi đậu xe trên tầng hai, Kỷ Thương Hải dừng lại trước một chiếc ô tô, cuối cùng cũng chịu buông Lăng Vân Phàm ra khỏi vòng tay của hắn.
Khi cậu đang cố gắng trốn đi bằng chân, rõ ràng Lăng Vân Phàm không cảm thấy đầu gối đau, sau một lúc, cậu lại khụy gối xuống, cơn đau nhói từ đầu gối bị thương truyền đến dây thần kinh của cậu, Lăng Vân Phàm vội vàng đưa tay ra dựa vào xe để ổn định cơ thể, giả vờ bình tĩnh.
Nhưng phải nói rằng, chiếc xe mà Kỷ Thương Hải lái khi vô tình đâm phải cậu là một chiếc sedan chứ không phải chiếc SUV trước mặt cậu này.
(*) Xe Sedan
Giá thị trường: 360 triệu --> 1 tỷ 039 triệu. Tùy vào loại xe.
(*) Xe SUV
Giá thị trường: 755 triệu --> 2 tỷ 959 triệu. Tùy vào loại xe.
Lăng Vân Phàm tò mò liếc nhìn logo của chiếc xe, đồng tử run lên.
Mẹ kiếp, chỉ riêng chiếc xe này thôi cũng đủ trả nợ rồi.
Hôm nay cậu và Kỷ Thương Hải, hắn giống như là rồng bay lên mây, còn bản thân cậu là con tôm trong mương gà.
“Lên xe đi.” Kỷ Thương Hải nho nhã mở cửa hành khách cho người nào đó, nhìn về phía Lăng Vân Phàm.
Lăng Vân Phàm đứng trước cửa xe, nhìn không gian chật hẹp và kín gió trong xe, lộ ra vẻ do dự.
Lý trí nói cho cậu biết, bất kể mục đích của Kỷ Thương Hải là gì, cậu cũng nên ngả bài cho hắn biết.
Cậu chỉ giả vờ mất trí nhớ vì nhân phẩm kém cỏi của mình, nhưng cậu có thể dấu được trong bao lâu chứ?
Một lời nói dối cần vô số lời nói dối để che đậy, cuối cùng cũng sẽ lòi ra, mất mặt khi đó và bây giờ có gì khác nhau chứ? Cần gì phải lãng phí thời gian ở đây?
Lăng Vân Phàm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi quay đầu sang nhìn Kỷ Thương Hải: "Thật ra, tôi..."
Kỷ Thương Hải đột nhiên ngắt lời Lăng Vân Phàm: "Thật ra, chúng ta đã yêu xa được nửa năm." "
"A? " Lăng Vân Phàm sửng sốt.
Trong lúc cậu ngẩn người, Kỷ Thương Hải đã ấn bả vai Lăng Vân Phàm, đẩy cậu ngồi lên ghế lái phụ rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại.
Lăng Vân Phàm: "Không, đợi đã..." Nói ra sự thật cần có dũng khí, dũng khí mà cậu vừa lấy ra! Cứ rối tung lên thế này!
Kỷ Thương Hải rất nhanh đi tới cửa bên trái, lên xe sau mới thả lỏng một chút, nghiêng người giúp Lăng Vân Phàm thắt dây an toàn, nói: "Cậu tên là Lăng Vân Phàm. Lăng trong trên cao, Vân Phàm trong cánh buồm, chúng ta đã ở bên nhau hơn ba năm. Nửa năm trước, tôi phải ra nuớc ngoài vì tập đoàn doanh nghiệp, vì vậy chúng ta bắt đầu yêu xa. "
"Hả?" Lăng Vân Phàm nghe vậy liền sững sờ,
Kỷ Thương Hải cúi đầu ấn dây an toàn vào khóa, Lăng Vân Phàm không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng lại nghe hắn nói: “Những ngày chia tay ấy, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cậu. "
"Nhưng một tháng trước." Kỷ Thương Hải đứng thẳng dậy, thắt dây an toàn: “Nửa đêm nửa hôm cậu gọi điện thoại cho tôi, nói cậu xảy ra chuyện, sau đó đột nhiên không có tin tức gì, dù thế nào cũng không liên lạc được với cậu. "
Kỷ Thương Hải khởi động xe, thuận lợi lái xe ra khỏi ga ra bệnh viện rồi nói tiếp: "Tôi lo lắng đến mức bỏ lại mọi thứ trong tay mà về nước. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm được cậu. Vào đêm qua, cuối cùng cậu cũng đồng ý liên lạc lại với tôi. Cậu đã nói cho tôi một địa điểm và nhờ tôi đến đón. Tôi lái xe đến đó ngay lập tức, nhưng do không quen đường nên tôi không thể tìm thấy được địa điểm mà cậu đã chỉ, vì vậy tôi chỉ có thể lái xe chậm rãi trên đường rồi từ từ tìm kiếm cậu.
"Ai biết được cậu đột nhiên từ trong hẻm nhảy ra, tông vào xe của tôi rồi ngất đi, Cậu bị thương tôi liền vội vàng đưa cậu vào bệnh viện."
Sau khi Kỷ Thương Hải nói xong, hắn hỏi Lăng Vân Phàm: "Cậu có còn ấn tượng gì về những thứ này không?"
Lăng Vân Phàm trợn mắt há mồm: "..."
Cậu có ấn tượng cái beep!
Làm sao Kỷ Thương Hải có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những lời thật thật giả giả như vậy chứ!
Nếu không phải chủ nghĩa duy vật vững vàng đập vào đầu cậu, suýt chút nữa cậu đã hoài nghi rằng mình đã xuyên không đến thời không song song vì tai nạn xe cộ rồi!
" Tôi... Tôi không nhớ rõ.... " Trong lúc nhất thời Lăng Vân Phàm không biết nói gì, ậm ừ hồi lâu mới nói ra câu này.
“Không sao đâu. " Kỷ Thương Hải nhẹ nhàng nói, như thể hắn đang nói với chính mình, "Dù sao, tôi đã tìm thấy cậu."
"Vậy thì cậu… thì cậu…” Tình hình hiện tại quá phức tạp và khó hiểu, Lăng Vân Phàm không thể chịu đựng được nữa, sau khi lắp bắp một từ một lúc lâu, cậu mới bật ra một câu, “Cậu từ nước ngoài mà trở về gấp, chuyện công ty, không quan trọng sao?."
Sau khi hỏi, Lăng Vân Phàm cảm thấy mình có chút điên rồ, tại sao cậu lại tin theo lời Kỷ Thương Hải nói mà hỏi hắn chứ.
Sau khi nghe điều này, Kỷ Thương Hải khẽ cười, rồi nói: "Không quan trọng nữa, công việc đã được bàn giao."
Lăng Vân Phàm: "Vậy thì tốt."
Kỷ Thương Hải: "Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi, sẽ sớm về nhà thôi."
Lăng Vân Phàm: "...ừm."
Cậu đột nhiên có chút tò mò về ngôi nhà mà Kỷ Thương Hài đang nói đến trông như thế nào.
Bình luận truyện