Chương 114: Quà tặng
Sao anh lại không muốn em, ca ca?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Kỳ Dạ cảm thấy, hoặc là tai hắn có vấn đề, hoặc là Thích Bạch Trà không nghe rõ ban nãy hắn nói gì, cho nên mới đồng ý một cách sảng khoái như vậy.
Điều này quá không chân thật rồi.
Kỳ Dạ xoay người, bỏ qua những lời vừa rồi, tiếp tục nói: "Nghe lời là được rồi, anh cũng không bắt cậu cái gì cũng phải nghe theo anh, nhưng cậu cũng không thể không quan tâm đến sức khoẻ của mình như vậy......"
"Cho nên bây giờ, em có một người bạn trai có thể chăm sóc em rồi đúng không?" Thích Bạch Trà ngẩng đầu hỏi.
Hô hấp của Kỳ Dạ cứng lại.
Cậu ấy nghe thấy rõ.
Không chỉ nghe thấy, mà còn đồng ý luôn rồi.
Bỗng chốc Kỳ Dạ đánh mất năng lực tự hỏi, sau một hồi lâu, hắn mới hoảng hốt hỏi: "Em nói gì cơ?"
Kỳ Dạ có ngớ ngẩn mới đi, hắn lắp bắp hỏi: "Không phải, anh anh anh chỉ là vẫn chưa xác nhận được một chuyện, bạn cùng bàn à, em cũng thích anh ư?"
Cái từ "cũng" này khiến Thích Bạch Trà quay đầu đi, khẽ mím môi cười một cái.
"Đúng là ngốc mà." Thích Bạch Trà khẽ lẩm bẩm một câu, "Em bảo anh đi dọn cái ngăn bàn của anh đi mà."
Quả nhiên Kỳ Dạ ngây ngẩn cả người.
Gác việc ai ngơ ai ngốc này lại đã.
"Mau vào học thôi." Thích Bạch Trà vừa nói vừa muốn đứng dậy, "Chúng ta trở về thôi."
"Còn đi được không?" Kỳ Dạ lo lắng hỏi, "Muốn anh cõng em không?"
"Em không yếu ớt đến vậy."
"Vậy anh dìu em."
Lúc này Thích Bạch Trà không từ chối.
Hai người từ phòng y tế trở lại lớp học, đang đi trên đường thì chuông vào lớp vang lên. Tiết này là tiết toán, cũng may giáo viên môn toán biết Thích Bạch Trà ngất xỉu trong lúc chạy thể dục, chỉ hỏi thăm quan tâm vài câu rồi cho hai người bọn họ về chỗ ngồi.
Bạn trai.
Kỳ Dạ chậm rãi tỉ mỉ nhấm nuốt từ này, càng nếm càng ngọt, không giấu được nụ cười.
"Kỳ Dạ!" Giáo viên toán ném một viên phấn qua, "Em đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi."
Nhìn trạng thái của Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ đều không giống như đang chăm chú nghe giảng. Thích Bạch Trà đang không khoẻ, lại là học bá nhảy lớp mới chuyển tới, giáo viên toán đương nhiên sẽ khoan dung với cậu hơn rất nhiều. Còn tên quỷ sứ lâu năm như Kỳ Dạ, chắc chắn không được may mắn như vậy.
Thành tích học tập vốn đã kém, đi học còn làm việc riêng, không trả lời được tất nhiên phải ra ngoài phạt đứng.
Hắn thu nụ cười lại, bình tĩnh đứng lên.
Giảng đến chỗ nào rồi ấy nhể? Hắn không biết đâu.
Thích Bạch Trà lẳng lặng rũ mắt xuống, khẽ thở dài.
Bạn trai là một tên học tra thì phải làm sao bây giờ, cậu còn muốn vào đại học cùng người ta.
Sau này phải cố gắng dạy bù cho hắn mới được.
Kỳ Dạ đang định lợn chết không sợ nước sôi phun ra một câu "Em không biết", dù sao bây giờ hắn cũng đã có bạn trai, ra ngoài phạt đứng cũng có thể đứng một cách vui sướng, nhưng lời còn chưa nói ra, hăn bỗng cảm thấy lòng bàn tay nhồn nhột.
Tay hắn thả xuống dưới bàn học, Thích Bạch Trà thoạt nhìn như đang cúi đầu xem đề, tay trái lại lặng lẽ viết "A" lên lòng bàn tay Kỳ Dạ.
Tay ngưa ngứa, trái tim hắn cũng ngưa ngứa theo.
Kỳ Dạ lập tức nói: "Em chọn A."
Sắc mặt giáo viên toán hơi trùng xuống: "Ngồi xuống đi."
Kỳ Dạ ngồi xuống thấp giọng nói: "Đa tạ ân cứu mạng của bạn trai."
Ngồi học cũng thất thần như vậy, mà Trà Trà còn có thể phân luồng suy nghĩ trả lời câu hỏi, thật trâu bò.
Có tầng quan hệ bạn trai này, xưng hô với Thích Bạch Trà trong lòng Kỳ Dạ cũng tự giác trở nên thân mật hơn.
Thích Bạch Trà đỏ mặt, khẽ đáp lại: "Được rồi, anh chú tâm nghe giảng đi, nếu có lần sao, em không cứu anh đâu."
Kỳ Dạ giơ tay ra dấu "OK".
Cuối cùng tiếng chuông hết tiết vang lên, giáo viên toán bước xuống bục giảng: "Thích Bạch Trà, em ra đây một chút."
Thích Bạch Trà nghe thấy vậy liền đi ra ngoài, Kỳ Dạ còn đang định nói gì với cậu nhưng không kịp.
Cả tiết bốn, Thích Bạch Trà vẫn chưa về.
Vị trí bên cạnh trống không, Kỳ Dạ cũng sốt ruột theo. Không biết Trà Trà bị giáo viên toán gọi đi làm gì, sao đi lâu thế mà còn chưa về?
Hết tiết bốn, đám học sinh phóng như bay tới canteen. Kỳ Dạ chờ mãi không thấy Thích Bạch Trà về, cũng không có tâm trạng ăn uống, hắn xuống quầy bán đồ ăn vặt dưới tầng mua cái bánh mì rồi về.
Không có Trà Trà ăn cơm cùng quả thực không có tư vị gì cả.
Trong phòng học chỉ còn lại một mình hắn, Kỳ Dạ xé túi bánh mì, cắn một miếng, chợt lại nhớ tới cái gì đó.
Đúng rồi, hôm nay Trà Trà có gợi ý với hắn vài lần, muốn hắn dọn dẹp ngăn bàn.
Chẳng lẽ trong ngăn bàn có thứ gì?
Dù sao cũng đang rảnh, Kỳ Dạ ngậm bánh mì, bắt đầu sắp xếp lại ngăn bàn.
Toàn bộ sách vở được xếp chồng lên bàn, Kỳ Dạ lật ngược ngăn kéo lên, sờ thấy một tờ giấy trong tận đáy ngăn.
Hắn mở tờ giấy kia ra, chữ trên đó rõ ràng không phải chữ của hắn.
Nét chữ của Kỳ Dạ kiêu ngạo khí phách, viết theo kiểu cuồng thảo phóng khoáng, không giống như chữ trên tờ giấy này, rõ ràng xinh đẹp, từng nét từng nét đều được viết vô cùng nghiêm túc.
—— Em khiến người người yêu thích như vậy, cho nên, học trưởng có muốn thích em không?
". . . . . ."
Bánh mì trong miệng Kỳ Dạ lập tức rơi xuống đất.
_
Lúc Thích Bạch Trà trở về đã là giờ nghỉ trưa, trong phòng học mọi người đều đang ngủ trưa. Thích Bạch Trà vỗ nhẹ lên lưng Kỳ Dạ, bảo hắn dịch ghế sang một chút, cậu ngồi xuống cạnh hắn.
Kỳ Dạ thấy cậu về, nhìn trái phải xung quanh một lát, thấy các bạn học đều đang ngủ ngon lành, hắn đứng dậy thấp giọng nói: "Ra ngoài rồi nói."
Trên hành lang, gió hiu hiu lạnh.
"Giáo viên toán gọi em đi làm gì?" Kỳ Dạ mở đề tài.
"Bảo em làm một đề thi, sau đó hỏi em có muốn tham gia vào đội tuyển của trường không." Thích Bạch Trà nói, "Em đồng ý rồi."
Ở Nhị Trung, từ lớp 11 sẽ bắt đầu chọn học sinh có thành tích ưu tú vào đội tuyển thi, nếu trong cuộc thi lấy được thứ hạng tốt sẽ có thể không cần thi đại học mà được đề cử thẳng vào các trường. Hạt giống tuyệt đỉnh như Thích Bạch Trà, đương nhiên không thể bị bỏ qua.
Kỳ Dạ nói: "Em giỏi như vậy, nhất định có thể được tiến cử."
Thích Bạch Trà liếc nhìn hắn: "Anh cũng cố lên."
Nghĩ đến bản thân mình đi học còn không trả lời nổi câu hỏi giáo viên đưa ra, Kỳ Dạ sờ sờ mũi: "Anh nhất định sẽ cố gắng học tập chăm chỉ."
Lại trầm mặc nửa phút.
Kỳ Dạ: "Ờ thì, anh dọn bàn rồi."
Thích Bạch Trà thấp giọng: "Ừm."
"Tờ giấy em viết cho anh, anh cũng nhìn thấy rồi."
"Ừm."
"Vì sao em...... lại thích anh?"
"Thích ai đó phải cần đến lý do sao?" Thích Bạch Trà hỏi, "Nếu thích thì sẽ thích thôi."
"Cũng phải." Kỳ Dạ gật gật đầu, "Anh cũng rất thích em."
Thích Bạch Trà cong môi cười: "Ừm."
"Trà Trà, anh có thể gọi em như vậy không?"
"Tuỳ anh."
"Vậy, Trà Trà, chúng ta bây giờ coi như là bạn trai của nhau rồi nhỉ?"
". . . . . Có lẽ thế."
Kỳ Dạ nói ra mục đích: "Trà Trà, hôm nay em gọi anh là gì, gọi lại lần nữa đi?"
"Gì cơ?" Thích Bạch Trà tỏ vẻ không biết, "Học trưởng?"
"Không phải cái này." Là ca ca!
"Kỳ Dạ."
"Cũng không phải, là một loại quan hệ thân thích cơ."
"Ồ, con trai ngoan."
Kỳ Dạ: ". . . . . ." Phúc hắc Trà đây mà!
Thích Bạch Trà bỗng nói: "Thực ra, em cũng nhìn thấy cái mà anh viết."
Kỳ Dạ sửng sốt: "Anh?"
"Vâng, giấy nháp của anh." Thích Bạch Trà hơi mất tự nhiên nói, "Vốn dĩ em định lấy tờ giấy kia về, nên em lục ngăn bàn của anh, không phải là em muốn ngó trộm riêng tư của anh đâu. Quyển vở kia tự rơi ra, gió thổi nên bị lật ra, không liên quan đến em."
Kỳ Dạ trầm mặc trong giây lát: "Có lẽ thiên nhiên cảm thấy hai ta có duyên, nên đã phái một cơn gió tới tác hợp. Nhưng mà, sao em lại muốn lấy tờ giấy kia về? Thích anh còn không nói?"
Thích Bạch Trà: "Tại anh thẳng quá."
Kỳ Dạ: "Anh gặp em là cong thành nhang muỗi luôn rồi!"
Thích Bạch Trà lành lạnh nói: "Em đâu có nhìn ra, nhưng trên giấy anh lại viết rất rõ ràng đó chứ. Chuỗi hoạt động tâm lý của người nào đó thì ra lại phong phú như vậy, cái gì mà 'Hình như mình thích bạn cùng bàn từ ánh mắt đầu tiên' 'em ấy rất đẹp' 'nếu em ấy chỉ trả lời câu hỏi của mình thì tốt rồi'......"
Mặt Kỳ Dạ đỏ lên: "Đừng nói nữa."
Thích Bạch Trà tiếp tục công khai xử tội: "Môi em ấy hồng hồng, muốn...... Ưʍ."
Kỳ Dạ cúi đầu hôn xuống.
Thích Bạch Trà hơi hé mắt, quay đầu đi: "Kỳ Dạ anh......"
"Anh không chỉ muốn, mà còn sẽ thực hiện." Kỳ Dạ câu lấy cằm cậu quay lại đối diện với hắn, mặt Thích Bạch Trà lúc này còn đỏ hơn mặt hắn, đôi môi xinh đẹp, đến cánh hoa hồng cũng phải chào thua.
Thành công hoà nhau một ván.
Kỳ Dạ hắn cuối cùng cũng kiên cường được một lần!
"Anh thật quá đáng......" Nào có ai vừa mới xác định quan hệ yêu đương mà đã hôi môi, không có quá trình tuần tự nào sao?
"Anh hôn bạn trai anh, quá đáng chỗ nào?" Kỳ Dạ hờ hững nói, "Nơi này là góc chết camera, hôn cái nữa nào."
"Ưʍ......"
Ánh nắng chói chang chiếu vào khu dạy học, nhưng không thể chiếu tới góc có hai thiếu niên đang trộm hôn nhau.
Cả toà nhà đều đang ngủ say.
Chỉ có tình yêu là thức tỉnh.
_
Chớp mắt đã vào đông.
Sau khi xác định quan hệ yêu đương, hình thức ở chung giữa hai người họ liền hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu là Thích Bạch Trà cố ý vô tình câu lấy Kỳ Dạ, mà một thiếu niên ngây thơ chưa từng nếm qua mùi tình yêu như Kỳ Dạ mỗi lần đều bị cậu tán tỉnh đến nỗi đầu óc choáng váng, vô cùng bị động. Bây giờ khi yêu nhau rồi, Kỳ Dạ cảm thấy đã là bạn trai thì phải mạnh mẽ hơn một chút, bằng không Trà Trà nhà hắn sẽ luôn không chịu chăm chút cho bản thân.
Ví dụ, ăn uống là một vấn đề lớn.
Thích Bạch Trà ăn quá ít, người quá gầy, Kỳ Dạ cố gắng dỗ cho cậu ăn thêm, muốn nuôi Trà Trà khoẻ mạnh trắng trẻo mập mạp.
Hắn nghi ngờ rằng gia cảnh Trà Trà không tốt, bằng không chẳng ai lại ăn cơm dè dặt như vậy, ngay cả khi gọi trà sữa cũng chỉ gọi loại rẻ nhất. Cứ nghĩ đến điều đó, Kỳ Dạ lại càng thêm đau lòng, càng ra sức vỗ béo người ta.
Vài lần Thích Bạch Trà phải bất đắc dĩ nói: "Em thực sự không ăn được nhiều như vậy......"
Kỳ Dạ: "Em không cần phải cảm thấy gánh nặng tâm lý gì đâu, anh chỉ muốn để bạn trai anh ăn nhiều thêm một chút thôi." Trà Trà có lòng tự trọng, cho nên hắn sẽ ngậm miệng không hỏi về chuyện gia đình của Trà Trà, chỉ tìm mọi cách cải thiện chất lượng sinh hoạt của Trà Trà. Trà Trà cảm động nhưng vẫn băn khoăn nhiều, hắn hiểu được.
Thích Bạch Trà: ". . . . . Được rồi. Tuần sau là sinh nhật 18 tuổi của em, anh muốn tới nhà em tham gia tiệc sinh nhật không?"
"Sinh nhật em?" Kỳ Dạ ngẫm nghĩ, vậy phải chọn một món quà thật tốt. Không thể đưa món đồ nào quá sang trọng, miễn cho Trà Trà lại có gánh nặng tâm lý, nhưng cũng không thể tặng đồ gì giá quá bèo, không thể để Trà Trà dùng đồ thứ đẳng được, còn phải có ý nghĩa, đó là lễ trưởng thành của cậu......
Kết quả tới hôm sinh nhật, Kỳ Dạ vừa tới nhà Thích Bạch Trà đã nhìn thấy, một biệt thự cao cấp sang trọng nằm trên đoạn đường vàng ở trung tâm thành phố, có bể bơi, có vườn hoa.
Kỳ Dạ: ". . . . . ."
Hình như nhà cậu cũng giàu như nhà hắn.
Thích Bạch Trà mở cửa nghênh đón hắn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người thon dài tuấn mỹ, gọn gàng sạch sẽ.
"Trà Trà muốn baba tặng quà sinh nhật gì nào, hải đảo tư nhân Ngân Nguyệt Loan, nơi đó rất thích hợp để ngắm tuyết vào mùa đông...... Ô, có bạn học tới à? Đây là lần đầu tiên thấy Trà Trà đưa bạn học về nhà nha, mau mời vào đi." Người đàn ông với gương mặt nho nhã thấy có khách tới, lập tức nghiêm túc lại trong một giây.
Kỳ Dạ: ". . . . . ." Mấy người tặng quà, tặng hẳn hải đảo tư nhân rồi sao?
"Đó là ba em, anh vào đi." Thích Bạch Trà liếc nhìn chiếc túi trong tay Kỳ Dạ, "Quà sinh nhật cho em à?"
Kỳ Dạ: ". . . . . Không phải đâu, anh quên mang quà rồi, đây là khăn quàng cổ của anh."
Bỗng nhiên cảm thấy không thể nào mà lấy ra nổi.
Thích Bạch Trà: "Cho em nhìn đi."
Trong túi là một chiếc khăn quàng cổ trắng đen đan xen, xấu nhất trần đời.
Thích Bạch Trà nhịn cười: "Anh đan ạ?"
Kỳ Dạ giấu đầu lòi đuôi: "Không phải đâu, anh mua đấy, cái này thực ra là khăn quàng cổ của anh......"
"Chủ quán bán loại khăn quàng cổ này chẳng lẽ còn chưa bị đóng cửa chắc?" Thích Bạch Trà nói, "Cái này không hợp với anh."
Kỳ Dạ thấp giọng nói: ". . . . . Ờ." Quả nhiên rất xấu.
Hắn học theo giáo trình trên mạng, múa tay vài ngày vài đêm mới đan xong đấy.
"Có điều." Thích Bạch Trà quấn chiếc khăn kia lên cổ mình, "Thẩm mỹ của em khá đặc biệt, em thấy nó rất hợp với em, hay anh cho em nhá?"
Kỳ Dạ lập tức vui vẻ ngẩng đầu: "Đương nhiên có thể rồi, vốn dĩ anh đan để tặng em ——" thôi rồi, lỡ mồm.
Thích Bạch Trà chỉ cười một cái, không nắm lấy điểm này để trêu chọc hắn.
"Cảm ơn bạn trai." Cậu khẽ cười, "Em rất thích."
_
Sinh nhật qua đi, cả kỳ nghỉ đông cũng đã hết, bọn họ vào lớp 12.
Tựa như có thứ gì đó thay đổi, rồi lại dường như chẳng có gì đổi thay.
Ở trường học, bọn họ tiếp tục nhập vào luồng học tập khẩn trương gấp gáp. Dưới sự kèm cặp của Thích Bạch Trà, thành tích học tập của Kỳ Dạ vững bước tiến lên, cùng trúng tuyển vào chung trường đại học với Thích Bạch Trà đã không còn là vấn đề.
Một đêm nọ ở ký túc xá, Thích Bạch Trà đang tắm, Kỳ Dạ đang ôn bài.
Tiếng nước trong phòng tắm chợt dừng lại, sau đó truyền đến tiếng thứ gì đó rơi xuống, tiếp theo là tiếng Thích Bạch Trà khẽ than: "Kỳ Dạ ——"
Kỳ Dạ nhanh chong chạy tới mở cửa phòng tắm ra: "Sao vậy Trà Trà ——"
Giọng hắn chợt im bặt.
Một chai sữa tắm mai trắng rơi trên nền đất, Thích Bạch Trà toàn thân không mặc gì, làn da trắng đến loá mắt.
Dường như không ngờ tới Kỳ Dạ sẽ mở cửa đột ngột, Thích Bạch Trà nhất thời cũng ngẩn ngơ.
"Sữa tắm của em dùng hết rồi, em muốn hỏi là có thể dùng một chút của anh được không, nhưng mà ——" Thích Bạch Trà ngừng lại một lát, bình tĩnh hỏi, "Sao anh lại mở cửa?"
Kỳ Dạ: ". . . . . ." Thì anh tưởng rằng em ngã trong nhà tắm.
Mắt Thích Bạch Trà hơi rũ xuống, rồi bỗng nhiên lại ngước mắt lên, mặt lập tức đỏ bừng.
"Kỳ Dạ, anh có vấn đề."
Kỳ Dạ cúi đầu, trầm mặc trong chớp mắt: "Nhìn thấy em như vậy, anh không phản ứng mới là có vấn đề."
Thích Bạch Trà: ". . . . . ."
Kỳ Dạ cũng hơi xấu hổ: "Vậy, em cứ tắm trước đi, đợi lát nữa đến lượt anh tắm." Còn phải tắm nước lạnh.
"Anh muốn dùng phòng tắm?" Thích Bạch Trà hỏi.
"Ừ." Kỳ Dạ rời mắt đi, "Anh không vội, em cứ dùng sữa tắm của anh trước đi ——"
Thích Bạch Trà bỗng nhiên cắt ngang lời hắn.
"Sao anh lại không muốn em, ca ca?"
+++++++
Tôi thì tôi có thắc mắc như này......
Không biết là do tác giả bị nhầm hay là do bên đó tính sinh nhật theo tuổi mụ..... mà Trà Trà đã 18 rồi...
29/01/2022
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
Bình luận truyện