Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ
Chương 6
Sau tiết học chung là tiết vật lý, cô vật lý họ Lâu, là một người phụ nữ chưa 40, lúc trước từng dạy thi cho lớp 12 hai lần, coi như khá có lai lịch.
Sau khi vào phòng, cô Lâu cầm sách đặt lên bục giảng, rồi phát bài mang theo xuống, “Lớp 12, tất cả mọi người đều nắm chặt thời gian. Hiện giờ hầu như không có môn mới, đều lấy ôn tập làm chính, các em đừng nên thấy nhàm chán, chừng nào đọc đề là ngay lập tức biết làm thế nào, thì đó mới là chỗ đúng của toán học.”
Mọi người im lặng truyền bài, như đang nghiêm túc nghe, lại như chẳng hề nghe vào gì cả.
“Cán sự môn, thu bài tập cuối tuần chưa?” Cô Lâu hỏi.
Cán sự môn nói: “Đã thu rồi ạ, tan học sẽ đưa cho cô.”
Cô Lâu gật đầu, “Cho mọi người mười phút đọc bài, sau đó cô sẽ bắt đầu giảng. Một kỳ nghỉ hè cô thấy nên giải tán lòng chơi đùa của các em rồi, lát nữa hỏi bài nào mà không biết làm, thì đừng trách cô không cho các em mặt mũi.”
Cô mới nói lời này, các học sinh đều căng thẳng. Thầy cô bây giờ chủ yếu đều không hỏi bài, cũng vì có thể nắm chặt thời gian giảng thêm mấy bài cho học sinh, hỏi mà học sinh không biết thì cũng chậm trễ thời gian. Vì thế cô Lâu muốn hỏi bài, thực sự sẽ khiến những bạn không biết chắc lo lắng.
Dù có biết hay không, mọi người đều bắt đầu cúi đầu đọc bài. Cô Lâu đứng trên bục giảng, nhìn thoáng qua phía Ngu Đào, cô mới vào là đã phát hiện Ngu Đào đổi chỗ ngồi, còn ngồi chung với Địch Lâm Thâm, điều này có gì tốt chứ?
Nhưng nghĩ, có lẽ suy nghĩ của thầy Khuất và cô giống nhau. Ngu Đào mất trí nhớ, thành tích chắc chắn sẽ giảm. Lúc trước cô tập trung rất nhiều sự chú ý lên người Ngu Đào, nghĩ rằng nếu mình có thể bồi dưỡng được một học sinh ưu tú, vậy thì sẽ có thể thêm một bút xinh đẹp lên tư lịch của mình rồi. Sau này dù có đổi nơi công tác, thăng chức hay lớp học phụ đạo bên ngoài, thì chắc chắn sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng giờ Ngu Đào như vậy, nhất định không vui, thế cũng không cần lãng phí hơi sức lên người Ngu Đào nữa, đuổi cậu ta đi ngốc chung với Địch Lâm Thâm cũng khá tốt.
Đúng là càng nghĩ càng giận, đang tốt đẹp lại mất trí nhớ, đây không phải đang làm lỡ tương lai của cô à?!
Nhưng cô không thể trực tiếp nổi giận được, nếu không người khác sẽ cảm thấy cô không có lòng thông cảm, nhưng sự bực bội này của cô nên tát đi đâu đây?!
Hít một hơi thật sâu, cô Lâu nói: “Rồi, bắt đầu giảng bài.”
Cô Lâu gọi tên ngẫu nhiên để hỏi, có thể trả lời thì trả lời, cũng có người không biết. Nhưng cô Lâu chẳng nói gì thêm, chỉ cau mày nói một câu “Ngồi xuống”, liền hỏi tiếp.
“Câu đầu tiên bài đầu tiên, Địch Lâm Thâm.” Cô Lâu gọi Địch Lâm Thâm hỏi.
Các bạn học đều biết Địch Lâm Thâm không thể nào biết, bình thường đi học cô Lâu sẽ không hỏi Địch Lâm Thâm, vì thế tự dưng gọi Địch Lâm Thâm lên trả lời câu hỏi, thì thấy có hơi kỳ quái.
Địch Lâm Thâm cũng không hỏi đáp án từ Ngu Đào, chỉ lười biếng đứng lên, “Em không biết.”
Cô Lâu tức thì nhướng mày, giọng điệu nghiêm khắc nói: “Không biết là không học? Chiếm tài nguyên giáo dục mà không học tập, chính là cặn bã của xã hội. Giống như cậu vậy, tôi thấy không cần đi học nữa, sau này cũng sẽ không làm được gì, nghỉ học càng sớm càng tốt đi, đừng làm khó bản thân nữa, cũng đừng làm thầy cô ngột ngạt thêm. Mỗi ngày, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết đánh nhau, chi bằng nhường vị trí học cho người khác, người ta không chừng còn có thể thi đậu vô trường tốt, chắc chắn có ích hơn đứa cặn bã như cậu nhiều.”
Cô Lâu nói chuyện khó nghe, Địch Lâm Thâm cũng hơi tức giận.
Giận hơn cả hắn là Hướng Tân Kiệt. Hướng Tân Kiệt đang muốn đứng lên cãi lại cô, Ngu Đào đã đứng dậy trước cậu ta một bước.
“Thưa cô, mời cô xin lỗi Địch Lâm Thâm vì những lời nói của cô.”
Cô Lâu sửng sốt chút, ngay sau đó cơn tức còn lớn hơn nữa, “Sao? Lời tôi nói không đúng hả? Em mất trí nhớ đầu óc không rõ, chuyện khác không học được, mà học được cãi lại giáo viên à? Ai dạy em? Không nhớ gì hết thì thành thật ngồi xuống tại chỗ cho tôi, nếu em không làm thì tôi sẽ chửi em đó!”
Các bạn học đều nhăn mày lại, lúc trước Ngu Đào chính là học sinh mà cô Lâu thích nhất, bình thường luôn không nói không chửi, hôm nay bị sao vậy?
Nhưng nghĩ kỹ, có mấy người hiểu được. Vì Ngu Đào mất trí nhớ, cô Lâu chắc chắn cảm thấy thành tích của Ngu Đào sẽ giảm đến mức không thể nào nhìn được, thế nên mới không cố kỵ. Nghĩ vừa nãy có nhiều học sinh không biết như vậy, cô Lâu cũng không giận, chỉ nổi giận với Địch Lâm Thâm, có lẽ là trút hết nỗi giận vì thành tích Ngu Đào sẽ giảm lên người Địch Lâm Thâm. Giáo viên chửi học sinh dở cũng không gây chú ý gì, không suy nghĩ kỹ thì cũng không nói được gì.
“Em có mất trí nhớ hay không, đều không liên quan tới cô. Chỉ với những lời cô mắng Địch Lâm Thâm vừa nãy, em đã cảm thấy rất không thích hợp rồi. Địch Lâm Thâm không gây rối trên lớp, cũng không vi phạm kỷ luật. Chỉ không biết làm bài này mà thôi. Vừa nãy có nhiều bạn không biết như vậy, cũng không thấy cô nói gì. Chuyện học tập này có người học giỏi, thì tự nhiên cũng sẽ có người học không giỏi. Làm giáo viên, dạy tốt là được, thật sự không dạy được thì cũng hết cách, nhưng cô nói chuyện hung dữ, thì quá không tố chất. Thành tích của Địch Lâm Thâm vốn đã không quá tốt, chuyện không biết gần như là trong dự đoán, cô gọi cậu ấy trả lời câu hỏi, thì phải chuẩn bị việc cậu ấy không biết trước rồi. Dưới tình huống biết rõ, còn nói những lời đó, em có thể hiểu thành cô chỉ muốn trút hết sự bất mãn trên chuyện khác của cô lên người Địch Lâm Thâm không ạ?”
Ngu Đào logic rõ ràng, thái độ nghiêm túc, “Còn nữa, tuy em mất trí nhớ, nhưng vẫn nhớ rõ trường có chính sách ưu đãi cho học sinh của trường học lên tiếp. Nếu thi tốt thì có thể thi đậu vào Bác Minh, bằng không có thể thi vào những trường khác, còn lại những người có thành tích không quá lý tưởng thì nhà trường cũng sẽ có vị trí cố định cho họ. Nếu trường đã nhận, họ lại nộp học phí, cũng không phải chen ai xuống để lên Bác Minh cả, vị trí ở ngay đó, cô phải biết, mỗi năm vị trí này đều không đầy người, vì thế Địch Lâm Thâm chỉ chiếm tài nguyên cậu ấy nên có. Cậu ấy có được tài nguyên thì tự mình xử lý ra sao, là chuyện của cậu ấy, không phải cho cô đánh giá, nhất là loại đánh giá ác ý này.”
Trong lớp cũng có vài học sinh dựa vào vị trí này để lên, vừa nãy nghe cô Lâu nói, cũng rất khó chịu. Thật ra vị trí này mỗi năm đều không đầy, sơ sơ thì chỉ có bảy tám mươi người, vì thế họ chỉ chiếm địa lợi nhân hòa và tiền để học lên thôi, cũng không xấu xa chiếm giữ đồ của người khác.
“Em… Em…” Cô Lâu tức đến mức không nói được, rồi lại không thể nào phản bác, cuối cùng đập bài lên bục giảng, lạnh lùng nói: “Hai cậu ra ngoài đứng cho tôi! Dám cãi lại tôi, hai cậu biến ngay!”
Địch Lâm Thâm cũng không muốn liên lụy Ngu Đào, muốn nói với cô để hắn ra ngoài là được, cho Ngu Đào nghe giảng bài.
Nhưng không ngờ Ngu Đào cười nhạo một tiếng, dẫn đầu ra cửa trước.
Một tiếng cười này, chợt khiến Địch Lâm Thâm có cảm giác như Ngu Đào đã khôi phục ký ức, nhưng Ngu Đào đi tới cửa, quay đầu thấy Địch Lâm Thâm chưa động đậy, ánh mắt vẫn trong suốt, vẻ mặt vô tội, Địch Lâm Thâm biết là mình nghĩ nhiều rồi.
Trên hành lang thật dài chỉ có hai người họ. Khối của họ tổng cộng có chín lớp, họ là lớp A6, đúng lúc ở vị trí khá giữa hành lang, có vẻ hết sức đột ngột.
“Cậu đi ra làm gì? Lỡ việc nghe giảng bài.” Bản thân Địch Lâm Thâm đã không thích học, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ kéo người ta không học chung với hắn. Giống chuyện Hướng Tân Kiệt đến lớp phụ đạo, hắn cũng rất ủng hộ.
“Tôi không thích giáo viên như vậy.” Ngu Đào nói thẳng, “Cậu đâu có làm gì sai, chỉ là tìm lý do trút vào cậu thôi. Giảng bài cũng không hay, thành tích vật lý trong lớp luôn kéo chân sau tổng điểm khoa học tự nhiên.”
“Cậu vẫn còn nhớ cô giảng bài không hay?” Địch Lâm Thâm cười hỏi, mặc dù là trường điểm cấp ba, cũng không phải tất cả giáo viên đều ra sức. Có giảng hay, tự nhiên cũng có không hay. Điều này liên quan tới cách giảng bài, không liên quan tới độ tuổi của thầy cô, ví dụ như thầy Khuất của họ, còn trẻ tuổi, nhưng giảng môn Toán rất hay.
“Tôi cũng đâu có ngu. Hơn nữa thời gian tôi ôn vật lý còn nhiều hơn mấy môn khác, điểm trừ chủ yếu trên tổng điểm khoa học tự nhiên đều là điểm môn vật lý.” Chuyện không hay này, học sinh rất ít khi đẩy trách nhiệm lên người giáo viên, hơn phân nửa là cảm thấy mình không đủ thông minh, không nghe hiểu. Thật ra thì vẫn có liên quan tới giáo viên.
Ngay cả Ngu Đào cũng vậy, bạn học khác càng không cần phải nói. Địch Lâm Thâm ngược lại có hơi đồng cảm với bạn học trong lớp, học tập đúng là không phải chuyện dễ.
Không biết có phải bị Địch Lâm Thâm và Ngu Đào ảnh hưởng hay không, mấy học sinh tiếp theo bị hỏi trên cơ bản đều trả lời “Em không biết”. Dù có mấy người nói đáp án, thì cũng không chính xác.
Cô Lâu tức giận đập bục giảng ầm ầm ầm, chuông tan học cũng vang lên vào đúng lúc này, cô Lâu ngay cả câu “Tan học” cũng không nói, liền bực mình đi ra ngoài.
Học sinh lớp A6 cũng không lo chuyện cô Lâu nổi giận, ngược lại ai ai cũng rất vui, tan học nên nói chuyện thì nói chuyện, đi vệ sinh thì đi vệ sinh… Thậm chí còn vui hơn lúc giảng bài.
Hai người về phòng học, Hướng Tân Kiệt đi tới, “Cô Lâu có phải tới thời kỳ mãn kinh rồi không? Lửa nói tới là nói.”
“Đừng để ý cổ.” Địch Lâm Thâm cũng không quan tâm, không phải chỉ phạt đứng một tiết thôi à? Hắn chẳng hề để trong lòng. Hơn nữa có Ngu Đào ở cùng, hắn cũng cảm thấy đáng giá.
Hướng Tân Kiệt nhìn về phía Ngu Đào, giơ ngón tay cái lên, “Ghê gớm nhé!”
Ngu Đào nhìn Hướng Tân Kiệt, cũng không nói gì.
Hướng Tân Kiệt ở trong lòng cảm thấy Ngu Đào sau khi mất trí nhớ, vẫn không dễ ở chung như cũ.
Trong văn phòng, cô Lâu tố cáo với thầy Khuất, nói Địch Lâm Thâm quấy nhiễu kỷ luật lớp, Ngu Đào còn cãi lại cô.
Trước giờ thầy Khuất đều không phải người nghe lời nói một bên, chỉ an ủi cô Lâu vài câu ở mặt ngoài trước. Điều này khiến cô Lâu càng cảm thấy thầy Khuất suy nghĩ giống cô. Vì thế tiện thể cảm thấy các thầy cô khác tuy nói lời hay ngoài miệng, nhưng thật ra trong lòng lại giống cô, chắc cũng đã từ bỏ Ngu Đào.
Giữa trưa, thầy Khuất gọi lớp trưởng, hỏi xem tình huống.
Lớp trưởng nói đúng sự thật. Lớp trưởng không phải người học giỏi nhất, nhưng là người có nhân duyên nhất trong lớp, EQ rất cao, hơn nữa rất biết suy nghĩ cho bạn cùng lớp. Chẳng sợ Địch Lâm Thâm là học tra, cậu ta vẫn không khinh thường, thậm chí dưới tình huống không chọc Địch Lâm Thâm, còn có thể nói mấy câu với hắn.
Thầy Khuất nghe xong, gật gật đầu.
Cũng không tìm Địch Lâm Thâm và Ngu Đào, trong lòng có hơi không hài lòng với cô Lâu.
Sau khi tan học, Hướng Tân Kiệt theo họ đi ăn cơm chiều chung, sau đó Địch Lâm Thâm cùng Ngu Đào đi thư viện trả sách, Hướng Tân Kiệt ngửi mùi sách thôi đã thấy đau đầu, liền đi sân bóng rổ đánh bóng rổ với người ta.
Sách ở thư viện một lần chỉ có thể mượn một quyển, phải trả trong vòng một tuần.
Một ngày cuối tuần, Ngu Đào đã đọc sách xong, hôm nay nhân lúc đi trả mượn thêm quyển nữa.
Với việc Ngu Đào học rất nhiều mà vẫn còn thời gian đọc sách, Địch Lâm Thâm cảm thấy rất thần kỳ. Ngu Đào không phải đọc tài liệu học gì cả, chỉ là vài quyển tiểu thuyết.
Đọc tiểu thuyết với Ngu Đào mà nói là việc để thả lỏng rất tốt, đọc câu chuyện của nhân vật trong sách, sẽ khiến cảm xúc cậu tốt hơn, vì thế mỗi ngày cậu đều nắm chặt thời gian làm xong bài tập, sau đó dành ra ít nhất nửa tiếng, để đọc sách.
Trả sách xong, hai người vào trong chọn sách. Thật ra là Ngu Đào muốn lựa, Địch Lâm Thâm chỉ dạo theo.
“Cậu cũng chọn một quyển đi. Trước khi ngủ đọc một chút cũng khá tốt.” Ngu Đào đề nghị.
Địch Lâm Thâm nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, dù sao hắn về cũng sẽ không đọc sách giáo khoa, chơi Vương Giả Vinh Quang có Ngu Đào ngay đây, mỗi ngày hắn nhiều nhất chỉ đánh hai ván. Cả đống thời gian rảnh, đọc sách tiêu chút cũng được.
Vì thế mở miệng nói: “Ai, vậy có sách nào cay không, tốt nhất là loại cay cao?” Thật ra hắn muốn hỏi loại đam mỹ, nhưng suy nghĩ, cũng không muốn để lộ xu hướng tính dục của mình với Ngu Đào.
“Hả?” Ngu Đào khó hiểu.
Địch Lâm Thâm dùng vai đụng cậu, “Có phải con trai không đó, giả bộ trong sáng cái gì? Sách cấm đó! Có không?”
Chỉ thấy mặt Ngu Đào từng chút đỏ lên, cầm sách trong tay vỗ mặt Địch Lâm Thâm
Sau khi vào phòng, cô Lâu cầm sách đặt lên bục giảng, rồi phát bài mang theo xuống, “Lớp 12, tất cả mọi người đều nắm chặt thời gian. Hiện giờ hầu như không có môn mới, đều lấy ôn tập làm chính, các em đừng nên thấy nhàm chán, chừng nào đọc đề là ngay lập tức biết làm thế nào, thì đó mới là chỗ đúng của toán học.”
Mọi người im lặng truyền bài, như đang nghiêm túc nghe, lại như chẳng hề nghe vào gì cả.
“Cán sự môn, thu bài tập cuối tuần chưa?” Cô Lâu hỏi.
Cán sự môn nói: “Đã thu rồi ạ, tan học sẽ đưa cho cô.”
Cô Lâu gật đầu, “Cho mọi người mười phút đọc bài, sau đó cô sẽ bắt đầu giảng. Một kỳ nghỉ hè cô thấy nên giải tán lòng chơi đùa của các em rồi, lát nữa hỏi bài nào mà không biết làm, thì đừng trách cô không cho các em mặt mũi.”
Cô mới nói lời này, các học sinh đều căng thẳng. Thầy cô bây giờ chủ yếu đều không hỏi bài, cũng vì có thể nắm chặt thời gian giảng thêm mấy bài cho học sinh, hỏi mà học sinh không biết thì cũng chậm trễ thời gian. Vì thế cô Lâu muốn hỏi bài, thực sự sẽ khiến những bạn không biết chắc lo lắng.
Dù có biết hay không, mọi người đều bắt đầu cúi đầu đọc bài. Cô Lâu đứng trên bục giảng, nhìn thoáng qua phía Ngu Đào, cô mới vào là đã phát hiện Ngu Đào đổi chỗ ngồi, còn ngồi chung với Địch Lâm Thâm, điều này có gì tốt chứ?
Nhưng nghĩ, có lẽ suy nghĩ của thầy Khuất và cô giống nhau. Ngu Đào mất trí nhớ, thành tích chắc chắn sẽ giảm. Lúc trước cô tập trung rất nhiều sự chú ý lên người Ngu Đào, nghĩ rằng nếu mình có thể bồi dưỡng được một học sinh ưu tú, vậy thì sẽ có thể thêm một bút xinh đẹp lên tư lịch của mình rồi. Sau này dù có đổi nơi công tác, thăng chức hay lớp học phụ đạo bên ngoài, thì chắc chắn sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng giờ Ngu Đào như vậy, nhất định không vui, thế cũng không cần lãng phí hơi sức lên người Ngu Đào nữa, đuổi cậu ta đi ngốc chung với Địch Lâm Thâm cũng khá tốt.
Đúng là càng nghĩ càng giận, đang tốt đẹp lại mất trí nhớ, đây không phải đang làm lỡ tương lai của cô à?!
Nhưng cô không thể trực tiếp nổi giận được, nếu không người khác sẽ cảm thấy cô không có lòng thông cảm, nhưng sự bực bội này của cô nên tát đi đâu đây?!
Hít một hơi thật sâu, cô Lâu nói: “Rồi, bắt đầu giảng bài.”
Cô Lâu gọi tên ngẫu nhiên để hỏi, có thể trả lời thì trả lời, cũng có người không biết. Nhưng cô Lâu chẳng nói gì thêm, chỉ cau mày nói một câu “Ngồi xuống”, liền hỏi tiếp.
“Câu đầu tiên bài đầu tiên, Địch Lâm Thâm.” Cô Lâu gọi Địch Lâm Thâm hỏi.
Các bạn học đều biết Địch Lâm Thâm không thể nào biết, bình thường đi học cô Lâu sẽ không hỏi Địch Lâm Thâm, vì thế tự dưng gọi Địch Lâm Thâm lên trả lời câu hỏi, thì thấy có hơi kỳ quái.
Địch Lâm Thâm cũng không hỏi đáp án từ Ngu Đào, chỉ lười biếng đứng lên, “Em không biết.”
Cô Lâu tức thì nhướng mày, giọng điệu nghiêm khắc nói: “Không biết là không học? Chiếm tài nguyên giáo dục mà không học tập, chính là cặn bã của xã hội. Giống như cậu vậy, tôi thấy không cần đi học nữa, sau này cũng sẽ không làm được gì, nghỉ học càng sớm càng tốt đi, đừng làm khó bản thân nữa, cũng đừng làm thầy cô ngột ngạt thêm. Mỗi ngày, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết đánh nhau, chi bằng nhường vị trí học cho người khác, người ta không chừng còn có thể thi đậu vô trường tốt, chắc chắn có ích hơn đứa cặn bã như cậu nhiều.”
Cô Lâu nói chuyện khó nghe, Địch Lâm Thâm cũng hơi tức giận.
Giận hơn cả hắn là Hướng Tân Kiệt. Hướng Tân Kiệt đang muốn đứng lên cãi lại cô, Ngu Đào đã đứng dậy trước cậu ta một bước.
“Thưa cô, mời cô xin lỗi Địch Lâm Thâm vì những lời nói của cô.”
Cô Lâu sửng sốt chút, ngay sau đó cơn tức còn lớn hơn nữa, “Sao? Lời tôi nói không đúng hả? Em mất trí nhớ đầu óc không rõ, chuyện khác không học được, mà học được cãi lại giáo viên à? Ai dạy em? Không nhớ gì hết thì thành thật ngồi xuống tại chỗ cho tôi, nếu em không làm thì tôi sẽ chửi em đó!”
Các bạn học đều nhăn mày lại, lúc trước Ngu Đào chính là học sinh mà cô Lâu thích nhất, bình thường luôn không nói không chửi, hôm nay bị sao vậy?
Nhưng nghĩ kỹ, có mấy người hiểu được. Vì Ngu Đào mất trí nhớ, cô Lâu chắc chắn cảm thấy thành tích của Ngu Đào sẽ giảm đến mức không thể nào nhìn được, thế nên mới không cố kỵ. Nghĩ vừa nãy có nhiều học sinh không biết như vậy, cô Lâu cũng không giận, chỉ nổi giận với Địch Lâm Thâm, có lẽ là trút hết nỗi giận vì thành tích Ngu Đào sẽ giảm lên người Địch Lâm Thâm. Giáo viên chửi học sinh dở cũng không gây chú ý gì, không suy nghĩ kỹ thì cũng không nói được gì.
“Em có mất trí nhớ hay không, đều không liên quan tới cô. Chỉ với những lời cô mắng Địch Lâm Thâm vừa nãy, em đã cảm thấy rất không thích hợp rồi. Địch Lâm Thâm không gây rối trên lớp, cũng không vi phạm kỷ luật. Chỉ không biết làm bài này mà thôi. Vừa nãy có nhiều bạn không biết như vậy, cũng không thấy cô nói gì. Chuyện học tập này có người học giỏi, thì tự nhiên cũng sẽ có người học không giỏi. Làm giáo viên, dạy tốt là được, thật sự không dạy được thì cũng hết cách, nhưng cô nói chuyện hung dữ, thì quá không tố chất. Thành tích của Địch Lâm Thâm vốn đã không quá tốt, chuyện không biết gần như là trong dự đoán, cô gọi cậu ấy trả lời câu hỏi, thì phải chuẩn bị việc cậu ấy không biết trước rồi. Dưới tình huống biết rõ, còn nói những lời đó, em có thể hiểu thành cô chỉ muốn trút hết sự bất mãn trên chuyện khác của cô lên người Địch Lâm Thâm không ạ?”
Ngu Đào logic rõ ràng, thái độ nghiêm túc, “Còn nữa, tuy em mất trí nhớ, nhưng vẫn nhớ rõ trường có chính sách ưu đãi cho học sinh của trường học lên tiếp. Nếu thi tốt thì có thể thi đậu vào Bác Minh, bằng không có thể thi vào những trường khác, còn lại những người có thành tích không quá lý tưởng thì nhà trường cũng sẽ có vị trí cố định cho họ. Nếu trường đã nhận, họ lại nộp học phí, cũng không phải chen ai xuống để lên Bác Minh cả, vị trí ở ngay đó, cô phải biết, mỗi năm vị trí này đều không đầy người, vì thế Địch Lâm Thâm chỉ chiếm tài nguyên cậu ấy nên có. Cậu ấy có được tài nguyên thì tự mình xử lý ra sao, là chuyện của cậu ấy, không phải cho cô đánh giá, nhất là loại đánh giá ác ý này.”
Trong lớp cũng có vài học sinh dựa vào vị trí này để lên, vừa nãy nghe cô Lâu nói, cũng rất khó chịu. Thật ra vị trí này mỗi năm đều không đầy, sơ sơ thì chỉ có bảy tám mươi người, vì thế họ chỉ chiếm địa lợi nhân hòa và tiền để học lên thôi, cũng không xấu xa chiếm giữ đồ của người khác.
“Em… Em…” Cô Lâu tức đến mức không nói được, rồi lại không thể nào phản bác, cuối cùng đập bài lên bục giảng, lạnh lùng nói: “Hai cậu ra ngoài đứng cho tôi! Dám cãi lại tôi, hai cậu biến ngay!”
Địch Lâm Thâm cũng không muốn liên lụy Ngu Đào, muốn nói với cô để hắn ra ngoài là được, cho Ngu Đào nghe giảng bài.
Nhưng không ngờ Ngu Đào cười nhạo một tiếng, dẫn đầu ra cửa trước.
Một tiếng cười này, chợt khiến Địch Lâm Thâm có cảm giác như Ngu Đào đã khôi phục ký ức, nhưng Ngu Đào đi tới cửa, quay đầu thấy Địch Lâm Thâm chưa động đậy, ánh mắt vẫn trong suốt, vẻ mặt vô tội, Địch Lâm Thâm biết là mình nghĩ nhiều rồi.
Trên hành lang thật dài chỉ có hai người họ. Khối của họ tổng cộng có chín lớp, họ là lớp A6, đúng lúc ở vị trí khá giữa hành lang, có vẻ hết sức đột ngột.
“Cậu đi ra làm gì? Lỡ việc nghe giảng bài.” Bản thân Địch Lâm Thâm đã không thích học, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ kéo người ta không học chung với hắn. Giống chuyện Hướng Tân Kiệt đến lớp phụ đạo, hắn cũng rất ủng hộ.
“Tôi không thích giáo viên như vậy.” Ngu Đào nói thẳng, “Cậu đâu có làm gì sai, chỉ là tìm lý do trút vào cậu thôi. Giảng bài cũng không hay, thành tích vật lý trong lớp luôn kéo chân sau tổng điểm khoa học tự nhiên.”
“Cậu vẫn còn nhớ cô giảng bài không hay?” Địch Lâm Thâm cười hỏi, mặc dù là trường điểm cấp ba, cũng không phải tất cả giáo viên đều ra sức. Có giảng hay, tự nhiên cũng có không hay. Điều này liên quan tới cách giảng bài, không liên quan tới độ tuổi của thầy cô, ví dụ như thầy Khuất của họ, còn trẻ tuổi, nhưng giảng môn Toán rất hay.
“Tôi cũng đâu có ngu. Hơn nữa thời gian tôi ôn vật lý còn nhiều hơn mấy môn khác, điểm trừ chủ yếu trên tổng điểm khoa học tự nhiên đều là điểm môn vật lý.” Chuyện không hay này, học sinh rất ít khi đẩy trách nhiệm lên người giáo viên, hơn phân nửa là cảm thấy mình không đủ thông minh, không nghe hiểu. Thật ra thì vẫn có liên quan tới giáo viên.
Ngay cả Ngu Đào cũng vậy, bạn học khác càng không cần phải nói. Địch Lâm Thâm ngược lại có hơi đồng cảm với bạn học trong lớp, học tập đúng là không phải chuyện dễ.
Không biết có phải bị Địch Lâm Thâm và Ngu Đào ảnh hưởng hay không, mấy học sinh tiếp theo bị hỏi trên cơ bản đều trả lời “Em không biết”. Dù có mấy người nói đáp án, thì cũng không chính xác.
Cô Lâu tức giận đập bục giảng ầm ầm ầm, chuông tan học cũng vang lên vào đúng lúc này, cô Lâu ngay cả câu “Tan học” cũng không nói, liền bực mình đi ra ngoài.
Học sinh lớp A6 cũng không lo chuyện cô Lâu nổi giận, ngược lại ai ai cũng rất vui, tan học nên nói chuyện thì nói chuyện, đi vệ sinh thì đi vệ sinh… Thậm chí còn vui hơn lúc giảng bài.
Hai người về phòng học, Hướng Tân Kiệt đi tới, “Cô Lâu có phải tới thời kỳ mãn kinh rồi không? Lửa nói tới là nói.”
“Đừng để ý cổ.” Địch Lâm Thâm cũng không quan tâm, không phải chỉ phạt đứng một tiết thôi à? Hắn chẳng hề để trong lòng. Hơn nữa có Ngu Đào ở cùng, hắn cũng cảm thấy đáng giá.
Hướng Tân Kiệt nhìn về phía Ngu Đào, giơ ngón tay cái lên, “Ghê gớm nhé!”
Ngu Đào nhìn Hướng Tân Kiệt, cũng không nói gì.
Hướng Tân Kiệt ở trong lòng cảm thấy Ngu Đào sau khi mất trí nhớ, vẫn không dễ ở chung như cũ.
Trong văn phòng, cô Lâu tố cáo với thầy Khuất, nói Địch Lâm Thâm quấy nhiễu kỷ luật lớp, Ngu Đào còn cãi lại cô.
Trước giờ thầy Khuất đều không phải người nghe lời nói một bên, chỉ an ủi cô Lâu vài câu ở mặt ngoài trước. Điều này khiến cô Lâu càng cảm thấy thầy Khuất suy nghĩ giống cô. Vì thế tiện thể cảm thấy các thầy cô khác tuy nói lời hay ngoài miệng, nhưng thật ra trong lòng lại giống cô, chắc cũng đã từ bỏ Ngu Đào.
Giữa trưa, thầy Khuất gọi lớp trưởng, hỏi xem tình huống.
Lớp trưởng nói đúng sự thật. Lớp trưởng không phải người học giỏi nhất, nhưng là người có nhân duyên nhất trong lớp, EQ rất cao, hơn nữa rất biết suy nghĩ cho bạn cùng lớp. Chẳng sợ Địch Lâm Thâm là học tra, cậu ta vẫn không khinh thường, thậm chí dưới tình huống không chọc Địch Lâm Thâm, còn có thể nói mấy câu với hắn.
Thầy Khuất nghe xong, gật gật đầu.
Cũng không tìm Địch Lâm Thâm và Ngu Đào, trong lòng có hơi không hài lòng với cô Lâu.
Sau khi tan học, Hướng Tân Kiệt theo họ đi ăn cơm chiều chung, sau đó Địch Lâm Thâm cùng Ngu Đào đi thư viện trả sách, Hướng Tân Kiệt ngửi mùi sách thôi đã thấy đau đầu, liền đi sân bóng rổ đánh bóng rổ với người ta.
Sách ở thư viện một lần chỉ có thể mượn một quyển, phải trả trong vòng một tuần.
Một ngày cuối tuần, Ngu Đào đã đọc sách xong, hôm nay nhân lúc đi trả mượn thêm quyển nữa.
Với việc Ngu Đào học rất nhiều mà vẫn còn thời gian đọc sách, Địch Lâm Thâm cảm thấy rất thần kỳ. Ngu Đào không phải đọc tài liệu học gì cả, chỉ là vài quyển tiểu thuyết.
Đọc tiểu thuyết với Ngu Đào mà nói là việc để thả lỏng rất tốt, đọc câu chuyện của nhân vật trong sách, sẽ khiến cảm xúc cậu tốt hơn, vì thế mỗi ngày cậu đều nắm chặt thời gian làm xong bài tập, sau đó dành ra ít nhất nửa tiếng, để đọc sách.
Trả sách xong, hai người vào trong chọn sách. Thật ra là Ngu Đào muốn lựa, Địch Lâm Thâm chỉ dạo theo.
“Cậu cũng chọn một quyển đi. Trước khi ngủ đọc một chút cũng khá tốt.” Ngu Đào đề nghị.
Địch Lâm Thâm nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, dù sao hắn về cũng sẽ không đọc sách giáo khoa, chơi Vương Giả Vinh Quang có Ngu Đào ngay đây, mỗi ngày hắn nhiều nhất chỉ đánh hai ván. Cả đống thời gian rảnh, đọc sách tiêu chút cũng được.
Vì thế mở miệng nói: “Ai, vậy có sách nào cay không, tốt nhất là loại cay cao?” Thật ra hắn muốn hỏi loại đam mỹ, nhưng suy nghĩ, cũng không muốn để lộ xu hướng tính dục của mình với Ngu Đào.
“Hả?” Ngu Đào khó hiểu.
Địch Lâm Thâm dùng vai đụng cậu, “Có phải con trai không đó, giả bộ trong sáng cái gì? Sách cấm đó! Có không?”
Chỉ thấy mặt Ngu Đào từng chút đỏ lên, cầm sách trong tay vỗ mặt Địch Lâm Thâm
Bình luận truyện