Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 67
Lúc Kỷ Lê tỉnh dậy thì đã hơn mười một giờ, cậu đói quá nên tỉnh.
Vừa tỉnh lại, cậu đã thấy Thẩm Thuật Bạch đang ngồi ở đầu giường bên kia làm việc.
Kỷ Lê dụi đầu vào đùi Thẩm Thuật Bạch cọ cọ: "Mấy giờ rồi anh?"
Giọng vẫn hơi khàn.
Thấy Kỷ Lê đã tỉnh, Thẩm Thuật Bạch tạm dừng công việc: "11h30 rồi, em đói bụng không?"
“Có, đói ạ.”
Thẩm Thuật Bạch đặt máy tính sang một bên rồi đứng dậy: “Anh ôm em xuống nhà.”
Cậu lắc đầu: “Để em tự đi.”
Kỷ Lê ngồi dậy khỏi giường, cảm giác lần này đã tốt hơn lần trước rất nhiều, cơ thể tuy đau nhức nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Thấy Kỷ Lê tự mình đứng dậy, Thẩm Thuật Bạch tuy lo lắng nhưng cũng vẫn gật đầu: “Ừ.”
Mang giày vào, Kỷ Lê duỗi tay kéo Thẩm Lạc Thần đi ra khỏi phòng, vừa đi xuống lầu liền nghe thấy tiếng chuông cửa.
Buổi tối người hầu sẽ không ở lại biệt thự nên họ chỉ có thể tự mở cửa, Thẩm Thuật Bạch bảo Kỷ Lê cứ ăn trước, trong nồi vẫn có đồ ăn nóng.
Nói xong anh liền ra mở cửa.
Kỷ Lê bước vào bếp và mở vung nồi, trong đó có một số món ăn nhẹ và cháo.
Vì là nồi giữ nhiệt nên đồ vẫn còn ấm nguyên.
Kỷ Lê múc một bát cháo và lấy một ít đồ ăn ra.
Ăn một miếng, cháo thực ngon.
……
Thẩm Thuật Bạch quay lại với một tập tài liệu trên tay.
Giờ Kỷ Lê mới sực nhớ hôm nay cậu đã đi làm xét nghiệm DNA, giờ chắc đã có kết quả, Kỷ Lê nghĩ mình sẽ chẳng còn liên quan gì nữa.
Thẩm Thuật Bạch ngồi bên cạnh Kỷ Lê, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu: "Bây giờ em có muốn mở ra xem không?"
Kỷ Lê múc một miếng cháo, nheo mắt lại thưởng thức: “Vâng, xem thôi.”
“Ừ.” Thẩm Thuật Bạch đặt tài liệu vào giữa hai người rồi mở ra.
Lấy luôn trang kết quả ra xem.
Dù Kỷ Lê không mong đợi gì nhưng vẫn tò mò ngó qua, vừa nhìn cậu đã ngây người.
Trên báo cáo viết – hai người có quan hệ huyết thống, là anh em họ nội hoặc anh em họ ngoại.
Sao có thể nhỉ?
Kỷ Lê ngẩn ra.
Cậu chưa từng nghe nói Kỷ gia có thân thích nào họ Tạ nha.
“Lê.” Thẩm Thuật Bạch thấy Kỷ Lê ngây người, “Mẹ em họ gì?”
Họ gì á…..Nghe Thẩm Thuật Bạch hỏi, Kỷ Lê mới nhận ra, cậu thực sự không biết, trước đây cậu chưa từng nghe ai gọi tên mẹ mình, người Kỷ gia thỉnh thoảng chỉ nói bà là kẻ tâm thần, chưa từng gọi tên.
“Em không biết.” Kỷ Lê nhìn Thẩm Thuật Bạch, ánh mắt hơi mờ mịt.
“Ừm, nếu anh đoán không nhầm, hẳn mẹ em họ Tạ.” Thẩm Thuật Bạch nói.
Họ Tạ…..ánh mắt Kỷ Lê càng mờ mịt, cậu chưa từng nghe qua thông tin gì về mẹ mình, thậm chí còn không biết họ tên của bà.
“Chuyện này cứ để anh hỏi Tạ Trần Dã trước đã, em đừng nghĩ nhiều.” Thẩm Thuật Bạch vỗ vỗ đầu Kỷ Lê, trấn an cậu.
Kỷ Lê lấy tay che: “Nghe nói không được vỗ đầu, vậy sẽ không cao được đâu! Em tuổi này vẫn có thể cao thêm mà!”
Thẩm Thuật Bạch cười cười thu tay: “Ừ, vậy anh chờ em cao thêm.”
“Tất nhiên nha.” Kỷ Lê vênh vênh mặt.
Mình nhất định sẽ cao thêm.
……
Tạ Trần Dã vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn.
Ngồi khoang phổ thông khiến anh ta đau mỏi hết cả người, vừa xuống đã lập tức đi tìm xe của mình, chiếc Lamborghini đỏ rực khá bắt mắt.
Anh ta vắt chéo chân ngồi trên ghế sau, lấy điện thoại ra mở app tìm người lái.
Mà vừa mở điện thoại đã thấy hình ảnh Thẩm Thuật Bạch gửi tới.
Không cần mở thì Tạ Trần Dã cũng biết nó là gì, đơn giản là kết quả giám định hôm nay thôi, nói nghe thật buồn cười, một đứa trẻ ở tít tỉnh G sao có thể có quan hệ gì với anh ta được? Chẳng lẽ thực sự là con riêng của ông bô ở nhà muốn về Tạ gia nhận thân? Anh ta sẽ là người đầu tiên không chấp nhận chứ đừng nói là mẹ anh ta.
Nhưng đây là vợ hợp pháp của Thẩm Thuật Bạch, cũng không thể cho tiền rồi đuổi thẳng cổ đi được, cũng không thể tìm người đánh chết? Chậc, khó thế nhỉ…..
Thật sự không được nữa thì tìm người dụ dỗ nhóc kia ngoại tình đi, dù sao người trẻ tuổi tâm tính vẫn luôn không kiên định.
Mang tâm tình như vậy, Tạ Trần Dã click mở bức ảnh.
Anh ta lướt qua toàn bộ phần râu ria rồi đọc luôn kết quả bên dưới.
Vừa nhìn kết quả, cũng hơi khựng lại - là anh em họ nội hoặc anh em họ ngoại?
Mình có thân thích như vậy từ khi nào nhỉ?
Họ Kỷ……?
Thoát khỏi giao diện chat với Thẩm Thuật Bạch, anh ta click mở một nick Wechat có ghi chú tên là một emo đầu chó.
Dã: [Đại cẩu, tên đầy đủ của phu nhân sếp bọn em là gì?]
[Đầu chó]: [Chuyện này ngài nên tự đi hỏi Thẩm tổng *mỉm cười*]
Dã: [*tan nát cõi lòng*]
[Đầu chó]: [*mỉm cười*]
Tạ Trần Dã nhìn reply, khẽ cười một tiếng, vật nhỏ này đùa vui phết, nhìn có vẻ đứng đắn nhưng anh ta đã sớm nhìn thấu hắn là tên muộn tao rồi, lúc nhàm chán trêu chọc, nhìn vẻ mặt hắn như bị xé rách thật rất thú vị.
Nhưng hiện tại anh ta không có hứng trêu đùa.
Out ra, anh ta lại vào giao diện chat với Thẩm Thuật Bạch.
Dã: [Thẩm tổng, phu nhân cậu tên đầy đủ là gì?]
Mà cùng lúc đó, đầu kia cũng gửi một tin nhắn đến.
Thẩm Thuật Bạch: [Ba cậu có anh chị em gì không?]
Thẩm Thuật Bạch: [Tên đầy đủ của phu nhân là Kỷ Lê.]
Dã: [Họ Kỷ à, hình như trước tôi từng nghe qua chuyện gì đó rồi, nhưng tôi thực sự không nhớ rõ.]
Tạ Trần Dã nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra một chút.
Dã: [Chỉ nhớ hình như tôi có một người cô, hình như còn theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực mà rời khỏi nhà, cụ thể thì để tôi hỏi lại một chút.]
Nói đến cũng buồn cười, giờ là thời đại nào rồi còn theo đuổi tình yêu đích thực mà rời khỏi nhà chứ? Tuy Tạ gia có hơi bảo thủ nhưng cũng không hề ngăn cản con cháu theo đuổi tình yêu của mình, trừ khi người đó thực sự không lọt được vào mắt Tạ gia.
Thẩm Thuật Bạch: [Được.]
Nhìn tin nhắn trả lời xong Tạ Trần Dã mới cất điện thoại.
Nhưng vừa cất điện thoại lại nhận được tin nhắn.
Bảo bối thứ n: [Trần Dã, anh đi công tác về chưa? Nửa năm rồi đó…..]
Đi công tác nửa năm? Tạ Trần Dã sực nhớ, đây chính là kẻ phiền toái mà lần trước anh ta đã tùy tiện lấy lý do này ra ứng phó, nam hay nữ cũng quên luôn rồi.
Dã: [Bảo bối, anh sẽ về nhanh thôi, ngoan ngoãn đợi anh nhé.]
Bảo bối thứ n: [Lại là câu này!]
Bảo bối thứ n: [*tủi thân*]
Dã: [Rất nhanh thôi mà, em cũng biết dạo này anh khá bận.]
Bảo bối thứ n: [Thật không nha? Nhưng em nghe nói dạo này anh lại tìm được tân hoan rồi…..]
Dã: [Không có mà.]
Câu này là thật, gần đây anh ta có tân hoan nào đâu, tâm tư đều đặt trên người Vương Đại Cẩu.
Bảo bối thứ n: [Thật không?]
Dã: [Ờm.]
Bảo bối thứ n: [Gạt người, chắc chắn là anh có……]
Bảo bối thứ n: [*khóc thút thít*]
Tạ Trần Dã nhíu mày, anh ta thấy hơi phiền, không muốn nói tiếp nữa liền cất điện thoại đi.
Sao anh ta có thể ở bên một người dễ dàng như vậy được? Trước đó chẳng qua là theo nhu cầu cả thôi, qua lại với biết bao nhiêu người như thế, nếu cứ để ý cảm thụ của từng người thì lấy đâu ra thời gian?
Vẫn là Vương Đại Cẩu thú vị hơn, có quăng mồi kiểu gì cũng không mắc câu, lúc nhàm chán qua lại chút cũng không sợ bị dây dưa lằng nhằng, so với những kẻ kia thì tốt hơn nhiều, tiếc là Tạ Trần Dã không quá thích tính tình hắn.
Hắn ấy hả, thích thể hiện, thích giả đứng đắn, lại còn không thú vị.
Vừa tỉnh lại, cậu đã thấy Thẩm Thuật Bạch đang ngồi ở đầu giường bên kia làm việc.
Kỷ Lê dụi đầu vào đùi Thẩm Thuật Bạch cọ cọ: "Mấy giờ rồi anh?"
Giọng vẫn hơi khàn.
Thấy Kỷ Lê đã tỉnh, Thẩm Thuật Bạch tạm dừng công việc: "11h30 rồi, em đói bụng không?"
“Có, đói ạ.”
Thẩm Thuật Bạch đặt máy tính sang một bên rồi đứng dậy: “Anh ôm em xuống nhà.”
Cậu lắc đầu: “Để em tự đi.”
Kỷ Lê ngồi dậy khỏi giường, cảm giác lần này đã tốt hơn lần trước rất nhiều, cơ thể tuy đau nhức nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Thấy Kỷ Lê tự mình đứng dậy, Thẩm Thuật Bạch tuy lo lắng nhưng cũng vẫn gật đầu: “Ừ.”
Mang giày vào, Kỷ Lê duỗi tay kéo Thẩm Lạc Thần đi ra khỏi phòng, vừa đi xuống lầu liền nghe thấy tiếng chuông cửa.
Buổi tối người hầu sẽ không ở lại biệt thự nên họ chỉ có thể tự mở cửa, Thẩm Thuật Bạch bảo Kỷ Lê cứ ăn trước, trong nồi vẫn có đồ ăn nóng.
Nói xong anh liền ra mở cửa.
Kỷ Lê bước vào bếp và mở vung nồi, trong đó có một số món ăn nhẹ và cháo.
Vì là nồi giữ nhiệt nên đồ vẫn còn ấm nguyên.
Kỷ Lê múc một bát cháo và lấy một ít đồ ăn ra.
Ăn một miếng, cháo thực ngon.
……
Thẩm Thuật Bạch quay lại với một tập tài liệu trên tay.
Giờ Kỷ Lê mới sực nhớ hôm nay cậu đã đi làm xét nghiệm DNA, giờ chắc đã có kết quả, Kỷ Lê nghĩ mình sẽ chẳng còn liên quan gì nữa.
Thẩm Thuật Bạch ngồi bên cạnh Kỷ Lê, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu: "Bây giờ em có muốn mở ra xem không?"
Kỷ Lê múc một miếng cháo, nheo mắt lại thưởng thức: “Vâng, xem thôi.”
“Ừ.” Thẩm Thuật Bạch đặt tài liệu vào giữa hai người rồi mở ra.
Lấy luôn trang kết quả ra xem.
Dù Kỷ Lê không mong đợi gì nhưng vẫn tò mò ngó qua, vừa nhìn cậu đã ngây người.
Trên báo cáo viết – hai người có quan hệ huyết thống, là anh em họ nội hoặc anh em họ ngoại.
Sao có thể nhỉ?
Kỷ Lê ngẩn ra.
Cậu chưa từng nghe nói Kỷ gia có thân thích nào họ Tạ nha.
“Lê.” Thẩm Thuật Bạch thấy Kỷ Lê ngây người, “Mẹ em họ gì?”
Họ gì á…..Nghe Thẩm Thuật Bạch hỏi, Kỷ Lê mới nhận ra, cậu thực sự không biết, trước đây cậu chưa từng nghe ai gọi tên mẹ mình, người Kỷ gia thỉnh thoảng chỉ nói bà là kẻ tâm thần, chưa từng gọi tên.
“Em không biết.” Kỷ Lê nhìn Thẩm Thuật Bạch, ánh mắt hơi mờ mịt.
“Ừm, nếu anh đoán không nhầm, hẳn mẹ em họ Tạ.” Thẩm Thuật Bạch nói.
Họ Tạ…..ánh mắt Kỷ Lê càng mờ mịt, cậu chưa từng nghe qua thông tin gì về mẹ mình, thậm chí còn không biết họ tên của bà.
“Chuyện này cứ để anh hỏi Tạ Trần Dã trước đã, em đừng nghĩ nhiều.” Thẩm Thuật Bạch vỗ vỗ đầu Kỷ Lê, trấn an cậu.
Kỷ Lê lấy tay che: “Nghe nói không được vỗ đầu, vậy sẽ không cao được đâu! Em tuổi này vẫn có thể cao thêm mà!”
Thẩm Thuật Bạch cười cười thu tay: “Ừ, vậy anh chờ em cao thêm.”
“Tất nhiên nha.” Kỷ Lê vênh vênh mặt.
Mình nhất định sẽ cao thêm.
……
Tạ Trần Dã vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn.
Ngồi khoang phổ thông khiến anh ta đau mỏi hết cả người, vừa xuống đã lập tức đi tìm xe của mình, chiếc Lamborghini đỏ rực khá bắt mắt.
Anh ta vắt chéo chân ngồi trên ghế sau, lấy điện thoại ra mở app tìm người lái.
Mà vừa mở điện thoại đã thấy hình ảnh Thẩm Thuật Bạch gửi tới.
Không cần mở thì Tạ Trần Dã cũng biết nó là gì, đơn giản là kết quả giám định hôm nay thôi, nói nghe thật buồn cười, một đứa trẻ ở tít tỉnh G sao có thể có quan hệ gì với anh ta được? Chẳng lẽ thực sự là con riêng của ông bô ở nhà muốn về Tạ gia nhận thân? Anh ta sẽ là người đầu tiên không chấp nhận chứ đừng nói là mẹ anh ta.
Nhưng đây là vợ hợp pháp của Thẩm Thuật Bạch, cũng không thể cho tiền rồi đuổi thẳng cổ đi được, cũng không thể tìm người đánh chết? Chậc, khó thế nhỉ…..
Thật sự không được nữa thì tìm người dụ dỗ nhóc kia ngoại tình đi, dù sao người trẻ tuổi tâm tính vẫn luôn không kiên định.
Mang tâm tình như vậy, Tạ Trần Dã click mở bức ảnh.
Anh ta lướt qua toàn bộ phần râu ria rồi đọc luôn kết quả bên dưới.
Vừa nhìn kết quả, cũng hơi khựng lại - là anh em họ nội hoặc anh em họ ngoại?
Mình có thân thích như vậy từ khi nào nhỉ?
Họ Kỷ……?
Thoát khỏi giao diện chat với Thẩm Thuật Bạch, anh ta click mở một nick Wechat có ghi chú tên là một emo đầu chó.
Dã: [Đại cẩu, tên đầy đủ của phu nhân sếp bọn em là gì?]
[Đầu chó]: [Chuyện này ngài nên tự đi hỏi Thẩm tổng *mỉm cười*]
Dã: [*tan nát cõi lòng*]
[Đầu chó]: [*mỉm cười*]
Tạ Trần Dã nhìn reply, khẽ cười một tiếng, vật nhỏ này đùa vui phết, nhìn có vẻ đứng đắn nhưng anh ta đã sớm nhìn thấu hắn là tên muộn tao rồi, lúc nhàm chán trêu chọc, nhìn vẻ mặt hắn như bị xé rách thật rất thú vị.
Nhưng hiện tại anh ta không có hứng trêu đùa.
Out ra, anh ta lại vào giao diện chat với Thẩm Thuật Bạch.
Dã: [Thẩm tổng, phu nhân cậu tên đầy đủ là gì?]
Mà cùng lúc đó, đầu kia cũng gửi một tin nhắn đến.
Thẩm Thuật Bạch: [Ba cậu có anh chị em gì không?]
Thẩm Thuật Bạch: [Tên đầy đủ của phu nhân là Kỷ Lê.]
Dã: [Họ Kỷ à, hình như trước tôi từng nghe qua chuyện gì đó rồi, nhưng tôi thực sự không nhớ rõ.]
Tạ Trần Dã nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra một chút.
Dã: [Chỉ nhớ hình như tôi có một người cô, hình như còn theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực mà rời khỏi nhà, cụ thể thì để tôi hỏi lại một chút.]
Nói đến cũng buồn cười, giờ là thời đại nào rồi còn theo đuổi tình yêu đích thực mà rời khỏi nhà chứ? Tuy Tạ gia có hơi bảo thủ nhưng cũng không hề ngăn cản con cháu theo đuổi tình yêu của mình, trừ khi người đó thực sự không lọt được vào mắt Tạ gia.
Thẩm Thuật Bạch: [Được.]
Nhìn tin nhắn trả lời xong Tạ Trần Dã mới cất điện thoại.
Nhưng vừa cất điện thoại lại nhận được tin nhắn.
Bảo bối thứ n: [Trần Dã, anh đi công tác về chưa? Nửa năm rồi đó…..]
Đi công tác nửa năm? Tạ Trần Dã sực nhớ, đây chính là kẻ phiền toái mà lần trước anh ta đã tùy tiện lấy lý do này ra ứng phó, nam hay nữ cũng quên luôn rồi.
Dã: [Bảo bối, anh sẽ về nhanh thôi, ngoan ngoãn đợi anh nhé.]
Bảo bối thứ n: [Lại là câu này!]
Bảo bối thứ n: [*tủi thân*]
Dã: [Rất nhanh thôi mà, em cũng biết dạo này anh khá bận.]
Bảo bối thứ n: [Thật không nha? Nhưng em nghe nói dạo này anh lại tìm được tân hoan rồi…..]
Dã: [Không có mà.]
Câu này là thật, gần đây anh ta có tân hoan nào đâu, tâm tư đều đặt trên người Vương Đại Cẩu.
Bảo bối thứ n: [Thật không?]
Dã: [Ờm.]
Bảo bối thứ n: [Gạt người, chắc chắn là anh có……]
Bảo bối thứ n: [*khóc thút thít*]
Tạ Trần Dã nhíu mày, anh ta thấy hơi phiền, không muốn nói tiếp nữa liền cất điện thoại đi.
Sao anh ta có thể ở bên một người dễ dàng như vậy được? Trước đó chẳng qua là theo nhu cầu cả thôi, qua lại với biết bao nhiêu người như thế, nếu cứ để ý cảm thụ của từng người thì lấy đâu ra thời gian?
Vẫn là Vương Đại Cẩu thú vị hơn, có quăng mồi kiểu gì cũng không mắc câu, lúc nhàm chán qua lại chút cũng không sợ bị dây dưa lằng nhằng, so với những kẻ kia thì tốt hơn nhiều, tiếc là Tạ Trần Dã không quá thích tính tình hắn.
Hắn ấy hả, thích thể hiện, thích giả đứng đắn, lại còn không thú vị.
Bình luận truyện