Chương 42
Chương 42
Bé con cũng cảm giác được cha mẹ mình đang kích động, ở trong bụng tỉnh lại.
Sau đó "biu~" mà đá Lục Minh Thời một chân.
Đang chìm đắm trong hôn môi, Lục Minh Thời bỗng nhiên cứng đờ.
Vẻ mặt Cố Dịch Tân cũng khẩn trương.
"Bảo bảo vừa mới động!"
Lục Minh Thời đặt tay trên bụng, nhưng bé con của hắn đá xong một chân liền không để ý tới người.
Lục Minh Thời không kiềm được cười rộ lên.
Cố Dịch Tân ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm, trong lòng có chút ngứa.
Cố Dịch Tân ngẩng đầu chậm rì rì nhìn Lục Minh Thời một cái, một bên âm thầm ghét bỏ Lục Minh Thời cười trông quá ngốc, một bên trộm vươn một ngón trỏ, chọc chọc bụng hắn.
Cực nhẹ cực nhẹ chạm vào, một chút cũng không dám dùng sức.
Sau đó Cố Dịch Tân mở to hai mắt nhìn.
Vật nhỏ lại đá anh một cái.
Hai người cha ngốc tức khắc tâm tình kích động, cũng vô cùng cảm động.
Bọn họ mở to hai mắt liếc nhìn nhau, sau đó vỡ oà ôm lấy nhau!
*
Ngày hôm sau Cố Dịch Tân đi làm mất hồn mất vía, lâu lâu lại xem đồng hồ.
Quản lý phòng tập từ bên ngoài đi vào, thấy Cố Dịch Tân đang thu dọn đồ đạc, trong lòng lộp bộp.
Quản lý ho nhẹ một tiếng, đứng đằng sau vỗ vỗ vai Cố Dịch Tân: "Tiểu Cố à, gần đây gặp chuyện gì phiền lòng sao?"
Cố Dịch Tân thành thật nói: "Không có gì sếp, chỉ là có hơi thiếu tiền."
Quản lý sớm có chuẩn bị, hòa ái nói: "Như vậy đi, từ giờ trở đi trích phần trăm của cậu tăng lên...... 80%! Tiền thưởng gấp đôi! Lương cơ bản thêm một nửa!"
Quản lý nghĩ thầm chẳng sợ mình không kiếm được lời, cũng phải giữ Cố Dịch Tân lại!
Một phòng tập gym có cái gì quý giá nhất?
Là giá trị nhan sắc!
Cố Dịch Tân vui sướng nắm lấy tay quản lý, cảm động nói: "Ngài quả thật là quý nhân phù trợ! Tôi có thể ứng trước một phần tiền lương không?"
Tay quản lý sắp gãy, sắc mặt biến thành màu gan heo, gian nan nói: "Được...... Chứ......"
Cố Dịch Tân buông quản lý ra, nói cảm ơn xong thì vui vui vẻ vẻ đi phòng tài vụ.
Cố Dịch Tân cười lên thật sự rất có sức hút, thế cho nên toàn bộ người ở phòng tài vụ cũng theo đó tươi cười đầy mặt.
Đây có lẽ là lần phát lương vui nhất cuộc đời họ.
Bác gái tài vụ hiền lành hỏi Cố Dịch Tân: "Tiểu Cố à, có chuyện gì mà vui vậy?"
Trên mặt Cố Dịch Tân lộ ra cảm xúc như mộng.
"Tôi sắp phải làm ba."
Bác gái sặc nước, chị gái tài vụ bên cạnh gương mặt hoảng sợ nâng tay đang gõ phím bưng kín miệng.
Bác gái là đang khổ sở không thể giới thiệu cháu ngoại gái thứ ba nhà bà cho Cố Dịch Tân, thanh niên tài tuấn bị người khác nhanh chân chiếm trước.
Chị gái tài vụ đau lòng CP của mình vĩnh viễn BE.
Cho nên bác gái nhanh chóng đã hết khổ sở, mà chị gái tài vụ thẳng đến lúc tan tầm vẫn còn tâm tình hoảng hốt, đi đường cũng run run.
*
Cố Dịch Tân vào ngân hàng, gộp tất cả tiền lương từ các thẻ lại với nhau, đối mặt con số trong tài khoản trầm mặc vài giây.
77 vạn.
(2.7 tỷ VNĐ)
Nhân nghỉ trưa cuối tuần, anh một mình đi dạo đến trung tâm mua sắm gần đó. Tầng một là các cửa hàng được trang trí đến đặc biệt đáng yêu, bên trong tất cả đều là đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
Đồ thủ công rất tinh xảo, vật liệu cũng rất chất lượng, nhưng giá cả cũng đặc biệt khiến người chùn bước.
Cố Dịch Tân năm nay 18 tuổi, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt của anh, trông hoàn toàn giống một nam sinh cao trung đang trốn học.
Nhân viên cửa hàng chưa từng gặp qua nam sinh cao trung nào lại đi dạo ở cửa hàng mẹ và bé, lại thấy anh lớn lên đẹp, bỗng dưng sinh ra mười phần kiên nhẫn cùng tình mẹ.
Nhân viên cửa hàng ôn nhu hỏi: "Em trai, em tới mua quà cho em trai em gái ở nhà sao?"
Cố Dịch Tân lắc đầu, thành thật nói: "Là cho bé con nhà tôi."
Giọng anh còn mang theo hơi sữa, ngọt ngào nói mấy chữ "Bé con nhà tôi" như vậy, suýt nữa làm nhân viên cửa hàng ngọt xỉu.
Nhân viên cửa hàng nghĩ rằng anh bạn nhỏ đây là đang nuôi búp bê —— cũng ngẫu nhiên sẽ có những người trẻ tuổi có sở thích như vậy đi tới cửa hàng dạo, khi thấy phụ kiện nhỏ có thể cho búp bê họ dùng sẽ khẳng khái mà mua.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhân viên cửa hàng cũng không hỏi nhiều nữa, tuân theo ý muốn của Cố Dịch Tân, để anh từ từ đi dạo trong cửa hàng.
Cố Dịch Tân trong chốc lát nhìn những món đồ chơi nhỏ, rồi lại bị cuốn hút bởi những chiếc tã lót tinh xảo, tả lót màu hồng lam chất liệu mềm mại, giống màu kẹo bông gòn.
Nhìn nhãn giá, Cố Dịch Tân đang ngo ngoe rục rịch có chút thương tâm.
Anh ở trong tiệm đi dạo hai vòng, vẫn rất luyến tiếc tã lót nhỏ kia, đang muốn cắn răng mua về, mắt lại đụng phải đồ vật trong tủ kính khiến anh càng thêm không rời mắt được.
Một cái nôi gỗ màu trắng.
Do tính chất công việc, Cố Dịch Tân đã từng làm bán thời gian tại xưởng gỗ, vừa liếc mắt đã nhận ra, đó là loại gỗ phong trắng thượng đẳng. Loại gỗ này có màu sắc và vân đẹp, làm thành đồ mỹ nghệ có thể cất giữ trong thời gian rất lâu.
Gỗ phong ở thế giới trước kia rất quý giá, ở thế giới này lại tương đối phổ biến hơn. Nhưng dùng lượng gỗ lớn để gia công đồ mỹ nghệ như nôi, vẫn là vô cùng sang chảnh.
Bởi vậy giá cả cũng rất khủng khiếp.
Cố Dịch Tân nhìn thật lâu chiếc chuông gió gắn trên nôi cùng dòng chữ cát tường như ý, càng xem càng thích.
Nhưng cái nôi có giá tới 60 vạn, bằng mấy tháng tiền tiết kiệm của anh.
Tuy rằng thật sự rất thích......
Nhưng lại phải dùng quá nhiều tiền, chỉ có thể tạm thời lưu luyến rời đi.
—————🚂-🧸-🪆—————
•
•
•
Cố Dịch Tân nhìn 77 vạn trên thẻ, hạ quyết tâm.
Anh gọi taxi đi xưởng gỗ.
Ông chủ xưởng gỗ thấy anh lập tức chào đón nồng nhiệt.
"Hôm nay tới làm việc à? Phụ dỡ hàng đi, một ngày 5000, giá này chỉ ưu ái cho mình cậu thôi đó, đổi thành người khác chỉ có một nửa."
Trên thực tế một mình Cố Dịch Tân có khả năng bằng mười người sống, nếu trả công theo số hàng thì anh mới có lời.
Cố Dịch Tân lười vạch trần ông chủ gõ bàn tính như thần, anh hôm nay đến là có mục đích khác.
Mười phút sau, Cố Dịch Tân tiêu bốn vạn mua một đống nguyên vật liệu, sau đó đi một chuyến đến khu chợ hàng hoá nhỏ, xách một bộ dụng cụ làm mộc trở về.
—————🧰-🛠-🪚-🔩—————
•
• 14 củ
•
Buổi tối, Lục trạch.
Lục Minh Thời đang xử lý văn kiện ở thư phòng lầu trên, bỗng dưng nghe thấy dưới phòng khách phát ra tiếng leng keng leng keng.
Lục Minh Thời cau mày không tập trung được, cục cưng nhỏ trong bụng cũng đang bồn chồn quẫy quẫy.
Hắn sờ sờ bụng, lẩm bẩm: "Đi, chúng ta đi xuống nhìn xem là ai đang phá rối."
Lục Minh Thời còn đeo mắt kính, tức giận xuống lầu.
Càng đến gần, âm thanh leng keng leng keng càng lớn.
Lục Minh Thời vào phòng khách, nhìn sàn nhà hỗn độn.
Sàn đá hoa cương bóng loáng đâu đâu cũng rơi vãi mùn cưa.
Giữa phòng khách, Cố Dịch Tân mặc đồ lao động rằn ri, miệng ngậm một cái đinh, trong tay cầm búa, đang đóng vào vật gì đó sắp thành hình.
Lục Minh Thời nhìn ngây người.
"Đây là cái gì?"
Đôi mắt Cố Dịch Tân không hề ngước lên, chuyên chú đóng đinh.
"Anh phải làm nôi cho con."
Lục Minh Thời kinh ngạc.
Hắn khoát tay, cực kỳ bá tổng nói:
"Không cần phiền phức, chúng ta có thể sắm bảy cái, từ thứ hai đến chủ nhật không trùng cái nào."
Cố Dịch Tân không đồng ý nhìn hắn: "Không được, anh không muốn lãng phí."
Lục Minh Thời ngồi xuống, chống cằm nhìn một lúc, trong lòng vô cùng mâu thuẫn.
Nhìn Dịch Tân vất vả như vậy, hắn muốn kêu anh đừng làm nữa, có thời gian hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng Cố Dịch Tân làm nhiệt tình đến độ cởi luôn áo ra, mình trần đóng đinh, cơ bắp sau lưng co duỗi nhịp nhàng, mơ hồ có thể thấy mồ hôi nóng bốc lên từ sống lưng.
Mặt Lục Minh Thời đỏ ửng.
Hắn lấy ra một cuốn tạp chí tài chính, hòng che mặt mình lại.
Sau đó điện thoại hắn rung lên.
Lục Minh Thời móc điện thoại ra nhìn thoáng qua.
Ánh mắt đóng băng.
"Mẹ với ba con xuống máy bay rồi, khoảng nửa tiếng sau sẽ về thăm con và Dịch Tân. Bất ngờ không? Ngoài ý muốn không? Vui vẻ không? Mama yêu con lắm moa moa moa moa moa!"
Lục Minh Thời run tay.
Điện thoại bị ném xuống đất phát ra tiếng "kucha".
Cố Dịch Tân dùng bàn tay đầy mùn cưa lau mặt, vẻ mặt nai vàng ngơ ngác nhìn hắn.
"Sao vậy?"
Hàm răng Lục Minh Thời phát ra tiếng lộp bộp lộp bộp.
Hắn nghiêm mặt.
"Chuyện rất lớn."
Chẳng lẽ công ty chính thức tuyên bố phá sản?
Cố Dịch Tân tưởng tượng như vậy, lập tức sinh ra ý thức trách nhiệm sâu sắc.
Anh ném búa trong tay đi, phủi phủi mùn cưa, đi tới ngồi xuống bên cạnh Lục Minh Thời, an ủi ôm vai hắn.
"Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn bên em."
Lục Minh Thời đờ đẫn nhìn vào mắt anh, giống như mất đi linh hồn, máy móc hỏi:
"Thật không?"
Cố Dịch Tân gật đầu chắc chắn.
Nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Không trái pháp luật."
Lục Minh Thời gật đầu: "Không trái pháp luật không trái pháp luật."
Nói xong còn chân chó giúp Cố Dịch Tân xoa bóp cơ bắp vai và cổ.
Thấy thái độ hắn như vậy, Cố Dịch Tân đề cao cảnh giác.
"Cụ thể em cần anh làm gì?"
Lục Minh Thời thành khẩn nói: "Anh đáp ứng trước. Em sẽ nói."
Cố Dịch Tân càng thêm thành khẩn: "Em nói trước đi, anh sẽ đáp ứng."
"Anh đáp ứng trước."
"Em nói trước."
"Anh trước......"
Đang tranh cãi, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Lục phu nhân cười tươi như hoa đứng ở cửa, mở rộng vòng tay vui vẻ hét lên:
"Dar ~ ling ~s~"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Minh Thời nhanh như chớp lập tức xoay người sang chỗ khác, cũng nhân lúc Cố Dịch Tân không chú ý bắt lấy một cái gối nhét vào áo anh.
Đang nhét nhét Lục Minh Thời bỗng dưng hoá đá.
Bởi vì Cố Dịch Tân.
Hiện tại.
Căn bản.
Không có mặc áo.
*
Lục Minh Thời 29 năm nhân sinh xuất sắc, đều đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn.
Nhưng ngoài yếu tố nỗ lực ra, chính là năng lực ứng biến cực nhanh của hắn.
Nhờ vậy hắn vô số lần hoá nguy thành an, cuối cùng bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Nhưng giờ phút này, Lục Minh Thời nhân sinh xuất sắc lần đầu lật thuyền.
Hắn đối mặt với chỗ tựa lưng đoan trang ngồi quỳ trên sô pha, biểu tình trống rỗng.
Buồn khóc.
Mẹ Lục bước vào, trước tiên nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Cố Dịch Tân.
Cố Dịch Tân thân trên không mặc áo, trong lòng ngực ôm cái gối ôm.
Mẹ Lục kinh ngạc.
"Dịch Tân sao con không mặc quần áo, ngoài trời lạnh như vậy, bảo bối với tiểu bảo bối sẽ bị đông lạnh mất......"
Nói xong còn cởϊ áσ choàng ra đắp lên người Cố Dịch Tân, sau đó nhìn chằm chằm "bụng" Cố Dịch Tân, vừa lòng nói:
"Bảo bảo lớn nhanh quá! Nhớ lúc mẹ có bầu Minh Minh, sắp sinh bụng mới lớn như vậy, ai cũng cho rằng sẽ sinh ra bé gái, kết quả khi sinh Minh Minh, ôi chu choa, một nhóc béo nặng gần 4 kí! Nhóc con này từ nhỏ đã biết trốn cha mẹ ——"
Lục Minh Thời tự kỷ mà từ giữa sô pha dịch dịch sang một bên.
Hắn giữ tư thế không chút sứt mẻ, điên cuồng muốn che giấu cái bụng vừa thấy sẽ lòi chuyện ngay.
"Eh, Minh Minh? Minh Minh con đi đâu?"
Hai tay mẹ Lục nắm chặt vai con trai mình, mạnh mẽ xoay hắn lại.
Trông thấy mặt.
Mẹ Lục vui vẻ nói: "Minh Minh, con béo lên."
Lại nhìn eo.
Mẹ Lục kinh ngạc không nói nên lời: "Minh Minh, bụng con sao lại lớn như vậy?!"
Bên cạnh, Cố Dịch Tân yên lặng lấy ra gối ôm dưới áo choàng, đưa cho Lục Minh Thời.
Lục Minh Thời máy móc ôm lấy gối ôm, mỉm cười mệt mỏi nhìn người mẹ đang kinh ngạc của mình.
Ánh mắt mẹ Lục lia qua cái bụng bình bình thản thản phẳng lì của Cố Dịch Tân, lại nhìn con trai mình đang lấy quần áo che bụng lại.
Bà lâm vào trạng thái Tứ Đại giai không.
(*) Tứ Đại giai không là giáo lý thuyết minh của đạo Phật với bản chất, hiện tượng của vũ trụ và nhân sinh, ẩn chứa ý nghĩa thâm sâu, có quan hệ mật thiết tới nhân ngã.
Mắt thấy mẹ Lục đang lung lay sắp ngã, cha Lục về muộn tình cờ đi ngang qua, tay mắt lanh lẹ tiếp được vợ mình.
"Mẹ nó ơi, em bị sao vậy?"
Mẹ Lục run rẩy vươn một ngón tay, chỉ vào hai cái bụng hoàn toàn khác nhau của Dịch Tân và con trai bà.
Bà run rẩy nhìn những ngôi sao bay xẹt xẹt qua mắt: "A mình ơi, anh xem hôm nay bầu trời nhiều sao quá......"
—————😵
💫-💫-💫—————
•
•
•
Phòng ngủ trên lầu, mẹ Lục sợ đến ngất xỉu tỉnh dậy trên giường, run tay nhận lấy ly nước cha Lục đưa.
Cha Lục cũng không rời đi, ủ rũ cụp đuôi ngồi ì ở mép giường.
Hai vị phụ huynh đậu bỉ từ nhỏ dùng cách thức đậu bỉ giáo dục con cái, mới nuôi Lục Minh Thời thành hào môn người thừa kế tận chức tận trách nhất cả nước như ngày hôm nay.
(*) Đậu bỉ: tiếng lóng chỉ người ngu ngơ, ngu xuẩn, giỡn hớt, buồn cười.
Không ngờ rằng không cẩn thận bồi dưỡng Lục Minh Thời đến quá mức tận chức tận trách, thế cho nên mấy loại chuyện như nối dõi tông đường này, hắn đều phải tự lực cánh sinh, tự thân làm lấy.
Hai vị phụ huynh em nhìn anh, anh nhìn em.
Chỉ số đậu bỉ rớt xuống đáy vực.
Mẹ Lục uống hai ngụm nước, từ từ bình tĩnh lại.
"Làm sao đây mình?"
Cha Lục thở dài.
Cha Lục móc ra một cuốn sổ.
Đó là sổ hộ khẩu nhà họ.
"Còn làm gì nữa, mau chóng kết hôn, bụng cũng lớn, không có chứng nhận kết hôn, sinh ra rồi ghi hộ khẩu kiểu gì?"
Mẹ Lục nhìn cha Lục, giống như thấy Aristotle.
(*) Aristotle: nhà triết học thời Hy Lạp.
Mẹ Lục: "Cha nó ơi, anh thật chí lý, sao em lại không nghĩ tới chứ?"
*
Dưới lầu phòng khách.
Đã mặc áo vào, Cố Dịch Tân nghiêm túc nhìn Lục Minh Thời đang thất hồn lạc phách, hỏi: "Em không muốn để ba mẹ biết mình mang thai, là vì sợ mất mặt sao?"
Nếu Lục Minh Thời nói ừ, Cố Dịch Tân hoàn toàn có thể lý giải.
Anh trải qua loại chuyện thần kỳ như xuyên thư, nhưng hầu hết người ở thế giới này cũng không có trải qua, nên trình độ tiếp thu mấy chuyện kỳ ảo hoàn toàn không giống nhau.
Cố Dịch Tân không biết cảm thụ của nguyên chủ khi biết được mình trở thành nam nhân duy nhất có thể mang thai trong thế giới này.
Có lẽ làm một pháo hôi không quan trọng gì, tác giả căn bản sẽ không suy xét nhiều như vậy, chỉ xem cậu như một công cụ mà sử dụng.
Gặp phải chuyện phản sinh lý như vậy, dù là ai đều sẽ không muốn để người khác biết.
Tuy vậy, Cố Dịch Tân cũng không đồng ý Lục Minh Thời gạt cả cha mẹ mình. Dù cho nhất thời có thể gạt được, nhưng không thể gạt được cả đời.
Lục Minh Thời còn đang đắm chìm trong cảm giác mất mát, nghe anh hỏi vậy, theo bản năng trả lời:
"Một nửa là sợ mất mặt, một nửa là không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào, sợ phải đối mặt."
Hắn nhìn Cố Dịch Tân, lại nhìn cầu thang, sợ giây tiếp theo ba mẹ sẽ từ trên lầu phi xuống đánh người.
Nếu ba mẹ với ông xã đánh nhau, hắn giúp ai?
Lục Minh Thời đột nhiên cảm thấy mình đã não bổ ra một nan đề thế kỷ.
Lâm vào hoàn cảnh tự mình não bổ, Lục Minh Thời run nhè nhẹ.
Lục Minh Thời còn muốn giãy giụa các thứ, bọn họ nghe thấy tiếng cha Lục mẹ Lục xuống lầu.
Mẹ Lục đứng yên trước mặt hai người, biểu tình khẩn trương.
Cha Lục đứng đằng sau mẹ Lục, biểu tình càng khẩn trương.
Khẩn trương nhất vẫn là Lục Minh Thời, hắn nhìn cha mẹ mình, có cảm giác bọn họ sẽ xông lên đánh Cố Dịch Tân bất cứ lúc nào.
Vậy thì xong đời.
Không chừng Cố Dịch Tân sẽ giở ra Kim Chung Trạo Thiết Bố Sam linh tinh, rồi không cẩn thận thông qua phản lực lực tác dụng đem cha mẹ tuổi tác đã lớn hất văng ra ngoài. (*) KCT, TBS: chiêu thức phòng thủ.
Lục Minh Thời thâm giác bản thân quyết không thể để chuyện này xảy ra!
Sự thật chứng minh, chuyện mà người ta lo sợ nhất sẽ có xác suất xảy ra rất cao.
Lục Minh Thời thấy cha mình sờ tay vào ngực, móc ra một cây dao!
Lục Minh Thời đứng lên, hai tay giang ra che trước người Cố Dịch Tân, hiên ngang lẫm liệt.
"Ba mẹ, người là con muốn ngủ, bé con là con muốn sinh, không liên quan gì tới cậu ấy."
Cha Lục Minh Thời yên lặng đem dao quân đội Thụy Sĩ móc lầm ra đút trở về.
Sau đó từ trong lòng ngực móc ra sổ hộ khẩu.
Cha Lục tay run đưa sổ hộ khẩu qua, vốn định đưa cho Lục Minh Thời, nhưng lại nề hà con trai mình còn đang dang hai tay. (*) Nề hà: quản ngại.
Mẹ Lục dùng một tay ấn Lục Minh Thời đang đứng ngốc ngồi xuống sô pha, đoạt sổ hộ khẩu đặt giữa hai người.
*
"Mời hai con cưới nhau liền đi!"
Lục Minh Thời:???
Cố Dịch Tân:???
*
Đúng. Chính là như vậy.
Bởi vì yếu tố bất khả kháng đến từ bên ngoài, ảo tưởng sẽ tuần tự tiệm tiến, Lục Minh Thời bị bắt trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng.
Đi đến cửa Cục Dân Chính, Lục Minh Thời vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa:
"Anh thật sự nguyện ý cùng em kết hôn?"
Cố Dịch Tân kỳ quái mà liếc hắn một cái.
"Không kết hôn thì làm sao ghi hộ khẩu? Không có hộ khẩu thì làm sao đăng ký học tiểu học? Bây giờ đi nhà trẻ cũng phải phỏng vấn, trên sơ yếu lý lịch có chỗ không giải thích được, người ta nói con chúng ta không có hộ khẩu em vui à?"
Cái này, thật sự rất có đạo lý.
Lục Minh Thời không tự chủ gật gật đầu, lại hỏi:
"Nhưng mà, em cũng sắp phá sản?"
Cố Dịch Tân đối đáp trôi chảy.
"Anh là giai cấp vô sản, cho nên giá trị tài sản bằng 0. Cách tính tài sản chung của vợ chồng là tài sản của anh cộng tài sản của em chia hai, kết quả số 0 cộng với số nào chia hai cũng lớn hơn 0, cho nên không tồn tại khả năng sau khi kết hôn tài sản của anh và em sẽ giảm bớt, mà ngược lại, em cần cân nhắc xem em có muốn làm công chứng tài sản hay không."
Lục Minh Thời lập tức tìm được lỗ hổng để phản bác. Giờ khắc này, Lục Minh Thời vô cùng tự hào, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn đuổi kịp Cố Dịch Tân.
"Không đúng, số 0 cộng với số dương chia hai mới lớn hơn không, nếu em phá sản, giá trị tài sản sẽ là số âm, như vậy chia bình quân với số 0 của anh, sẽ từ 0 biến thành số âm. Cứ như vậy, giá trị tài sản của anh mặc dù lúc đầu là 0, cũng vẫn sẽ giảm bớt!"
Lục Minh Thời đắc ý dào dạt nói.
Hắn vô cùng vui vẻ.
Lúc này đây, hắn cuối cùng cũng lấy lại hình tượng trước mặt Cố Dịch Tân, không có ném đi cái mác sinh viên tốt nghiệp đại học giỏi nhất thế giới.
Cố Dịch Tân sửng sốt.
Cố Dịch Tân có chút lúng túng.
Nhưng anh cũng không khó xử lâu, Cố Dịch Tân đã nhanh chóng sắp xếp lý lẽ hoàn chỉnh:
"Giá trị tài sản của Lục tổng không phải là số âm, bởi vì Lục tổng mặc dù phá sản, những lại sở hữu khối tài sản vô hình rất lớn."
Lục Minh Thời: "Tài sản vô hình?"
"Sau này Lục tổng sẽ là mẹ của con anh. Bé con vĩnh viễn sẽ không có người mẹ ddnào khác, tình cảm này, gia đình gắn bó này, tương lai ổn định này, nó chính là tài sản vô hình không thể thay thế được."
Cố Dịch Tân nhìn Lục Minh Thời, nghĩ thầm lần này em nhất định không thể phản bác được.
Lục Minh Thời cũng không phản bác nữa, hắn quả thực bị nói đến chân mềm.
Nếu bây giờ không phải đang ở cửa Cục Dân Chính đông người qua lại, hắn nhất định sẽ lập tức trình diễn màn nằm yên tại chỗ cho Cố Dịch Tân xem.
Hết chương 42
(*) Gỗ phong trắng. Thật ra mình tìm không thấy gỗ phong trắng, chỉ thấy gỗ phong vàng (Birch) chỉ là một loại gỗ thông thường thôi, giá không cao. Trên danh mục các loại gỗ đắt nhất thế giới cũng không tìm được gỗ phong trắng.
Gỗ Birch
____________________________
Kim Chung Trạo (Khi sử dụng Kim Chung Trạo, cơ thể người dùng có hình chuông vàng bao quanh cơ thể.)
Thiết Bố Sam (Bộ công pháp, mình đồng da sắt.)
Bình luận truyện