Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy

Chương 40



"Tôi mang thai, theo tôi về nhà."

Gay rồi, Cố Dịch Tân đang đối mặt với một nan đề tầm cỡ vũ trụ.

Đã từng có không biết bao nhiêu tra nam khóc lóc thảm thiết khi đối mặt với những lời này từ bạn đời mình, sau đó hối cải sửa sai, trở về gia đình

...... Rồi lại đi ngoại tình tiếp.

Nhưng! Cố Dịch Tân lại không phải tra nam, Lục Minh Thời cũng không phải bạn đời anh.

Cho nên mọi chuyện sẽ không phát triển theo hướng này.

Cố Dịch Tân nhìn qua Lục Minh Thời.

Lục Minh Thời vẫn như vậy không thèm chớp mắt nhìn chăm chú vào anh, trong mắt chứa đầy lệ nóng, như thể nếu Cố Dịch Tân dám nói một câu từ chối, sẽ ngay lập tức rơi xuống.

Nếu lúc này nguyên chủ ở đây, có lẽ sẽ đau lòng trả lời vâng vâng được được ngay.

Suy cho cùng nguyên chủ đã yêu Lục Minh Thời đến cùng đường bí lối, thà rằng bỏ thuốc người ta, dùng cách thức hèn hạ để đạt được cơ thể người ấy.

Sắc thái trong mắt Cố Dịch Tân thay đổi liên tục, anh nhớ tới sau khi Lục Minh Thời nguyên tác hắc hoá.

Hắn vì thụ chính mà hắc hoá, cuối cùng trở thành phản diện.

Chứng tỏ rằng, tính cách của Lục Minh Thời luôn có thể trở nên hắc hoá và biến thái bất cứ lúc nào.

Bây giờ hắn tỏ ra như vậy, e rằng tất cả là do ảnh hưởng của hoóc môn mang thai.

Vấn đề tiếp theo nữa, nếu Lục Minh Thời sinh đứa nhỏ xong.

Sau khi hoóc môn mang thai hoàn toàn biến mất, liệu tính tình hắn có trở nên ác liệt hơn không?

Cố Dịch Tân không khỏi liếc nhìn cái bụng bầu hơi phồng lên của nam nhân.

Trên thực tế, sau khi anh biết được ở đó có một bánh bao nhỏ, đã vô thức nhìn nó thật nhiều lần.

Cảm giác thực sự rất lạ lẫm.

Cố Dịch Tân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có hậu thế hay gì đó.

Khi còn rất nhỏ, Cố Dịch Tân đã biết được tính hướng của mình.

Từ lúc hiểu được bản thân là gay thuần, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không có con cháu.

Đối với việc đột nhiên có con nối dõi, anh cũng không giống nhiều gay khác biểu hiện ra hứng thú cực lớn.

Trước khi xuyên thư, anh đã là người cô đơn. Sau khi xuyên, anh lại càng không có khát vọng quan hệ huyết thống nào cả.

Nhưng bây giờ.

Mọi thứ dường như đã khác.

Cố Dịch Tân suy nghĩ, gương mặt anh tắm trong ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, màu vàng kim nán lại qua từng sợi tóc, đẹp động lòng người.

Hắn trông như vị thần tình yêu, lại trông như một vị thần sắc đẹp.

Lục Minh Thời lặng lẽ nhìn Cố Dịch Tân, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh.

—————????‍♂️—————







Ba tên gia hoả kia vẫn còn đang nghe lỏm ngoài cửa, vừa nghe vừa móc ra hai bịch khăn giấy, chỉ chốc lát sau đã thấy đáy.

Chủ yếu là bị thuộc hạ A đa sầu đa cảm sử dụng.

"Huuuuuu, cảm động quá! Sếp, nhất định anh phải hạnh phúc!"

Thuộc hạ A khóc lớn.

Thuộc hạ B vừa sụt sịt, vừa giúp thuộc hạ A lau nước mũi đã chảy xuống cằm.

An Kiều làm bác sĩ đã quen nhìn những cảnh này, nhưng vẫn không kiềm được dùng hai miếng khăn giấy chấm chấm nước mắt.

"Cha con nhận nhau, vợ chồng đồng lòng, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

Nhìn hai người hoà thuận bên nhau như thế, An Kiều chắp hai tay vái Phật.

Y cười mỹ mãn trong lòng.

Mình sẽ trở thành đệ nhất công thần của sếp và vợ sếp (?) cho mà xem!

Đợi đến khi Lục tổng biết mình là người đưa ra chủ ý cho Cố thiếu, e rằng sẽ phải khen thưởng thật nhiều đây.

Thuộc hạ A đang khóc, chợt nhận ra, sếp đã hỏi được mười phút nhưng vẫn chưa nghe Cố thiếu trả lời.

Thuộc hạ A là một người hay lo trước lo sau lo tào lao.

Gã lẩm bẩm tự hỏi.

"Nếu Cố thiếu không chịu trở về thì làm sao bây giờ?"

Đánh nhau với Cố thiếu thì đánh không lại, đời này cũng đừng mong có hi vọng đánh thắng, chỉ có thể lấy đức phục nhân miễn cưỡng duy trì sinh hoạt hiện giờ.

Tuy rằng trước đó sếp đã đưa cho bọn họ sáu khẩu súng gây mê, nhưng cái loại thánh nhân như Cố thiếu, tình huống phản vật lý như tay không tiếp viên đạn chưa chắc đã không xảy ra.

Dù sao anh cũng là một phạm trù tồn tại phi khoa học.

Thuộc hạ B và An Kiều còn chưa kịp an ủi gã, thuộc hạ A đã tự não bổ linh tinh, trong lòng hoảng sợ: "Có lẽ nào sếp vì muốn khống chế Cố thiếu, lấy cái chết ra đánh cược?"

Trong giây lát, trong đầu thuộc hạ A hiện lên bốn kí tự to tướng "Một xác hai mạng".

*

Trong phòng, Lục Minh Thời ngồi không yên.

Lục Minh Thời nhúc nhích, Cố Dịch Tân theo bản năng nắm chặt eo hắn.

Lục Minh Thời thở dài.

"Chân tôi tê rồi."

Hắn xoa đầu gối.

"Cậu không tê sao?"

Lúc này Cố Dịch Tân mới nhận ra bọn họ đã giữ tư thế này khá lâu rồi.

Đối với người mang thai, giữ tư thế này hẳn sẽ rất khó chịu.

Cố Dịch Tân lập tức buông tay ra, để cho Lục Minh Thời xuống khỏi người mình, còn nhẹ nhàng ôn nhu đưa tay đỡ.

Lục Minh Thời leo xuống, xoa đầu gối đau nhức và bắp chân cứng đờ.

Cố Dịch Tân đứng lên, nhường cho hắn chiếc ghế duy nhất trong phòng, chân thành nói: "Ngồi đi."

Lục Minh Thời: "......"

Vẻ mặt Cố Dịch Tân nhìn quá chính trực, giống như ở trên xe buýt nhường chỗ cho thai phụ vừa bước lên xe.

Dù sao anh cũng là thanh niên năm tốt thời đại mới, sống văn minh tích cực, là tấm gương sáng cho giai cấp công nhân.

Lục Minh Thời buồn hiu nói: "Không ngồi, tôi phải về nhà."

Cố Dịch Tân: "Được, về nhà."

Lục Minh Thời trông mong nhìn anh.

"Cậu sẽ về với tôi à?"

"Bảo bảo, bảo bảo cần cậu."

Cố Dịch Tân: "Hoá ra Lục tổng vẫn còn là bảo bảo nha."

Lục Minh Thời trừng anh.

Cố Dịch Tân trầm tư: "Tôi cảm thấy tôi vẫn còn là bảo bảo......"

Cố Dịch Tân khẽ nở nụ cười: "Hai bảo bảo có một tiểu bảo bảo, kỳ diệu lắm phải không."

Lục Minh Thời thấy anh đã bình tĩnh lại, cũng rất vui vẻ.

Hắn không khỏi nắm tay Cố Dịch Tân đặt trên bụng mình.

"Mặc dù bây giờ vẫn chưa cử động, nhưng tôi đã xem qua ảnh chụp siêu âm, nó thật sự rất đáng yêu."

"Tôi cảm thấy, cậu nhất định sẽ thích nó."

*

Bộ ba nghe lỏm bên ngoài đã bị đoạn đối thoại này làm cho ngọt xỉu.

Thuộc hạ A đã hết sạch khăn giấy, đành móc cuộn băng vải trong túi An Kiều ra lau nước mắt.

Giọng nói trong phòng càng lúc càng nhỏ.

An Kiều và thuộc hạ AB dán lỗ tai càng gần sát vào cửa.

Khát vọng bà tám mãnh liệt khiến An Kiều bộc phát sức mạnh vô biên, dùng sức đẩy hai tên thuộc hạ nhiều chuyện kia ra, độc chiếm vị trí tốt nhất.

"Tôi không thể không có cậu......"

Ố mài gót, tổng tài cũng giỏi nói mấy lời âu yếm như vậy ư!

Cuộc đối thoại này, quả thực chính là mắt đi mày lại như kiếm, tình ý miên man như đao.

An Kiều hăng hái muốn nghe càng nhiều những lời táo bạo hơn.

Bỗng nhiên.

"Rầm."

Cửa mở ra, đập mạnh lên tường.

"Lịch bịch lịch bịch."

"Bang bang bang bang."

"Leng keng leng keng."

Ba người lần lượt bay vào thùng rác, bình chữa cháy, chuông báo động, tạo nên bản giao hưởng vừa hài hoà vừa có tiết tấu.

—————♻️-????-????—————







Cánh cửa đóng chặt cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mở ra.

Nếu người mở cửa là Lục Minh Thời, tình huống có lẽ sẽ khá hơn một chút.

Nhưng bất hạnh thay, hôm nay Cố Dịch Tân là người mở cửa.

Cách anh mở cửa thực sự không có gì đáng nói.

Đại khái là vặn tay nắm cửa, vung mạnh vào tường, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.

Bằng cách này, cánh cửa sẽ va vào tường, sau đó theo phản lực của bức tường tác dụng ngược vào cửa, nó sẽ bật trở về.

Rồi tự đóng lại.

Bỏ đi sự cần thiết phải đóng cửa.

Đây là kỹ xảo mở cửa đặc biệt của Cố Dịch Tân.

Cho nên, nghe lỏm góc tường của anh là môn thể thao có tính rủi ro rất lớn.

Lần này, An Kiều, người có lòng hiếu kỳ mạnh nhất, cũng là người chịu nhiều sát thương nhất.

Y bắn ra như một đoá bắp rang hung tàn, đến khi đập vào thùng rác trong góc tường mới dừng lại.

Điện thoại trong túi An Kiều cũng bị rơi ra ngoài, còn không biết xui xẻo thế nào mà lăn đến dưới chân Lục Minh Thời.

Màn hình không nhạy, hiển thị đoạn tin nhắn gần nhất.

Lục Minh Thời từ từ ngồi xuống nhặt điện thoại lên.

"Một số yếu tố chính để bỏ chạy (Nguồn: Thư viện HowNet poiu):

Khi muốn chạy trốn thành công, cần phải trốn thật lâu, quan trọng nhất là phải ngắt liên lạc với nhau, khiến đối phương sinh ra cảm giác tuyệt vọng sẽ không còn được gặp lại bạn, như thế có thể tối đa hoá khả năng bên kia nói ra sự thật......"

Người gửi, An Kiều.

Người nhận, một dãy số quen thuộc.

Lục Minh Thời: "......"

Lục Minh Thời ngước mắt nhìn An Kiều gian nan bò lên, đang khập khiễng đi về phía bên này, vì thế mặt không đổi sắc tắt màn hình.

An Kiều nhận lại điện thoại, cười xuề xoà giải thích: "Không cẩn thận nên bị ngã ấy mà."

Lục Minh Thời gật đầu, quan tâm hỏi: "Bị ngã đau không?"

An Kiều cảm động nói: "Ổn mà ổn mà."

Lục Minh Thời nghiêm túc quan tâm: "Tốt nhất nên đi làm kiểm tra toàn thân đi, trở về rồi làm, sau đó nằm viện theo dõi một tháng, nếu không may bị chấn động não hay gì đó sẽ rất dễ để lại di chứng, lúc đó thì không kịp nữa rồi."

An Kiều nhìn Lục Minh Thời đầy kính ngưỡng, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy hình tượng sếp mình càng thêm to lớn. Tình nghĩa của sếp quả thật cao hơn núi, sâu hơn biển mà!

Y, An Kiều, có một người sếp đối xử tử tế với cấp dưới như vậy, còn cầu gì nữa!

Lục Minh Thời hòa ái nói tiếp: "Công việc tạm thời bỏ đó đi, cho cậu nghỉ phép nửa năm, chừng nào xuất viện thì chuyển vào viện dưỡng lão ở ngoại ô điều dưỡng tiếp. Chỗ đó phong cảnh đẹp, có rất nhiều bác trai bác gái dễ mến có thể trò chuyện với cậu, còn có không ít bát quái để nghe......"

Bên này hai người sóng to gió lớn, bên kia Cố Dịch Tân ngồi chồm hỗm, cùng thuộc hạ AB nằm liệt trên mặt đất mắt to trừng mắt nhỏ.

Thuộc hạ A vừa thấy anh đã bị đau dạ dày, ôm bụng gào rú.

Thuộc hạ B bên cạnh cẩn thận chào hỏi:

"Cố, Cố thiếu."

Cố Dịch Tân nói: "Thật trùng hợp. Hôm nay lại tới cưa đồ à?"

Thuộc hạ B vẻ mặt chính trực: "Không phải. Chúng tôi tới để......"

Tới để......

Thuộc hạ B chĩa ánh mắt cầu sinh được sống sót về phía sếp mình.

Lục Minh Thời nhìn lại với ánh mắt hiền lành.

"Bọn họ là vệ sĩ của tôi."

*

Nghe Lục Minh Thời nói, cách đó không xa, một anh bạn da đen cao hai mét, đeo kính râm, võ trang đầy mình từ từ xoay người lại.

Anh ta không chỉ có màu da đen như Hắc Triệt, mà khắp cơ thể trên dưới từ trong ra ngoài chỉ có hàm răng và tròng trắng mắt là không đen.

Vị này mới chính là vệ sĩ của Lục Minh Thời, một thành viên đến từ tổ chức lính đánh thuê cấp A. Trả công theo giờ, một lần tới mấy trăm vạn. (100 vạn = 1tr ~ 3,6 tỷ VNĐ)

Bởi vì gã đứng trước một bức tranh lớn vẽ mỏ than, nên không ai để ý rằng, trên khuôn mặt ngăm đen của anh trai lính đánh thuê, từ từ xuất hiện biểu tình ủy khuất.

Rõ ràng mình mới là vệ sĩ.

*

Cuối cùng Cố Dịch Tân thật sự nằm trở về.

Nằm trên giường đôi sang trọng trên phi cơ tư nhân của Lục gia.

Bây giờ Cố Dịch Tân cuối cùng cũng rõ vì sao mỗi ngày Lục Minh Thời lại nghe mấy thứ âm nhạc kỳ kỳ quái quái, vì sao lại muốn ôm mình ngủ, vì sao lại luôn tự sờ bụng.

Hoá ra ở đó có một cục cưng nhỏ.

Nhưng hình như ba ba của cục cưng có hơi ngốc, tay Cố Dịch Tân chống cằm, đôi mắt nấp phía sau cuốn tạp chí thỉnh thoảng ngước lên nhìn.

Lục Minh Thời từ lúc lên phi cơ đã ngây ngô cười, đến bây giờ vẫn đang ngây ngô cười.

Ba ba ngốc như thế này, không biết chỉ số thông minh của bé con có vấn đề không đây?

Cố Dịch Tân bỗng dưng sinh ra một chút cảm giác lo âu.

Hẳn là...... Không có vấn đề lớn đi.

Cố Dịch Tân không chắc lắm mà nghĩ.

Anh cũng không mong bé con lớn lên sẽ thành danh thành gia, thành tài thành long, có thể bình an vững vàng lớn lên là được.

Ngay cả khi Lục Minh Thời sắp phá sản, thì vẫn còn mình ở đây, chắc chắn sẽ không để bé con bị đói bụng.

Về phần đi học, nếu thích học, chắc chắn phải cho đi học, nhưng vấn đề trường học thì......

Cố Dịch Tân đột nhiên nhớ tới quản lý đã từng nói.

Đó là khi quản lý ra sức lừa gạt anh tham gia bình chọn chiến sĩ thi đua.

"Ở lại thủ đô sẽ được cộng thêm điểm! Giải quyết khó khăn đến trường cho học sinh! Bật đèn xanh cho các trường tiểu học trọng điểm!"

"Chờ cậu có con rồi, cậu liền biết nỗi khổ của chúng tôi! Bây giờ có tiền cũng không mua được học khu phòng, cậu có biết vạch xuất phát của lũ trẻ quan trọng đến cỡ nào không?"

Trước kia Cố Dịch Tân chưa từng nuôi con, cũng không nghĩ tới sẽ phải nuôi con.

Hai giờ sau khi nghe nói mình có con, đã bắt đầu tự hỏi vấn đề học khu phòng.

Anh quả thật là một vị phụ huynh vui buồn lẫn lộn.

Lục Minh Thời ngồi khoanh chân bên cạnh, phát ra tiếng cười hắc hắc lần thứ mười hai, cũng không biết hắn đang vui vẻ cái gì.

Cố Dịch Tân cau mày.

Khi nghĩ đến việc con cái đi học phải tốn bao nhiêu tiền, nuôi dưỡng giáo dục mất bao nhiêu tiền, sau khi ra trường mua xe mua quần áo mất bao nhiêu tiền, con trai cưới vợ mua nhà riêng mất bao nhiêu tiền, con gái kết hôn mua của hồi môn mất bao nhiêu tiền, con cái sinh con cái lại mất bao nhiêu tiền......

Cố Dịch Tân căn bản cười không nổi.

Hết chương 40

(*) Thành danh thành gia, thành tài thành long.

+ Thành danh: nổi tiếng

+ Thành gia: lập gia đình

+ Thành tài: thành nhân tài

+ Thành long: thành người có quyền có thế (?).

(*) Học khu phòng: bên google dịch dịch ra là khu học chánh. Mà hôm nay mình lên mạng search lại thì khu học chánh là nơi cán bộ bên nước ngoài điều hành trường học. Search bằng tiếng Trung thì trông nó như một dạng trường học đặc biệt nào đó, nên vẫn chưa biết học khu phòng nghĩa là gì nên mình sẽ để nguyên. (Đã sửa lại ở chương 23)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện