Chương 19: 19:
Hôm nay là 8/3, chúc mỗi cô gái luôn thật xinh đẹp, tự tin, toả sáng và hãy yêu thương bản thân mình thật nhiều nhé ❤️
Chúc những ai đang còn độc thân sẽ sớm tìm được người thương nhaa
- ----------------------
Siêu thị trước tết hai ngày đông nghẹt người.
Lương Diễm vùi hơn nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ màu đen, sau đó cười tủm tỉm chỉ huy Tiêu Lạc: "Mua một ít cherry, lại mua một ít rượu vang...
À, đúng rồi, tiện đó thì lấy thêm một ít quả óc chó và hạt hồ đào đi, qua giao thừa muộn thì ăn là hợp lí."
Tiêu Lạc vừa đặt ngón trỏ bên môi ra hiệu bảo anh nói nhỏ thôi, vừa ngoan ngoãn cân hai ba cân món mà anh vừa mới bảo đặt vào trong giỏ hàng.
Lúc đi ngang qua quầy sữa chua, Lương Diễm ngửa cổ chọn nửa ngày, cuối cùng mới lựa được hai vị dâu tây và nha đam, Tiêu Lạc lại lấy cho mình hai lốc vị đào.
Thời điểm ôm bốn lốc sữa chua đặt vào trong giỏ xe đẩy, Tiêu Lạc không khỏi nghĩ, trạng thái của cô và Lương Diễm hiện tại cứ thấy giống hai vợ chồng thế nhỉ?
Sự thật chứng minh không chỉ có mình Tiêu Lạc cảm thấy như thế.
Bởi vì hai người vừa đi tới trước quầy bán thịt, chị bán thịt liền giơ dao bầu cười tủm tỉm hỏi: "Hai vợ chồng son muốn mua gì nha? Sáng nay mới về một mẻ thịt bò, hai người có muốn lấy một ít không?"
Tiêu Lạc còn chưa kịp đáp lại, Lương Diễm đã giành trước nói: "Lấy hai cân đi."
Nói xong mắt lại trông mong nhìn về phía Tiêu Lạc hỏi: "Em thấy thịt bò thì sốt vang hay luộc thái lát thì sẽ ngon hơn?"
Tiêu Lạc: "...." Trước mắt vấn đề này là trọng điểm sao?
Sự thật chứng minh ở trong mắt kẻ ham ăn thì tai tiếng gì đó căn bản là không quan trọng.
Tiêu Lạc vốn đang rất ngượng ngùng, sau lại thấy Lương Diễm tỏ vẻ như không hề đem nhưng lời này để trong lòng, cũng dần bình tĩnh lại.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên có tai tiếng với Lương Diễm, chẳng phải là trước lạ sau quen hay sao!
Thời điểm mua đồ ăn Lương Diễm cũng không có ý kiến gì, lúc đi ngang qua khu đông lạnh Tiêu Lạc cầm hai hộp cánh gà lên, nói chờ hết giao thừa nếu như đêm khuya thấy đói bụng có thể làm cánh gà cay nướng để ăn khuya.
Tiêu Lạc nghĩ một chút, xong dứt khoát lấy túi nilon bỏ thêm con cá trắm cỏ to cỡ bằng bàn tay cùng một túi khoai lang đỏ vào.
Dù sao cũng đã mất công nướng rồi, nướng mấy thứ cũng là nướng, đương nhiên muốn nướng nhiều hơn mấy thứ.
Ăn khuya phong phú một chút cũng tương đối tốt, dù sao thì cũng là ăn tết mà!
Lúc xếp hàng Lương Diễm rất tự nhiên lấy bóp da màu đen từ trong áo khoác ra đưa cho Tiêu Lạc, Tiêu Lạc nghĩ một chút, cuối cùng xua tay: "Chúng ta chia đôi đi, trước dùng thẻ của tôi, sau đó anh chuyển lại một nửa tiền cho tôi là được rồi."
Lương Diễm không sao cả gật gật đầu.
Chuyện này là chỉ chuyện nhỏ, nếu Tiêu Lạc cảm thấy chia đôi tốt hơn, thì anh sẵn sàng tôn trọng ý kiến của cô.
Thu ngân chia đồ vật của hai người ra bỏ vào hai cái túi rồi đưa cho Tiêu Lạc.
Lương Diễm nhận lấy từ trên tay Tiêu Lạc, xách thử một chút, sau đó đặt túi nặng hơn lên đùi mình, mới đưa túi còn lại cho Tiêu Lạc.
Mỗi lần như vậy anh lại không khỏi cảm thấy đôi chân vướng víu của mình thật sự rất thất bại, nhưng lại tưởng tượng nếu như không phải lúc đó đóng phim bị thương, nói không chừng sẽ chẳng bao giờ gặp được Tiêu Lạc, vì thế rất nhanh đã bình thường trở lại.
Tiêu Lạc tuy rằng có chút lo lắng cho chân của Lương Diễm, nhưng cũng không kiên trì lấy đồ vật trong ngực anh, mà chỉ xách theo một túi đồ chậm rãi đi theo sau.
Ngay cửa siêu thị có một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ, trong tiệm có bày bán một ít đồ mỹ phẩm, trước cửa tiệm còn treo bán khăn quàng cổ và bao tay dành cho nữ.
Lương Diễm đã đẩy xe lăn đi qua rồi, không hiểu sao lại quay trở lại, sau đó đứng trước một đống khăn mũ chọn chọn, lựa được một cái khăn quàng cổ cashmere trắng trông cực kì dễ thương đưa cho Tiêu Lạc: "Lần trước đi xem phim có cầm một cái khăn quàng cổ của em, dùng cái này đổi với cái đó được không?"
Trước đó Tiêu Lạc còn cảm thấy khăn quàng cổ Lương Diễm đeo khi ra ngoài ngày hôm nay có chút quen mắt, giờ phút này nghe Lương Diễm nói xong cô mới nhớ ra chiếc khăn đó chính là của cô.
Hôm đó đi xem phim sợ Lương Diễm bị fan nhận ra, cho nên mới lấy khăn từ trên cổ mình xuống đeo cho Lương Diễm, sau lại vội vội vàng vàng xuống xe nên đã quên lấy lại.
Hôm nay lúc ra cửa thấy Lương Diễm cứ như vậy rất tự nhiên mà lấy khăn ra quàng cổ, cô còn tưởng rằng Lương Diễm có một chiếc giống của mình cơ.
Không nghĩ tới lại chính là nó, mà nhìn bộ dáng này của Lương Diễm là không định trả lại cho cô hay sao?
Cô nhìn khăn quàng màu đen trên cổ Lương Diễm, rất nghiêm túc đề nghị: "Thật ra anh có thể trực tiếp mang khăn quàng màu đen này trả lại cho tôi là được rồi, không cần phải cố ý mua cái mới đâu."
Lương Diễm cũng không nói lời nào, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn cô, diện mạo của Lương Diễm không phải là vẻ đẹp baby hiện đang lưu hành trong giới giải trí, mà là một khuôn mặt dài góc cạnh, vô cùng điển trai mà lại nghiêm nghị.
Lúc bình thường cười rộ lên sẽ không khiến cho người khác cảm thấy khó gần, ngược lại có một loại cảm giác giống như một chú chó săn thu hồi răng nanh trở nên dịu ngoan đáng yêu, nhưng hiện tại lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Lạc, nói thật là vẫn có chút khiến người khác thấy sợ hãi.
Cho nên Tiêu Lạc với anh đối mắt nhau mười mấy giây, cuối cùng vẫn là quyết đoán đầu hàng: "......
Được, nghe anh."
Lương Diễm lập tức cười: "Đeo lên thử xem?"
Tiêu Lạc thấy anh vừa cười, trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám lại chọc anh nữa, mà phối hợp duỗi tay tiếp nhận khăn quàng trên tay Lương Diễm.
Cô cũng không phải là người cầu kì, cho nên chỉ tuỳ ý quấn khăn quàng ở trên cổ hai vòng, chiếc khăn màu trắng như càng làm tôn đôi mắt long lanh như nước mùa xuân và làn da trắng nõn của Tiêu Lạc.
Lương Diễm vẫn không nói chuyện, chỉ mím môi cười yên lặng mà nhìn Tiêu Lạc.
Ánh mắt đó dường như dừng ở nơi nào trên người Tiêu Lạc, thì cô lại cảm thấy nơi đó nóng lên.
Mãi cho tới khi Tiêu Lạc bị anh nhìn tới mức mặt đỏ tim đập, mới nghe được Lương Diễm vừa lòng gật đầu: "Đẹp!"
Cũng không biết là đang khen khăn quàng cổ hay là khen người.
- ---
Khi trở về biệt thự như thường lệ vẫn là Tiêu Lạc lái xe, lúc đi ngang qua thôn nhỏ tên Thanh Bắc ở dưới chân núi, Tiêu Lạc dừng xe đi ra ngoài hơn mười phút, khi trở về lại xách theo hai con gà.
Lương Diễm dùng ánh mắt như đang nhìn thần tiên tỷ tỷ mà nhìn cô: "....
Ở đâu ra vậy?"
Tiêu Lạc vừa nhét gà vào cốp xe vừa trả lời câu hỏi của Lương Diễm: "Người trong thôn nuôi được gà, vốn định để ăn tết, nhưng tôi trả họ thêm nhiều một chút họ liền bán cho tôi, bao giờ về tôi làm cho anh gà quay giòn với gà nướng hạt dẻ được không?"
Lương Diễm không nói được cũng không nói không tốt, chỉ là cười tủm tỉm mà thúc giục Tiêu Lạc: "Đi đi đi, về nhà về nhà."
Khi Đỗ Vũ gọi điện thoại tới, Lương Diễm và Tiêu Lạc đang ngồi song song trước lò sưởi ăn gà quay.
Vốn dĩ Tiêu Lạc tính là để món này lại đến đêm giao thừa ăn, nhưng vì Lương Diễm cứ nhất quyết muốn ăn, cho nên cuối cùng vẫn là ăn món này trước.
Đối với tinh thần chỉ cần nói tới gà là kiên quyết không cho chúng nó sống tới ngày mai của Lương Diễm, Tiêu Lạc chỉ có thể nói, ông chủ là nhà, ông chủ nói không cho gà thấy ánh mặt trời ngày mai, thì cho dù Tiêu Lạc không giết chúng nó, cũng chỉ có thể nói là chạy trời không khỏi nắng.
Đỗ Vũ gọi điện thoại tới là muốn nhờ hai người cố vấn xem lần đầu tới ra mắt gia đình bạn gái cần chú ý những gì.
Anh với bạn gái đã xác định quan hệ được nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên tới nhà bạn gái ra mắt, lại đúng dịp vào ngày lễ quan trọng như tết thế này, cho nên sau khi từ nhà Lương Diễm về anh đã kích động hồi hộp tới nỗi mấy đêm mất ngủ rồi.
Thật ra hỏi Tiêu Lạc với Lương Diễm vấn đề này quả thật là hỏi sai người, bởi vì hai người này đều là độc thân từ trong bụng mẹ, Lương Diễm còn đỡ hơn một chút, tuy rằng không có bạn gái, nhưng lúc tốt xấu gì lúc quay phim còn diễn cảnh yêu đương với bạn diễn, hơn nữa trong phim đến con cũng có rồi, không như Tiêu Lạc, thật là quá thảm, dù trong mơ cũng chưa xuất hiện sinh vật mang tên bạn trai này.
Lương Diễm nghĩ nghĩ, chỉ đạo Đỗ Vũ: "Thế này đi, cậu đi hỏi bạn gái xem nhà cô ấy thích cái gì, chuẩn bị nhiều lễ vật một chút, đừng tiếc tiêu tiền.
Nếu tiền không đủ thì nói với tôi, tôi sẽ bảo Hoa tỷ chuyển qua cho cậu."
Đỗ Vũ cảm động phát khóc: "Lương ca, anh đúng thật là anh ruột của em mà...
Không đúng, từ giờ trở đi anh chính là cha ruột của em, em kêu anh một tiếng ba anh có dám đáp ứng không?"
Lương Diễm chậm rãi nói: "Dám chứ sao không! Có cái gì mà không dám.
Mẹ tôi lúc nào cũng muốn ôm cháu đấy!Tuy cháu trai như cậu trông có hơi xấu một chút, nhưng ít nhất có còn hơn không."
Bởi vì Lương Diễm mở loa cho nên người bị bắt nghe toàn bộ câu chuyện - Tiêu Lạc: "....."
Cô phát hiện hai người kia thật sự rất dễ lạc đề nha, rõ ràng là một đề tài cực kì nghiêm túc, nói qua nói lại một lát là bẻ lái luôn được, không hiểu tại sao luôn.
Cuối cùng vẫn là Đỗ Vũ ở đầu dây bên kia chủ động bẻ lại đúng chủ đề: "....Ba à, chúng ta vẫn nên nói lại vấn đề ban nãy tới nhà bạn gái cần chú ý những gì đi!"
Lương Diễm nghĩ nửa ngày, nghĩ mãi không ra có thể chỉ đạo cái gì, dứt khoát đem điện thoại để giữa chính mình và Tiêu Lạc, sau đó dùng cằm chỉ chỉ Tiêu Lạc, ý bảo cô trả lời.
Tiêu Lạc cũng rất nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói: "Miệng ngọt một chút, tay chân lanh lẹ một chút."
Đỗ Vũ: "Dạ dạ dạ....
Em đang cầm giấy bút ghi chép lại đây! Lạc tỷ chị nói tiếp đi."
Tiêu lạc vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, vừa mới chuẩn bị nói không biết, liền nhìn thấy Lương Diễm móc ra Ipad từ khe ghế, nhanh chóng mở ra đặt trên đầu gối Tiêu Lạc, sau đó thò tay qua gõ gõ vài chữ, rất nhanh màn hình trước mặt Tiêu Lạc xuất hiện tràn ngập "sổ tay lần đầu tới nhà bạn gái toàn tập".
Tiêu Lạc mặt không chút thay đổi thì thầm: " Nói chuyện co giãn vừa phải, thái độ vừa khiêm tốn vừa có lễ, trang điểm không thể quá cầu kỳ nhưng không thể quá tuỳ ý, tóm lại hăng quá hóa dở, khi nói chuyện với cha mẹ bạn gái có thể thể hiện bản thân một cách phù hợp, nhưng không được ăn nói khoác lác..."
Đỗ Vũ rất cẩn thận nói: "......Chị có thể tắt máy tính đi chân thành mà cho em một chút kiến nghị hay không?"
Tiêu Lạc lặng lẽ xoá rớt trang web: "Không có kiến nghị nào hay ho cả, nếu nhất định phải nói có, chính là một câu, nghe lời bạn gái, cô ấy muốn mua gì thì mua cái đó, kêu gọi ai thì gọi người đó, bảo ngồi thì không cần đứng, bảo quỳ xuống...."
Đầu dây bên kia Đỗ Vũ nín thở tập trung mà chờ Tiêu Lạc nói tiếp, ngay cả cái người vẫn luôn chuyên chú gặm gà Lương Diễm cũng dừng lại động tác, nghiêng người nhìn Tiêu Lạc, lẳng lặng chờ cô tiếp tục.
Tiêu Lạc làm lơ bầu không khí xấu hổ này, chậm rãi tiếp tục nói: "Nếu bạn gái thật sự bắt anh quỳ xuống, vậy nhớ nghe lời."
Cũng không biết là Đỗ Vũ bị doạ sợ hay làm sao, thế nhưng cứ như vậy mà cúp điện thoại.
Tiêu Lạc bị ngắt điện thoại còn có chút mờ mịt: "Làm sao vậy, tôi cảm thấy kiến nghị này cũng khá tốt mà!"
Lương Diễm không nhịn được cười rộ lên: "Tôi cũng cảm thấy kiến nghị này của em tương đối không tồi! Tục ngữ quả thật có câu: nghe bạn gái, có thịt ăn."
( Từ chương này tớ sẽ đổi cách xưng hô của Lương Diễm thành tôi - em nha)
- --------------------
Editor có lời muốn nói:
Thật ra chương này tớ edit xong cũng khá lâu rồi, nhưng do còn chưa được ưng ý nên vẫn chưa đăng, sau cũng vì nhiều chuyện xảy ra nên tớ không sắp xếp được thời gian tiếp tục edit truyện nữa.
Vốn dĩ tớ đã từng có ý định drop truyện rồi, nhưng hôm vừa rồi vào lại Truyện Bất Hủ sau một thời gian khá dài thì nhận được cmt của một bạn rất đáng yêu.
Khi đó tớ chợt nhận ra, thì ra câu chuyện mà mình chọn edit vẫn sẽ có ai đó đọc và ủng hộ.
Dù sao đây cũng là bộ truyện đầu tiên tớ dành hết tâm tư để bắt đầu, vậy nên tớ nghĩ cũng không thể cứ thế mà đem con bỏ chợ được ????
Và rồi tớ đã quyết định cho dù mất bao lâu đi nữa, tớ cũng hi vọng rằng một ngày nào đó thể kể cho mọi người tới cuối cùng câu chuyện tình yêu của Lương Diễm và Tiêu Lạc.
Lan man quá rồi, rất cảm ơn những ai đã đọc tới những dòng cuối cùng chút tâm sự riêng này của tớ.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện.
Have a nice day!! ????
.
Bình luận truyện