Sau Khi Hai Nam Thần Kết Hôn
Chương 81
Diệp Diễm Thanh lạ giường ngủ không ngon, sáng sớm nửa tỉnh nửa mê phát hiện mình không ở nhà, lập tức bừng tỉnh, sau đó mới nhớ tới mình đi thăm ban Văn Dữ.
Hắn vừa động đậy là Văn Dữ tỉnh theo, cho rằng hắn gặp ác mộng, vội vàng vỗ vỗ lưng hắn, dỗ dành nói: “Đừng sợ, anh ở đây.”
Diệp Diễm Thanh nào có mặt mũi nói mình mơ mơ màng màng bị giật mình, nên nằm yên hưởng thụ nhiệt độ cơ thể từ Văn Dữ. Bởi vì mới vừa tỉnh, nên nhiệt độ thân thể hai người khá cao, ổ chăn lại ấm áp dễ chịu, Diệp Diễm Thanh dán chặt vào ngực Văn Dữ. Bộ phận nào đó tỉnh dậy chào cờ sát bên chân Văn Dữ, chờ Diệp Diễm Thanh có phản ứng thì chỉ còn lại xấu hổ —— đây có tính là dáng vẻ cấm dục, nhưng thân thể rất thành thật không?
Văn Dữ cười một tiếng, nhắm hai mắt hôn lên trán Diệp Diễm Thanh: “Ngủ thêm chốc nữa đi.”
Diệp Diễm Thanh nhắm mắt lại, dần dần tỉnh ngủ, nhớ tới bên ngoài có dụng cụ làm bếp đơn giản có thể làm điểm tâm sáng cho Văn Dữ nên tính ngồi dậy.
Diệp Diễm Thanh vừa động đậy liền bị Văn Dữ kéo lại: “Sáng sớm thành thật chút cho anh, anh không khống chế được em lại nổi đóa bây giờ.”
Giọng nói của Văn Dữ mang đầy “dục vọng”.
“Ngủ không được, em làm bữa sáng cho anh.” Diệp Diễm Thanh nói.
“Không vội, để anh ôm thêm lát nữa đi.” Khi nói chuyện, tay Văn Dữ đã vói vào áo ngủ của Diệp Diễm Thanh. Ngủ cả đêm, áo ngủ có chút tán loạn, mong manh treo ở trên người, không xốc chăn lên cũng biết nó ra sao.
Diệp Diễm Thanh lại nằm trở về với Văn Dữ. Hưởng thụ một buổi sáng an tĩnh là chuyện hắn rất ưa thích để đón chào một ngày mới.
Nằm nướng thêm nửa giờ, Diệp Diễm Thanh đói bụng, lúc này mới đứng dậy.
Văn Dữ dựa vào đầu giường, chuẩn bị lát nữa tắm nước lạnh.
“Quần áo anh chuẩn bị cho em đâu?” Diệp Diễm Thanh rửa mặt xong ra tìm quần áo. Lần trước Văn Dữ có nói chuẩn bị đồ cho hắn, nên không cần mang theo.
Văn Dữ dùng cằm chỉ chỉ tủ quần áo: “Đều ở bên trong, tự mình chọn đi.”
Diệp Diễm Thanh kéo khăn lông quàng lên cổ, kéo ra tủ quần áo, nhìn qua nhìn lại hai lần, mới quay đầu nói: “Đều là quần áo của anh mà?”
Văn Dữ cười: “Không thích mặc đồ của anh à?”
Diệp Diễm Thanh dở khóc dở cười: “Ý của anh là vậy đó hả?!”
Đồ của Văn Dữ lớn hơn hắn một size, không phải mặc không vừa, mà là có người nhìn kĩ sẽ nhận ra. Diệp Diễm Thanh không phải chưa từng mặc qua quần áo của Văn Dữ, người ta nói để đối phương mặc đồ của mình nghĩa là tính chiếm hữu cao, Diệp Diễm Thanh không bài xích chuyện này, nhưng ẩn ẩn có chút ngại ngùng.
“Ở khách sạn thì không sao chứ ra trường quay mà mặc đồ này, anh không sợ mọi người chê cười à?” Ngày thường mặc đồ của nhau là tình thú giữa bọn họ, hơn nữa đều là đàn ông, không quái dị gì cả, nhiều nhất là phong cách không giống với ngày thường, mà ở phim trường thì khác, ăn mặc phải chỉn chu một chút, dù sao ai cũng là người xa lạ cả mà.
Diệp Diễm Thanh có thể nghĩ đến đương nhiên Văn Dữ cũng nghĩ đến, liền nói: “Ngăn tủ bên cạnh có size của em đó, nhìn xem có thích không?”
Văn Dữ trong tối ngoài sáng đùa giỡn với Diễm Thanh, thật sự muốn ra cửa thì hắn sẽ kiếm một bộ thích hợp để làm Diệp Diễm Thanh hài lòng, vừa rồi làm Diệp Diễm Thanh mặc quần áo của mình không phải là nói đùa, chuẩn bị trang phục có số đo thích hợp với Diệp Diễm Thanh cũng là thật sự.
Diệp Diễm Thanh kéo ra ngăn tủ bên cạnh, bên trong có hai bộ trang phục tình nhân rất bình thường. Diệp Diễm Thanh vui mừng mà lúc nhìn sang số quần áo bên cạnh thì lại đỏ mặt —— áo sơ mi xuyên thấu màu đen có thêu hoa văn, áo sơmi cổ chữ V viền lông, áo thun màu sắc sặc sỡ, cùng với áo thun ghép chữ……
Bộ nào bộ nấy hoa hòe hoa sói cứ như trên sàn diễn thời trang, rất nhiều bộ không giống như để ra đường, cũng không như là trang phục hằng ngày, nhưng rất đẹp, đường may hoàn mỹ, vừa nhìn là biết không phải đồ sản xuất hàng loạt, thiết kế còn lố hơn cả EE nữa.
“Anh kiếm ở đâu ra vậy?” Diệp Diễm Thanh xoay người nhìn Văn Dữ, “Anh muốn em ra cửa hay là đi diễn thời trang đây?”
Văn Dữ dịch đến mép giường: “Nói ra thì rất dài. Hai năm trước anh nghỉ phép ở Châu Âu, vừa lúc bên đó đang có tuần lễ thời trang. Anh dành thời gian đi xem mấy show của nhà thiết kế độc lập nhỏ, trong đó có nhãn hiệu này. Họ thiết kế cho cả nam lẫn nữ, có điều nam giới chiếm phần nhiều hơn. Thiết kế có hơi quá lố, nhưng mặc vào rất đẹp, để lại nhiều ấn tượng cho anh. Từ lúc bọn mình sống chung thì anh đã nghĩ đặt mua vài bộ cho em rồi, có điều chưa tìm thấy nhãn hiệu nào phù hợp cả, rồi anh nhớ tới nhãn hiệu này nên nhờ người tìm tới cửa hàng của họ. Toàn bộ đều may theo số đo của em đó.”
Quần áo thật là đẹp, hơn nữa vừa nhìn là biết đồ của nam giới, không phải unisex, nhưng là……
“Mặc xong là khỏi ra cửa luôn ha?” Diệp Diễm Thanh tùy ý cầm lên một cái, không tham gia lễ trao giải, cũng không có lí do để mặc đi đâu. Ngày thường mà mặc mấy cái này ra đường, dù hắn có đeo khẩu trang, và đội nón đàng hoàng, thì dám chừng sẽ lên trang nhất luôn.
Văn Dữ cười nói: “Không mặc ra ngoài, chỉ mặc ở nhà cho anh xem.”
“Anh, anh không thấy mình biến thái lắm à?” Diệp Diễm Thanh đùa.
Văn Dữ vô tội: “Nhãn hiệu này đứng đắn lắm nhé, cả quần áo cũng thế, sao em nói người ta biến thái hả?”
Diệp Diễm Thanh ướm thử quần áo lên người mình rồi xoay hai vòng: “Cái này che được gì hả anh?”
Văn Dữ hỏi lại: “Ở trước mặt anh em còn đòi che chỗ nào?”
Diệp Diễm Thanh cân nhắc câu hỏi này cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra một câu phản bác hoàn chỉnh, chỉ có thể thở dài nói: “Sao chẳng lần nào em cãi thắng anh được vậy?”
Văn Dữ cười ha ha: “Bởi vì anh có lý mà.”
“Toàn là ngụy biện.” Diệp Diễm Thanh xếp quần áo bỏ lại trong tủ, “Em mặc đồ bình thường đến thăm đoàn phim thôi.”
Văn Dữ cũng không có ý kiến, nói: “Vậy mặc bộ đồ đôi đi, anh mặc với em.”
Diệp Diễm Thanh cảm thấy có thể, cầm một bộ tiến vào toilet để đổi.
Văn Dữ dựa vào mép giường cười: “Còn chạy vào toilet nữa à? Phòng ngủ không đủ cho em dùng sao?”
Diệp Diễm Thanh hừ một tiếng, trả lời: “Em sợ anh lại phát hỏa, chọc em nữa.”
Cái này càng làm Văn Dữ nóng hơn.
Bữa sáng do Diệp Diễm Thanh làm đơn giản, có bánh mì, trứng chiên cùng thịt xông khói. Cơm trưa là do đoàn phim đặt trước, Du Siêu mang tới cho họ.
Văn Dữ không muốn cho Diệp Diễm Thanh ăn cơm hộp, nhưng Diệp Diễm Thanh lại hứng thú bừng bừng, cơm hộp bên này còn đa dạng hơn cả lúc hắn bận rộn luyện tập nữa.
“Tiêu chuẩn ngày thường là bốn mặn một canh, biết em tới nên họ tăng thành sáu mặn một canh.” Văn Dữ gắp đồ ăn cho Diệp Diễm Thanh.
“Ngon mà.”
“Lâu lâu ăn một lần thì ngon rồi, ăn mỗi ngày thì khác.” Hắn không kén chọn đồ ăn, chỉ cần đừng quá khó ăn là được. Có đôi khi hắn sẽ bảo Du Siêu mua vài món ăn để thay đổi, không phải ngày nào cũng thế. Diễn viên mà tị nạnh về đồ ăn sẽ ảnh hưởng đến không khí đoàn phim, không khí không tốt sẽ dẫn tới hiệu quả không tốt.
“Thầy Văn vất vả rồi.” Diệp Diễm Thanh vỗ vỗ chân hắn, cười trêu ghẹo.
“Ăn cơm không vất vả, mấy việc khác tương đối vất vả.” Văn Dữ nhìn Diệp Diễm Thanh, cười nói, “Nhưng anh cam tâm tình nguyện vất vả.”
Diệp Diễm Thanh thở dài trong lòng, mấy lời âu yếm này không đáng đồng tiền, nhưng nghe sao đáng thương vậy ta.
Trước khi ra cửa, Diệp Diễm Thanh mở túi xách của mình thì phát hiện không mang theo nước hoa, nên chạy vào phòng thay đồ gọi Văn Dữ: “Anh, em mượn dùng nước hoa nhé, em không mang.”
Văn Dữ nói: “Vào đi.”
Diệp Diễm Thanh vào phòng, Văn Dữ đang cầm trong tay lọ nước hoa mà lần trước Diệp Diễm Thanh cầm nhầm, sau đó hắn cho Diệp Diễm Thanh lọ đó luôn, dùng nó để nhắc nhở Diệp Diễm Thanh rằng hắn sẽ luôn ở cạnh, và Diệp Diễm Thanh vẫn luôn dùng nó. Lần này khi thu thập hành lý để đến phim trường, hắn suy xét một lát rồi cầm lấy lọ nước hoa đã dùng được một nửa này bỏ vào hành lý. Nguyên nhân là vì lúc hắn quá nhớ Diệp Diễm Thanh, có thể dùng một chút, giống như Diệp Diễm Thanh đang ở bên cạnh hắn vậy.
Văn Dữ phun một ít nước hoa ra cổ tay rồi áp sát vào gáy Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh nhột đến mức co rúm người, không tự giác mà lại gần Văn Dữ. Văn Dữ dựa thế ngậm lấy môi hắn, Diệp Diễm Thanh ôm lấy eo người đối diện, không từ chối nụ hôn. Cho đến khi Du Siêu gõ cửa thúc giục thì hai người mới vội vàng tách ra.
Văn Dữ nắm tay một người đàn ông vào phòng nghỉ, mặc dù người đàn ông đó mang khẩu trang, nhưng ai cũng đoán được đó là Diệp Diễm Thanh. Tin tức truyền đi khá nhanh làm ai cũng hóng vì ngồi chờ cảnh quay khá buồn tẻ.
Bởi vì thời gian hóa trang khá dài, Văn Dữ tới còn hơi sớm. Vào phòng nghỉ chưa được bao lâu thì đồ uống Diệp Diễm Thanh đặt được mang tới. Thăm ban không có khả năng đi tay không, họ đã đặt hàng trước với người ta, đúng giờ bữa nay đem tới, đảm bảo ai cũng có phần.
Du Siêu phân phát đồ uống cho từng người, có mấy diễn viên và phó đạo diễn thân quen mò tới nhiều chuyện. Du Siêu cũng coi như là lão làng trong làng ứng phó, cái gì có thể nói thì nói, cái gì không thể nói đều giữ trong lòng, thành thạo đáp trả.
Diệp Diễm Thanh uống trà sữa nhìn Văn Dữ hoá trang, bởi vì trang phục diễn tương đối dày và nặng, Văn Dữ đã cởi ra áo đôi, chỉ còn cái áo thun ngắn tay bên trong, quần áo bị Diệp Diễm Thanh xếp gọn đặt ở một bên, hắn dựa vào bàn hóa trang nhìn Văn Dữ, không nói gì nhiều.
“Cho anh một miếng với.” Văn Dữ nói với hắn.
Diệp Diễm Thanh liền đưa qua cho hắn. Bình thường trước khi quay Văn Dữ sẽ không uống nhiều, trang phục diễn không dễ cởi ra khi đi toilet, nhưng thấy Diệp Diễm Thanh uống, làm hắn có hơi thèm, không biết là thèm trà sữa, hay là thèm Diệp Diễm Thanh nữa.
“Ngọt quá vậy nè?” Văn Dữ khẽ nhíu mày, “Không phải ít đường à?”
Đặt trà sữa ít hoặc không đường đều là nghĩ cho diễn viên nữ.
Diệp Diễm Thanh đúng lý hợp tình nói: “Em có cần giảm cân đâu mà gọi ít đường hở?”
“Em mà dám ra cửa nói câu đó là bảo đảm một đống người từ fan chuyển thành anti ngay luôn á.”
“Cái gì biến thành anti?” Đạo diễn Quách cười đi vào, hắn vừa rồi đang quay phim, Diệp Diễm Thanh không qua quấy rầy, nghe nói người đã tới, ông quay xong cảnh kia liền qua đây ngay.
“Chào đạo diễn ạ.” Diệp Diễm Thanh đứng thẳng chào hỏi, “Quấy rầy thầy rồi.”
Đạo diễn Quách xua tay nói: “Không quấy rầy không quấy rầy, cậu đến vừa lúc giúp Văn Dữ ổn định trạng thái.”
Diệp Diễm Thanh nói: “Có thầy ở đây thì anh Văn Dữ đâu cần em giúp đâu ạ?”
“Không giống nhau nha. Hai người vừa trẻ vừa đầy sức sống, có người yêu ở cạnh thì tâm trạng sẽ thay đổi, Văn Dữ tuy có kĩ thuật diễn rất tốt, cơ mà không qua mắt nổi tôi đâu.”
Văn Dữ nói: “Ông không sợ cậu ấy tới quấy nhiễu trạng thái của tôi à?”
Đạo Diễn Quách nhíu mày: “Thế thì tôi sẽ đuổi cậu ấy đi!”
Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ bật cười với lời nói đùa không ai cho là thật sự này.
Diệp Diễm Thanh nói: “Vậy anh Văn Dữ phải cố gắng nha.”
Văn Dữ đáp trả: “Vậy em phải tốt với anh nha.”
Diệp Diễm Thanh không để ý tới hắn, chỉ nói với đạo diễn Quách: “Buổi tối em đặt thêm hải sản và thịt nguội cải thiện bữa ăn cho mọi người, thầy nhớ ăn nhiều hơn nhé.”
Đạo diễn Quách thích hải sản, vừa nghe liền nói: “Ừ ừ ừ, tôi sẽ ăn nhiều!”
Sau khi đạo diễn Quách đi rồi, Diệp Diễm Thanh quay lại dựa cạnh bàn.
Chờ Văn Dữ hóa trang xong, Diệp Diễm Thanh mới đi đến bên cạnh, nhìn hai người trong gương, nói: “Giống như đang xuyên không ha.”
Thật kì diệu và đẹp đẽ.
Văn Dữ cầm son môi của mình, kéo Diệp Diễm Thanh qua, tô lên môi giúp hắn: “Không mang son môi à? Môi khô hết rồi này.”
Diệp Diễm Thanh lúc này mới nhớ tới: “Quên mang theo.”
Văn Dữ thoa giúp hắn rồi hôn một cái, nhét son môi vào túi Diệp Diễm Thanh: “Cho em dùng.”
“Vậy anh có cái dự phòng không?” Kỳ thật có thể nhờ trợ lý đi mua.
“Bảo bối à, hành vi của em đôi khi cứ như thẳng nam vậy.” Văn Dữ tiến đến bên tai, nhẹ giọng nói, “Hẳn là em nên thoa lên môi rồi chuyền sang anh chứ?”
Diệp Diễm Thanh bật cười, nhướng mày nói: “Anh có chắc là thoa cho anh hay là để anh ăn luôn không?”
Văn Dữ bật cười: “Ồ, anh thu hồi lại câu lúc nãy nhé, em cố dốc sức chọc anh đi, đến lúc đó đừng xin tha nhé.”
Bọn họ thì thầm nói chuyện, chuyên viên trang điểm nghe không rõ lắm, nhưng cô thấy rõ bọn họ ngọt ngào trêu ghẹo nhau. Cô vừa giả bộ bình tĩnh dọn dẹp đồ vật, vừa hò hét trong lòng —— tui phải ra ngoài phao tin mới được, phải bắt mọi người ăn cẩu lương với tui mới chịu à nha!
Hắn vừa động đậy là Văn Dữ tỉnh theo, cho rằng hắn gặp ác mộng, vội vàng vỗ vỗ lưng hắn, dỗ dành nói: “Đừng sợ, anh ở đây.”
Diệp Diễm Thanh nào có mặt mũi nói mình mơ mơ màng màng bị giật mình, nên nằm yên hưởng thụ nhiệt độ cơ thể từ Văn Dữ. Bởi vì mới vừa tỉnh, nên nhiệt độ thân thể hai người khá cao, ổ chăn lại ấm áp dễ chịu, Diệp Diễm Thanh dán chặt vào ngực Văn Dữ. Bộ phận nào đó tỉnh dậy chào cờ sát bên chân Văn Dữ, chờ Diệp Diễm Thanh có phản ứng thì chỉ còn lại xấu hổ —— đây có tính là dáng vẻ cấm dục, nhưng thân thể rất thành thật không?
Văn Dữ cười một tiếng, nhắm hai mắt hôn lên trán Diệp Diễm Thanh: “Ngủ thêm chốc nữa đi.”
Diệp Diễm Thanh nhắm mắt lại, dần dần tỉnh ngủ, nhớ tới bên ngoài có dụng cụ làm bếp đơn giản có thể làm điểm tâm sáng cho Văn Dữ nên tính ngồi dậy.
Diệp Diễm Thanh vừa động đậy liền bị Văn Dữ kéo lại: “Sáng sớm thành thật chút cho anh, anh không khống chế được em lại nổi đóa bây giờ.”
Giọng nói của Văn Dữ mang đầy “dục vọng”.
“Ngủ không được, em làm bữa sáng cho anh.” Diệp Diễm Thanh nói.
“Không vội, để anh ôm thêm lát nữa đi.” Khi nói chuyện, tay Văn Dữ đã vói vào áo ngủ của Diệp Diễm Thanh. Ngủ cả đêm, áo ngủ có chút tán loạn, mong manh treo ở trên người, không xốc chăn lên cũng biết nó ra sao.
Diệp Diễm Thanh lại nằm trở về với Văn Dữ. Hưởng thụ một buổi sáng an tĩnh là chuyện hắn rất ưa thích để đón chào một ngày mới.
Nằm nướng thêm nửa giờ, Diệp Diễm Thanh đói bụng, lúc này mới đứng dậy.
Văn Dữ dựa vào đầu giường, chuẩn bị lát nữa tắm nước lạnh.
“Quần áo anh chuẩn bị cho em đâu?” Diệp Diễm Thanh rửa mặt xong ra tìm quần áo. Lần trước Văn Dữ có nói chuẩn bị đồ cho hắn, nên không cần mang theo.
Văn Dữ dùng cằm chỉ chỉ tủ quần áo: “Đều ở bên trong, tự mình chọn đi.”
Diệp Diễm Thanh kéo khăn lông quàng lên cổ, kéo ra tủ quần áo, nhìn qua nhìn lại hai lần, mới quay đầu nói: “Đều là quần áo của anh mà?”
Văn Dữ cười: “Không thích mặc đồ của anh à?”
Diệp Diễm Thanh dở khóc dở cười: “Ý của anh là vậy đó hả?!”
Đồ của Văn Dữ lớn hơn hắn một size, không phải mặc không vừa, mà là có người nhìn kĩ sẽ nhận ra. Diệp Diễm Thanh không phải chưa từng mặc qua quần áo của Văn Dữ, người ta nói để đối phương mặc đồ của mình nghĩa là tính chiếm hữu cao, Diệp Diễm Thanh không bài xích chuyện này, nhưng ẩn ẩn có chút ngại ngùng.
“Ở khách sạn thì không sao chứ ra trường quay mà mặc đồ này, anh không sợ mọi người chê cười à?” Ngày thường mặc đồ của nhau là tình thú giữa bọn họ, hơn nữa đều là đàn ông, không quái dị gì cả, nhiều nhất là phong cách không giống với ngày thường, mà ở phim trường thì khác, ăn mặc phải chỉn chu một chút, dù sao ai cũng là người xa lạ cả mà.
Diệp Diễm Thanh có thể nghĩ đến đương nhiên Văn Dữ cũng nghĩ đến, liền nói: “Ngăn tủ bên cạnh có size của em đó, nhìn xem có thích không?”
Văn Dữ trong tối ngoài sáng đùa giỡn với Diễm Thanh, thật sự muốn ra cửa thì hắn sẽ kiếm một bộ thích hợp để làm Diệp Diễm Thanh hài lòng, vừa rồi làm Diệp Diễm Thanh mặc quần áo của mình không phải là nói đùa, chuẩn bị trang phục có số đo thích hợp với Diệp Diễm Thanh cũng là thật sự.
Diệp Diễm Thanh kéo ra ngăn tủ bên cạnh, bên trong có hai bộ trang phục tình nhân rất bình thường. Diệp Diễm Thanh vui mừng mà lúc nhìn sang số quần áo bên cạnh thì lại đỏ mặt —— áo sơ mi xuyên thấu màu đen có thêu hoa văn, áo sơmi cổ chữ V viền lông, áo thun màu sắc sặc sỡ, cùng với áo thun ghép chữ……
Bộ nào bộ nấy hoa hòe hoa sói cứ như trên sàn diễn thời trang, rất nhiều bộ không giống như để ra đường, cũng không như là trang phục hằng ngày, nhưng rất đẹp, đường may hoàn mỹ, vừa nhìn là biết không phải đồ sản xuất hàng loạt, thiết kế còn lố hơn cả EE nữa.
“Anh kiếm ở đâu ra vậy?” Diệp Diễm Thanh xoay người nhìn Văn Dữ, “Anh muốn em ra cửa hay là đi diễn thời trang đây?”
Văn Dữ dịch đến mép giường: “Nói ra thì rất dài. Hai năm trước anh nghỉ phép ở Châu Âu, vừa lúc bên đó đang có tuần lễ thời trang. Anh dành thời gian đi xem mấy show của nhà thiết kế độc lập nhỏ, trong đó có nhãn hiệu này. Họ thiết kế cho cả nam lẫn nữ, có điều nam giới chiếm phần nhiều hơn. Thiết kế có hơi quá lố, nhưng mặc vào rất đẹp, để lại nhiều ấn tượng cho anh. Từ lúc bọn mình sống chung thì anh đã nghĩ đặt mua vài bộ cho em rồi, có điều chưa tìm thấy nhãn hiệu nào phù hợp cả, rồi anh nhớ tới nhãn hiệu này nên nhờ người tìm tới cửa hàng của họ. Toàn bộ đều may theo số đo của em đó.”
Quần áo thật là đẹp, hơn nữa vừa nhìn là biết đồ của nam giới, không phải unisex, nhưng là……
“Mặc xong là khỏi ra cửa luôn ha?” Diệp Diễm Thanh tùy ý cầm lên một cái, không tham gia lễ trao giải, cũng không có lí do để mặc đi đâu. Ngày thường mà mặc mấy cái này ra đường, dù hắn có đeo khẩu trang, và đội nón đàng hoàng, thì dám chừng sẽ lên trang nhất luôn.
Văn Dữ cười nói: “Không mặc ra ngoài, chỉ mặc ở nhà cho anh xem.”
“Anh, anh không thấy mình biến thái lắm à?” Diệp Diễm Thanh đùa.
Văn Dữ vô tội: “Nhãn hiệu này đứng đắn lắm nhé, cả quần áo cũng thế, sao em nói người ta biến thái hả?”
Diệp Diễm Thanh ướm thử quần áo lên người mình rồi xoay hai vòng: “Cái này che được gì hả anh?”
Văn Dữ hỏi lại: “Ở trước mặt anh em còn đòi che chỗ nào?”
Diệp Diễm Thanh cân nhắc câu hỏi này cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra một câu phản bác hoàn chỉnh, chỉ có thể thở dài nói: “Sao chẳng lần nào em cãi thắng anh được vậy?”
Văn Dữ cười ha ha: “Bởi vì anh có lý mà.”
“Toàn là ngụy biện.” Diệp Diễm Thanh xếp quần áo bỏ lại trong tủ, “Em mặc đồ bình thường đến thăm đoàn phim thôi.”
Văn Dữ cũng không có ý kiến, nói: “Vậy mặc bộ đồ đôi đi, anh mặc với em.”
Diệp Diễm Thanh cảm thấy có thể, cầm một bộ tiến vào toilet để đổi.
Văn Dữ dựa vào mép giường cười: “Còn chạy vào toilet nữa à? Phòng ngủ không đủ cho em dùng sao?”
Diệp Diễm Thanh hừ một tiếng, trả lời: “Em sợ anh lại phát hỏa, chọc em nữa.”
Cái này càng làm Văn Dữ nóng hơn.
Bữa sáng do Diệp Diễm Thanh làm đơn giản, có bánh mì, trứng chiên cùng thịt xông khói. Cơm trưa là do đoàn phim đặt trước, Du Siêu mang tới cho họ.
Văn Dữ không muốn cho Diệp Diễm Thanh ăn cơm hộp, nhưng Diệp Diễm Thanh lại hứng thú bừng bừng, cơm hộp bên này còn đa dạng hơn cả lúc hắn bận rộn luyện tập nữa.
“Tiêu chuẩn ngày thường là bốn mặn một canh, biết em tới nên họ tăng thành sáu mặn một canh.” Văn Dữ gắp đồ ăn cho Diệp Diễm Thanh.
“Ngon mà.”
“Lâu lâu ăn một lần thì ngon rồi, ăn mỗi ngày thì khác.” Hắn không kén chọn đồ ăn, chỉ cần đừng quá khó ăn là được. Có đôi khi hắn sẽ bảo Du Siêu mua vài món ăn để thay đổi, không phải ngày nào cũng thế. Diễn viên mà tị nạnh về đồ ăn sẽ ảnh hưởng đến không khí đoàn phim, không khí không tốt sẽ dẫn tới hiệu quả không tốt.
“Thầy Văn vất vả rồi.” Diệp Diễm Thanh vỗ vỗ chân hắn, cười trêu ghẹo.
“Ăn cơm không vất vả, mấy việc khác tương đối vất vả.” Văn Dữ nhìn Diệp Diễm Thanh, cười nói, “Nhưng anh cam tâm tình nguyện vất vả.”
Diệp Diễm Thanh thở dài trong lòng, mấy lời âu yếm này không đáng đồng tiền, nhưng nghe sao đáng thương vậy ta.
Trước khi ra cửa, Diệp Diễm Thanh mở túi xách của mình thì phát hiện không mang theo nước hoa, nên chạy vào phòng thay đồ gọi Văn Dữ: “Anh, em mượn dùng nước hoa nhé, em không mang.”
Văn Dữ nói: “Vào đi.”
Diệp Diễm Thanh vào phòng, Văn Dữ đang cầm trong tay lọ nước hoa mà lần trước Diệp Diễm Thanh cầm nhầm, sau đó hắn cho Diệp Diễm Thanh lọ đó luôn, dùng nó để nhắc nhở Diệp Diễm Thanh rằng hắn sẽ luôn ở cạnh, và Diệp Diễm Thanh vẫn luôn dùng nó. Lần này khi thu thập hành lý để đến phim trường, hắn suy xét một lát rồi cầm lấy lọ nước hoa đã dùng được một nửa này bỏ vào hành lý. Nguyên nhân là vì lúc hắn quá nhớ Diệp Diễm Thanh, có thể dùng một chút, giống như Diệp Diễm Thanh đang ở bên cạnh hắn vậy.
Văn Dữ phun một ít nước hoa ra cổ tay rồi áp sát vào gáy Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh nhột đến mức co rúm người, không tự giác mà lại gần Văn Dữ. Văn Dữ dựa thế ngậm lấy môi hắn, Diệp Diễm Thanh ôm lấy eo người đối diện, không từ chối nụ hôn. Cho đến khi Du Siêu gõ cửa thúc giục thì hai người mới vội vàng tách ra.
Văn Dữ nắm tay một người đàn ông vào phòng nghỉ, mặc dù người đàn ông đó mang khẩu trang, nhưng ai cũng đoán được đó là Diệp Diễm Thanh. Tin tức truyền đi khá nhanh làm ai cũng hóng vì ngồi chờ cảnh quay khá buồn tẻ.
Bởi vì thời gian hóa trang khá dài, Văn Dữ tới còn hơi sớm. Vào phòng nghỉ chưa được bao lâu thì đồ uống Diệp Diễm Thanh đặt được mang tới. Thăm ban không có khả năng đi tay không, họ đã đặt hàng trước với người ta, đúng giờ bữa nay đem tới, đảm bảo ai cũng có phần.
Du Siêu phân phát đồ uống cho từng người, có mấy diễn viên và phó đạo diễn thân quen mò tới nhiều chuyện. Du Siêu cũng coi như là lão làng trong làng ứng phó, cái gì có thể nói thì nói, cái gì không thể nói đều giữ trong lòng, thành thạo đáp trả.
Diệp Diễm Thanh uống trà sữa nhìn Văn Dữ hoá trang, bởi vì trang phục diễn tương đối dày và nặng, Văn Dữ đã cởi ra áo đôi, chỉ còn cái áo thun ngắn tay bên trong, quần áo bị Diệp Diễm Thanh xếp gọn đặt ở một bên, hắn dựa vào bàn hóa trang nhìn Văn Dữ, không nói gì nhiều.
“Cho anh một miếng với.” Văn Dữ nói với hắn.
Diệp Diễm Thanh liền đưa qua cho hắn. Bình thường trước khi quay Văn Dữ sẽ không uống nhiều, trang phục diễn không dễ cởi ra khi đi toilet, nhưng thấy Diệp Diễm Thanh uống, làm hắn có hơi thèm, không biết là thèm trà sữa, hay là thèm Diệp Diễm Thanh nữa.
“Ngọt quá vậy nè?” Văn Dữ khẽ nhíu mày, “Không phải ít đường à?”
Đặt trà sữa ít hoặc không đường đều là nghĩ cho diễn viên nữ.
Diệp Diễm Thanh đúng lý hợp tình nói: “Em có cần giảm cân đâu mà gọi ít đường hở?”
“Em mà dám ra cửa nói câu đó là bảo đảm một đống người từ fan chuyển thành anti ngay luôn á.”
“Cái gì biến thành anti?” Đạo diễn Quách cười đi vào, hắn vừa rồi đang quay phim, Diệp Diễm Thanh không qua quấy rầy, nghe nói người đã tới, ông quay xong cảnh kia liền qua đây ngay.
“Chào đạo diễn ạ.” Diệp Diễm Thanh đứng thẳng chào hỏi, “Quấy rầy thầy rồi.”
Đạo diễn Quách xua tay nói: “Không quấy rầy không quấy rầy, cậu đến vừa lúc giúp Văn Dữ ổn định trạng thái.”
Diệp Diễm Thanh nói: “Có thầy ở đây thì anh Văn Dữ đâu cần em giúp đâu ạ?”
“Không giống nhau nha. Hai người vừa trẻ vừa đầy sức sống, có người yêu ở cạnh thì tâm trạng sẽ thay đổi, Văn Dữ tuy có kĩ thuật diễn rất tốt, cơ mà không qua mắt nổi tôi đâu.”
Văn Dữ nói: “Ông không sợ cậu ấy tới quấy nhiễu trạng thái của tôi à?”
Đạo Diễn Quách nhíu mày: “Thế thì tôi sẽ đuổi cậu ấy đi!”
Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ bật cười với lời nói đùa không ai cho là thật sự này.
Diệp Diễm Thanh nói: “Vậy anh Văn Dữ phải cố gắng nha.”
Văn Dữ đáp trả: “Vậy em phải tốt với anh nha.”
Diệp Diễm Thanh không để ý tới hắn, chỉ nói với đạo diễn Quách: “Buổi tối em đặt thêm hải sản và thịt nguội cải thiện bữa ăn cho mọi người, thầy nhớ ăn nhiều hơn nhé.”
Đạo diễn Quách thích hải sản, vừa nghe liền nói: “Ừ ừ ừ, tôi sẽ ăn nhiều!”
Sau khi đạo diễn Quách đi rồi, Diệp Diễm Thanh quay lại dựa cạnh bàn.
Chờ Văn Dữ hóa trang xong, Diệp Diễm Thanh mới đi đến bên cạnh, nhìn hai người trong gương, nói: “Giống như đang xuyên không ha.”
Thật kì diệu và đẹp đẽ.
Văn Dữ cầm son môi của mình, kéo Diệp Diễm Thanh qua, tô lên môi giúp hắn: “Không mang son môi à? Môi khô hết rồi này.”
Diệp Diễm Thanh lúc này mới nhớ tới: “Quên mang theo.”
Văn Dữ thoa giúp hắn rồi hôn một cái, nhét son môi vào túi Diệp Diễm Thanh: “Cho em dùng.”
“Vậy anh có cái dự phòng không?” Kỳ thật có thể nhờ trợ lý đi mua.
“Bảo bối à, hành vi của em đôi khi cứ như thẳng nam vậy.” Văn Dữ tiến đến bên tai, nhẹ giọng nói, “Hẳn là em nên thoa lên môi rồi chuyền sang anh chứ?”
Diệp Diễm Thanh bật cười, nhướng mày nói: “Anh có chắc là thoa cho anh hay là để anh ăn luôn không?”
Văn Dữ bật cười: “Ồ, anh thu hồi lại câu lúc nãy nhé, em cố dốc sức chọc anh đi, đến lúc đó đừng xin tha nhé.”
Bọn họ thì thầm nói chuyện, chuyên viên trang điểm nghe không rõ lắm, nhưng cô thấy rõ bọn họ ngọt ngào trêu ghẹo nhau. Cô vừa giả bộ bình tĩnh dọn dẹp đồ vật, vừa hò hét trong lòng —— tui phải ra ngoài phao tin mới được, phải bắt mọi người ăn cẩu lương với tui mới chịu à nha!
Bình luận truyện