Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy
Chương 37
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bình thường Cố Dịch Tân chạy trốn hơn phân nửa là hành động vội vàng bất đắc dĩ.
Lúc này đây khi chạy trốn, anh cũng có đủ thời gian chuẩn bị.
Cùng với lý do đầy đủ.
Vì thế, bình thường khi chạy đi chỉ gói theo một cái bọc nhỏ, mai danh ẩn tích trốn đi sợ bị hắn phát hiện, lần này đã có thể tiến hành kế hoạch chu đáo.
Do làm việc ba tháng nay đã kiếm được không ít tiền, bây giờ Cố Dịch Tân cuối cùng cũng không cần phải quải cái túi da rắn nữa.
Anh mua một cái vali lớn với 99 suất giao hàng miễn phí.
Cố Dịch Tân quang minh chính đại mà ở trước mặt Lục Minh Thời thu dọn hành lý.
Lục Minh Thời cảm thấy rất không ổn.
Một tay hắn túm chặt cái quần xà lỏn bán sỉ ở chợ của Cố Dịch Tân, đang muốn bước chân ra cửa tiểu Cố liền bị hắn túm rớt quần.
Cố Dịch Tân một lần nữa mặc lại quần, buồn bực nói: "Lục tổng, anh làm gì?"
Lục Minh Thời rất nghiêm túc: "Cậu kéo vali, là định đi xa nhà à?"
"Đúng vậy."
"Tôi không cho!"
Lục Minh Thời bẹp miệng, túm chặt lấy khuỷu tay Cố Dịch Tân.
Hốc mắt đã đỏ.
Hắn biết, nếu anh đã một lòng muốn chạy, hắn cũng không thể giữ lại được.
Nên làm gì bây giờ.
Cố Dịch Tân nghiêng đầu hỏi hắn: "Tại sao?"
Lục Minh Thời nghẹn trong chốc lát: "Tôi là sếp của cậu, cậu phải nghe lời tôi."
Ánh mắt trông mong nhìn về phía Cố Dịch Tân, rất sợ sẽ từ trong miệng anh nghe được "Sếp, đây là đơn từ chức của tôi" linh tinh gì đó.
Sau đó Cố Dịch Tân thực sự móc ra một tờ giấy từ trong túi.
"Lục tổng, đây là......"
Lục Minh Thời trợn tròn mắt.
"Cậu nhất định phải làm vậy với tôi sao."
Cố Dịch Tân nhìn đôi mắt phiếm hồng của Lục Minh Thời, trong lòng cũng trở nên khổ sở, anh nhét mạnh tờ giấy vào tay Lục Minh Thời:
"Lục tổng anh đừng buồn, không phải chỉ là phá sản thôi sao!"
"Cái danh hiệu chiến sĩ thi đua này, tôi chắc chắn sẽ lấy nó về cho anh!"
"Đợi công ty chúng ta trở thành công ty kiểu mẫu, có lẽ sẽ có thêm vốn đầu tư!"
"Đến lúc đó, với năng lực của Lục tổng, công ty nhất định vẫn có thể khởi tử hồi sinh!"
Lục Minh Thời trừng tờ giấy trong tay.
Đó là một tấm giấy khen.
"Cố Dịch Tân, công nhân của cơ sở XX, có biểu hiện xông xáo trong công việc, tác phong nghiêm chỉnh trong sinh hoạt, cần cù tiết kiệm, giản dị chịu khó, thích giúp đỡ mọi người, là một công dân ưu tú, hiện trao tặng danh hiệu vinh quang 'chiến sĩ thi đua thành phố', từ nay, mong sẽ không ngừng cố gắng."
Cậu ta......bây giờ là...... chiến sĩ thi đua cấp thành phố??
Trong lòng Lục Minh Thời sinh ra một cảm giác vô cùng bất lực muốn phun tào, hắn nhìn Cố Dịch Tân, ấp a ấp úng: "Cho nên...... Cậu đây là......"
"Tôi lên tỉnh học tập." Cố Dịch Tân nói.
"Học —— học tập ——"
"Học tập."
Cố Dịch Tân lấy ra một cuốn vở nhỏ màu đỏ từ trong túi, trên bìa viết ba chữ:
Sổ học sinh.
*
Vẻ mặt Lục Minh Thời kinh sợ, như thể đang thấy cảnh tượng người ngoài hành tinh sinh em bé.
"Cậu, cậu muốn đi học à?"
Cố Dịch Tân gật đầu, ngồi chồm hỗm mở cái vali ra: "Nhìn đi, tôi mang theo sách giáo khoa."
Lục Minh Thời cúi đầu nhìn, thình lình thấy được tựa đề một cuốn sách 《 Thép đã tôi thế đấy 》.
"Đi trường nào học?"
"Trường cán bộ nhà máy sắt thép 2136." Cố Dịch Tân mở sổ học sinh ra đọc to.
"Đây là bước đi đầu của chiến sĩ thi đua thành phố." Anh giải thích.
Lục Minh Thời dở khóc dở cười.
"Cậu không cần đi." Lục Minh Thời ý đồ khuyên người trở về, "Chẳng phải cậu thích ở công trường làm việc sao? Tôi sẽ cho khởi công giai đoạn bốn trước một tháng, cậu tiếp tục đi làm thôi. Cậu ghét đi học như vậy, học cái gì tập, đừng đi."
Cố Dịch Tân khó hiểu: "Nhưng không phải vòng quay vốn của công ty đang gặp vấn đề sao? Giai đoạn bốn khởi công như thế nào?"
Lục Minh Thời mở miệng vừa định nói, nhà chúng ta thiếu cái gì, chính là không thiếu tiền.
Hắn bỗng dưng sửng sốt.
Cái vụ phá sản này, hình như là do hắn bịa ra.
Sau đó họ Cố tiểu tử ngốc tin ngay không nghi ngờ, còn lập chí vì công ty mà ngày mai đắp nặn bản thân thành chiến sĩ thi đua gương mẫu cả nước.
Thậm chí còn tự thân vận động, rưng rưng đi học.
Cái ý chí này, thật sự khiến hắn khiếp sợ.
Lục Minh Thời cảm động nói: "Nếu mỗi công nhân trong công ty đều chuyên nghiệp như cậu, tôi làm sao có thể phá sản được!"
Lục Minh Thời nhập vai quá sâu.
Hắn đã quên rằng bản thân một chút cũng không có khả năng phá sản.
Cố Dịch Tân thấy hốc mắt Lục Minh Thời đỏ bừng rưng rưng, hai nắm tay nắm chặt, vẻ mặt cảm động, liền vỗ tay áo dính bụi rồi đứng lên, hào phóng mà ôm hắn.
"Không phải lo, công ty có tôi ở, công ty phá sản, cùng lắm thì tôi sang làm công cho người khác......"
Anh hơi chần chừ, cảm thấy Lục Minh Thời từ nhỏ đã quen ăn ngon mặc ấm, nếu phải sống ở đầu đường không có cơm ăn cũng quá đáng thương, vì thế nói thêm:
"Nếu đến ngày đó, anh bị bắt phải bán của cải lấy tiền mặt, không còn tiền ăn cơm, có thể tới tìm tôi."
"Bất cứ khi nào, tôi đều sẽ mời anh đi ăn cơm gà hầm nấm."
*
Ngày hôm ấy, buổi sáng ráng đầy trời, gió Bắc thổi đến người qua đường kêu ngao ngao.
Dưới gió lạnh O một độ C, Cố Dịch Tân và Lục Minh Thời hai người nam nhân, hứa hẹn về bữa cơm gà hầm nấm.
Hết chương 37
(*) Ráng (ráng chiều, ráng mỡ gà,...)
Bình thường Cố Dịch Tân chạy trốn hơn phân nửa là hành động vội vàng bất đắc dĩ.
Lúc này đây khi chạy trốn, anh cũng có đủ thời gian chuẩn bị.
Cùng với lý do đầy đủ.
Vì thế, bình thường khi chạy đi chỉ gói theo một cái bọc nhỏ, mai danh ẩn tích trốn đi sợ bị hắn phát hiện, lần này đã có thể tiến hành kế hoạch chu đáo.
Do làm việc ba tháng nay đã kiếm được không ít tiền, bây giờ Cố Dịch Tân cuối cùng cũng không cần phải quải cái túi da rắn nữa.
Anh mua một cái vali lớn với 99 suất giao hàng miễn phí.
Cố Dịch Tân quang minh chính đại mà ở trước mặt Lục Minh Thời thu dọn hành lý.
Lục Minh Thời cảm thấy rất không ổn.
Một tay hắn túm chặt cái quần xà lỏn bán sỉ ở chợ của Cố Dịch Tân, đang muốn bước chân ra cửa tiểu Cố liền bị hắn túm rớt quần.
Cố Dịch Tân một lần nữa mặc lại quần, buồn bực nói: "Lục tổng, anh làm gì?"
Lục Minh Thời rất nghiêm túc: "Cậu kéo vali, là định đi xa nhà à?"
"Đúng vậy."
"Tôi không cho!"
Lục Minh Thời bẹp miệng, túm chặt lấy khuỷu tay Cố Dịch Tân.
Hốc mắt đã đỏ.
Hắn biết, nếu anh đã một lòng muốn chạy, hắn cũng không thể giữ lại được.
Nên làm gì bây giờ.
Cố Dịch Tân nghiêng đầu hỏi hắn: "Tại sao?"
Lục Minh Thời nghẹn trong chốc lát: "Tôi là sếp của cậu, cậu phải nghe lời tôi."
Ánh mắt trông mong nhìn về phía Cố Dịch Tân, rất sợ sẽ từ trong miệng anh nghe được "Sếp, đây là đơn từ chức của tôi" linh tinh gì đó.
Sau đó Cố Dịch Tân thực sự móc ra một tờ giấy từ trong túi.
"Lục tổng, đây là......"
Lục Minh Thời trợn tròn mắt.
"Cậu nhất định phải làm vậy với tôi sao."
Cố Dịch Tân nhìn đôi mắt phiếm hồng của Lục Minh Thời, trong lòng cũng trở nên khổ sở, anh nhét mạnh tờ giấy vào tay Lục Minh Thời:
"Lục tổng anh đừng buồn, không phải chỉ là phá sản thôi sao!"
"Cái danh hiệu chiến sĩ thi đua này, tôi chắc chắn sẽ lấy nó về cho anh!"
"Đợi công ty chúng ta trở thành công ty kiểu mẫu, có lẽ sẽ có thêm vốn đầu tư!"
"Đến lúc đó, với năng lực của Lục tổng, công ty nhất định vẫn có thể khởi tử hồi sinh!"
Lục Minh Thời trừng tờ giấy trong tay.
Đó là một tấm giấy khen.
"Cố Dịch Tân, công nhân của cơ sở XX, có biểu hiện xông xáo trong công việc, tác phong nghiêm chỉnh trong sinh hoạt, cần cù tiết kiệm, giản dị chịu khó, thích giúp đỡ mọi người, là một công dân ưu tú, hiện trao tặng danh hiệu vinh quang 'chiến sĩ thi đua thành phố', từ nay, mong sẽ không ngừng cố gắng."
Cậu ta......bây giờ là...... chiến sĩ thi đua cấp thành phố??
Trong lòng Lục Minh Thời sinh ra một cảm giác vô cùng bất lực muốn phun tào, hắn nhìn Cố Dịch Tân, ấp a ấp úng: "Cho nên...... Cậu đây là......"
"Tôi lên tỉnh học tập." Cố Dịch Tân nói.
"Học —— học tập ——"
"Học tập."
Cố Dịch Tân lấy ra một cuốn vở nhỏ màu đỏ từ trong túi, trên bìa viết ba chữ:
Sổ học sinh.
*
Vẻ mặt Lục Minh Thời kinh sợ, như thể đang thấy cảnh tượng người ngoài hành tinh sinh em bé.
"Cậu, cậu muốn đi học à?"
Cố Dịch Tân gật đầu, ngồi chồm hỗm mở cái vali ra: "Nhìn đi, tôi mang theo sách giáo khoa."
Lục Minh Thời cúi đầu nhìn, thình lình thấy được tựa đề một cuốn sách 《 Thép đã tôi thế đấy 》.
"Đi trường nào học?"
"Trường cán bộ nhà máy sắt thép 2136." Cố Dịch Tân mở sổ học sinh ra đọc to.
"Đây là bước đi đầu của chiến sĩ thi đua thành phố." Anh giải thích.
Lục Minh Thời dở khóc dở cười.
"Cậu không cần đi." Lục Minh Thời ý đồ khuyên người trở về, "Chẳng phải cậu thích ở công trường làm việc sao? Tôi sẽ cho khởi công giai đoạn bốn trước một tháng, cậu tiếp tục đi làm thôi. Cậu ghét đi học như vậy, học cái gì tập, đừng đi."
Cố Dịch Tân khó hiểu: "Nhưng không phải vòng quay vốn của công ty đang gặp vấn đề sao? Giai đoạn bốn khởi công như thế nào?"
Lục Minh Thời mở miệng vừa định nói, nhà chúng ta thiếu cái gì, chính là không thiếu tiền.
Hắn bỗng dưng sửng sốt.
Cái vụ phá sản này, hình như là do hắn bịa ra.
Sau đó họ Cố tiểu tử ngốc tin ngay không nghi ngờ, còn lập chí vì công ty mà ngày mai đắp nặn bản thân thành chiến sĩ thi đua gương mẫu cả nước.
Thậm chí còn tự thân vận động, rưng rưng đi học.
Cái ý chí này, thật sự khiến hắn khiếp sợ.
Lục Minh Thời cảm động nói: "Nếu mỗi công nhân trong công ty đều chuyên nghiệp như cậu, tôi làm sao có thể phá sản được!"
Lục Minh Thời nhập vai quá sâu.
Hắn đã quên rằng bản thân một chút cũng không có khả năng phá sản.
Cố Dịch Tân thấy hốc mắt Lục Minh Thời đỏ bừng rưng rưng, hai nắm tay nắm chặt, vẻ mặt cảm động, liền vỗ tay áo dính bụi rồi đứng lên, hào phóng mà ôm hắn.
"Không phải lo, công ty có tôi ở, công ty phá sản, cùng lắm thì tôi sang làm công cho người khác......"
Anh hơi chần chừ, cảm thấy Lục Minh Thời từ nhỏ đã quen ăn ngon mặc ấm, nếu phải sống ở đầu đường không có cơm ăn cũng quá đáng thương, vì thế nói thêm:
"Nếu đến ngày đó, anh bị bắt phải bán của cải lấy tiền mặt, không còn tiền ăn cơm, có thể tới tìm tôi."
"Bất cứ khi nào, tôi đều sẽ mời anh đi ăn cơm gà hầm nấm."
*
Ngày hôm ấy, buổi sáng ráng đầy trời, gió Bắc thổi đến người qua đường kêu ngao ngao.
Dưới gió lạnh O một độ C, Cố Dịch Tân và Lục Minh Thời hai người nam nhân, hứa hẹn về bữa cơm gà hầm nấm.
Hết chương 37
(*) Ráng (ráng chiều, ráng mỡ gà,...)
Bình luận truyện