Sau Khi Hai Nam Thần Kết Hôn
Chương 26
“Chị Vu tới đây hồi nào vậy ạ?” Diệp Diễm Thanh chào hỏi Vu Dĩnh.
Đinh Tri Nhã cũng đứng dậy chào hỏi, Vu Dĩnh là người đại diện của Văn Dữ, địa vị của cô ở trong ngành hay là ở Tinh Lộ đều rất cao, cho dù là Đinh Tri Nhã cũng không dám xem thường.
Vu Dĩnh che giấu tâm tình, cười nói: “Hôm nay phòng làm việc không có việc gì làm, nghe Văn Dữ nói cậu làm việc ở đây nên chị qua xem sao.”
Cô không nói là Văn Dữ bắt cô tới, cô sợ người ta lại đồn Văn Dữ là tên cuồng khống chế gì đó, lúc đấy có giải thích cũng muộn rồi.
Ngải Trừng cũng không nghĩ gì nhiều, bọn họ là người mới ở Tinh Lộ, đàn chị thì đã làm việc ở Tinh Lộ nhiều năm rồi, khẳng định sành sỏi hơn bọn họ rất nhiều, mà lần này Diệp Diễm Thanh hợp tác với nghệ sĩ của Tinh Lộ, chắc là đàn chị sợ bọn họ gặp tình huống khó xử lý nên qua đây xem chừng để giúp đỡ, huống chi quan hệ giữa Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ cũng khác trước, nên đàn chị thay mặt Văn Dữ qua đây cũng là chuyện nên làm.
“Làm phiền chị rồi.” Diệp Diễm Thanh cười mời cô ngồi.
Ngải Trừng trực tiếp pha cà phê cho cô, đồ dùng bên đây hơi thiếu thốn nhưng cô tin đàn chị sẽ không bắt bẻ.
“Sắp quay chưa? Chị không quấy rầy mọi người chứ?” Vu Dĩnh cười ôn nhu, hòa ái nhìn Đinh Tri Nhã.
Diệp Diễm Thanh cũng trang điểm sắp xong, nhận ly cà phê Ngải Trừng pha cho, nói: “Không có, còn chưa lắp ráp xong mà.”
“Ừ, đoàn đội Tinh Lộ làm việc chuyên nghiệp lắm, cứ làm theo hợp đồng là xong việc nhanh thôi.” Vu Dĩnh hết nhìn Diệp Diễm Thanh, lại nhìn Đinh Tri Nhã, ý trong lời nói là “Không thêm cảnh diễn, kết thúc đúng giờ”, Diệp Diễm Thanh không thay đổi sắc mặt, còn Đinh Tri Nhã mặt đỏ hồng, Văn Dữ nói đúng quá, vẻ mặt này khác gì người hâm mộ gặp được thần tượng chứ.
Cũng may là cô tới, Đinh Tri Nhã mà muốn thêm cảnh thật, cô nàng lại là fan của Diệp Diễm Thanh thì khẳng định Diệp Diễm Thanh sẽ nể mặt làm theo, bây giờ có cô tới tọa trấn, Đinh Tri Nhã sẽ không mặt dày xin thêm cảnh, mọi người nghiêm chỉnh hợp tác, quay xong ai về nhà nấy là tốt nhất. Trong lúc hợp đồng hôn nhân còn hiệu lực cô cũng không muốn ai đào góc tường nhà Văn Dữ.
Ngải Trừng không nghĩ nhiều, trả lời: “Hồi nãy em có hỏi, chắc không có đâu.”
Vu Dĩnh cười gật đầu, cô ở đây đề ra ý kiến thì sẽ không hay, lỡ như truyền ra tai tiếng thì người chịu ảnh hưởng sẽ là Văn Dữ.
“Hồi nãy thấy mọi người trò chuyện rất vui vẻ, đang nói đến âm nhạc sao?” Vu Dĩnh không trực tiếp hỏi thẳng, vậy thì nhiều chuyện quá rồi, sẽ tạo cảm giác không tốt cho người ta, chi bằng đề cập tới đề tài mọi người đều biết, không đột ngột, cũng sẽ không làm không khí trở nên xấu hổ.
Quả nhiên, Diệp Diễm Thanh cùng Đinh Tri Nhã cũng chưa nghĩ đến đề tài gì khác, Đinh Tri Nhã cười nói: “Dạ, bọn em đang tìm cơ hội hợp tác, dù sao cũng là cùng công ty, không nên bỏ lỡ cơ hội.”
Diệp Diễm Thanh cũng rất cao hứng: “Dạ, em đang nhờ cô Đinh chỉ giáo vài vấn đề.”
“Hai người đều là nhà sáng tác nên có nhiều điều để bàn luận là đúng rồi.” Vu Dĩnh nói, người ngoài không nhìn ra được cô đang che chở cho Diệp Diễm Thanh, “Mà nè hai đứa đều có nhân khí cao, cũng nên đề phòng phóng viên viết bậy bạ chứ.”
Vu Dĩnh vừa nói như vậy làm Ngải Trừng cũng bừng tỉnh, vừa rồi cô chỉ nghĩ Đinh Tri Nhã là fan của Diệp Diễm Thanh, hai người thoải mái trò chuyện cũng là chuyện có ích cho hắn, nhưng cô lại không nghĩ chu toàn, hai người ở đây quay cùng MV, phóng viên chụp hình rồi viết bậy viết bạ thì bên bọn họ không tiện lên tiếng, còn bên đoàn đội của Đinh Tri Nhã thì lại đang bận rộn là cho album bí mật này, cũng không tiện bác bỏ, chờ đến khi có thể thanh minh thì trên mạng đã tranh cãi tưng bừng thì sao, lỡ như fans Văn Dữ cho rằng anh nhà mình bị lợi dụng, rồi gây war đòi công bằng, mà fans của Diệp Diễm Thanh cũng không phải dạng vừa, lúc đó sẽ đau đầu cho mà xem.
“Đàn chị yên tâm, tối nay đi ăn có đầy đủ đoàn đội hai bên, không lo bị chụp lén đâu ạ.” Ngải Trừng nói.
Vu Dĩnh thấy cô đã hiểu, cũng không nhiều lời nữa: “Vậy thì được, ăn xong về sớm nhé, chị có việc đi trước đây.”
Tổ chức tiệc mừng công là chuyện hết sức bình thường, đến chuyện này mà cô cũng ngăn cản thì không được bình thường cho lắm.
Chờ Vu Dĩnh đi rồi, Đinh Tri Nhã mới cười tủm tỉm thò người qua: “Thầy Văn thương cậu quá ha.”
Diệp Diễm Thanh cười mà không nói, quả thật hắn không nghĩ gì nhiều, nếu cả hai là cặp chồng chồng thật thì Vu Dĩnh không làm gì quá đáng, nhưng hiện tại, đây chỉ là cuộc hợp tác hữu nghị, Vu Dĩnh đến xem và giúp đỡ hắn là chuyện chỉ có người trong cuộc biết, hắn không cần giải thích.
Vu Dĩnh đi không được bao lâu thì buổi quay chính thức bắt đầu. Chủ đề của bài hát là yêu thầm nên tự nhiên MV cũng xoay quanh chủ đề này. Nhân vật Diệp Diễm Thanh đóng là giảng viên đại học, còn Đinh Tri Nhã là đàn em yêu thầm hắn, cảnh quay đa số là lúc hai người tình cờ gặp nhau; Đinh Tri Nhã sẽ cố tình tìm kiếm hắn, nhìn lén ở thư viện hay từ từ đi ngang qua hắn ở nhà ăn. Đây không phải là MV có HE, chỉ là muốn biểu đạt tâm tình của một người khi yêu thầm, có phấn khích cũng như có đau buồn.
Những nỗi chua xót hay khổ sở khi yêu thầm, không khống chế nỗi cảm giác muốn gặp người ta, rồi lại không dám, chỉ có thể cố gắng học giỏi hơn để tiếp cận người ấy. Có lẽ trong lúc bạn phấn đầu vươn lên thì tình yêu đã bị phai mờ bởi thời gian, nhưng đó cũng là động lực để bạn tiến lên phía trước, đến lúc phát hiện ra thì lại biết ơn khoảng thời gian này.
Diệp Diễm Thanh trên màn ảnh rất đẹp, bất kể là nhìn ngang hay nhìn chính diện đều là hoàn mỹ vô cùng. Đinh Tri Nhã lớn tuổi hơn Diệp Diễm Thanh, nhưng qua trang điểm và tạo hình nói cô là đàn em cũng không ai không tin.
Bởi vì chỉ là khoảng thời gian yêu thầm, vốn không có cốt truyện cẩu huyết, cũng không có những hục hặc khi bước vào xã hội, cho nên chủ đề và ánh sáng rất tươi tắn, không có nhiều cảnh quay hay biểu lộ tình cảm gì khó khăn.
Hai nhân vật chính không có nhiều cảnh quay chung, lúc Diệp Diễm Thanh quay thì Đinh Tri Nhã trốn ở một góc quan sát, thỉnh thoảng sẽ dùng di động chụp lại vài tấm, trong mắt lấp la lấp lánh. Vì để duy trì hình tượng cho nghệ sĩ của mình, người đại diện vẫn luôn theo sát cô, nếu có người đi tới thì sẽ che cho cô, tránh cho người ta phát hiện biểu cảm ngây ngốc của cô nàng, người không biết còn tưởng Đinh Tri Nhã đang tìm cảm giác quay, cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều.
Ngải Trừng coi như đã nhìn ra, Đinh Tri Nhã quả thật là fan của Diệp Diễm Thanh, hơn nữa Đinh Tri Nhã là người thức thời, không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, còn Diệp Diễm Thanh cũng tiếp xúc trong chừng mực làm cô rất là yên tâm.
Buổi quay diễn ra thuận lợi, đặc biệt là Đinh Tri Nhã, ánh mắt hay trạng thái đều có thể nói hoàn mỹ, thậm chí có nhân viên công tác còn lén nói Đinh Tri Nhã đã học một khóa diễn xuất, tuy thực lực chưa bằng diễn viên chuyên nghiệp, nhưng đối với một ca sĩ thì đây là một trình độ không tồi.
Chỉ có Đinh Tri Nhã biết là mình đóng vai nhân vật đúng tâm trạng, thích thần tượng cũng không khác gì yêu thầm, chẳng qua trong lòng hiểu rõ mình sẽ không có cách nào đến với thần tượng nên càng sùng bái, còn người ở vế sau chỉ là thầm yêu, cô sẽ không lẫn lộn giữa hai người, cũng sẽ không làm một fan không biết điều, bây giờ cô đã có phương thức liên hệ với Diệp Diễm Thanh rồi, mà Diệp Diễm Thanh lại có ý hợp tác với mình, làm cô cảm thấy ước nguyện của mình đã vượt hơn mong đợi, dù có nằm mơ cũng mỉm cười hạnh phúc.
Buổi quay kết thúc lúc tám giờ hơn, nhân viên đã đặt nhà hàng trước, giờ này đã qua giờ cơm tối nên bao một tiệm lẩu cũng không thành vấn đề.
Đoàn người lần lượt di chuyển tới tiệm lẩu, Đinh Tri Nhã mặt dày muốn ngồi cùng bàn với Diệp Diễm Thanh, Ngải Trừng thấy thế liền mời đám người đạo diễn cũng như đại diện của Đinh Tri Nhã ngồi cùng, cũng bắt Diệp Diễm Thanh ngồi xuống bên cạnh, phòng ngừa bị chụp lén.
Bởi vì Đinh Tri Nhã phải duy trì hình thể nên chỉ húp nước canh và ăn vài cọng rau, rất là cực khổ.
Diệp Diễm Thanh không băn khoăn chuyện này, muốn ăn gì thì gọi.
Đinh Tri Nhã thở dài: “Thật là bất công mà.”
Diệp Diễm Thanh cười nói: “Tôi cũng có lúc phải ăn đồ dinh dưỡng.”
Đinh Tri Nhã bĩu môi: “Nhưng mà cậu gầy quá, ăn nhiều mới tốt.”
Diệp Diễm Thanh không tiếp lời, bởi vì trước kia áp lực quá lớn hắn không chú trọng tới việc ăn uống nên mới sút cân nhanh, dạo gần đây thì khá hơn, cân nặng cũng bắt đầu hồi phục, nhưng vẫn chưa bằng trước kia. Văn Dữ cũng không ép, dù sao với hắn mà nói tăng cân cũng không dễ dàng, không cần thiết phải tạo thêm áp lực nữa.
Người bên Tinh Lộ dùng cơm với nhau vẫn có chừng mực, không có cấm rượu, không có người chuốc rượu hoặc bắt ép, hoàn toàn tự nguyện.
Diệp Diễm Thanh và Đinh Tri Nhã cũng không uống rượu, cũng không có người tới mời, có điều cả hai đều là dân sáng tác, tám chuyện hăng say.
Cho đến khi tiếng di động của Diệp Diễm Thanh vang lên, hắn mới thoát thân được, là Văn Dữ gọi tới, Diệp Diễm Thanh vội mở máy.
“Dạ, anh tìm em ạ?”
“Ăn no chưa?” Văn Dữ mang theo ý cười, ngữ khí như là lo lắng quấy rầy đến Diệp Diễm Thanh.
“Ăn no.” Diệp Diễm Thanh nhìn chén đồ ăn của mình, hắn không chạm vào nhiều chỉ lo nói chuyện, cũng may có Ngải Trừng giải quyết không ít giúp hắn.
“Vậy ra đây, anh đang ở ngoài cửa.”
Diệp Diễm Thanh kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết em ở đây?”
“Đoán xem.” Văn Dữ chọc.
Ngải Trừng bất đắc dĩ quơ quơ di động của mình, đúng là Văn Dữ hỏi cô địa chỉ để qua đây.
Diệp Diễm Thanh cười: “Em ra ngay đây, chờ em một lát.”
Người ở đây dùng đầu ngón chân cũng đoán được Văn Dữ tới đón người, khẳng định không có ai dám cản Diệp Diễm Thanh, càng không dám mời Văn Dữ vào, người ta là ai chứ, đám tép riu bọn họ không dám đắc tội đâu.
Đinh Tri Nhã bị bắt ăn một đống cẩu lương, than vãn: “Mùi vị tình yêu ngọt quá má ơi.”
Diệp Diễm Thanh cười, nói với những người khác: “Hôm nay mọi người vất vả quá rồi, chờ mong có cơ hội lại hợp tác. Mọi người từ từ ăn nhé, tôi về trước.”
Mọi người trêu chọc từ biệt hắn.
“Chị Trừng về sớm nhé, về đến nhà nhắn tin cho em.” Ngải Trừng tự lái xe về mà thời gian cũng không còn sớm, Diệp Diễm Thanh đành nhắc nhở.
“Biết rồi, đi nhanh đi.” Ngải Trừng không uống rượu, từ nơi này lái xe trở về cũng không mất nhiều thời gian.
Ra tới cửa, Diệp Diễm Thanh liếc mắt một cái là thấy được xe của Văn Dữ, bước nhanh mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
“Hôm nay thuận lợi không?” Văn Dữ quan tâm hỏi, kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Diệp Diễm Thanh chưa gọi điện thoại cho hắn tất nhiên là không thành vấn đề.
“Dạ, thuận lợi lắm.” Nhìn Văn Dữ, Diệp Diễm Thanh cười càng tươi, “Anh ăn gì chưa?”
“Anh ăn xong mới qua đây.” Văn Dữ khởi động xe, hỏi hắn ngày hôm nay ra sao.
Diệp Diễm Thanh hoàn thành công tác đầu tiên sau một thời gian dài, cho dù không phải lên sân khấu nhưng cũng giúp hắn tăng lên tự tin, thao thao bất tuyệt kể chuyện cho Văn Dữ nghe, còn nói Đinh Tri Nhã là fan của mình làm hắn rất kinh ngạc, rồi hai người bàn chuyện sáng tác cả buổi ra sao.
Xe dừng lúc đèn đỏ.
Lúc này trời đã khuya, ít người qua lại, ven đường có một bà lão bán hoa tươi, nhìn rất thích mắt.
“Chúng ta mua hoa rồi về được không?” Diệp Diễm Thanh đề nghị, bây giờ hắn đã no không nghĩ tới mua bánh kem, mua hoa về chúc mừng cũng được.
Văn Dữ không có ý kiến, tìm vị trí đậu xe, hai người đeo khẩu trang cùng mũ đi qua.
Mặc dù là tối rồi mà hoa vẫn còn rất tươi làm hắn rất thích.
“Con trai mua hoa giùm bà đi? Hoa này còn tươi lắm con, chưng trong nhà được nửa tháng lận.” Bà cụ nói.
Văn Dữ hỏi Diệp Diễm Thanh: “Em thích loại nào?”
Cụ bà còn không ít hoa tươi, nhưng chủng loại tương đối đơn điệu, nhiều nhất chính là hoa cúc, sau đó là hoa hồng cùng bách hợp.
“Cái nào cũng được.” Đúng ra thì nên mua hoa hồng, nhưng mối quan hệ giữa hai người chưa thân tới mức đó, làm hắn ngại ngại.
Văn Dữ nhìn nhìn, nói: “Vậy mua hoa cúc đi, dễ trồng; hoa hồng cũng tốt nữa, nếu em thích; còn hoa bách hợp quá thơm, đặt ở trong phòng ngửi nhiều khó chịu.”
Cụ bà lấy ra một bó hoa cúc, nói: “Con xem bó hoa cúc này nhiều màu sặc sỡ lắm này, chưng trong nhà cho tươi.”
Văn Dữ dùng bả vai đâm nhẹ Diệp Diễm Thanh một cái: “Tự chọn đi.”
Diệp Diễm Thanh chọn mấy bó hoa cúc có màu sắc khác nhau, chưng khác màu mới đẹp.
Văn Dữ chủ động thanh toán, Diệp Diễm Thanh cũng không tranh với hắn, dù sao lần tới hắn mua đồ về cho Văn Dữ là được.
Hai người cao ngang ngửa, khí chất cũng tốt, khiến cho không ít người trên đường chú ý, bất quá trời tối, đèn đường cũng không sáng lắm, bọn họ lại che chắn kĩ nên không dễ bị nhận dạng.
Hai người đi bộ về chỗ đậu xe, Văn Dữ chủ động nắm tay Diệp Diễm Thanh vì sợ người đi đường chen lấn, Diệp Diễm Thanh sửng sốt một giây, cũng không đẩy ra, vậy mà nghe Văn Dữ thấp giọng nói: “Anh đây mới là fan đẳng cấp, còn cái cô Đinh Tri Nhã không bằng một góc của anh.”
Đinh Tri Nhã cũng đứng dậy chào hỏi, Vu Dĩnh là người đại diện của Văn Dữ, địa vị của cô ở trong ngành hay là ở Tinh Lộ đều rất cao, cho dù là Đinh Tri Nhã cũng không dám xem thường.
Vu Dĩnh che giấu tâm tình, cười nói: “Hôm nay phòng làm việc không có việc gì làm, nghe Văn Dữ nói cậu làm việc ở đây nên chị qua xem sao.”
Cô không nói là Văn Dữ bắt cô tới, cô sợ người ta lại đồn Văn Dữ là tên cuồng khống chế gì đó, lúc đấy có giải thích cũng muộn rồi.
Ngải Trừng cũng không nghĩ gì nhiều, bọn họ là người mới ở Tinh Lộ, đàn chị thì đã làm việc ở Tinh Lộ nhiều năm rồi, khẳng định sành sỏi hơn bọn họ rất nhiều, mà lần này Diệp Diễm Thanh hợp tác với nghệ sĩ của Tinh Lộ, chắc là đàn chị sợ bọn họ gặp tình huống khó xử lý nên qua đây xem chừng để giúp đỡ, huống chi quan hệ giữa Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ cũng khác trước, nên đàn chị thay mặt Văn Dữ qua đây cũng là chuyện nên làm.
“Làm phiền chị rồi.” Diệp Diễm Thanh cười mời cô ngồi.
Ngải Trừng trực tiếp pha cà phê cho cô, đồ dùng bên đây hơi thiếu thốn nhưng cô tin đàn chị sẽ không bắt bẻ.
“Sắp quay chưa? Chị không quấy rầy mọi người chứ?” Vu Dĩnh cười ôn nhu, hòa ái nhìn Đinh Tri Nhã.
Diệp Diễm Thanh cũng trang điểm sắp xong, nhận ly cà phê Ngải Trừng pha cho, nói: “Không có, còn chưa lắp ráp xong mà.”
“Ừ, đoàn đội Tinh Lộ làm việc chuyên nghiệp lắm, cứ làm theo hợp đồng là xong việc nhanh thôi.” Vu Dĩnh hết nhìn Diệp Diễm Thanh, lại nhìn Đinh Tri Nhã, ý trong lời nói là “Không thêm cảnh diễn, kết thúc đúng giờ”, Diệp Diễm Thanh không thay đổi sắc mặt, còn Đinh Tri Nhã mặt đỏ hồng, Văn Dữ nói đúng quá, vẻ mặt này khác gì người hâm mộ gặp được thần tượng chứ.
Cũng may là cô tới, Đinh Tri Nhã mà muốn thêm cảnh thật, cô nàng lại là fan của Diệp Diễm Thanh thì khẳng định Diệp Diễm Thanh sẽ nể mặt làm theo, bây giờ có cô tới tọa trấn, Đinh Tri Nhã sẽ không mặt dày xin thêm cảnh, mọi người nghiêm chỉnh hợp tác, quay xong ai về nhà nấy là tốt nhất. Trong lúc hợp đồng hôn nhân còn hiệu lực cô cũng không muốn ai đào góc tường nhà Văn Dữ.
Ngải Trừng không nghĩ nhiều, trả lời: “Hồi nãy em có hỏi, chắc không có đâu.”
Vu Dĩnh cười gật đầu, cô ở đây đề ra ý kiến thì sẽ không hay, lỡ như truyền ra tai tiếng thì người chịu ảnh hưởng sẽ là Văn Dữ.
“Hồi nãy thấy mọi người trò chuyện rất vui vẻ, đang nói đến âm nhạc sao?” Vu Dĩnh không trực tiếp hỏi thẳng, vậy thì nhiều chuyện quá rồi, sẽ tạo cảm giác không tốt cho người ta, chi bằng đề cập tới đề tài mọi người đều biết, không đột ngột, cũng sẽ không làm không khí trở nên xấu hổ.
Quả nhiên, Diệp Diễm Thanh cùng Đinh Tri Nhã cũng chưa nghĩ đến đề tài gì khác, Đinh Tri Nhã cười nói: “Dạ, bọn em đang tìm cơ hội hợp tác, dù sao cũng là cùng công ty, không nên bỏ lỡ cơ hội.”
Diệp Diễm Thanh cũng rất cao hứng: “Dạ, em đang nhờ cô Đinh chỉ giáo vài vấn đề.”
“Hai người đều là nhà sáng tác nên có nhiều điều để bàn luận là đúng rồi.” Vu Dĩnh nói, người ngoài không nhìn ra được cô đang che chở cho Diệp Diễm Thanh, “Mà nè hai đứa đều có nhân khí cao, cũng nên đề phòng phóng viên viết bậy bạ chứ.”
Vu Dĩnh vừa nói như vậy làm Ngải Trừng cũng bừng tỉnh, vừa rồi cô chỉ nghĩ Đinh Tri Nhã là fan của Diệp Diễm Thanh, hai người thoải mái trò chuyện cũng là chuyện có ích cho hắn, nhưng cô lại không nghĩ chu toàn, hai người ở đây quay cùng MV, phóng viên chụp hình rồi viết bậy viết bạ thì bên bọn họ không tiện lên tiếng, còn bên đoàn đội của Đinh Tri Nhã thì lại đang bận rộn là cho album bí mật này, cũng không tiện bác bỏ, chờ đến khi có thể thanh minh thì trên mạng đã tranh cãi tưng bừng thì sao, lỡ như fans Văn Dữ cho rằng anh nhà mình bị lợi dụng, rồi gây war đòi công bằng, mà fans của Diệp Diễm Thanh cũng không phải dạng vừa, lúc đó sẽ đau đầu cho mà xem.
“Đàn chị yên tâm, tối nay đi ăn có đầy đủ đoàn đội hai bên, không lo bị chụp lén đâu ạ.” Ngải Trừng nói.
Vu Dĩnh thấy cô đã hiểu, cũng không nhiều lời nữa: “Vậy thì được, ăn xong về sớm nhé, chị có việc đi trước đây.”
Tổ chức tiệc mừng công là chuyện hết sức bình thường, đến chuyện này mà cô cũng ngăn cản thì không được bình thường cho lắm.
Chờ Vu Dĩnh đi rồi, Đinh Tri Nhã mới cười tủm tỉm thò người qua: “Thầy Văn thương cậu quá ha.”
Diệp Diễm Thanh cười mà không nói, quả thật hắn không nghĩ gì nhiều, nếu cả hai là cặp chồng chồng thật thì Vu Dĩnh không làm gì quá đáng, nhưng hiện tại, đây chỉ là cuộc hợp tác hữu nghị, Vu Dĩnh đến xem và giúp đỡ hắn là chuyện chỉ có người trong cuộc biết, hắn không cần giải thích.
Vu Dĩnh đi không được bao lâu thì buổi quay chính thức bắt đầu. Chủ đề của bài hát là yêu thầm nên tự nhiên MV cũng xoay quanh chủ đề này. Nhân vật Diệp Diễm Thanh đóng là giảng viên đại học, còn Đinh Tri Nhã là đàn em yêu thầm hắn, cảnh quay đa số là lúc hai người tình cờ gặp nhau; Đinh Tri Nhã sẽ cố tình tìm kiếm hắn, nhìn lén ở thư viện hay từ từ đi ngang qua hắn ở nhà ăn. Đây không phải là MV có HE, chỉ là muốn biểu đạt tâm tình của một người khi yêu thầm, có phấn khích cũng như có đau buồn.
Những nỗi chua xót hay khổ sở khi yêu thầm, không khống chế nỗi cảm giác muốn gặp người ta, rồi lại không dám, chỉ có thể cố gắng học giỏi hơn để tiếp cận người ấy. Có lẽ trong lúc bạn phấn đầu vươn lên thì tình yêu đã bị phai mờ bởi thời gian, nhưng đó cũng là động lực để bạn tiến lên phía trước, đến lúc phát hiện ra thì lại biết ơn khoảng thời gian này.
Diệp Diễm Thanh trên màn ảnh rất đẹp, bất kể là nhìn ngang hay nhìn chính diện đều là hoàn mỹ vô cùng. Đinh Tri Nhã lớn tuổi hơn Diệp Diễm Thanh, nhưng qua trang điểm và tạo hình nói cô là đàn em cũng không ai không tin.
Bởi vì chỉ là khoảng thời gian yêu thầm, vốn không có cốt truyện cẩu huyết, cũng không có những hục hặc khi bước vào xã hội, cho nên chủ đề và ánh sáng rất tươi tắn, không có nhiều cảnh quay hay biểu lộ tình cảm gì khó khăn.
Hai nhân vật chính không có nhiều cảnh quay chung, lúc Diệp Diễm Thanh quay thì Đinh Tri Nhã trốn ở một góc quan sát, thỉnh thoảng sẽ dùng di động chụp lại vài tấm, trong mắt lấp la lấp lánh. Vì để duy trì hình tượng cho nghệ sĩ của mình, người đại diện vẫn luôn theo sát cô, nếu có người đi tới thì sẽ che cho cô, tránh cho người ta phát hiện biểu cảm ngây ngốc của cô nàng, người không biết còn tưởng Đinh Tri Nhã đang tìm cảm giác quay, cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều.
Ngải Trừng coi như đã nhìn ra, Đinh Tri Nhã quả thật là fan của Diệp Diễm Thanh, hơn nữa Đinh Tri Nhã là người thức thời, không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, còn Diệp Diễm Thanh cũng tiếp xúc trong chừng mực làm cô rất là yên tâm.
Buổi quay diễn ra thuận lợi, đặc biệt là Đinh Tri Nhã, ánh mắt hay trạng thái đều có thể nói hoàn mỹ, thậm chí có nhân viên công tác còn lén nói Đinh Tri Nhã đã học một khóa diễn xuất, tuy thực lực chưa bằng diễn viên chuyên nghiệp, nhưng đối với một ca sĩ thì đây là một trình độ không tồi.
Chỉ có Đinh Tri Nhã biết là mình đóng vai nhân vật đúng tâm trạng, thích thần tượng cũng không khác gì yêu thầm, chẳng qua trong lòng hiểu rõ mình sẽ không có cách nào đến với thần tượng nên càng sùng bái, còn người ở vế sau chỉ là thầm yêu, cô sẽ không lẫn lộn giữa hai người, cũng sẽ không làm một fan không biết điều, bây giờ cô đã có phương thức liên hệ với Diệp Diễm Thanh rồi, mà Diệp Diễm Thanh lại có ý hợp tác với mình, làm cô cảm thấy ước nguyện của mình đã vượt hơn mong đợi, dù có nằm mơ cũng mỉm cười hạnh phúc.
Buổi quay kết thúc lúc tám giờ hơn, nhân viên đã đặt nhà hàng trước, giờ này đã qua giờ cơm tối nên bao một tiệm lẩu cũng không thành vấn đề.
Đoàn người lần lượt di chuyển tới tiệm lẩu, Đinh Tri Nhã mặt dày muốn ngồi cùng bàn với Diệp Diễm Thanh, Ngải Trừng thấy thế liền mời đám người đạo diễn cũng như đại diện của Đinh Tri Nhã ngồi cùng, cũng bắt Diệp Diễm Thanh ngồi xuống bên cạnh, phòng ngừa bị chụp lén.
Bởi vì Đinh Tri Nhã phải duy trì hình thể nên chỉ húp nước canh và ăn vài cọng rau, rất là cực khổ.
Diệp Diễm Thanh không băn khoăn chuyện này, muốn ăn gì thì gọi.
Đinh Tri Nhã thở dài: “Thật là bất công mà.”
Diệp Diễm Thanh cười nói: “Tôi cũng có lúc phải ăn đồ dinh dưỡng.”
Đinh Tri Nhã bĩu môi: “Nhưng mà cậu gầy quá, ăn nhiều mới tốt.”
Diệp Diễm Thanh không tiếp lời, bởi vì trước kia áp lực quá lớn hắn không chú trọng tới việc ăn uống nên mới sút cân nhanh, dạo gần đây thì khá hơn, cân nặng cũng bắt đầu hồi phục, nhưng vẫn chưa bằng trước kia. Văn Dữ cũng không ép, dù sao với hắn mà nói tăng cân cũng không dễ dàng, không cần thiết phải tạo thêm áp lực nữa.
Người bên Tinh Lộ dùng cơm với nhau vẫn có chừng mực, không có cấm rượu, không có người chuốc rượu hoặc bắt ép, hoàn toàn tự nguyện.
Diệp Diễm Thanh và Đinh Tri Nhã cũng không uống rượu, cũng không có người tới mời, có điều cả hai đều là dân sáng tác, tám chuyện hăng say.
Cho đến khi tiếng di động của Diệp Diễm Thanh vang lên, hắn mới thoát thân được, là Văn Dữ gọi tới, Diệp Diễm Thanh vội mở máy.
“Dạ, anh tìm em ạ?”
“Ăn no chưa?” Văn Dữ mang theo ý cười, ngữ khí như là lo lắng quấy rầy đến Diệp Diễm Thanh.
“Ăn no.” Diệp Diễm Thanh nhìn chén đồ ăn của mình, hắn không chạm vào nhiều chỉ lo nói chuyện, cũng may có Ngải Trừng giải quyết không ít giúp hắn.
“Vậy ra đây, anh đang ở ngoài cửa.”
Diệp Diễm Thanh kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết em ở đây?”
“Đoán xem.” Văn Dữ chọc.
Ngải Trừng bất đắc dĩ quơ quơ di động của mình, đúng là Văn Dữ hỏi cô địa chỉ để qua đây.
Diệp Diễm Thanh cười: “Em ra ngay đây, chờ em một lát.”
Người ở đây dùng đầu ngón chân cũng đoán được Văn Dữ tới đón người, khẳng định không có ai dám cản Diệp Diễm Thanh, càng không dám mời Văn Dữ vào, người ta là ai chứ, đám tép riu bọn họ không dám đắc tội đâu.
Đinh Tri Nhã bị bắt ăn một đống cẩu lương, than vãn: “Mùi vị tình yêu ngọt quá má ơi.”
Diệp Diễm Thanh cười, nói với những người khác: “Hôm nay mọi người vất vả quá rồi, chờ mong có cơ hội lại hợp tác. Mọi người từ từ ăn nhé, tôi về trước.”
Mọi người trêu chọc từ biệt hắn.
“Chị Trừng về sớm nhé, về đến nhà nhắn tin cho em.” Ngải Trừng tự lái xe về mà thời gian cũng không còn sớm, Diệp Diễm Thanh đành nhắc nhở.
“Biết rồi, đi nhanh đi.” Ngải Trừng không uống rượu, từ nơi này lái xe trở về cũng không mất nhiều thời gian.
Ra tới cửa, Diệp Diễm Thanh liếc mắt một cái là thấy được xe của Văn Dữ, bước nhanh mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
“Hôm nay thuận lợi không?” Văn Dữ quan tâm hỏi, kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Diệp Diễm Thanh chưa gọi điện thoại cho hắn tất nhiên là không thành vấn đề.
“Dạ, thuận lợi lắm.” Nhìn Văn Dữ, Diệp Diễm Thanh cười càng tươi, “Anh ăn gì chưa?”
“Anh ăn xong mới qua đây.” Văn Dữ khởi động xe, hỏi hắn ngày hôm nay ra sao.
Diệp Diễm Thanh hoàn thành công tác đầu tiên sau một thời gian dài, cho dù không phải lên sân khấu nhưng cũng giúp hắn tăng lên tự tin, thao thao bất tuyệt kể chuyện cho Văn Dữ nghe, còn nói Đinh Tri Nhã là fan của mình làm hắn rất kinh ngạc, rồi hai người bàn chuyện sáng tác cả buổi ra sao.
Xe dừng lúc đèn đỏ.
Lúc này trời đã khuya, ít người qua lại, ven đường có một bà lão bán hoa tươi, nhìn rất thích mắt.
“Chúng ta mua hoa rồi về được không?” Diệp Diễm Thanh đề nghị, bây giờ hắn đã no không nghĩ tới mua bánh kem, mua hoa về chúc mừng cũng được.
Văn Dữ không có ý kiến, tìm vị trí đậu xe, hai người đeo khẩu trang cùng mũ đi qua.
Mặc dù là tối rồi mà hoa vẫn còn rất tươi làm hắn rất thích.
“Con trai mua hoa giùm bà đi? Hoa này còn tươi lắm con, chưng trong nhà được nửa tháng lận.” Bà cụ nói.
Văn Dữ hỏi Diệp Diễm Thanh: “Em thích loại nào?”
Cụ bà còn không ít hoa tươi, nhưng chủng loại tương đối đơn điệu, nhiều nhất chính là hoa cúc, sau đó là hoa hồng cùng bách hợp.
“Cái nào cũng được.” Đúng ra thì nên mua hoa hồng, nhưng mối quan hệ giữa hai người chưa thân tới mức đó, làm hắn ngại ngại.
Văn Dữ nhìn nhìn, nói: “Vậy mua hoa cúc đi, dễ trồng; hoa hồng cũng tốt nữa, nếu em thích; còn hoa bách hợp quá thơm, đặt ở trong phòng ngửi nhiều khó chịu.”
Cụ bà lấy ra một bó hoa cúc, nói: “Con xem bó hoa cúc này nhiều màu sặc sỡ lắm này, chưng trong nhà cho tươi.”
Văn Dữ dùng bả vai đâm nhẹ Diệp Diễm Thanh một cái: “Tự chọn đi.”
Diệp Diễm Thanh chọn mấy bó hoa cúc có màu sắc khác nhau, chưng khác màu mới đẹp.
Văn Dữ chủ động thanh toán, Diệp Diễm Thanh cũng không tranh với hắn, dù sao lần tới hắn mua đồ về cho Văn Dữ là được.
Hai người cao ngang ngửa, khí chất cũng tốt, khiến cho không ít người trên đường chú ý, bất quá trời tối, đèn đường cũng không sáng lắm, bọn họ lại che chắn kĩ nên không dễ bị nhận dạng.
Hai người đi bộ về chỗ đậu xe, Văn Dữ chủ động nắm tay Diệp Diễm Thanh vì sợ người đi đường chen lấn, Diệp Diễm Thanh sửng sốt một giây, cũng không đẩy ra, vậy mà nghe Văn Dữ thấp giọng nói: “Anh đây mới là fan đẳng cấp, còn cái cô Đinh Tri Nhã không bằng một góc của anh.”
Bình luận truyện