Chương 86: Bông tuyết
Vậy giúp ta làm một chuyện
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Thời thượng cổ, trời đất bao la mênh mông.
Nơi này không có những toà cao tầng chọc trời, xe cộ tấp nập, tiếng người trò chuyện ồn ào huyên náo, nhưng có tiên sơn linh thuỷ, kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ. Đó là diện mạo ban đầu của thế giới sau khi Hỗn Độn sáng lập.
Một con chim với bộ lông đuôi diễm lệ bay ngang qua đám mây mờ ảo trên không trung, ngự giữa đám mây hoá thân thành một nữ thần khoác trên mình bộ y phục lông vũ năm màu, đôi cánh khép sau lưng, đang chải chuốt lông vũ của mình.
Trên mặt đất, hồ ly đang đuổi theo một con thỏ, chạy từng bước dài rồi biến thành một mỹ nam đa tình, móng tay sắc nhọn, nở nụ cười yêu nghiệt: “Thỏ con, ngoan ngoãn tới đây nào, ta không ăn ngươi đâu.”
Thỏ con chui đầu vào hốc cây, thốt ra thần ngữ: “Thụ Thần bà bà, chắn giúp ta một chút đi, con hồ ly kia lại bắt nạt ta.” Thật là, Vạn Vật Chi Thần sẽ không cắn nuốt thần minh đồng loại, cho dù nguyên hình có là thiên địch trong chuỗi thức ăn, nhưng vị Hồ Thần kia rất thích trêu chọc nàng.
Đại thụ lẳng lặng dùng lá cây tươi tốt che lấp hốc cây.
Bên bờ sông, Hoa Thần xinh đẹp đầu đội vòng hoa, tự thưởng thức ảnh ngược của mình dưới nước. Đột nhiên, nước sông cuồn cuộn dâng lên, hắt vào mặt Hoa Thần.
Hoa Thần lau bọt nước trên mặt, tức giận nói: “Thuỷ Thần! Ngươi đừng có mà trốn trong đó, ra đây xem ta có đánh chết ngươi không!”
Giọng nói lười nhác của Thuỷ Thần từ đáy nước truyền tới: “Hoa Thần, ngươi soi ta suốt một ngày trời, ngươi là đang luyến ta hay tự luyến đấy?”
Hoa Thần nâng váy: “Ngươi không ra đúng không? Ta xuống đó bắt ngươi!” Dứt lời, một mỹ nữ đang êm đẹp bỗng chốc nhảy xuống sông.
Hoa cỏ cây cối cạnh bờ sông vừa nhìn vừa cười, không ai cảm thấy rằng cô nương này nghĩ quẩn nhảy sông tự sát.
Vạn vật tự nhiên đều là thần minh.
Đây là thời đại Trà Trà đã từng sống.
Kỳ Dạ đứng giữa đám mây quan sát, đất trời nơi đây tựa như tiên cảnh.
Quả thật đây là nơi thần tiên sinh sống.
Thứ duy nhất không hề đẹp đẽ chính là đám hung thú thượng cổ thường xuyên lui tới, gây nguy hại tới sinh mệnh của thần minh. Những hung thú đó cắn nuốt thần cách mà mạnh lên, chính là kẻ thù công khai của toàn bộ thần minh.
Nơi nào có gió thổi qua nới đó là nơi ở của Phong Thần. Hương hoa tràn ngập khắp muôn nơi, thấm đẫm chúc phúc của Hoa Thần. Núi sông vô số, chính là nơi cư trú của Sơn Thần và Thuỷ Thần. Vạn vật đều đã trôi qua, thế nhưng nhân gian vẫn đang rất phồn hoa.
Trà Trà đâu rồi?
Thần thức Kỳ Dạ nhanh chóng quét qua đại địa, khi chạm đến vùng Tuyết Sơn rộng lớn bỗng khựng lại, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Trà Trà của hắn đang ngủ say tại nơi đó.
_
Tuyết Thần đã trầm miên tại Tuyết Sơn rất rất nhiều năm.
Thiếu niên lấy hàn băng làm giường, tuyết trắng làm chăn, hàng mi tựa hạc vũ buông xuống, dung nhan lạnh băng nhợt nhạt, toàn bộ sinh vật trên Tuyết Sơn cũng không dám tới quấy rầy vị mỹ nhân đang an tĩnh ngủ say này.
Cho tới một ngày, con ác long từng gϊếŧ chóc sát hại rất rất nhiều sinh linh đã xâm nhập vào đây. Nó cảm ứng được hơi thở của Tự Nhiên Chi Thần trong dãy Tuyết Sơn này.
Cắn nuốt thần cách của Tự Nhiên Chi Thần đương nhiên sẽ khiến công lực nó tăng mạnh, nhảy lên vị trí một trong mười đại hung thú đệ nhất.
Đáng tiếc rằng Tự Nhiên Chi Thần sinh ra đã cường đại, liên thủ lại càng thêm vô địch. Ác long đã cắn nuốt rất nhiều thần cách Vạn Vật Chi Thần, chỉ kém bước nữa là có thể đột phá lên một tầng cảnh giới. Khó khăn lắm mới gặp được một Tự Nhiên Chi Thần đơn độc, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Thiếu niên đang ngủ say dường như đã cảm ứng được nguy hiểm, đôi mắt màu băng bừng mở, nhanh chóng xoay người xuống giường.
Giây tiếp theo, phía dưới giường băng bị đuôi rồng mạnh mẽ quất qua, chia năm xẻ bảy.
Ác long liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Tuyết Thần đâu.
Nó đang âm thầm nghi hoặc, sống lưng chợt lạnh, truyền đến một trận đau đớn.
—— Thiếu niên cưỡi lên lưng nó, trong tay cầm kiếm băng, hung hăng chém xuống một mảnh vảy rồng của nó.
“Ngươi sát hại sinh linh trên Tuyết Sơn của ta, quấy phá giấc ngủ của ta, khinh thần quá đáng!” Trong mắt thiếu niên đầy vẻ không vui, sự không vui đó được diễn tả bằng một cụm từ của người đời sau chính là – tính xấu khi rời giường.
Vảy rồng bị róc, ác long gầm thét một tiếng dài, tiếng rồng gầm chấn động tới mức khiến sinh linh trên Tuyết Sơn nhao nhao bịt tai bỏ chạy. Nó điên cuồng vặn vẹo thân mình, muốn hất văng Tuyết Thần trên lưng nó xuống.
Tuyết Thần ngồi vững vàng trên lưng nó, không chút do dự xé rách vảy rồng.
Đôi mắt ác long xoay chuyển, ý định đâm Tuyết Thần sau lưng khảm vào sườn núi. Đồng tử Tuyết Thần co rút, tụt khỏi lưng rồng, ác long thừa cơ vung móng vuốt muốn nghiền áp cậu.
Tuyết Thần lăn vài vòng trên nền tuyết, chật vật tránh thoát, bả vai và sau lưng vẫn bị vuốt rồng vạch ra vài miệng vết thương sâu tận xương.
Vệt máu đỏ tươi hằn trên tuyết, tựa như hồng mai nở rộ.
Tuyết Thần sau một hồi lâu khó có thể vựng dậy nổi, cũng không còn sức để đánh trả. Ác long há miệng đầm đìa máu muốn cắn nuốt, Tuyết Thần bỗng chốc cười lạnh, vung tay phác ra đạo băng nhọn trong miệng ác long, buộc miệng nó không thể khép lại được, sao đó dùng băng chuỳ hung hăng bẻ gãy răng nanh ác long——
Hàm răng bị đánh gãy cùng với máu loãng rơi xuống cũng làm ô nhiễm cõi tĩnh lặng này.
. . . . . .
Trận ác chiến này kéo dài liên tục bảy ngày bảy đêm, lưỡng bại câu thương.
Ngày thứ tám, Tuyết Thần sức cùng lực kiệt, dựa vách núi kéo dài hơi tàn.
Tình huống của ác long cũng không tốt hơn là bao, nhưng thân thể hung thú cường kiện, vẫn còn dư sức.
Mắt thấy con ác long kia lại lần nữa mang theo ánh mắt thù hận chậm rãi lết tới, chính mình còn chẳng dư chút sức cử động đầu ngón tay.
Chẳng lẽ hôm nay thực sự phải chết ở nơi này……
Tuyết Thần ho khan vài tiếng, đều là ho ra máu.
Ác long nâng móng vuốt, thiếu niên nhẹ nhàng nhắm mắt.
Lúc Kỳ Dạ chạy tới, tận mắt nhìn thấy một màn này.
Tâm hắn run lên, không chút do dự chắn trước người thiếu niên, vung ra một chưởng.
Công kích của Chủ Thần đương nhiên không phải một con ác long nỏ mạnh hết đà có thể nhận nổi, ác long kia không thể tin được trừng lớn hai mắt, thân hình cao lớn ngã gục xuống đất, chết không nhắm mắt.
Đến khi chết rồi nó vẫn không thể biết được vị thần áo đen đột nhiên xuất hiện đó là ai.
Ác long đã chết, trận đánh này đã kết thúc, Kỳ Dạ theo bản năng muốn rời đi.
Không thể để Trà Trà phát hiện ra thân phận của hắn.
Bằng không lịch sử sẽ bị thay đổi.
Nếu lịch sử không theo đúng tuyến gốc, tương lai của hắn và Trà Trà sẽ không xảy đến, đây là điều mà Kỳ Dạ cực kỳ không muốn nhìn thấy.
“Đợi một chút.” Thiếu niên gọi hắn lại.
Kỳ Dạ khựng lại.
“Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ. Ta là Tuyết Thần Tuyết Trà, không biết các hạ là vị Tự Nhiên Chi Thần nào? Đợi sau khi thương thế của ta tốt lên, nhất định sẽ đến thần điện bái tạ ngài.” Thiếu niên miễn cưỡng chống đỡ thân thể, giọng nói hơi khàn, âm thanh lại vô cùng nhu nhuận dễ nghe.
Kỳ Dạ nghĩ nghĩ, mình đã bị áo đen với mặt nạ che kín mít từ đầu tới đuôi, chắc chắn Trà Trà không thể nhìn thấy dung mạo hắn.
Hắn xoay người chăm chú nhìn thiếu niên.
Trà Trà trước kia hay sau này vẫn đẹp như vậy, môi đỏ da trắng, khuôn mặt như tranh vẽ. Tịnh âm linh đeo trên mắt cá chân, tinh tế xinh đẹp tựa sứ trắng.
Nhưng một thân chằng chịt vết thương đó cực kỳ chướng mắt, xiêm y bị rách tơi tả trong lúc đánh ác long, khiến Kỳ Dạ hơi hơi nhíu mày.
Đau lòng.
Hắn rất muốn tiến lên ôm lấy cậu.
Khuôn mặt dưới tấm mặt nạ trầm tĩnh, toàn bộ suy nghĩ bị che lấp sau tấm áo choàng đen dày nặng, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt lại khi nào không hay.
Phảng phất như khoảnh khắc vạn năm ấy.
Thiếu niên bị nhìn chằm chằm hơi không được tự nhiên.
Đây là lần đầu tiên Tuyết Trà gặp được Kỳ Dạ.
Lại không hề hay biết rằng vị thần minh áo đen trước mắt này đã yêu cậu từ rất lâu, vượt thời gian hàng vạn năm để tới được nơi này, mới có được lần gặp mặt đầu tiên mà cậu cho rằng đó là tình cờ.
Thiếu niên rời tầm mắt, không biết vì sao khi bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, mặt lại có chút nóng nóng.
Kỳ Dạ khẽ cười: “Nếu là ân cứu mạng thì không cần nhắc tới, ác long này vốn dĩ nỏ mạnh hết đà, là ngươi hàng phục nó, ta chẳng qua chỉ bổ một đao mà thôi.”
Thiếu niên kiên trì nói: “Nhưng vẫn là ngài cứu ta, ta nhất định phải đền ơn.”
Kỳ Dạ nhìn cậu trong chốc lát: “Vậy giúp ta làm một chuyện.”
Kỳ Dạ đột nhiên nhớ tới, quả thực hắn không thể cứ vậy đi luôn.
Còn có chuyện quên chưa làm.
Hắn nâng tay hóa ra một lưỡi dao sắc bén, móc hai khối long nhãn, lấy một viên ném vào trong tay cậu thiếu niên, nhẹ giọng nói: “Sau này gặp được người yêu ngươi, hãy đem long châu này trao cho hắn.”
Sau này gặp lại anh, nhớ phải đem long châu tặng cho anh đấy.
Anh rất yêu em, em cũng rất yêu anh.
Đó là tin vật đính ước của chúng ta.
Đồng thời, long châu cũng là thứ Kỳ Dạ dùng để nhắc nhở chính mình sau này.
Chỉ khi hắn nói với Trà Trà hãy đem long châu đưa cho người yêu sau này, Trà Trà mới có thể tặng long châu cho Kỳ Dạ của mấy vạn năm sau, Kỳ Dạ mới có thể lấy đủ manh mối về long châu, trở về chính xác thời điểm hồi tưởng lần đầu tiên, móc lấy đôi long châu, nói với Trà Trà rằng hãy đưa cho người yêu của tương lai về sau.
Bất kỳ một phân đoạn nào cũng không thể thiếu.
Số mệnh luân hồi.
Kỳ Dạ bật cười.
Cũng may hắn đã trở thành Chủ Thần, sớm thoát khỏi sự ràng buộc của pháp tắc thế giới, chỉ cần trải qua một lần hồi tưởng như vậy cũng đủ để hoàn thiện nhân quả sinh tử của Trà Trà, không cần chìm vào vòng tuần hoàn vô tận không ngừng nghỉ.
“Một viên khác ta sẽ mang đi.”
Nhẫn cưới sao, đương nhiên mỗi bên phải có một chiếc.
Kỳ Dạ liếc mắt nhìn thiếu niên kia thật sâu, xé rách không gian, lại lần nữa tiến vào nước lũ thời không.
Hắn nhìn long châu trong lòng bàn tay mình, cũng lấy một viên khác ra từ trong phạm vi, song song đặt cạnh nhau.
Hai con mắt vừa vặn là một đôi.
Kỳ Dạ nhìn nhìn một hồi lâu, bỗng bật cười.
Cuối cùng hắn cũng biết vì sao rõ ràng con rồng có hai mắt mà Trà Trà lại chỉ có một viên.
Thì ra một viên khác bị chính hắn lấy đi.
Cái này, mới chân chính là có đôi có cặp.
_
Vị thần áo đen đột nhiên biến mất khiến thiếu niên không hiểu tại sao.
Trong khoảnh khắc khi Kỳ Dạ rời đi, thương tích trên người Tuyết Thần cũng được chữa khỏi, da thịt mịn màng hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả nội thương cũng đã khỏi hoàn toàn.
Thần cách Chủ Thần toàn năng, có thể chữa khỏi đau đớn cho Trà Trà. Kỳ Dạ đương nhiên sẽ không để Thích Bạch Trà chịu khổ chịu đau, lúc gần đi còn nhớ rõ bản thân hắn giờ đã có năng lực chữa lành.
Bộ xiêm y kia cũng đã được cẩn thận tu bổ lại, giống y như đồ mới tinh, thậm chí ở những chỗ vốn bị rách còn nhiều thêm một hoa tiết bông tuyết.
Thiếu niên tóc trắng ngồi trên nền tuyết, cúi đầu mờ mịt nhìn long châu trong tay.
“Người….. yêu?”
“Người là cái gì?”
Cậu ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, giữa tuyết lớn mênh mang, chỉ có duy nhất một thần minh là cậu.
“Hắn có ân với ta, ta phải tìm được hắn.” Tuyết Thần khẽ lẩm bẩm.
Để tìm được vị thần đã cứu cậu, Tuyết Thần quyết định rời khỏi Tuyết Sơn nơi cậu đã ngủ say vạn năm nay.
Ngoài núi là một mảnh thế giới rộng lớn hơn rất nhiều, có những phong cảnh đẹp như tranh vẽ mà cậu chưa từng được nhìn thấy.
Sau đó cậu quen biết rất nhiều bằng hữu thần minh, hỏi bọn họ rằng có biết một vị thần mặc áo đen nào hay không, tất cả đều không thu hoạch được gì.
Vị thần áo đen đó dường như không hề tồn tại ở thế giới này.
Cậu đã tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không tìm được hắn.
Nếu không phải trên xiêm y nhiều thêm hoạ tiết bông tuyết, Tuyết Thần sẽ luôn xuất thần nghĩ rằng ngày hôm ấy phải chăng chỉ là một ảo giác.
Sau đó, bộ xiêm y kia liền trở thành bộ trang phục Tuyết Thần thích nhất.
_
Kỳ Dạ nhìn hai viên long châu kia trong chốc lát, sau đó ném vào phạm vi.
Việc cấp bách hiện giờ là phải tranh thủ thời gian tới hai thời điểm còn lại để kịp thời cứu Trà Trà.
Lần thứ hai là khi nào, Kỳ Dạ đã rất rõ ràng.
Nguyên nhân bởi quá rõ ràng, hắn mới có chút dở khóc dở cười.
Thời điểm khi bọn họ ghi hình gameshow——
"Trà Trà, trong tiết lịch sử buổi chiều, em nói cái người... cái người mà là bằng hữu của người nào đó ấy, đó là ai vậy?"
"Hắn tên Kỳ Dạ."
Khi hắn vừa mới nói cho Trà Trà tên thật của hắn là Kỳ Dạ——
"Anh không phải hắn?"
"Không phải."
"Cũng phải, ngoại hình hắn không đẹp bằng anh."
"Hắn là ai? Có quan hệ gì với em?"
"Hắn là một bằng hữu của em. Là bằng hữu đầu tiên em giao lưu khi đến thế gian. Hắn rất hiểu em, có đôi khi em cảm thấy, hắn là tri kỷ của em. Đáng tiếc rằng tuổi thọ của con người quá ngắn, sau đó em lại quét mộ trăm năm cho hắn....."
"Anh thực sự không phải là hắn sao..... Em vốn không muốn nghĩ theo hướng này, nhưng càng nhìn càng thấy anh và hắn..... có vài phần giống nhau. Anh đừng giấu em."
Còn có sau khi ở chung cư tại thành phố B——
“Quên đi, anh với vị bằng hữu kia của em quả thực…… giống nhau như đúc.”
“Bằng hữu nào?”
“Người ở 2500 năm trước, cũng tên Kỳ Dạ, anh còn nhớ rõ chứ.”
“Anh biết em là thần không cần ăn ngũ cốc, nhưng vì sao lại nấu ăn không? Chính là bởi vì năm đó hắn làm đồ ăn quá khó nuốt. Em và hắn du ngoạn cùng nhau, vì không muốn bại lộ thân phận phi nhân loại, em chỉ có thể cùng ăn chút gì đó với hắn, nhưng mà đồ hắn nấu thật sự…… khó ăn cực kỳ.”
“Thậm chí em còn hoài nghi có khi nào em có ấn tượng sâu sắc về hắn như vậy, chính là bởi vì cơm hắn làm quá khó ăn, thật sự chưa từng có người nào như thế. Qua 2500 năm, em mới gặp được một người nấu cơm khó ăn y như hắn, chính là anh.”
Những đoạn đối thoại ngày xưa khiến hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thoáng hiện lên, giờ phút này tất cả đều đã có đáp án.
Rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn được nữa.
Vì sao vạn năm nay hắn chưa từng bước nửa bước ra khỏi thần điện, trong khi đó Trà Trà lại gặp được một người cũng tên Kỳ Dạ.
Vì sap Trà Trà lại cảm thấy hai người họ rất giống nhau.
Vì sao cơm hai người họ nấu lại khó ăn y hệt nhau.
. . . . . Đương nhiên là bởi vì, tên Kỳ Dạ đó vốn dĩ chính là hắn trở lại quá khứ!
Một thời gian dài như vậy, hắn đã tự ăn giấm của chính mình!
Nguy hiểm lần này cũng rất rõ ràng. Trà Trà quả thực đã từng nói với hắn, 2500 năm trước, ả đàn bà nọ gϊếŧ chết Tư Mã Phục, người mang đại vận khí đã tử vong, thế giới sụp đổ, thân là thần minh cộng sinh, Trà Trà tự nhiên cũng sẽ ngã xuống.
Nếu hắn không thể thay đổi quá trình lần này, đâu chỉ riêng Trà Trà ngã xuống, mà toàn bộ thần minh thế giới 999 đều phải chôn cùng.
Hơn nữa Kỳ Dạ cũng sẽ không chết cùng.
Hắn đã là Chủ Thần đánh vỡ quy tắc thế giới, nghiêm túc nào nói, đã không còn là thần minh bản thổ tồn vong cùng thế giới 999. Thậm chí nếu thế giới 999 bị huỷ hoại, hắn cũng không cần ngã xuống theo. Thời gian của hắn đã không còn bị giới hạn trong một thế giới nhỏ bé này nữa.
Từ đầu tới cuối, mục đích hồi tưởng lại chính là vì muốn cứu Tuyết Thần.
"Nếu không phải hắn kéo em tới kinh thành, thế giới này đã bị hủy diệt từ lâu, em sẽ không sống tới tận bây giờ, anh cũng sẽ ngã xuống trong lúc đang ngủ mơ, còn đâu 2500 năm sau để hai chúng ta tương ngộ. Lúc này, anh có cảm thấy đó là công đức rất lớn lao hay không?"
Lời Thích Bạch Trà từng nói hẵng còn văng vẳng bên tai, Kỳ Dạ lại lần nữa tạo ra một đường hầm thời không.
Hắn đã biết tuyến thời gian và nhiệm vụ lần này.
2500 năm trước, hoàng triều Đại Lê, hắn muốn tìm được Trà Trà của khi đó, rồi đưa cậu tới kinh thành.
+++++++
Vốn định đăng nhiều chương hơn cho mọi người cơ T_T
Nhưng cmn, thực sự luôn í, cái máy tính nhà tôi nó bị nguyền hay sao ấy, nọ lại sửa mất hơn một tuần, lúc về thò bản thảo trên máy mất sạch..... Còn mấy chương tôi kịp lưu trên điện thoại thôi..... QAQ
Chờ tôi gõ lại cho mọi người nha T_T
29/09/2021
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️🅰️d của chính chủ
Bình luận truyện