Chương 29: 29:
Editor: Do sự lowtech cùng với cái tính tò mò mà tớ đã lỡ tay ẩn tất cả các chap đi nên giờ phải đăng lại ạ ????
Thật sự xin lỗi nếu điều này gây bất kì phiền hà cho cậu ạ *cúi đầu*
———
Mười hai giờ đêm tại phòng chờ sân bay.
Hoa tỷ, Đỗ Vũ cùng cả một nhóm người ngồi thành một vòng, lặng lẽ dùng thân thể tạo thành một bức tường người che chắn Lương Diễm và Tiêu Lạc đang ngồi ở giữa.
Lương Diễm vẫn theo thói quen kéo mũ xuống che kín mặt, vì để không thu hút sự chú ý nên giọng nói đè nén rất thấp, vì thế nghe lại càng có vẻ dịu dàng.
Anh nhỏ giọng nói cho Tiêu Lạc biết hành trình tiếp theo của mình: "Đến khi tới nước M, tôi có lẽ sẽ phải đi gặp gỡ vài nhà đầu tư và đạo diễn cùng với Hoa tỷ, lúc đó Đỗ Vũ sẽ đưa em về khách sạn.
Phòng của em đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, ngay cạnh phòng của tôi...Nếu em có cần gì cứ nói với Đỗ Vũ, không cần khách sáo với cậu ta."
Tiêu Lạc gật đầu lung tung, lần thứ một trăm linh một trong lòng hoài nghi việc bản thân sao lại liều lĩnh đi cùng anh như thế này là đúng hay sai nhỉ?
Thật ra hôm đó khi Hoa tỷ nhắc tới việc này với Tiêu Lạc, cô liền lập tức từ chối.
Hiện tại Lương Diễm thể hiện rõ là đang theo đuổi cô, nếu cô không hề có tâm tư như vậy với Lương Diễm, đương nhiên là nên phân rõ giới hạn với anh, sao còn có thể theo cùng Lương Diễm ra nước ngoài được.
Nhưng sao mọi chuyện lại thành ra như thế này được nhỉ?
À, là từ lúc Hoa tỷ tỏ vẻ lơ đãng cho cô xem tấm ảnh chụp hồi Lương Diễm mới xảy ra tai nạn thì phải.
Dù tai nạn đã xảy ra hơn nửa năm rồi nhưng hiện tại khi nhìn thấy bức ảnh, Tiêu Lạc vẫn không khỏi kinh hãi.
Lúc cô xem ảnh chụp, Hoa tỷ còn một bên cố ý thêm mắm dặm muối nói: "Lúc mới nhận được tin của đoàn phim gọi tới báo Lương Diễm đang quay phim thì xảy ra tai nạn, tôi còn không để ý cho lắm, cứ tưởng là sự cố nhỏ như bị tông trầy xe gì đó thôi cơ, mãi sau mới biết là bị lật xe.
Cậu ta có thể may mắn qua khỏi như thế này cũng coi như là phúc đức tổ tiên để lại.
Sau lần đó Lương mẹ còn phải đi vài ngôi chùa miếu thay Lương Diễm làm lễ tạ thần, thậm chí còn cất công về quê làm lễ cúng ông bà tổ tiên nữa đấy."
Tiêu Lạc nghĩ đến người gặp tai nạn xe kia, lại chính là Lương Diễm luôn mỉm cười trò chuyện cùng cô, còn tự mình xuống bếp nấu chè cho cô, khi cô mang củ mài từ trong núi quay về còn nói: "Tôi rất lo lắng cho em, tôi biết như vậy thật ngốc nghếch, nhưng tôi cũng không thể khống chế được bản thân mình", liền thật sự không thể lại có dũng khí mà từ chối Hoa tỷ lần thứ hai.
Hoa tỷ cho cô xem ảnh xong, lại đưa ra thêm một lí do khiến cô hoàn toàn không còn đường từ chối: "Những người làm việc bên cạnh Lương Diễm gần như cô đều gặp qua cả rồi, từ người đại diện, cũng chính là tôi đây, đến trợ lí, chính là Đỗ Vũ và Tiểu Xuyên, toàn là một đám đàn ông cả.
Ngay cả con mèo cam nhặt được ở biệt thự cũng là giống đực nốt.
Cả một đoàn đội như thế mà không có lấy một cô gái đi theo cùng quả thật là cũng không được."
Vì thế cứ như vậy Tiêu Lạc đã bị Hoa tỷ giật dây lừa gạt, cuối cùng lại xuất hiện cùng với Lương Diễm ở chỗ này.
Hiện tại Tiêu Lạc cũng đã học được thói quen chỉ cần đi cùng Lương Diễm ra ngoài thì sẽ đội mũ, hôm nay còn đeo thêm cả khẩu trang, vì thế đôi mắt to tròn càng thêm nổi bật.
Cô học Lương Diễm hạ giọng trả lời: "Anh không cần lo cho tôi đâu, tôi có thể tự lo cho mình mà, ngược lại là anh đó, lúc ra ngoài xã giao thì đừng có uống rượu..."
Lương Diễm nghiêng đầu nhìn cô nói chuyện, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Nghĩ muốn hôn cô.
Đương nhiên thì cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Hiện tại anh không danh cũng chẳng có phận, ngay cả thời gian địa điểm cũng không phù hợp, nếu giờ mà thực sự hôn cô thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Lương Diễm nặng nề thở dài trong lòng, có chút bực bội ấn mũ xuống, chỉ lộ ra sống mũi cao cùng đôi mỏng mím chặt.
Cẩu độc thân Hoa tỷ liếc nhìn Đỗ Vũ ngồi bên cạnh một cái, dùng ánh mắt hỏi: "Tình hình thế nào? Vừa rồi có gì không ổn à?"
Người từng trải Đỗ Vũ cũng dùng mắt đáp lại: "Lương ca vừa dùng ánh mắt thèm thuồng như thế nhìn Lạc Lạc, rõ ràng là đang dục cầu bất mãn đó! Thế mà cũng không hiểu, ngốc thế không biết nữa!"
Hoa tỷ bỗng nhiên hiểu ra gật gật đầu: Buồn ngủ á? Ồ, ra là buồn ngủ, sắp 12 giờ đêm rồi, đừng nói đến Lương Diễm đang bệnh, tôi cũng đang buồn ngủ này.
*** ***
Còn 10 phút nữa là tới giờ lên máy bay, đoàn người mới lững thững đi ra khỏi phòng vip.
Mới vừa ra khỏi cửa, Tiêu Lạc đã nghe thấy có người kêu tên mình.
Ban đầu cô còn tưởng là nghe lầm, mãi cho tới khi bị ai đó nhẹ nhàng vỗ vào bả vai mới ý thức được là thật sự đụng phải người quen.
Quay đầu lại, liền phát hiện Ngụy Nhân đang đứng sau lưng.
Bạn học trung học của Tiêu Lạc, chủ nhân của bức huyết thư tình kia.
Ngụy Nhân cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Tiêu Lạc một cái, ánh mắt rất tự nhiên lướt về phía Lương Diễm đang đứng song song cạnh cô.
Vành mũ Lương Diễm bị kéo thấp xuống, khóa áo lại kéo lên rất cao, thậm chí còn đeo khẩu trang màu đen tuyền, thế cho nên Ngụy Nhân không nhìn được rõ lắm mặt mũi của anh.
Đoán chừng là người có vẻ ngoài không được tốt cho lắm, nếu không thì sao lại phải che kín không dám lộ ra cho người khác xem như thế kia?
Tưởng tượng xong, ý cười trên mặt anh ta càng thêm sâu: "Lạc Lạc, cậu không giới thiệu anh chàng đẹp trai này với bạn học cũ một chút sao?"
Vì để kích thích Lương Diễm, anh ta còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "đẹp trai".
Giọng Tiêu Lạc có chút do dự: ".....À, đây là Ngụy Nhân, bạn học hồi trung học của tôi; còn đây là..."
Lương Diễm chủ động đưa tay tới trước mặt Ngụy Nhân: "Xin chào, tôi là Lương Diễm, chồng của Lạc Lạc."
Hoa tỷ đứng bên cạnh ra sức nháy mắt với Đỗ Vũ: "Đờ mờ, đã là chồng rồi cơ á? Chuyện xảy ra từ bao giờ thế??"
Biết rõ từ đầu tới cuối "sự kiện chồng" đó, Đỗ Vũ mặt không chút thay đổi nói: "Dù sao chuyện là như anh thấy đó, hai ba câu không kể hết được."
Thật ra Tiêu Lạc với Ngụy Nhân vốn cũng không quen thân gì mấy.
Tuy hai người là bạn học cùng khóa, nhưng tính ra chắc cũng nói chuyện với nhau chưa được quá mười câu.
Sau đó chẳng hiểu sao Ngụy Nhân lại gửi cho Tiêu Lạc một bức thư tình, trên đó có một dòng chữ viết tay đỏ như máu "Bạn học Tiêu Lạc, tớ đã để ý cậu rất lâu rồi." Đừng nói là Tiêu Lạc năm 14 tuổi, đến cả Tiêu Lạc bây giờ 24 tuổi nhận được cũng thấy thót tim.
Dù sao lúc ấy Tiêu Lạc cũng bị cậu ta làm cho sợ hãi, từ đó trong trường càng ngày càng tránh xa Ngụy Nhân.
Từ sau khi tốt nghiệp cũng chưa gặp lại nhau lần nào, mãi cho đến hôm họp lớp lần trước được Túc Tiểu Mễ nhắc nhở, Tiêu Lạc mới biết cái người viết thư tình ngày xưa cho mình chính là Ngụy Nhân đang đứng trước mặt.
Ngụy Nhân còn thật sự kể vài chuyện linh tinh lôi kéo Lương Diễm tán gẫu mấy phút, vậy mà Lương Diễm còn tỏ ra rất có hứng thú.
Cuối cùng vẫn là thông báo ở sân bay vang lên, hai người mới lưu luyến không rời nói lời tạm biệt.
Thế nhưng từ lúc đăng kí đến lúc ngồi lên máy bay, Lương Diễm lại không nói một câu nào với Tiêu Lạc, thậm chí còn không thèm liếc đến cô một cái.
Tiêu Lạc thấy vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của anh, không nhịn được nhỏ giọng oán giận nói: "Anh giận tôi cái gì! Chuyện này thì liên quan gì đến tôi đâu..!"
Lương Diễm gỡ khẩu trang sang một bên, sau đó giơ tay lên che mắt lại, rầu rĩ nói: "Tôi không giận em."
Tiêu Lạc mới không tin: "Rõ ràng là có!"
Lương Diễm thở dài: "Thật sự là không giận mà."
Là bởi vì ghen thôi.
*** ***
Từ sau khi tách ra ở sân bay nước M, đã vài ngày liên tiếp Tiêu Lạc chưa gặp được Lương Diễm.
Thậm chí tuy cô ở ngay sát phòng Lương Diễm, nhưng ngay cả anh rốt cuộc có về khách sạn ngủ hay không, hay mỗi ngày chỉ về vài tiếng rồi lại đi mà cô cũng không biết.
Sau này Tiêu Lạc mới biết, để tuyên truyền cho việc Lương Diễm sắp comeback, đồng thời giấu chuyện Lương Diễm đến nước M phẫu thuật mà công ty đã cố ý sắp xếp cho Lương Diễm một loạt lịch trình quay quảng cáo, chụp ảnh và show trình diễn thời trang.
Lịch trình được sắp xếp cực kì dày đặc, thế nên chuyện phẫu thuật ngược lại trở thành thuận tiện thì làm.
Tiêu Lạc nghĩ đến việc thân thể Lương Diễm còn chưa hoàn toàn hổi phục mà đã bận rộn đến mức chân không chạm đất, đến nước M vài ngày rồi mà còn không có thời gian đi bệnh viện nên không nhịn được có chút lo lắng cho anh.
Đỗ Vũ an ủi cô: "Không có việc gì đâu chị Lạc Lạc, thân thể của Lương ca ra sao anh ấy tự biết mà."
Tiêu Lạc nghĩ nghĩ, nói: "Nếu không thì tôi đi hỏi thử xem có thể mượn phòng bếp của khách sạn không làm chút đồ ăn cho các anh nhé?"
Bà chủ khách sạn cho thuê là một phụ nữ rất xinh đẹp, lúc cười rộ lên trông cực kì thân thiện, nghe Tiêu Lạc nói xong lập tức đồng ý cho cô sử dụng phòng bếp, duy chỉ e là phòng bếp không thể cung cấp được nguyên liệu nấu ăn mà Tiêu Lạc cần, vậy nên cô nghĩ tới việc đi siêu thị người Hoa hoặc phố người Hoa để mua nguyên liệu về.
Vì thế hai con người ngoại quốc là Tiêu Lạc và Đỗ Vũ đã tìm suốt một ngày trên đất khách mới coi như thu thập được hết các nguyên liệu cần thiết và gia vị như dầu, muối, giấm, hành lá, gừng, tỏi.
Buổi tối hôm nay khi Hoa tỷ và Lương Diễm trở về sau buổi diễn thời trang và tiệc rượu thì đã là 2 giờ đêm.
Cả người Hoa tỷ toàn mùi rượu, Lương Diễm thì ngược lại trông rất tỉnh táo.
Nhìn thấy Tiêu Lạc ngồi chờ ở phòng mình, anh liền sửng sốt hỏi cô: "...Sao khuya như vậy rồi còn chưa ngủ?"
Đỗ Vũ đang chơi game trong phòng Hoa tỷ nghe được động tĩnh, tay vẫn vừa đánh game vừa vui vẻ chạy ra nói: "Chị Lạc Lạc bận rộn cả tối làm cho mấy anh một bàn lớn đồ ăn ngon đấy, hâm nóng qua là ăn được, đợi chút để em mang lên cho."
Vừa nói vừa túm theo Hoa tỷ, "....Đi, Hoa tỷ, đi với em.
Đồ ăn nhiều lắm, một mình em bưng không hết được."
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Lạc và Lương Diễm.
Trước giờ hai người mỗi ngày đều gặp nhau nên không có cảm giác gì, hiện tại cách vài ngày mới gặp, hai người lại ở một mình với nhau như vậy khiến cho Tiêu Lạc cảm giác có chút căng thẳng.
Nhưng cô không nói, Lương Diễm cũng không mở miệng, cứ như thế lặng yên bắt đầu cởi quần áo.
Đầu tiên là áo khoác.
Sau đó là áo vest.
Tiếp theo lại thuận tay kéo cà vạt ném lên sô pha cạnh giường.
Tiêu Lạc nhìn chằm chằm vào động tác của anh, mãi cho đến khi Lương Diễm tháo chiếc kính mắt không gọng cùng với đồng hồ trên cổ tay ra đặt vào tủ phía trên TV, cô mới không thể nhịn được nữa nhắc nhở anh: "Anh..."
Lương Diễm nghiêng đầu nhìn cô: "Ừ?"
Tiếp đó là âm thanh sột soạt.
Tiêu Lạc trong tiềm thức muốn chạy trốn: "Không có gì...
Anh đang bận, tôi chạy đi xem Đỗ Vũ với Hoa tỷ..."
Kết quả vừa mới đi qua bên người Lương Diễm đã bị anh chặn lại.
- -----------------------
Editor có lời muốn nói:
Đây là truyện đầu tiên mình tập tành edit nên còn nhiều sai sót, hi vọng mọi người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nhaa!!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện, mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha
.
Bình luận truyện