Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 60
Lúc đám Trần Tuấn Hoành đến bờ biển thì trời đã xế chiều.
Định vị cũng không chỉ rõ khách sạn nằm ở đâu, cả đám tìm nửa ngày không thấy, cuối cùng đành phải gọi điện thoại.
Mà trong điện thoại, nhân viên khách sạn lại báo cho họ biết phải thuê chiếc tàu kia ra biển.
Nghe đến ngồi thuyền ra biển, cả đám cũng không để ý, ngược lại còn hơi phấn khích, nhưng sự phấn khích này đã rụng sạch sau khi nghe giá tiền.
“700!?” Trần Tuấn Hoành không tin nổi.
“Đúng thế, ở đây bọn tôi ra biển đều là giá này, nếu sớm hơn chút thì có thể ghép với các khách khác cho tiết kiệm, nhưng giờ muộn thế này rồi, chẳng còn khách nào tới nữa đâu, trừ khi đã đặt phòng trước.” Lái tàu trả lời.
Sắc mặt cả ba đều rất xấu.
“Tôi đã chịu tiền xe rồi, tiền này hay là….” Hoàng Địch nhìn Trần Tuấn Hoành.
Ý tứ rất rõ ràng, nhưng Trần Tuấn Hoành u oán nói: “Còn lâu!”
Khúc Minh Phàn đúng lúc phân xử: “Thế chúng ta AA đi, dù sao Trần Tuấn Hoành cũng trả tiền phòng rồi.”
Cái này Hoàng Địch biết, nhưng cậu ta không ngờ đi chơi một chuyến mà phải tốn nhiều tiền vậy, cậu ta vẫn chỉ là một sinh viên, tuy thích đi bar nhưng ở đó có thể quẹt thẻ, cùng lắm không uống rượu rồi gọi thêm vài người AA thì cũng không đắt như vậy.
Tiền xe cùng thuyền đã tốn hơn 500 rồi, cậu ta quả thực có chút không cam lòng.
“Nhưng cậu ta cũng chỉ đặt có một phòng! Hơn nữa còn là phòng standard single, ngủ một đêm thì có nghĩa lý gì chứ?” Cậu ta rốt cuộc cũng không nhịn nổi oán giận.
Khúc Minh Phàn nghĩ nghĩ: “Cậu nói cũng đúng.”
Thấy hai người nói như vậy, Trần Tuấn Hoành lại càng không vui: “Đã thấy không có nghĩa lý gì sao cậu còn cứ đòi tới!?”
“Chúng tôi đòi tới khi nào?” Hoàng Địch giận dỗi, “Là chính cậu khơi ra cơ mà!”
Đã chi tiền còn bị nói, Trần Tuấn Hoành tức lắm: “Ý cậu là tôi mời các cậu đi là có lỗi phải không?”
“Tôi có nói thế đâu.” Hoàng Địch khó chịu, sinh hoạt phí mỗi tháng của cậu ta là 1800, vì thích đi bar với bọn Trần Tuấn Hoành nên cậu ta đã tiêu gần hết tiền, chỉ còn lại 500 là tiền cơm tháng này của cậu ta, giờ xài hết thì lấy gì ăn cơm đây!
Trần Tuấn Hoành tức giận.
Khúc Minh Phàn đứng đó nghe họ tranh luận, cảm thấy thực xấu hổ.
Lái tàu thấy họ cứ cãi nhau liền nhắc nhở: “Tóm lại các cậu có đi thuyền không đây? Nếu không đi thì tôi còn về nhà!”
“Có! Bọn tôi có đi chứ!” Khúc Minh Phàn vội trả lời.
“Đi thì nhanh lên, vợ tôi nấu cơm xong rồi, chỉ chờ tôi về ăn thôi!” Lái tàu nói.
Thấy lái tàu sốt ruột, Khúc Minh Phàn liền nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hoàng Địch, nếu không thì hai ta chia nhau nhé, Trần Tuấn Hoành quả thực đã trả tiền phòng rồi, không thì mấy ngày sau chúng ta nấu cơm trong ký túc vậy.”
Hoàng Địch rất không tình nguyện.
Trần Tuấn Hoành nghe thấy câu này, cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút.
Thấy lái tàu càng sốt ruột, Hoàng Địch dù không tình nguyện cũng đành phải đồng ý: “Thôi được rồi, nhưng tôi không có tiền, cậu ứng ra giúp tôi đi.”
Khúc Minh Phàn khảng khái đáp: “Được.”
Hoàng Địch nhìn Khúc Minh Phàn như vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn: “Cậu đúng là người tốt, nào có keo kiệt như ai kia.”
Trần Tuấn Hoành đã chi 3899 đồng nghe vậy, trong lòng như muốn bốc lửa.
Nhưng lái tàu đang giục, cậu ta đành phải nén giận lên thuyền.
……
Sau khi bơi lội ăn uống xong, Kỷ Lê nghỉ ngơi một chút, cậu nhìn bờ biển cách đó không xa chẳng có ai, cảm khái nói: “Bây giờ vắng người thật ấy.”
“Từ 5h30 chiều đến 6h sáng mai, trừ người ở khách sạn, những người khác không được phép lên đảo.” Thẩm Thuật Bạch giải thích cho Kỷ Lê.
“Vậy sao…..nếu không có người, giờ chúng ta ra bờ biển chơi nhé, em chưa từng ra biển!” Kỷ Lê chờ mong nhìn Thẩm Thuật Bạch.
Không thắng nổi ánh mắt này, Thẩm Thuật Bạch gật đầu: “Ừ, nghe lời em.”
Thấy Thẩm Thuật Bạch đáp ứng, Kỷ Lê cao hứng nhảy dựng lên rồi nhào vào ôm lấy Thẩm Thuật Bạch cọ cọ: “Đại Bạch, anh tốt quá đi!”
“Nhóc ngốc, này mà tốt gì chứ?” Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ.
“Tốt lắm mà.” Kỷ Lê cười đáp lời.
“Bé Lê ngốc.” Thẩm Thuật Bạch cười cười, hôn lên chóp mũi Kỷ Lê.
Chóp mũi hơi lạnh chợt được sưởi ấm.
Khuôn mặt Kỷ Lê đỏ bừng như ông mặt trời đang lặn ngoài kia.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền tách ra.
Kỷ Lê lấy khăn tắm quấn lấy mình: “Em, em muốn đi xem biển trước! Anh thay đồ tắm đi!”
Nói xong liền đẩy Thẩm Thuật Bạch ra bước nhanh rời đi, bước chân còn hơi lảo đảo, vừa mở cửa nghĩ quên mang phao bơi liền chạy về lấy.
Nhìn bóng dáng Kỷ Lê, Thẩm Thuật Bạch bật cười thành tiếng.
……
Kỷ Lê mang phao bơi ra biển, cậu để chân trần giẫm lên cát, còn nhảy nhót.
Cát mịn và mềm, dẫm lên rất thoải mái.
Vì không có ai nên ngoài biển chỉ có tiếng gió và tiếng sóng.
Cậu đeo chiếc phao bơi vào người rồi cẩn thận tiến ra biển, cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú.
Sóng đánh, nước biển dâng lên cuốn vào chân Kỷ Lê mát lạnh, cát dưới chân cậu chìm xuống, trong mắt cậu lóe lên tia hoảng sợ, sau khi sóng rút xuống, Kỷ Lê vẫn đứng tại chỗ.
Cậu cảm thấy mới lạ, lại tiến lên trước một chút.
Một làn sóng khác ập đến, cảm nhận được làn nước mát lạnh, nụ cười trên mặt Kỷ Lê càng tươi, sau đó cậu tiến về phía trước.
Khi Thẩm Thuật Bạch đến, Kỷ Lê đã đeo phao bơi rồi xuống biển. Một cơn sóng ập tới đánh vào người cậu, nhưng Kỷ Lê vẫn ngoan cường tiếp tục.
Nguy hiểm tới mức khiến Thẩm Thuật Bạch không khỏi lo lắng.
Anh bước nhanh về phía trước và kéo Kỷ Lê vẫn đang bơi vào trong, giọng nói như đang dạy dỗ một đứa trẻ: "Nguy hiểm quá, em cứ chơi trên bờ đi."
“Vâng….” Kỷ Lê cúi đầu, lúc bị Thẩm Thuật Bạch kéo ra, cậu còn muốn nghịch nước tiếp.
Nhưng Thẩm Thuật Bạch vẫn lo lắng, anh chỉ tới chậm một chút mà Kỷ Lê đã xuống biển rồi, nếu cậu không cẩn thận để tuột mất chiếc phao kia…..
Anh càng nghĩ càng sợ.
“Sau này nếu anh không ở cạnh, em không được xuống nước như vậy nghe không?” Thẩm Thuật Bạch nói.
Kỷ Lê vẫn ngồi ven bãi tắm nghịch sóng: “Vâng ~ ạ ~”
Cậu kéo dài giọng như đang làm nũng.
Tâm Thẩm Thuật Bạch mềm nhũn, anh nâng tay lau vết nước trên mặt cậu.
……
Ba người trên tàu cuối cùng cũng tới, vừa xuống tàu liền nhìn thấy cách đó không xa có một khách sạn kiểu trang viên.
Ba người đi người không bước thẳng tới đó.
Trần Tuấn Hoành đưa chứng minh thư của ba người cho quầy lễ tân để nhận phòng, chờ xử lý xong, họ đi thẳng vào phòng.
Vào phòng, Khúc Minh Phàn cùng Hoàng Địch lập tức bật điều hòa rồi nằm dài ra giường, ngồi tàu lâu vậy họ cũng mệt lắm rồi.
Trần Tuấn Hoành không nghỉ ngơi, ngược lại cứ như đang tìm cái gì trong phòng – cậu ta có thấy cái quần bơi nào ở đây đâu!
Trong lòng bỗng hiện lên một suy nghĩ, mình bị lừa rồi sao? Chẳng lẽ Kỷ Lê lại tùy tiện gửi định vị một khách sạn nào đó để lừa mình?
Ý nghĩ này khiến cậu ta rất không vui, đồng thời cũng oán giận Kỷ Lê lừa cho cậu ta tiêu tiền, nếu không phải bị Kỷ Lê lừa, sao hôm nay cậu ta có thể tốn nhiều tiền thế chứ!
Định vị cũng không chỉ rõ khách sạn nằm ở đâu, cả đám tìm nửa ngày không thấy, cuối cùng đành phải gọi điện thoại.
Mà trong điện thoại, nhân viên khách sạn lại báo cho họ biết phải thuê chiếc tàu kia ra biển.
Nghe đến ngồi thuyền ra biển, cả đám cũng không để ý, ngược lại còn hơi phấn khích, nhưng sự phấn khích này đã rụng sạch sau khi nghe giá tiền.
“700!?” Trần Tuấn Hoành không tin nổi.
“Đúng thế, ở đây bọn tôi ra biển đều là giá này, nếu sớm hơn chút thì có thể ghép với các khách khác cho tiết kiệm, nhưng giờ muộn thế này rồi, chẳng còn khách nào tới nữa đâu, trừ khi đã đặt phòng trước.” Lái tàu trả lời.
Sắc mặt cả ba đều rất xấu.
“Tôi đã chịu tiền xe rồi, tiền này hay là….” Hoàng Địch nhìn Trần Tuấn Hoành.
Ý tứ rất rõ ràng, nhưng Trần Tuấn Hoành u oán nói: “Còn lâu!”
Khúc Minh Phàn đúng lúc phân xử: “Thế chúng ta AA đi, dù sao Trần Tuấn Hoành cũng trả tiền phòng rồi.”
Cái này Hoàng Địch biết, nhưng cậu ta không ngờ đi chơi một chuyến mà phải tốn nhiều tiền vậy, cậu ta vẫn chỉ là một sinh viên, tuy thích đi bar nhưng ở đó có thể quẹt thẻ, cùng lắm không uống rượu rồi gọi thêm vài người AA thì cũng không đắt như vậy.
Tiền xe cùng thuyền đã tốn hơn 500 rồi, cậu ta quả thực có chút không cam lòng.
“Nhưng cậu ta cũng chỉ đặt có một phòng! Hơn nữa còn là phòng standard single, ngủ một đêm thì có nghĩa lý gì chứ?” Cậu ta rốt cuộc cũng không nhịn nổi oán giận.
Khúc Minh Phàn nghĩ nghĩ: “Cậu nói cũng đúng.”
Thấy hai người nói như vậy, Trần Tuấn Hoành lại càng không vui: “Đã thấy không có nghĩa lý gì sao cậu còn cứ đòi tới!?”
“Chúng tôi đòi tới khi nào?” Hoàng Địch giận dỗi, “Là chính cậu khơi ra cơ mà!”
Đã chi tiền còn bị nói, Trần Tuấn Hoành tức lắm: “Ý cậu là tôi mời các cậu đi là có lỗi phải không?”
“Tôi có nói thế đâu.” Hoàng Địch khó chịu, sinh hoạt phí mỗi tháng của cậu ta là 1800, vì thích đi bar với bọn Trần Tuấn Hoành nên cậu ta đã tiêu gần hết tiền, chỉ còn lại 500 là tiền cơm tháng này của cậu ta, giờ xài hết thì lấy gì ăn cơm đây!
Trần Tuấn Hoành tức giận.
Khúc Minh Phàn đứng đó nghe họ tranh luận, cảm thấy thực xấu hổ.
Lái tàu thấy họ cứ cãi nhau liền nhắc nhở: “Tóm lại các cậu có đi thuyền không đây? Nếu không đi thì tôi còn về nhà!”
“Có! Bọn tôi có đi chứ!” Khúc Minh Phàn vội trả lời.
“Đi thì nhanh lên, vợ tôi nấu cơm xong rồi, chỉ chờ tôi về ăn thôi!” Lái tàu nói.
Thấy lái tàu sốt ruột, Khúc Minh Phàn liền nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hoàng Địch, nếu không thì hai ta chia nhau nhé, Trần Tuấn Hoành quả thực đã trả tiền phòng rồi, không thì mấy ngày sau chúng ta nấu cơm trong ký túc vậy.”
Hoàng Địch rất không tình nguyện.
Trần Tuấn Hoành nghe thấy câu này, cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút.
Thấy lái tàu càng sốt ruột, Hoàng Địch dù không tình nguyện cũng đành phải đồng ý: “Thôi được rồi, nhưng tôi không có tiền, cậu ứng ra giúp tôi đi.”
Khúc Minh Phàn khảng khái đáp: “Được.”
Hoàng Địch nhìn Khúc Minh Phàn như vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn: “Cậu đúng là người tốt, nào có keo kiệt như ai kia.”
Trần Tuấn Hoành đã chi 3899 đồng nghe vậy, trong lòng như muốn bốc lửa.
Nhưng lái tàu đang giục, cậu ta đành phải nén giận lên thuyền.
……
Sau khi bơi lội ăn uống xong, Kỷ Lê nghỉ ngơi một chút, cậu nhìn bờ biển cách đó không xa chẳng có ai, cảm khái nói: “Bây giờ vắng người thật ấy.”
“Từ 5h30 chiều đến 6h sáng mai, trừ người ở khách sạn, những người khác không được phép lên đảo.” Thẩm Thuật Bạch giải thích cho Kỷ Lê.
“Vậy sao…..nếu không có người, giờ chúng ta ra bờ biển chơi nhé, em chưa từng ra biển!” Kỷ Lê chờ mong nhìn Thẩm Thuật Bạch.
Không thắng nổi ánh mắt này, Thẩm Thuật Bạch gật đầu: “Ừ, nghe lời em.”
Thấy Thẩm Thuật Bạch đáp ứng, Kỷ Lê cao hứng nhảy dựng lên rồi nhào vào ôm lấy Thẩm Thuật Bạch cọ cọ: “Đại Bạch, anh tốt quá đi!”
“Nhóc ngốc, này mà tốt gì chứ?” Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ.
“Tốt lắm mà.” Kỷ Lê cười đáp lời.
“Bé Lê ngốc.” Thẩm Thuật Bạch cười cười, hôn lên chóp mũi Kỷ Lê.
Chóp mũi hơi lạnh chợt được sưởi ấm.
Khuôn mặt Kỷ Lê đỏ bừng như ông mặt trời đang lặn ngoài kia.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền tách ra.
Kỷ Lê lấy khăn tắm quấn lấy mình: “Em, em muốn đi xem biển trước! Anh thay đồ tắm đi!”
Nói xong liền đẩy Thẩm Thuật Bạch ra bước nhanh rời đi, bước chân còn hơi lảo đảo, vừa mở cửa nghĩ quên mang phao bơi liền chạy về lấy.
Nhìn bóng dáng Kỷ Lê, Thẩm Thuật Bạch bật cười thành tiếng.
……
Kỷ Lê mang phao bơi ra biển, cậu để chân trần giẫm lên cát, còn nhảy nhót.
Cát mịn và mềm, dẫm lên rất thoải mái.
Vì không có ai nên ngoài biển chỉ có tiếng gió và tiếng sóng.
Cậu đeo chiếc phao bơi vào người rồi cẩn thận tiến ra biển, cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú.
Sóng đánh, nước biển dâng lên cuốn vào chân Kỷ Lê mát lạnh, cát dưới chân cậu chìm xuống, trong mắt cậu lóe lên tia hoảng sợ, sau khi sóng rút xuống, Kỷ Lê vẫn đứng tại chỗ.
Cậu cảm thấy mới lạ, lại tiến lên trước một chút.
Một làn sóng khác ập đến, cảm nhận được làn nước mát lạnh, nụ cười trên mặt Kỷ Lê càng tươi, sau đó cậu tiến về phía trước.
Khi Thẩm Thuật Bạch đến, Kỷ Lê đã đeo phao bơi rồi xuống biển. Một cơn sóng ập tới đánh vào người cậu, nhưng Kỷ Lê vẫn ngoan cường tiếp tục.
Nguy hiểm tới mức khiến Thẩm Thuật Bạch không khỏi lo lắng.
Anh bước nhanh về phía trước và kéo Kỷ Lê vẫn đang bơi vào trong, giọng nói như đang dạy dỗ một đứa trẻ: "Nguy hiểm quá, em cứ chơi trên bờ đi."
“Vâng….” Kỷ Lê cúi đầu, lúc bị Thẩm Thuật Bạch kéo ra, cậu còn muốn nghịch nước tiếp.
Nhưng Thẩm Thuật Bạch vẫn lo lắng, anh chỉ tới chậm một chút mà Kỷ Lê đã xuống biển rồi, nếu cậu không cẩn thận để tuột mất chiếc phao kia…..
Anh càng nghĩ càng sợ.
“Sau này nếu anh không ở cạnh, em không được xuống nước như vậy nghe không?” Thẩm Thuật Bạch nói.
Kỷ Lê vẫn ngồi ven bãi tắm nghịch sóng: “Vâng ~ ạ ~”
Cậu kéo dài giọng như đang làm nũng.
Tâm Thẩm Thuật Bạch mềm nhũn, anh nâng tay lau vết nước trên mặt cậu.
……
Ba người trên tàu cuối cùng cũng tới, vừa xuống tàu liền nhìn thấy cách đó không xa có một khách sạn kiểu trang viên.
Ba người đi người không bước thẳng tới đó.
Trần Tuấn Hoành đưa chứng minh thư của ba người cho quầy lễ tân để nhận phòng, chờ xử lý xong, họ đi thẳng vào phòng.
Vào phòng, Khúc Minh Phàn cùng Hoàng Địch lập tức bật điều hòa rồi nằm dài ra giường, ngồi tàu lâu vậy họ cũng mệt lắm rồi.
Trần Tuấn Hoành không nghỉ ngơi, ngược lại cứ như đang tìm cái gì trong phòng – cậu ta có thấy cái quần bơi nào ở đây đâu!
Trong lòng bỗng hiện lên một suy nghĩ, mình bị lừa rồi sao? Chẳng lẽ Kỷ Lê lại tùy tiện gửi định vị một khách sạn nào đó để lừa mình?
Ý nghĩ này khiến cậu ta rất không vui, đồng thời cũng oán giận Kỷ Lê lừa cho cậu ta tiêu tiền, nếu không phải bị Kỷ Lê lừa, sao hôm nay cậu ta có thể tốn nhiều tiền thế chứ!
Bình luận truyện