Chương 27: 27:
Editor: Đăng chương mới vào một giờ ẩm ương hết sức...
******************************
Tiêu lạc ngồi trên sô pha ở phòng khách, nhìn cô tựa như đang rất chăm chú xem một chương trình giải trí nào đó trên TV, nhưng thật ra tâm trí đều đang đặt ở Lương Diễm trong phòng bếp.
Hơn mười phút trước Tiêu Lạc nói phải đi.
Nhưng bởi vì lúc lên núi cô không lái xe tới, mà xe của Lương Diễm lại luôn là mục tiêu săn đón của paparazzi, cho nên Lương Diễm đặc biệt gọi cho Tiểu Xuyên, trợ lí đã đưa hai người lên núi trước đó, nhờ cậu ta lên núi đón Tiêu Lạc.
Từ nơi ở của Tiểu Xuyên đến biệt thự của Lương Diễm cũng mất tới nửa tiếng.
Sợ rằng Tiêu Lạc sẽ nhàm chán, Lương Diễm chủ động đề nghị làm món điểm tâm ngọt cho Tiêu Lạc.
Sau đó anh liền ở trong phòng bếp bận rộn tới bây giờ.
Thật ra mà nói thì Tiêu Lạc không ôm hi vọng gì với tài nấu nướng của Lương Diễm cho lắm, một người ngay cả nấu hoành thánh cũng không chín nổi, có thể vì cô mà xuống bếp, cô đã ghi nhận tâm ý này rồi, tất cả những thứ khác thì đều là xa cầu mà thôi.
Trợ lí Tiểu Xuyên tới sớm hơn dự định 5 phút.
Cậu ta đỗ xe ở cửa biệt thự gọi điện cho Lương Diễm, mới biết Lương Diễm đang xuống bếp, cũng không dám thúc giục mà ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ, bên ngoài trông có vẻ vân đạm phong khinh, kì thật trong lòng là sóng to gió lớn lắm.
Lần trước Lương ca xuống bếp là lúc nào ấy nhỉ?
Hình như là lúc anh ta vừa mới làm trợ lí cho Lương ca được một năm.
Khi ấy Hoa tỷ chuyển đến nhà mới, Lương ca khăng khăng muốn xuống bếp thể hiện tài năng, vì thế một đám người ngồi bên ngoài trông mong chờ thưởng thức tay nghề của Lương ca, kết quả Lương ca mới đi vào chưa đến mười phút đã làm cháy cả phòng bếp của Hoa tỷ.
Lần đó đã dọa mọi người sợ hãi không hề ít, lần sau chỉ cần nghe Lương Diễm nói muốn vào bếp thôi là ai nấy cũng đều run rẩy.
Tiểu Xuyên hồi tưởng đến lần đó mà kinh hồn bạt vía, nhịn không được mà vào nhóm chat của công ty mật báo: Nói cho mọi người một tin không may, Lương ca đang ở trong bếp nấu món ăn tình yêu cho Tiêu tiểu thư đấy.
Kết quả nhảy ra một đám người hốt hoảng:
"Mau ngăn cậu ta lại!"
"Báo cảnh sát đi!"
"Sao Lương ca phải để lộ tài nấu nướng trước mặt Tiêu tiểu thư thế?? Anh ấy còn muốn theo đuổi người ta nữa không đấy??"
"Chẳng lẽ là vì không theo đuổi được Tiêu tiểu thư nên muốn đồng quy vu tận?"
...
Trên nhóm chat đang xảy ra một trận gió tanh mưa máu, Lương Diễm lại không hề hay biết, đương nhiên cho dù có biết đi nữa thì anh cũng sẽ không thèm để ý đâu, bởi vì hiện tại trong mắt của anh bây giờ chỉ có nồi chè khoai sọ hoa mộc này rồi.
Món chè này là món tráng miệng truyền thống của người Kim Lăng mà anh đã cố ý theo học từ mẹ mình - Thẩm Thanh phu nhân.
Trước kia Thẩm Thanh phu nhân đã từng có một khoảng thời gian dài sống ở Kim Lăng, vì thế đối với món ăn Kim Lăng có hiểu biết rất nhiều.
Sau khi có Lương Diễm, bà cũng thường ở nhà tự tay làm.
Tuy nhiên Lương Diễm từ trước đến nay đối với mấy món mềm mềm lại ngọt ngấy gì đó vẫn luôn là kính nhi viễn chi*, cho nên chưa bao giờ để ý đến cách làm, chứ đừng nói đến là có ý nghĩ muốn học làm.
*Kính nhi viễn chi là thành ngữ tiếng Việt có gốc từ thành ngữ "敬而遠之" trong tiếng Trung.
(Từ cũ) tôn kính, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần hoặc không muốn gần (vì không thể noi theo được hoặc vì quá xa lạ với mình).
Mấy hôm trước để học được món chè này, Lương Diễm đặc biệt gọi cho mẹ mình hỏi công thức.
Thẩm Thanh phu nhân trong điện thoại trêu chọc anh: "Cậu không phải con tôi, khai mau, cậu giấu con tôi đi đâu rồi hả?"
Chẳng qua là trêu chọc thế thôi, Thẩm Thanh vẫn hướng dẫn đi hướng dẫn lại cách làm món chè tới vài lần cho Lương Diễm.
Cúp máy xong bà vẫn còn thấy lo, bèn lấy giấy viết cẩn thận các bước làm rồi chụp ảnh gửi cho anh.
Lương Diễm bí mật mua nguyên liệu về làm thử vài lần mà không cho Tiêu Lạc biết, cảm thấy không tệ lắm mới thừa dịp hôm nay có cơ hội mới nói ra.
Nhưng thật ra trong lòng vẫn rất lo lắng.
Sợ mình làm thất bại, lại sợ món chè khoai sọ hoa mộc của mình không hợp khẩu vị Tiêu Lạc.
May mắn là thành phẩm nhìn qua cũng không tệ lắm.
Khoai sọ ninh nhừ có màu đỏ tươi óng ánh, mềm dẻo.
Sau khi thêm bột củ sen, nước súp trở nên sền sệt vừa phải, cuối cùng thêm siro quế hoa tạo hương quế.
Ít nhất thì về phần trình bày có thể nói là sắc hương vẹn toàn.
- --------
Tiêu Lạc cúi đầu nhìn bát chè khoai sọ trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Lương Diễm; ngẩng đầu nhìn Lương Diễm, lại cúi đầu nhìn bát chè trước mặt.
Vốn dĩ Lương Diễm đang bình thường, bị cô nhìn như vậy, cả người lại bắt đầu bất an.
Cũng may rất nhanh Tiêu Lạc lại ngẩng đầu nhìn anh, sau đó giơ ngón tay cái rất nghiêm túc khen ngợi Lương Diễm: "Đỉnh thật, Lương Diễm, anh thật sự siêu đỉnh luôn ấy.."
Lương Diễm còn chưa kịp mừng, chợt nghe Tiêu Lạc tiếp tục nói: "Mới có vài ngày thôi đó, trước kia anh chỉ luộc hoành thánh mà cũng không biết, thế mà bây giờ còn có thể làm chè khoai sọ luôn, phải nói là tiến bộ thần tốc!"
Lương Diễm cúi đầu nhìn cô, bị chọc tức mà nở nụ cười.
Khen thì khen thôi, lại còn phải nhắc đến chuyện anh không nấu được hoành thánh đâm anh một nhát, thật sự khiến anh hận không thể đi tới cắn cô một cái.
Trước ánh mắt đầy mong chờ của Lương Diễm, Tiêu Lạc cầm lấy thìa sứ xúc một muỗng, sau đó nhẹ nhàng quét chiếc thìa qua thành bát, gạt phần chè dư bên dưới muỗng mới đưa đến bên miệng.
Trước tiên là hương quế thấm vào ruột gan, sau đó là vị ngọt của chè.
Là vị ngọt theo yết hầu thấm đến tậm tim, có thể nói là rất ngấy.
Tiêu Lạc khống chế được biểu cảm mà ăn hết một bát chè khoai sọ hoa mộc, lại uống cạn một ly nước sôi mới nở một nụ cười, trái lương tâm mà nói với Lương Diễm: "Ngon lắm!"
Lương Diễm cầm lấy bát trước mặt cô, lại trông mong nhìn cô: "Nếu ngon thì ăn thêm một chén nữa nhé? Trong nồi còn nhiều lắm!"
Tiêu Lạc: "....."
Bây giờ cô từ chối còn kịp không nhỉ?
Buổi tối hôm nay Tiêu Lạc ăn hai bát chè lớn, đến khi ngồi lên xe, cả người ngay cả hơi thở đều mang theo hương thơm mát của quế cùng vị ngọt ngấy của bột củ sen.
Có thể nói là vô cùng tươi mát thoát tục, khác hoàn toàn với phụ nữ diêm dúa lòe loẹt ngoài kia.
Ngay cả trợ lí Tiểu Xuyên cũng không nhịn được mà hỏi cô: "Tiêu tiểu thư thích dùng nước hoa hương quế sao? Mùi hương này thật sự rất đặc biệt."
Tiêu Lạc quay đầu nhìn núi rừng đang trôi qua ngoài cửa sổ, mặt không chút thay đổi trả lời: "Đúng vậy! Gần đây mới đổi nước hoa, mùi hương quả thật rất đặc biệt, chính là ngửi lâu sẽ cảm thấy...
đặc biệt ngấy."
- -------
Lần tiếp theo nhận được điện thoại của Tiểu Xuyên đã là chuyện của một tiếng sau.
Lúc ấy Lương Diễm vừa từ tắm xong từ phòng tắm đi ra, mái tóc đen vẫn còn ướt sũng nước.
Lương Diễm vốn tưởng rằng Tiểu Xuyên gọi điện tới là báo đã đưa Tiêu Lạc về nhà an toàn, không ngờ mới nghe được hai câu, vẻ mặt Lương Diễm nháy mắt liền thay đổi.
Bởi vì trong điện thoại Tiểu Xuyên nói cho anh, có chuyện không may xảy ra với Tiêu Lạc.
Nhà của Tiêu Lạc mua là ở trên lầu, một tầng có hai hộ, để lên được mỗi tầng cần phải quẹt thẻ mới qua được, theo lí mà nói là cực kì an toàn, nhưng căn hộ cách vách nhà Tiêu Lạc mới đi du lịch vài ngày, trở về thì phát hiện trong nhà có trộm.
Nghe nói là đã mất không ít đồ đạc.
Lúc Tiểu Xuyên đưa Tiêu Lạc đến dưới lầu thì đúng lúc cảnh sát vừa từ căn hộ kia đi ra.
Nghe nói Tiêu Lạc ở cùng tầng với căn hộ gặp chuyện không may kia, vì thế cũng theo nguyên tắc hỏi Tiêu Lạc vài câu.
Tỉ như trong khoảng thời gian này có nghe được tiếng động lạ nào không, có nhìn thấy người nào khả nghi không, vân vân...
Tiểu Lạc trả lời từng câu một.
Cảnh sát thấy Tiêu Lạc chỉ là một cô gái nhỏ nên cũng không gây khó dễ cho cô, trước khi rời đi còn dặn dò cô phải cẩn thận một chút, lúc đi ngủ phải chú ý khóa cửa thật kĩ.
Khi cảnh sát đang hỏi Tiêu Lạc thì Tiểu Xuyên đứng chờ cách đó không xa, buổi tối lại yên tĩnh, thế nên cũng nghe ngóng được đại khái.
Bản thân Tiêu Lạc thì không cảm thấy sợ hãi gì, dù sao như lời Đỗ Vũ nói, cô là một người có thể đánh được bảy người như Lương Diễm cơ mà.
Nhưng Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy cứ để một cô gái như Tiêu Lạc ở đây cũng không ổn lắm, sợ Tiêu Lạc không chịu nghe lời khuyên của anh ta, vì thế liền gọi cho Lương Diễm.
Quả nhiên anh ta vừa mới cúp máy thì điện thoại Tiêu Lạc ngay sau đó liền vang lên.
Khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lương Diễm gọi tới.
Tiểu Xuyên lấy từ trong bao ra một điếu thuốc, ra hiệu với Tiêu Lạc mình vào trong xe một chút, rồi ngậm điếu thuốc mà chui vào xe.
Tiêu Lạc cầm di động tìm một nơi tránh gió rồi mới nghe điện thoại.
Cô vốn nghĩ là Lương Diễm điện sẽ hỏi thăm tình huống như thế nào, kết quả Lương Diễm vừa mở miệng, liền lập tức cho Tiêu Lạc hai lựa chọn: "Chỗ của em đêm nay không thể ở lại, hoặc là bảo Tiểu Xuyên đưa em về chỗ của tôi, hoặc là để cậu ta tìm cho em một khách sạn tốt một chút thuê phòng, em chọn một cái đi!"
Tiêu Lạc đá đá hòn đá nhỏ dưới chân, còn đang do dự thì chợt nghe thấy Lương Diễm ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Tôi biết thân thủ em tốt, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Tôi không muốn em mạo hiểm, tôi sẽ lo lắng."
Câu cuối cùng ngữ khí Lương Diễm ép tới cực thấp, Tiêu Lạc nghe được anh dùng giọng nói dịu dàng nói "Tôi sẽ lo lắng", cả trái tim bỗng như mềm đi, giống như bánh quy ngâm trong sữa vậy.
- ----
Tuy trước khi nhận điện thoại Tiêu Lạc đã cố ý tìm góc ít gió, nhưng đêm tháng giêng, đứng bên ngoài lâu vẫn có chút lạnh.
Cô thuận tay kéo kéo khóa áo lông lên cao che kín nửa khuôn mặt, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng:
"Tôi.."
"Đến biệt thự đi! Tiết kiệm!"
Giọng nói của hai người gần như đồng loạt vang lên.
Tiêu Lạc nghe xong cạn lời thật sự, ngôi sao nổi tiếng như anh mà lại viện cớ tiết kiệm tiền vô lí như thế, quả đúng là chả có chút kinh nghiệm theo đuổi con gái tẹo nào.
Tiêu Lạc trêu chọc anh: "Anh chả biết gì cả.
thật ra tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền đó, đừng nói chỉ ở khách sạn năm sao một đêm, cho dù là ở một tháng cũng chẳng là gì đâu nhé."
Lương Diễm thuận theo cô mà nói: "Tôi biết tôi biết, thật ra tôi cũng không phải tiếc tiền, chỉ là đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi ngủ một mình ở biệt thự to như này cũng thấy hơi sợ.
Thân thủ của em tốt, mau đến bảo vệ tôi đi! Không phải trên tàu điện lúc nào cũng phát ai ai cũng phải có trách nhiệm yêu thương người già, trẻ nhỏ với người ốm yếu đó à."
Tiêu Lạc: "...." Hơ, xem ra đêm nay Lương Diễm là hoàn toàn không cần mặt mũi luôn kìa.
Hai người nói chuyện điện thoại hơn 10 phút mới cúp máy, ngắt điện thoại xong cũng chưa xác định được rốt cuộc là quay về biệt thự hay là đi thuê phòng.
Kết quả Tiêu Lạc vừa mới cất điện thoại lại vào trong túi, Tiểu Xuyên liền từ trong xe đi ra khóc lóc nói với cô: "Tiêu tiểu thư, Lương ca vừa rồi mới gửi tin, bắt tôi khẩn trương đưa cô trở về.
Anh ấy còn bảo, giờ đóng cổng nhà anh ấy là 11 giờ, chậm một phút liền trừ 100 tệ đó."
Tiêu Lạc: "....." Đùa cái gì thế! Anh vừa bảo được chọn cơ mà?
桂花糖芋苗 - Chè khoai sọ hoa mộc
- --------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói:
Hôm qua vừa đọc được một topic có tranh cãi rất nhiều về việc edit lậm QT.
Bản thân tớ thì tuy mới là bộ l đầu tiên edit, nhưng luôn cố gắng edit thuần Việt nhất có thể, tuy vậy vẫn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bởi vì khi tự đọc lại những chương cũ, tớ vẫn sẽ phát hiện ra những lỗi diễn đạt mà tớ không thực sự hài lòng.
Vậy nên nếu trong quá trình đọc truyện có những chỗ không khiến cậu hài lòng, mong cậu bỏ qua cho tớ nhé ( chỉ ra lỗi sai giúp tớ thì càng tốt ạ)
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện, mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha
.
Bình luận truyện