Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy
Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ có trên công trường, Cố Dịch Tân mới tìm lại được chính mình.
Bình thường công nhân dọn một ngày gạch là có thể kiếm tới một ngàn một trăm tệ. ( ~ 3 tr 7 vnđ)
Anh sức nhiều dùng hoài không hết, làm từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều là có thể kiếm được gấp đôi tiền lương của người khác.
Một ngày giãy dụa cũng được hai ngàn, đủ mua hai trăm cái bánh bao thịt.
Cố Dịch Tân sẽ không bao giờ sợ đói nữa.
Cố Dịch Tân lãnh 1 ngàn tệ tiền lương đầu tiên, lúc đút tiền mặt nóng hôi hổi vào trong túi, anh quyết định đi ra tiệm cơm ngoài công trường ăn một bữa thật no say.
Giá cả phải chăng, lợi ích thực dụng. Bởi toàn bộ thức ăn đều được đựng trong chén bát lớn. Nếu không có tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm anh ăn cơm thì càng tốt hơn.
Bà chủ tiệm nhìn anh đẹp zai ăn món gà hầm nấm thêm tận tám chén cơm. Lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật có giá trị.
Nhiều năm qua, Cố Dịch Tân là người đầu tiên ăn món gà hầm nấm của bà mà còn gọi thêm cơm.
Còn thêm tận tám chén!
Bà chủ cảm giác linh hồn đang thăng hoa!
*
Khi Cố Dịch Tân đi ra khỏi tiệm, đã ăn chừng mười bốn chén.
Bà chủ vui vẻ. Không chỉ không thu tiền, còn tha thiết hoan nghênh anh lần sau lại đến.
Cố Dịch Tân lễ phép cảm ơn bà nhưng vẫn kiên trì trả tiền.
Anh vươn tay đến túi quần sau mông tìm ví, sờ, rồi lại sờ một cái nữa.
Đệch mợ!
Phía sau Cố Dịch Tân, một bóng người chợt loé lên rồi biến mất.
"Ăn trộm!!!"
Bà chủ tiệm cơm còn chưa dứt lời, Cố Dịch Tân đã đuổi theo ngay.
—————????????——????????♂️—————
•
•
•
"Không tìm được người?"
Lục Minh Thời trầm mặt, vài tên áo đen cung kính cúi đầu đứng trước mặt hắn, tâm trạng bất an.
"Xác thực là không tìm được."
"Nhà cũ của gia đình hắn, chỗ ở trước kia của bạn học hắn, mạng lưới quan hệ thành phố, đã đi tìm hết?"
"Vâng."
Thật lạ.
Lục Minh Thời biểu tình âm trầm, gương mặt anh tuấn như được Thượng Đế ưu ái tạc nên hiện chìm trong bóng tối, ai cũng không đoán được hắn đang nghĩ cái gì.
Khi Cố Dịch Tân đi chỉ mang theo áo khoác của hắn, bên trong có cái bóp là có tiền điểm trong thẻ tín dụng, nhưng khi hỏi thị trường chợ đồ cũ (*). Không có người gặp qua.
(*) Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao là chợ đồ cũ. Bởi vì nếu anh Tân xài tiền thẻ thì phải đi quẹt. Mà như vậy nguy cơ cao sẽ bị tra ra nên anh Lục mới đoán rằng anh Tân thay vì dùng tiền trực tiếp từ thẻ sẽ đem cái bóp bán lại ở chợ đồ cũ.
Thẻ tín dụng không hề bị tiêu phí.
Trong bóp không có tiền mặt.
Lục Minh Thời tự mình lục soát chỗ ở của anh. Trừ một bao thuốc X, cái gì cũng không có.
Tuy trên danh nghĩa Cố Dịch Tân là bảo mẫu nhưng lại không lấy tiền lương, ngày thường ăn ở đều tại nhà họ Lục.
Anh không có bất kì bản lĩnh mưu sinh nào, lại không có tiền, không về Lục gia còn có thể đi đâu?
Chỉ có khuôn mặt là xem được.
Chẳng lẽ......
Nghĩ đến một khả năng, sắc mặt Lục Minh Thời càng thêm khó coi.
———————????????????——————-
•
•
•
Lúc này, Cố Dịch Tân rượt theo ăn trộm, rượt tận sáu con phố.
Ăn trộm ấy vậy mà có sức chạy, trời cũng tối đen nên không dễ bắt được.
Ăn trộm chạy trốn sắp tụt quần, cuối cùng chui đại vào một căn phòng trong một hộp đêm nào đó.
Mà tên của cái hộp đêm này cũng gọi là Hộp Đêm.
Cuối cùng, Cố Dịch Tân bắt được thằng ăn trộm ở WC nữ.
Ăn trộm giãy giụa hòng bò ra ngoài cửa sổ nhưng bị Cố Dịch Tân ở phía sau nắm cổ áo kéo về.
Ăn trộm nước mắt nước mũi xin tha: "Đại ca! Em không dám nữa!"
"Ai là đại ca X của mày."
Cố Dịch Tân giựt lại bóp tiền, định xách theo thằng ăn trộm đi lên phường.
Nhưng khi đến cửa WC nữ, anh suy nghĩ cẩn thận, không thể tự mình đi đến đồn công an được, chẳng may để lại dấu vết anh sẽ bị Lục Minh Thời bắt về xử.
Vì thế Cố Dịch Tân quyết định giao người cho bảo vệ hộp đêm.
Được bảo vệ đeo kính, mặt nghiêm nghị cùng ông chủ quầy chụp mạnh vai khen thưởng "Vì dân trừ hại", Cố Dịch Tân ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa hộp.
*
"Tráng sĩ, xin chờ một lát!"
Ông chủ có chuyện muốn nói.
"Chúng tôi đang thiếu một bảo vệ, tôi thấy ngoại hình tráng sĩ anh tuấn, năng lực siêu quần, không bằng ở lại đây đi."
Ông chủ thành khẩn mời mọc.
Cố Dịch Tân vô cùng cảm động.
Vì thế ban ngày anh làm phụ hồ ở công trường, buổi tối đi làm bảo vệ ở hộp đêm.
Một ngày lãnh được hai phần tiền lương, ăn hai phần cơm hộp, vô cùng mỹ mãn.
Hết chương 3
Chỉ có trên công trường, Cố Dịch Tân mới tìm lại được chính mình.
Bình thường công nhân dọn một ngày gạch là có thể kiếm tới một ngàn một trăm tệ. ( ~ 3 tr 7 vnđ)
Anh sức nhiều dùng hoài không hết, làm từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều là có thể kiếm được gấp đôi tiền lương của người khác.
Một ngày giãy dụa cũng được hai ngàn, đủ mua hai trăm cái bánh bao thịt.
Cố Dịch Tân sẽ không bao giờ sợ đói nữa.
Cố Dịch Tân lãnh 1 ngàn tệ tiền lương đầu tiên, lúc đút tiền mặt nóng hôi hổi vào trong túi, anh quyết định đi ra tiệm cơm ngoài công trường ăn một bữa thật no say.
Giá cả phải chăng, lợi ích thực dụng. Bởi toàn bộ thức ăn đều được đựng trong chén bát lớn. Nếu không có tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm anh ăn cơm thì càng tốt hơn.
Bà chủ tiệm nhìn anh đẹp zai ăn món gà hầm nấm thêm tận tám chén cơm. Lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật có giá trị.
Nhiều năm qua, Cố Dịch Tân là người đầu tiên ăn món gà hầm nấm của bà mà còn gọi thêm cơm.
Còn thêm tận tám chén!
Bà chủ cảm giác linh hồn đang thăng hoa!
*
Khi Cố Dịch Tân đi ra khỏi tiệm, đã ăn chừng mười bốn chén.
Bà chủ vui vẻ. Không chỉ không thu tiền, còn tha thiết hoan nghênh anh lần sau lại đến.
Cố Dịch Tân lễ phép cảm ơn bà nhưng vẫn kiên trì trả tiền.
Anh vươn tay đến túi quần sau mông tìm ví, sờ, rồi lại sờ một cái nữa.
Đệch mợ!
Phía sau Cố Dịch Tân, một bóng người chợt loé lên rồi biến mất.
"Ăn trộm!!!"
Bà chủ tiệm cơm còn chưa dứt lời, Cố Dịch Tân đã đuổi theo ngay.
—————????????——????????♂️—————
•
•
•
"Không tìm được người?"
Lục Minh Thời trầm mặt, vài tên áo đen cung kính cúi đầu đứng trước mặt hắn, tâm trạng bất an.
"Xác thực là không tìm được."
"Nhà cũ của gia đình hắn, chỗ ở trước kia của bạn học hắn, mạng lưới quan hệ thành phố, đã đi tìm hết?"
"Vâng."
Thật lạ.
Lục Minh Thời biểu tình âm trầm, gương mặt anh tuấn như được Thượng Đế ưu ái tạc nên hiện chìm trong bóng tối, ai cũng không đoán được hắn đang nghĩ cái gì.
Khi Cố Dịch Tân đi chỉ mang theo áo khoác của hắn, bên trong có cái bóp là có tiền điểm trong thẻ tín dụng, nhưng khi hỏi thị trường chợ đồ cũ (*). Không có người gặp qua.
(*) Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao là chợ đồ cũ. Bởi vì nếu anh Tân xài tiền thẻ thì phải đi quẹt. Mà như vậy nguy cơ cao sẽ bị tra ra nên anh Lục mới đoán rằng anh Tân thay vì dùng tiền trực tiếp từ thẻ sẽ đem cái bóp bán lại ở chợ đồ cũ.
Thẻ tín dụng không hề bị tiêu phí.
Trong bóp không có tiền mặt.
Lục Minh Thời tự mình lục soát chỗ ở của anh. Trừ một bao thuốc X, cái gì cũng không có.
Tuy trên danh nghĩa Cố Dịch Tân là bảo mẫu nhưng lại không lấy tiền lương, ngày thường ăn ở đều tại nhà họ Lục.
Anh không có bất kì bản lĩnh mưu sinh nào, lại không có tiền, không về Lục gia còn có thể đi đâu?
Chỉ có khuôn mặt là xem được.
Chẳng lẽ......
Nghĩ đến một khả năng, sắc mặt Lục Minh Thời càng thêm khó coi.
———————????????????——————-
•
•
•
Lúc này, Cố Dịch Tân rượt theo ăn trộm, rượt tận sáu con phố.
Ăn trộm ấy vậy mà có sức chạy, trời cũng tối đen nên không dễ bắt được.
Ăn trộm chạy trốn sắp tụt quần, cuối cùng chui đại vào một căn phòng trong một hộp đêm nào đó.
Mà tên của cái hộp đêm này cũng gọi là Hộp Đêm.
Cuối cùng, Cố Dịch Tân bắt được thằng ăn trộm ở WC nữ.
Ăn trộm giãy giụa hòng bò ra ngoài cửa sổ nhưng bị Cố Dịch Tân ở phía sau nắm cổ áo kéo về.
Ăn trộm nước mắt nước mũi xin tha: "Đại ca! Em không dám nữa!"
"Ai là đại ca X của mày."
Cố Dịch Tân giựt lại bóp tiền, định xách theo thằng ăn trộm đi lên phường.
Nhưng khi đến cửa WC nữ, anh suy nghĩ cẩn thận, không thể tự mình đi đến đồn công an được, chẳng may để lại dấu vết anh sẽ bị Lục Minh Thời bắt về xử.
Vì thế Cố Dịch Tân quyết định giao người cho bảo vệ hộp đêm.
Được bảo vệ đeo kính, mặt nghiêm nghị cùng ông chủ quầy chụp mạnh vai khen thưởng "Vì dân trừ hại", Cố Dịch Tân ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa hộp.
*
"Tráng sĩ, xin chờ một lát!"
Ông chủ có chuyện muốn nói.
"Chúng tôi đang thiếu một bảo vệ, tôi thấy ngoại hình tráng sĩ anh tuấn, năng lực siêu quần, không bằng ở lại đây đi."
Ông chủ thành khẩn mời mọc.
Cố Dịch Tân vô cùng cảm động.
Vì thế ban ngày anh làm phụ hồ ở công trường, buổi tối đi làm bảo vệ ở hộp đêm.
Một ngày lãnh được hai phần tiền lương, ăn hai phần cơm hộp, vô cùng mỹ mãn.
Hết chương 3
Bình luận truyện