Chương 108: Game
Anh có thể bảo vệ em được không?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Mười phút kế tiếp, Kỳ Dạ ngồi ở bàn học làm bài tập, cách vài giây lại liếc điện điện thoại một lần, vừa sợ có cuộc gọi đến, lại vừa sợ không có cuộc gọi đến.
Ngày thường Kỳ Dạ chẳng bao giờ chăm chỉ làm bài tập như vậy, nhưng đã đồng ý sẽ kèm Thích Bạch Trà học, lúc đó hắn cũng không thể một hỏi ba không biết, dù sao vẫn phải lật lật sách giáo khoa làm quen đôi chút.
Cũng chẳng biết hắn lôi dũng khí từ đâu ra để lấy danh hiệu nhất khối đếm ngược từ dưới lên kèm học cho học bá nhất khối thực thụ.
Mười phút trôi qua, bài tập về nhà chẳng nhúc nhích thêm được chữ nào, câu hỏi căn bản không lọt được vào đầu, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên di động. Kỳ Dạ xoay bút, nhìn chằm chằm vào đề tiếng Anh như nhìn sách trời, hai mắt trống rỗng.
Vừa về nhà đã tắm rửa, đúng là rất yêu sạch sẽ.
Nghĩ tới dáng vẻ trắng nõn thuần khiết của người nọ, lại cảm thấy cũng không bất ngờ cho lắm.
Ting —— ting ——
Điện thoại đặt trên bàn sách chợt rung lên, Kỳ Dạ lập tức hoàn hồn, tay chân luống cuống nhận cuộc gọi.
"Học trưởng." Giọng nói của thiếu niên lúc này đã rõ ràng hơn rất nhiều, không giống như lúc còn ở trong phòng tắm, bị ngăn bởi một tầng hơi nước mông lung.
"Ừ." Hệ thống ngôn ngữ của Kỳ Dạ vừa rồi đã sụp đổ một lần, bây giờ vẫn chưa tu sửa được, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ thốt ra được một chữ "Ừ".
Rõ ràng hắn là một cao thủ giao tiếp trôi chảy mượt mà nhất, giờ phút này lại hình thành một đối tượng ăn nói không thông.
"Em tắm xong rồi." Thích Bạch Trà thấp giọng nói, "Em dùng sữa tắm hương mai trắng, mùi rất nhẹ, nếu học trưởng thích có thể thử xem."
". . . . . Được." Không cần báo cáo chi tiết tỉ mỉ như vậy đâu...... Chẳng trách trên người cậu ấy luôn có mùi hoa mai nhàn nhạt.
Hôm đó Kỳ Dạ đã biết thêm được mấy sở thích nho nhỏ của Thích Bạch Trà, cảm thấy mùi hương trên người cậu rất dễ ngửi, không nghĩ tới lại bị thiếu niên cẩn thận chú ý. Lúc ấy Thích Bạch Trà không đề cập đến, lúc này thuận nước đẩy thuyền quảng cáo một chút.
Kỳ Dạ nhanh chóng bổ não ra hình ảnh bọt xà phòng trắng mịn phủ lên người thiếu niên, làn da trắng thoang thoảng mùi hương mai trắng, bọt nước chảy dọc theo sống lưng trắng bóng chảy xuống......
Kỳ Dạ vừa đỏ mặt vừa mở Taobao tìm kiếm sữa tắm mai trắng, thêm vào giỏ mua hàng.
Thuận tiện vơ lấy tờ khăn giấy bưng kín mũi lại.
Sợ chảy máu mũi.
Thích Bạch Trà dường như nghe được hắn đang căng thẳng, cười cười: "Nói chuyện trên điện thoại không tiện lắm, chúng ta nhắn Wechat đi."
Sau đó vô cùng am hiểu lòng người cúp điện thoại.
Kỳ Dạ: "Không sao ——"
Tút, tút ——
Đã cúp.
Kỳ Dạ vô cùng ảo não.
Sao cứ vào thời khắc then chốt là tuột dây xích chứ!
Trên điện thoại hiển thị một lời mời thêm bạn tốt của Wechat.
Đối phương thông qua số di động rồi tìm được Wechat của hắn.
Kỳ Dạ lập tức nhấn đồng ý.
Hai người kinh ngạc phát hiện ra, ảnh đại diện trên Wechat của bọn họ là giống nhau, ngay cả biệt hiệu Wechat cũng được gắn kết với nhau.
Biệt hiệu của Thích Bạch Trà là "Bạch Trà Thanh Hoan", biệt hiệu của Kỳ Dạ là "Vô Biệt Sự".
Ảnh đại diện Wechat của hai người chính là tấm ảnh đầu tiên. Đó là một bức ảnh phong cảnh nổi tiếng được nhiếp ảnh gia quốc tế chụp, màn đêm bao phủ núi non trùng điệp, tuyết trắng rải khắp mặt đất, là một cảnh đêm tuyết rơi tuyệt đẹp.
Sau đó là đề tài "Anh thích bức ảnh này" "Trùng hợp quá em cũng vậy" được chen vào một cách tự nhiên, rồi lại thả ra một đống biểu tượng cảm xúc "Hai ta xứng đôi đấy chứ" "Chúng ta quả nhiên là cặp đôi trời sinh", bầu không khí nói chuyện phiếm nhanh chóng được hâm nóng.
Biểu tượng cảm xúc quả là một công cụ xã giao quan trọng không thể thiếu dùng để trò chuyện của giới trẻ hiện nay.
Ví dụ như "Hai ta xứng đôi đấy chứ", nếu như chỉ dựa vào đánh chữ, Kỳ Dạ trăm triệu lần cũng chẳng nói nên lời. Nhưng chỉ cần đi kèm với một biểu tượng thích hợp, hắn sẽ có thể không cố kỵ mà nói ra lời chân tình.
Hắn thực sự cảm thấy hai người bọn hắn là một sự kết hợp hoàn hảo.
Không ngờ rằng Thích Bạch Trà ở đầu bên kia cũng lập tức trả lời lại bằng một biểu tượng "Chúng ta quả nhiên là một cặp trời sinh".
Dù biết rõ đây chỉ là biểu tượng cảm xúc, nhưng trái tim Kỳ Dạ cũng đã lỡ nhịp.
Tốc độ đánh chữ của Kỳ Dạ nhanh hơn nhiều so với tốc độ nói chuyện bằng miệng, ngón tay trên màn hình gõ liên hồi.
Vô Biệt Sự: Cậu chơi ≪Vô Cực Đạo≫ không? Anh mang cậu đi đánh phó bản.
≪Vô Cực Đạo≫ là game mobile giang hồ phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại, hầu hết nam sinh ở mọi khối lớp đều chơi. Kỹ thuật chơi của Kỳ Dạ vô cùng cao siêu, hơn nữa hắn lại là đại boss thổ hào vung tiền như rác, đã lên cao thủ đệ nhất trong danh sách chiến binh. Vì thế, hắn được nam sinh toàn khối tô xưng một tiếng "anh Kỳ", tất cả đều là vì muốn hắn dẫn đi đánh phó bản.
Nhân vật trong Vô Cực Đạo max ở level 200, sau level 70 muốn tăng lên một bậc đều khó như lên trời, sau level 150 phó bản khó như phát rồ. Kỳ Dạ là đại boss duy nhất đã level max mà bọn họ tâm phục khẩu phục, lúc nam sinh cùng lớp biết hắn chơi trò này đều quỳ xuống gọi hắn là đại lão 666.
Bạch Trà Thanh Hoan: Chưa từng chơi. Em rất ít khi chơi game.
Kỳ Dạ cảm thấy kinh ngạc. Thời buổi này còn có nam sinh không chơi game? Quả nhiên là giống loài hiếm lạ.
Không hổ là học bá nhất khối, nhìn vào tính tự chủ của người ta đi kìa.
Bạch Trà Thanh Hoan: Giờ em đi đăng ký một nick, đừng có chê em là lính mới đấy.
Vô Biệt Sự: Không chê, từ từ đi lên cũng khá được. Anh đang ở máy chủ "Hồng lò điểm tuyết", cậu tìm một chút là thấy.
Bạch Trà Thanh Hoan: Được rồi. Em chọn chức nghiệp bảo mẫu nha, luyện xong em đến chăm sóc anh.
Kỳ Dạ nhìn điện thoại khẽ mỉm cười. Một chiến binh level max như hắn đâu cần một bảo mẫu lính mới tới chăm sóc, nhưng mà Thích Bạch Trà có thể nói như vậy, hắn thực sự rất vui.
Vô Biệt Sự: Được thôi, chờ cậu tới chăm sóc anh. Anh gửi gói cài đặt game cho cậu trước đã.
_
Trong một gian phòng ngủ khác, Thích Bạch Trà mở game ≪Vô Cực Đạo≫.
Căn bản không cần download gói cài đặt, cậu chơi trò này lâu lắm rồi.
Nói dối là lính mới, chẳng qua chỉ là vì không muốn ở cùng một đẳng cấp với Kỳ Dạ, như vậy lại phải cùng nhau mang tiểu hào (level thấp) đi luyện. Chỉ cần bản thân mình ở mức đủ kém, Kỳ Dạ sẽ dạy cậu tử tế, thời gian hai người ở trong game sẽ nhiều hơn.
【Bạn đã có tài khoản, nhân vật đang ở khu 112 – đêm dài vị ương – Sương Hàng – level 200, bạn có muốn đăng nhập vào trò chơi hay không?】
Thích Bạch Trà hờ hững nhấn vào không, tạo một tài khoản mới cấp 0, vẫn chọn nhân vật cầm sư quen dùng, gia nhập vào máy chủ "Hồng lò điểm tuyết".
Chức nghiệp cầm sư này thích hợp để trợ giúp trị liệu trong đội, Thích Bạch Trà cũng tương đối am hiểu loại này. Có điều những người chơi trong máy chủ 'đêm dài vị ương' đều biết, cao thủ đệ nhất bảng cầm sư Sương Hàng là một 'bảo mẫu' vô cùng bạo lực, cậu đã từng một mình đấu với từng cao thủ đệ nhất bảng của các chức nghiệp khác, đã thế lại thắng toàn tập. Ngay cả chiến binh có thanh máu dày nhất, mỗi lần giã vị này đến hơi cuối cùng, đều bị cậu sử dụng hồi máu vô hạn rồi diệt chết, chuyển bại thành thắng.
Khủng bố như vậy đấy.
Mà lúc này đây, vị bảo mẫu bạo lực khiến toàn máy chủ 'đêm dài vi ương' nghe tiếng sợ vỡ mật đang lập thêm một tiểu hào, lấy tên nhân vật là "Ôn Trà", chọn nhân vật cầm sư một thân yếu ớt mảnh mai, trên người mặc bạch y khoan thai xuất hiện trong một khu khác, mở ra một hành trình mới.
Tên của nhân vật trong game của Kỳ Dạ cũng là "Vô Biệt Sự", toàn thân trang bị đỉnh cấp, kim quang lấp lánh, đại boss level max bay tới thôn Tân Thủ, vô cùng dễ nhận ra.
Kỳ Dạ cố ý chạy tới thôn Tân Thủ đón Thích Bạch Trà. Với cấp bậc hiện tại của Thích Bạch Trà, 90% bản đồ đều không thể đi được, Kỳ Dạ chỉ có thể tới thôn Tân Thủ gặp cậu.
Ở thôn Tân Thủ có không ít lính mới. Trong đó có một cầm sư bạch y vạt áo bay bay, nickname trên đầu ghi "Ôn Trà". Tuy rằng chỉ lấy mô hình rất rất phổ biến, trong thôn cũng có không ít cầm sư, nhưng Kỳ Dạ vừa liếc mắt đã nhìn trúng vị cầm sư này, cảm thấy người này vô cùng đẹp, vô cùng tiên khí.
Cao thủ đệ nhất toàn máy chủ xuất hiện ở thôn Tân Thủ, có thể nói là vô cùng gây chú ý. Trong phút chốc, không ít người chơi ùa sang bên đây xem náo nhiệt, vốn tưởng rằng thôn Tân Thủ phát hành nhiệm vụ cao cấp gì, nếu không có thì chiêm ngưỡng phong cảnh đại boss cũng được.
Rất nhanh, thôn Tân Thủ đã náo nhiệt vô cùng, một đám người chơi level cao chạy tới đây vây xem. Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, đại boss đi đến trước mặt một cầm sư lính mới rồi dừng lại, sau đó bất động một lúc lâu.
Người chơi vây xem đều sôi nổi đoán già đoán non, đại boss rớt cấp à?
Trên thực tế là Kỳ Dạ vẫn còn đang sắp xếp lại từ ngữ, khung chat nhắn vào rất nhiều, nhưng rồi lại xoá đi hết.
Cuối cùng vẫn là Thích Bạch Trà mở lời trước.
Trên đầu cầm sư nhảy ra khung chat: "Em yếu ớt như vậy, anh có thể bảo vệ em được không?"
Những người chơi khác đang nhìn đăm đăm vào một màn này: ". . . . . ."
Trà xanh chui từ đâu ra thế này!
Bọn họ trò chuyện trên màn hình công khai, bản đồ sẽ hiện thị một khung chat trên đỉnh đầu nhân vật. Một câu này được toàn thể máy chủ nhìn thấy.
Phải công nhận rằng Vô Biệt Sự chơi game rất đỉnh, người chơi ở toàn máy chủ muốn ôm đùi hắn cũng không ít, nhưng cũng đều phải từ level 150 trở lên mới có được cơ hội, dù sao vẫn có chút tư bản.
Nhưng mà đại boss này cũng không để ý mấy, đôi khi cần nhóm đi đánh phó bản cũng chỉ dẫn theo vài người chơi cố định, mọi người sôi nổi phỏng đoán hiện thực mà bọn họ đang nhìn thấy.
Cầm sư này đang ở cấp bao nhiêu? Trang bị của lính mới còn chưa cởi xuống, thậm chí còn chưa bước ra khỏi thôn Tân Thủ, sao đã có tâm tư bắt quàng làm họ rồi.
Nằm mơ đi, đừng tưởng rằng đại boss vừa khéo dừng lại trước mặt cậu là cậu có thể si tâm vọng tưởng, đại boss làm gì có tâm xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo chứ ——
Vô Biệt Sự: "Có thể."
Người chơi xung quanh: ". . . . . ."
Đau mặt vãi nồi.
Tên lính mới này có thể là em trai ruột hoặc có thể là ba ba ruột của đại boss ở hiện thực.
Không có khả năng thứ ba.
_
Kỳ Dạ vốn dĩ muốn đưa Thích Bạch Trà đi luyện cấp, Thích Bạch Trà cũng luôn miệng nhấn mạnh rằng: "Em chưa chơi game bao giờ đâu, em chơi dở lắm đấy, anh đừng chê em phiền nhá."
Kỳ Dạ cam đoan: "Không thành vấn đề." Có dở đến thế nào thì hắn cũng mang theo được.
Nhưng ai ngờ Thích Bạch Trà chơi dở thật sự.
Ví dụ như nhiệm vụ lính mới mà Thích Bạch Trà nhận được —— lên núi gϊếŧ mười con lợn rừng.
Đây là nhiệm vụ cơ sở đơn giản nhất trong những thứ đơn giản nhất, không hề có độ khó gì, người bình thường chỉ cần lên núi một chuyến là hoàn thành.
Ôn Trà: "Em không đi, sợ lắm."
Vô Biệt Sự: "Lợn rừng trong game thôi mà, không bị thương được đâu, rất dễ thôi."
Ôn Trà: "Vậy nhỡ em chết thì làm sao?"
Vô Biệt Sự: "Cùng lắm thì về điểm sống lại, nếu không thì anh đưa cho cậu mấy thỏi vàng, để cậu sống lại tại chỗ luôn."
Ôn Trà: "Vẫn không nên đi thì hơn."
Vô Biệt Sự: "Vì sao?"
Ôn Trà: "Mẫu thiết kế lợn rừng xấu quá, trông doạ người lắm."
Vô Biệt Sự: ". . . . . ."
Lần đầu tiên nghe được lý do kỳ dị như vậy, đúng hơn là gây rối vô cớ.
Vô Biệt Sự: ". . . . . Cậu chờ anh vài phút."
Vài phút sau.
Vô Biệt Sự: "Cậu nhìn lên núi đi."
Chỉ thấy quái vật lợn rừng vốn xấu xí cường tráng, răng nanh dài như cây cọ trên núi, bây giờ đã biến thành heo nhỏ màu hồng nhạt.
Ôn Trà chậm rãi đánh ra một dấu hỏi chấm: ". . . . . Game bị bug à anh?"
Vô Biệt Sự: "Heo biến dị, mau, nhân cơ hội bây giờ nó đang đáng yêu như vậy, mau tới gϊếŧ nó đi."
Thích Bạch Trà ngồi trước điện thoại: ". . . . . ."
Cậu không phải người mới, sao có thể bị lừa. Tuy rằng trong ≪Vô Cực Đạo≫ thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện quái vật biến dị, nhưng loại lợn rừng cấp thấp này lấy đâu ra hình thái biến dị.
Đương nhiên cậu cũng đâu phải thật sự sợ quái vật lợn rừng trong một trò chơi, chỉ là cảm thấy ...... Kỳ Dạ vừa không nề hà lại vừa dung túng cho cậu quả thực rất thú vị.
Bên kia, Kỳ Dạ chờ Thích Bạch Trà gϊếŧ chết mấy con heo màu hồng nhạt, sau đó sửa lại lập trình, heo màu hồng nhạt chạy khắp núi đồi lại biến trở về lợn rừng xấu đau xấu đớn.
Ngoại trừ Thích Bạch Trà, không có bất kỳ ai phát hiện ra lợn rừng từng bị biến dị.
_
Là như thế này, lúc trước Tà Thần đại nhân và Tuyết Thần đại nhân tự lập thân phận giả tưởng cho mình trong thế giới vườn trường, bởi vì Thích Bạch Trà gần đây đọc nhiều tiểu thuyết vườn trường xây dựng CP kết hợp giữa đại ca trường và học bá, cho nên cũng sử dụng công thức giống y như thế.
Khi xây dựng thân phận đại ca trường cho Kỳ Dạ, để thiết lập nhân vật đại ca không bị đổ bể, chỉ có thể áp giả thiết là học tra. Bằng không thiết lập học bá của Thích Bạch Trà còn có ý nghĩa gì nữa!
Kỳ Dạ thông minh tuyệt đỉnh, các mặt khác đều có khả năng cực hạn, chỉ có mỗi phương diện học tập lại bị áp chế mạnh mẽ, hắn cảm thấy nghẹn khuất vô cùng, cho nên muốn trở thành thiếu niên thiên tài ở một phương diện khác.
Vì thế, tuy rằng hắn không phải thủ lĩnh đế quốc bóng đêm độc đoán lạnh lùng, nhưng lại là thiên tài nhi đồng từ khi ba tuổi đã biết kỹ thuật hacker, hồi còn bé mommy ôm bụng bầu chạy trốn, nhưng sau đó ông bố hào môn vẫn truy thê không từ thủ đoạn thế là thành công cưới được mẹ hắn về, cũng sủng mẹ hắn lên tận trời. (Editor kiểu: -.-)
Đừng hỏi rằng vì sao lại nhảm nhí như vậy, dù sao thì hắn cũng tự lập cho mình một giả thiết như vậy. Đống tiểu thuyết kia đều dám viết, thế thì vì sao hắn không dám diễn.
Đương nhiên cho tới bây giờ, Kỳ Dạ cũng không dùng tới kỹ thuật hacker nghịch thiên này để làm bất kỳ chuyện gì, bằng không nếu không cẩn sẽ khiến tuyến thế giới bị sửa đổi. Tuyến cốt truyện của thế giới này không phải là ≪Kiều thê mang bầu chạy trốn: Con trai thiên tài đi theo mommy≫, người mang đại vận khí ở nước ngoài, không hề có chút dính dáng gì tới bọn họ. Bọn họ ở tiểu thế giới này muốn chơi thế nào cũng được, nhưng trong xương cốt đều phải nhớ kỹ rằng không thể tạo ra bất kỳ biến động gì ảnh hưởng tới tuyến thế giới.
Đây là lần đầu tiên Kỳ Dạ sử dụng thiên phú hacker, dùng để đổi lợn rừng trong game thành con heo màu hồng nhạt.
Tuy rằng nghe có vẻ rất phí phạm của trời, nhưng nếu có thể khiến Thích Bạch Trà vui vẻ, thì đó chính là tác dụng đáng giá nhất.
+++++++
Rét mướt thế này mà có lẩu với mỳ cay thì mỹ mãn T_T
08/12/2021
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
Bình luận truyện