Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy

Chương 5



Thuộc hạ của Lục Minh Thời tìm khắp các hộp đêm trên địa bàn thành phố.

Cuối cùng cũng tìm tới nơi Cố Dịch Tân đang làm việc.

Vì sao mò đến đây trễ như vậy?

Đó là do hộp đêm này vừa cũ lại vừa tục.

Một chút cũng không sánh được với phẩm vị mà Lục gia bồi dưỡng ra.

Tuy rằng ngứa mắt lão bạch thỏ Cố Dịch Tân vô dụng, nhưng thuộc hạ trong nhóm vẫn phải khẳng định diện mạo của cậu.

Thuộc hạ A đứng ở cửa hộp đêm, bị phong cách trang trí siêu tục của nơi này hù cho xém chút té ngã.

Thuộc hạ B nhanh chóng đỡ lấy gã.

Thuộc hạ A run rẩy đứng thẳng lại, trầm giọng nói, vào xem đi.

—————A????-????????B—————







Hôm nay Cố Dịch Tân không làm ở ngoài trước.

Bởi vì ông chủ vô cùng lo lắng chạy tới, nói hôm nay thiếu người, năn nỉ anh lên lầu tiếp khách.

Cố Dịch Tân nghĩ thầm mình cũng không ăn mệt gì, liền vỗ mông đi lên.

Đi rồi.

Anh kinh ngạc. Cả đêm khui những 28 chai Louis XIII.

Kiếm lời tám vạn tệ. (~ 270tr vnđ)

Cố Dịch Tân thầm nghĩ số tiền này thật dễ kiếm được.

Chẳng qua là tìm người giàu nhất trong đám, nhìn người đó nhiều thêm vài lần,

Rồi đi sang kính rượu, cùng lắm thì bị sờ hai cái.

Mò tí cũng chả mất miếng thịt nào, Cố Dịch Tân mặt không đổi sắc, tùy ý tay của Lâm thiếu ở trên người anh nấn ná.

Sờ sờ sờ.

Tay Lâm thiếu rất non mềm, vừa nhìn là biết người này từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa.

"Em tên gì?" Lâm Thụy nói, bị xúc cảm dưới tay khiến cho mê muội. Thiếu niên nhìn qua văn nhã gầy yếu, nhưng khi lấy tay mò lên thì cảm thấy rất có sức.

Eo thật nhỏ, chân thật thẳng.

Gã cảm thấy hơi nóng trong người.

Lâm Thụy đến đây là do đám thuộc hạ của gã chém gió. Chứ loại hộp đêm cấp bậc này mọi khi gã còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

Gần đây thuộc hạ của gã hồn vía như trên mây, làm việc gì cũng phạm lỗi.

Ép hỏi mãi mới biết được, thì ra ở hộp đêm này có chàng bảo vệ lớn lên còn đẹp hơn cả An Lạc Vũ. (thụ chính)

Từ dáng người đến ánh mắt phong lưu mọi thứ đều thuộc hạng cực phẩm.

Ban đầu Lâm Thụy không tin nhưng sau đó lại bị gợi lên sự tò mò.

Cố Dịch Tân cong môi cười: "Tôi tên Tiểu Lục."

Lâm Thụy vỗ tay: "Nai Con, tên đẹp lắm!"

(Phát âm TQ, Tiểu Lục đọc na ná tiểu lộc = nai con, anh Thuỵ nghe nhầm á.)

Cố Dịch Tân chơi đùa với Lâm Thụy ở trong phòng.

——————????——————







Bên ngoài, thuộc hạ A và B luống cuống.

Đây là hộp đêm cuối rồi, nếu còn không tìm được tung tích của Cố Dịch Tân, trở về sợ là bị sếp ngày một xấu tính khai trừ.

Đầu tiên hai người rà toàn bộ danh sách khách hàng và ảnh chụp nhưng không tìm thấy Cố Dịch Tân, cũng không biết nên thất vọng hay không nữa.

Rốt cục xem ra Cố Dịch Tân là kẻ ham hưởng lạc, ham ăn biếng làm, nhúng chàm cũng không có gì là lạ.

Thuộc hạ A và thuộc hạ B quyết định làm liều.

Bọn họ đánh gục hai người phục vụ rồi giả trang thành.

Tìm từng phòng từng phòng một.

Mấy căn phòng riêng rất dễ tìm.

Phá cửa nãy giờ cũng được cỡ 12 phòng rồi.

Hai tên bảo vệ.

Trong đó một tên còn bị lôi đi tiếp khách.

"Phòng này không có."

"Phòng này cũng không."

"Phòng này cũng......"

Rất nhanh, chỉ còn dư lại một phòng cuối.

Thuộc hạ A và thuộc hạ B phát rầu.

Bọn họ liếc nhau, không ôm nhiều hy vọng đẩy cánh cửa phòng cuối cùng ra.

"Tôi tên Tiểu Lục."

Giọng nói này..............

Chính là người bọn họ muốn tìm!

Hai người mừng rỡ.

Bỗng dưng,

"Bang"

Cửa phòng đập thật mạnh vào mặt họ.

Một mỹ nữ tóc dài ngang eo, người không được mảnh vải, dũng mãnh xông lên đóng cửa: "Làm gì vậy, không có gọi mấy thằng bây vào, đừng làm phiền Lâm thiếu của chúng tao vui vẻ!"

Bẹp.

Thuộc hạ A và B nằm sõng soài trên mặt đất ngoài cửa, tôn nghiêm của hắc đạo hoàn toàn bị giẫm nát.

Đờ đẫn một hồi.

Thuộc hạ A: "...... Cô ả vừa nhắc đến Lâm thiếu phải không? Ai vậy?"

Thuộc hạ B: "Hình như là Lâm Thụy." . Đam Mỹ H Văn

Thuộc hạ A: "Ông chủ nhà mình không vừa mắt hắn ta mà nhỉ?"

Thuộc hạ B: "Chắc vậy."

Thuộc hạ A: "Giờ sao đây?"

Thuộc hạ B: "Trở về báo cho ổng chứ sao."

Sau đó hai người dìu nhau trở về.

Hết chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện