Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 56
Chờ khi Thẩm Thuật Bạch cất điện thoại quay về phòng ngủ thì đã không thấy Kỷ Lê đâu nữa.
Thẩm Thuật Bạch: [Em ở đâu?]
Nhưng phía sau chỉ có một dấu chấm than màu đỏ.
Thẩm Thuật Bạch khựng lại.
Anh click mở danh bạ gọi số Kỷ Lê, ánh mắt bình tĩnh nhìn màn hình.
Một giây, hai giây, ba giây... cuộc gọi kết nối.
Thẩm Thuật Bạch thả lỏng người.
“Alo?” Đầu kia là thanh âm mềm mại của thiếu niên.
“Em ở đâu vậy?” Thẩm Thuật Bạch thả nhẹ ngữ khí.
Đầu kia điện thoại im lặng một lúc mới đáp lời: “Dưới lầu, ăn khuya.”
“Chờ anh.”
Kỷ Lê không nói gì.
Thẩm Thuật Bạch chân dài bước ra khỏi phòng ngủ.
……
Ở dưới lầu, đang Kỷ Lê thẫn thờ nhét mì vào miệng, nghe thấy tiếng bước chân, cậu nhìn lên thì phát hiện sợi mì vẫn còn trong miệng mình, liền nhai ngấu nghiến.
“Em đói sao?” Thẩm Thuật Bạch ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lê, hơi thở quen thuộc khiến cậu chẳng thể phớt lờ.
“Ừm.” Kỷ Lê tiếp tục vùi đầu ăn.
“Sao em chặn anh vậy?” Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê dò hỏi, nhưng Kỷ Lê không thèm nhìn anh, rõ ràng cậu đang không vui.
“Chẳng sao cả.” Kỷ Lê nuốt mì xuống, “Tâm trạng em không vui đó.”
Tâm trạng không vui…..Thẩm Thuật Bạch rũ mắt, anh làm sai chỗ nào sao?
“Xin lỗi em….” Thẩm Thuật Bạch xin lỗi, “Đều là lỗi của anh!”
Anh không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì, nhưng Kỷ Lê không vui, vậy chắc chắn là do anh rồi.
Nghe anh xin lỗi, tâm Kỷ Lê thắt lại, cậu càng thấy đau lòng, lẽ nào anh ấy thực sự muốn ly hôn với mình sao?
Trước kia lúc biết Thẩm Thuật Bạch thực ra rất có tiền, cậu đã cảm thấy mình không xứng với anh, lúc ấy còn nóng đầu nghĩ tới việc ly hôn, nhưng giờ biết Thẩm Thuật Bạch muốn ly hôn với mình, cậu chẳng hề vui vẻ chút nào.
Nếu cậu không có cảm giác gì với Thẩm Thuật Bạch có phải tốt rồi không…..
Kỷ Lê rũ mắt che giấu thương tâm: “Anh không cần xin lỗi em, mấy ngày này, em đã hạnh phúc gấp vạn lần trước kia rồi.”
Làm người phải biết đủ, nhưng Kỷ Lê vẫn không sao vui nổi…..
Ánh mắt Thẩm Thuật Bạch đau lòng: “Không, em sẽ càng hạnh phúc hơn.”
“?” Kỷ Lê ngước nhìn anh.
Có ý gì vậy?
Là….ly hôn và trở lại cuộc sống độc thân ban đầu sẽ khiến mình càng hạnh phúc hơn sao? Nghĩ đến điều này, ánh mắt Kỷ Lê lóe lên vẻ mất mát.
“Ngày mai em xin nghỉ làm thêm đi, cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé?” Thẩm Thuật Bạch muốn bù đắp những thiệt thòi trước kia cho Kỷ Lê.
Chuyến du lịch cuối cùng sao? Kỷ Lê rũ mắt: “Vâng.”
Thẩm Thuật Bạch quả là người vô cùng dịu dàng, dù họ sắp kết thúc rồi nhưng vẫn muốn lưu lại hồi ức tốt đẹp cho cậu, như vậy mới không uổng phí cuộc hôn nhân của hai người họ, mới có thể cho cậu nhiều kỷ niệm hơn chút….
Ngực đau đến co rút.
Kỷ Lê là người nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt, Thẩm Thuật Bạch thấy cậu vẫn không vui, trái tim như bị ai bóp chặt.
Thẩm Thuật Bạch khẽ vuốt ve mặt Kỷ Lê: “Sao em lại buồn vậy?”
Vẻ mặt giống như họ sắp phải chia lìa ấy.
Kỷ Lê không trả lời anh.
Thấy cậu cứ muốn giấu trong lòng, Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ.
Anh nghiêng người, bóng đổ xuống, hơi ấm phả vào trán Kỷ Lê.
Kỷ Lê khẽ sửng sốt, Thẩm Thuật Bạch hôn trán cậu xong liền ôm cậu vào lòng: “Lê, chúng ta là vợ chồng, là người một nhà, bất kể chuyện gì tốt xấu cũng phải chia sẻ cùng nhau mới có thể giải quyết, giấu giếm tâm sự trong lòng chỉ khiến chúng ta ngày càng xa cách thôi.”
Anh không muốn rời xa Kỷ Lê, nhưng không có nghĩa là bé ngốc này cũng thế.
Càng ngày càng xa…..
Hốc mắt Kỷ Lê nóng lên, cậu nắm chặt vạt áo trước ngực Thẩm Thuật Bạch, vùi đầu vào cổ anh.
Vạt áo Thẩm Thuật Bạch rất nhanh đã ẩm ướt.
Anh đau lòng ôm chặt Kỷ Lê.
……
Thẩm Thuật Bạch cứ ôm, còn Kỷ Lê cứ úp trên người anh như vậy.
Dưới lầu thực an tĩnh, chỉ còn lại tiếng nức nở của Kỷ Lê.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Thuật Bạch mới nghe được một âm thanh rầu rĩ: “Người kia là ai?”
Sau khi ghé vào vai Thẩm Thuật Bạch khóc, có lẽ là tham luyến lồng ngực dịu dàng và ấm áp của Thẩm Thuật Bạch, cậu mới cảm thấy thực không cam lòng, rõ ràng cậu ở bên Thẩm Thuật Bạch trước mà, sao lại có người muốn chen vào giữa anh và cậu chứ! Rõ ràng cậu đã thích Thẩm Thuật Bạch rồi nha! Vì sao….Vì sao lại không tới sớm hơn? Lại cố tình chọn lúc cậu đã thích anh chứ…..
“Ai?” Nghe được câu hỏi của Kỷ Lê, cái đầu luôn thông minh của Thẩm Thuật Bạch cũng cảm thấy khó hiểu trong giây lát.
"Là người vừa gọi cho anh..."
Không khí chớp mắt an tĩnh lại.
“Lê.” Thẩm Thuật Bạch gọi một tiếng, “Vừa rồi em ghen sao?”
Kỷ Lê dừng một chút, sau đó vùi đầu vào cổ Thẩm Thuật Bạch sâu hơn, cậu lôi kéo quần áo của Thẩm Thuật Bạch: "Không có đâu!"
Thanh âm thực rầu rĩ.
Ánh mắt Thẩm Thuật Bạch hiện lên vẻ dịu dàng: “Bé ngốc này, vừa rồi là đặc trợ gọi tới.”
“Anh thích người đó sao?” Kỷ Lê ngẩng đầu khỏi vai Thẩm Thuật Bạch, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào anh.
Thẩm Thuật Bạch bật cười: “Bé ngốc này, anh chỉ thích em.”
Kỷ Lê không bị những lời âu yếm này lay động, tiếp tục hỏi: “Thế còn một người khác thì sao?”
“Người nào khác?”
“Chính là người các anh nhắc tới trong điện thoại!”
Thẩm Thuật Bạch sửng sốt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Lê, anh thở dài một hơi: “Vốn anh còn muốn giấu em.”
Tâm Kỷ Lê thắt lại, cậu càng nắm chặt áo anh hơn.
“Y có hơi giống em.”
Cho nên cậu đã trở thành thế thân sao?
“Vương đặc trợ nghi ngờ em và anh ta là anh em thất lạc nhiều năm nên muốn để hai người xét nghiệm DNA.”
Kỷ Lê: “……..”?? Anh em thất lạc nhiều năm!?
Bàn tay đang nắm chặt áo Thẩm Thuật Bạch khẽ buông ra: “Giúp em cảm ơn anh ấy ạ….”
“Ừ.” Trong giọng nói mang theo ý cười.
Không nghĩ tới cốt truyện lại đảo ngược như vậy, Kỷ Lê xấu hổ muốn chết, sao mình bỗng dưng ghen bậy ghen bạ vậy nè!
Vòng tay ấm áp lại ôm lấy Kỷ Lê, cậu nghe thấy Thẩm Thuật Bạch cười nói: “Thực ra anh rất vui, rõ ràng biết là không nên, nhưng em ghen vì anh, anh vui lắm.”
Như một cậu thiếu niên bốc đồng, hân hoan nói với người mình yêu: “Anh rất vui vì em thích anh như nhiều như vậy.”
Mặt Kỷ Lê cũng nóng lên, cậu ôm lại Thẩm Thuật Bạch, chôn mặt vào cổ anh: “Em cũng rất vui….”
“Lê.” Thẩm Thuật Bạch nói bên tai cậu.
“Dạ?”
“Anh có thể hôn em không?”
Không khí an tĩnh hơn chút, thay bằng cảm giác cực nóng.
Kỷ Lê bị nóng tới sắp hỏng: “Anh, anh muốn hôn thì hôn! Đừng có hỏi!”
“Vậy anh hôn nhé?”
Kỷ Lê xấu hổ quá: “Đã nói đừng có hỏi mà…..”
Một bóng người nâng đầu Kỷ Lê rồi nuốt những lời cậu chưa kịp nói.
Hơi thở ấm áp xâm chiếm lấy cậu.
Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, nóng đến mức khó phân biệt ai là ai. Một tiến lại gần, một giật lùi từng bước, giống như thỏ trắng nhỏ bị dã thú đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp nhưng dã thú không nỡ nuốt chửng, đành phải từ từ ăn tươi nuốt sống.
Không khí nóng lên, nhiệt độ cơ thể của hai người cũng vì đối phương mà tăng lên theo, tiếng tim đập cũng hòa cùng nhau.
Thẩm Thuật Bạch: [Em ở đâu?]
Nhưng phía sau chỉ có một dấu chấm than màu đỏ.
Thẩm Thuật Bạch khựng lại.
Anh click mở danh bạ gọi số Kỷ Lê, ánh mắt bình tĩnh nhìn màn hình.
Một giây, hai giây, ba giây... cuộc gọi kết nối.
Thẩm Thuật Bạch thả lỏng người.
“Alo?” Đầu kia là thanh âm mềm mại của thiếu niên.
“Em ở đâu vậy?” Thẩm Thuật Bạch thả nhẹ ngữ khí.
Đầu kia điện thoại im lặng một lúc mới đáp lời: “Dưới lầu, ăn khuya.”
“Chờ anh.”
Kỷ Lê không nói gì.
Thẩm Thuật Bạch chân dài bước ra khỏi phòng ngủ.
……
Ở dưới lầu, đang Kỷ Lê thẫn thờ nhét mì vào miệng, nghe thấy tiếng bước chân, cậu nhìn lên thì phát hiện sợi mì vẫn còn trong miệng mình, liền nhai ngấu nghiến.
“Em đói sao?” Thẩm Thuật Bạch ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lê, hơi thở quen thuộc khiến cậu chẳng thể phớt lờ.
“Ừm.” Kỷ Lê tiếp tục vùi đầu ăn.
“Sao em chặn anh vậy?” Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê dò hỏi, nhưng Kỷ Lê không thèm nhìn anh, rõ ràng cậu đang không vui.
“Chẳng sao cả.” Kỷ Lê nuốt mì xuống, “Tâm trạng em không vui đó.”
Tâm trạng không vui…..Thẩm Thuật Bạch rũ mắt, anh làm sai chỗ nào sao?
“Xin lỗi em….” Thẩm Thuật Bạch xin lỗi, “Đều là lỗi của anh!”
Anh không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì, nhưng Kỷ Lê không vui, vậy chắc chắn là do anh rồi.
Nghe anh xin lỗi, tâm Kỷ Lê thắt lại, cậu càng thấy đau lòng, lẽ nào anh ấy thực sự muốn ly hôn với mình sao?
Trước kia lúc biết Thẩm Thuật Bạch thực ra rất có tiền, cậu đã cảm thấy mình không xứng với anh, lúc ấy còn nóng đầu nghĩ tới việc ly hôn, nhưng giờ biết Thẩm Thuật Bạch muốn ly hôn với mình, cậu chẳng hề vui vẻ chút nào.
Nếu cậu không có cảm giác gì với Thẩm Thuật Bạch có phải tốt rồi không…..
Kỷ Lê rũ mắt che giấu thương tâm: “Anh không cần xin lỗi em, mấy ngày này, em đã hạnh phúc gấp vạn lần trước kia rồi.”
Làm người phải biết đủ, nhưng Kỷ Lê vẫn không sao vui nổi…..
Ánh mắt Thẩm Thuật Bạch đau lòng: “Không, em sẽ càng hạnh phúc hơn.”
“?” Kỷ Lê ngước nhìn anh.
Có ý gì vậy?
Là….ly hôn và trở lại cuộc sống độc thân ban đầu sẽ khiến mình càng hạnh phúc hơn sao? Nghĩ đến điều này, ánh mắt Kỷ Lê lóe lên vẻ mất mát.
“Ngày mai em xin nghỉ làm thêm đi, cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé?” Thẩm Thuật Bạch muốn bù đắp những thiệt thòi trước kia cho Kỷ Lê.
Chuyến du lịch cuối cùng sao? Kỷ Lê rũ mắt: “Vâng.”
Thẩm Thuật Bạch quả là người vô cùng dịu dàng, dù họ sắp kết thúc rồi nhưng vẫn muốn lưu lại hồi ức tốt đẹp cho cậu, như vậy mới không uổng phí cuộc hôn nhân của hai người họ, mới có thể cho cậu nhiều kỷ niệm hơn chút….
Ngực đau đến co rút.
Kỷ Lê là người nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt, Thẩm Thuật Bạch thấy cậu vẫn không vui, trái tim như bị ai bóp chặt.
Thẩm Thuật Bạch khẽ vuốt ve mặt Kỷ Lê: “Sao em lại buồn vậy?”
Vẻ mặt giống như họ sắp phải chia lìa ấy.
Kỷ Lê không trả lời anh.
Thấy cậu cứ muốn giấu trong lòng, Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ.
Anh nghiêng người, bóng đổ xuống, hơi ấm phả vào trán Kỷ Lê.
Kỷ Lê khẽ sửng sốt, Thẩm Thuật Bạch hôn trán cậu xong liền ôm cậu vào lòng: “Lê, chúng ta là vợ chồng, là người một nhà, bất kể chuyện gì tốt xấu cũng phải chia sẻ cùng nhau mới có thể giải quyết, giấu giếm tâm sự trong lòng chỉ khiến chúng ta ngày càng xa cách thôi.”
Anh không muốn rời xa Kỷ Lê, nhưng không có nghĩa là bé ngốc này cũng thế.
Càng ngày càng xa…..
Hốc mắt Kỷ Lê nóng lên, cậu nắm chặt vạt áo trước ngực Thẩm Thuật Bạch, vùi đầu vào cổ anh.
Vạt áo Thẩm Thuật Bạch rất nhanh đã ẩm ướt.
Anh đau lòng ôm chặt Kỷ Lê.
……
Thẩm Thuật Bạch cứ ôm, còn Kỷ Lê cứ úp trên người anh như vậy.
Dưới lầu thực an tĩnh, chỉ còn lại tiếng nức nở của Kỷ Lê.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Thuật Bạch mới nghe được một âm thanh rầu rĩ: “Người kia là ai?”
Sau khi ghé vào vai Thẩm Thuật Bạch khóc, có lẽ là tham luyến lồng ngực dịu dàng và ấm áp của Thẩm Thuật Bạch, cậu mới cảm thấy thực không cam lòng, rõ ràng cậu ở bên Thẩm Thuật Bạch trước mà, sao lại có người muốn chen vào giữa anh và cậu chứ! Rõ ràng cậu đã thích Thẩm Thuật Bạch rồi nha! Vì sao….Vì sao lại không tới sớm hơn? Lại cố tình chọn lúc cậu đã thích anh chứ…..
“Ai?” Nghe được câu hỏi của Kỷ Lê, cái đầu luôn thông minh của Thẩm Thuật Bạch cũng cảm thấy khó hiểu trong giây lát.
"Là người vừa gọi cho anh..."
Không khí chớp mắt an tĩnh lại.
“Lê.” Thẩm Thuật Bạch gọi một tiếng, “Vừa rồi em ghen sao?”
Kỷ Lê dừng một chút, sau đó vùi đầu vào cổ Thẩm Thuật Bạch sâu hơn, cậu lôi kéo quần áo của Thẩm Thuật Bạch: "Không có đâu!"
Thanh âm thực rầu rĩ.
Ánh mắt Thẩm Thuật Bạch hiện lên vẻ dịu dàng: “Bé ngốc này, vừa rồi là đặc trợ gọi tới.”
“Anh thích người đó sao?” Kỷ Lê ngẩng đầu khỏi vai Thẩm Thuật Bạch, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào anh.
Thẩm Thuật Bạch bật cười: “Bé ngốc này, anh chỉ thích em.”
Kỷ Lê không bị những lời âu yếm này lay động, tiếp tục hỏi: “Thế còn một người khác thì sao?”
“Người nào khác?”
“Chính là người các anh nhắc tới trong điện thoại!”
Thẩm Thuật Bạch sửng sốt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Lê, anh thở dài một hơi: “Vốn anh còn muốn giấu em.”
Tâm Kỷ Lê thắt lại, cậu càng nắm chặt áo anh hơn.
“Y có hơi giống em.”
Cho nên cậu đã trở thành thế thân sao?
“Vương đặc trợ nghi ngờ em và anh ta là anh em thất lạc nhiều năm nên muốn để hai người xét nghiệm DNA.”
Kỷ Lê: “……..”?? Anh em thất lạc nhiều năm!?
Bàn tay đang nắm chặt áo Thẩm Thuật Bạch khẽ buông ra: “Giúp em cảm ơn anh ấy ạ….”
“Ừ.” Trong giọng nói mang theo ý cười.
Không nghĩ tới cốt truyện lại đảo ngược như vậy, Kỷ Lê xấu hổ muốn chết, sao mình bỗng dưng ghen bậy ghen bạ vậy nè!
Vòng tay ấm áp lại ôm lấy Kỷ Lê, cậu nghe thấy Thẩm Thuật Bạch cười nói: “Thực ra anh rất vui, rõ ràng biết là không nên, nhưng em ghen vì anh, anh vui lắm.”
Như một cậu thiếu niên bốc đồng, hân hoan nói với người mình yêu: “Anh rất vui vì em thích anh như nhiều như vậy.”
Mặt Kỷ Lê cũng nóng lên, cậu ôm lại Thẩm Thuật Bạch, chôn mặt vào cổ anh: “Em cũng rất vui….”
“Lê.” Thẩm Thuật Bạch nói bên tai cậu.
“Dạ?”
“Anh có thể hôn em không?”
Không khí an tĩnh hơn chút, thay bằng cảm giác cực nóng.
Kỷ Lê bị nóng tới sắp hỏng: “Anh, anh muốn hôn thì hôn! Đừng có hỏi!”
“Vậy anh hôn nhé?”
Kỷ Lê xấu hổ quá: “Đã nói đừng có hỏi mà…..”
Một bóng người nâng đầu Kỷ Lê rồi nuốt những lời cậu chưa kịp nói.
Hơi thở ấm áp xâm chiếm lấy cậu.
Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, nóng đến mức khó phân biệt ai là ai. Một tiến lại gần, một giật lùi từng bước, giống như thỏ trắng nhỏ bị dã thú đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp nhưng dã thú không nỡ nuốt chửng, đành phải từ từ ăn tươi nuốt sống.
Không khí nóng lên, nhiệt độ cơ thể của hai người cũng vì đối phương mà tăng lên theo, tiếng tim đập cũng hòa cùng nhau.
Bình luận truyện