Sau Khi Hai Nam Thần Kết Hôn
Chương 98
Hết Ngô Thu đánh cậu, giờ là trở mặt với Trọng Tỉnh …… Không, là xả vai mới đúng, Diệp Diễm Thanh nhìn vở kịch trước mặt, không nhịn được suy nghĩ mình có đi lạc vào thế giới song song nào không? Sao mà hot search thay đổi liên tục vậy nè? Hồi trước là làm chuyện tốt để được lên hot search, bây giờ làm chuyện xấu cũng được lên nữa là sao? Tự tay hủy hình tượng cũng được nổi tiếng luôn à?
“Hai người đó nghỉ chơi rồi à?” Ngải Trừng mới vừa kẹp miếng thịt thì bị rớt xuống, “Tình huống như thế nào?”
Cô gái trong ekip nói: “Cung Nhạc nói Trọng Tỉnh từ sau khi kí hợp đồng toàn giành tài nguyên của cậu ta, làm cậu ta không có thu nhập.”
Ngải Trừng khẽ nhíu mày: “Không đúng, Cung Nhạc có bộ phim chiếu mạng kia mà? Hơn nữa mới kí hợp đồng không bao lâu mà sao giành tài nguyên được? Là do Trọng Tỉnh có vấn đề, hay là do Cung Nhạc quá tự mãn rồi?”
Bộ phim chiếu mạng của Cung Nhạc được tuyên truyền che trời lấp đất, lên được vài cái hot search, hơn nữa nhờ vào nhân khí được tích lũy từ trước, giai đoạn tuyên truyền xem như là đúng chỗ. Tuy nhiên lúc bộ phim phát sóng, giai đoạn tuyên truyền có bao nhiêu náo nhiệt, thì hậu kỳ bị mắng thảm bấy nhiêu. Đây là một bộ phim được quay cuốn chiếu, mỗi tuần hai tập, dám làm loại phim này, cơ bản đều là phim lớn của năm, từ đạo diễn đến kịch bản, cho đến diễn viên, đều là người tài năng. Nhưng Cung Nhạc là một người mới, hiển nhiên không gánh nổi cả bộ phim, nói trắng ra là, đây là một bộ phim đầy mùi tiền, fans có lẽ nguyện ý mua views, nhưng đánh giá của người qua đường khẳng định là muốn bao nhiêu sắc bén thì có bấy nhiêu gai nhọn. Đây cũng do lúc trước được lăng xê quá đáng, bây giờ lại thành trò cười cho mọi người, những cảnh phim đầy sơ hở, kịch bản thiếu logic, diễn viên diễn cho có, tự nhiên bị người ta mắng không ngóc đầu nổi.
Diệp Diễm Thanh không có thời gian xem bộ phim đó, nhưng trong ekip có người xem, kết quả vừa vào văn phòng là mắng chửi không ngừng, đến mức Diệp Diễm Thanh không coi mà biết luôn.
“Kịch bản bị phá nát như vậy khẳng định là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của Cung Nhạc.” Cô gái trong ekip mắng, “Chắc là giữa chừng có chuyện gì xảy ra, hay là Trọng Tỉnh chỉ muốn mượn nhân khí của Cung Nhạc để tuyên truyền cho phòng làm việc của mình, không có ý lăng xê người khác; hoặc là Cung Nhạc thấy mình bị mắng nhiều quá, sợ sau này không có tài nguyên tìm tới, nên đánh đòn phủ đầu, tìm lý do chạy trốn.”
Ngải Trừng chậc chậc hai tiếng: “Cung Nhạc không phải là đèn cạn dầu ha, Trọng Tỉnh tự làm tự chịu là đúng rồi.”
Diệp Diễm Thanh vừa chơi di động vừa ăn cơm: “Trọng Tỉnh có hơi chậm chạp đó, còn chưa kéo hot search xuống nữa.”
Mấy tin thế này thường sẽ được nghệ sĩ vung tiền kéo xuống, tuy sẽ bị người nhạo báng, nhưng còn đỡ hơn là bị nhiều người nhìn thấy trở thành vết nhơ tới tận sau này.
Ngải Trừng cũng chơi Weibo, cười nhạo nói: “Không biết là không muốn xóa hay là xóa không nổi đây, có xoay ngược tình thế được không?”
Diệp Diễm Thanh chẳng có hứng thú nói: “Người mới như Cung Nhạc khẳng định nhân khí lẫn nhân mạch không thể cùng một tầng lớp với Trọng Tỉnh. Cung Nhạc cho rằng mình là hồ ly, nhưng trên thực tế chỉ là mèo rừng mà thôi, dù không xoay chuyển được tình thế, Trọng Tỉnh muốn dùng nhân mạch để che giấu thì là chuyện nhỏ, vì gã có chỗ dựa, còn Cung Nhạc thì không có.”
“Để bọn họ tự sinh tự diệt đi, mình không tốn một binh một tướng nào mà bọn họ cũng tự ngã thì mới hay.” Ngải Trừng thừa nhận mình thích xem quả báo của những kẻ đã rắp tâm hãm hại mình lúc trước.
Diệp Diễm Thanh không tiếp lời, hắn đang phân vân giữa việc để hai người họ tự đấu với nhau, hay là đứng giữa thọc gậy bánh xe làm ngư ông đắc lợi. Suy nghĩ một hồi, Diệp Diễm Thanh vẫn quyết định không nhúng tay vào, hiện giờ hắn không rảnh đi lo chuyện của người khác, hắn còn phải luyện tập cho concert, rồi ghi âm cho mini album, người trong ekip đã bận rộn đủ thứ chuyện rồi, không cần kiếm thêm việc cho bọn họ nữa.
Báo cáo xong hot search thì cô gái trong ekip liền rời khỏi, Diệp Diễm Thanh xem Weibo thêm một lát, cảm thấy thật vô vị. Túm lại là Cung Nhạc đang bán thảm, theo lời cậu ta thì Trọng Tỉnh cố ý giành tài nguyên của mình nhưng cậu ta không có bằng chứng, bây giờ để xem Trọng Tỉnh phản pháo lại thế nào thôi.
Cơm nước xong, Ngải Trừng pha cà phê, hai người tiếp tục ngồi ở trong phòng họp nhỏ bàn chuyện ghế ngồi cho khách VIP. Lần này không có nhiều chỗ cho khách VIP, là vì để càng nhiều fans được tham dự. Cho nên mời hay không mời ai cũng thật nhức đầu, mời nhiều thì không có chỗ cho fans, mời ít thì khách sẽ trách cứ mình không nể mặt họ.
Làm việc đắc tội này thì không cần Diệp Diễm Thanh ra mặt, để Ngải Trừng ra mặt là được rồi, cũng may là nhóm nghệ sĩ không phải ai cũng rảnh vào ngày đó cả. Dù sao đối với Diệp Diễm Thanh mà nói, chỉ cần Văn Dữ rảnh ngày đó là vui rồi.
Đang trò chuyện thì Vu Dĩnh tới thăm.
“Mời chị Vu ngồi ạ.” Diệp Diễm Thanh chào đón cô.
Từ lúc Văn Dữ vào đoàn phim, Vu Dĩnh khá rãnh rỗi, là tình trạng thường thấy của người đại diện, dưới trướng Vu Dĩnh chỉ có mỗi Văn Dữ mà thôi, nên đây là chuyện dễ hiểu.
“Đàn chị uống cà phê không? Em pha cho chị.” Ngải Trừng cũng chào đón Vu Dĩnh.
Vu Dĩnh không khách khí với bọn họ làm gì, ngồi xuống nói: “Chị không thích Americano đâu, có món gì khác không?”
Ngải Trừng vừa đi ra ngoài vừa nói: “Hẳn là có Cappuccino ít đường, được chứ?”
“OK!” Vu Dĩnh đáp lời.
“Chị Vu tới đây dạy học ạ?” Diệp Diễm Thanh hỏi. Lúc Vu Dĩnh không có việc gì làm sẽ tới đây dạy cho các người đại diện và nhân viên của Tinh Lộ.
“Không phải, chị tới tranh công giúp Văn Dữ đó mà.” Vu Dĩnh nhận cà phê, thảnh thơi uống một ngụm, đôi mắt mang theo cười.
Diệp Diễm Thanh nghiêng đầu nhìn cô: “Tranh công gì ạ?”
“Cung Nhạc và Trọng Tỉnh.” Vu Dĩnh nhắc nhở.
Diệp Diễm Thanh cân nhắc trong chốc lát, bừng tỉnh nói: “Là anh Văn Dữ làm ạ?”
Vu Dĩnh gật gật đầu: “Cậu ta nhờ quan hệ đề cử Cung Nhạc với một nhãn hàng mà mình biết, cố ý chờ đối phương bắt đầu tiếp xúc với Cung Nhạc, thì đổi thành Trọng Tỉnh. Trọng Tỉnh ở trong giới lâu hơn Cung Nhạc, đã từng tiếp nhận đại ngôn, giá chào hàng cũng không cao, mà những nhãn hàng thì không muốn chi quá nhiều tiền cho việc quảng cáo, cho nên sẽ thiên về Trọng Tỉnh nhiều hơn. Cung Nhạc vốn là người hay so đo, bị nhiều lần đương nhiên sẽ đứng ngồi không yên.”
Diệp Diễm Thanh lo lắng: “Anh Văn Dữ sẽ không bị liên lụy chứ ạ?”
Ngải Trừng không chen vào, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, đồng thời còn có một chút tán thưởng nữa.
Vu Dĩnh thoải mái nói: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu, cậu ta có kinh nghiệm đầy mình mà. Cậu ta muốn xả giận giúp em mà tự kéo bản thân mình vào thì ngốc quá rồi đấy? Cậu ấy không muốn tranh công trước mặt em, nhưng trong tối ngoài sáng khuyến khích chị tới nói, người đại diện như chị đây thật là khổ quá mà, làm gì cũng phải qua chị hết á.”
Diệp Diễm Thanh cười: “Vất vả cho chị rồi chị Vu.”
Vu Dĩnh cong cong khóe miệng: “Chị phải đến báo cáo để cậu ta thành thành thật thật đóng phim, đừng gây thêm phiền toái cho chị là chị mừng lắm.”
“Là vì em mà anh ấy phải lo lắng nhiều.” Diệp Diễm Thanh không biết phải nói thế nào để cảm ơn Văn Dữ, Văn Dữ làm mọi chuyện vì mình làm hắn rất vui.
“Còn chị thì thấy cậu ta đóng phim rãnh rỗi quá nên rướt thêm chuyện vào người.” Văn Dữ làm những việc này không làm Vu Dĩnh cảm thấy có gì không đúng, cô chỉ là muốn mắng vài câu cho vui miệng, dù sao cô cũng rãnh mà, “Đúng rồi, có chuyện phải nói với em đây, ban giám đốc của《 Idol Producer 》 bị cảnh cáo là do Văn Dữ bảo người làm, nói bọn họ nhận tiền hối lộ của khách mời, làm cho chương trình không còn công bằng, hơn nữa đời sống cá nhân hỗn loạn, dùng qui tắc ngầm để đối lấy tài nguyên.”
Diệp Diễm Thanh kinh ngạc hỏi: “Thiệt hay giả vậy chị?”
Vu Dĩnh tự tin nói: “Có chứng cứ đầy đủ mới rầm rộ vậy đó em? Với lại lần này bọn họ mời Ngô Thu làm chương trình không thể không từ ghi hình biến thành phát sóng trực tiếp, vả mặt đến tận đây, cơ quan chức năng khẳng định cũng muốn tra, chẳng qua Văn Dữ nhanh chân tìm chứng cứ giúp bọn họ trước.”
Diệp Diễm Thanh thở dài, không biết nên nói gì nữa. Những việc hắn lười để ý thì có Văn Dữ để tâm giùm; hắn muốn thay đổi bản thân để lấy thực lực áp đảo người ta thì có Văn Dữ giúp hắn xử lý những chuyện không vui. Cảm giác được che chở thật tốt, tốt đến mức làm Diệp Diễm Thanh sinh ra một ý nghĩ hoang đường là muốn giấu Văn Dữ làm của riêng thôi.
Vu Dĩnh đi rồi, Diệp Diễm Thanh ngồi một mình trong phòng họp thêm một lúc rồi lấy di động ra nhắn tin cho Văn Dữ.
Diệp Diễm Thanh: ( tiểu khủng long khen thửơng.jpg) Anh, anh tuyệt vời nhất!
Chờ Văn Dữ trả lời, đã là buổi chiều.
Văn Dữ: Lần sau ở trên giường nói cái này, anh sẽ tuyệt vời hơn.
Diệp Diễm Thanh đỏ tai, bỏ điện thoại vào túi quần, không trả lời.
Suốt một tuần sau đó, Diệp Diễm Thanh luôn bận rộn cho concert, ngoại trừ mỗi buổi tối gọi video cho Văn Dữ thì không có thời gian cho cá nhân.
Cung Nhạc đại chiến với Trọng Tỉnh giành được quyền hủy hợp đồng, đưa ra chứng cứ Trọng Tỉnh giành tài nguyên của cậu ta hẳn hoi, làm cho phòng làm việc của Trọng Tỉnh sau này sẽ khó mời được người mới nào về, ai mà muốn đầu quân cho một ông chủ chuyên giành tài nguyên của gà nhà đâu chứ. Mà hình như người chống lưng cho Trọng Tỉnh cũng thất thế, không xoay ngược được tình thế, và cũng chẳng xóa được hot search.
Hành vi của ban giám đốc chương trình《 Idol Producer 》 bị đưa lên mặt báo, thế là họ cam kết mùa sau sẽ không xuất hiện vấn đề như trên nữa, và mong khán giả rộng lòng tha thứ.
Còn phải kể tới Tạ Tuấn Nam, sau khi bị đánh, lão lên mạng kể hết những chuyện xấu mà Ngô Thu đã làm, bao gồm cả chuyện những thành viên khác mua thủy quân nói xấu Diệp Diễm Thanh. Thế giới mạng lại lần nữa nổ mạnh, fans Diệp không ngủ mấy ngày một hai phải đẩy bọn Ngô Thu đến bước đường cùng, buộc phải rời khỏi giới.
Diệp Diễm Thanh không tham dự vào cuộc hỗn chiến đó, cũng chẳng không tỏ thái độ, chỉ toàn lực chuẩn bị cho concert và phát hành mini album.
Sau khi công bố phát hành mini album, các fans thương Diệp Diễm Thanh bị ăn hiếp, thế là đồng loạt hô hào mua mua mua, mà không biết người qua đường thương Diệp Diễm Thanh, hay là xem trọng cuốn album này mà cũng gia nhập đội ngũ mua mua mua luôn. # mini album Diệp Diễm Thanh # và # xin lỗi Diệp Diễm Thanh # chiếm hai thứ hạng đầu của hot search, lượng tiêu thụ album cũng đứng ở vị trí đầu tiên.
Mọi chuyện cuối cùng cũng trôi qua, tới ngày biểu diễn của Diệp Diễm Thanh rồi.
“Hai người đó nghỉ chơi rồi à?” Ngải Trừng mới vừa kẹp miếng thịt thì bị rớt xuống, “Tình huống như thế nào?”
Cô gái trong ekip nói: “Cung Nhạc nói Trọng Tỉnh từ sau khi kí hợp đồng toàn giành tài nguyên của cậu ta, làm cậu ta không có thu nhập.”
Ngải Trừng khẽ nhíu mày: “Không đúng, Cung Nhạc có bộ phim chiếu mạng kia mà? Hơn nữa mới kí hợp đồng không bao lâu mà sao giành tài nguyên được? Là do Trọng Tỉnh có vấn đề, hay là do Cung Nhạc quá tự mãn rồi?”
Bộ phim chiếu mạng của Cung Nhạc được tuyên truyền che trời lấp đất, lên được vài cái hot search, hơn nữa nhờ vào nhân khí được tích lũy từ trước, giai đoạn tuyên truyền xem như là đúng chỗ. Tuy nhiên lúc bộ phim phát sóng, giai đoạn tuyên truyền có bao nhiêu náo nhiệt, thì hậu kỳ bị mắng thảm bấy nhiêu. Đây là một bộ phim được quay cuốn chiếu, mỗi tuần hai tập, dám làm loại phim này, cơ bản đều là phim lớn của năm, từ đạo diễn đến kịch bản, cho đến diễn viên, đều là người tài năng. Nhưng Cung Nhạc là một người mới, hiển nhiên không gánh nổi cả bộ phim, nói trắng ra là, đây là một bộ phim đầy mùi tiền, fans có lẽ nguyện ý mua views, nhưng đánh giá của người qua đường khẳng định là muốn bao nhiêu sắc bén thì có bấy nhiêu gai nhọn. Đây cũng do lúc trước được lăng xê quá đáng, bây giờ lại thành trò cười cho mọi người, những cảnh phim đầy sơ hở, kịch bản thiếu logic, diễn viên diễn cho có, tự nhiên bị người ta mắng không ngóc đầu nổi.
Diệp Diễm Thanh không có thời gian xem bộ phim đó, nhưng trong ekip có người xem, kết quả vừa vào văn phòng là mắng chửi không ngừng, đến mức Diệp Diễm Thanh không coi mà biết luôn.
“Kịch bản bị phá nát như vậy khẳng định là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của Cung Nhạc.” Cô gái trong ekip mắng, “Chắc là giữa chừng có chuyện gì xảy ra, hay là Trọng Tỉnh chỉ muốn mượn nhân khí của Cung Nhạc để tuyên truyền cho phòng làm việc của mình, không có ý lăng xê người khác; hoặc là Cung Nhạc thấy mình bị mắng nhiều quá, sợ sau này không có tài nguyên tìm tới, nên đánh đòn phủ đầu, tìm lý do chạy trốn.”
Ngải Trừng chậc chậc hai tiếng: “Cung Nhạc không phải là đèn cạn dầu ha, Trọng Tỉnh tự làm tự chịu là đúng rồi.”
Diệp Diễm Thanh vừa chơi di động vừa ăn cơm: “Trọng Tỉnh có hơi chậm chạp đó, còn chưa kéo hot search xuống nữa.”
Mấy tin thế này thường sẽ được nghệ sĩ vung tiền kéo xuống, tuy sẽ bị người nhạo báng, nhưng còn đỡ hơn là bị nhiều người nhìn thấy trở thành vết nhơ tới tận sau này.
Ngải Trừng cũng chơi Weibo, cười nhạo nói: “Không biết là không muốn xóa hay là xóa không nổi đây, có xoay ngược tình thế được không?”
Diệp Diễm Thanh chẳng có hứng thú nói: “Người mới như Cung Nhạc khẳng định nhân khí lẫn nhân mạch không thể cùng một tầng lớp với Trọng Tỉnh. Cung Nhạc cho rằng mình là hồ ly, nhưng trên thực tế chỉ là mèo rừng mà thôi, dù không xoay chuyển được tình thế, Trọng Tỉnh muốn dùng nhân mạch để che giấu thì là chuyện nhỏ, vì gã có chỗ dựa, còn Cung Nhạc thì không có.”
“Để bọn họ tự sinh tự diệt đi, mình không tốn một binh một tướng nào mà bọn họ cũng tự ngã thì mới hay.” Ngải Trừng thừa nhận mình thích xem quả báo của những kẻ đã rắp tâm hãm hại mình lúc trước.
Diệp Diễm Thanh không tiếp lời, hắn đang phân vân giữa việc để hai người họ tự đấu với nhau, hay là đứng giữa thọc gậy bánh xe làm ngư ông đắc lợi. Suy nghĩ một hồi, Diệp Diễm Thanh vẫn quyết định không nhúng tay vào, hiện giờ hắn không rảnh đi lo chuyện của người khác, hắn còn phải luyện tập cho concert, rồi ghi âm cho mini album, người trong ekip đã bận rộn đủ thứ chuyện rồi, không cần kiếm thêm việc cho bọn họ nữa.
Báo cáo xong hot search thì cô gái trong ekip liền rời khỏi, Diệp Diễm Thanh xem Weibo thêm một lát, cảm thấy thật vô vị. Túm lại là Cung Nhạc đang bán thảm, theo lời cậu ta thì Trọng Tỉnh cố ý giành tài nguyên của mình nhưng cậu ta không có bằng chứng, bây giờ để xem Trọng Tỉnh phản pháo lại thế nào thôi.
Cơm nước xong, Ngải Trừng pha cà phê, hai người tiếp tục ngồi ở trong phòng họp nhỏ bàn chuyện ghế ngồi cho khách VIP. Lần này không có nhiều chỗ cho khách VIP, là vì để càng nhiều fans được tham dự. Cho nên mời hay không mời ai cũng thật nhức đầu, mời nhiều thì không có chỗ cho fans, mời ít thì khách sẽ trách cứ mình không nể mặt họ.
Làm việc đắc tội này thì không cần Diệp Diễm Thanh ra mặt, để Ngải Trừng ra mặt là được rồi, cũng may là nhóm nghệ sĩ không phải ai cũng rảnh vào ngày đó cả. Dù sao đối với Diệp Diễm Thanh mà nói, chỉ cần Văn Dữ rảnh ngày đó là vui rồi.
Đang trò chuyện thì Vu Dĩnh tới thăm.
“Mời chị Vu ngồi ạ.” Diệp Diễm Thanh chào đón cô.
Từ lúc Văn Dữ vào đoàn phim, Vu Dĩnh khá rãnh rỗi, là tình trạng thường thấy của người đại diện, dưới trướng Vu Dĩnh chỉ có mỗi Văn Dữ mà thôi, nên đây là chuyện dễ hiểu.
“Đàn chị uống cà phê không? Em pha cho chị.” Ngải Trừng cũng chào đón Vu Dĩnh.
Vu Dĩnh không khách khí với bọn họ làm gì, ngồi xuống nói: “Chị không thích Americano đâu, có món gì khác không?”
Ngải Trừng vừa đi ra ngoài vừa nói: “Hẳn là có Cappuccino ít đường, được chứ?”
“OK!” Vu Dĩnh đáp lời.
“Chị Vu tới đây dạy học ạ?” Diệp Diễm Thanh hỏi. Lúc Vu Dĩnh không có việc gì làm sẽ tới đây dạy cho các người đại diện và nhân viên của Tinh Lộ.
“Không phải, chị tới tranh công giúp Văn Dữ đó mà.” Vu Dĩnh nhận cà phê, thảnh thơi uống một ngụm, đôi mắt mang theo cười.
Diệp Diễm Thanh nghiêng đầu nhìn cô: “Tranh công gì ạ?”
“Cung Nhạc và Trọng Tỉnh.” Vu Dĩnh nhắc nhở.
Diệp Diễm Thanh cân nhắc trong chốc lát, bừng tỉnh nói: “Là anh Văn Dữ làm ạ?”
Vu Dĩnh gật gật đầu: “Cậu ta nhờ quan hệ đề cử Cung Nhạc với một nhãn hàng mà mình biết, cố ý chờ đối phương bắt đầu tiếp xúc với Cung Nhạc, thì đổi thành Trọng Tỉnh. Trọng Tỉnh ở trong giới lâu hơn Cung Nhạc, đã từng tiếp nhận đại ngôn, giá chào hàng cũng không cao, mà những nhãn hàng thì không muốn chi quá nhiều tiền cho việc quảng cáo, cho nên sẽ thiên về Trọng Tỉnh nhiều hơn. Cung Nhạc vốn là người hay so đo, bị nhiều lần đương nhiên sẽ đứng ngồi không yên.”
Diệp Diễm Thanh lo lắng: “Anh Văn Dữ sẽ không bị liên lụy chứ ạ?”
Ngải Trừng không chen vào, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, đồng thời còn có một chút tán thưởng nữa.
Vu Dĩnh thoải mái nói: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu, cậu ta có kinh nghiệm đầy mình mà. Cậu ta muốn xả giận giúp em mà tự kéo bản thân mình vào thì ngốc quá rồi đấy? Cậu ấy không muốn tranh công trước mặt em, nhưng trong tối ngoài sáng khuyến khích chị tới nói, người đại diện như chị đây thật là khổ quá mà, làm gì cũng phải qua chị hết á.”
Diệp Diễm Thanh cười: “Vất vả cho chị rồi chị Vu.”
Vu Dĩnh cong cong khóe miệng: “Chị phải đến báo cáo để cậu ta thành thành thật thật đóng phim, đừng gây thêm phiền toái cho chị là chị mừng lắm.”
“Là vì em mà anh ấy phải lo lắng nhiều.” Diệp Diễm Thanh không biết phải nói thế nào để cảm ơn Văn Dữ, Văn Dữ làm mọi chuyện vì mình làm hắn rất vui.
“Còn chị thì thấy cậu ta đóng phim rãnh rỗi quá nên rướt thêm chuyện vào người.” Văn Dữ làm những việc này không làm Vu Dĩnh cảm thấy có gì không đúng, cô chỉ là muốn mắng vài câu cho vui miệng, dù sao cô cũng rãnh mà, “Đúng rồi, có chuyện phải nói với em đây, ban giám đốc của《 Idol Producer 》 bị cảnh cáo là do Văn Dữ bảo người làm, nói bọn họ nhận tiền hối lộ của khách mời, làm cho chương trình không còn công bằng, hơn nữa đời sống cá nhân hỗn loạn, dùng qui tắc ngầm để đối lấy tài nguyên.”
Diệp Diễm Thanh kinh ngạc hỏi: “Thiệt hay giả vậy chị?”
Vu Dĩnh tự tin nói: “Có chứng cứ đầy đủ mới rầm rộ vậy đó em? Với lại lần này bọn họ mời Ngô Thu làm chương trình không thể không từ ghi hình biến thành phát sóng trực tiếp, vả mặt đến tận đây, cơ quan chức năng khẳng định cũng muốn tra, chẳng qua Văn Dữ nhanh chân tìm chứng cứ giúp bọn họ trước.”
Diệp Diễm Thanh thở dài, không biết nên nói gì nữa. Những việc hắn lười để ý thì có Văn Dữ để tâm giùm; hắn muốn thay đổi bản thân để lấy thực lực áp đảo người ta thì có Văn Dữ giúp hắn xử lý những chuyện không vui. Cảm giác được che chở thật tốt, tốt đến mức làm Diệp Diễm Thanh sinh ra một ý nghĩ hoang đường là muốn giấu Văn Dữ làm của riêng thôi.
Vu Dĩnh đi rồi, Diệp Diễm Thanh ngồi một mình trong phòng họp thêm một lúc rồi lấy di động ra nhắn tin cho Văn Dữ.
Diệp Diễm Thanh: ( tiểu khủng long khen thửơng.jpg) Anh, anh tuyệt vời nhất!
Chờ Văn Dữ trả lời, đã là buổi chiều.
Văn Dữ: Lần sau ở trên giường nói cái này, anh sẽ tuyệt vời hơn.
Diệp Diễm Thanh đỏ tai, bỏ điện thoại vào túi quần, không trả lời.
Suốt một tuần sau đó, Diệp Diễm Thanh luôn bận rộn cho concert, ngoại trừ mỗi buổi tối gọi video cho Văn Dữ thì không có thời gian cho cá nhân.
Cung Nhạc đại chiến với Trọng Tỉnh giành được quyền hủy hợp đồng, đưa ra chứng cứ Trọng Tỉnh giành tài nguyên của cậu ta hẳn hoi, làm cho phòng làm việc của Trọng Tỉnh sau này sẽ khó mời được người mới nào về, ai mà muốn đầu quân cho một ông chủ chuyên giành tài nguyên của gà nhà đâu chứ. Mà hình như người chống lưng cho Trọng Tỉnh cũng thất thế, không xoay ngược được tình thế, và cũng chẳng xóa được hot search.
Hành vi của ban giám đốc chương trình《 Idol Producer 》 bị đưa lên mặt báo, thế là họ cam kết mùa sau sẽ không xuất hiện vấn đề như trên nữa, và mong khán giả rộng lòng tha thứ.
Còn phải kể tới Tạ Tuấn Nam, sau khi bị đánh, lão lên mạng kể hết những chuyện xấu mà Ngô Thu đã làm, bao gồm cả chuyện những thành viên khác mua thủy quân nói xấu Diệp Diễm Thanh. Thế giới mạng lại lần nữa nổ mạnh, fans Diệp không ngủ mấy ngày một hai phải đẩy bọn Ngô Thu đến bước đường cùng, buộc phải rời khỏi giới.
Diệp Diễm Thanh không tham dự vào cuộc hỗn chiến đó, cũng chẳng không tỏ thái độ, chỉ toàn lực chuẩn bị cho concert và phát hành mini album.
Sau khi công bố phát hành mini album, các fans thương Diệp Diễm Thanh bị ăn hiếp, thế là đồng loạt hô hào mua mua mua, mà không biết người qua đường thương Diệp Diễm Thanh, hay là xem trọng cuốn album này mà cũng gia nhập đội ngũ mua mua mua luôn. # mini album Diệp Diễm Thanh # và # xin lỗi Diệp Diễm Thanh # chiếm hai thứ hạng đầu của hot search, lượng tiêu thụ album cũng đứng ở vị trí đầu tiên.
Mọi chuyện cuối cùng cũng trôi qua, tới ngày biểu diễn của Diệp Diễm Thanh rồi.
Bình luận truyện