Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy

Chương 15



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lục Minh Thời không được ngồi phi cơ trực thăng.

An Kiều hét vào điện thoại: "Phi cơ trực thăng không an toàn! Nó chỉ có một cánh thôi! Lỡ đâu hỏng rồi rớt xuống đất! Đến miếng đệm giảm xóc cũng không có mà xài!''

"Hiện tại anh không chỉ có một người! Hãy nghĩ xem tại sao anh lại muốn tìm cha của con mình đến thế! Hãy nhìn tình hình chung! Đừng vì nhỏ mà thua lớn!"

Lục Minh Thời bị trấn áp bởi luồng khí độc đoán của An Kiều, bị buộc phải đồng ý sau khi quay về sẽ đọc thuộc lòng quyển 《 101 điều cần lưu ý dành cho nam nhân mang thai (tái bản lần thứ 6) 》.

Nhiều thế mới ghê. Tới 6 bản.

Không biết trước khi mình mang thai, phải chăng có 5 tên khác đã từng trải.

Từ Yến thị đến quận X không có đường cao tốc, chỉ có quốc lộ.

Trên quốc lộ tuỳ ý là có thể thấy được mấy hạt thóc đang phơi cũng như cành lá còn sót lại sau khi cây bị chặt.

Tài xế Lục gia lái chiếc siêu xe ngàn vàng, cùng với chiếc máy kéo (*) đang ép bùn đằng trước mở đường vào quận.

(*) Máy kéo, hay còn gọi là máy cày, dùng trong nông nghiệp.

sau-khi-hao-mon-lao-nam-nhan-mang-thai-con-trai-ta-ta-chay-15-0

Lục Minh Thời hận chết An Kiều.

Con đường gập ghềnh khiến hắn điên lên. Lúc bước xuống từ sau xe, hai chân hắn mềm nhũn suýt chút nữa húc đầu vào người quản lý công ty chi nhánh.

Quản lý sợ hãi đỡ Lục Minh Thời mặt mày tái nhợt, lo lắng nói: "Tổng giám đốc, ngài bệnh nặng như vầy sao còn tự mình tới đây thị sát?"

Lục Minh Thời đứng vững lại, thở hồng hộc hất tay quản lý ra, lạnh lùng nói: "Tôi có chuyện rất quan trọng ở đây."

Quản lý đứng nghiêm: "Xin chỉ đạo!"

"Tôi tới tìm một người."

Lục Minh Thời cắn răng.

——————????——————







Lịch trình của Cố Dịch Tân rất đều đặn.

Buổi sáng 8 giờ thức dậy.

Từ 9 giờ đến 3 giờ chiều làm việc.

Sau 3 giờ trực ban ở văn phòng công đoàn.

Nhiệm vụ chính khi trực ban là uống trà xem báo. Lâu lâu tâm sự với mấy anh công nhân tạp vụ khóc lóc kể lể việc nhà, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, góp phần thúc đẩy sự văn minh và hài hoà trong công trường.

Đây là công việc mới mà nhà thầu đề xuất cho anh.

Theo lời nhà thầu, không chỉ có thể tăng thêm lương, còn được tính thành một dịch vụ cơ sở, có lợi cho việc hoàn thiện nhân cách bản thân và phát triển trong công việc sau này.

Nhưng Cố Dịch Tân vẫn chưa giác ngộ được.

Ý tưởng của anh rất đơn giản.

Trà trong văn phòng có thể uống miễn phí, có bác gái hiền hậu hay mang cho anh hạt dưa và đậu phộng rang nhà làm, còn được nghe kể rất nhiều chuyện nhà người ta.

Tóm lại thì sướng hơn nhiều so với một mình anh trong ký túc xá.

——————????????——————







Lục Minh Thời đến lúc hai giờ chiều, Cố Dịch Tân vẫn đang trên công trường.

"Tài liệu các anh gửi mấy hôm trước tôi đã xem qua." Lục Minh Thời mặt không đổi sắc nói, "Sau mấy ngày nghiên cứu, vị công nhân này thật sự có giá trị tạo lập hình mẫu. Hội đồng quản trị ra quyết định đưa anh ta về thành phố, quyết tâm bồi dưỡng theo hướng chiến sĩ thi đua."

Quản lý đã hiểu nhưng vẫn hơi nghi hoặc: "Ngài nói một tiếng là được rồi mà, chúng tôi sẽ gửi xe đưa hắn qua, sao ngài phải mất công tự mình đi một chuyến đến?"

Lục Minh Thời nghĩ rằng hắn đã trốn dưới mí mắt tôi tròn cả tháng. Một khi biết các người định đưa hắn về gặp tôi. Nhất định nửa đường hắn sẽ nhảy xuống xe.

Nếu hắn có chuyện gì, con tôi sẽ không có cha mất.

Nghiêm mặt, Lục Minh Thời kiêu ngạo nâng cằm: "Người đâu?"

Quản lý chỉ ra ngoài cửa sổ.

Lục Minh Thời nheo mắt nhìn.

Chiều tháng chín, nắng rất độc.

Một thiếu niên nhàn nhã, mặc cái áo lót ngắn tay màu xanh quân đội. Vùng trước ngực và sau lưng đều đã bị thấm ướt thành màu xanh sậm, hai ngón tay nhẹ nhàng xách dây thừng, trên lưng tuỳ ý vác một bao tải cao bằng người.

Ban đầu nước da của Cố Dịch Tân có màu trắng sữa. Ở dưới ánh mặt trời lại toả ra sắc vàng nung.

Công trường vật liệu ngổn ngang, máy móc ồn ào, bầu trời xanh mát, ánh nắng vàng chói chang. Một thiếu niên vui vẻ chuyển gạch, không hề bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gian khổ xung quanh.

Thật là một bức tranh sơn dầu đầy ý nghĩa.

Quản lý khen: Tươi tắn, có sức sống.

Cố Dịch Tân nghĩ thầm: Ông đây rất đẹp trai.

Lục Minh Thời cau mày.

Gì cơ, rõ ràng là người hầu của nam nhân giàu nhất thành phố, thế mà lại ở công trường chuyển gạch?

Việc chuẩn bị tinh thần khi xem tư liệu kém hơn nhiều so với nhìn thấy trực tiếp.

Lục Minh Thời không nói một lời mà bước ra ngoài, quản lí vội vàng đuổi theo sau.

Khi Lục Minh Thời tìm thấy Cố Dịch Tân, anh đang tắm bên cạnh vòi chữa cháy trên công trường.

Cố Dịch Tân quay lưng về phía Lục Minh Thời, chiếc áo lót duy nhất được cởi ra để trên giàn giáo, vai trần mặc người soi xét. Dòng nước tuôn ra từ trong vòi rửa sạch từng khối cơ lưng rõ rệt. Bụi bặm, mồ hôi và bùn đất bị cuốn trôi hoà vào dòng nước đen kịt mà chảy xuống dưới.

(*) Giàn giáo

sau-khi-hao-mon-lao-nam-nhan-mang-thai-con-trai-ta-ta-chay-15-1

Sức ảnh hưởng của hình ảnh này đủ để khiến một ông lão phải choáng ngợp. Từ thẳng biến thành cong, từ thuần 1 biến thành 0, khiến tiểu 0 lúc cần thiết cũng có thể rưng rưng làm 1.

Lục Minh Thời phấn khích.

Quản lý cũng phấn khích, gã hào hứng giới thiệu Lục Minh Thời cho người vẫn đang quay lưng lại - Cố Dịch Tân.

"Tiểu đồng chí! Chúc mừng cậu, được Lục tổng không quản đường xa đích thân đến đón, về sau lên thành phố vẫn phải tiếp tục cố gắng nha........"

Quản lý hưng phấn chờ Cố Dịch Tân sung sướng nhảy cẫng lên.

Lục Minh Thời vẻ mặt phức tạp nhìn tiểu khốn nạn mà hắn tìm kiếm suốt một tháng qua.

Cố Dịch Tân nhìn thoáng qua Lục Minh Thời, tay chậm rì rì lau vệt nước trên túi quần.

Anh thành khẩn cúi đầu: "Chào Lục tổng."

Quản lý hài lòng.

Lục Minh Thời cau mày, không hiểu sao hắn lại có một dự cảm mãnh liệt................

Giây sau, Cố Dịch Tân vốn đang nghiêm túc chào hỏi bỗng nhặt chiếc áo lót trên giàn giáo lên, không nói hai lời cắp đít lên chạy.

Quản lý:........

Lục Minh Thời:..........

Lục Minh Thời: Không hiểu sao hoàn toàn không ngoài ý muốn, có lẽ đã thành thói quen rồi đi?

Hết chương 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện